Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.
Chương 28
5 Bình luận - Độ dài: 1,937 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「Người đó... cũng là người thú giống anh đúng không?」
「Ờm. Ta phần nào tự lo được vì là thành viên nhóm Cân Bạc, nhưng đất nước này quá hà khắc để người thú có thể sinh sống. Nhóc thấy rồi đúng không? Đến cả phụ nữ người thú lai cũng chỉ có thể làm việc chèo kéo khách thôi. Địa vị người thú ở đất nước này thấp lắm. Nếu cô nàng đó mà để lộ rõ bản thân là người thú thì khách loài người thậm chí còn không thèm lại gần ấy chứ. Khỏi cần nói là người thú thuần thậm chí còn không có nổi việc đấy luôn.」
「Hừm...」
「Đến cả nhóc thì phụ nữ lắm lông cũng khó mà nuốt nổi ấy nhể?」
「Ơm, v-vâng.」
「Cái đó thì chịu thôi... nhưng đất nước này thực sự không phù hợp để người thú sinh sống.」
「Vậy chẳng phải sang nước khác sẽ tốt hơn sao?」
「Con đường đó bị chốt chặn cả rồi. Phải cần có thư giới thiệu của Hội để vượt biên, rồi lại phải mang cái đó tới cơ quan chính phủ để xin giấy phép nữa. Ta chỉ đang tận dụng tiến trình chữa trị của ông chú Dante thôi. Phần lớn là thế.」
「V-Vậy là anh sẽ rời đi sau khi đếnVương quốc Thánh Hiệp sĩ sao?!」
「Ờm, hẳn là thế. Mimino với ông chú biết trước cả rồi.」
「N-Nhưng...」
Dù chỉ mới vài ngày thôi, nhưng tôi cảm giác mình đã thân thiết hơn với ông anh người thú Tsundere này. Và giờ anh ta vả cái bốp vậy đây...
「Thế nghĩa là anh có mục tiêu khác sao?」
「...Ờ.」
Anh Raikira chững lại ngước nhìn bầu trời đêm.
Mặt trăng gần như tròn vành vạnh đang nhô lên... Uầy, thế giới này cũng có trăng luôn đó. Cơ mà khác ở chỗ là có thêm ba thiên thể khác xoay quanh nữa thôi.
「Ta... muốn giết một người.」
Câu nói thờ ơ ấy không mang chút cảm giác thực tế nào cả. Tôi chỉ có thể thốt lên “Hử?” đầy ngu ngốc.
「Ta và cái người ta vừa đưa tiền ấy, ban đầu cả hai cùng thuộc về một nhóm lính đánh thuê. Tên bọn ta là “Quân đoàn đánh thuê Nanh Đen” - một nhóm chỉ có thành viên là thú nhân. Nhận tiền làm thù lao, bọn ta rong ruổi khắp nơi. Từ chiến trường cho tới bãi săn quái vật theo yêu cầu của khách hàng. Thế nhưng bọn ta đã mắc phải một sai lầm ngu độn.」
Tôi không hiểu “quân đoàn đánh thuê” nghĩa là gì.
「Bọn ta đã phá hủy việc kinh doanh ngầm của một tên quý tộc có quyền lực và tầm ảnh hưởng rất lớn.」
「Kinh doanh ngầm...?」
「Là thuốc cấm. Vương quốc Rigura, một trong những vương quốc thuộc Liên bang Keith Gran - nằm sát ngay bên Công quốc Achenbach. Đấy là một đất nước nhỏ, nhưng chúng làm tiền nhờ phân phối thuốc ra khắp các nước. Bọn ta vốn đã biết cái đó rồi. Nhưng khi được bảo “tiêu diệt quái vật làm tổ trên núi ở Vương quốc Rigura” ấy, bọn ta lại không ngờ chính đám quái vật ấy đang bảo vệ cơ sở điều chế thuốc.」
「Là sao vậy ạ? Quái vật á? Rồi còn bảo vệ nữa?」
「Xem ra có một kỹ năng nực cười gọi là 【Thuần Quái Thuật】 đấy.」
...Thiệt luôn hả?! Thế rồi cái kỹ năng đó đa dụng đến mức nào cơ chứ?! Quả nhiên thế giới kỹ năng bao la quá đi... À khoan, giờ không phải lúc.
「Thế... rồi sao nữa ạ?」
「Đến khi bọn ta báo lại với khách là đã tiêu diệt đám quái vật ấy, hắn ta liền háo hức lao vào cơ sở đó cùng một quả bom phép cảm tử. Rồi cho nổ tung cả cái chỗ đấy với bản thân luôn.」
「Hớ?!」
「Về sau bọn ta mới phát hiện ra đứa con gái duy nhất của khách hàng bị nghiện thuốc rồi mất mạng. Cả đám này chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của hắn mà thôi.」
Tôi chết lặng. Thế giới này luôn tràn ngập bạo lực, và cả dục vọng...
「Hắn ta chết và thế là hết. Nhưng bọn ta còn sống, và được thanh toán toàn bộ tiền công nữa - đấy chính là thứ theo dấu cả bọn.」
Anh Raikira giải thích như sau, vì một lượng lớn tiền lưu chuyển nên Vương quốc Rigura mới theo dõi sát “Quân đoàn đánh thuê Nanh Đen”, như một bên đã căn dự vào việc phá hủy cơ sở điều chế thuốc.
「Vương quốc Rigura đã bơm một lượng lớn tiền cho Thị trưởng Valhalla, người đứng đầu thủ đô Liên bang. Rồi tên Thị trưởng ấy tác động lên Hội Mạo Hiểm Giả bằng những lời lẽ “Quân đoàn đánh thuê Nanh Đen chính là những kẻ khởi xướng cơ sở điều chế thuốc. Hãy truy lùng và tiêu diệt.”」
「Hởởở!?」
「Nhóc ồn quá đấy.」
「N-Nhưng! Chuyện như thế...」
「Cái chết của một kẻ lắm tiền có sức ảnh hưởng lắm, còn vì cả chuyện cái cơ sở ấy bị lộ ra nữa. Thế nên khi nổi lên nghi vấn “ai dựng nên cái cơ sở điều chế thuốc này”, Vương quốc Rigura đã khéo léo chuyển hướng sang bọn ta.」
「...」
Vậy anh Raikira và nhóm quân đánh thuê chỉ là nạn nhân.
「Và tên mạo hiểm giả chúng gửi để theo đuổi bọn ta... có hạng Bạc Thánh.」
Bạc Thánh.
Là đỉnh cao của giới mạo hiểm giả.
「Nhóm lính đánh thuê 50 thành viên đã bị tiêu diệt bởi chính duy nhất tay kẻ đó. Ta chỉ suýt soát trốn thoát, còn bạn bè thì ly tán khắp nơi.」
「Cái người khi nãy là một trong những người bạn của anh à?」
Anh Raikira gật đầu.
「...Bọn ta đã kể đầu đuôi câu chuyện cho mạo hiểm giả đó, là bọn ta bị vu khóng, và bọn ta chỉ là nạn nhân thôi. Hắn ta chăm chú lắng nghe, nhưng lại lập tức sử dụng phép thuật khủng. Bạn bè ta bị thiêu đốt và tràn ngập tiếng than khóc, tất cả trong nháy mắt đã trở thành địa ngục trần gian.」
Tôi chỉ có thể nín lặng lắng nghe.
Tôi thắc mắc liệu ngọn lửa âm ỉ cháy trong anh Raikira có mãnh liệt như cơn bão lửa ngày ấy hay không.
「Hắn vừa cười nói “Thế thì sao?” vừa giết hại đồng bạn của ta...! Ta chỉ có thể chạy trốn một cách thảm hại để níu kéo mạng sống. Rồi ta chạy, chạy đến khi chân mình không thể đứng được nữa. Khi nghĩ đấy chính là dấu chấm hết cho bản thân, thì ta lại được Mimino cứu vớt.」
「...Em thấy tuyệt vọng bám lấy sự sống lại chẳng có gì gọi là thảm hại cả.」
Anh Raikira nhìn tôi rồi khẽ cười. Một nụ cười buồn bã.
「Reiji... Dù không thể phá hủy Vương quốc Rigura, nhưng ta nhất định phải trả thù theo cách nào đó. Nếu chỉ còn duy nhất cách đấy... vậy chắc chắn ta sẽ giết cho bằng được thằng khốn nạn máu lạnh đó.」
Tôi nghe tiếng nhỏ giọt.
Anh Raikira đang siết chặt tay đến mức rỉ máu.
「Crysta-la-Crysta, mạo hiểm giả bán Elf hạng Bạc Thánh. Bằng mọi giá ta phải giết được hắn.」
★★★★★★★★★★
★Tàu bay ma pháp “Lâu đài Thiên Cơ”★
Âm thanh ì ầm cứ phát ra không ngừng. Tàu ma pháp “Lâu đài Thiên Cơ” đang bay ở độ cao 1.000 mét phía trên Vương quốc Geffert.
Một con tàu khổng lồ như chiếc thuyền cong tròn bay trên bầu trời với vài chục cánh quạt to nhỏ xoay vòng.
Phần thân đen tuyền, sự kết hợp giữa loại gỗ đặc biệt và sắt tấm phát ra ánh sáng xanh mờ ngay cả vào ban đêm khiến sự hiện diện của nó được biết đến rộng rãi.
Thân tàu rộng rãi cùng sức chứa 500 người tuy chậm rãi nhưng đang hướng thẳng đến Công quốc Achenbach.
「...Quen rồi thì chán vãi cả ra.」
「Hử?」
「Ban đầu ta cứ nghĩ tàu bay ma pháp hay ho lắm chứ, nhưng đi biết bao nhiêu lần rồi thì lại chán chết. Trên tàu chả có mấy thứ giải trí gì cả.」
「X-Xin thứ lỗi cho chúng tôi.」
「Mà sao lại gọi là “Thiên Cơ” chứ? Nó thậm chí còn không thể thỏa mãn mạo hiểm giả như ta ấy chứ đừng nói tới nàng công chúa thực thụ.」
「V-Vâng...」
Một nhân viên Hội Mạo Hiểm Giả với cơ thể to lớn đang cúi mình.
Căn phòng chờ trong “Lâu đài Thiên Cơ”, nơi để có thể tận hưởng những bữa ăn và thức uống.
Trước mặt tay nhân viên là người đàn ông mảnh mai ngồi uể oải trên ghế sofa và nhấp rượu trong chiếc ly trong suốt, một thứ cực kỳ hiếm có ở thế giới này.
Và vì dáng cao nên trông hắn càng thêm mảnh khảnh.
Mái tóc vàng suôn mượt cắt ngang vai. Đôi tai dù nằm ẩn dưới tóc nhưng có chút nhọn hơn so với con người.
Con ngươi đỏ thẫm không hướng đến người nhân viên mà nhắm vào chiếc ly.
Bề mặt rượu phản chiếu ánh đèn phép treo trên trần phòng thô ráp với các đường ống để lộ chạy ngang dọc.
Hắn tặc lưỡi rồi uống cạn cái ly. Tay nhân viên cầm chai rót rượu, biết chỉ một ly này thôi cũng có giá đủ để dân thường sống cả tuần.
Ông ta cũng rõ luôn người trước mặt mình này chỉ cần yêu cầu một tiếng thôi là có thể mua cả tá thùng như thế.
「Bao giờ chúng ta mới tới nơi?」
「Theo như kế hoạch thì là sang mai ạ.」
「Bộ không đến thẳng khu mỏ được à? Di chuyển từ thành phố đi tốn thời gian lắm.」
「Đáng tiếc là chúng ta không thể đi mà bỏ qua việc chào hỏi ngài Tân Công tước được ạ... Ngoài ra điểm cất và hạ cánh của tàu bay nằm cố định, thêm nữa là chúng ta không thể bay tùy ý đâu ạ.」
「...Loài người đã nắm giữ được đôi cánh, nhưng lại tự bó buộc bản thân với mấy thứ vô lý đấy à?」
Hắn nói với điệu bộ chán nản, ngó lơ ly rượu rồi đứng dậy.
「Đám quái vật chán bỏ mẹ. Tụi nó chỉ có mỗi giận dữ à, chả biết khóc hay cầu xin tha mạng gì hết. Về mặt đó thì hồi ta giết bọn người thú ấy còn vui hơn.」
「...」
Người nhân viên vốn đã chuyển ánh mắt đi, là bởi hắn đang liếm môi với phần hạ bộ căng cứng.
「Ta ngủ đây. Lúc nào tới thì gọi ta dậy.」
「...Đã rõ.」
Hắn ta lấy chiếc áo choàng mỏng nằm trên ghế rồi rời đi.
「...Cũng vì những kẻ như thế được lên làm mạo hiểm giả hạng Bạc Thánh mà thế giới này hết cách cứu rỗi rồi.」
Người nhân viên thở dài rũ rượi, nhưng thứ ông nghĩ tiếp đến là phải làm gì với ly rượu bỏ ngỏ kia đây.
Và “Lâu đài Thiên Cơ” tiếp tục chậm rãi hướng đến Công quốc Achenbach.
5 Bình luận