[LN] Quyển 6 - Hạ - Tận cùng của khát vọng [COMPLETED]
Chương 184: Mục tiêu bị nhắm đến
15 Bình luận - Độ dài: 11,046 từ - Cập nhật:
Duck: Bom còn chưa hết một nửa mà :D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Khi bị Akira bám chặt lấy, Tiol cố gắng hết sức để hất văng cậu ra.
[Khốn khiếp! Buông tao ra ngay!]
Nhưng hắn thất bại. Dù đã dùng bàn tay khổng lồ để cố đánh bay Akira đi, nhưng cậu vẫn linh hoạt né tránh và tiếp tục bám dính lấy Tiol.
[Chết tiệt! Thế này thì sao hả?!]
Tiol dồn hết sức lao thẳng về phía toà nhà bỏ hoang gần nhất và đâm sầm vào đó. Toà nhà vốn đã yếu ớt do ảnh hưởng từ trận chiến trước lập tức sụp đổ. Chưa dừng lại, Tiol tiếp tục đâm mạnh vào một toà nhà khác, cơ thể khổng lồ của hắn đang nghiền nát bức tường và cắm sâu hơn vào bên trong.
Thế nhưng Akira vẫn không bị hất văng đi. Nhờ vào chức năng bám dính của bộ đồ gia cường mà cậu đã nhanh chóng di chuyển trên cơ thể Tiol, né tránh mọi va chạm với toà nhà mà hắn đâm vào.
Quá tức giận vì chẳng thể làm được gì, Tiol gầm lên như đang phát điên.
[Đừng có giỡn mặt với tao!]
Nếu thực sự hét lên thì tiếng gầm của hắn có thể vang vọng đi rất xa, nhưng rốt cuộc đó chỉ là một lời nói truyền qua thần giao cách cảm mà chẳng thể phát ra âm thanh. Dù vậy, Akira vẫn thoáng hiện vẻ mặt khó hiểu.
Nhìn Akira vẫn bám chặt không rời, cơn bực tức của Tiol càng lúc càng tăng cao.
[Đừng có mà đắc ý! Mày bám chặt lấy tao chỉ để tránh đạn thôi đúng không?! Thế thì chuẩn bị hứng trọn đạn pháo của chúng đi! Nổ banh xác cho tao!]
Thực tế, ngay cả Akira cũng không chắc có thể chịu thêm một đòn pháo kích nữa hay không. Vì vậy mỗi khi kẻ địch bắn pháo, cậu nhanh chóng di chuyển sang phía đối diện để dùng chính Tiol làm lá chắn.
Dĩ nhiên là nếu không kịp phát hiện đòn tấn công thì cậu sẽ chẳng thể né kịp. Việc liên tục theo dõi chuyển động của tất cả các Black Wolf đang di chuyển với tốc độ cao kia là một việc vô cùng khó khăn. Đó cũng là lý do khiến Akira luôn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng rồi một chuyện bất ngờ xảy ra với cả Akira lẫn Tiol.
[Cái quái gì thế!?]
Các cỗ máy màu đen kia chỉ nã súng chứ không hề bắn pháo như trước nữa.
_*_*_*_
Sau khi Akira bám chặt vào Tiol, hành động của hắn bất ngờ thay đổi khiến đội quân Black Wolf kia hơi bối rối.
“Gì vậy? Nó đang làm cái gì thế?”
“Không biết nữa.... Khoan đã, có ai đó đang bám trên nó! Hình như nó đang cố hất hắn ra à?”
“Tôi đang xác nhận lại đây.... Hả? Khoan! Đó là Akira! Chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
Dù còn quá nhiều thứ chưa rõ ràng, nhưng họ không còn thì giờ để phân tích tình hình nữa. Điều quan trọng trước mắt là quyết định cách hành động trong trận chiến này.
“Làm gì đây? Chúng ta được lệnh không động vào gã Thợ săn đó....”
“Đúng vậy. Không dùng pháo nữa, dùng súng đi.”
“Nhưng súng vẫn có thể bắn trúng hắn đấy?”
“Trúng thì trúng thôi. Nhưng giờ chúng ta không có lý do gì để đứng im chịu trận chỉ vì sợ dính líu tới hắn cả.”
“Được.”
Tất cả quyết định bắn súng vào Tiol, nhưng sẽ dùng cả pháo để tấn công những gã khổng lồ khác, nếu Akira bị trúng đạn lạc thì tính sau. Các Black Wolf đã điều chỉnh lại kế hoạch và tiếp tục giao chiến.
_*_*_*_
Dù đã chủ động chờ đợi từ nãy tới giờ, nhưng thứ bay tới chỗ Tiol chỉ toàn là đạn súng, pháo kích thì lại chẳng thấy đâu. Thấy vậy, Tiol bắt đầu cảm thấy hoang mang và sốt ruột.
[...Khốn khiếp! Không phải ngẫu nhiên! Bọn mày cố tình né hắn ra sao!]
Mặc dù Akira đang lởn vởn trên bề mặt mục tiêu, nhưng so với cơ thể khổng lồ của Tiol thì cậu vẫn còn rất nhỏ. Chỉ cần điều chỉnh tầm ngắm lại một chút thì xác suất Akira trúng đạn có thể giảm đi đáng kể. Những cỗ máy màu đen kia vẫn tiếp tục xả súng.
Trước tình hình đó, Tiol quyết định ra lệnh cho những gã khổng lồ khác đi cùng mình phản công lại bằng cách nổ súng đáp trả, hắn để tất cả nhắm luôn cả mình và Akira. Nhưng mọi thứ dường như đã hơi muộn.
Trong số những gã khổng lồ thì Tiol là kẻ mạnh nhất. Việc hắn tập trung giao chiến với Akira đã tạo cơ hội cho những vũ khí hình người kia chuyển sang thế tấn công với mục tiêu là những tên còn lại.
Các gã khổng lồ đi theo Tiol mạnh hơn bình thường nhưng vẫn không bằng hắn. Nhờ lớp giáp kiên cố mà phần thân chính của chúng không dễ gì bị tiêu diệt, nhưng các trang bị vũ trang tương đối mong manh như vũ khí hạng nặng thì lại không chịu nổi đòn tấn công của Black Wolf. Hoả lực tập trung đã phá huỷ chúng hoàn toàn.
Mất đi khả năng tấn công tầm xa, những gã khổng lồ giờ đây chỉ là đống bia tập bắn khổng lồ trước đám vũ khí hình người đang bay lượn trên không trung. Và tất nhiên, tất cả không thể nào bắn trúng Akira, điều duy nhất chúng có thể làm là vung tay tấn công đầy bất lực.
[Khốn khiếp!]
Tiol tức giận nã súng vào các Black Wolf. Nhưng ngay lúc đó, một cú va chạm mạnh đã khiến nòng súng lệch khỏi đường ngắm ban đầu và khiến đạn đi chệch mục tiêu.
Kẻ làm điều đó chính là Akira. Cậu đang liên tục bắn ra những viên đạn C cực mạnh để tác động lên khẩu súng khổng lồ kia và làm thay đổi đáng kể hướng bắn của nó.
Các hành động quấy nhiễu của Akira vẫn tiếp tục. Vì thế mà Tiol không thể nào nhắm chính xác vào các cỗ máy màu đen trước mặt mình. Cơn phẫn nộ tột cùng khiến hắn gào lên.
[────!]
Tiếng gào đó truyền qua thần giao cách cảm nên chẳng ai có thể nghe thấy. Nhưng dù nghe được đi chăng nữa thì những âm thanh đó chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa rồi.
_*_*_*_
Nhận ra đội quân Black Wolf kia đang chủ động né mình, Akira quyết định hỗ trợ họ.
Dù vẫn không thể hoàn toàn hạ thấp cảnh giác vì vụ Zalmo, nhưng nếu Tiol và đồng bọn bị tiêu diệt thì Akira chắc chắn sẽ có lợi. Vì vậy, cậu tiếp tục quấy nhiễu các đòn tấn công của Tiol, ngăn hắn không tiêu diệt “đồng minh”.
Ngay lúc đó, một cú đấm khổng lồ từ những kẻ xung quanh Tiol lao đến Akira. Cậu lập tức nhảy sang một bên để tránh. Cú đấm đó đập mạnh vào thân Tiol, làm rung chuyển cơ thể đồ sộ của hắn.
Nhưng đòn tấn công của chúng vẫn chưa dừng lại. Tất cả đang vây quanh Tiol và tiếp tục nhắm vào Akira.
“Thế này còn hơn là bị bắn.”
Akira vừa chạy vòng quanh bề mặt Tiol, vừa liên tục né tránh những cú đấm khổng lồ.
Trận chiến lúc này đã trở nên hỗn loạn và đầy biến số. Những gã khổng lồ cố gắng đấm Akira, bất chấp việc sẽ đánh trúng Tiol. Cậu liên tục né đòn và xả súng vào hắn. Dù liên tục mất thăng bằng vì những cú đấm từ đồng bọn và bị Akira quấy rối, nhưng hắn vẫn cố gắng nổ súng về phía những cỗ máy màu đen. Phía đối diện cũng vừa liên tục tránh đạn, vừa bắn pháo dữ dội về phía những gã khổng lồ.
Ngoại trừ hình dạng giống con người thì tất cả những yếu tố từ vũ khí, kích thước, số lượng, cách tấn công, thậm chí cả việc chúng là sinh vật sống hay máy móc, đều khác nhau. Tất cả những ai có mặt đều đang góp phần tạo ra một trận chiến tàn khốc và nó đang tàn phá toàn bộ khu vực xung quanh. Những toà nhà đổ nát vốn đã hoang tàn giờ đây đã bị san phẳng thành bình địa.
Giữa trận chiến ác liệt, Akira nhận thấy kết nối với chiếc xe máy của cậu được thiết lập qua sóng liên lạc tầm ngắn.
(Xe của mình vẫn còn nguyên à.... Làm sao bây giờ? Không thể nào.)
Akira thoáng lưỡng lự, nhưng cậu ngay lập tức từ bỏ ý định. Nếu cố gắng chạy đến chỗ chiếc xe thì cậu chắc chắn sẽ bị Tiol bắn hạ. Nếu điều khiển xe chạy về phía mình thì nhiều khả năng nó cũng sẽ bị phá huỷ bởi ảnh hưởng của trận chiến. Dù xét theo cách nào thì cũng không có khả năng thành công.
(Nelia còn sống không nhỉ? Chắc cô ta chết rồi cũng nên... cứ kiểm tra thử vậy.)
Akira thay đổi cài đặt trên xe từ xa rồi ngay lập tức quay trở lại tập trung vào trận chiến.
_*_*_*_
Nelia vẫn còn sống. Cô thò đầu ra từ chiếc ba lô đang nằm lăn lóc trên mặt đất và thở dài khi quan sát trận chiến của Akira.
“...Chán thật đấy.”
Ba lô mà Nelia đang ở trong là một phụ kiện đi kèm của chiếc xe máy. Nó được trang bị giáp trường lực với khả năng bảo vệ vượt trội hơn cả những lớp giáp chống đạn thông thường.
Khi chiếc xe bị trúng vụ nổ từ tên lửa, Akira đã đẩy mức công suất cả giáp trường lực của xe lẫn ba lô lên mức tối đa. Nhờ vậy mà Nelia đã thoát chết. Tuy vậy cô cũng chẳng thể làm được gì.
Những thứ còn sót lại của cô chỉ là một đoạn từ phần thân trên đổ lên và cánh tay phải. Tình trạng nhiễu sóng vẫn còn đó khiến cô không thể gọi cứu viện. Mặt khác, Nelia cũng không có quyền điều khiển xe từ xa nên cô không thể lái nó.
Dù vậy, Nelia vẫn thử hack vào trung tâm điều khiển của xe để giành quyền kiểm soát. Nhưng hệ thống bảo mật của nó lại mạnh đến mức phi lý, khiến cô không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc.
Hiện tại, điều duy nhất cô có thể làm là quan sát và nắm bắt tình hình. Khi đang theo dõi trận chiến, gương mặt cô bỗng thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Hửm? Tin nhắn từ xe máy à?”
Tin nhắn ngắn gọn mà Akira gửi qua xe máy chỉ có một câu duy nhất.
“Tự lái về di.”
Kèm theo đó là mã xác nhận để kích hoạt xe. Thấy vậy, Nelia bật cười thích thú.
“Thật là, chẳng phải cậu đã nói là sẽ đưa tôi về rồi sao?”
Chiếc xe máy đang bị lật nghiêng bỗng dựng thẳng dậy dưới sự điều khiển của Nelia. Cánh tay máy – cũng là một giá súng cơ động nhẹ nhàng vươn ra để nhấc Nelia lên và đặt cô vào yên xe.
Nelia dùng một tay nắm lấy tay lái để giữ thăng bằng rồi sau đó phóng đi với tốc độ cao.
_*_*_*_
Trận chiến hỗn loạn giữa Akira và các phe đối địch vốn đang ở trạng thái giằng cô, bỗng xuất hiện một bước ngoặt lớn. Đầu tiên là sự thất bại của những gã khổng lồ đi cùng Tiol.
Một viên đạn pháo từ đội Black Wolf đã trúng lỗ thủng trên giáp của một tên khổng lồ và gây ra vụ nổ dữ dội. Cơ thể nó bị tàn phá nghiêm trọng và gục xuống theo quán tính. Dù cho lớp giáp bên ngoài đủ chắc chắn để giúp tên khổng lồ không bị nổ tung thành từng mảnh, nhưng vụ nổ từ bên trong là quá đủ để kết liễu nó.
Những gã khổng lồ khác cũng lần lượt bị hạ gục. Lúc này chỉ còn lại mỗi Tiol là còn súng, nhưng hắn đang liên tục bị quấy nhiễu bởi Akira. Cậu đã khiến những đòn tấn công của hắn trở nên vô dụng. Vì vậy những gã khổng lồ tay không tấc sắt kia đã lĩnh trọn đống đạn pháo từ đội Black Wolf mà chẳng thể phản kháng. Dù sở hữu lớp giáp kiên cố nhưng đến cuối cùng tất cả đã không thể chống chịu nổi.
Có vẻ như tình hình đang dần có lợi hơn cho Akira. Cậu thoáng vui mừng khi nghĩ rằng bản thân có thể xoay sở được. Nhưng chỉ trong chốc lát, cục diện lại tiếp tục thay đổi.
Khu vực chiến tuyến – nơi xảy ra trận chiến giữa lực lượng Phòng vệ Thành phố và đội quân khổng lồ, vốn đang diễn ra gần tuyến liên lạc hậu phương, đột nhiên lại di chuyển theo hướng tiến về phía Akira.
Những viên đạn pháo bay lạc từ lực lượng Phòng vệ rơi xuống xung quanh đã gây ra hàng loạt vụ nổ dữ dội. Không chỉ vậy, một số gã khổng lồ khác của quân địch đã bắt đầu tới để hỗ trợ Tiol.
Tình hình lúc này đã đủ nguy cấp rồi nhưng vẫn còn một vấn đề khác nghiêm trọng hơn – đội Black Wolf đang bắt đầu rút lui.
Nếu ở lại đây thêm nữa thì họ sẽ bị kẹt lại giữa chiến tuyến. Mặt khác, tất cả đã tiêu hao quá nhiều đạn dược lẫn năng lượng để chiến đấu với Tiol và đồng bọn. Việc rút lui như vậy lúc này là hoàn toàn hợp lý.
Nhưng họ cũng không hề có ý định mang Akira theo cùng, đó là vì tất cả cả đã nhận lệnh không được dính líu tới cậu.
“Khốn khiếp!”
Akira nghiến răng chửi thề khi nhận ra bản thân sắp bị bỏ lại một mình giữa chiến trường đầy rẩy kẻ địch. Tình hình đột nhiên nghiêm trọng đến mức khiến cậu nhăn mặt và buông lời cay đắng.
Trong khi đó, Tiol lại cất tiếng cười đầy thương hại.
[Bị bỏ rơi rồi nhỉ! Thế là mày xong đời với tao rồi!]
Akira thoáng hiện vẻ khó hiểu, nhưng ngay lập tức biểu cảm ấy trở nên căng thẳng. Thiết bị thu thập thông tin của cậu đã phát hiện một số lượng lớn tên lửa cỡ nhỏ đang lao về phía mình.
Chúng đang rơi xuống khắp nơi và gây ra hàng loạt vụ nổ. Tiol cũng bị trúng đòn kha khá nhưng hắn chẳng hề hấn gì. Cơ thể khổng lồ của Tiol chỉ bị bao trùm bởi khói bụi cho loạt đòn tấn công tạo ra.
[Mấy thứ đó không tác dụng gì với tao đâu! Một mình mày hứng hết đi!]
Tiol nghĩ rằng đó là đòn tần công nhắm vào mình nên bật cười khoái trá. Nhưng Akira lại có hướng suy luận khác.
(Đây là... màn khói sao? Nhưng là ai? Làm thế để làm gì?)
Một số tên lửa cỡ nhỏ va chạm vào nhau khiến khói bụi lan rộng như một lớp màn che khuất tầm nhìn. Akira nhận ra điều đó nhưng cậu vẫn chưa hiểu được ý đồ thực sự.
Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện khi một bóng người lao ra đằng sau. Đó chính là Nelia, người đang lái chiếc xe máy của Akira.
Nelia đã cố tình bắn tên lửa tốc độ thấp bằng khẩu LEO phức hợp gắn trên xe, đồng thời chạy song song với chúng. Nhờ vậy mà cô có thể kích nổ một lượng lớn tên lửa cùng một lúc, tạo ra một màn khói dày đặc bao quanh mục tiêu.
Dùng màn khói để tránh bị Tiol phát hiện, Nelia điều khiển xe máy một cách điêu luyện và lao thẳng đến chân gã khổng lồ. Sau đó cô tận dụng hệ thống bám đường của xe để chạy dọc theo cơ thể khổng lồ kia, tiến đến chỗ Akira rồi dừng lại đột ngột ngay bên cạnh cậu.
Akira ngơ ngác nhìn Nelia, còn cô thì mỉm cười thích thú.
“Akira, cậu đã hứa sẽ đưa tôi về cơ mà. Dám bỏ tôi lại giữa đường rồi bảo tự về một mình sao? Cậu quá đáng lắm đấy nhé!”
Trước câu chỉ trích lạc đề của Nelia kèm nụ cười vui vẻ, Akira cũng bất giác cười nhẹ.
“Xin lỗi. Tôi hơi bận một chút.”
“Vậy sao. Thế cậu có muốn lên xe không?”
“Muốn hay không cái gì chứ? Đây là xe của tôi mà! Thôi được rồi, tôi để cô lái xe đấy!”
Ngay khi Akira vừa lên xe, Nelia ngay lập tức tăng tốc. Chỉ một nhịp sau đó, bàn tay khổng lồ của Tiol quét ngang qua vị trí cả hai vừa đứng.
Nelia tránh đòn tấn công bằng cú vặn ga tối đa, sau đó phóng xe rời khỏi cơ thể gã khổng lồ và tiếp đất một cách hoàn hảo. Dù con đường trước mắt đầy rẫy đống đổ nát nhưng cô vẫn lái xe với tốc độ rất cao, đồng thời bệ súng liên tục bắn ra những tên lửa cỡ nhỏ để tạo thêm khói.
Trước kỹ thuật lái xe điêu luyện ấy, Akira không khỏi thán phục.
“Cô lái giỏi thật đấy!”
“Thế nên lúc nãy tôi mới bảo là để tôi lái cho còn gì!”
Nelia đáp lại đầy đắc ý. Akira chỉ biết cười khổ.
“Lỗi tôi được chưa!”
Nếu lúc trước cậu đồng ý để Nelia lái thì chắc họ đã thoát khỏi đây từ lâu rồi. Nghĩ vậy, Akira càng thêm khâm phục kỹ năng điều khiển của cô.
Bỗng nhiên từ trong màn khói dày đặc, Tiol xuất hiện và chĩa súng về phía Akira.
[Đừng hòng chạy thoát!]
Akira cũng lập tức nâng khẩu LEO phức hợp ở cả hai tay lên và nhắm thẳng vào vũ khí của Tiol.
“Nelia! Nó sắp bắn đấy! Mau tránh đi!”
“Biết rồi mà!”
Hai bên khai hoả cùng lúc. Hàng loạt viên đạn bắn ra với kích thước và uy lực khác nhau lao đi và xé toạc lẫn nhau trên không trung. Thế nhưng, chúng không trúng được Akira và Nelia.
Vì đã quay trở lại xe nên Akira không còn lo lắng về việc hết đạn hay cạn năng lượng nữa. Cậu liên tục nhắm vào khẩu súng của Tiol, làm nhiễu loạn khả năng ngắm bắn của hắn. Mặc dù khẩu súng của Akira đang chịu áp lực rất lớn nhưng nó vẫn chưa đến mức hỏng ngay lập tức.
Bằng sự điều chỉnh khéo léo, cậu đã bắn ra một viên đạn C có công suất lớn nhất có thể. Dù bắn từ khoảng cách xa nhưng cú sốc từ nó vẫn đủ mạnh để làm rung chuyển khẩu súng của Tiol và khiến đường đạn của hắn lệch đi một khoảng đáng kể.
Tuy nhiên Akira không thể tránh được hoàn toàn. Dù đã cố né xa hết mức có thể nhưng sức ép từ vụ nổ truyền qua mặt đất vẫn làm chiếc xe rung lắc dữ dội, thậm chí nó còn khiến mọi thứ xung quanh bay lên không trung.
Thế nhưng Nelia vẫn giữ vững tay lái mà không để xe bị lật. Nhờ vào những cải tiến vượt bậc mà Alpha đã tinh chỉnh trong hệ thống điều khiển, kết hợp với kỹ năng lái xe phi thường của Nelia đã giúp việc di chuyển trong điều kiện địa hình tồi tệ đến khó tin này vẫn có thể thực hiện được.
“Akira, có vẻ như chúng ta không thể đi thẳng về tuyến liên lạc được đâu. Cậu tính sao?”
“Ừm....”
Việc phá vỡ chiến tuyến giữa đội Phòng vệ và binh đoàn khổng lồ kia là quá sức liều lĩnh. Akira cũng đồng tình với suy nghĩ đó.
“...Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài việc hạ nó sao? Nhưng làm thế nào đây....”
Akira ôm đầu suy nghĩ. Thấy vậy, Nelia tỏ vẻ hơi ngạc nhiên một chút rồi lại bật cười đầy thích thú.
“Akira, cậu thực sự muốn hạ nó à?”
“Nếu được thì tôi cũng muốn lắm. Cô có ý tưởng gì sao?”
Việc Akira không chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn mà còn để ngỏ khả năng chiến đấu khiến Nelia có ấn tượng tốt về cậu. Một tâm hồn méo mó và luôn tìm kiếm niềm vui trong những khoảnh khắc hỗn loạn.
“Có đấy. Nhưng sẽ là một canh bạc.”
“Miễn là có cơ hội thì luôn đáng để thử.”
“Thế à? Vậy thì cùng chơi nào!”
Nói xong, Nelia liền rẽ xe theo hướng ngược lại với tuyến liên lạc.
_*_*_*_
Tiol vẫn liên tục xả đạn về phía Akira và Nelia. Những viên đạn khổng lồ từ khẩu súng của hắn khi chạm đất đã tạo ra những vụ nổ dữ dội, xới tung đất đá xung quanh như muốn chứng minh sức công phá khủng khiếp của nó.
Thế nhưng, không có viên nào trúng cả. Dù đã bắn một lượng lớn đạn nhưng tất cả đều bị né tránh.
Chỉ cần trúng một viên thôi là Tiol có thể dồn ép Akira đến đường cùng. Nghĩ vậy, hắn ngày càng điên cuồng bóp cò. Nhưng dù có bắn bao nhiêu thì Akira vẫn tránh được hết.
Trong đầu Tiol bắt đầu nảy sinh do dự. Chính sự do dự ấy đã khơi dậy nỗi bất an mà hắn đã cố kìm nén bấy lâu nay.
Chẳng bao lâu nữa Akira sẽ hoàn toàn thoát khỏi tầm bắn. Hắn còn phải đối mặt lực lượng Phòng vệ Thành phố nữa. Có lẽ hắn nên từ bỏ việc giết Akira.
Phải chăng... hắn vốn đã không thể giết Akira?
Tiol dần bị sự chần chừ và sợ hãi nuốt chửng.
Nhưng điều đó cũng không hẳn là tệ. Do dự giúp con người tránh khỏi những quyết định nông nổi và hướng đến một suy nghĩ thấu đáo hơn. Sợ hãi ngăn ta đánh giá thấp sự nguy hiểm và khiến ta xem trọng sự an toàn. Cả hai đều là những cảm xúc cần thiết để sinh tồn.
[...Thôi được rồi. Lần này ta sẽ tha cho ngươi.]
Tiol tự trấn an bản thân bằng những lời biện hộ đầy miễn cưỡng và đổ hết trách nhiệm của quyết định này lên chính nó. Hắn hạ nòng súng đang nhắm vào Akira xuống.
Chính lúc đó, một tảng đá lớn bị vụ nổ hất tung lên trước đó lao thẳng về phía Akira. Va chạm mạnh khiến chiếc xe bị lật nhào, còn Akira thì bị đánh văng ra xa và ngã về con đường phía trước, nơi địa hình đã bị chiến trận tàn phá đến mức trở thành một lối đi gồ ghề đầy chướng ngại vật.
Tiol sững sờ và bất giác dừng lại. Hắn vừa quyết định từ bỏ việc giết Akira nên nhất thời không nhận ra đây chính là cơ hội tốt nhất để kết liễu cậu. Suy nghĩ của hắn đã bị đình trệ trong giây lát.
Trong tầm mắt của Tiol, Akira loạng choạng đứng dậy. Cậu bước đi với dáng vẻ chực như có thể gục ngã bất cứ lúc nào rồi chậm chạp tiến về phía chiếc xe đang bị lật. Cậu dựng nó lên một cách khó nhọc rồi leo trở lại yên xe.
Nhận ra cơ hội đang trôi qua, Tiol hoảng hốt siết cò và xả súng liên tục. Nhưng tất cả đều vô ích. Akira lập tức tăng tốc và né tránh hoàn toàn. Trên mặt đường bằng phẳng, tốc độ của cậu nhanh hơn hẳn so với khi chạy trên địa hình gập ghềnh trước đó. Vô số viên đạn rượt theo sau nhưng chúng chẳng lại chẳng thể nào đuổi kịp cậu.
Chính vì sự do dự đó, vì sự sợ hãi đó mà hắn đã để lỡ cơ hội trời cho. Nhận ra tất cả, Tiol gầm lên đầy tức tối.
[Khốn khiếp!!!]
Nhưng cùng với sự tiếc nuối đó, trong lòng hắn cũng dâng trào một cảm xúc khác – một ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn bao giờ hết.
(...Phải rồi! Chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay thôi! Mình đã đánh với hắn lâu như vậy rồi cơ mà, chắc chắn hắn cũng đã kiệt sức rồi! Chính vì thế nên hắn mới đang dốc hết sức chạy trốn! Giờ không giết hắn thì còn đợi đến khi nào nữa?!)
Tiol ngay lập tức lao tới đuổi theo Akira.
Mặc dù cơ thể khổng lồ khiến hắn không thể né tránh những viên đạn nhỏ hướng về phía mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chậm chạp. Một khi đã chạy hết tốc lực thì thậm chí Tiol có thể vượt qua cả những chiếc xe ô tô thông thường.
(Chỉ cần một mình đuổi theo hắn thì chắc chắn sẽ kịp! Phải nhanh lên!)
Hắn không có thời gian để chờ những gã khổng lồ khác đến tiếp viện. Đám đó còn đang giao chiến với đội Phòng vệ Thành phố nên không thể nhanh chóng tới đây được. Hơn nữa, ngay cả khi có dẫn chúng theo thì tốc độ của Tiol cũng sẽ bị kéo chậm lại. Nếu vậy thì hắn không thể nào bắt kịp Akira.
Sau một hồi cân nhắc, Tiol quyết định một mình đuổi theo cậu.
(Giờ là cơ hội của mình! Mình có thể giết hắn! Giết hắn rồi chiếm lấy Sheryl!)
Tiol lao đi với toàn bộ sức lực. Hắn bị che mờ mắt bởi lòng tham mãnh liệt – bởi tương lai mà hắn tin rằng mình sẽ giành được nếu chiến thắng.
_*_*_*_
Khi đang tiến sâu vào Khu vực thứ nhất, Akira tập trung chú ý đằng sau mình.
“Nó đang đuổi theo... sao?”
Cậu kiểm tra phản ứng của Tiol bằng cả hệ thống dò tìm của xe lẫn thiết bị thu thập thông tin cá nhân, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cậu không thể xác nhận chắc chắn.
Nelia nhẹ nhàng nói.
“Nếu không dụ được nó thì vụ cá cược này thất bại rồi đấy. Phải nghĩ cách khác thôi.”
“...Biết đâu nó đã cố đuổi theo nhưng lại mất dấu chúng ta?”
“Tôi vẫn đang cố điều chỉnh tốc độ phù hợp với phạm vi dò tìm của nó mà. Dù không biết chính xác là bao nhiêu nhưng tôi đoán thế. Hơn nữa, nếu để nó nghĩ rằng bản thân nó có thể đuổi kịp ngay cả khi đi cùng lũ khổng lồ khác thì cũng không ổn nên tôi không giảm tốc độ quá đâu.”
Dù mục tiêu là tiêu diệt Tiol nhưng nếu để những con khác tham gia thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để đấu tay đôi. Phải cô lập nó. Akira thậm chí đã phải giả vờ ngã xe để dụ Tiol.
“To xác thế thì đáng lẽ phải nhận ra ngay chứ. Màn sương mù không màu này phiền phức quá.”
“Nhưng nếu không có nó thì chúng ta sẽ bị hắn nhìn ra và ăn đạn luôn đấy.”
“Ừ thì... cũng đúng.”
Akira hoàn toàn thua thiệt nếu đấu tầm xa. Vì vậy lớp sương mù trong tàn tích này thực chất lại có lợi cho cậu.
“Nhưng không biết hắn có đuổi theo hay không thì cũng không ổn, đúng chứ?”
“Vậy thử xác nhận xem sao, sẽ hơi nguy hiểm một chút đấy.”
Từ khẩu LEO phức hợp gắn trên xe, một loạt tên lửa cỡ nhỏ được phóng ra phía sau và biến mắt khỏi tầm mắt của Akira. Sau đó, hệ thống dò tìm và thu thập thông tin đã bắt được tín hiệu của vụ nổ.
“Nó vẫn đang đuổi theo đấy.”
Nếu tên lửa không trúng Tiol hoặc bị hắn bắn hạ thì đáng lẽ chúng phải phát nổ ở vị trí xa hơn. Nhưng thực tế chúng lại nổ cách cậu một khoảng gần hơn dự kiến, điều đó chứng tỏ Tiol đã thực sự bị dụ.
Và rồi, một bằng chứng khác rõ ràng hơn đã xuất hiện.
Dựa vào hướng tên lửa bay tới, Tiol phỏng đoán vị trí của Akira và phản công. Một viên đạn khổng lồ bắn tới với tốc độ xe gió và sượt qua bên cạnh Akira.
“Nelia! Hắn bắn trả kia!”
“Akira, đừng cuống lên vì chuyện cỏn con như vậy. Tôi đã nói là hơi nguy hiểm rồi mà, đúng không? Không sao đâu. Khó trúng lắm. Chắc thế.”
“Chắc thế hả!?”
“Nếu cậu không thích cái “chắc thế” đó thì cứ việc bắn hạ nó trước khi trúng ta đi.”
Nelia nói đùa như vậy, nhưng với sự hỗ trợ của Alpha thì Akira hoàn toàn có thể làm được. Cậu nghiêm túc nhận lời, cau mày và giương cả hai khẩu súng ra phía sau. Tiếp đến, cậu tập trung cao độ.
Tầm nhìn của Akira dần bị nhuộm trắng từ bên ngoài. Vì không thể bắn vào khẩu súng của Tiol để làm lệch đường ngắm nên cậu chỉ còn cách nhắm vào viên đạn sau khi đã được bắn ra. Để làm điều đó, Akira điều chỉnh nhận thức của mình, chỉ giữ lại hình ảnh đường đạn bắn trong trong bộ não và tăng cường độ nét của nó tới cực hạn.
Vô số viên đạn bay sượt qua Akira và Nelia, nhưng trong trạng thái này, cậu không còn nhìn thấy chúng nữa. Vì với Akira, những gì nằm ngoài đường bắn “quan trọng nhất” kia không còn thuộc về thực tại.
Dù vậy, việc bị trúng đạn là điều rất khó xảy ra. Xác suất là cực kỳ thấp. Chính vì thế nên Nelia mới dám bắn tên lửa liên tục để xác định vị trí kẻ địch.
Thế nhưng, Akira lại vô tình rơi vào trường hợp hiếm hoi đó. Một trong số những viên đạn đang liên tục bay tới kia đã vô tình bắt trúng chiếc xe trên đường bắn của nó.
Nhờ vào sự tinh chỉnh tầm nhìn và khả năng phản xạ kinh hồn, Akira đã kịp nhận ra nó. Ngay lập tức, cậu bóp cò cả hai khẩu súng và liên tục xả đạn về phía viên đạn khổng lồ.
Dù vậy, ngay cả Akira cũng không thể phản ứng nhanh bằng Alpha. Vì độ trễ cậu tạo ra chưa đủ lớn để bắn ra đủ lượng đạn cần thiết để phá huỷ nó.
Nhưng chúng vẫn đủ sức khiến viên đạn bay chậm lại, đồng thời làm chệch quỹ đạo của nó và giúp chiếc xe tránh được một đòn tấn công trực diện. Nhưng từ đây lại phát sinh một vấn đề mới: viên đạn bị lệch hướng kia lại lao thẳng về phía Akira.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu tung một cú đá toàn lực vào viên đạn khổng lồ đó.
Lớp giáp trường lực của bộ đồ gia cường được đẩy lên công suất tối đa, cộng thêm cú đá toàn lực đã giúp Akira thắng thế trước đòn tấn công ngang với một cú đấm của lũ khổng lồ, thứ vốn đã bị giảm tốc đáng kể sau đòn bắn chặn trước đó. Quỹ đạo viên đạn đã bị bẻ gãy hoàn toàn khi văng sang một hướng khác và biến mất khỏi tầm mắt Akira.
Tầm nhìn của Akira đã trở lại bình thường. Cậu vô thức thở hắt ra khi tiếng cười đầy thích thú của Nelia vang lên bên tai.
Hệ thống dò tìm của chiếc xe máy đang kết nối với thiết bị thu thập thông tin của Akira. Vì đang nắm quyền điều khiển xe nên Nelia đã chứng kiến toàn bộ hành động mà cậu vừa thực hiện – những điều mà theo lẽ thường là bất khả thi.
“Akira! Đúng là có bảo cậu đánh chặn thật nhưng tôi thực sự không ngờ là cậu làm được đâu!”
“Ồn ào quá! Mau chạy đi! Tôi không làm thêm lần nữa đâu!”
“Cứ để tôi lo! Nhớ bám chặt đấy nhé!”
Giờ thì không còn lý do gì để giữ tốc độ chậm lại trong phạm vi tìm kiếm của Tiol nữa. Nelia lập tức tăng tốc và bỏ xa những loạt đạn truy kích tiếp theo.
“Nhưng mà cậu có thể làm được mấy chuyện như thế ư? Hèn gì tôi thua là phải. Này Akira, cậu không muốn hẹn hò với tôi thật sao?”
“Không đời nào!”
“Tỏ vẻ lưỡng lự một chút cũng có chết ai đâu chứ. Thật là, cậu lạnh lùng quá đi.”
Trái ngược với vẻ khó chịu của Akira, Nelia lại trông vô cùng vui vẻ.
------
Akira và Nelia cuối cùng cũng đến nơi sau khi cắt đuôi được Tiol. Trước mắt họ là hai con Black Wolf đã bị phá huỷ trước đó. Xe của Akira bị bỏ lại cùng với hàng tiếp tế cùng với xác chết của những con quái mà họ đã tiêu diệt.
“Nelia, cô xoay sở được không?”
“Chắc là được. Thôi nào, mau chuẩn bị cho xong đi.”
Tại chính chiến trường mà Akira từng giao chiến với Zalmo, cậu bắt đầu các bước chuẩn bị cuối cùng để tiêu diệt Tiol.
_*_*_*_
Tiol tiếp tục truy đuổi Akira, nhưng lần này bất ngờ xuất hiện các tên lửa cỡ nhỏ lao tới chặn đường. Nhưng hắn chẳng thèm né tránh mà cứ thế lao thẳng về phía trước. Toàn bộ cơ thể Tiol liên tục trúng đạn nhưng hắn không hề hấn gì.
[Vô ích thôi!]
Khoảng cách giữa hắn và Akira ngày càng thu hẹp dần. Lần trước hắn đã mắc sai lầm khi dừng lại để bắn trả, từ đó tạo cơ hội cho cậu chạy thoát. Nhưng lần này sẽ không như thế nữa.
Trên mặt đường bằng phẳng thì tốc độ của xe máy là vô đối. Nhưng trong tàn tích hoang tàn này, những con đường như thế là rất hiếm. Mặt đất giờ đầy rẫy những mảnh vỡ, khiến xe máy bắt buộc phải giảm tốc ở một số đoạn. Còn với Tiol, dù địa hình xấu hay đẹp cũng chẳng ảnh hưởng nhiều nên về mặt tổng thể, hắn mới là kẻ nhanh hơn.
Dù tạm thời mất dấu Akira vì ảnh hưởng từ các vụ nổ, nhưng điều đó không thành vấn đề. Chỉ cần tiếp tục di chuyển theo hướng tên lửa bay tới, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bắt kịp cậu.
Với suy nghĩ đó, Tiol dùng hết tốc lực lao về phía trước.
Dưới giả định rằng Akira chỉ đang bỏ chạy, lập luận của Tiol hoàn toàn chính xác. Thực tế hắn đã thu hẹp khoảng cách tới mức gần như sắp áp sát được cậu.
Nhưng rồi giả định đó bất ngờ sụp đổ.
“Cái gì!?”
Khi nhận ra thì đã quá muộn. Một phản ứng xuất hiện từ ngoài tầm quét thông tin đang lao nhanh về phía hắn.
Đó là Akira – cậu đang lái chiếc xe máy và lao đến đây với tốc độ tối đa. Không phải bỏ chạy – mà là cậu chủ động rút ngắn khoảng cách với Tiol.
_*_*_*_
Sau khi chuẩn bị xong, Akira và Nelia lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp cận Tiol bằng một con đường bằng phẳng nhất có thể.
Từ ba khẩu LEO phức hợp, những quả tên lửa nhỏ liên tục bắn ra không ngừng. Cả hai bắn cho đến khi băng đạn hết sạch, sau đó lập tức thay băng mới rồi tiếp tục bắn. Akira sử dụng băng đạn mở rộng đã lắp sẵn trên súng khi còn ở trên ô tô để tiếp tục tấn công.
Những vụ nổ là dấu hiệu cho thấy Tiol đang ở đó. Akira và Nelia thay nhau quét thông tin liên tục và trao đổi vị trí kẻ địch. Họ cũng xác nhận rằng Tiol đang không đi cùng những gã khổng lồ khác.
“Akira, đến lúc rồi.”
“Được.”
Akira thay băng đạn trên hai khẩu súng bằng đạn C rồi nhảy lên chiếc xe máy. Cánh tay phụ phía sau xe không chỉ giữ khẩu LEO phức hợp mà còn nắm chặt một thanh kiếm khổng lồ, loại được dùng cho vũ khí hình người – thứ từng thuộc về Black Wolf.
“Nelia, xác nhận lần cuối nhé, cô có nghĩ kế hoạch này thành công không?”
“Đủ để đặt cược, nhưng tôi không thể khẳng định chắc chắn. Cậu có muốn dừng lại không?”
“Không, cứ làm thôi.”
“Thế mới phải chứ! Đi nào!”
“Ừ!”
Chiến dịch bắt đầu. Nelia phóng xe máy tốc độ cao về phía Tiol.
Để hạ gục Tiol, Akira cần tiếp cận hắn một lần nữa. Nhưng nếu đi quá chậm thì nguy cơ cậu bị bắn trúng bởi những viên đạn khổng lồ kia là khá cao. Vì vậy, họ sẽ dụ Tiol đến đoạn đường bằng phẳng hơn, nơi xe máy có thể đạt tốc độ tối đa rồi bất ngờ phóng nhanh theo hướng ngược lại để áp sát hắn.
Lợi dụng làn khói từ những vụ nổ trước đó, Akira đẩy tốc độ lên mức cao nhất và lao tới.
Tiol đã không kịp phản ứng. Kẻ địch của hắn bất ngờ chạy tới đây từ ngoài phạm vi tìm kiếm với tốc độ cực cao. Khi vừa nhận ra có vật thể chuyển động đang tới gần thì đó cũng là lúc khoảng cách đôi bên đã bị thu hẹp đáng kể.
Hơn nữa, khi nhận ra người đang lao đến chính là Akira – kẻ mà hắn tưởng đã bỏ chạy – Tiol sững sờ trong chốc lát vì kinh ngạc. Dù chưa đầy một giây nhưng với tốc độ của Akira, khoảng thời gian ấy lại mang tính quyết định sự sống còn của cả đôi bên.
Trong khoảnh khắc đó, Tiol cố lấy lại bình tĩnh, dừng di chuyển và nâng khẩu súng khổng lồ lên. Kể cả có bóp cò ngay lập tức thì mọi thứ cũng đã quá muộn.
Akira đã tiếp cận đến vị trí có thể ngắm vào khẩu súng của Tiol. Cậu vượt qua địa hình hiểm trở, đứng trên yên xe và liên tục xả đạn bằng cả hai tay. Đòn tấn công bất ngờ đó đã làm lệch hướng ngắm của Tiol, đồng thời giúp cậu nhanh chóng áp sát trở lại.
Khi khoảng cách đã đủ gần, Akira nhảy khỏi xe và lao về phía ngực Tiol. Cậu đạp mạnh cả hai chân để đáp xuống cơ thể khổng lồ của hắn rồi từ đó chĩa súng xuống lớp giáp dưới chân và liên tục nã đạn.
Akira đã thử nghiệm trước đó để biết chính xác hoả lực cần thiết để xuyên thủng lớp giáp này. Cậu hy sinh một khẩu LEO phức hợp để bắn đạn C với sức mạnh tối đa, đảm bảo có thể ngay lập tức khoan một lỗ lớn.
Giáp của Tiol vốn đã bị tổn hại từ các đòn tấn công trước của đội Black Wolf. Vì vậy nó đã không thể chịu nổi cú bắn này. Một lỗ thủng lớn xuất hiện trên lớp giáp, kéo theo những thương tổn nghiêm trọng phần cơ thể bên trong.
Tuy nhiên, so với kích thước khổng lồ và sức sống bền bỉ của Tiol thì vết thương này vẫn khá nhẹ. Đó là lý do vì sao mà lần trước khi áp sát Tiol, Akira đã không sử dụng cú bắn quá mạnh này để làm hỏng súng của mình, vì cậu biết rằng nếu không thể hạ gục đối phương thì mất súng sẽ là một tổn thất nặng nề và không đáng để đánh đổi.
Nhưng lần này thì khác, Akira sẵn sàng hy sinh một khẩu súng để đục được một lỗ trên giáp của đối phương. Và từ đây, kế hoạch tiêu diệt Tiol chính thức bắt đầu.
Akira bật nhảy và bay lên không trung. Trước mặt cậu là thanh kiếm khổng lồ - vốn được cánh tay máy của xe cầm từ trước – cũng đang bay tới. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Akira đạp mạnh vào phần chuôi, khiến lưỡi kiếm dạng cưa máy của Black Wolf đâm xuyên qua lỗ thủng trên giáp của Tiol.
Lưỡi kiếm xoay với tốc độ cao đã cắt xé cơ thể khổng lồ của hắn, khiến máu thịt bắn tung toé. Nhưng Akira không dừng lại ở đó. Cậu tạo một bệ đứng tạm thời trên không, dậm chân vào nó để tăng tốc độ lao xuống rồi tiếp tục tung một cú đá mạnh vào chuôi kiếm. Cú đá này tiếp tục đẩy lưỡi kiếm cắm sâu hơn vào trong cơ thể Tiol.
Ngay cả khi thanh kiếm đã bị nuốt trọn vào bên trong, lưỡi cưa máy vẫn tiếp tục quay và xé nát nội tạng của hắn. Sức hồi phục kinh khủng của gã khổng lồ vẫn đang liên tục chữa lành vết thương nhưng lưỡi cưa vẫn không ngừng nghiền nát hắn từ bên trong và khiến quá trình hồi phục điên rồ kia trở nên vô nghĩa.
Dù vậy Tiol vẫn không gục ngã. Thậm chí hắn còn chẳng buồn quỳ xuống. Nếu chừng này thôi đủ tiêu diệt hắn thì đội Black Wolf đã làm xong từ lâu rồi.
Nhưng đây cũng là điều mà Akira và Nelia phỏng đoán trước. Để xác nhận xem kế hoạch có đang diễn ra theo đúng dự tính hay không, Akira nhắm vào khẩu súng của Tiol và bắt đầu khai hoả.
Cậu tăng sức công phá của đạn C vượt qua giới hạn chịu đựng của khẩu LEO phức hợp, nhưng chừng đó vẫn đủ để giữ nó không bị phá huỷ ngay lập tức. Akira liên tục bắn với cường độ cao.
Khẩu súng đồ sộ của gã khổng lồ bắt đầu hư hỏng. Trước đây, dù có bắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Akira cũng chỉ có thể làm chệch hướng bắn của Tiol. Nhưng lần này cậu đã khiến khẩu súng đó hư hại.
(Tốt! Mọi chuyện đúng như dự đoán của Nelia! Nếu thế thì mình có thể tiêu diệt nó!)
Akira đã thắng canh bạc này và nắm bắt được cơ hội chiến thắng. Cậu tiếp tục giao chiến với vẻ hăng hái.
Khi Nelia giải thích, cô cũng đã nói rõ giả thuyết làm cơ sở cho kế hoạch này. Giả thuyết đó liên quan đến cách những gã khổng lồ này hoạt động.
Nhóm chủ nghĩa Kiến Quốc tự xưng là Alfort kia đã tuyên bố thành lập quốc gia nên gần như chắc chắn bọn chúng đã có trong tay một lực lượng mạnh mẽ.
Nhưng nếu vậy thì tại sao chúng lại tuyên bố lập quốc ngay tại Khu vực sâu thứ nhất của tàn tích Kuzusuhara – một nơi gần thành phố Kugamayama? Với sức mạnh quân sự có thể chống lại lực lượng Phòng vệ Thành phố thì đáng lẽ chúng có thể chọn một nơi xa hơn, một địa điểm khó bị tấn công hơn. Nếu chúng chiếm đóng một khu vực cách xa Thành phố, nơi mà đội Phòng vệ khó có thể điều quân tới thì việc phòng thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều, đi cùng với đó là khả năng thực hiện giấc mơ lập quốc của chúng cũng sẽ cao hơn.
Dựa trên luận điểm này, Nelia tiếp tục suy luận. Kẻ địch chắc chắn cũng hiểu điều đó. Nếu đã như vậy thì sao chúng vẫn cố chấp chọn Khu vực sâu thứ nhất làm lãnh thổ rồi tuyên bố lập quốc?
Kết luận mà Nelia đưa ra là: Những gã khổng lồ kia chỉ có thể hoạt động trong Khu vực sâu thứ nhất.
Tại sao chúng chỉ có thể hoạt động ở đó? Nelia đã tìm ra mối liên hệ giữa chi tiết đó với khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc của những gã khổng lồ.
Tồn tại rất nhiều loại quái vật có sức bền bỉ bất thường. Một số thì chỉ đơn thuần là quá mạnh nên sống dai, trong khi số khác chỉ được như vậy khi đáp ứng một vài điều kiện đặc biệt nào đó.
Ví dụ quái vật dạng ốc sên sống ở Khu vực sâu thứ nhất có thể hấp thụ năng lượng từ các toà nhà để gia tăng sức mạnh của giáp trường lực. Những loại quái vật kiểu này sẽ không rời khỏi môi trường sống có lợi cho chúng.
Nelia suy đoán rằng lũ khổng lồ kia cũng có cơ chế tương tự. Chúng thể nhận năng lượng từ xa để gia cố lớp giáp và duy trì hoạt động, cộng thêm khả năng đẩy nhanh quá trình tái sinh, và phạm vi mà chúng có thể nhận năng lượng có lẽ chỉ giới hạn ở Khu vực sâu thứ nhất.
Những gã khổng lồ này mạnh đến mức có thể chịu được các cuộc tấn công quy mô lớn từ đội Phòng vệ Thành phố. Đặc biệt, những cá thể cấp cao hơn trong số chúng, tức là những con đang tấn công họ lúc này thậm chí còn sống sót nguyên vẹn sau cuộc tấn công tập trung của cả một đội Black Wolf.
Nhưng liệu sức mạnh đó chỉ tồn tại khi ở Khu vực sâu thứ nhất? Nhiều khả năng đây chính là lý do bọn chúng phát sóng video tuyên bố lập quốc qua kênh truyền thông chung nhằm dụ đội Phòng vệ tới Khu vực sâu thứ nhất – nơi chúng có lợi thế nhất.
Nelia giải thích giả thuyết này với Akira.
Akira nhanh chóng đồng tình với lập luận đó. Dù cách thức khác nhau nhưng cậu cũng đã từng chứng kiến một tình huống tương tự khi đối đầu với Monica ở khu vực nhà máy thuộc tàn tích Mihazono. Khi đó Monica mặc một bộ đồ gia cường của cựu thế giới, thứ giúp ả tận dụng được lợi thế từ môi trường xung quanh.
Sau khi nhận được sự tán thành của Akira, Nelia tiếp tục bàn về cách hạ gục gã khổng lồ.
Tại sao lớp giáp của chúng lại cứng đến vậy? Nếu câu trả lời là chúng nhận năng lượng từ xa theo giả thuyết kia thì phương án có thể nghĩ đến đầu tiên chính là phá huỷ hoặc vô hiệu hoá nguồn cung cấp năng lượng đó.
Cách thức khả dĩ lúc này là kéo gã khổng lồ kia ra khỏi khu vực có thể nhận năng lượng.
Nhưng họ không chọn cách này. Vì nếu toàn bộ Khu vực sâu thứ nhất đều nằm trong phạm vi có thể tiếp tế thì cả hai khó có thể dụ gã khổng lồ ra khỏi đó mà vẫn đảm bảo được sự an toàn cho bản thân.
Ngược lại, nếu phạm vi tiếp tế nhỏ hơn dự đoán, chẳng hạn như chỉ giới hạn quanh khu vực giáp ranh giữa Khu vực sâu thứ nhất và thứ hai thì chúng cũng sẽ không dại gì mà rời khỏi ranh giới đó. Đây chỉ là cách để thoát khỏi lũ khổng lồ chứ không phải cách để tiêu diệt chúng.
Vì vậy Nelia đề xuất một phương án khác. Đó là dùng vũ khí cận chiến của Black Wolf – tức là lưỡi cưa khổng lồ để đâm sâu vào cơ thể nó.
Dù nguồn năng lượng từ xa kia có là vô tận đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ tồn tại giới hạn về lượng năng lượng có thể tiếp nhận trong một khoảng thời gian nhất định.
Vì vậy, nếu bị một lưỡi cưa khổng lồ liên tục càn quét bên trong cơ thể thì dù khả năng tái sinh của nó có mạnh đến đâu thì lượng năng lượng dùng để chữa lành thương tổn đó sẽ ngày càng lớn. Khi tốc độ tiêu hao vượt quá khả năng hấp thụ thì gã khổng lồ kia sẽ không thể hồi phục, đó chính là cơ hội để tiêu diệt nó. Nếu điều này khiến năng lượng không đủ để cường hoá và duy trì lớp giáp thì chắc chắn sức chịu đựng của gã khổng lồ sẽ sụt giảm đáng kể. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì sức phòng thủ của nó sẽ suy yếu đến mức vũ khí của Akira cũng có thể xuyên thủng.
Tất nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết dựa trên phỏng đoán và suy luận đơn thuần, không có gì đảm bảo mọi thứ sẽ thành công.
Đây là một canh bạc.
Nelia đã nhấn mạnh điều đó khi hỏi Akira một lần nữa.
“Cậu có muốn làm không?”
Akira đáp lại không chút do dự.
“Làm thôi.”
Và thế là cả hai bắt đầu tiến hành kế hoạch.
------
Mặc dù suy luận của Nelia có khá nhiều điểm sai sót, nhưng kết luận cuối cùng lại chính xác.
Vũ khí của Tiol – kẻ từng chịu được cả cuộc tấn công của đội quân Black Wolf, đã trở nên mong manh thấy rõ vì bị suy giảm năng lượng, đến mức Akira cũng có thể tự mình đục thủng một lỗ trên người hắn bằng chính vũ khí của mình.
Cậu đã thắng cược.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Thứ Akira giành được chỉ là một cơ hội chiến thắng chứ chưa phải một chiến thắng thực sự. Để biến cơ hội đó thành chiến tích, cậu tiếp tục tấn công trên cơ thể gã khổng lồ.
_*_*_*_
Tiol hoảng loạn tìm cách rút chiếc lưỡi cưa khổng lồ đang cắm sâu trên người ra. Hắn luồn bàn tay to lớn vào lỗ thủng trên lớp giáp, bất chấp việc những lưỡi cưa kia đang quay một cách điên cuồng và cắt nát ngón tay, hắn vẫn cố gắng giật mạnh để kéo nó ra.
Nhưng Akira không để Tiol làm vậy.
Từ việc tấn công liên tục vào khẩu súng của hắn, cậu chuyển sang xả đạn C vào cánh tay khổng lồ đang cố gắng rút lưỡi cưa ra kia.
Sau đó Akira ném khẩu LEO bị hỏng xuống và rút ra thanh kiếm của cựu thế giới. Lưỡi kiếm kim loại lỏng màu bạc nhanh chóng đi hết đường bay và chém rách cánh tay to hơn cả người cậu.
Lực bắn từ đạn C đã làm tay Tiol chệch hướng và đạp mạnh vào phần giáp ngay bên cạnh lỗ thủng. Trên đó xuất hiện một vết nứt dài và sâu đến mức có thể nhìn thấy mảnh kiếm gãy màu bạc đang kẹt lại bên trong.
[Thằng khốn!!!]
Tiol gào lên trong cơn thịnh nộ.
Nhưng Akira chỉ cười giễu cợt khi tiếp tục đạp mạnh vào cánh tay hắn và vung kiếm chém tiếp vào khẩu súng. Một gã khổng lồ to hơn cả những toà nhà bỏ hoang xung quanh đang bị một thằng nhóc nhỏ hơn bàn tay mình chơi đùa.
Cuộc giằng co vẫn tiếp diễn.
Tiol điên cuồng tìm cách hất văng Akira để rút lưỡi cưa ra. Hắn không chỉ vung tay mà còn lăn mạnh cơ thể mình trên mặt đất với ý định nghiền nát cậu.
Nhưng Akira vẫn cố sống cố chết chống cự lại. Cậu liên tục né tránh, xả đạn, chém kiếm và đá văng những đòn đánh của gã khổng lồ, không cho hắn có cơ hội gõ bỏ lưỡi cưa.
Mỗi khi Tiol lăn lộn trên mặt đất, Akira lại nhảy lên không trung né tránh rồi đạp lên không khí để đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, cậu tiếp tục đáp xuống cơ thể to lớn kia rồi tấn công không ngừng.
Tiol càng lúc càng hoảng loạn. Hắn không thể hất văng Akira, càng không thể rút bỏ lưỡi cưa đang cắm trên người. Đồng bọn của hắn thì lại ở quá xa. Cái kẻ mà hắn tưởng chừng như đã kiệt sức đến mức chỉ cần đuổi theo là có thể giết được kia giờ lại đang dồn hắn vào chân tường.
[Rốt cuộc.... Mày là cái quái gì vậy hả!?]
So với bản thân Tiol – một gã khổng lồ thì kẻ đứng trước mặt hắn lại nhỏ bé hơn rất nhiều. Hắn mạnh đến mức có thể quét sạch cả lực lượng Phòng vệ Thành phố, vậy mà hắn lại không thể giết nổi Akira.
Một thứ mà hắn không thể hiểu, một thứ mà hắn không thể giết, một thứ mà hắn hoàn toàn không thể kiểm soát – Akira chính là hiện thân của nỗi sợ hãi.
Tiol bắt đầu hoảng loạn. Nhưng Akira cũng đang dần lo lắng.
(...Cắm nguyên cái lưỡi cưa to như thế trong người, bị cắt từ trong ra ngoài như thế mà nó vẫn có thể di chuyển nhanh như vậy sao!? Cái quái gì thế này!? Liệu mình có kịp không!?)
Lưỡi cưa khổng lồ của Black Wolf, thứ Akira đã cắm sâu vào cơ thể Tiol vốn là một vũ khí cần xác nhận quyền điều khiển từ thiết bị sử dụng để có thể hoạt động. Chỉ cần có quyền điều khiển và đủ năng lượng thì nó vẫn có thể tiếp tục chạy kể cả khi không có ai cầm nắm.
Nelia đã thiết lập lại quyền điều khiển. Về phần năng lượng, Akira đã gắn tối đa số bình nhiên liệu mà cậu có thể mang theo trên xe. Lúc này chiếc lưỡi cưa khổng lồ đang hoạt động với công suất tối đa khi liên tục xé nát nội tạng của Tiol từ bên trong. Nhưng đồng thời, mức tiêu thụ năng lượng của nó cũng đang ở mức tối đa. Tình hình này sẽ không kéo dài lâu.
Cơ hội chiến thắng của Akira đang dần trôi đi theo thời gian. Nếu không tiêu diệt được Tiol trước khi lưỡi cưa ngừng hoạt động thì mọi thứ sẽ đổ bể. Akira hiểu rằng không thể chần chừ thêm nữa, nhưng sức sống dai dẳng đến phi lý của Tiol đang khiến cậu càng lúc càng sốt ruột.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục.
Bàn tay của Tiol lúc này đã trúng rất nhiều đạn từ Akira khi lớp giáp bảo vệ đã không còn. Lưỡi kiếm kim loại lỏng của cậu liên tục xé nát nó thành từng mảnh. Nhưng bàn tay của hắn vẫn liên tục tái sinh ngay giữa trận chiến và tấn công Akira. Dù không thể tái tạo lại lớp giáp nhưng nếu chiếc lưỡi cưa bên trong dừng lại, Tiol hoàn toàn có thể hồi phục tất cả mọi thứ.
Mỗi lần chứng kiến những vết cắt trên cánh tay Tiol liền lại, mỗi lần chứng kiến đống ngón tay rơi xuống liên hồi rồi lại mọc thêm lần nữa, nét mặt Akira ngày càng trở nên căng thẳng hơn.
Một trận chiến với sự chênh lệch kích thước đến nực cười, một cuộc đối đầu đáng lẽ chẳng thể nào tồn tại được lâu giờ đang rơi vào thế giằng co đầy áp lực.
Không ai trong hai bên có thể tung đòn kết liễu, vì vậy cả Akira lẫn Tiol đều đang bị dồn đến giới hạn của mình.
Và rồi thời khắc quyết định đã đến.
Vì liên tục phải hứng chịu loạt đạn C nên súng của Tiol đã bị phá huỷ hoàn toàn. Akira vô thức vui mừng, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu bị Tiol tấn công đồng thời bằng cả hai tay khi hắn đã mất hết vũ khí.
Ngay cả khi chỉ có một tay thì Akira cũng phải rất chật vật mới có thể né đòn. Việc né tránh như trước là điều không thể. Dù vẫn kịp tránh nhưng vì đã bật nhảy ra xa theo phản xạ nên cậu đã tạo một khoảng cách lớn với Tiol.
Nhưng khi nhận ra sai lầm đó thì đã quá muộn. Vừa lúc Akira đáp xuống một toà nhà hoang ngay bên cạnh, Tiol đã ngay lập tức rút lưỡi cưa đang kẹt trong cơ thể mình ra một cách đầy thô bạo bằng bàn tay vẫn còn lớp giáp bảo vệ. Hắn cố tình phô trương sức mạnh khi cố tình nghiền nát bàn tay mình trong lúc đáp lại ánh mắt nghiêm khắc của Akira.
Tiol hân hoan tuyên bố.
[Akira! Giờ mày đến số rồi! Tao sẽ giết chết mày!]
Dù Tiol có hét lớn cỡ nào thì những lời đó cũng không vang vọng ra xung quanh, vì tất cả đều được truyền qua thần giao cách cảm. Thực ra hắn không cố tình nói vậy để Akira nghe vậy, đó đơn thuần chỉ là sự bùng nổ trong niềm vui sướng.
Nhưng dù vậy, giọng nói đó vẫn đến được chỗ Akira.
“Mày là Tiol sao?”
Tiol đã nhiều lần gào thét bằng thần giao cách cảm hướng về phía Akira. Và vì Akira cũng là một Người kết nối với Cựu thế giới nên cậu cũng có thể nghe được tiếng nói đó.
Những tạp âm kiểu này vốn dĩ sẽ luôn bị Alpha lọc bỏ, nhưng kết nối giữa cậu và cô lúc này đã bị cắt đứt. Chính vì thế, kênh thần giao cách cảm giữa cậu và Tiol vô tình được mở ra.
Akira hơi bất ngờ khi nhận ra gã khổng lồ mà cậu đang chiến đấu từ nãy tới giờ chính là Tiol. Nhưng dù vậy, cậu cũng không nghĩ đó là chuyện vô lý. Hắn từ lâu đã có những dấu hiệu kỳ lạ khi cả hai giao chiến ở tàn tích Khu thương mại Iida. Nếu đã biến đổi đến mức đó thì việc trở thành một gã khổng lồ như thế này cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Phản ứng của Akira trước ngoại hình quái dị của đối phương chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng khi biết kẻ địch trước mặt chính là Tiol, nhận thức của Akira đã thay đổi hoàn toàn.
“Vậy thì, chết đi.”
Cho đến bây giờ, trận chiến này vẫn mang nặng tính phòng thủ và sát khí mà Akira nhắm vào kẻ địch cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Nhưng giờ đây, sát khí này đã thay đổi cả về bản chất lẫn mức độ. Từ một kẻ chỉ cần đánh chặn, đẩy lùi, tránh né, giờ đã trở thành một kẻ cần phải tiêu diệt. Tiol không còn mục tiêu cần đánh bại nữa, mà là mục tiêu phải giết ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó, sự hân hoan của Tiol lập tức bị thổi bay. Những gì hắn nghĩ mình đang chiếm ưu thế bỗng chốc đã bị đảo lộn hoàn toàn trước sát khí áp đảo mà Akira toả ra.
Thần giao cách cảm không chỉ đơn thuần là truyền đạt ngôn ngữ dưới dạng ý niệm. Nó có thể truyền tải cả hình ảnh, ý chí, thậm chí là cả cảm xúc – những thông tin mơ hồ mà giao tiếp bình thường khó có khả năng diễn tả.
Và sát khí cũng không phải ngoại lệ.
Với những trường hợp thông thường thì con người chỉ có thể nhận biết sát khí thông qua giọng nói, nét mặt hoặc cử chỉ của đối phương. Nhưng quá trình giải mã những “tín hiệu” đó luôn tiềm ẩn những sự thiếu sót và sai lệch.
Thế nhưng, khi Akira truyền đi sát khí của mình thông qua thần giao cách cảm thì Tiol đã đón nhận tất cả một cách nguyên vẹn, không thừa không thiếu.
Mình sẽ bị giết.
Nỗi sợ hãi trước cái chết nhấn chìm Tiol và khiến hắn gần như phát điên. Trong cơn hoảng loạn, hắn chĩa cánh tay về phía Akira theo bản năng.
Ngay lập tức, cánh tay trái ấy lập tức biến đổi dữ dội. Nó mở rộng, thay đổi hình dạng và trở nên to hơn cả cánh tay khổng lồ trước đó – hoá thành một khẩu đại pháo khổng lồ.
[Chết đi đồ khốn!]
Tiếng gào thét trong tuyệt vọng vang lên cùng lúc với viên đạn pháo khổng lồ. Nó lớn hơn cả một chiếc xe tải và hướng đến chỗ Akira. Với cảm giác của một tên khổng lồ, viên đạn pháo được bắn tới mục tiêu ở khoảng cách đủ gần, gần đến mức không thể né tránh. Nó ngay lập tức chạm mục tiêu và gây ra một vụ nổ dữ dội.
Sức công phá khủng khiếp đến mức khiến cả hai chân của Tiol rời khỏi mặt đất, khiến hắn bị hất tung lên không trung.
Hắn đã giết được Akira.
Ý nghĩ đó vụt qua tâm trí khiến Tiol cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng.
Nhưng chỉ một giây sau, niềm vui ấy lập tức bị sự kinh hoàng xoá sạch.
Ngay trước mắt hắn—
Akira vẫn đứng đó.
------
Hành động của Tiol là một nước đi tồi.
Hành động vươn cánh tay trái chính là động tác chuẩn bị khai hoả pháo kích. Akira, người đã từng đối đầu với hắn trước đây đã nhận ra điều đó ngay lập tức. Cậu một lần nữa điều chỉnh độ phân giải thực để chuẩn bị đối phó.
Trong thế giới nơi mọi thứ bị nhuộm trắng ngoại trừ gã khổng lồ, Akira quan sát chính xác khoảnh khắc viên đạn pháo rời khỏi nòng. Ngay lập tức, cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào cú nhảy để lao thẳng về phía Tiol, từ đó lướt qua viên đạn khổng lồ ngay giữa không trung.
Vụ nổ sau đó được Akira cản lại bằng cách đẩy công suất của giáp trường lực lên mức tối đa. Không chỉ vậy, cậu còn tận dụng sức ép từ vụ nổ để tăng tốc độ tiếp cận Tiol trong chớp mắt.
Cùng lúc đó, cậu rút lưỡi kiếm, kéo dài lớp kim loại lỏng màu bạc kia đến mức tối đa rồi vung nó nhắm vào cổ của gã khổng lồ.
Tiol lập tức giơ tay lên chắn nhưng vì nguồn năng lượng đã cạn kiệt khiến việc tiếp tế từ xa không thể hoàn thành ngay lập tức. Để lớp giáp tay phục hồi như cũ thì hắn cần thêm thời gian.
Hơn nữa, việc biến đổi cánh tay trái thành đại pháo không đơn giản là để lộ một vũ khí ẩn bên trong, mà là tái cấu trúc hoàn toàn cánh tay đó để biến nó thành một khẩu pháo.
Một quá trình đột biến nhanh chóng như vậy đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ. Chính vì đã kiệt quệ nên giáp của Tiol bây giờ còn yếu hơn cả khi lúc lưỡi cưa máy còn găm trong cơ thể hắn.
Lưỡi kiếm mỏng manh bổ xuống với toàn bộ sức mạnh, phá vỡ lớp giáp yếu ớt, xé toạc phần xương thịt đã suy yếu và chặt đứt hoàn toàn cổ của hắn.
(Chưa đủ!)
Akira nhận định rằng đòn tấn công đó vẫn chưa đủ để kết liễu Tiol.
Ngay lập tức, cậu đạp vào không trung, lao đến giữa khoảng trống giữa phần đầu và phần thân của Tiol, cắm nòng súng về phía cổ đã bị chặt lìa khỏi cơ thể, đồng thời giơ lưỡi kiếm về phía đầu đang lơ lửng giữa không trung của Tiol.
“Lần này thì chết đi, thằng khốn!”
Trong thế giới mà thời gian như ngừng lại, giọng của Akira vang lên đầy méo mó.
Cơ thể của gã khổng lồ bị nổ tung bởi loạt đạn C có sức mạnh tối đa, một đòn tấn công được thực hiện với ý đồ sẵn sàng hy sinh luôn cả khẩu súng.
Đồng thời, đầu của hắn cũng bị lưỡi kiếm cắt đôi – một nhát chém với cường độ vượt quá giới hạn đã khiến thanh kiếm vỡ tan ngay lập tức.
Cơ thể của gã khổng lồ đã bị huỷ hoại nghiêm trọng. Cái đầu to lớn kia bị thanh kiếm rực sáng chẻ làm đôi. Khẩu LEO phức hợp thì nổ tung thành từng mảnh. Lưỡi kiếm kim loại lỏng vỡ vụn, hoá thành vô số mảnh vỡ nhỏ rồi tan biến.
Sau khi đã bung toàn bộ sức lực, Akira cũng rơi xuống đất nhưng cậu vẫn kịp điều chỉnh tư thế để tránh một cú ngã chết người.
Giây tiếp theo, hai nửa của cái đầu khổng lồ cũng chạm đất và gây ra một âm thanh chấn động.
Bất ngờ trước âm thanh đó, Akira ngước lên và nhìn thấy cơ thể to lớn của Tiol đang ngã xuống. Không chút do dự, cậu nhanh chóng chạy khỏi khu vực đó để tránh bị nghiền nát.
Cuối cùng, Akira thở hắt ra với vẻ căng thẳng.
“...Làm được chưa?”
Dù chưa thể xác nhận chắc chắn nhưng gã khổng lồ giờ đây đã hoàn toàn bất động.


15 Bình luận
Không biết nói gì yêu Sếp