Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.
Chương 13
5 Bình luận - Độ dài: 1,639 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
...Ôi không! Không kịp nữa rồi!
「Uôôô!!!」
Ngay khi nanh con rắn chuẩn bị chạm vào mũi cô mạo hiểm giả, bỗng ai đó lao ra như một cơn gió đen hất văng con rắn độc.
「Mimino! Sao cô cứ nhìn không thôi vậy hả?! Là rắn Git đấy!」
「Hở? A?!」
Người đàn ông to lớn khom người phóng con dao trong tay. Lưỡi dao cắt phăng đầu con rắn một cách tráng lệ.
Tạ ơn trời...
「Rồi thằng kia! Mày là ai?」
「?!」
Người đàn ông hất văng con rắn lên tiếng hỏi.
Mái tóc xám đen dựng đứng và thứ gì đó trông như bờm lung lay sau lưng. Đôi mắt xếch rám nắng và răng nanh sắc bén. Chiều cao hơn một mét tám. Cơ bắp chân cuồn cuộn đến mức cái quần da đen căng cứng.
「A, ưm... tôi...」
Anh ta tiếp cận với ánh mắt thù địch. Tôi bất ngờ là anh ta đi lại hầu như không phát ra tiếng động. Với cái thể hình như thế thì đáng ra bước lên lá rụng phải phát ra tiếng chứ. Ra đây chính là thành quả sau bao nỗ lực tập luyện mới đạt được sao. Không một ai trong số những nô lệ có thể đạt đến mức này hết.
「Thôi đi Raikira. Em ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà.」
「Đứa trẻ á? Nhìn cho kỹ đi. Quần áo của thằng nhóc này... Có lẽ nó là...」
「Có lẽ là ân nhân của tôi đấy!」
Người đàn ông to lớn đang ngồi định nói đỡ thì người phụ nữ mũ trùm đã chen vào giữa tôi với anh chàng tóc xám.
「Vì tôi không để ý con rắn Git nên đứa trẻ này mới cố cảnh báo thôi! Còn cái gì khác nữa hả?!」
「Ây Mimino... Tôi biết là cô cũng để ý luôn rồi... thằng nhóc này là nô lệ.」
「!」
「Không cần nói luôn là nô lệ bỏ trốn.」
Tôi giật mình cố giấu cái hình xăm trên trên cổ tay, thế nhưng đã quá trễ rồi. Thứ đó chỉ cần liếc qua một cái thôi là nhận ra ngay.
...Cuối cùng thì cố liều lĩnh cứu mạng người khác đúng là ngu ngốc mà.
「...Thế thì cũng có vấn đề gì đâu đúng không?」
Người phụ nữ vẫn im lặng đến giờ lên tiếng. Mái tóc xanh lục cột ra sau lưng và trang phục nữ tu. Đôi mắt cô khép hờ trông như ngái ngủ. Tuổi thì cũng ngang tầm với tôi - ý là tôi ở kiếp trước ấy, khoảng 16 tuổi.
「Nô lệ bị ràng buộc bởi khế ước phép, nhưng ở sâu trong rừng thế này nghĩa là phép thuật đã bị cắt đứt. Vậy nghĩa là cậu ấy đã được trả tự do hoặc do chủ nhân đã chết đúng không?」
「...Có thể thằng nhóc đã bỏ trốn nhân lúc hỗn loạn khi chủ nhân chết. Nếu thế thì sẽ còn hợp đồng mua bán, vậy nên nô lệ sẽ phải ở nguyên tại chỗ. Cô hiểu đúng không?」
「Không, tôi không biết.」
「...Này, cô vừa nói cái gì thế hả Mimino?」
「Tôi không biết! Tôi không quan tâm! Và tôi cũng không muốn quan tâm!」
「Nghe đây này! Tôi không có nói cho vui đâu đấy! Tôi đang cố giúp chúng khỏi vướng vào rắc rối...」
「Nhưng mà em ấy!」
Người mặc áo choàng có tên Mimino chỉ cao ngang tôi. Dù thân hình nhỏ nhắn nhưng lại nói chuyện như người lớn - có lẽ cô ấy không phải con người. Và người đàn ông tóc xám kia là người thú.
「Em ấy cố cứu mạng tôi dù biết sẽ gặp nguy hiểm nếu lộ mặt với chúng ta đấy! Chỉ cần thế thôi là đủ rồi có đúng không?!」
「Ư...」
Anh chàng thú nhân chùn bước trước những lời lẽ cứng rắn ấy.
「Nè, chị xin lỗi vì làm em sợ. Tên em là gì vậy?」
Cô ấy quay lại nhìn tôi hỏi với nụ cười hiền hậu.
Một chiếc áo choàng mũ trùm xanh đậm với viền thêu màu đỏ, trắng và vàng. Có lẽ cô là pháp sư hay gì đó, rồi thêm cả đống vòng Misanga trên tay nữa.[note52563]
「Em là Reiji.」
「Reiji hử, tên đẹp đó! Chị là Mimino, pháp sư của đội này. Còn cái tên thô lỗ kia là Raikira.」
「Cô nói ai là cái tên thô lỗ vậy hả?!」
Anh chàng thú nhân Raikira giờ đã ngồi cạnh đống lửa tỏ vẻ hờn dỗi, dùng tay dựng trên đầu gối để chống cằm.
Phân nửa cơ thể để lộ của anh bao phủ trong lớp lông. Sinh ra tại làng con người và làm việc tại nơi chỉ có con người nên tôi hiếm khi có cơ hội được gặp mặt thú nhân.
...Dù sao thì đây cũng là thế giới giả tưởng mà nhỉ.
「...Ta là Dante. Còn đây là con gái ta, Non.」
Người đàn ông to lớn khi nãy ném dao vào con rắn độc nối tiếp.
Con gái... Con gái á?! Nhìn sơ qua thì chú ấy khoảng độ 30, nhưng ai mà biết được, có khi tuổi thật lại hơn ấy chứ...
Dante mặc giáp kim loại tại những vị trí trọng yếu như vai, ngực và khuỷu tay. Phần cơ thể còn lại được bao phủ trong lớp giáp vảy màu nâu nhạt, mỗi mắt vảy khoảng 3cm. Giáp vảy ở Trái Đất là những mảnh kim loại đan kết lại với nhau, nhưng ở đây thì lại là vảy hàng thật.
Dù mặc áo giáp nhưng vẫn có thể thấy cơ thể ông cực kỳ cơ bắp. Tấm thép lớn nằm ngay bên cạnh làm tôi nghĩ 「Sao lại có cả cái ghế dài ở đây vậy cà?」, nhưng vì có tay cầm nên tôi nghĩ chú Dante sẽ vung nó trong lúc chiến đấu. Có khi nào chú ấy... là Cuồng Chiến Binh không nhỉ?
Gương mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng. Đôi mắt và mái tóc cắt ngắn mang màu xanh lục giống như Non, con gái chú.
Tôi chợt nhận ra cổ chú ấy có phần màu xám, dường như là bị “hóa đá”, 【Sâm La Vạn Tượng】 báo dù tôi không có ý thức truy hỏi.
「...Cơ thể ta bị lời nguyền của Medusa hóa đá. Còn con gái ta đi theo là để tìm cách chữa trị.」
「Bọn chị đang hướng tới thủ đô Vương quốc Thánh Hiệp sĩ để chữa cho bố chị. Ở đấy có một vị thánh rất giỏi phép chữa trị ấy mà.」
「À, em hiểu rồi...」
Tôi cũng chỉ biết nói thế thôi. Có vẻ thế giới này tồn tại lời nguyền hóa đá. Lúc tôi thử tìm phương pháp trị liệu bằng 【Sâm La Vạn Tượng】 thì hình ảnh những nguyên liệu tôi chả biết tí gì tràn vào tâm trí.
...Hừm, không biết mấy cái đấy là gì thế nhỉ?
Một trong số đó trông như lá cây mùa thu nhưng phần ngọn tách ra thành năm.[note52564] Kế đến là thứ kim loại màu bạc nhưng... lại rất bạc trắng. Và cuối cùng là thứ sinh vật gì đó lổm ngổm như giun đất chăng...?
Tôi không nghĩ 【Sâm La Vạn Tượng】 lại có thể cung cấp những thông tin như thế này. Mấy thứ nguyên liệu đó thực sự có thể chữa hóa đá sao? Liệu mình có nên nói cho họ biết không... Nhưng nếu họ hỏi sao mình biết cái đó thì phải làm sao? Và ngay từ đầu thì mình cũng có biết mấy thứ nguyên liệu ấy là gì đâu.
Hiện tại thì chị Non đang có kế hoạch chữa trị bằng phép thuật nên tôi quyết định không nói linh tinh.
「Lại đây nào Reiji! Chỗ thịt này vừa mới nướng xong đó!」
Mimino cầm tay tôi dẫn ra chỗ đống lửa. Tay chị ấy nhỏ nhắn, nhưng ấm quá...
Tôi ngồi xuống đất, rồi mệt mỏi thở ra.
「Cho em này.」
Mimino đưa cho tôi xiên thịt. Tôi không biết đây là thịt gì nhưng bề mặt được rắc rất nhiều gia vị.
Không được nhiều mỡ lắm nhưng không sao hết. Với khoang mũi ngập tràn hơi nước và hương thịt, tôi nắm luôn lấy tay chị ấy rồi cắn vào miếng thịt.
「...」
Tia lửa tung bay trước mắt tôi. Gia vị kích thích nhanh chóng lan khắp khoang miệng, và rồi lưỡi tôi chạm vào phần mỡ trên miếng thịt. Cái cảm giác nóng như muốn bỏng lưỡi luôn vậy, nhưng tôi nhất quyết ngậm chặt miệng vì không muốn để lỡ bất cứ giọt nước thịt nào.
Khi nhai, lợi tôi đau điếng. Một cái răng phía trong bị lung lay. Bất ngờ vì đột nhiên được tiếp nhận đạm động vật, con tim tôi gõ liên hồi và cơ thể nóng bừng.
Khoảnh khắc nuốt là một cảm giác vui sướng thuần khiết. Bụng tôi bất ngờ tiếp nhận miếng thịt đang tiết dịch dạ dày ra như lính cứu hỏa cố dập tắt ngọn lửa.
「...Reiji.」
Quay lại hiện thực với lời thấu đầy sự quan tâm ấy, nãy giờ tôi vẫn đang nắm tay chị Mimino.
「E-Em xin lỗi...」
「Không, không sao cả. Trẻ em thì phải ăn uống đầy đủ chứ.」
Mimino đưa xiên thịt cho tôi cầm rồi nhẹ nhàng đưa cả hai tay ra ôm đầu tôi.
「Ơ...?」
「Cứ quên hết mọi khổ đau mà ăn đi em nhé!」
Rồi chính khi ấy tôi mới nhận ra, là nước mắt bản thân cứ không ngừng lăn dài trên má mình.
5 Bình luận