[LN] Quyển 6 - Hạ - Tận cùng của khát vọng [COMPLETED]
Chương 186: Người kết nối với Cựu thế giới
10 Bình luận - Độ dài: 8,362 từ - Cập nhật:
Duck: Những thắc mắc được hé lộ :D
Sắp đến chương mà ai cũng biết là chương nào :'D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Các Thợ săn đã bao vây toà nhà bỏ hoang nơi Akira đang ẩn nấp. Trong số họ có cả Nergo, một kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đã thâm nhập vào Drankam.
Lúc đó Katsuya cùng đồng đội cũng vừa tới nơi. Tốc độ của họ tương đối chậm.
“Katsuya-kun, mấy cậu cũng đến sao? Có cần nghỉ ngơi một chút không?”
“Không sao đâu.”
“Vậy à. Xin lỗi cậu nhé. Giá mà tôi có thể chiến đấu cùng mọi người thì tốt rồi, nhưng tiếc là thực lực của tôi chỉ tổ làm vướng chân thôi.”
Nergo nói với vẻ áy náy. Nghe vậy, Katsuya lắc đầu.
“Không đâu, anh giúp chúng tôi chỉ huy phân đội này đã là một sự hỗ trợ lớn rồi. Vậy... tình hình giờ thế nào?”
Nghe Katsuya nghiêm túc hỏi, Nergo đáp lại với giọng căng thẳng.
“...Akira đang ở trong đó. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ toà nhà cùng với các Thợ săn khác rồi. Rất nhiều người đã xông vào, nhưng.... Những kẻ chưa kịp làm gì đã bỏ chạy mới sống sót trở về được.”
Katsuya sững sờ. Vì bị thương và có rất nhiều Thợ săn truy đuổi nên cậu đã tưởng hắn đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng Katsuya không khỏi bất ngờ.
“Katsuya-kun, tôi không có ý nghi ngờ cậu đâu, nhưng cậu chắc chắn là hắn đang bị thương nặng chứ?”
“Chắc chắn! Chính bọn tôi đã giao chiến với hắn ở đó mà! Ít nhất bọn tôi cũng đã khiến hắn trọng thương rồi! Vì thế nên hắn mới phải bỏ chạy đấy....!”
Katsuya vô tình lớn giọng và phần nào đánh mất sự bình tĩnh. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc sau khi biết Akira hợp tác với Tiol.
Nergo liền trấn an.
“Không, xin lỗi. Tôi không có ý làm cậu giận đâu. Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Nhưng nếu đúng là vậy thì hắn vẫn đủ mạnh để đánh bại toàn bộ Thợ săn ở đây.... Có lẽ, tốt hơn hết là dừng việc truy sát hắn lại. Tiếp tục sẽ chỉ khiến số người hy sinh tăng lên thôi.”
Nghe vậy, Katsuya gật đầu và điều chỉnh lại thái độ.
“À... ra vậy. Tôi xin lỗi, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Không sao đâu, cậu đừng bận tâm. Vậy giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây....”
“Tôi hiểu rồi. Bọn tôi sẽ đi. Chính bọn tôi đã để hắn chạy thoát.”
Katsuya nghiêm túc trả lời. Những Thợ săn xung quanh lập tức reo lên.
“Cậu làm được mà!”
“Hãy báo thù cho đồng đội của chúng ta!”
Nergo quan sát tình hình xung quanh và suy nghĩ.
(Sự lan truyền cảm xúc tới mức này, với tình huống hiện tại thì nó có thể xảy ra với cả người bình thường. Nhưng nếu đây là do tính đặc biệt của cậu ta... chẳng lẽ chỉ với một lần tiếp xúc trong nửa ngày ngắn ngủi thôi mà cậu ta đã gây ra ảnh hướng tới mức này sao? Một Người kết nối với Cựu thế giới mà đạt tới trình độ này một cách vô thức à.... Chẳng trách tại sao đồng chí lại để ý tới cậu ta.)
Nergo biết Katsuya là một Người kết nối với Cựu thế giới.
_*_*_*_
Khi những ồn ào từ cuộc đại chiến ở khu ổ chuột đã lắng xuống, Yanagisawa đang chờ Nergo tại một nơi ẩn náu bí mật trong Thành phố. Trong lúc đợi đến giờ hẹn, anh tranh thủ xem qua một số tài liệu cá nhân.
Trên màn hình hiển thị trong tầm nhìn mở rộng, hình ảnh của hai Thợ săn xuất hiện, là Akira và Katsuya.
Yanagisawa đưa ánh mắt về phía Katsuya.
“Việc cậu ta là một người kết nối với cựu thế giới là không thể bàn cãi. Chỉ cần dựa vào thông tin từ trận chiến với Rắn Đột Biến Quá Mức là đủ để khẳng định điều đó rồi.... Nhưng điều quan trọng ở đây là....”
Sau đó ánh nhìn sang Akira.
“Thằng nhóc này thì khác. Không có bằng chứng nào cho thấy cậu ta cũng là một người như vậy. Nhưng nếu đúng là thế thì tốc độ phát triển nhanh đến bất thường của nó nhiều khả năng là nhờ vào sự hỗ trợ của bọn chúng....”
Yanagisawa đưa mắt nhìn xa xăm.
“Là cậu sao? Hay là cậu? Rốt cuộc là ai đây...?”
Đã có lúc anh nghĩ rằng tốt nhất là giết cả hai luôn cho xong. Nhưng Yanagisawa lập tức bác bỏ ý tưởng đó. Nếu một trong hai thực sự là mục tiêu thì giữ lại và theo dõi sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích hơn.
Anh thở dài.
“Xét cho cùng, cả hai thằng nhóc này đều quá yếu để trở thành đối tác giao dịch với bọn chúng. Akira thì nhập viện hết lần này đến lần khác vì bị thương nặng, thậm chí còn có tin đồn thằng nhóc đó từng bị Rắn Đột Biến Quá Mức nuốt chửng nữa chứ. Nếu thực sự nhận được hỗ trợ thì sao lại rơi vào tình cảnh đó được?”
Yanagisawa lại quay sang Katsuya.
“Vậy hoá ra là cậu sao? Nhưng với thực lực đó thì... cũng không đủ thuyết phục....”
Dường như anh đã tiến rất gần đến sự thật, nhưng anh vẫn chưa thể nắm được hoàn toàn. Cảm giác bực bội đó khiến khuôn mặt Yanagisawa nhăn lại đầy trăn trở.
“...Giả sử một trong hai, hoặc cả hai đều là mục tiêu đi. Vậy tại sao bọn chúng lại giao dịch với những kẻ yếu như thế chứ? Với thực lực chỉ dừng ở mức này thôi thì rõ ràng tiêu chí lựa chọn của chúng không phải là sức mạnh. Bọn chúng luôn luôn chọn người giỏi hơn sau mỗi lần thất bại mà. Vậy tại sao lần này lại khác chứ?”
Yanagisawa cố tình nói suy nghĩ của mình thành lời, như thể để tự kiểm chứng lập luận của bản thân. Càng nghĩ sâu, hắn càng nhận ra một khả năng.
“Chẳng lẽ... bọn chúng đã thay đổi chiến lược ư? Không còn để một đối tượng đơn độc chinh phục nơi đó nữa mà là một tập thể?”
Anh lại nhìn về phía Katsuya.
“Nhờ cậu ta mà Drankam đang rơi vào tình trạng lục đục nội bộ. Nhưng sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ kiểm soát được nó thôi. Tới khi ấy thì sức mạnh cá nhân không còn là vấn đề quan trọng nữa, vì cậu ta là người nắm quyền chỉ huy. Rồi từ Drankam, tầm ảnh hưởng của cậu ta sẽ lan rộng ra cả Thành phố, dẫn dắt lực lượng Phòng vệ tiến đến nơi đó.... Đưa cậu ta tới mục tiêu cuối cùng....”
Đây chỉ là giả thuyết, một suy đoán không bằng chứng. Nhưng nó không phải là thứ dễ bị gạt qua một bên.
Yanagisawa nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Katsuya với vẻ mặt căng thẳng.
“Là cậu sao?”
Đúng lúc đó, thông báo vang lên báo hiệu Nergo đã tới.
Yanagisawa lập tức quay trở lại vẻ mặt thường ngày – một nụ cười nhếch nhác đầy cợt nhả. Anh gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy qua một bên rồi mở cửa từ xa để đón tiếp vị khách của mình.
Khi Nergo bước vào, Yanagisawa lên tiếng với giọng nhẹ bâng, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng.
“Thật ngại quá khi phải gặp nhau ở một nơi thế này. Nhưng cậu biết đấy, tôi là một quan chức cấp cao của Thành phố mà, nên việc gặp mặt trực tiếp với một Thợ săn như cậu ở Kugamayama sẽ khá khó khăn. Thế chuyện quan trọng gì khiến cậu phải gặp tôi cho bằng được vậy?”
Nergo không vòng vo đáp lại.
“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Chúng tôi muốn giữ Katsuya lại. Đồng chí có phản đối không?”
“...Hả? Cậu nói gì? Tự nhiên nói toẹt ra yêu cầu như thế làm tôi chẳng hiểu gì cả.”
Yanagisawa đáp lại với vẻ ngạc nhiên có phần hơi lố, như thể đang đùa giỡn. Nhưng Nergo chẳng hề để tâm đến thái độ đó.
“Thế thì cứ nói thẳng là không. Còn nếu không biết thì có nghĩa là đồng chí không liên quan đến cậu ta. Như vậy sẽ không có vấn đề gì, đúng không?”
“Này, dù sao thì tôi cũng là người của Thành phố đấy. Nếu đột nhiên có người bảo “Tôi muốn bắt cóc một Thợ săn có được không?” thì theo lẽ thường tôi phải trả lời là “Không được đâu” mới phải chứ nhỉ, đúng không?”
Yanagisawa vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả thường ngày.
Nergo liền đáp lại.
“Katsuya là một Người kết nối với Cựu thế giới. Hơn nữa cậu ta còn có kinh nghiệm hoạt động ở tàn tích Kuzusuhara. Chắc hẳn Katsuya là mục tiêu mà đồng chí đang tìm kiếm. Một người tầm cỡ như đồng chí lại ở Thành phố Kugamayama này, nơi chỉ là một Thành phố địa phương nhỏ bé ở miền Đông như vậy. Lý do cho điều đó một phần chính là vì Katsuya, đúng không? Nhưng dù đã tìm thấy cậu ta, đồng chí lại không có ý định bắt giữ. Nếu suy đoán của chúng tôi là sai và Katsuya không phải người mà đồng chí cần, vậy thì chúng tôi muốn giữ cậu ta lại. Đồng chí có phản đối không?”
Lần này Nergo đã bổ sung thông tin mà hắn đã cố ý lược bớt từ lúc đầu rồi lặp lại câu hỏi.
Nụ cười trên môi Yanagisawa chợt biến mất. Anh nhìn chằm chằm vào Nergo.
(...Hắn biết đến đâu rồi? Hắn đã nắm được bao nhiêu thông tin? Nếu hắn trở thành chướng ngại cho kế hoạch của mình thì....)
“Tôi không biết.”
Trước khi suy nghĩ của Yanagisawa kịp chuyển thành sát ý, Nergo đã chặn đừng nó bằng một câu trả lời ngắn gọn.
“Tôi không biết mục đích của đồng chí là gì. Chính vì thế nên để tránh những hiểu lầm nảy sinh từ sự khác biệt trong nhận thức giữa chúng ta, cũng như là tránh các xung đột vô nghĩa, nên tôi mới muốn đích thân đến đây. Chúng tôi muốn giữ Katsuya lại, nhưng không đến mức phải biến đồng chí thành kẻ thù. Nếu việc này gây trở ngại cho kế hoạch của đồng chí thì đồng chí chỉ cần nói “Không được” là được.”
Nergo sau đó cũng im lặng. Hai người nhìn nhau chằm chằm như thể đang đối đầu, cả hai đều chờ động thái tiếp theo của đối phương. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm, điều này có thể dẫn đến việc cuộc đám phàn sẽ tiếp tục, hoặc là một trận chiến một mất một còn ngay tại đây.
Người lên tiếng trước là Yanagisawa. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt.
“Điều đó còn tuỳ thuộc vào mục đích của các ngươi khi muốn giữ Katsuya. Giải thích cho rõ ràng để tránh hiểu lầm đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nergo lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận rồi bắt đầu giải thích.
Người kết nối với Cựu thế giới là thuật ngữ dùng để chỉ những người có thể thực hiện một số khả năng liên lạc nào đó, chủ yếu là dưới dạng sinh học, mà công nghệ hiện tại vẫn chưa thể giải thích được. Dù được gọi là “Người kết nối với Cựu thế giới” nhưng việc kết nối được với Cựu thế giới không phải là điều kiện bắt buộc.
Nếu xem xét một cách tổng quan hơn thì phần lớn cư dân sống ở miền Đông đều có thể xem là Người kết nối với Cựu thế giới. Tuy nhiên, nếu so sánh họ với một thiết bị thông tin thì hầu hết đều có độ nhạy và công suất phát tín hiệu cực kỳ thấp, một số trường hợp còn gặp lỗi thiết lập điều khiển liên lạc dẫn đến việc không thể kết nối đúng cách. Vì vậy nên họ không thể thực hiện quá trình giao tiếp một cách trọn vẹn.
Ở miền Đông, thuật ngữ “Người kết nối với Cựu thế giới” dùng để chỉ những người có chức năng liên lạc hoạt động một cách tương đối bình thường.
Một trong những chức năng đó được gọi là “niệm thoại”. Thông tin được truyền đi qua niệm thoại không chỉ giới hạn ở giọng nói. Âm thanh, hình ảnh, thậm chí là những thông tin từ năm giác quan cũng có thể được gửi đi. Hơn thế nữa, ngay cả cảm xúc hay ấn tượng cũng có thể được truyền tải.
Nergo đã nắm bắt được yếu tố này.
Hắn muốn bắt giữ Katsuya, thuyết phục và khiến cậu đồng tình với lý tưởng của những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc. Một khi điều đó xảy ra thì Katsuya phát ra những ấn tượng tích cực về chúng.
Các thông điệp này sẽ được truyền đi như một dạng niệm thoại ở cấp độ vô thức mà người bình thường khó có thể nhận ra. Theo thời gian, định kiến về những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc sẽ dần bị xoá bỏ, từ đó số người thấu hiểu và ủng hộ chúng sẽ ngày càng tăng lên.
Đối với phe chủ nghĩa Kiến Quốc – những kẻ bị Toukuriren làm xấu hình ảnh ở khắp miền Đông thì Katsuya có một giá trị vô cùng to lớn.
Yanagisawa chăm chú lắng nghe toàn bộ lời giải thích, sau đó anh đưa ra kết luận.
“Tôi không quan tâm việc các ngươi có bắt Katsuya hay không. Nhưng đừng mong làm thế sẽ ngăn tôi động thủ. Tôi sẽ giết cậu ta nếu cần thiết. Nếu không muốn điều đó xảy ra thì hãy nhanh chóng đưa thằng nhóc đó tới một nơi mà tôi không thể đến. Đây là giới hạn nhượng bộ của tôi.”
“Không vấn đề gì. Đồng chí. Xin cảm ơn.”
Nghe Nergo trả lời như vậy, Yanagisawa liền nở nụ cười và quay lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày. Anh nở nụ cười.
“Không không, tôi mới là người phải nói lời xin lỗi. Tôi cũng có lý do của mình mà, hãy hiểu cho tôi nhé.”
Sau đó anh tuỳ tiện hỏi một câu.
“À, tiện thể cho tôi hỏi một chuyện.... Có một Thợ săn tên là Akira, là thằng nhóc đã gây chú ý trong vụ náo loạn ở khu ổ chuột ấy. Cậu có nghĩ hắn cũng là Người kết nối với Cựu thế giới không?”
“Khác với Katsuya, tôi không thâm nhập vào Drankam để điều tra cặn kẽ. Nếu dựa theo thông tin bề nổi để phán đoán thì tôi nghĩ là không.”
“Ồ? Dựa vào đâu mà cậu lại kết luận như vậy?”
“Vì hắn xuất thân từ khu ổ chuột. Nếu là Người kết nối với Cựu thế giới thì hắn đã chết từ lâu rồi.”
Người kết nối với Cựu thế giới thường có xu hướng phát niệm thoại một cách vô thức, tức là gửi đi những cảm xúc của bản thân trước khi kịp nhận thức và kiểm soát được khả năng này. Điều đó dễ dẫn đến việc hình thành những mối quan hệ cực đoan xung quanh họ.
Những cảm xúc yêu ghét sẽ được truyền trực tiếp qua niệm thoại một cách trần trụi, nó khác hoàn toàn khi diễn tả bằng lời nói. Kết quả là họ sẽ nhận lại những phản ứng tương tự từ mọi người xung quanh. Một số người sẽ được yêu mến tới cực độ, nhưng ngược lại cũng sẽ có những kẻ bị căm ghét tới tận xương tuỷ.
Đối với các thực thể mang khả năng đó và sống nhờ vào thực phẩm cứu trợ ở khu ổ chuột thì điều này thường dẫn đến những hậu quả chết người.
Môi trường ở khu ổ chuột vô cùng khắc nghiệt. Nếu muốn sống sót thì trước tiên phải nhận thức được bản thân là kẻ yếu và hành động cẩn trọng. Nhưng nếu là Người kết nối với Cựu thế giới thì những suy nghĩ đó sẽ bị truyền đi thông qua niệm thoại.
Nếu vô thức gửi đi cảm xúc rằng bản thân là kẻ yếu thì hắn sẽ bị khinh thường đến cực độ. Ở khu ổ chuột, nơi mà ngay cả sự nghi ngờ tối thiểu cũng có thể quyết định sự sống còn, nhưng hắn lại để lộ điều đó một cách rõ ràng, từ đó làm tổn hại nghiêm trọng đến ấn tượng của người khác về hắn.
Kết quả là hắn gần như không thể tham gia vào bất kỳ băng đảng hay tổ chức nào. Một kẻ yếu đuối, không đáng tin, không thể trông vào như thế, nếu gia nhập một nhóm nào đó thì hắn sẽ là kẻ bị bỏ rơi đầu tiên, hoặc là người bị vắt kiệt giá trị đến tận cùng. Khi không thể xây dựng dù chỉ một mối quan hệ hợp tác tối thiểu để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt đó thì kết cục của hắn gần như chắc chắn là cái chết.
Nhưng Akira vẫn còn sống. Vì vậy rất có thể hắn không phải Người kết nối với Cựu thế giới. Đó là lập luận của Nergo.
Yanagisawa gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
“Ra vậy. À, cho tôi hỏi thêm một chuyện.... Mạng cục bộ của Katsuya giờ ra sao rồi?”
“Nó đã bao phủ hầu hết các Thợ săn trẻ trong Drankam rồi, còn chưa kể đến các lãnh đạo phe điều hành và cả những người ủng hộ bên trong bức tường nữa. Đó cũng là một trong nhiều lý do khiến chúng tôi muốn bắt cậu ta.”
“Thế thì ấn tượng thật. Mà cũng phải thôi, thằng nhóc có gương mặt điển trai, lại còn tài năng đầy mình nữa.”
Theo định nghĩa chính xác, những cá nhân có khả năng giao tiếp thấp không được xem Người kết nối với Cựu thế giới. Tuy nhiên, nếu họ tiếp xúc với những cá nhân có khả năng cao thì đôi bên có thể hình thành một mạng lưới cục bộ, với Người kết nối với Cựu thế giới làm trung gian.
Đối với những cá nhân kích hoạt khả năng này trong vô thức thì việc tham gia mạng lưới đó cũng xảy ra một cách tự nhiên mà không hề hay biết. Điều kiện để được chấp nhận vào mạng lưới này phụ thuộc vào những cảm xúc như thiện cảm, đồng cảm, sự yêu thích hay tinh thần đồng đội dành cho cá nhân đó.
Vốn dĩ đã luôn nhận được đánh giá cao từ những người xung quanh, Katsuya lại còn có khả năng khuếch đại điều đó thông qua niệm thoại. Vì vậy, bất cứ ai có chút thiện cảm với cậu thì tỉ lệ rất cao cũng sẽ vô thức bị lôi kéo vào mạng lưới của Katsuya.
------
Sau khi Nergo rời đi, Yanagisawa vẫn tiếp tục suy nghĩ một hồi lâu. Anh hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Nergo rồi lại nhìn vào tài liệu về Akira và Katsuya. Ánh mắt anh dừng lại ở Akira.
“...Quả nhiên không phải thằng này rồi.”
Giả sử Akira là một Người kết nối với Cựu thế giới, lại còn sở hữu tài năng đủ để sống sót trong môi trường khắc nghiệt của khu ổ chuột. Nếu vậy đối với cậu, việc gửi đi những thông tin như tinh thần tích cực thông qua niệm thoại sẽ cực kỳ khó khăn. Kỹ năng giao tiếp của Người kết nối với Cựu thế giới càng được sử dụng nhiều thì càng tiến bộ, nhưng đồng thời, nội dung hay thông tin mà họ truyền tải đi dần dần sẽ được chuyên biệt hoá.
Vì đã trải qua những ngày tháng khổ cực ở khu ổ chuột nên hẳn Akira đã quen với việc phát ra những thông tin tiêu cực về tinh thần. Nếu muốn truyền đi thiện cảm bằng niệm thoại thì cậu cũng không thể khiến người khác cảm nhận được điều đó.
Hơn nữa, yếu tố cốt lõi để hình thành một mạng cục bộ là những thông tin tinh thần tích cực. Dù Akira có là Người kết nối với Cựu thế giới đi chăng nữa, nhưng nếu mọi người xung quanh cậu không xem trọng thực lực cá nhân mà lại chú trọng khả năng xây dựng tập thể chung, thì một kẻ không thể làm được điều đó như Akira sẽ nhanh chóng bị đào thải vì cậu chẳng hề mang chút giá trị nào như thế cả.
Anh đi tới kết luận đó.
“...Vậy là thằng này à?”
Yanagisawa nheo mắt nhìn chằm chằm vào Katsuya với ánh mắt sắc lạnh.
------
Nergo hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Yanagisawa, rồi một lần nữa nhìn về phía Katsuya.
(Tuy nhiên, khả năng xây dựng mạng cục bộ của cậu ta có chút bất thường. Nếu để tình trạng này tiếp diễn thì e rằng các thành viên ban đầu không chỉ đồng hoá bản thân với cậu ta, mà còn tiến tới cấp cao hơn là hoà nhập hoàn toàn, thậm chí là trở thành các “thiết bị đầu cuối sống”. Liệu một Người kết nối với Cựu thế giới chỉ mới kích hoạt được khả năng trong vô thức thôi mà đã có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức này chỉ trong một thời gian ngắn như vậy sao? Việc đồng chí để mắt đến cậu ta có liên quan đến điều này không?)
Nergo vô tình nhìn Katsuya với ánh mắt nghi hoặc. Ngay lập tức, ngoài Yumina ra, những đồng đội của Katsuya liền đáp lại hắn với ánh mắt lạnh lùng, như muốn nói rằng họ không chấp nhận việc ai đó nhìn Katsuya như vậy.
(Việc họ nhìn mình như vậy chứng tỏ ít nhất cho tới lúc này, họ vẫn xem bản thân là những cá thể riêng biệt với Katsuya. Nhưng đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.)
Thông qua mạng cục bộ, họ đã đạt đến mức độ phối hợp hoàn hảo. Một đội quân vận hành bằng một ý chí duy nhất, đến mức không cần bất kỳ sự chỉ đạo nào nữa. Sự hoàn thiện của trạng thái này đang đến gần.
Đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện từ bên trong toà nhà bỏ hoang. Bước chân tương đối vững chắc nhưng những vết thương chình ình trên cơ thể cho thấy anh đã giao chiến với Akira. Dù vậy, việc anh sống sót cho trở về đã đủ để thông báo cho Katsuya và đồng đội.
Tất cả những ai đối đầu với Akira đều đã chết. Katsuya đã nghe Nergo nói như vậy. Vì lẽ đó nên cậu không giấu được niềm vui khi thấy người kia vẫn còn sống.
“Anh ổn chứ? Thật may là anh vẫn an toàn!”
“...À.”
Katsuya khẽ sững lại. Ngay cả Nergo cũng thoáng vẻ ngạc nhiên.
Người đàn ông vừa trở về kia – một kẻ đáng lẽ đã bị cuốn vào mạng cục bộ của Katsuya, lại đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
_*_*_*_
Kẻ địch chỉ có một người và còn đang bị thương. Các Thợ săn đã tin vào lời của Katsuya và lao vào toà nhà bỏ hoang không chút do dự. Để rồi giờ đây xác chết của họ nằm rải rác khắp nơi. Nếu Akira nhận ra họ không nhầm lẫn mình với ai khác mà vẫn lao vào tấn công thì cậu chẳng có lý do gì để chần chừ trong việc tiêu diệt tất cả.
Đầu tiên là nhóm Thợ săn bao vây căn cứ của Tiol là bên xông vào đầu tiên. Nhưng với thực lực chỉ dừng ở mức canh gác bên ngoài như vậy thì tất cả hoàn toàn không phải đối thủ của Akira. Điều duy nhất mà họ làm được là khiến những kẻ vào sau nhận thức rõ được sức mạnh của cậu thông qua số xác chết nằm bên trong.
Tiếp đến là nhóm Thợ săn đến muộn vì bận chiếm đóng căn cứ cũng bắt đầu tấn công. Kẻ địch lần này mạnh đến mức Katsuya và đội của cậu không thể hạ gục ngay lập tức nếu phải trực tiếp đối đầu. Với suy nghĩ đó, dù vẫn cảnh giác nhưng tất cả đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, kết cục vẫn chẳng khác gì nhóm trước.
Cuối cùng, những người từng chiến đấu với các thiết bị điều khiển từ xa ở tầng thượng của căn cứ cũng tiến vào. Thực lực của họ là điều không thể phủ nhận. Ít nhất thì lần này vẫn có người sống sót sau trận chiến với Akira.
Akira tiến lại gần người đàn ông đang nằm trên sàn với vết thương nặng.
Dồn toàn bộ sức lực còn lại, anh giơ súng lên nhắm vào Akira. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khẩu súng lập tức bị bắn văng đi.
Akira tiếp tục bước tới và chĩa họng súng thẳng vào đầu đối phương. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ nghiêm túc khi lên tiếng trước.
“Tại sao các người lại nhắm vào tôi?”
“Hả...?”
Câu hỏi quá đỗi bất ngờ khiến người đàn ông kia sững sờ đến mức quên cả việc mình sắp bị giết. Anh vô thức thốt lên đầy ngờ vực.
Dù vậy, Akira cũng nhận ra rằng giữa cậu và đối phương tồn tại một sự hiểu lầm nghiêm trọng nào đó về tình huống này.
“Trả lời. Tại sao các người lại nhắm vào tôi?”
“C-Cậu... đang nói cái quái gì vậy....”
Trước sự im lặng của người đàn ông, sát khí mà Akira đang kìm nén để thu thập thông tin dần trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt cậu.
“Im lặng rồi chết, hay nói để được sống?”
Người đàn ông này sống sót không phải vì Akira đã nương tay để lấy thông tin. Anh còn sống đơn giản là vì thực lực của anh đủ mạnh để không bị giết ngay lập tức. Dù chỉ là tình cờ, nhưng tình trạng của anh lúc này đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn. Vì thế nên Akira mới nghĩ rằng có thể nghe anh nói vài câu.
Nếu không chịu trả lời thì cũng chẳng cần phải giữ lại làm gì. Akira không có ý định lãng phí thời gian. Ánh mắt của cậu đã nói rõ điều đó.
“Được rồi. Tôi sẽ nói.”
Người đàn ông cũng không muốn chết. Anh bắt đầu trả lời câu hỏi của Akira, bao gồm cả những thông tin quan trọng khác.
------
Nghe xong câu chuyện của người đàn ông kia, Akira ôm đầu than thở.
“...Hoá ra là vậy sao.”
Hoá ra đã có một kẻ giả mạo cậu và hợp tác với Tiol. Cả hai đã bị đội Katsuya đánh bại rồi bỏ chạy. Đám Thợ săn tiếp tục đuổi theo kẻ giả mạo đó nhưng rồi lại chạm trán với cậu – tức Akira thật. Như một lẽ tất yếu, họ tưởng cậu là thủ lĩnh mới của những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc và tìm cách tiêu diệt cậu.
Sự việc quá đỗi phi lý khiến Akira chỉ biết thở dài ngao ngán.
Quan sát thái độ của Akira, người đàn ông dường như cũng phần nào đoán ra hoàn cảnh của cậu.
“Nhìn cái mặt cậu kìa, rõ ràng là chẳng biết cái gì hết.”
“Ờ. Tôi chưa từng có mặt ở căn cứ của bọn chúng. Lúc đó tôi đang chiến đấu ở chỗ khác, sau khi xong xuôi rồi mới tới đây.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ tin cái lý do đó chắc?”
“Tôi cũng chẳng cần anh tin.”
Nói xong, Akira quay người định rời đi. Nhưng người đàn ông vội gọi với theo.
“Này, nếu định tha cho tôi thì ít nhất cũng phải cho tôi một ít thuốc hồi phục chứ. Không thì tôi sẽ chết mất.”
Akira dừng chân và quay lại với vẻ khó chịu.
“Anh vừa cố giết tôi cơ mà. Anh nghĩ tôi có nghĩa vụ giúp đỡ anh chắc?”
“Vậy cậu cứ để tôi chết thế này à? Nếu tôi không còn sống để kể lại chuyện này thì sẽ chẳng ai biết được sự thật đâu.”
“Tôi không quan tâm. Cứ chết đi.”
Akira lạnh lùng đáp lại rồi tiếp tục quay lưng bước đi.
Cậu biết chẳng ai thèm tin lời mình. Bị vu oan thành thủ lĩnh của đám chủ nghĩa Kiến Quốc, giờ còn bị săn đuổi vô cớ. Tất cả khiến Akira ngày càng mất lòng tin vào con người, mọi thứ chẳng khác những ngày tháng cậu phải vật lộn để sống sót nơi con hẻm đầy tệ nạn của khu ổ chuột là bao.
Người đàn ông nhận ra Akira hoàn toàn nghiêm túc. Vì vết thương quá nặng nên anh không chắc mình có thể toàn mạng rời khỏi đây hay không.
“Được rồi! Chúng ta trao đổi đi. Nếu cậu đưa tôi thuốc hồi phục, tôi sẽ cho cậu thông tin.”
Nghe vậy, Akira dừng bước và quay lại.
“...Thông tin gì?”
“Thuốc trước.”
“Thông tin trước.”
“Làm sao tôi biết được là cậu có giữ lời hay không chứ? Nếu đã không còn cơ hội sống sót thì tôi thà im lặng mà chết còn hơn.”
“Vậy thì chết đi.”
Akira dửng dưng đáp lại rồi quay lưng đi tiếp.
Người đàn ông kia nghiến răng, nửa muốn tuyệt vọng, nửa muốn phát cáu.
“Được rồi! Khốn khiếp!”
Nghe vậy, Akira quay trở lại và lấy ra một lọ thuốc hồi phục. Nhưng cậu chỉ cầm nó trong tay chứ không có ý định đưa ngay cho đối phương.
“Rồi, thông tin gì? Nếu đáng giá thì tôi sẽ cho anh dùng thuốc.”
“Giờ cái đầu cậu đã bị treo thưởng 5 tỷ Aurum rồi đấy.”
“Khoan đã. Giả sử tôi thực sự trở thành thủ lĩnh của bọn chủ nghĩa Kiến Quốc kia đi thì liệu có thể bị liệt vào danh sách truy nã nhanh đến vậy không?”
“Không phải lệnh truy nã chính thức. Mà là cái bên lề kia kìa.”
“Thật không? Ai lại treo thưởng số tiền lớn như thể để giết tôi chứ?”
“Những phi vụ kiểu này luôn che giấu danh tính kẻ thuê mà. Có cố truy nguồn thông tin cũng không lần ra được đâu. Nhưng nếu xét đến con số 50 tỷ Aurum và việc lệnh treo thưởng vừa xuất hiện thì ít nhất cũng có thể đoán được đó là ai rồi.”
“Đừng có úp mở nữa. Là ai?”
“Cậu thật sự không đoán ra à? Là Udajima chứ còn ai nữa. Là một trong các quan chức cấp cao của Thành phố đấy. Ông ta lợi dụng cuộc truy quét lần này để xử lý cậu luôn.”
Akira tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt của cậu, người đàn ông cũng có chút bất ngờ.
“Cậu thực sự không biết gì à? Tôi cứ tưởng cậu đã nắm rõ mọi chuyện rồi nên mới không thèm thương lượng với tôi chứ. Ấy thế mà lúc nãy cậu còn hỏi “Tại sao các người lại nhắm vào tôi?” làm tôi suýt nữa cười thành tiếng.”
“Có ý gì hả?”
“Chậc, đến đây rồi mà vẫn chưa hiểu sao? Nghĩa là cuộc chiến này giờ chẳng còn liên quan gì đến đám chủ nghĩa Kiến Quốc kia nữa rồi. Udajima chỉ đang lợi dụng nó để làm cái cớ trừ khử tay chân của Inabe thôi.’
Thợ săn không phải là sát thủ. Nếu chỉ vì tiền mà giết hại đồng nghiệp thì điều đó đi ngược lại quan điểm đạo đức mà Thành phố mong muốn ở họ.
Nhưng nếu mục tiêu là thành viên của phe chủ nghĩa Kiến Quốc thì lại khác. Khi tiền thưởng truy nã lên tới 5 tỷ Aurum, cùng cơ hội được kết nối với giới lãnh đạo Thành phố thì sẽ chẳng còn ai quan tâm đến chuyện Akira có thật sự là thủ lĩnh của chúng hay không nữa. Chỉ cần có một cái cớ hợp lý thì sẽ không ít kẻ sẵn sàng ra tay giết cậu.
Thêm vào đó, Katsuya và đội của cậu đang nhận được sự hậu thuẫn từ Udajima. Nếu Akira – người mà Inabe chống lưng, quyết định đầu hàng đội của Katsuya, những người đang dẫn dắt các Thợ săn ở đây để chứng minh sự trong sạch của mình đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ bị phớt lờ mà thôi.
Cuộc chiến này từ lâu đã không còn đơn thuần là truy quét đám chủ nghĩa Kiến Quốc nữa, mà đã trở thành đấu trường tranh giành quyền lực giữa các quan chức cấp cao của Thành phố - giữa Inabe và Udajima.
Vậy thì chẳng còn gì để thương lượng hết – Akira chắc hẳn đã nghĩ như thế khi từ chối đưa thuốc cho anh. Người đàn ông kia suy luận như vậy.
Nghe đến đây, Akira tỏ vẻ hài lòng với giải thích, nhưng cậu đồng thời cũng ném cho kẻ đang nằm kia một ánh mắt sắc bén.
“Nói vậy thì anh cũng có lý do để nhắm vào tôi mà, đúng chứ?”
“Tôi không phủ nhận. Chỉ riêng việc hạ gục thủ lĩnh phe chủ nghĩa Kiến Quốc thôi cũng đã là một chiến tích lớn rồi. Thậm chí còn ăn thêm 5 tỷ Aurum và cơ hội tạo mối quan hệ với quan chức Thành phố nữa chứ. Tôi nghĩ chừng đó thôi là đủ để chứng minh lựa chọn của mình là hợp lý rồi. Cậu không thấy vậy sao?”
“Nếu đã nói thế thì chẳng có lý do gì để tôi đưa thuốc hồi phục cho anh cả.”
“Nhưng nếu không nghe câu chuyện này thì chắc cậu đã đầu hàng Katsuya rồi. Nếu xét đến hậu quả khi làm vậy thì cậu không nghĩ đây là một thông tin đáng giá sao?”
“Hừm....”
Akira hừ một tiếng rồi nhét viên thuốc hồi phục vào miệng người đàn ông một cách đầy thô bạo rồi sau đó quay người rời đi.
Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng và chữa lành những vết thương nghiêm trọng trên người anh.
Một lúc sau, khi đã có thể đứng dậy và đi lại bình thường, người đàn ông rời khỏi toà nhà hoang với vẻ mặt đăm chiêu đầy suy tư.
_*_*_*_
Nghe xong câu chuyện từ người đàn ông sống sót, Katsuya không kiềm chế được mà lớn tiếng phản ứng.
“Anh tin vào lời hắn nói sao!? Hắn ta dám nói là mình không có mặt ở toà nhà đó ư?!?”
“Hắn ta chỉ nói vậy thôi. Tôi thì không biết thực hư thế nào.”
“Thực hư cái gì chứ!? Hắn ta đã trốn khỏi toà nhà đó và chạy thẳng đến đây cơ mà!?”
“Tôi không tận mắt chứng kiến điều đó. Tôi cũng không có ý bảo cậu nói dối, nhưng nếu xét về mặt truyền đạt thông tin thì tôi cũng chỉ được nghe cậu và hắn ta kể lại thôi. Vì vậy tôi không thể khẳng định được đâu mới là sự thật.”
“Không thể khẳng định là sao chứ...?”
Khi Katsuya định cãi lại, Yumina lên tiếng xen ngang, đồng thời cố gắng trấn an cậu.
“Katsuya, bình tĩnh lại chút đi. Xin lỗi anh, vậy có nghĩa là người ở đây mới là Akira thật, còn kẻ mà chúng tôi đấu ở đó là giả sao?”
“Nếu lời hắn nói là đúng thì chắc là vậy.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ nhiều thông tin như vậy.”
Sau khi lịch sự cảm ơn người đàn ông, Yumina quay sang nghiêm túc nhìn Katsuya.
“Katsuya, tớ sẽ đích thân xác nhận chuyện này. Trước khi tớ quay lại thì cậu cứ ở yên đây.”
Katsuya sững sờ và vội vàng ngăn cô lại.
“Yumina!? Cậu đang nói cái gì vậy!?... Dù cho hắn có là Akira thật đi chăng nữa thì chứng ta cũng đã giao chiến với hắn rồi! Cậu có biết là hắn đã giết bao nhiêu người rồi không!? Cậu định một mình đi gặp một kẻ như thế sao!? Cậu sẽ bị giết đấy!”
“Vậy thì tớ càng phải đi. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm và chúng ta đang tàn sát lẫn nhau vì điều đó thì vẫn còn cơ hội để ngăn mọi thứ đi quá xa. Nếu đi một mình thì ít nhất Akira sẽ chịu nghe lời tớ nói. Nếu thuyết phục được thì cậu ấy có thể sẽ đầu hàng và chúng ta không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa, đúng không?”
“N-Nhưng mà....”
“Airi, nếu Katsuya tự ý xông vào thì hãy ngăn cậu ấy lại giúp tớ nhé. Được chứ?... Airi?”
Yumina mỉm cười nhờ cậy, nhưng Airi chỉ lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử rồi khẽ lắc đầu.
“Nếu Katsuya đã quyết thì tớ không thể ngăn cậu ấy lại được.... Tớ xin lỗi.”
“...Vậy à.”
Airi nói đúng. Chính bản thân Yumina mới là người đang tự ý hành động trái với mệnh lệnh của đội trưởng là Katsuya. Cô cũng hiểu rõ điều đó.
Dù vậy, Yumina vẫn quyết định hành động theo ý mình. Để ngăn Akira và Katsuya tàn sát lẫn nhau.
“Katsuya, cậu tuyệt đối đừng đi theo tớ. Nếu cậu đi cùng thì tớ sẽ không thể nói chuyện với Akira được. Không những thế, trong tình thế hiện tại, nếu Akira phát hiện ra cậu thì đôi bên sẽ lập tức xảy ra giao chiến. Nếu cậu thực sự lo lắng cho tớ thì đừng kích động Akira.”
Cô nghiêm túc cảnh báo Katsuya rồi lại nở một nụ cười như trước.
“Vậy nên, cậu hãy ngoan ngoãn đợi tớ ở đây nhé.”
Trước đây, khi biết Yumina định tới tàn tích cùng với Akira, cậu đã cố gắng ngăn cô lại. Lúc đó Yumina cũng trấn an bằng nụ cười này.
Nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, Katsuya không thể không nhượng bộ.
“...Được rồi, tớ sẽ đợi.”
Cậu đáp lại giống với lần đó, Yumina cũng mỉm cười đắc ý y hệt khi ấy.
“Thật là, cậu phiền thật đấy. Vậy nhé, gặp lại sau.”
“Ừ, hãy cẩn thận nhé.”
Yumina một mình bước vào toà nhà bỏ hoang.
Nhìn theo bóng dáng cô dần khuất, Katsuya nghiêm túc ra lệnh.
“Airi, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ xông vào ngay lập tức.”
“Tớ hiểu rồi.”
Dù có cách xa nhau nhưng Katsuya vẫn có thể kiểm tra tình trạng của Yumina thông qua hệ thống hỗ trợ toàn diện. Chỉ cần cô ấy bị thương, dù chỉ là một vết xước thôi, cậu sẽ lập tức lao tới cứu cô. Đó là giới hạn mà Katsuya có thể nhượng bộ.
_*_*_*_
Sau khi một mình vào bên trong, việc đầu tiên Yumina làm là cố gắng kết nối với Akira thông qua liên lạc tầm gần.
Nhưng không thể kết nối được.
“...Không được à. Nhưng chắc là do ảnh hưởng của khói gây nhiễu rồi. Nếu lại gần thêm chút nữa chắc sẽ được.”
Những Thợ săn đã đột kích trước đó đã sử dụng khói gây nhiễu để giành lợi thế. Nhưng vì mỗi nhóm vào lại chiến đấu theo một cách khác nhau nên nó vô hình chung lại gây ảnh hưởng tới những nhóm khác.
Mặc dù vậy, kết nối với hệ thống hỗ trợ toàn diện vẫn được duy trì.
Nếu là khói gây nhiễu đơn thuần cũng có thể vô hiệu hoá nó thì hệ thống này đã không được sử dụng từ lâu rồi. Nhờ vào phương thức liên lạc chuyên dụng đặc biệt nên nó vẫn có thể hoạt động trong điều kiện này.
“Akira! Là tôi đây! Tôi không có ý định chiến đấu! Tôi muốn nói chuyện với cậu!”
Vừa tiến sâu vào bên trong toà nhà, Yumina vừa cất tiếng gọi Akira. Dù vẫn mang theo vũ khí nhưng cô đã rời tay khỏi cò súng từ lâu. Cô công khai vị trí của bản thân, đồng thời đặt mình vào tình thế không thể lập tức phản công – một tình thế vô cùng nguy hiểm.
Nếu kẻ ở trong toà nhà này là Akira giả thì cô có thể sẽ bị phục kích và bị giết ngay lập tức. Hiểu rõ nguy cơ đó, Yumina vẫn lên tiếng gọi Akira.
Sau khi đi được một lúc, Akira xuất hiện từ góc hành lang. Cậu thể hiện rõ sự cảnh giác với khẩu súng vẫn sẵn sàng trên tay. Thấy ánh mắt Akira không nhìn vào mình mà hướng về phía sau, Yumina mỉm cười trấn an.
“Không sao đâu. Tôi chỉ có một mình thôi.”
Dù vậy Akira vẫn không hạ thấp cảnh giác. Cậu quan sát kỹ xung quanh Yumina và cả phía sau cô. Không phải cậu nghĩ Yumina đang nói dối, nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn tin rằng đằng sau cô không ai lén lút bám theo. Akira tiếp tục chờ đợi. Sau khi xác nhận không có kẻ địch hay dấu hiệu tiếp viện nào, cuối cùng cậu đã hạ súng xuống.
Yumina khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Akira ra hiệu bằng tay bảo cô đi theo mình.
------
Akira cùng Yumina di chuyển tới một căn phòng bên trong toà nhà, một nơi dễ thoát thân và khó bị phục kích.
Sau khi thở dài một hơi, nét mặt cậu dần giãn ra.
“Lâu rồi không gặp, Yumina. Vậy cô đến đây để nói chuyện gì? Kêu tôi đầu hàng à?”
“Trước hết hãy để tôi làm rõ tình hình của cả hai bên. Tôi có nghe kể lại chuyện của cậu từ Thợ săn đã sống sót trở về, nhưng còn vài điểm tôi vẫn chưa hiểu rõ.”
Akira khẽ cau mày.
“...Dù có nói ra thì tôi nghĩ cô cũng chẳng tin đâu.”
“Vậy cậu cứ nói trước đi đã. Nếu tôi chưa nghe được gì mà bảo không tin luôn thì không công bằng chút nào. Vì vậy cậu hãy kể đi. Tôi cũng sẽ thành thực nói về thông tin mà bên tôi đang có. Dù cho Akira không tin tôi đi chăng nữa.”
“...Được rồi.”
Bị Yumina thuyết phục, Akira không thể tiếp tục giữ thái độ buông xuôi kiểu “dù có nói ra cũng chẳng ai tin” được nữa.
Cậu quyết định kể lại mọi chuyện.
Sau khi cả hai lần lượt thuật lại những gì mình biết, Yumina ngạc nhiên hơn nhiều so với tưởng tượng.
“Akira, cậu thực sự đã hạ được một gã khổng lồ như vậy sao?”
“Ừ, cũng tạm ổn thôi.... Mà này, cô tin thật đấy à? Thành thật mà nói thì chính tôi còn cảm thấy những gì mình kể còn rất vô lý nữa là.”
Cậu không có bất kỳ bằng chứng nào ngoài lời nói của mình. Thiết bị thu thập thông tin của Akira không lưu lại dữ liệu chiến đấu. Để tối ưu hiệu suất đến mức tối đa, Alpha đã loại bỏ hoàn toàn các tiến trình giúp lưu trữ dữ liệu liên tục.
Thường thì điều đó sẽ không thành vấn đề vì Alpha có thể ghi nhớ được tất cả. Nhưng hiện giờ kết nối giữa Akira và cô đã bị cắt đứt. Mặc dù một số dữ liệu vẫn còn lưu lại trên hệ thống dò tìm của xe máy, nhưng nó đã bị phá huỷ cùng với xe ô tô trong các trận chiến vừa qua.
Nói cách khác, Akira hoàn toàn không có bằng chứng để chứng minh những gì mình nói là thật.
Dù vậy Yumina vẫn tin cậu.
“Ừ, tôi tin. Cậu không có vẻ gì là đang nói dối. Hơn nữa tôi cũng đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Akira ở tàn tích Khu thương mại Iida rồi. Chắc chắn trang bị hiện giờ của cậu cũng đã tốt hơn nhiều so với lúc đó, đúng không? Nếu là Akira thì tôi thấy chuyện này không gì là không thể.”
“...Vậy à. Cảm ơn cô.”
Được ai đó tin tưởng khiến Akira cảm thấy ấm lòng. Yumina cũng mỉm cười và đùa nhẹ.
“Với lại, nếu muốn nói dối thì người ta phải chọn một câu chuyện nào đó đáng tin hơn một chút chứ, đúng không?”
“Chà, cũng đúng nhỉ.”
Bầu không khí giữa họ lúc này giống như một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa những người bạn với nhau. Đối với Akira, điều đó vô cùng quý giá, nhưng chính vì quý giá như vậy nên nó cũng nhanh chóng kết thúc.
Yumina điều chỉnh lại suy nghĩ.
“...Vậy, nếu ghép lại câu chuyện của cả hai bên lại thì nguyên nhân là do tên Akira giả trốn đến chỗ mà vô tình có Akira thật, từ đấy mới sinh ra tình huống này.... Nhưng bảo những người khác tin vào điều đó thì hơi khó đấy.”
Khác với Akira, người chỉ có lời nói làm bằng chứng, hình ảnh về kẻ giả mạo đã được ghi lại rõ ràng. Hơn nữa, Akira lúc này còn đang bị tình nghi là thành viên của phe chủ nghĩa Kiến Quốc. Đám Thợ săn bao vây toà nhà này cũng đã bị mất nhiều đồng đội vì cậu. Ngay cả Yumina cũng cảm thấy rằng tình thế này quá bất lợi.
“...Akira, dù biết là vô vọng nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử. Cậu có thể đầu hàng không? Tôi biết cậu rất mạnh, nhưng giờ cậu đang kiệt sức rồi đúng chứ?”
“Xin lỗi, nhưng tôi từ chối.”
“...Đúng là vậy nhỉ. Nhưng nếu không đầu hàng thì cậu định làm gì? Cậu đang bị bao vây hoàn toàn rồi đấy.”
“Trước mắt, tôi sẽ đợi đến khi sự cố liên lạc được khắc phục. Sau đó tôi sẽ gọi cho Inabe và nhờ ông ta giúp đỡ. Nếu làm vậy không hiệu quả thì tôi sẽ tính tiếp.”
Akira cũng hy vọng rằng kết nối với Alpha sẽ được khôi phục, đây mới là kế hoạch thực sự của cậu – một điều mà cậu không thể nói với Yumina. Dù là trông cậy vào Alpha hay nhờ tới Inabe đi chăng nữa thì trước mắt, Akira chỉ có thể chờ đợi.
“Inabe.... Ông ấy là một trong các lãnh đạo Thành phố phải không? Cậu có nghĩ là ông ấy sẽ giúp được không?”
Nếu một nhân vật cấp cao của Thành phố chịu đứng ra hoà giải, tình hình nhiều khả năng sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Yumina cũng hy vọng vào phương án đó.
“Tôi không biết. Nhưng theo những gì tôi nghe được thì tình hình này là một phần trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Inabe và Udajima. Nếu vậy thì ít nhất Inabe cũng sẽ cố gắng làm gì đó.”
“...Ý cậu là sao?”
“À, tôi cũng chỉ nghe từ một người khác thôi, nhưng mà....”
Nghe xong, vẻ mắt của Yumina lập tức trở nên căng thẳng.
“Chuyện đó... là thật sao?”
“Không biết nữa. Tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi nên không thể khẳng định chắc chắn. Nếu có thể liên lạc với Thành phố thì tôi có thể nhờ người điều tra hộ, nhưng giờ thì chịu.”
“Vậy à.... Akira, tôi sẽ quay về. Nếu có thể thì cậu làm ơn hãy giữ im lặng nhé. Chúng ta là Thợ săn và không nên dính dáng đến cuộc chiến quyền lực của Thành phố. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Katsuya.”
“Được thôi.”
Akira vốn dĩ cũng đã định chờ đợi trong toà nhà này cho đến khi kết nối được khôi phục, nên cậu nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Yumina cũng gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng quay về chỗ Katsuya.
------
Sau khi chia tay Yumina, Akira di chuyển tới một nơi khác, ngồi xuống và nhắm mắt lại. Việc thao túng thời gian nhận thức và điều chỉnh độ phân giải thực đã khiến não của cậu bị quá tải. Akira cần được nghỉ ngơi.
Cậu chìm vào một giấc ngủ ngắn. Hành động này vô cùng nguy hiểm, nhưng với Akira lúc này, đó không phải là vấn đề.
Nếu có gì nguy hiểm xảy ra, cậu chắc chắn sẽ thức dậy ngay lập tức. Akira có niềm tin tuyệt đối vào điều đó.
Do sự hỗ trợ quá mạnh mẽ của Alpha mà theo thời gian, Akira dần đánh mất một số bản năng của mình. Thế nhưng giờ đây, khi đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào cô, cậu đã lấy lại được sự nhạy bén của bản thân, thứ đã giúp cậu sống sót trong những con hẻm tối tăm của khu ổ chuột.
Ngủ trong một môi trường mà cái chết luôn rình rập, giống như khoảng thời gian trước đây.


10 Bình luận