===================================
Aichel Whiteclark – nữ Công tước phương Bắc trong tương lai – nhắn gửi đôi lời với em gái Keridna Whiteclark:
1. Hãy quan sát Isaac từ xa. Không cần liều lĩnh quá mức, nếu phát hiện có gì bất thường thì hãy báo lại ngay lập tức.
2. Tuyệt đối không dùng [Đồng Nhất Góc Nhìn] với Isaac nếu không muốn bị mù.
3. Tuyệt đối không nhúng tay vào việc riêng của Isaac. Cậu ấy không phải là người chúng ta có thể động vào.
===================================
Vãi thật.
Lời cảnh báo nghiêm nghị của Aichel vẫn còn in sâu trong tâm trí Keridna như đinh đóng cột. Mỗi khi nghĩ đến nó, toàn thân cô lại rùng mình.
‘Rốt cuộc cậu ta là ai chứ?’
Lớp học tạm thời thứ ba.
Keridna Whiteclark – cô học viên với mái tóc ngắn hồng – đang lặng lẽ ngồi tựa cằm trên tay, ngón tay gõ nhẹn lên bàn trong lúc chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Trong khi vị giáo sư đang phổ biến về chương trình học kỳ hai trên bục giảng, Keridna lại chẳng thể tiếp thu chúng được.
Isaac, kẻ yếu nhất trong Khoa Ma Thuật và sở hữu mana bậc E.
Bạch Long, một ma thú trong thần thoại và là biểu tượng của gia tộc Công tước Whiteclark.
Cảnh tượng Isaac lập khế ước với Bạch Long ngày ấy cứ mãi hằn sâu trong tâm trí Keridna.
Cô nên ngạc nhiên từ đâu đây? Việc Bạch Long trong truyền thuyết vẫn còn sống? Hay việc Isaac đã lập khế ước chủ – tớ với Bạch Long? Nó vô lý đến mức khó tin.
‘Hiển nhiên, cậu ta đã không còn là kẻ yếu nhất trong khoa nữa.’
Bước sang học kỳ hai, Isaac đã có bước tiến vượt bậc khi mana đạt bậc C+. Tuy nhiên cậu vẫn còn kém hơn nhiều so Keridna...
Cô thấy hoang mang.
Cậu ta là cái quái gì vậy?
Khi dòng suy nghĩ tiếp tục, hình ảnh gương mặt Aichel thắm đẫm huyết lệ hiện ra trong đầu cô. Nghĩ lại, Keridna vẫn thấy hãi hùng.
Nếu chị cô không đoạt lấy [Đồng Nhất Góc Nhìn], chắc chắn giờ đây hai mắt của cô đã không còn. Aichel đã thay cô gánh chịu một kiếp nạn, hậu quả của việc dám theo dõi một gã quái vật mang tên Isaac.
May thay, Aichel vẫn luôn duy trì trên mình lớp [Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản]. Bằng không, kết cuộc của cô cũng không mấy tốt đẹp.
Kiếp này, coi như cô khó mà trả hết ơn cho chị gái mình.
“Ư...”
Keridna đã không nhận ra bí mật mà mình cố động vào lại khủng khiếp cỡ nào.
Tuy nhiên, cô biết rất rõ một điều.
Isaac... hệt như một con quái vật ẩn náu dưới đại dương sâu thẳm, cậu chính là hiện thân của nỗi khiếp đảm.
Trên đời, có một số sự thật tốt hơn là không nên biết, có lẽ bí mật của Isaac cũng nằm trong đó.
Keridna xém chút không còn được nhìn thấy ánh sáng bởi tính tò mò của mình.
Giờ đây, Isaac chính là cơn ác mộng của cô.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
[Xin chúc mừng! Bạn đã mở khóa ô nguyên tố thứ hai!]
[Hệ nguyên tố thứ hai của bạn là “Nham”.]
Trong suốt quá trình từ cấp 63 lên 68, có bao nhiêu điểm chỉ số là tôi dồn hết vào [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật].
Nhờ đó, tổng số điểm được đầu tư vào [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật] đã là 81. Hiện tại, nó đang ở bậc A+.
Tôi cũng gặp lại Kaya. Mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều đỏ mặt và cố ý lảng tránh tôi. Sau khi đọc tâm trí, tôi liền hiểu ra cô nàng tránh mặt mình vì xấu hổ về chuyện nụ hôn trong kỳ nghỉ hè.
Cô ấy dường như không có ý định nói chuyện khi tôi đến gần để chào hỏi mà chỉ nài nỉ: “Xin ngài hãy quên chuyện trong buổi lễ tổng kết đi...”
Trước dáng vẻ bối rối ấy, tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Kaya ngay lập tức bỏ chạy ngay sau đó.
Có lẽ khoảng cách giữa tụi tôi sẽ khó mà thu hẹp trong khoảng thời gian tới.
Gần đây, buổi đánh giá phân lớp đã diễn ra. Do phân đoạn này không có ác quỷ nào xuất hiện nên tôi đã tự tin thể hiện hết mình.
Kết quả là tôi đã được xếp vào lớp C, là một trong những học viên ưu tú của lớp khiến ai ai cũng đều trầm trồ.
Hầu hết các học viên đều giữ nguyên lớp học với học kỳ trước, trong đó bao gồm cả các học viên lớp D.
Họ luôn trừng mắt nhìn mỗi khi thấy tôi đi trên hàng lang. Đọc tâm trí, tôi mới hiểu ra rằng họ đang thấy mặc cảm trước mình.
‘Hehe.’
Ngó xuống mà xem cách bọn người kia đối xử với tôi so với học kỳ trước kìa.
Lúc ấy, bọn họ cứ nghĩ bản thân luôn vượt trội hơn tôi, nhưng giờ nhìn xem ai mới là kẻ cười sau cùng đây.
Cứ như thế, phân đoạn 「Màn 4, Chương 1, Học Kỳ Hai Bắt Đầu」 đã trôi qua mà không có biến cố gì.
Tối đến.
Sau khi các tiết học trong ngày kết thúc, tôi đi đến góc vườn Hồ Điệp quen thuộc. Đây là nơi đã gắn bó với tôi xuyên suốt học kỳ một. Vì vậy, hễ có gì mới xảy ra, tôi đều đến đây để nghĩ về chúng.
Khác với học kỳ một chỉ tập trung vào một nguyên tố, học kỳ này tôi sẽ phải luyện tập song song với nguyên tố thứ hai theo chương trình học.
Vì sự phát triển của bản thân, việc nhận được nền giáo dục ma thuật có hệ thống rất quan trọng, bởi vậy theo sát chương trình học là cách tốt nhất.
Đúng lúc đó, tôi đã thức tỉnh thành công nguyên tố thứ hai đi kèm với thông báo từ hệ thống.
「Tạo Đá (Hệ Nham, ★1)」
“Hừm.”
Khi tôi truyền mana vào tay phải, có vài mảnh đá nhỏ xuất hiện và lơ lửng như thể ở trạng thái không trọng lực.
Tôi cứ mong nó sẽ là hệ nguyên tố dạng khí hoặc lỏng như Hỏa, Thủy, Lôi hoặc Phong. Ấy vậy mà lại là dạng rắn giống hệ Băng vốn có.
Quả thật, hệ Nham có vài chỗ hạn chế về mặt hiệu quả và linh hoạt.
‘Dẫu vậy, nó cũng có điểm mạnh riêng biệt.’
Tôi có thể nghĩ ngay đến ba điểm mạnh của hệ Nham.
Thứ nhất là tương khắc. Hệ Nham có thể khắc chế Hỏa – điểm yếu lớn nhất của hệ Băng. Cơ mà, có lẽ Thủy sẽ tốt hơn.
Thứ hai là độ ngầu lòi. Nếu tôi đứng khoanh tay thả vài tảng đá từ trên trời rơi xuống trong lúc thốt câu “Trời đất xoay chuyển vạn vật” thì trông ngầu phết nhỉ?
Cuối cùng chính là sử ma của tôi.
Tôi triệu hồi Eden. Một luồng mana nâu nạt hội tụ giữa không trung rồi hóa thành một chú golem nhỏ nhắn.
Eden nhẹ nhàng tiếp đất.
[Kyuu? Kyuu?]
Eden thuộc hệ Nham, nghĩa là từ giờ tôi có thể cung cấp cho nó mana của chính mình.
Nó bắt đầu nhảy nhót đầy phấn khích khi tôi truyền cho chút mana.
“Này Eden, mana của ta ngon không?”
[Ngon!]
Eden đưa tay lên để đáp lại.
Tôi mỉm cười và xoa đầu nó. Dễ thương quá đi.
Cung cấp một lượng lớn mana sẽ giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của sử ma và nhanh chóng bắt kịp với cấp độ của người chủ.
Khi Eden được triều hồi vào lần [Thợ Săn] kích hoạt kế tiếp, nguồn mana dồi dào của tôi sẽ cường hóa tạm thời sức mạnh của nó.
Nếu cứ duy trì trạng thái buff đó, Eden sẽ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt cho xem.
Hehe.
Kẻ thù tiếp theo tôi phải đối mặt là con voi quỷ “Elphelt Vô Thường” trong 「Màn 4, Chương 3, Khổng Lồ Dưới Lòng Đất」.
Để đến được chỗ hắn, tôi cần phải vượt qua một nhiệm vụ cực kỳ khó trong 「Màn 4, Chương 2, Chuỗi Thức Ăn」. Sắp tới hứa hẹn sẽ chông gai lắm đây.
Thế nhưng, có một vấn đề khiến tôi phải lo lắng hơn nhiều. Cụ thể là một người.
‘Kaya.’
Trùm ẩn trong 「Màn 4, Chương 3, Khổng Lồ Dưới Lòng Đất」 chính là “Kaya Astrea”.
Vâng, đó đúng thật là Kaya. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng việc đối đầu với Kaya quỷ hóa là không thể tránh khỏi.
Trên các diễn đàn, mọi người hay gọi bộ dạng ấy là Kaya Hắc Hóa, hoặc là Hắc Kaya cho ngắn. Tôi nhớ rất rõ những bài đăng “than trời trách đất” vì độ khó kinh hoàng của màn đấu, đến mức nhiều người phải thốt lên rằng “Game cho chó chơi à?”. Đặc biệt, lối chiến đấu của cổ có những chiêu thức biến đổi khó lường.
Kaya không những đã mạnh hơn nhiều so với cốt truyện gốc mà khả năng ứng biến chiến thuật còn linh động hơn rất nhiều là đằng khác.
Không nói đến số kinh nghiệm tổ đội nhận được trong hang Tantak, chỉ việc tôi tặng cô nàng Đũa Phép Armana đã là khác biệt quá lớn rồi.
Mặc dù món quà tặng Kaya đã cứu mạng tôi trong học kỳ một, nhưng sang học kỳ này có thể trở thành lưỡi dao quay lại gí thẳng vào cổ họng mình.
Điều này có nghĩa là các đòn đánh của Hắc Kaya sẽ hoàn toàn khác với những gì tôi từng biết.
‘Cơ mà, kiểu gì mình cũng thắng thôi.’
Lý do tôi tặng Armana cho Kaya rất đơn giản.
Dẫu lối đánh của cô nàng có thay đổi cỡ nào, tôi vẫn là người mạnh hơn khi [Thợ Săn] kích hoạt.
Nói đến mỗi cấp độ thì tôi cao hơn Hắc Kaya bội phần.
Nên nhớ là cấp độ càng thấp hơn hơn đối thủ thì lượng sát thương gây ra càng ít.
Vả lại, tôi còn có Lưỡi Hái Băng và Hilde bên cạnh mình nên làm sao mà thua được.
Đang mãi suy nghĩ thì...
“Hội trưởng ơi~”
“Ối!”
Bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai khiến tôi giật, bịt tai và né sang một bên.
Trời ạ, cứ ngỡ tai tôi tan chảy luôn rồi chứ.
Quay đầu về phía giọng nói, tôi nhìn thấy một cô học viên tóc tím nhạt đội một chiếc mũ phù thủy đặc trưng.
“Nyahaha! Nhìn em dễ thương quá đi!”
Cô gái đang cười ranh mãnh không ai chính là Dorothy.
“Ồ... Tiền bối đến rồi à.”
Hơi thở và giọng thì thầm của Dorothy còn đọng lại nơi vành tai, khiến tôi chưa thể bỏ tay xuống được.
“Em thức tỉnh nguyên tố thứ hai rồi hả?”
“Vâng, là Nham đó chị.”
“Em đi tập gym nhiều nên trông đô con hơn hẳn nha. Phải nói là Nham hợp với em lắm đó.”
“Chị đào đâu ra logic đó vậy...?”
Dorothy nghiêng đầu cười khoái chí.
“Lâu lắm rồi mới thấy em đến đây đó. Gần đây, em cứ lui đến phòng gym hông.”
“Chỉ là em muốn sắp xếp lại suy nghĩ chút thôi. Giờ đã biết hệ nguyên tố mới, em đang suy tính xem nên luyện tập thế nào trong tương lai đây.”
“Hừm, mới thức tỉnh nên em chưa biết gì nhiều về Nham thuật nhỉ?”
“Vâng ạ, em chỉ mới biết vài phép căn bản thôi. Em định là sẽ luyện thành thạo chúng trước.”
Với việc [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật] và [Hiệu Quả Học Tập] đã tăng vun vút so với học kỳ trước, tôi nghĩ mình sẽ tiếp thu nhanh thôi.
“Để chị giúp em nhá?”
Dorothy bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Chị ư? Nhưng giúp gì cơ?”
“Chỉ cần em nói muốn hay không thôi.”
“Nếu chị có lòng thì em cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”
“Vậy em đưa hai tay ra đi.”
Nghe lời Dorothy, tôi đưa hai tay ra trước.
“...!”
Ngay sau đó, Dorothy đặt hai tay tôi lên cổ tay cô ấy, rồi dịu dàng nắm lấy cổ tay tôi.
Với việc hai bàn tay và cổ tay áp sát nhau, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của làn da cô ấy. Má ơi, ngượng chết đi được.
“Nắm lấy cổ tay chị coi nào.”
Hả...?
Tôi lưỡng lự nắm cổ tay Dorothy như được bảo. Cổ tay cô ấy khá là mảnh mai.
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra, cô gái thường ngày mình cứ coi là con gái dù gì cũng là một người phụ nữ.
Xìiiiii―
Một dòng mana nâu nhạt bắt đầu luân chuyển từ nơi cổ tay chúng tôi chạm nhau.
Từ cổ tay, tôi có thể cảm nhận được các mạch mana hệ Nham trong cơ thể mình đang dần lấy lại sức sống.
Cảm giác quen thuộc này chính là mỗi khi độ thành thạo Băng thuật của tôi lên một tầm cao mới.
Tôi ngỡ ngàng nhìn Dorothy, còn cô ấy thì nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.
Dưới chiếc mũ phù thủy, đôi hoa tai vàng hoe của Dorothy lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Và như mọi khi, đôi mắt của cô nàng rực rỡ tựa như chứa đựng cả vũ trụ.
Quả là say đắm lòng người.
“Em quên là chị cũng có hệ Nham à? Chính xác là Phong với Nham á. Chính vì vậy mà chị có thể dùng mana của mình để giúp em tăng độ thành thạo. Nhưng mà chỉ có chị mới làm được thôi đấy~”
“Chị đỉnh thật đấy, tiền bối. Đỉnh nóc kịch trần luôn.”
“Nihihi.”
Tôi bất giác mỉm cười. Không ngờ rằng tôi sẽ được giúp đỡ như thế này. Hôm nay gặp được Dorothy quả là may mắn vô cùng.
Cứ đà này, có lẽ tôi sẽ thành thạo Nham thuật nhanh hơn dự kiến.
Chẳng mấy chốc, dòng chảy mana của Dorothy đã dừng lại.
“Cách này chỉ có hiệu quả khi vừa thức tỉnh một hệ nguyên tố mới, vì vậy chị chỉ có thể giúp tới đây thôi!”
Nhiêu đấy là đủ rồi.
Tôi liên tục bày tỏ sự biết ơn với Dorothy. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại đặt tay lên hông, tự tin đáp lại với mặt đầy đắc ý.
✦✧✦✧
===================================
[Trạng Thái]
―――――――――
Tên: Isaac
Cấp: 68
Giới Tính: Nam
Năm: Nhất
Danh Hiệu: Tân học viên đã thích nghi với cuộc sống tại Học viện
Mana: 5200/5200
_ Tốc Độ Hồi Mana (C+)
_ Thể Lực (B)
_ Sức Mạnh (B)
_ Trí Tuệ (C+)
_ Ý Chí (A+)
[Kỹ Năng Chiến Đấu]
———————————
Chuỗi Nguyên Tố 1: Băng
_ Uy Lực Nguyên Tố (B)
_ Hiệu Quả Nguyên Tố (B)
_ Sức Mạnh Tổng Hợp Của Nguyên Tố (B)
Chuỗi Nguyên Tố 2: Nham
_ Uy Lực Nguyên Tố (C)
_ Hiệu Quả Nguyên Tố (C)
_ Sức Mạnh Tổng Hợp Của Nguyên Tố (D+)
Kỹ Năng Sở Hữu ≪Chi Tiết≫
Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫
[Đặc Tính Độc Nhất]
―――――――――
_ Thợ Săn
===================================
Hơi ấm của ngày hè đang dần tan biến, báo hiệu cho mùa thu sắp đến.
Tôi không tin được sự tăng trưởng [Uy Lực Nguyên Tố] và [Hiệu Quả Nguyên Tố] của hệ Nham đã vượt ngoài mong đợi. Tất cả là nhờ vào [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật] bậc A+ và sự giúp đỡ của Dorothy.
Tôi mới thức tỉnh chưa bao lâu mà đã lên bậc C rồi.
[Sức Mạnh Tổng Hợp Của Nguyên Tố] của hệ Nham khá là vô dụng nên tôi chẳng buồn nâng nó.
Mặt khác, tôi đã học thêm vài phép mới.
Trước hết là ma thuật bốn sao rất hữu ích, [Thương Băng]. Nó đòi hòi lượng mana nhiều hơn những cái tôi tạo ra từ [Tạo Băng].
Vòng tròn ma thuật sẽ tự động điều chỉnh và phóng về phía kẻ thù dựa theo ý muốn của tôi.
Trong số các ma thuật tấn công hệ Băng của tôi, [Hỏa Băng] có phạm vi rộng nhưng sát thương lại thấp, [Bộc Phá Băng Kết] đầy uy lực nhưng lại không thể sử dụng thường xuyên. Vì thế, tôi đã chọn học [Thương Băng] bởi vì có sát thương một mục tiêu cao dẫu có phạm vi ngắn.
Tôi còn học thêm một phép ba sao nữa là [Phóng Thạch]. Nó sẽ phóng ra đá với lượng mana nhiều hơn so với [Tạo Đá].
Truyền càng nhiều mana thì uy lực và sát thương ma thuật gây ra càng lớn. Đặc biệt với những ma thuật dạng rắn, độ cứng cũng gia tăng đáng kể.
“Isaac, không có vấn đề gì. Qua đi.”
Hiện tại, tôi đang hướng đến điểm kiểm tra.
Bên trong cabin, vị giám thị đã quét toàn cơ thể tôi để đảm bảo không có bất kỳ vật phẩm lạ nào được mang theo. Vì tôi chẳng mang gì đặc biệt nên đã nhanh chóng thông qua.
Trong bài kiểm tra này, học viên chỉ được phép mang theo vũ khí ma thuật hoặc những nhu yếu phẩm cần thiết.
Vỏ Bọc Tai Ương được xem là đạo cụ ma thuật thay vì vũ khí, vì thế tôi đã phải bỏ nó lại ký túc xá.
Vậy đạo cụ ma thuật khác gì với vũ khí ma thuật?
Vũ khí ma thuật giúp gia tăng uy lực của ma pháp người dùng, nhưng bù lại đòi hỏi khả năng kiểm soát mana cao. Một vài ví dụ có thể kể đến như là Đũa Phép Armana của Kaya, Gậy Đá của Lisetta.
Mặt khác, đạo cụ ma thuật chỉ là công cụ chứa đựng ma thuật giống như một cuốn sách phép. Vỏ Bọc Tai Ương được coi là một đạo cụ ma thuật vì người dùng có thể sử dụng câu phép chứa đựng bên trong nó như cuộn giấy ma thuật.
Sau khi soát người xong, tôi rời khỏi cabin và nghe thấy tiếng hải âu đằng xa.
Đó là vì tôi đang ở trên con tàu thuộc quyền sở hữu của Học viện.
Bầu trời xanh trong. Tôi tận hưởng làn gió biển mát rượi lướt qua làn da, hít thật sâu làn không khí ẩm. Xung quanh bây giờ chỉ là đại dương bao la trải dài.
Khi quay đầu lại, tôi vẫn có thể thấy hình ảnh dập dềnh của bến tàu Học viện trong tầm mắt.
Nhìn thẳng về trước, một hòn đảo nằm sừng sững giữa đại dương mênh mông hiện ra trước mắt tôi. “Đảo Elt”, đó chính là nơi diễn ra bài kiểm tra lần này và là sân khấu chính của sự kiện 「Màn 4, Chương 2, Chuỗi Thức Ăn」 với 「Màn 4, Chương 3, Khổng Lồ Dưới Lòng Đất」.
Có vài con tàu khác cũng đang chở các tân sinh viên Khoa Ma Thuật hướng đến đảo Elt. Mỗi chiếc sẽ cập bến tại các địa điểm khác nhau quanh đảo để thả học viên xuống.
Nhiều học viên thì đang đi lại trên boong và trò chuyện rôm rả. Họ có lẽ chẳng hề biết mình sắp phải trải qua bài kiểm tra gì.
Bài kiểm tra lần này sẽ rất cam go và đầy thử thách.
Đứng khoanh tay dựa vào lan can tàu, tôi hướng ánh mắt về phía biển. Đằng xa, những đám mây đang dần tan biến ở nơi chân trời xa xăm.
‘Chậc, bồn chồn thật đấy.’
Tôi cảm giác như đang đi thăng bằng trên dây vậy.
Mặc dù đã lên sẵn kế hoạch, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi lo âu. Rõ ràng sắp tới sẽ có nhiều biến số không thể lường trước được.
“...?”
Khi đang suy nghĩ, tôi chợt nhận ra có ai đó đang nhìn mình và lập tức quay về hướng đó.
“À.”
Trên con tàu phía đối diện, tôi nhìn thấy một cô học viên tóc lục nhạt đang đứng nắm lấy lan can. Hai bím tóc của cô ấy phấp phới trong làn gió biển.
Kaya Astrea.
Kaya đỏ mặt như quả cà chua rồi cúi gằm xuống.
===================================
[Kaya Astrea]
―――――――――
Tâm Trí: [Con tim thổn thức vì đã chạm ánh mắt với bạn.]
===================================
Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên gương mặt ngượng ngùng của cô nàng. Sao mà khung cảnh này giống mấy bộ romcom quá vậy?
Kaya vẫn rất đáng yêu như bao ngày.
Tôi đã nhận ra Kaya thích mình từ lâu. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể dính vào mấy chuyện tình cảm cho đến khi đánh bại Tà Thần.
“...”
Sắp tới, tôi sẽ phải đối đầu với Kaya.
Đương nhiên, tôi sẽ cứu lấy cô nàng.
Đây không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ.
Hạ quyết tâm, tôi nhất định sẽ vượt qua màn này cho dù phía trước có bao nhiêu nghịch cảnh.
Chỉ là giống hệt từ trước đến giờ thôi mà.
12 Bình luận
TFNC~~~ Nihihi