Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Tận cùng của khát vọng [COMPLETED]

Chương 188: Tận cùng của khát vọng

46 Bình luận - Độ dài: 7,451 từ - Cập nhật:

Duck: Toi da khoc....

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc trận tử chiến với Yumina, Akira bắt đầu cuộc đấu sinh tử với Katsuya và đồng đội. Bọn chúng có bị bắn nát xác cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. Không chút do dự, Akira dùng đạn C và dốc toàn lực để tránh đường đạn của địch.

Ngay khi trận chiến đã điểm, Katsuya lập tức gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân khi đối đầu với Akira và tập trung tiêu diệt cậu bằng sức mạnh của toàn đội. Vốn dĩ cậu là người sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Với suy nghĩ ấy, cậu chẳng màng đến thương tích của bản thân và quyết tâm giết bằng được Akira.

Kết quả là ngay sau loạt đấu súng đầu tiên, cả hai đều bị thương.

Đạn bay tới như muốn nuốt chửng Akira. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng tận dụng chính lực đẩy của những phát bắn đó để lao ra khỏi phòng, đạp mạnh xuống hành lang rồi vừa chạy về phía sau, vừa phản công nhằm kéo giãn khoảng cách với Katsuya và đồng đội.

(...Chỉ trong khoảnh khắc thôi mà chúng đã chặn kín mọi đường thoát của mình sao. Phối hợp tốt đấy. Nếu bị dính lần nữa chắc chết luôn quá.)

Dù có nhiều kẻ cùng khai hoả, nhưng nếu tất cả đều nhắm vào một điểm thì đường đạn giao nhau sẽ khiến phạm vi tấn bị thu hẹp. Khi ấy, Akira chỉ cần di chuyển ra khỏi giao điểm đó là có thể né được.

Để ngăn điều này xảy ra, Katsuya và đồng đội đã cố tình tạo ra những đường bắn không giao nhau để phủ kín không gian xung quanh Akira thay vì tập trung bắn vào cậu. Cách này khiến Akira không thể tránh né khi buộc phải chuyển sang chế độ phòng thủ bằng cách tăng công suất giáp trường lực lên mức tối đa trong tích tắc.

Vì phải mở rộng phạm vi hoả lực nên mật độ đạn bay tới có giảm đi đôi chút. Nhờ vậy mà Akira vẫn cầm cự được và kịp thời rút lui.

Dù là thế nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi thương tích. Bộ đồ gia cường của Akira vốn có thể chịu được cả đòn pháo kích của Black Wolf trong điều kiện nhất định, nhưng vũ khí của đội Katsuya cũng là loại do Udajima đặc biệt chuẩn bị để tiêu diệt cậu dưới danh nghĩa trấn áp những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc. Uy lực của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Để chống đỡ lại, Akira gần như đã dùng hết lượng năng lượng còn lại của lớp giáp, nhưng kể cả thế cũng không thể giúp cậu triệt tiêu hoàn toàn sức công phá từ những viên đạn đi thẳng vào người mình.

Akira lao nhanh qua khúc cua cuối hành lang, cắt đứt đường ngắm của đội Katsuya rồi vội vàng uống lấy uống để thuốc hồi phục. Cậu nhanh chóng thay băng đạn, bình nhiên liệu cho súng và bộ đồ gia cường.

“Vậy là hết sạch năng lượng dự phòng rồi à....”

Akira ngày càng bị dồn vào đường cùng. Nghĩ vậy, cậu khẽ nhíu mày, nhưng ý chí của Akira vẫn chẳng hề suy giảm dù chỉ một chút. Cậu dốc hết sức, gom góp từng cơ hội nhỏ nhoi để giành chiến thắng bằng mọi giá khi tiếp tục chạy xuyên qua toà nhà.

Trong suốt quá trình chiến đấu với các nhóm Thợ săn trước, Akira đã nắm bắt được phần nào cấu trúc của toà nhà này. Cậu cũng có ý tưởng về những nơi có lợi cho cuộc chiến sắp tới. Mục tiêu lúc này là tiến về phía đó.

Dù đã phải giết cả Yumina để sống sót, dù có bị dồn tới đường cùng như thế nào đi chăng nữa, nhưng trong tâm trí Akira, suy nghĩ về cái chết không hề tồn tại.

------

Ngay khi trận chiến nổ ra, điều đầu tiên Katsuya làm là vừa quan sát động tác của Akira, vừa nhảy lùi ra sau. Dù có di chuyển sang trái hay phải thì chắc chắn cậu sẽ không thể tránh kịp đòn tấn công sắp tới. Nhìn chằm chằm vào họng súng đang nhắm thẳng về mình, Katsuya bình tĩnh đưa ra phán đoán đó.

Akira khai hoả đạn C. Vì đã cạn kiệt năng lượng từ trước nên uy lực của viên đạn này không thể sánh bằng khi bắn vào Black Wolf hay gã khổng lồ lúc trước. Nhưng dù vậy nếu trúng phải, nó vẫn đủ sức giết chết Katsuya.

Tuy nhiên, viên đạn không thể chạm đến cậu. Những người ở gần Katsuya đã lập tức đẩy mạnh công suất giáp trường lực của bộ đồ gia cường lên mức tối đa và lao vào đường đạn để đánh chặn cho cậu. Mục đích của Katsuya khi nhảy lùi ra sau chính là để gia tăng số lượng lá chắn sống trước mặt mình nhiều nhất có thể.

Đạn C xuyên thủng qua ba lớp khiên người và dừng lại ở người thứ tư. Những thành viên khác lập tức nổ súng phản công về phía Akira. Nhưng họ đã không thể hạ gục và để cậu trốn thoát.

Trong khoảnh khắc giao tranh ngắn ngủi ấy, hai người đã chết, một người bị thương chí mạng và người còn lại cũng bị thương nặng. Không chỉ mất Yumina, Katsuya còn phải chứng kiến thêm hai người đồng đội khác bỏ mạng. Cậu nghiến răng với nét mặt méo mó như muốn gào khóc trong câm lặng.

“Khốn khiếp.... Tên khốn.... Đuổi theo hắn!”

Phải báo thù. Để mặc cơn giận dữ chi phối, Katsuya tiếp tục ra lệnh cho đồng đội tiếp tục truy đuổi Akira. Cảm giác bất an thoáng vụt qua tâm trí cậu, nhưng lúc này, nó không đủ để khiến Katsuya dừng lại.

_*_*_*_

Trận chiến khốc liệt giữa Akira và đội Katsuya vẫn tiếp tục. Akira không ngừng di chuyển trong toà nhà bỏ hoang như đang chạy trốn, trong khi Katsuya và đồng đội thì quyết liệt đuổi theo. Tuy nhiên, xét về cả công lẫn thủ thì hai bên vẫn đang ở thế cân bằng.

Katsuya biết rằng nếu có thể dồn Akira vào tình huống bị tấn công bởi toàn bộ đội hình thêm một lần nữa thì chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay cậu. Dù hiện tại khó có thể tạo ra một thế trận lý tưởng như vậy, nhưng chỉ cần ép Akira vào một tình huống gần tương tự lúc đầu thì xác xuất chiến thắng của cậu sẽ tăng lên đáng kể.

Tất nhiên Akira cũng thừa hiểu điều đó. Để tránh bị bao vây, cậu tập trung vào việc hạ gục từng kẻ địch riêng lẻ và tận dụng triệt để lợi thế địa hình để hạn chế tối đa phương án tấn công số đông của đối phương. Akira liên tục tấn công các nhóm nhỏ chặn đường và nhắm vào những kẻ đi tiên phong nhằm bù đắp sự thua thiệt về quân số.

Khi đã tới điểm rẽ tiếp theo, một nhóm bốn người từ đội Katsuya bất ngờ xuất hiện chặn đường cậu. Đồng thời ngay phía sau, đội chính cũng đang nhanh chóng áp sát. Nếu cứ tiếp tục thế này, Akira sẽ rơi vào thế gọng kìm đầy bất lợi.

Ngay lập tức, cậu tăng tốc lao về phía bốn kẻ trước mặt. Dù hành lang không quá rộng, nhưng chỉ với bốn khẩu súng, chúng không thể dễ dàng khoá chặt đường di chuyển của cậu. Akira tập trung quan sát đường đạn, tận dụng tường và trần nhà làm điểm bật nhảy để di chuyển theo những quỹ đạo cực khó đoán để né tránh loạt đạn tấn công chuẩn bị bay về phía mình.

Đồng thời, Akira bắn đạn C để đáp trả. Dốc toàn bộ năng lượng còn lại trong bình nhiên liệu của khẩu súng, cậu tăng cường sức mạnh cho viên đạn, khiến nó đủ sức xuyên qua lớp giáp phòng thủ của kẻ địch. Viên đạn trúng thẳng vào đầu một tên và thổi bay hộp sọ của hắn.

Số lượng kẻ địch giảm đi cũng đồng nghĩa với việc đường đạn nhắm vào cậu cũng ít hơn. Nắm bắt cơ hội, Akira tiếp tục áp sát và tấn công quyết liệt. Trước khi nhóm bốn người kia kịp phản ứng, cậu đã lần lượt hạ sát ba kẻ còn lại khi bắn nát đầu từng tên một.

Sau khi trận chiến kết thúc, Akira lập tức tháo bình nhiên liệu đã cạn ra khỏi súng và chuẩn bị thay thế một cái khác.

Đúng lúc đó, những xác chết vốn đã mất đầu đột nhiên cử động. Một trong số chúng vẫn cầm chặt khẩu súng trong tay và chĩa nòng về phía Akira. Một cái xác cũng bất ngờ lao đến tóm lấy tay chân hòng ngăn cậu di chuyển.

Bộ đồ gia cường của những kẻ đã chết kia đang được hệ thống hỗ trợ toàn diện điều khiển từ xa, khiến chúng cử động như những con rối. Đây là một đòn tấn công bất ngờ cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên nó không thể đánh lừa được Akira.

Lập tức nhận ra hiểm nguy, Akira né đòn bắn và tung một cú đá mạnh mẽ, hất văng kẻ đang cố bám lấy mình. Cùng lúc đó, cậu nhanh chóng hoàn tất việc thay bình nhiên liệu và nổ súng bắn xuyên qua cơ thể của những kẻ đã chết.

Viên đạn đục thủng lớp giáp trường lực và phá huỷ hoàn toàn hệ thống điều khiển, khiến chúng không thể cử động được nữa. Sau đó, Akira tiếp tục bắn thêm vài phát để đảm bảo toàn bộ xác chết đều đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

Trận chiến kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Akira.

Dù vậy, cậu không có thời gian để nấn ná quá lâu. Nhưng Akira vẫn có một lý do nhỏ để ở lại đây thêm chút nữa. Cậu lục soát những cái xác nằm trên sàn và tìm thấy một bình nhiên liệu dự phòng. Đây chính là lý do mà cậu có thể thay thế cái bình đã cạn trước đó dù đã dùng hết toàn bộ vật tư dự trữ.

Các loại súng dành cho Thợ săn cấp cao thường được trang bị hệ thống nhận diện mạnh mẽ và chỉ cho phép chủ nhân hoặc thành viên cùng đội sử dụng.

Tuy nhiên, bình nhiên liệu – thứ vốn chỉ là vật tư tiêu hao, thường không có chức năng bảo mật như vậy. Phần lớn chúng được sản xuất theo cùng một tiêu chuẩn để phù hợp với nhiều loại vũ khí khác nhau. Nhờ vậy mà Akira có thể sử dụng chúng cho khẩu súng của mình mà không gặp vấn đề gì.

(Chẳng khác hồi sống ở mấy con hẻm đó là bao.... Không ngờ đến giờ mình vẫn phải lục lọi xác chết thế này.)

Akira nở nụ cười gượng khi cảm giác hoài niệm kỳ lạ thoáng ùa về, rồi cậu nhanh chóng nhặt lấy bình nhiên liệu vừa tìm được và rời khỏi đây ngay lập tức.

_*_*_*_

Katsuya bất giác dừng lại giữa hành lang, nơi những thi thể của đồng đội cậu nằm la liệt với cái đầu bị thổi bay, còn cơ thể thì bị đục thủng những lỗ lớn đầy thê thảm.

Theo kế hoạch, trong khi đội phụ giữ chân Akira thì đội chính sẽ tổng tấn công và tiêu diệt cậu. Là người chỉ huy, việc Katsuya dừng lại giữa chừng đồng nghĩa với việc khiến sự hi sinh của đồng đội trở nên vô nghĩa. Dù biết rõ điều đó nhưng đôi chân cậu vẫn không thể nhúc nhích.

Lý do là vì cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng cậu. Ban đầu, Katsuya đã phớt lờ nó vì bị cơn giận lấn át. Nhưng khi cảm giác ấy cứ lớn dần mỗi khi đồng đội ngã xuống, cho đến khi nó đủ để kìm chân cậu lại.

Liệu cậu có đang mắc một sai lầm chí mạng?

Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí khiến Katsuya ngập ngừng. Nhưng sai lầm đó là gì? Cậu không thể xác định được. Thậm chí, Katsuya còn không chắc liệu bản thân có đang thực sự sai hay không.

Hệ thống hỗ trợ toàn diện liên tục đề nghị rút lui, nhưng Katsuya đã từ chối. Không đời nào cậu có thể bỏ chạy sau khi chứng kiến quá nhiều đồng đội bị giết trước mặt mình. Với quyết tâm báo thù cho Yumina và những người đã ngã xuống, cậu đã điều chỉnh lại hệ thống để nó không còn đưa ra đề xuất rút lui nữa.

Trả thù cho Yumina. Trả thù cho đồng đội. Dù bản thân có phải chịu tổn thất thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn tin rằng quyết định này không hề sai lầm.

Sẵn sàng hi sinh bản thân vì đồng đội, Katsuya tự nhủ rằng cảm giác bất an này chỉ là sự yếu đuối nhất thời, là kết quả của những do dự không đáng có.

Bị cấm đưa ra phương án rút lui, hệ thống hỗ trợ toàn diện lập tức điều chỉnh chiến thuật theo hướng duy nhất còn lại: tiêu diệt Akira bằng mọi giá, kể cả khi phải chấp nhận những thiệt hại nặng nề. Nó đề xuất một kế hoạch chiến đấu lấy “quyết tử” làm tiền đề.

Và Katsuya không do dự chấp nhận kế hoạch đó. Dù có phải liều mạng, nhưng nếu giết được Akira, cậu chẳng có lý do gì để lưỡng lự.

Cậu tin rằng cậu vẫn là chính mình.

Cảm giác bất an trong lòng Katsuya đã lớn đến mức chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nhưng cái “chút nữa” ấy vẫn chưa đủ.

Và thế là Katsuya tiếp tục tiến lên, dẫn theo những người đồng đội vẫn trung thành sát cánh bên cậu.

_*_*_*_

Khi đang di chuyển bên trong toà nhà, Akira chợt nhận ra sự thay đổi bất thường từ những tín hiệu phía sau, khiến cậu thoáng cau mày.

(...Nhanh quá. Nếu lao vào như thế thì chắc chắn bọn chúng sẽ không thể né được đạn của mình....)

Dù đang chạy để tránh bị bao vây nhưng Akira luôn sẵn sàng phản công nếu kẻ địch liều lĩnh xông tới. Chắc chắn bọn chúng hiểu rõ điều đó nên mới chần chừ trong việc rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng, khi phát hiện đội Katsuya đột ngột tăng tốc áp sát, Akira bắt đầu nghi ngờ có bẫy ở đâu đó và cảm thấy bất an.

Dù vậy, vì đối phương đã hành động nên cậu buộc phải ứng phó. Akira dừng bước, quay người lại, giương súng lên chờ đợi và chăm chú theo dõi hướng kẻ địch sẽ xuất hiện từ lối rẽ chữ T phía hành lang.

(...Không có dấu hiệu chậm lại. Đùa nhau à? Bọn chúng thực sự định chạy thẳng tới đây sao? Làm vậy chỉ tổ biến tuyến đầu thành bia đỡ đạn thôi!)

Hành động khó hiểu của kẻ địch khiến Akira không khỏi bối rối. Đúng lúc đó, khi tiền tuyến của địch lao ra từ hành lang phụ, cậu lập tức khai hoả.

Đạn đi trúng mục tiêu, nhưng không hạ gục được chúng. Những kẻ đi tuyến đầu đã kích hoạt sức mạnh tối đa giáp trường lực của bộ đồ, thậm chí nó còn tiêu hao hết cả năng lượng dự trữ. Lượng năng lượng quá mức này tạo thành một gánh nặng khủng khiếp lên cơ thể họ.

Nhưng với Akira, đó không phải là vấn đề. Dù chúng có chống được một phát bắn thì cậu chỉ cần tiếp tục xả đạn cho tới khi tiêu diệt được toàn bộ.

Lúc đó, đội chính của Katsuya xuất hiện từ phía sau, dùng chính họ làm lá chắn. Vì đang bị những tấm khiên sống kia cản đường nên Akira không thể nhắm vào Katsuya.

Nhưng điều đó cũng đúng với kẻ địch. Akira biết rằng chỉ cần tiếp tục bắn thì cậu sẽ sớm xuyên qua tuyến phòng thủ đó và tấn công được Katsuya.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Đội quân của Katsuya đã nổ súng, bắn cả Akira lẫn chính đồng đội của họ.

Bị trúng loạt đạn dữ dội, Akira lập tức bị thổi bay bởi sức ép từ những phát bắn trúng người.

(...Khốn khiếp, bọn chúng bắn cả đồng đội chỉ để hạ mình sao!? Không! Những kẻ đứng trước kia còn cố tình vô hiệu hoá giáp trường lực đúng lúc bị bắn nữa! Bọn chúng điên rồi à!?)

Nếu đạn xuyên qua một tấm khiên kiên cố thì uy lực của nó sẽ giảm đi. Nhưng nếu tấm khiên đó chỉ mỏng như một tờ giấy thì sức sát thương của đạn vẫn sẽ được giữ nguyên.

Bộ đồ gia cường khi vô hiệu hoá giáp trường lực chẳng khác nào một tờ giấy trước loạt đạn của Katsuya và đồng đội. Những viên đạn xuyên qua tấm khiên sống kia đã cuốn bay tất cả và đội Katsuya tiếp tục lao thẳng về phía mục tiêu. Trước cơn mưa đạn đó, Akira không còn đủ thời gian để né tránh.

Dù vậy, cậu vẫn kịp lui về thế thủ. Bằng cách đẩy giáp trường lực lên mức tối đa, cậu đã tránh được những vết thương chí mạng. Mặt khác, cậu cũng đã tiêu diệt khá nhiều kẻ địch từ trước đó nên hoả lực của đối phương lúc này không còn mạnh như đợt tấn công đầu tiên. Nhờ thế mà Akira đã giữ được mạng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không bị thương. Những phát đạn trúng người đã tạo ra áp lực khủng khiếp, hất văng Akira và khiến cơ thể cậu đập mạnh vào bức tường phía sau rồi bật ngược trở lại.

(...Không ổn rồi! Nếu chúng tiếp tục tấn công thì mình sẽ chết!)

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Akira gồng hết sức bỏ chạy trước khi điều đó xảy ra. Nhưng cậu nhận ra cơ thể mình đang trở nên chậm chạp. Không kịp rồi. Chính Akira cũng có cảm giác như vậy.

Nhưng trái với dự đoán, cậu vẫn thoát kịp. Bằng cách lao vào một hành lang phụ, Akira tạm thời thoát khỏi tầm bắn của Katsuya và đồng đội.

(...Mình thoát được rồi sao? Tại sao chứ? Đó là cơ hội hoàn hảo để giết mình cơ mà.... Chẳng lẽ mình đã bắn trúng một vài tên đằng sau đó rồi à?)

Dù khó hiểu trước việc bản thân vừa may mắn sống sót, Akira vẫn vội vàng lẩn vào một căn phòng gần đó.

_*_*_*_

Katsuya chết lặng vì kinh ngạc.

(M-Mình... đã làm gì vậy...? M-Mình đã bắn ư? B-Bắn vào... đ-đ-đồng đội của mình sao!?)

Trong một khoảnh khắc, khi lý trí đã quay trở lại, kèm theo ký ức về những hành động vừa rồi hiện lên trong đầu Katsuya. Mỗi hình ảnh đều khiến cậu bàng hoàng. Katsuya không thể tin nổi rằng chính cậu là người đã làm những chuyện đó. Nhưng sự chân thực của chúng đã không cho phép cậu phủ nhận sự thật.

Katsuya nhớ lại cách bản thân đã dùng đồng đội làm lá chắn để chặn loạt đạn của Akira. Những người mà cậu đã từng thề sẽ bảo vệ dù có phải hy sinh cả mạng sống đó – nhưng chính cậu lại là kẻ không chút do dự khi ra lệnh đẩy họ vào chỗ chết.

Tiếng thét đau đớn của Katsuya vang vọng khắp không gian.

------

Katsuya – một Người kết nối với Cựu thế giới, đã vô thức đưa nhiều người vào mạng cục bộ của mình mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết. Điều này giúp gia tăng cơ hội truyền đạt ý niệm của Katsuya đến các thành viên trong mạng lưới này thông qua thần giao cách cảm, từ đó thúc đẩy việc hình thành một nhóm các “thành viên” cộng hưởng với ý chí của Katsuya, giúp cậu vươn lên trở thành một Thợ săn hàng đầu.

Ảnh hưởng của việc này chủ yếu phụ thuộc vào Katsuya, người đóng vai trò trung gian tới từng thành viên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Katsuya hoàn toàn miễn nhiễm trước tác động từ những thành viên khác. Dù ảnh hưởng đó có nhỏ bé đến đâu thì khi quy mô mạng lưới ngày càng mở rộng, sức tác động của nó cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu để tình trạng này tiếp diễn thì khả năng vị trí chủ - tớ giữa Katsuya và mạng lưới sẽ bị đảo ngược.

Và thực tế, điều này gần như đã xảy ra. Đó là khi Katsuya quyết tâm tiêu diệt Akira để cứu Sheryl. Sau khi nhận được lời đề nghị từ Udajima, khi cậu được ông giao nhiệm vụ bắt sống hoặc tiêu diệt Akira tại trụ sở Drankam. Những kẻ mong muốn sự thăng tiến không giới hạn của Katsuya, những kẻ khao khát chứng kiến sự vĩ đại của người sẽ dẫn dắt họ tới đỉnh cao, các thành viên trong mạng lưới cục bộ đã hợp nhất toàn bộ những nguyện vọng đó và tạo thành một “lực đẩy” mạnh mẽ sau lưng Katsuya.

Ảnh hướng đó lớn tới mức có thể loại bỏ cả sự can thiệp từ thực thể đứng đằng sau Katsuya – một sự tồn tại ngang hàng với Alpha. Nếu để tình trạng này diễn ra không kiểm soát, Katsuya hoàn toàn có thể thoát khỏi sự chi phối của cô, dẫn đến nguy cơ cuộc thử nghiệm không thể tiếp tục. Vì lo ngại điều đó nên cô gái đã can thiệp và hướng tác động của mạng cục bộ. Thay vì duy trì ý thức hiện tại – thứ vốn đã luôn gắn chặt với tình đồng đội, cô đã thao túng để các thành viên trong mạng lưới đó, đồng nhất bản thân họ với Katsuya.

Nhờ vậy, việc ra quyết định trong mạng cục bộ đã quay trở lại dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ của Katsuya. Hệ quả là mức độ đồng hoá của các thành viên ngày càng tăng lên. Nhưng với cô gái kia, điều đó không quan trọng. Đồng thời, Katsuya cũng bắt đầu xem đồng đội mình là một phần cơ thể của chính cậu, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Dù có xem toàn đội như chính bản thân mình thì mức độ quan trọng của từng bộ phận vẫn sẽ khác nhau.

Người ta có thể hy sinh tay chân vì cái đầu, nhưng chẳng ai lại hy sinh cái đầu vì tay chân cả. Vì vậy, Katsuya – cái đầu – chắc chắn sẽ sống sót, kể cả khi cậu có phải đánh đổi bằng việc hy sinh tay chân mình – những đồng đội của cậu.

Khi một thành viên trong mạng cục bộ chết đi, họ sẽ bị loại bỏ. Trong nhận thức của Katsuya, họ không còn là một phần của bản thân cậu nữa mà quay trở về với vị trí là những đồng đội thực sự. Chính vì vậy, dù cho có thờ ơ với những người bị thương, hay thậm chí là sẵn sàng sử dụng họ như một con tốt thí thì Katsuya vẫn bày tỏ nỗi đau tột cùng khi chứng kiến đồng đội mình tử trận. Tất cả đều bắt nguồn từ sự khác biệt trong nhận thức của Katsuya.

Tuy nhiên, nhận thức đó dần trở nên lung lay.

Cảm xúc đó đã cắt đứt sự can thiệp của cô gái kia tới mạng cục bộ đó. Cú sốc tinh thần to lớn trước cái chết của Yumina. Quá nhiều thành viên mất đi trong thời gian ngắn đã làm mạng lưới trở nên bất ổn.

Những yếu tố này kết hợp lại, khiến sự dao động trong tâm trí Katsuya lớn đến mức không thể phớt lờ. Cuối cùng, cậu đã thực sự tỉnh ngộ.

Bằng một cách nào đó, Katsuya đã lấy lại lý trí – nhưng trước một bi kịch kinh hoàng do chính mình tạo nên, trước một viễn cảnh quá tàn khốc này, đã khiến cậu không thể tự mình đối mặt.

------

Trong trạng thái tinh thần bị tác động mạnh như sắp phát điên ngay khi vừa lấy lại lý trí, điều duy nhất giữ Katsuya không gục ngã chính là giọng nói của đồng đội.

“Katsuya...! Hãy tỉnh táo lại đi...!”

“A...A-Airi...?”

Nhờ tiếng gọi khẩn thiết của Airi, Katsuya một lần nữa bừng tỉnh. Và rồi cậu nhận ra trận chiến với Akira vẫn còn đó. Dù đã khiến nhiều đồng đội thiệt mạng nhưng người sống sót cũng không phải không có. Chìm đắm trong hối hận hay tự trách bản thân lúc này chẳng khác nào tự huỷ hoại chính mình. Điều duy nhất Katsuya có thể làm bây giờ là đảm bảo những người còn lại sống sót.

Nghĩ vậy, Katsuya nghiến chặt răng và ra lệnh.

“...Rút lui! Airi! Tớ chuyển quyền chỉ huy và quyền kiểm soát hệ thống hỗ trợ cho cậu! Hãy bảo mọi người rút lui đi!”

“Còn cậu thì sao?”

“Tớ sẽ ở lại để cầm chân hắn.”

“Không được! Nếu rút lui thì cậu cũng phải....”

“Airi!”

Giọng hét đầy uy quyền khiến Airi khẽ run lên.

“Làm ơn.... Đi đi.... Tớ... tớ xin cậu đấy.... Xin cậu....”

Katsuya đau đớn nhìn Airi như thể sắp bật khóc. Cậu đã có một điều duy nhất để bám víu – một nhiệm vụ mà dù có phải đánh đổi mạng sống, cậu cũng sẽ làm cho bằng được.

Và khi chứng kiến ánh mắt đầy bi thương cùng quyết tâm sắt đá đó, Airi không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của Katsuya.

“...Tớ hiểu rồi. Bọn tớ sẽ rút lui.”

Airi dẫn những người sống sót rời khỏi chiến trường. Nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, Katsuya cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ít nhất thì lần này, cậu sẽ không còn lôi ai vào cuộc nữa.

_*_*_*_

Sau khi chạy trốn vào một căn phòng và cố gắng ổn định lại tình trạng của mình hết mức có thể, Akira do dự về bước đi tiếp theo.

(Mình dùng hết thuốc hồi phục rồi. Bình nhiên liệu thì đã thay, nhưng bộ đồ gia cường cũng sắp hỏng rồi. Giờ phải làm gì đây....)

Từ nãy đến giờ cậu chỉ lo chạy trốn. Nếu bây giờ chủ động tấn công thì sao? Kẻ trước giờ luôn đứng chỉ huy đằng sau như Katsuya nay lại trực tiếp xông lên tuyến đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng bên kia có thể cũng đã gần chạm tới giới hạn và buộc hắn phải liều lĩnh đến vậy.

Hay là thử thoát khỏi đây? Nếu ra ngoài mà không có xe máy thì cậu sẽ bị đám chủ nghĩa Kiến Quốc truy đuổi. Đó là một tình huống cực kỳ bất lợi. Nhưng so với việc tiếp tục giao chiến với Katsuya và đồng đội của hắn trong toà nhà này thì có lẽ điều đó vẫn khả thi hơn.

Hay tiếp tục chạy trốn? Cậu đã luôn sống sót bằng cách đó. Nếu kéo dài thêm chút nữa, cho tới khi liên lạc được khôi phục thì có lẽ tình thế sẽ xoay chuyển.

Akira đắn đo giữa các lựa chọn.

“...Trước mắt cứ di chuyển cái đã. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ bọn chúng chưa phục kích mình ngay.”

Căn phòng này chỉ là nơi tạm lánh để vượt qua tình thế nguy cấp, không thích hợp để cố thủ lâu dài. Với suy nghĩ đó, Akira cẩn trọng và tiếp tục di chuyển.

------

Việc Akira bước vào căn phòng đó có quá nửa lý do là vì tình cờ. Khi lang thang trong toà nhà, cậu chợt nhớ ra có một căn phòng gần đây và quyết định vào. Mọi thứ chỉ đơn giản là vậy.

Đó chính là căn phòng nơi Akira đã giết Yumina. Xác của cô vẫn còn nằm đó.

Và trong phòng còn có Airi.

Với Airi, Yumina cũng là một người đặc biệt. Giờ chỉ còn việc rút lui thôi thì ít nhất cô muốn mang thi thể của Yumina về. Vì vậy Airi đã để những người khác rời đi trước và một mình quay trở lại đây.

Cả hai người họ không ngờ sẽ gặp lại đối phương ở chỗ này. Sự ngạc nhiên khiến đôi bên khựng lại. Và thi thể Yumina nằm giữa căn phòng đã ngăn cản việc xảy ra một trận chiến.

Thế nhưng, cả hai đều hiểu rằng bản thân sẽ không được tha thứ. Chỉ là, cuộc chiến chưa bắt đầu mà thôi.

Sự im lặng căng thẳng bao trùm, Airi là người lên tiếng trước.

“...Tôi có một đề nghị. Không được dùng súng.”

“...Được.”

Akira cất súng đi và rút thanh kiếm năng lượng ra.

Airi cũng cất súng và rút lưỡi kiếm của mình.

Và rồi, cả hai đồng loạt lao vào nhau.

-----

Đề nghị của Airi chứa đầy toan tính.

Trong một cuộc đấu súng một chọi một, cô không hề có cơ hội chiến thắng. Những trận chiến cách đây không lâu đã chứng minh điều đó. Nếu cô thực sự có dù chỉ một chút cơ hội thì Akira đã phải chết khi bị cả đội của cô truy sát rồi. Akira chắc chắn cũng hiểu rõ điều này.

Tuy nhiên, trong căn phòng này, nhiều khả năng cậu sẽ đồng ý với đề nghị của cô vì sợ rằng những viên đạn lạc có thể trúng thi thể của Yumina. Nếu kéo Akira vào cuộc đấu cận chiến, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn so với một cuộc đấu súng.

Và quan trọng nhất, Airi muốn giết Akira ngay tại đây.

Để báo thù cho Yumina.

Và không phải để Katsuya, người rõ ràng đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, đối đầu với Akira.

Hơn nữa, lúc này Akira đã kiệt sức. Nếu để cậu sống sót và bỏ đi thì chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ quay lại tấn công họ. Với những gì cậu đã gây ra, điều này là không thể tránh khỏi. Và khi thời điểm đó đến, Akira sẽ trở lại trong trạng thái hoàn toàn khoẻ mạnh, khi ấy cô và đồng đội hoàn toàn không còn cơ hội chiến thắng.

Chính vì vậy, Airi không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Cô dồn toàn bộ sức lực vào trận chiến sắp tới.

------

Những lưỡi kiếm có thể giết chết đối phương lướt qua Akira và Airi với tốc độ cao. Cả hai liên tục chém sượt qua nhau.

Thanh kiếm của Akira là hàng sản xuất từ thời cựu thế giới, có thể dễ dàng cắt xuyên qua bộ đồ gia cường của Airi. Trong khi đó, thanh kiếm của Airi là sản phẩm hiện đại, được trang bị tinh năng xuyên giáp trường lực. Với tình trạng bộ đồ bị hư hại của Akira, lưỡi kiếm ấy hoàn toàn đủ khả năng cắt qua nó.

Xét về sức sát thương, vũ khí của cả hai không có nhiều điểm khác biệt.

Chỉ cần chậm một chút, hoặc mắc một sai lầm nhỏ thôi, cái chết sẽ lập tức ập đến. Trong thế cân bằng mong manh ấy, cả hai vung kiếm và chiến đấu trong từng khoảnh khắc sinh tử.

Nếu ở trạng thái tốt nhất thì Akira đã có thể hạ Airi ngay lập tức. Nhưng sau hàng loạt trận chiến khốc liệt, giới hạn của cậu đã gần kề. Ý chí, quyết tâm và lòng can đảm không thể bù đắp cho một cơ thể đã sức cùng lực kiệt.

Nhưng nếu không dùng ý chí để níu kéo, cơ thể cậu có lẽ đã gục ngã từ lâu.

Bị giày vò bởi sự hối hận và tự trách vì đã giết Yumina, Akira ép buộc bản thân tiếp tục chiến đấu, dù cho cơ thể cậu như đang muốn sụp đổ.

“Nếu phải chết ở đây thì thà để Yumina giết từ trước còn hơn.”

Cậu không cho phép bản thân bị giết ở đây. Cậu hoàn toàn không chấp nhận điều đó.

Với quyết tâm ấy, Akira dốc toàn lực vào trận chiến.

Cả hai đều bung hết sức, một cuộc đấu ngang tài ngang sức.

Và rồi, thời khắc định đoạt số phận cũng đến.

Kết quả trận chiến không hề rõ ràng. Bất kỳ ai trong số họ giành chiến thắng cũng không phải điều gì khó hiểu. Nhưng sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm chiến đấu.

Airi vốn đã quen với chiến thuật đánh theo tổ đội, trong khi Akira luôn chiến đấu một mình. Trận chiến một chọi một này, sự khác biệt đó đã quyết định kết quả.

Cả hai đều hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì người đầu tiên gục ngã sẽ là họ.

Cả hai đều chọn đặt cược vào một nhát chém quyết định.

Hai cơ thể lao vào nhau, tung ra đòn tấn công chí mạng trong khoảnh khắc khi lướt ngang qua đối phương.

Nhưng chỉ có lưỡi kiếm của Akira chạm đến mục tiêu.

Lưỡi kiếm xé toạc trái tim Airi, đồng thời phá huỷ cả hệ thống điều khiển phía sau bộ đồ gia cường.

Cô không chết ngay lập tức. Nhưng cũng không thể sống sót. Trận chiến đã đến hồi thắng bại.

“Tớ thất bại rồi.... Katsuya....”

Chìm trong vũng máu chảy ra từ chính cơ thể mình, Airi gọi tên Katsuya lần cuối.

Và trong giây phút hấp hối, cô nhìn thấy Katsuya. Không phải là thật sự nhìn thấy, mà là một hình ảnh thoáng qua, tựa như ảo giác. Nhưng đó là hình ảnh chân thực về Katsuya, được truyền qua mạng kết nối cục bộ.

Cậu đang chạy hết sức để cứu cô.

Và khi cảm nhận được cái chết của Airi, Katsuya gào khóc trong đau đớn.

Với Thợ săn, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người đã dần trở nên quen với việc chứng kiến cái chết của đồng đội, bạn bè, người quen và cả những kẻ xa lạ. Chính bản thân họ cũng không ngoại lệ. Cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào, chẳng có điều gì đáng để bất ngờ hết.

Dù vậy, Airi vẫn mong rằng, nếu cô chết đi, Katsuya sẽ buồn.

Cô không muốn cái chết của mình chỉ là một trong vô số những cái chết tầm thường, bị xem nhẹ và dần bị lãng quên.

Airi đã luôn nghĩ như vậy. Và cô luôn mong cầu điều đó.

Rồi khi mạng lưới kết nối cục bộ của Katsuya dao động dữ dội, mối liên kết giữa họ đã hoàn toàn biến mất.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Airi chợt nhớ lại điều đó.

Katsuya thực sự buồn vì cái chết của cô mà....

Tốt quá rồi....

Lời nguyện ước quan trọng nhất của cô đã được thực hiện.

Cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, Airi trút hơi thở cuối cùng.

_*_*_*_

Sau khi tách khỏi đồng đội, Katsuya vẫn ở lại vị trí cũ một lúc lâu.

Cậu đã nói rằng mình sẽ ở lại để ngăn chặn Akira, nhưng mục đích chính là cầm chân cậu đủ lâu để đồng đội có thể rút lui an toàn.

Nghĩ vậy, Katsuya quyết định ở lại chờ đợi.

Một lúc sau, cậu nhận được thông báo từ hệ thống hỗ trợ toàn diện rằng đồng đội đã ra bên ngoài toà nhà.

(Tốt rồi. Giờ thì mọi người chỉ cần rút khỏi vòng vây nữa là xong.... Nhưng Airi đâu?)

Nhận ra Airi không có mặt ở ngoài đó, Katsuya lập tức kiểm tra vị trí của cô.

(Airi.... Ra vậy.... Cô ấy đi tìm Yumina....)

Cậu không thể trách Airi vì điều đó.

Dẫu biết tình hình đang rất nguy hiểm, nhưng cậu vẫn không thể bảo cô rút lui ngay lập tức.

Có nên đi giúp cô ấy không?

Hay là nên tìm Akira?

Trong lúc do dự, tình hình ở đó đã thay đổi. Katsuya dốc toàn lực chạy tới chỗ Airi.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Cậu không thể cứu được Yumina. Cũng không thể cứu được Airi.

Dù có phải đánh đổi cả mạng sống....

...Thì cậu nhất định cũng sẽ cứu họ.

Ấy vậy mà....

...Cậu đã không làm được.

Nỗi đau tột cùng ập đến, tưởng như có thể giết chết cậu ngay lập tức.

Cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến mạng cục bộ của Katsuya quá tải và ngừng hoạt động hoàn toàn.

Mọi ảnh hưởng từ mạng lưới đã bị cắt đứt, để lại cậu một mình giữa thế giới rộng lớn.

Và trong sự cô độc tuyệt đối ấy, Katsuya đã nhận ra.

Cậu lặng lẽ bước đi.

Để kết thúc câu chuyện mà chính mình đã bắt đầu.

_*_*_*_

Katsuya xuất hiện quá tự nhiên, tự nhiên đến mức Akira đã để cậu tiếp cận mà không hề cảnh giác. Lần nào ở gần Katsuya, Akira cũng cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ.

Thế nhưng giờ đây, cảm giác đó đã hoàn toàn biết mất. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được sát khí hay sự thù địch nào từ Katsuya.

Bước chân nhẹ nhàng, Katsuya tới trước mặt Akira.

Khuôn mặt cậu tĩnh lặng, tựa mặt hồ không gợn sóng.

Và rồi, cậu cất giọng cũng điềm tĩnh không kém.

“...Tôi hỏi cho có thôi. Cậu có đầu hàng không?”

“...Không.”

“...Nhất định phải vậy sao?”

“...Nhất định phải vậy. Vì điều đó... nên tôi đã giết Yumina. Thế nên... không thể.”

“...Ra vậy.”

Lần này Akira lên tiếng trước.

“...Giờ cậu rút lui vẫn còn kịp đấy.”

“...Không được.”

“...Nhất định phải vậy sao?”

“...Nhất định phải vậy. Vì điều đó... nên tôi đã để mọi người phải chết. Giờ mà dừng lại thì... không thể.”

“...Ra vậy.”

Giữa họ tồn tại một sự thấu hiểu kỳ lạ. Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác. Cả hai đều có chung một suy nghĩ đó. Katsuya nhìn về phía Yumina và Airi.

Rồi cậu vứt bỏ khẩu súng và rút kiếm ra.

Airi đã không dùng súng.

Akira cũng đã đáp lại điều đó.

Bấy nhiêu là đủ để Katsuya hiểu ra.

Akira cũng vứt súng và rút kiếm.

Không hận thù.

Không tức giận.

Không thù địch.

Không sát ý.

Dù vậy, một khi đã không lùi bước, thì chỉ còn cách giết đối phương.

Để kết thúc câu chuyện mà họ đã bắt đầu.

Cả hai, đồng thời, lao vào nhau, với lưỡi kiếm vung lên.

------

Katsuya, một Người kết nối với Cựu thế giới mà không hề hay biết, đã bị tác động mạnh mẽ bởi những người xung quanh từ khi còn rất nhỏ. Đồng thời, cậu cũng là người chịu nhiều ảnh hưởng từ họ.

Môi trường cô nhi viện đã khiến những đứa trẻ mất đi cha mẹ, người bảo hộ hay chỗ dựa tinh thần tìm đến Katsuya để cầu cứu. Cậu đáp lời khẩn cầu đó và được biết ơn. Rồi lại có người cần giúp đỡ, cậu lại ra tay, rồi lại được cảm kích. Vòng lặp đó cứ tiếp diễn liên tục và biến việc giúp đỡ người khác trở thành một lẽ đương nhiên đối với Katsuya.

Sau khi rời cô nhi viện và trở thành Thợ săn, Katsuya càng được nhiều người tìm đến hơn, với những lời cầu xin khẩn thiết hơn, và cậu có tài năng để đáp lại điều đó.

Trong công việc khắc nghiệt như Thợ săn này, việc bỏ mạng là điều không hiếm. Mong muốn sống sót của những kẻ làm nghề này rất mạnh mẽ, nó mạnh tương đương với lòng biết ơn dành cho người đã cứu giúp họ. Và chính vì môi trường đầy rẫy hiểm nguy đó, những kẻ có mặt ở đây lại càng mong cầu nhiều hơn: họ muốn được cứu thêm một lần nữa, muốn được thoát khỏi hiểm cảnh, muốn được dẫn dắt đến chiến thắng, vinh quang và địa vị.

Katsuya đã sống như vậy trong suốt cuộc đời mình. Cậu đã làm vậy lâu đến mức thấy điều đó giờ chẳng còn lạ lùng gì nữa.

Dĩ nhiên, Katsuya chưa bao giờ ghét bỏ nó. Cảm giác được biết ơn khi giúp đỡ ai đó, được đồng đội tin cậy – chúng đều là những cảm xúc chân thật của cậu. Katsuya luôn tự nguyên làm tất cả những điều đó.

Tuy nhiên, những gì cậu làm đều là do người khác mong cầu, chứ không phải vì chính cậu khao khát điều đó ngay từ đầu.

Chính vì thế nên Katsuya đã bị ám ảnh bởi Sheryl.

Mong muốn được gần gũi với Sheryl là điều mà Katsuya tự mình mong muốn. Không phải do người khác mong đợi, cầu xin hay nài nỉ cậu. Mà là chính cậu đã tự mình khao khát, mong muốn và nguyện cầu điều đó.

Có thể nói, đó là khát vọng đầu tiên mà Katsuya có được trong đời. Và cậu đã bị nó nuốt chửng.

Nhưng khi thoát khỏi ảnh hưởng của mạng cục bộ, Katsuya cuối cùng cũng nhìn lại chính mình sau một khoảng thời gian dài.

Cậu đã cuốn tất cả vào khát vọng của bản thân và khiến họ phải chết.

Mang trong lòng nỗi đau tựa như sự chuộc tội, Katsuya tiến về phía Akira.

Akira và Katsuya đều tung đòn tấn công với toàn bộ sức lực. Không có nhiều sự khác biệt về mặt kỹ thuật giữa đôi bên. Tuy nhiên, ý chí làm nền tảng cho những đòn tấn công ấy lại khác nhau.

Phải sống.

Chết cũng không sao.

Chính sự khác biệt trong suy nghĩ đó đã quyết định kết quả của trận chiến. Đòn tấn công chí mạng đã đi trúng mục tiêu – chỉ duy nhất Akira làm được điều đó.

Thanh kiếm rơi khỏi tay Katsuya.

“...À, rốt cuộc thì... mình vẫn không đủ sao.... Đúng là... vậy nhỉ....”

Cơ thể Katsuya gục xuống. Vũng máu đỏ thẫm lan rộng trên sàn.

Khi ý thức đang dần phai nhạt, hình ảnh Yumina hiện lên trong tâm trí cậu - chính khoảnh khắc cậu nắm lấy tay để ngăn cô tiến vào tàn tích Khu thương mại Iida.

Nếu khi đó mình không buông tay, Yumina và Airi đã không phải chết.

Nghĩ đến điều đó, cậu cay đắng nhận ra sai lầm của mình. Hối tiếc về quyết định ấy, Katsuya khẽ cười buồn bã.

(Yumina à.... Airi à.... Tớ... tớ xin lỗi....)

Ngay khoảnh khắc ý thức vụt tắt, Katsuya thoáng nhìn thấy một viễn cảnh khác – một tương lai nếu như cậu không phạm sai lầm đó.

Cậu cảm thấy tiếc nuối sâu sắc khi biết rằng bản thân đã không thể chọn con đường ấy, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Katsuya, Yumina, Airi – ba người trở thành Thợ săn cùng một ngày, tại cùng một nơi. Và rồi, tại chính nơi này, vào cùng một ngày, họ cũng đã kết thúc cuộc đời mình.

Akira, người duy nhất sống sót, để lại những cảm xúc phức tạp phía sau và rời khỏi nơi ấy.

Sau lưng cậu, ba thi thể nằm cạnh nhau, tựa như họ vẫn đang đồng hành cùng nhau trên con đường cuối cùng.

4213e1e2-66f8-41f9-bfc2-540507e6e5b8.jpg

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Bên ln nhẹ nhàng quá ko quen🤣🤣
Xem thêm
Thấy cũng tội🙁
Xem thêm
Bị Mizuha lợi dụng để tranh giành quyền lực ở Drankam
Bị đồng đội dựa dẫm đến mức hình thành cái nghĩa vụ phải cứu tụi nó
Bị Alpha loli lợi dụng cho thử nghiệm mới
Bị Udajima thao túng như một quân cờ để giết Akira trong cuộc tranh giành quyền lực
Tương lai nếu sống có khả năng bị đám chủ nghĩa dân tộc bắt để lợi dụng không cũng bị Yanagisawa tìm giết
Cái chết cũng là cách để nạn nhân thoát khỏi đau đớn.
Xem thêm
Chiến thắng tuyệt đối chấp cả hệ thống😎
Xem thêm
bản wed novel akira chó điên hơn nhưng đến đoạn này lại suy nghĩ , lập kế tấn công các kiểu , cân 3 đứa cùng lúc chứ đâu đánh theo lượt như này 😓 đói chương quá nên tìm raw để đọc nhưng giờ lại hụt hẫng 😞
Xem thêm
Đồng ý với bác. WN thì akira như chó điên và ích kỷ kiểu sắp đi vào ngõ cụt. LN thì hơi hiền quá thiếu cao trào. Tác quay xe nhưng chưa nhuyễn.
Xem thêm
Vì nó khôn nên lành lặn tới lúc gặp Alpha, Kat này nó tỉa cả đồng đội chứ óc với yếu như WN chắc?👀
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
đù giờ đọc k phải spoil thì mới biết chấn bé đù vì gái hại chết cả team à =]]
Xem thêm
Ít ra thì kat lúc cuối đời cũng thoát khỏi sự ảnh hưởng của môi trường
Xem thêm
đây rồi đồi thông 3 mộ quá tuyệt vời
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 93 miễn nhiệm > miễn nhiễm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã check giúp t nhé, đã sửa lại :D
Xem thêm