Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.
Chương 10
5 Bình luận - Độ dài: 1,520 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Thế giới này tồn tại một thứ gọi là kỹ năng, và ta có thể tiếp nhận chúng bằng ngọc kỹ năng. Tùy thuộc vào độ hiếm kỹ năng mà số ô cũng thay đổi. Và mỗi người trên thế giới này chỉ có duy nhất 8 ô kỹ năng, đó là điều tôi học được từ ông Hinga.
Thế nhưng tôi lại có tận 16 ô. Lý do xem ra vì “kiếp trước” tôi từng là học sinh trung học ở Nhật Bản. Và cũng vì cái cuộc sống khi trước ấy mà tôi nắm giữ lượng tri thức vượt xa một đứa trẻ cùng tuổi. Cơ mà vì vốn từ ngữ để diễn tả bị hạn chế nên thành ra tôi lại không có mấy cơ hội để thể hiện sự hiểu biết của bản thân.
「Ở thế giới này kỹ năng là tất cả... Uây, cái này ngon nè!」
Một thứ trái cây to bằng nắm tay trông như táo xanh có vị chua và mọng nước. Loại quả này mọc ngay ngọn cành cây trông như cái cần câu. 【Sâm La Vạn Tượng】 cho cảm giác “vô hại” nên tôi hái lấy vài quả. Và nhìn cái cảnh cành cây bật ngược lên trông khá là thú vị.
Cầm thứ trái cây xanh kỳ bí ấy đầy cả hai tay, tôi vừa ăn vừa băng qua khu rừng.
Tôi không hề tiến tới trong vô định. Khi nói lời từ biệt với ông Hinga, có khói dường như là do đun nấu bốc lên từ phía xa ngoài khu rừng nên giờ tôi đang hướng đến nơi đó. Tôi nghĩ đấy là cái thị trấn gần nhất tới khu mỏ nhưng cũng không dám chắc. Con đường nối liền khu mỏ và thị trấn đầy ắp quân lính nên tôi cố giữ khoảng cách nhất có thể.
Mặt đất nằm che phủ trong lớp lá rụng, dù cây bụi mọc chỗ này chỗ kia và địa hình nhấp nhô nhưng vẫn có thể đi lại.
「Mình muốn tới thị trấn trước khi trời tối cơ...」
Nhờ có 【Sâm La Vạn Tượng】 mà tôi biết quanh đây không có thú dữ. Nhưng khi tầm nhìn giảm sút về đêm thì còn lâu mới biết được, cũng vì tôi chỉ có thể tiếp nhận thông tin từ những thứ các giác quan cảm nhận được. Trên núi ở Nhật thì hươu và heo rừng đến đêm mới xuất hiện. Tôi chắc chắn là thế giới này có sói, mà giờ ngay cả chó hoang cũng đủ khiến tôi gặp nguy hiểm ấy chứ.
...Có khi nào 【Sâm La Vạn Tượng】 thực ra lại không toàn năng như tôi nghĩ chăng?
Kỹ năng “giám định” xuất hiện trong Anime và tiểu thuyết mà tôi biết cung cấp những thông tin như tên, nguồn gốc, độ hiếm và giá trị của vật phẩm. Tuy nhiên 【Sâm La Vạn Tượng】 chỉ cho những ấn tượng mơ hồ, và tôi cũng sẽ không biết trừ khi thực sự có ý muốn.
Không thể lấy thông tin những thứ nằm ngoài nhận thức gần giống như là nhìn ngắm thế giới qua một cái lăng kính méo mó vậy.
「...Ố ồ, trông kìa.」
Tôi phát hiện một con suối. Xuôi theo dòng nước ra khỏi khu rừng là một cánh đồng cỏ bao la. Đi hết nơi ấy tiếp đến là những căn nhà xây bằng đá bao quanh bởi bức tường đất đơn giản.
Ba nô lệ và hơn mười binh lính đang giao tranh cách đó hơn 100 mét. Tôi nhanh chóng trốn sau một cái cây.
...Nhắc mới nhớ, mãi đến giờ tôi vẫn chưa bắt gặp bất cứ nô lệ nào. Không biết là đi đâu hết cả rồi.
「A!」
Do áp đảo về số lượng nên nhóm nô lệ nhanh chóng bị khống chế. Sau đó một tên lính giơ tay ra hiệu rồi người đàn ông to béo với trang phục lòe loẹt chậm rãi lại gần.
...Mấy người đó làm cái gì vậy?
Khi ông ta đưa tay lên người một nô lệ, cơ thể anh ta phát ra ánh sáng nhẹ rồi một viên ngọc kỹ năng thoát ra như bóng bóng.
「...Đó là kỹ năng 【Tháo Lắp Ngọc ★★★★】 sao?!」
Bỗng một tên lính nhìn về phía tôi.
「...」
Tôi lập tức rụt đầu lại nín thở.
...Thôi chết! Đừng đến! Đừng! Đừng...
Tôi ngồi yên bất động tới vài phút. Khoảng thời gian đó dài đến lạ kỳ nhưng không có gì xảy ra. Khi tôi hé nhìn ra, phần lớn binh lính và tên đàn ông to béo đã rời đi. Những người vẫn ở lại đem xác nhóm nô lệ ném vào bãi cỏ.
Có lẽ họ tính để bọn chó hoang đến ăn xác khi đêm xuống nên không việc gì phải tự thân xử lý. Nhưng chắc chắn không phải lũ chó hoang mà sẽ là thứ gì đó giả tưởng hơn cơ.
「Phù... Tí thì bị phát hiện. Phải cẩn thận hơn mới được.」
Dù đây có là cuộc sống thứ hai đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ từng là một cậu học sinh cấp 3 người Nhật, chưa hề trải qua chiến tranh hay phải chiến đấu để sinh tồn. Tại cái thế giới đấu đá đầy bạo lực diễn ra hằng ngày này thì tôi chỉ là một “thằng nhóc” theo đúng nghĩa đen. Nắm giữ 【Sâm La Vạn Tượng】 khiến tôi có chút lợi thế, nhưng cũng thực sự không nên mang theo cái suy nghĩ có thể sống sót nếu cứ việc phụ thuộc hoàn toàn vào thứ đó.
「...Nhưng mày có hơi bị kém so với kỹ năng 10 sao đấy nhỉ Sâm La Vạn Tượng?」
Tôi ngồi trên một khúc cây đổ cắn thứ quả xanh kỳ bí than vãn.
「Mình thấy cái 【Tháo Lắp Ngọc】 khi nãy còn tuyệt hơn ấy chứ. Dễ dàng biến kỹ năng lại thành ngọc kỹ năng mà không có tí bất lợi nào. Bộ mày không làm đơn giản như vậy được à? Mình chỉ cần giơ tay ra rồi...」
Một viên ngọc kỹ năng đen tuyền với ánh cầu vồng trồi ra khỏi ngực tôi.
「...Ơ?」
Trong tay tôi đang cầm 【Sâm La Vạn Tượng★★★★★★★★★★】.
Tôi ngỡ ngàng. Cực kỳ ngỡ ngàng là đằng khác. Thêm nữa là cơ thể tôi hoàn toàn kiệt quệ và bất động mất một lúc. Cứ co rúm như đám ấu trùng bọ cánh cứng, tôi thậm chí còn không thể tự lau mớ nước dãi đang chảy ra. Tâm trí là thứ duy nhất vẫn minh mẫn để tôi suy ngẫm.
...Không còn dấu hiệu 【Sâm La Vạn Tượng】 trong người nữa. Nói cách khác là tôi đã tự mình tháo ngọc kỹ năng ra. Không lẽ mọi người đều có thể làm vậy sao? Không, không thể nào. Nếu vậy thì việc xử lý ngọc kỹ năng đã dễ dàng hơn rồi, và tôi cũng chưa từng thấy hay nghe bất kỳ nô lệ nào làm việc này.
Nghĩa là, tôi đã tự động học được kỹ năng 【Tháo Lắp Ngọc】 mình thấy từ xa.
Không lẽ mình có tài năng thiên bẩm kiểu đó sao?!
...Èo, bất khả thi.
Vậy ra... đây chính là khả năng thực sự của 【Sâm La Vạn Tượng】.
「Phù...」
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảm giác mệt nhừ rồi ngồi dậy. Nhặt thứ trái xanh kỳ bí lăn lóc gần đó lên lau sạch rồi tôi cắn một miếng.
「Cái lão khi nãy lấy ngọc kỹ năng ra trông vẫn điềm tĩnh mà nhỉ... ít ra thì ông ta trông không có vẻ gì là mệt mỏi hết á.」
Thế là tôi có thể sử dụng kỹ năng của người khác nhưng lại không thể so với mức nguyên bản.
Khi hấp thụ lại 【Sâm La Vạn Tượng】 vào người, màn mây mù bao phủ tâm trí tôi liền tan biến, sau đó lại là cái cảm giác tuyệt đối bao trùm.
...Cái cảm giác này gây nghiện quá đi mất. Cơ mà tôi không lấy nó ra nữa đâu... Cả người giờ cứ nhũn nhùn ra hết rồi đây này.
「Khoan đã...」
Tôi chợt nhớ lại cảnh nhóm nô lệ sử dụng kỹ năng, nhất là cái phép thuật bà dì ở nhà ăn đã sử dụng kìa.
...Mình có làm như vậy được không ta?
「Nhớ không nhầm thì... bà ta giơ tay như thế này rồi phóng ra gió.」
Tôi đứng giơ tay phải tới trước.
「...」
Nhưng thậm chí còn không tạo ra nổi một cơn gió nhẹ.
「Hửm? Không được à... Thế còn lửa thì sao?」
Tôi nhìn tay phải nghĩ vậy, một ngọn lửa nhỏ chợt lóe lên.
「Được! Mình làm đượ-...」
Đúng lúc đó một cơn choáng váng ập tới làm tôi ngã vật sang một bên. Và thế là tôi chìm vào giấc ngủ ngay đấy luôn.
5 Bình luận
tks