Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.
Chương 31
6 Bình luận - Độ dài: 1,446 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Nay trong Hội lại đông mạo hiểm giả hơn hôm qua. Thế nhưng họ không ném ánh nhìn ghê tởm về phía anh Raikira mà đang tập trung tranh luận với đồng bạn.
「...Tao cũng thấy luôn.」
「...Lúc đó mới sáng sớm ấy nhỉ?」
「...Tao cũng muốn được thử bay trên cái đó nữa.」
Tôi đến chỗ quầy hỏi nữ tiếp tân xem có được phép sang sân tập không.
「Được chứ, nhưng hôm nay không có ai sử dụng đâu.」
「Thật sao ạ?」
「Ừm. Anh huấn luyện viên Joseph sáng nay mới báo bọn chị là sẽ vắng mặt đó.」
...Thì ra là vậy. Anh ấy bị ngấm rượu rồi.
「Và các mạo hiểm giả khác thì sáng giờ cứ bàn tán với nhau thế kia kìa. Em có thấy con tàu bay ma pháp không? Hình như là nó đến ngay sau lúc mặt trời mọc đó. Tại lúc đấy chị vẫn đang ngủ nên bỏ lỡ mất. Giờ thì nó đang ở lâu đài Công tước ấy.」
「Tàu bay sao?!」
...Thế giới này có cả thứ đấy á!? Không biết luôn ấy. Mình còn chưa được thấy lần nào cơ mà.
「Đúng rồi. Ở Liên bang Keith Gran có tất cả năm chiếc, nhưng cái hạ cánh ở thành phố mình có vẻ thuộc quyền sở hữu trực tiếp của Bệ hạ Geffert, chiếc “Lâu đài Thiên Cơ” đó.」
「Ồ! Có phải nhà vua trên đấy không ạ?」
「Không, không có đâu. Hình như là cả Hội Mạo Hiểm Giả cũng liên quan nên sáng nay Hội trưởng đã được triệu tập...」
「Này cô kia.」
Ông Hội phó xuất hiện với vẻ mặt rầu rĩ.
「Cô làm cái gì mà đứng tán dóc vớ vẩn thế hả?」
「Ơ, x-xin lỗi ạ... Em cứ thoải mái sang sân tập nhé.」
「Cảm ơn chị.」
Dù muốn gặng hỏi thêm chút nữa nhưng cái ông Hội phó kia cứ lườm miết nên tôi đành quyết định lặng lẽ rời đi. Rồi ngay sau đó có một nhân viên khác ở phía trong gọi nên ông ta liền quay vào. Ước gì ông ta đừng ra luôn cho rồi.
「Nhóc nói nhiều thật đấy nhỉ.」
「A, vâng. Đáng ra em sẽ tìm hiểu được nhiều hơn nữa nếu cái ông Hội phó kia không xuất hiện ấy.」
「À, cái thằng cha phân biệt chủng tộc đó ấy hả?」
...Quào, thẳng tính thật đấy.
「Ê, nhóc không định qua sân tập nữa à?」
「Có vẻ hôm nay không có ai ở đấy mất rồi...」
Tôi cực kỳ thất vọng luôn ấy. Cơ hội để học thêm kỹ năng vừa mới vụt mất đó... Thôi cũng đành chịu. Cứ luyện tập mấy kỹ năng đã có vậy. Rồi thành thục nó luôn!
「Thế thì đợi ông chú Dante đến vậy.」
「Vâng.」
「Nhân tiện ta cũng nghe ngóng được chuyện thú vị phết.」
Anh Raikira nói trong lúc cả hai đi đến một góc trong Hội. Có vẻ anh ấy đã lắng nghe mấy cuộc trò chuyện khác từ một nơi kín đáo.
「Có liên quan tới tàu bay ma pháp sao ạ?」
「Hửm? Không, làm gì có.」
...Ầu, vậy là cái khác à.
「Nghe nói là có nhóm thương nhân bị quái vật tấn công trên đường được một đứa trẻ cứu mạng đấy.」
「Cứu? Bởi một đứa trẻ á?」
「Thế đó. Có vẻ là một loại phép thuật chưa ai từng thấy hết. Nhóc biết tám loại phép mà đúng không?」
「Là 8 loại phép thuộc ngọc kỹ năng “đặc tính phép”. Tương tự như Phép thuật Hoa của chị Mimino.」
「Ờm. Và hai cái hiếm gặp là 【Phép thuật Ánh sáng】 với 【Phép thuật Bóng tối】 đúng chưa? Cơ mà ta cũng chưa thấy lần nào cả...」
Anh Raikira vui tươi nói. Bộ cái ông anh thú nhân Tsundere này cuối cùng cũng tốt nghiệp khỏi giai đoạn Tsundere rồi à?
「Có vẻ trông nó giống phép thuật bóng tối lắm. Hình như đám quái vật tấn công đoàn thương nhân là Long Mã, một loại quái vật nửa trên là rồng nửa dưới là ngựa ấy... nhưng nghe nói lớp vảy rồng của chúng bị phá nát chỉ bằng một đòn.」
「...Khoan.」
Nghe câu chuyện ấy làm sống lưng tôi lành lạnh.
「Có phải thứ chém đám quái vật ấy... trông như một đường kiếm đen không ạ?」
「A, đúng rồi đó. Sao nhóc biết được thế? Bộ cũng nghe từ nhân viên Hội luôn à?」
「...」
Tôi biết nhát chém màu đen đấy.
Lark.
Là Lark!
「Anh Raikira! Anh nghe chuyện đấy từ ai vậy?! Hãy cho em biết đi!」
「Ê, tự dưng nhóc sao vậy hả?」
Tôi đang cố gặng hỏi anh Raikira thì.
「Tất cả mạo hiểm giả tập trung!」
Cái ông Hội phó bất ngờ từ phía trong ra kêu.
Mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, và bàn tay đang cầm một tờ giấy cứ không ngừng run rẩy. Các mạo hiểm giả thôi tán gẫu vì bộ dạng lạ lùng ấy rồi tập trung lắng nghe những lời tiếp theo của Hội phó.
「Có liên lạc khẩn cấp từ Mỏ Số Sáu! Một con “rồng” đang bay thẳng đến thành phố! Hội đã ra chỉ thị triệu tập đột xuất. Tất cả mạo hiểm giả được yêu cầu bảo vệ thành phố khỏi con “rồng” đó!」
Trong Hội Mạo Hiểm Giả giờ hỗn loạn như ong vỡ tổ. Người thì lẻn rời khỏi Hội, người thì áp sát Hội phó cùng những nhân viên khác (để lấy thêm thông tin), người tranh luận với đồng bạn, và cả những người dửng dưng bình thản nữa (là các mạo hiểm giả hạng cao mặc mấy bộ giáp bóng loáng ấy).
Thế là tôi mất cơ hội hỏi anh Raikira về Lark...
「Này, có gì mà ồn ào thế?」
Chú Dante vào Hội lên tiếng hỏi. Có vẻ là ngay khi lấy được giấy phép xuất cảnh hôm qua yêu cầu là chú ấy liền quay về Hội.
「“Rồng” sao?」
Chú Dante nghe tin cau mày.
「Ừm. Ông chú thấy sao?」
「Ta nghe nói vụ nô lệ nổi loạn ở Mỏ Sáu rồi, chứ còn con rồng thì không thấy gì cả. Nhưng nếu là pháp tín thì hẳn là thật rồi. Chúng ta vẫn quá thiếu thông tin.」
Chú Dante bắt đầu khoanh tay suy ngẫm, và khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau là chú ấy vụng về quay đi.
「Chú Dante, cháu...」
「Reiji, nhóc không cần lên tiếng đâu.」
Ngay lập tức chú ấy ngăn tôi.
...Dù khi mọi chuyện chuyển biến xấu, họ vẫn thật tốt bụng. Ngay cả anh Raikira cũng có thể hỏi tôi khi nghe thấy “khu mỏ” và “rồng”. Nhưng anh ấy lại không nói gì cả. Và Non thì dịu dàng đứng ôm tôi từ phía sau.
Tôi đã ở trong rừng, cũng không quá xa khỏi khu mỏ. Và cả hình xăm nô lệ trên tay nữa.
Khi đấy rõ ràng là tôi đã trốn khỏi khu mỏ.
「Không, cháu sẽ nói. Cháu đã thấy một thứ có vẻ là “rồng”.」
...Thế nên tôi không thể nào giữ im lặng khi nguy hiểm đang cận kề mọi người.
Ông Hội phó nói đấy là “rồng.” Nhưng tôi cảm giác đấy giống một con “chim khổng lồ” hơn.
Tôi tập trung kể lại thứ có vẻ là “rồng” đã xuất hiện phía trên khu mỏ. Ban đầu họ nhìn với ánh mắt lo lắng, nhưng về sau thấy câu chuyện không phải thứ có thể ngó lơ là mọi người liền nghiêm túc lắng nghe.
「Rồi sau cơn mưa ánh sáng ấy là cháu không thấy gì nữa.」
Mọi người rơi vào lặng thinh.
Rồi tôi mới nhận ra không chỉ chú Dante và mọi người trong nhóm, mà đến cả các mạo hiểm giả khác cũng đang nghe ngóng.
Người đầu tiên hồi đáp là Hội phó.
「Nhóc, nếu câu chuyện đó là thật, vậy nhóc là nô lệ trốn khỏi khu mỏ...」
「Ây, có vẻ mọi thứ trong lúc tôi ngủ giờ như hạch cả rồi nhỉ.」
Cái người bước vào ngắt ngang lời Hội phó.
「Joseph!」
Là ông anh huấn luyên viên đầu trọc cơ bắp. Đến khi thấy chú Dante là anh ấy nhếch môi lên giơ một tay chào. Chú Dante cũng đưa tay lên nói “Ta bao vụ tối qua rồi nhé”, còn anh Joseph đáp “Cứ để cho tôi chứ cái ông hâm này” rồi hai người họ cùng đập tay nhau.
6 Bình luận
do tháithì ngồi xuống uống trà đàm đạo r hứa hẹn tìm nhau ở kíp sau thôi chứ đánh đấm giề tầm này