[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng
Chương 175: Hướng về Tsubakihara
8 Bình luận - Độ dài: 9,045 từ - Cập nhật:
Duck: Chương nào cũng 9-10k từ thế này :(( Nhưng mà cuốn vcl :D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao để ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Một đội quân vũ khí hình người màu trắng đang tiến sâu vào bên trong tàn tích Kuzusuhara và chạm trán với một bầy Weapon Dog cỡ lớn, mỗi con có chiều dài cơ thể hơn 10 mét. Trận chiến ngay lập tức bùng nổ khi hai bên đều nổ súng dữ dội về phía đối phương.
Những con chó máy khổng lồ kia lao đi trên mặt đất và bắn ra vô số viên đạn từ khẩu súng máy gắn trên lưng. Trong bầy có một con còn được trang bị đại pháo, nó khai hoả với tiếng vang lớn như sấm rền, một vài giây tiếp theo, tiếng pháo nổ cũng nối đuôi theo sau như muốn nhấn chìm tất cả.
Những cỗ máy màu trắng phía đối diện cũng lướt đi với tốc độ cao, né tránh làn đạn bằng những động tác tinh vi, dùng tấm khiên khổng lồ để chặn đợt pháo kích, đồng thời tất cả đều liên tục xả đạn từ súng chuyên dụng để phản công lại đám quái vật khát máu.
Tổng cộng có 18 con Weapon Dog cỡ lớn. Từng con đều mạnh đến mức có thể một mình nghiền nát cả một đội Thợ săn thông thường. Chúng sở hữu sức sống bền bỉ tương xứng với thân hình độ sộ, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh hơn nhiều nếu so với kích thước quá khổ kia. Thêm vào đó, việc chúng có thể dùng cả súng máy lẫn đạn pháo đã khiến nhiều Thợ săn phải run sợ. Đây chính là một khu vực nguy hiểm, nơi những con quái kiểu này luôn tụ tập theo bầy.
Chống lại đám quái vật chỉ có vỏn vẹn bốn vũ khí hình người màu trắng. Số lượng chênh lệch là quá rõ ràng. Hơn nữa kẻ địch còn có trí tuệ để săn mồi theo kiểu bầy đàn, khiến sự khác biệt về sức mạnh không chỉ còn thể hiện qua con số nữa. Trong trận chiến này, đấu một chọi một hai lần và đấu một chọi hai là hoàn toàn khác nhau.
Thế nhưng, chính phe của những cỗ máy màu trắng kia lại đang chiếm thế thượng phong. Chúng lao đi trong tàn tích, chạy xuyên qua những toà nhà đổ nát để truy đuổi bầy quái vật. Lớp giáp trường lực kiên cố chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công bằng súng máy. Mặt khác, những viên đại pháo gây ra những thiệt hại nghiêm trọng kia cũng bị chặn lại bằng khiên, giảm thiểu tối đa sự tiêu hao năng lượng. Sau đó, những cỗ máy trắng tiếp tục áp sát mục tiêu và liên tục bắn ra những viên đạn cỡ lớn ở cự ly gần.
Trúng đạn có kích thước ngang với một khẩu pháo cỡ nhỏ, bầy Weapon Dog khổng lồ bị nghiền nát phần đầu, phần thân lẫn tứ chi rồi chết ngay lập tức. Vũ khí từ đó cũng rơi ra khỏi cơ thể chúng và lăn lóc trên mặt đất.
Đây chính là một phần của lực lượng Shirousagi được triển khai để thực hiện nhiệm vụ mở rộng tuyến liên lạc ở Khu vực sâu thứ hai. Những người điều khiển ngồi bên trong chúng có kỹ năng rất cao. Cả bốn vũ khí hình người phối hợp đầy chặt chẽ và dồn bầy quái vào chân tường.
Lũ Weapon Dog chiến đấu quyết liệt đến cùng, tất cả di chuyển linh hoạt giữa những toà nhà đổ nát và không ngừng xả đạn và pháo. Nhưng trước sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, mọi nỗ lực của chúng đều vô ích. Đối phương cứ né tránh, chặn đòn rồi phản công ngược lại. Chẳng mất quá nhiều thời gian để cả bầy bị tiêu diệt hoàn toàn.
Từ một khoảng cách tương đối xa khu vực đó, Erio đang theo dõi trận chiến qua hệ thống hỗ trợ toàn diện. Cậu vô thức thốt lên đầy kinh ngạc.
“Thật kinh khủng....”
Cậu sửng sốt trước bầy quái vật đầy mạnh mẽ, nhưng cậu còn ấn tượng hơn nữa trước sức mạnh đội quân vũ khí hình người lẫn sự khốc liệt của trận chiến. Đúng lúc đó, một cậu thiếu niên khác cùng đội gọi Erio.
“Đến lượt chúng ta rồi. Đi thôi.”
“À, vâng.”
Erio nhanh chóng lên xe cùng những người khác và tiến đến toà nhà được đội vũ khí hình người kia quét sạch các mối nguy hiểm xung quanh.
_*_*_*_
Erio và đội của cậu được giao nhiệm vụ thu thập di vật tại Khu vực sâu thứ nhất của tàn tích Kuzusuhara cùng đội Katsuya. Nhưng thay vì lập một đội riêng như trong trận giả chiến thì họ được phân vào các nhóm nhỏ được chỉ huy bởi đơn vị của Katsuya.
Nhóm của Erio gồm bốn người, do một cậu thiếu niên xuất thân từ khu ổ chuột, từng thuộc đội B của Drankam làm đội trưởng. Vì có hoàn cảnh tương đồng nhau nên Erio và cậu nhanh chóng làm thân và trò chuyện rôm rả khi đang trên đường di chuyển đến toà nhà. Rồi câu chuyện chuyển sang chủ đề về Katsuya.
“Mày biết không? Ban đầu tao cũng không thích thằng đấy đâu. Tao cứ nghĩ nó chỉ là thằng được lãnh đạo Drankam ưu ái, được thoải mái dùng trang bị xịn, luôn được giao yêu cầu dễ để kiêu ngạo kinh thường người khác thôi.”
Một cậu trai khác từng thuộc đội A cũng bật cười hưởng ứng.
“Tao cũng vậy. Lúc mới vào Drankam là hắn đã có bao nhiêu gái vây quanh rồi. Mặt cũng đẹp trai nữa nên bọn con gái cứ thi nhau thích hắn. Lúc đấy tao thấy hắn khó ưa vcl.”
“Vậy sao?”
Erio tỏ vẻ hứng thú, cậu vừa gật gù vừa lắng nghe.
“Ừ. Rồi thì.... Ồ, có tín hiệu! Đề cao cảnh giác!”
Cả bọn lập tức dừng cuộc trò chuyện và chuyển sang tư thế chiến đấu. Khi những con quái vật xuất hiện từ bên trong toà nhà, cả nhóm nhanh chóng tiêu diệt chúng một cách dễ dàng.
Dù quái vật bên ngoài đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn những con khác đang ẩn nấp bên trong. Tuy có sức mạnh yếu hơn đáng kể nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm. May mắn thay nhóm Erio đã được cấp trang bị cấp cao từ Kikairyou nên việc tiêu diệt kẻ địch không phải vấn đề lớn.
Erio cũng không làm vướng chân đồng đội. Dù bộ đồ gia cường mới khiến cậu có chút cảm giác không tự nhiên khi di chuyển, nhưng Erio vẫn kịp thời tham gia hỗ trợ hoả lực và đóng góp vào chiến công chung.
Sau khi xử lý quái vật xong, cậu thiếu niên kia hạ súng xuống và tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
“Về chuyện của Katsuya lúc nãy ấy....”
Sự điềm tĩnh của cậu ta là minh chứng cho niềm tin vào hệ thống hỗ trợ toàn diện. Trong một tàn tích nguy hiểm thế này thì lơ là cảnh giác chẳng khác tự sát là bao. Nhưng nếu lúc nào cũng phải tập trung cao độ thì Thợ săn sẽ nhanh chóng bị kiệt sức vì căng thẳng.
Ở môi trường khắc nghiệt mà chỉ cần một khoảnh khắc bất cẩn thôi cũng có thể dẫn đến cái chết thì các Thợ săn buộc phải biết duy trì sự cân bằng giữa căng thẳng và thư giãn. Đây là một kỹ năng quan trọng giúp họ giữ vững tinh thần chiến đấu trong một thời gian dài.
Nhưng điều này không hề dễ dàng. Nếu không thể đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm của tình hình rồi chủ quan buông lỏng cảnh giác thì họ chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu luôn duy trì trạng thái căng thẳng mà không thể thả lỏng một cách hợp lý thì sự tập trung cũng như tâm lý chiến đấu của Thợ săn sẽ bị bào mòn. Và khi bị phục kích bất ngờ thì kết cục vẫn là cái chết. Đã có rất nhiều Thợ săn phải bỏ mạng ngoài vùng đất hoang trước khi kịp học được cách điều tiết nhịp độ tâm lý.
Hệ thống hỗ trợ toàn diện đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong vấn đề này. Vì nó luôn quan sát môi trường xung quanh thay người dùng nên Thợ săn có thể lấy đó làm cơ sở cho việc điều chỉnh tâm trạng sao cho hợp lý. Chỉ những Thợ săn dày dặn kinh nghiệm mới có thể trò chuyện thoải mái ngay giữa trận chiến thế này. Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống mà nhóm Erio đang dần đạt đến tiêu chuẩn đó. Câu chuyện giữa Erio và các thiếu niên trạc tuổi cậu kia tiếp tục. Họ nói về mâu thuẫn giữa hai phe A và B trong nội bộ Drankam và rồi cậu thiếu niên từng thuộc phe B kể về cách bản thân đã thay đổi suy nghĩ về Katsuya.
“...Vậy đấy. Lúc ở tàn tích Mihazono, tao đã chiến đấu cùng đội của Katsuya. Khi ấy tao cũng được trang bị y hệt hắn. Nhưng rồi rốt cuộc tao lại là một kẻ thảm hại kéo chân cả đội. Ban đầu tao cứ luôn nghĩ hắn mạnh là vì được mấy bà cô bên phe điều hành ưu ái để được cấp trang bị tốt hơn người khác. Tao đã tin rằng nếu chơi công bằng, ai cũng như ai thì tao cũng sẽ giỏi như hắn. Chính vì thế nên khi đối mặt với thực tế phũ phàng thì tao thực sự sốc nặng. Hôm đó đầu óc tao cứ rối tung rối mù lên.”
Cậu thiếu niên kia kể lại câu chuyện với nụ cười tự giễu đầy gượng gạo, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó thích thú và vui vẻ.
“Rồi khi vẫn còn bối rối thì tao lại phải tiếp tục chiến đấu cùng Katsuya. Chính lúc đó tao nhận ra là bản thân đã luôn áp đặt định kiến bản thân lên hắn và đồng đội. Khi chịu quan sát kỹ hơn thì tao mới thấy rằng dù mạnh hơn tao rất nhiều nhưng Katsuya chưa bao giờ kiêu ngạo hay ra vẻ với ai cả. Ngược lại thì hắn luôn cố gắng bảo vệ đồng đội, kể cả tao. Nói chung là... chuyện là vậy đấy.”
Một người khác tiếp lời.
“Với tao thì là lúc trận chiến với quái vật tiền thưởng. Trước hôm đó thì tao cũng chẳng đánh giá cao Katsuya đâu, tao chỉ nghĩ hắn là một thằng lúc nào cũng chỉ biết đi bợ đít đám con gái rồi vênh váo này nọ. Nhưng hắn lại chủ động đi một mình để làm mồi nhử con Rắn Đột Biến Quá Mức để bảo vệ đồng đội. Trong lúc tất cả đang rối loạn thì hắn hét lên để trấn an mọi người, giúp cả đội lấy lại bình tĩnh. Vì đồng đội mà hắn đã nỗ lực đến vậy đấy. Nhờ thế mà... tao mới hiểu hắn thực sự lợi hại đến mức nào.”
Dù hơi hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
“Chắc cũng nhờ việc hiểu ra điều đó nên tao mới dần nhận ra tình cảm Katsuya dành cho đồng đội và cả những tình cảm mà đồng đội đáp lại hắn nữa. Không biết nói sao chứ tao có cảm giác là cả đội đang dần hình thành một sự gắn kết mạnh mẽ ấy. Cả bọn giờ không còn chỉ là những thằng bị xếp chung mâm nữa mà thực sự tất cả đã trở thành một đội ăn ý và phối hợp tốt hơn bao giờ hết.”
“Ừ, đúng là vậy đấy!”
“Mày nói phải, cảm giác đúng là thế nhỉ?”
Ba cậu thiếu niên kia hào hừng trao đổi với nhau về cảm xúc tương đồng mà bản thân họ có được. Erio thì im lặng lắng nghe và tỏ ra rất hứng thú.
Trong lúc vừa trò chuyện, nhóm tiếp tục khám phá toà nhà và tiêu diệt đám quái vật. Khi đến một căn phòng rộng nằm sâu bên trong, họ tìm kiếm và thu thập di vật để hoàn thành nhiệm vụ.
_*_*_*_
Ngồi bên trong xe chuyên dụng cỡ lớn của Drankam, Sheryl đang tham gia cùng Erio và nhóm của cậu trong nhiệm vụ thu thập di vật.
Trên màn hình mở rộng của thiết bị hiển thị mà cô đang mượn, hình ảnh của Erio và các nhóm khác nhau được hiển thị rõ ràng. Theo đánh giá của Sheryl thì Erio và đồng đội không chênh lệch năng lực quá nhiều so với phía Drankam. Điều này khiến cô càng thêm ấn tượng với hiệu suất vượt trội của hệ thống hỗ trợ toàn diện.
“Thật đáng kinh ngạc. Thành thực mà nói thì tôi từng nghĩ là dù có được hệ thống hỗ trợ đi chăng nữa thì Erio và lực lượng bên tôi vẫn sẽ ít nhiều khiến Drankam gặp trở ngại. Nhưng với hiệu suất ấn tượng như này thì tôi có thể nói lời có cánh với ngài Inabe rồi.”
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
Takagi, người chịu trách nhiệm chính cho hệ thống lần này mỉm cười đầy tự hào khi nghe lời khen của Sheryl. Sheryl sau đó chuyển ánh mắt sang Mizuha, người đang ngồi bên cạnh cô.
“Nhân tiện thì tôi thấy rất vui vì được mời tham gia chuyến đi này, nhưng liệu có ổn không? Dù sao thì tôi cũng là người dưới trướng ngài Inabe, trong khi phía Drankam lại đang theo phe của ngài Udajima mà, phải không?”
Trước câu hỏi đó, Mizuha khẽ lắc đầu và mỉm cười.
“Không, không phải đâu, đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Đúng là ngài Udajima đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhưng Drankam không có quyền yêu cầu Thành phố Kugamayama thay đổi bên phụ trách. Dù Thành phố có quyết định ai phụ trách đi chăng nữa thì chúng tôi cũng chỉ có thể cúi đầu trước họ và cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với Thành phố mà thôi.”
Drankam không làm việc hay hợp tác với cá nhân Udajima hay Inabe mà là với Thành phố Kugamayama. Hiện tại Udajima chỉ là người phụ trách đàm phàn trung gian chứ không phải đối thủ của Inabe nếu xét dưới góc nhìn của Drankam. Nếu Inabe chủ động đưa tay ra thì họ cũng sẵn sàng nắm lấy. Đó là câu trả lời mà Mizuha muốn ngầm truyền đạt tới Sheryl.
Dù vậy bản thân Mizuha lại cảm thấy rằng việc đứng hoàn toàn về phía Udajima cũng không phải lựa chọn tồi. Dựa trên những gì cô tìm hiểu thì Udajima đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành quyền lực với Inabe. Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục tiến triển như hiện tại thì phần thắng gần như đã nằm chắc trong tay Udajima.
Tuy nhiên, nếu công khai đứng về phía Udajima thì họ sẽ trở thành phe đối lập với Inabe và những người theo ông ta, trong đó có cả Sheryl. Hơn nữa, nếu cắt đứt mối quan hệ với Sheryl chỉ vì cô thuộc phe Inabe thì rất có thể mối quan hệ giữa phe điều hành và Katsuya sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Vì lo sợ điều đó nên Mizuha quyết định giữ vị thế trung lập giữa cả hai phe để không làm mất lòng với bất kỳ bên nào.
Dĩ nhiên là Sheryl hiểu được hàm ý trong câu trả lời của Mizuha và phần nào đoán ra được cả những tính toán phía sau nó.
“Vậy sao? Nếu đó chỉ là hiểu lầm thì tôi sẽ báo lại với ngài Inabe. Thế còn việc thu thập di vật? Có tìm được thứ gì giá trị không?
“À.... Có vẻ như tình hình không mấy khả quan lắm ạ.”
Nghe câu trả lời đúng như dự đoán, Sheryl ngày càng chắc chắn về suy luận của mình.
Khu vực gần tuyến hậu cần với độ khó thấp đều đã bị phe của Udajima chiếm mất. Khu vực bên ngoài đó thuộc phạm vi phụ trách của Inabe, bao gồm cả những nơi chưa được khám phá.
Với tình hình hiện tại thì rất có thể trong khu vực mà Inabe kiểm soát chẳng có mấy di vật giá trị. Chính vì lý do đó nên Inabe đang cố gắng mở rộng khu vực của mình bằng mọi giá.
Ngay cả khi có những quái vật mạnh hoành hành thì nếu nơi đó thực sự có di vật quý giá tương xứng thì các Thợ săn vẫn sẽ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để thu thập. Inabe có lẽ cũng đã đặt cược vào phương án này khi tiến hành khảo sát khu vực của mình.
Tuy nhiên kết quả lại chứng minh điều ngược lại: vùng đất mà Inabe đang kiểm soát không hề thích hợp để thu thập di vật. Không những đầy rẫy quái vật nguy hiểm mà nơi đây gần như không có bất cứ di vật giá trị nào – một vùng đất cằn cỗi và nghèo nàn. Không có lý do gì để các Thợ săn phải mạo hiểm lao vào đây.
Chính vì thế nên Inabe quyết định dùng thiết bị thông tin của cựu thế giới làm mồi nhử nhằm thu hút Thợ săn đến khu vực của mình. Ông đang làm điều đó bằng mọi cách có thể.
Dù chỉ có số ít đi chăng nữa thì thiết bị thông tin của cựu thế giới vẫn sẽ kích thích lòng tham của các Thợ săn. Khi tìm thấy một di vật giá trị thì họ sẽ nghĩ rằng có thể vẫn còn nhiều thứ khác ẩn giấu đâu đó rồi dần dần khám phá sâu hơn. Nếu Inabe sắp đặt một số di vật làm “mồi” dọc tuyến đường thì tốc độ thám hiểm sẽ càng được đẩy mạnh hơn nữa.
Giờ chỉ còn cách trông chờ vào những ngọn lửa cháy lan ra đống rơm từ que diêm mà Inabe đã châm, cộng thêm chút may mắn nữa. Nếu khu vực này được mở rộng thêm và thực sự có một lượng lớn di vật giá trị cao được tìm thấy thì đây sẽ là một cơ hội lớn. Dù sao đi nữa thì đó vẫn là nơi chưa Thợ săn nào đặt chân đến. Khả năng tìm thấy một điều gì đó vẫn còn đó.
Nhưng nếu thực sự không tìm thấy gì thì Inabe sẽ thất bại hoàn toàn. Công cuộc dàn xếp này đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ. Nếu thất bại thì ông sẽ không thể gỡ gạc được và phá sản là cái kết tất yếu.
Nhưng ngay cả khi cứ án binh bất động thì tình hình của Inabe cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong cuộc đấu quyền lực giữa ông và Udajima thì rõ ràng Udajima đang chiếm ưu thế hơn. Dần dần Inabe sẽ mất dần quyền lực và bị lật đổ bởi những phe cánh khác đang nhăm nhe xung quanh.
Có lẽ vì thế nên Inabe quyết định sẽ đặt cược tất cả để xoay chuyển tình thế. Sheryl cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược thì cách duy nhất là đặt cược mà thôi. Chính bản thân cô cũng đã từng thực hiện một canh bạc có phần liều lĩnh như vậy, nhưng kết quả là cô đã có thể lấy Akira làm chỗ dựa. Vì vậy nên Sheryl hiểu rất rõ tâm trạng của Inabe lúc này.
Nếu có điều gì khiến Sheryl cảm thấy bất mãn thì đó chính là việc Akira bị loại khỏi đội thu thập di vật chỉ vì tính toán của Inabe. Chuyện Akira là người đã mang thiết bị thông tin của cựu thế giới đến cửa hàng của Sheryl không phải bí mật gì to tát, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết ngay. Nếu cậu lại tiếp tục tìm thấy một thiết bị khác tương tự trong khu vực của Inabe thì sự trùng hợp này là quá rõ ràng và dễ gây nghi ngờ.
Hơn nữa, Akria hiện tại đã được xem là một người có liên hệ với Inabe. Nếu chính cậu là người đã phát hiện ra thiết bị mà Inabe đã bí mật sắp đặt trước thì việc bị nghi ngờ dàn xếp là điều không thể tránh khỏi.
Vì những lý do đó nên sau khi biết tin Akira và Sheryl sẽ tham gia cuộc thu thập di vật của Drankam thì Inabe đã ra lệnh ngăn cản Akira tham gia.
Sheryl cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại nên cô đành phải chấp nhận mệnh lệnh này. Sau khi suy nghĩ lại thì Sheryl nhận ra rằng đáng lẽ ngay từ đầu bản thân cô cũng phải lường trước được điều đó. Bản thân cô đã bị cảm xúc làm mờ lý trí, từ đó dẫn đến những suy tính nông cạn.
Thêm vào đó, Sheryl chợt nghĩ rằng có lẽ Viola đã đoán trước tất cả và cố tình đề xuất kế hoạch này cho cô. Khi tưởng tượng ra cảnh Viola mỉm cười đắc ý, Sheryl không khỏi nhăn mặt đầy khó chịu.
Thấy biểu cảm có phần tiêu cực của Sheryl, Mizuha tưởng nhầm rằng cô đang không hài lòng nên liền vội trấn an.
“Những chuyện thế này là rất bình thường. Dù sao thì đây cũng là khu vực chưa được khám phá, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm thì sẽ ổn thôi ạ.”
“Đúng vậy nhỉ. Ta cứ hi vọng thế đi.”
Thiết bị thông tin mà Inabe đã sắp đặt chắc chắn vẫn còn đâu đó quanh khu vực này. Nếu Katsuya và đội của cậu tìm thấy nó thì khả năng cao họ sẽ báo lại cho Sheryl vì cô đang đi cùng họ. Nếu người phát hiện ra là thành viên thuộc phe điều hành Drankam, bên vốn được xem là theo phe Udajima thì khả năng bị nghi ngờ dàn xếp sẽ giảm xuống đáng kể.
Dù vậy thì Sheryl cũng không biết chính xác vị trí của những thiết bị này. Mà dù có biết thì cô cũng không thể nói ra được. Giờ thì Akira cũng không còn tham gia nữa, tốt nhất là họ cứ mau chóng tìm ra nó rồi quay về đi.
Sheryl nghĩ vậy trong lòng nhưng cô không để lộ chút cảm xúc nào. Sheryl chỉ nở một nụ cười thân thiện đáp lại Mizuha.
_*_*_*_
Akira được Sheryl mời đi cùng cô và đội vũ trang của băng trong chiến dịch thu thập di vật. Tuỳ theo tình hình mà cậu có thể sẽ chỉ huy Erio và những người khác.
Khi lắng nghe yêu cầu này, Akira cảm thấy việc để Erio và đội của cậu ta thu thập di vật ở Khu vực sâu thứ nhất chẳng khác nào tự sát. Vì vậy Akira đã nhẹ nhàng khuyên họ không nên làm vậy. Sheryl cũng đồng tình rằng điều đó rất nguy hiểm, nhưng cô nói rằng có lý do khiến cô khó có thể từ chối yêu cầu này. Chính vì thế nên Sheryl mới tha thiết mong Akira đi cùng để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên kế hoạch này đã bị huỷ đột ngột do sự can thiệp của Inabe. Vì vậy bây giờ Akira đang làm nhiệm vụ hỗ trợ cứu viện ở Khu vực sâu thứ nhất. Dù không trực tiếp đồng hành nhưng vì cậu đang ở một vị trí có thể nhanh chóng tới chỗ của Sheryl nên nếu có chuyện gì xảy ra thì họ có thể gọi cho cậu ngay lập tức. Akira đã dặn dò Sheryl như vậy trước khi rời đi.
Khi đang lái xe máy băng qua tàn tích, Akira mỉm cười nói với Alpha.
[Alpha, nói mới nhớ, trước đây chúng ta cũng từng làm chuyện như thế này rồi nhỉ?]
[Ừ, lúc đó là nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng căn cứ tạm thời và cậu được điều động tới để hỗ trợ cứu viện.]
[Đúng thế. Lúc đó thực sự là một cơn ác mộng.... Yêu cầu cứu viện cứ tới liên tục, tôi chẳng có lấy một phút để nghỉ ngơi. Có người thậm chí còn dụ quái vật đế chỗ tôi rồi chạy trốn, còn chưa kể đến việc bị một bầy bọ cạp Yarata tấn công nữa chứ. Khổ thì thôi rồi.]
Akira cười buồn khi nhớ lại những gian khổ khi đó, nhưng trên khuôn mặt cậu lại có nét gì đó hoài niệm, như thể đang nhớ về một kỷ niệm đầy thử thách nhưng đáng giá.
[Dù yêu cầu có giống lúc đó thật đi chăng nữa thì lần này vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ tôi đã trưởng thành hơn rồi nhỉ?]
Vừa nói, Akira vừa liếc nhìn Alpha. Đáp lại, Alpha khẽ nở nụ cười có chút khiêu khích như thể hiện rằng cô đang cố tình khen ngợi để đốc thúc cậu.
[Có lẽ vậy. Nhưng cậu vẫn còn phải cố gắng nhiều đấy.]
[Tôi biết rồi mà.]
Akira bật cười đáp lại, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Alpha không phủ nhận sự tiến bộ của cậu. Akira cảm thấy bản thân đã mạnh hơn, nhưng phần lớn là nhờ trang bị ngày càng được nâng cấp. Nếu lấy đó làm cơ sở so sánh thì sự trưởng thành của bản thân cậu vẫn còn rất nhỏ bé.
Việc điều chỉnh độ phân giải thực cũng không tiến triển như mong muốn. Thậm chí Akira còn tự hoài nghi rằng liệu khả năng có cần năng khiếu bẩm sinh gì đó hay không vì cậu cảm thấy bản thân không có bất kỳ sự đột phá nào trong luyện tập. Trong trận chiến mô phỏng gần đây, dù có là chủ quan hay bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì hiện thực vẫn chỉ có một, rằng cậu đã bị đánh bại trước cả Erio – người sử dụng cùng bộ trang bị với cậu. Bao biện thế nào cũng được nhưng chết trước vẫn là chết trước, Akira không có gì để bào chữa.
Nhờ có sự hỗ trợ của Alpha mà cậu có thể dễ dàng sử dụng được những trang bị tiên tiến, thứ vốn rất khó điều khiển khi mới bắt đầu làm quen. Mỗi khi nâng cấp trang bị mới thì cậu lại mạnh lên rõ rệt. Thế nhưng liệu bản thân cậu có thực sự trưởng thành không? Hay năng lực thuần tuý của cậu đã chạm tới giới hạn? Akira bắt đầu cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
Nhưng rồi Alpha đã khẳng định rằng cậu đã trưởng thành hơn trước, thậm chí cô còn nói cậu vẫn có thể tiến bộ thêm nữa. Nếu Alpha đã nói vậy thì chắc là thật. Akira quyết định sẽ tin vào điều đó. Nếu vẫn có thể mạnh lên thì cậu sẽ không ngừng tiến lên và không ngừng truy cầu nó.
------
Akira đã đến được toà nhà bỏ hoang – nơi đang cần cứu viện và giải cứu các Thợ săn đang bị kẹt bên trong. Sau khi nhìn thấy số lượng xác quái vật mà Akira hạ gục, người đàn ông thủ lĩnh nhóm Thợ săn kia không khỏi kinh ngạc nói.
“Được cứu rồi.... Mà khoan, một mình cậu hạ hết đống này sao? Đỉnh thật đấy!”
“Cũng bình thường thôi.”
Akira thản nhiên đáp lại rồi nhìn lại đám quái vật mà mình vừa tiêu diệt. Đây là những con quái sinh sống ở khu vực sâu bên trong tàn tích Thành phố Kuzusuhara. Chúng không hề yếu, nhưng theo tiêu chuẩn của Khu vực sâu thứ nhất thì chúng chỉ thuộc dạng “cũng mạnh”, thậm chí còn chưa đến mức đó.
“...Nói thế này có thể hơi động chạm nhưng tôi nghĩ các anh đến đây hơi sớm đấy.”
Akira chỉ có ý tốt muốn cảnh báo mà thôi. Nếu vẫn còn vất vả chiến đấu với những kẻ địch ở mức độ này thì việc hoạt động ở Khu vực sâu thứ nhất sẽ rất khó khăn. Người đàn ông kia cũng hiểu rõ điều đó qua trải nghiệm thực tế vừa nãy. Anh ta thở dài nhẹ nhõm và gật đầu.
“Tôi cũng nghĩ thế, nhưng thực sự thì chúng tôi không thể bỏ qua cơ hội này được.”
“Cơ hội sao?”
“À thì Thành phố đã triển khai vũ khí hình người để dọn bớt quái vật rồi mà? Chính là chuyện đó đấy.”
Ở Khu vực sâu thứ nhất thì hầu hết quái vật mạnh đều xuất hiện bên ngoài. Vì kích thước khổng lồ nên nhiều loài như nhện cơ giới giáp xác hay Weapon Dog cỡ lớn không thể di chuyển vào trong các toà nhà được.
Chính vì thế nên những Thợ săn không đủ mạnh để đối phó với quái vật ngoài trời thường sẽ không thể tiếp cận được khu vực tàn tích bên trong, nơi có khả năng tìm thấy di vật.
Tuy nhiên lần này Thành phố đã điều động một đội quân vũ khí hình người từ Khu vực sâu thứ hai đến để tiêu diệt bớt quái vật bên ngoài nhằm mở rộng phạm vi thăm dò ở Khu vực sâu thứ nhất. Nhờ vậy mà những Thợ săn khác chỉ cần chiến đấu với quái vật bên trong các toà nhà thôi cũng có thể thu thập các di vật ở đây.
Nhóm Thợ săn kia chính là những người đã tận dụng cơ hội đó để tiến vào khu vực này. Nghe xong, Akira nhíu mày suy nghĩ.
“Hừm.... Tôi hiểu suy nghĩ của các anh, nhưng quái vật trong đó cũng không hẳn là yếu đâu. Có mấy con trông giống sên nhưng có giáp trường lực....”
“À, bọn tôi cũng tính đến chuyện đó rồi nên đã chuẩn bị thêm đạn xuyên giáp trường lực. Căn cứ tiền tuyến có bán giá rẻ với điều kiện là chỉ được dùng ở Khu vực sâu thứ nhất thôi.”
Akira hơi bất ngờ khi nghe được điều đó. Hoá ra họ đã giảm điều kiện mua đạn từ hạng 50 xuống hạng 40, thậm chí phía Thành phố còn bán với giá ưu đãi cho những Thợ săn dưới hạng 40.
“Vậy à.... Thế còn đạn C thì sao? Họ có giảm giá không?”
“Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng với trình độ của bọn tôi thì dù có giảm thì cũng chẳng giúp ích được gì mấy nên chắc là không đâu.”
Súng hỗ trợ nạp đạn C rất đắt nên hầu hết các Thợ săn bình thường sẽ không bao giờ có cơ hội sở hữu chúng. Ít nhất thì nhóm Thợ săn này không hề sử dụng vũ khí này. Người đần ông cười gượng khi nói vậy.
Nghe xong, Akira cảm thấy bản thân đã không uổng công cố gắng để có được quyền được trợ cấp mua đạn, nó thật sự có giá trị. Và nếu có thể chuẩn bị một lượng lớn đạn xuyên giáp thì cũng không quá ngạc nhiên khi những Thợ săn ở mức độ này lại nghĩ rằng mình có thể thu thập di vật ở Khu vực sâu thứ nhất.
Thực tế thì đúng là họ đã đến đây với suy nghĩ đó. Nhưng cuối cùng, vì không đủ sức mạnh nên tất cả buộc phải gửi yêu cầu cứu viện. Nhận ra sự đánh giá sai lầm của bản thân, người đàn ông kia lại thở dài một lần nữa.
“Bọn tôi cũng đã nghĩ là mình có thể tự xoay sở được. Nhưng kết quả thì như cậu thấy đấy, hoàn toàn không ổn chút nào. Nếu tìm được di vật gì đó giá trị thì cũng đáng nhưng ngay cả chuyện đó cũng thất bại nữa chứ. Lẽ ra tôi không nên chọn hướng Tsubakihara, tôi cứ nghĩ rằng nếu đến khu vực ít cạnh tranh hơn thì thu thập di vật cũng sẽ dễ dàng hơn.... Rốt cuộc thì vẫn là sai lầm.”
Tsubakihara – một cái tên nghe rất quen thuộc. Akira giấu sự ngạc nhiên trong lòng và bình tĩnh hỏi.
“...Hướng Tsubakihara là sao vậy?”
“À, chỉ là khu vực phía bên này tính từ căn cứ tiền tuyến thôi.”
Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu nên cả bọn quyết định rời khỏi đây. Trên đường trở về căn cứ, Akira tiếp tục nghe những người đàn ông kia giải thích về ý nghĩa của Tsubakihara.
Những gì cậu nghe được thực sự rất thú vị.
------
Những người đàn ông được Akira đưa đến căn cứ tiền tuyến đã chia tay cậu ở đó. Họ cảm ơn rồi tiễn Akira đi. Chỉ khi bóng dáng cậu khuất hẳn thì họ mới quay sang nhìn nhau và cười đầy ẩn ý.
“...Đi rồi nhỉ?”
“Ừ, đi rồi.”
Sau đó tất cả thốt lên đầy phấn khích.
“Làm được rồi! Bú đậm luôn đấy!”
“Đúng thế! Đánh cược mạng sống vào chuyến này đúng là đáng đến từng xu mà!”
Quả thật là họ đã đánh giá tình hình quá chủ quan. Việc bị những con quái mạnh ngoài sức tưởng tượng tấn công khiến họ buộc phải yêu cầu cứu viện.
Thế nhưng dù vậy họ vẫn đạt được mục tiêu ban đầu – tìm thấy một món di vật vô cùng giá trị. Khi nói với Akira rằng họ chẳng tìm thấy gì đáng giá cả thì đó chỉ là để tránh bị cậu yêu cầu chia phần mà thôi.
Người đàn ông bí mật mang theo di vật liền mở ba lô và cùng đồng bọn kiểm tra lại bên trong. Đó là năm khối lập phương trong suốt, mỗi khối rộng khoảng chừng năm centimet.
Nhìn lại “chiến lợi phẩm” đó, ai nấy đều cười rạng rỡ.
“...Cái này đúng là thứ đó nhỉ?”
“Chắc chắn rồi. Được, mau đem bán ở chỗ thu mua tiền tuyến thôi!”
“Khoan, trước tiên chúng ta phải bán thông tin về địa điểm tìm thấy nó đã. Dù sao thì khi đem đến chỗ thu mua thì bọn họ cũng sẽ hỏi nơi tìm thấy chúng mà. Thay vì để thông tin rò rỉ từ đó thì ta tự bán trước thì sẽ kiếm được cả bộn tiền đấy!”
“Ồ, ý hay! Tao có cảm giác như giấc mơ sắp trở thành hiện thực vậy!”
Họ tin chắc rằng mình đã thắng cược. Với niềm tin đó, những người đàn ông hào hứng tiến về căn cứ tiền tuyến như những kẻ chiến thắng trở về sau trận chiến.
_*_*_*_
Erio cùng đồng đội tiếp tục thu thập di vật. Vì họ thuộc lực lượng chủ chốt của phe điều hành Drankam, đội quân do Katsuya – người đã được công nhận bởi các quan chức Thành phố - dẫn đầu nên ban đầu Erio cảm thấy khá căng thẳng. Nhưng giờ cậu đã hoàn toàn hoà nhập.
“Hả, vậy sao? Nghe cũng vất vả quá nhỉ.”
“Ừ, nhưng nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ mà cuối cùng bọn tao cũng đã được Thành phố công nhận. Nhờ có hệ thống hỗ trợ toàn diện này mà bọn tao đã lập được nhiều chiến tích trong các chuyến viễn chinh. Cách đây không lâu, khi mà đội quân vũ khí hình người của Yashima Shigetetsu và Yoshioka Industries tham gia vào việc mở rộng tuyến liên lạc hậu phương ấy, bọn tao cũng làm bộ binh luôn! Dĩ nhiên là bọn tao đã gặt hái không ít thành quả.”
Khi Akira còn ở tàn tích Khu thương mại Iida thì đợt trình diễn thứ hai của mẫu vũ khí hình người mới do Yashima Shigetetsu và Yoshioka Industries phối hợp thực hiện đã thành công rực rỡ với kết quả là chúng được sử dụng để mở rộng tuyến liên lạc đến Khu vực sâu thứ hai.
Tuyến liên lạc này không đơn thuần chỉ là một con đường dài. Để ngăn quái vật tràn vào từ tàn tích thì hai bên đường còn phải được cải tạo lại – các toà nhà xung quanh phải được kiểm soát hoàn toàn và lập thành tường chắn. Có nhiều nhiệm vụ mà ngay cả người máy cũng không thể xử lý và đó là lúc bộ binh thể hiện vai trò quan trọng của họ.
Đội của Katsuya đã tham chiến với tư cách bộ binh và chuyên tiêu diệt quái vật trong các toà nhà, nơi mà các vũ khí hình người khó tiếp cận vì kích thước quá khổ. Nhờ lập được chiến công đó mà Mizuha đã có thể đưa Katsuya tham dự một buổi tiệc đứng do Thành phố tổ chức và giới thiệu cậu với các quan chức cấp cao.
Cậu thiếu niên kia tiếp tục khoe khoang với vẻ mặt đầy tự hào.
“Trước đây mấy lão Thợ săn kỳ cựu cứ hống hách với bọn tao nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Giờ đây chính bọn tao mới là lực lượng chủ chốt của Drankam. Kỷ nguyên của bọn tao đã đến!”
“Ra vậy.... Quả là đáng nể.”
Là một người sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột, từ nhỏ Erio đã luôn là kẻ yếu bị chà đạp. Điều đó khiến cậu luôn khao khát sức mạnh và ngưỡng mộ những người mạnh mẽ. Việc một người trạc tuổi mình, cũng xuất thân từ khu ổ chuột có thể thể vươn đến tầm cao ấy khiến Erio vừa thán phục, vừa ghen tị.
Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Erio, cậu ta càng thêm đắc ý mà nói tiếp.
“Đúng thế. Trước đây lũ kỳ cựu kia cứ bĩu môi nói rằng tiền mua trang bị cho bọn tao là do ai kiếm? Giờ thì bọn chúng không thể nói thế được nữa đâu. Trang bị này là thứ bọn tao đã giành lấy bằng chính thực lực của bản thân!”
Nói đến đây, cậu ta bỗng nhớ ra điều gì đó.
“Mà này, nhắc đến trang bị tao mới nhớ. Lúc đấu tập ấy, tất cả đều dùng chung một loại trang bị đúng không? Khi đó mày bị hạ sau Akira nhỉ? Giỏi phết đấy. Nếu thế thì chẳng phải nếu như có trang bị ngang nhau thì mày thậm chí còn mạnh hơn Akira hay sao?”
Nghe cậu ta nói vậy, Erio cũng định đáp lại với giọng điệu bông đùa “Có lẽ thế”.
Nhưng ngay trước khi buột miệng nói ra điều đó, Erio đã kịp suy nghĩ lại. Nếu lỡ lời thì câu nói của cậu có thế bị hiểu nhầm thành “Mình mạnh hơn Akira”. Và nếu chuyện này đến tai Sheryl hay chính Akira thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Vì vậy cậu quyết định sửa lại câu trả lời.
“...Ai mà biết được chứ. Nếu đúng như thế thật thì tốt quá.”
Đó không phải lời nói dối. Erio thực sự mong muốn điều đó. Nhưng dù có mong muốn đi chăng nữa thì cậu vẫn hiểu rõ rằng đó chỉ là mong muốn mà thôi.
“Nhưng thắng là thắng mà, đúng không? Mày bị hạ sau Akira, tức là mày đã trụ được lâu hơn. Cuối cùng thì cũng chỉ có bọn tao là trụ lại đến cuối, nhưng mày làm được thế cũng là tốt lắm rồi đấy! Dĩ nhiên là vẫn chưa bằng Katsuya đâu.”
Lúc đó Erio cảm thấy một áp lực kỳ lạ từ những người xung quanh mình. Ban đầu cậu không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu nhận ra một khả năng nghe có vẻ hợp lý.
(Mình bị hạ sau Akira nên có thể nói rằng mình mạnh hơn cậu ta. Nhưng Katsuya còn trụ lại lâu hơn mình nên hiển nhiên cậu ta mạnh hơn cả Akira. Họ muốn mình, với tư cách là người có quan hệ với Akira, phải chính miệng thừa nhận rằng Katsuya mạnh hơn Akira.)
Nhận ra điều này, Erio biết rằng bản thân không thể nói lung tung gì hơn nữa. Từ đó trở đi cậu chỉ đáp lại bằng những câu trả lời vô thưởng vô phạt để né tránh chủ đề này.
_*_*_*_
Trong khi đó, đội của Katsuya vẫn tiếp tục thu thập di vật. Đội vũ khí hình người đã giúp họ dọn sạch lũ quái vật xung quanh, còn họ thì vào trong các toà nhà để tìm kiếm di vật. Cứ thế quy trình lặp đi lại như vậy nhưng cho đến lúc này thì vẫn chưa thu được bất kỳ kết quả nào.
Đội Drankam đã đi rất xa khỏi tuyến liên lạc với căn cứ tiền tuyến. Lẽ ra giờ này họ đã phải quay về từ lâu rồi. Nhưng vì hôm nay có Sheryl đi cùng nên cả Mizuha và Katsuya đều bị mất tập trung ít nhiều trong việc phán đoán tình hình.
(Trở về mà không thu được gì thì mất mặt quá.)
(Ít nhất cũng phải tìm được gì đó để gây ấn tượng với Sheryl.)
Chính suy nghĩ ấy đã khiến toàn đội tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía Tsubakihara. Nhưng dù vậy họ vẫn không tìm được gì. Một cảm giác sốt ruột bắt đầu xuất hiện trong lòng họ. Những cuộc trò chuyện qua bộ đàm hay lúc nghỉ ngơi càng làm khuếch đại thêm sự lo lắng ấy. Lý trí của họ bắt đầu cảnh báo rằng có lẽ đã đến lúc nên quay về. Hệ thống hỗ trợ toàn diện cũng đưa khuyến nghị nên rút lui. Nhưng thay vì tuân theo thì họ lại muốn tìm cách biến đổi mục tiêu ban đầu hòng thoả mãn sự mong đợi về một “thành quả” nào đó. Lúc này Mizuha đề xuất một ý tưởng khiến Sheryl có chút bất ngờ.
“Cô muốn tôi cùng Katsuya đi theo dõi quá trình thu thập di vật... sao?”
“Vâng. Cô thấy thế nào? Đây là một cơ hội hiếm có đấy ạ. Tôi nghĩ rằng thay vì chỉ quan sát từ xa trong xe thì trải nghiệm trực tiếp sẽ mang lại những kinh nghiệm quý giá. Tất nhiên là tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Katsuya sẽ bảo vệ cô chu đáo nên xin cô hãy yên tâm.”
Mizuha nói với giọng đầy tự tin, còn Katsuya cũng gật đầu mạnh mẽ hưởng ứng.
“Đúng vậy. Không sao đâu. Cứ giao cho tớ!”
Mizuha muốn để Sheryl trực tiếp trải nghiệm quá trình thu thập di vật trong tàn tích. Còn Katsuya thì muốn cô tận mắt chứng kiến công việc của mình. Cả hai đều muốn biến điều đó thành một “thành quả” của chuyến đi lần này.
Sheryl có chút do dự.
Cô thừa nhận rằng đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm thực tế. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro. Đây là nơi thuộc Khu vực sâu thứ nhất, một nơi mà ngay cả những Thợ săn chuyên nghiệp cũng phải chùn bước. Thực tế thì chỉ ở trong chiếc xe bọc thep này thôi cũng đã là một hành động liều lĩnh rồi.
Nhưng nếu nhìn theo góc độ khác thì ngay cả Erio và những người khác cũng có thể đối phó được với khu vực này. Hơn nữa Katsuya và đội của cậu - lực lượng mạnh nhất ở đây sẽ đảm nhiệm vai trò bảo vệ nên Sheryl có thể tin rằng sự an toàn của bản thân sẽ được đảm bảo.
Thành thật mà nói thì Sheryl cảm thấy rất tò mò. Hơn nữa, nếu từ chối thì chẳng khác nào thể hiện rằng cô không tin tưởng vào năng lực của đội Katsuya. Điều đó có thể gây ra một số hệ quả không mong muốn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Sheryl đã đưa ra quyết định.
“Được rồi. Katsuya, tớ trông cậy vào cậu đấy. Hãy bảo vệ tớ thật tốt nhé?”
“Tất nhiên rồi!”
Trước nụ cười rạng rỡ đầy tin tưởng của Sheryl, Katsuya cũng cười tươi hết cỡ và tràn đầy khí thế.
------
Bên trong tàn tích, nơi từng thuộc về cựu thế giới thì đây là một vùng đất chết đối với những người bình thường không có khả năng chiến đấu như Sheryl.
Dù vậy, nếu được đảm bảo an toàn thì nơi đây lại trở thành một địa điểm vô cùng hấp dẫn. Khi đặt chân vào một toà nhà đổ nát, Sheryl không khỏi cảm thấy hào hứng với trải nghiệm có một không hai này – một cảm giác mà những bức ảnh hay video trên mạng không bao giờ có thể truyền tải được.
Thấy Sheryl như vậy, Katsuya lại càng muốn thể hiện bản thân. Cậu đang hăng hái hơn bao giờ hết. Khi phát hiện một con quái vật đang ẩn nấp giữa tàn tích, Katsuya lập tức tiến lên bảo vệ Sheryl. Cậu đứng chắn phía trước cô và nổ súng. Với những phát bắn chính xác, Katsuya đã nhanh chóng hạ gục con quái vật mạnh mẽ kia một cách dễ dàng.
“Thật tuyệt vời! Katsuya mạnh quá!”
“Cảm ơn cậu nhé. Nghe cậu nói thế tớ rất vui. Đúng là bọn tớ đã phải nỗ lực rất nhiều để trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay.”
Katsuya mỉm cười vui vẻ khi nhận được lời khen từ Sheryl. Trong khi đó Yumina âm thầm quan sát Katsuya và Sheryl với một cảm xúc khó tả. Cô nhận ra bản thân đang không mấy dễ chịu vì một lý do nào đó. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự ghen tị vẫn không thể dập tắt hoàn toàn.
Cô liếc nhìn Airi. Người bạn thân của cô hoàn toàn không tỏ ra ghen tuông hay bận tâm gì cả. Điều này khiến Yumina tự trách bản thân đang quá nhỏ nhen. Cô khẽ thở dài.
Mizuha đứng bên cạnh và lặng lẽ quan sát Yumina với ánh mắt đầy nghi hoặc. Trước đây khi thấy Yumina đi theo Akira, Mizuha từng cho rằng cô không xứng đáng đứng cạnh Katsuya và đã có ý định loại bỏ cô ra khỏi đội.
Thế nhưng bây giờ Mizuha không còn cảm thấy cần thiết phải làm vậy nữa. Nếu nhìn theo góc độ khách quan thì việc giữ lại Yumina là rất hợp lý vì hiện giờ cô đã mạnh hơn rất nhiều so với trước – loại bỏ một người như vậy sẽ rất lãng phí. Điều đó không hề mâu thuẫn với quan điểm trước đây của Mizuha.
Nhưng có một điều khiến cô khó chịu – cô không thể nhớ được chính xác khi nào và tại sao bản thân lại thay đổi suy nghĩ. Dù có cố gắng nhớ lại thì cô hoàn toàn không thể tìm ra bất cứ lý do nào. Nếu chỉ đơn thuần là một sự thay đổi quan điểm bình thường thì sự khác biệt này cũng là quá lớn. Hẳn phải có một sự kiện nào đó, một bước ngoặt, một điều gì đó đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Nhưng dù có cố nghĩ đến đâu thì Mizuha vẫn không thể nhớ được điều đó là gì. Nhận ra sự bất thường này, một cảm giác rợn người bỗng dâng lên trong lòng cô – như thể suy nghĩ của cô đã bị ai đó âm thầm viết lại mà chính cô cũng không hề hay biết.
Mizuha cố gắng đào sâu suy nghĩ để xua tan cảm giác đó. Nhưng cô chợt bị cắt ngang bởi một tình huống bất ngờ. Katsuya ra lệnh cho toàn đội cảnh giác. Các thiết bị thu thập thông tin đã phát hiện một phản ứng bất thường. Phản ứng đó đang tiến lại gần họ.
Khi khoảng cách dần thu hẹp, hình dáng của đối tượng cũng dần trở nên rõ ràng hơn – một hình dạng giống con người. Tuy nhiên điều đó không nghĩa đó thực sự là con người. Có rất nhiều quái vật có hình dạng tương tự con người, chẳng hạn như các người máy tự động. Katsuya kích hoạt hệ thống liên lạc tầm gần và phát tín hiệu cảnh báo.
“Chúng tôi là đội của Drankam. Nếu không có ý thù địch thì xin hãy dừng lại và không tiến gần thêm nữa.”
Sau đó cậu chờ đợi câu trả lời. Nhưng không ai phản hồi cả.
Không những thế, mục tiêu vẫn tiếp tục tiến lại gần. Đến thời điểm này thì dù đối phương là một Thợ săn và không phải quái vật thì họ vẫn sẽ bị xem là mối đe doạ. Katsuya và các thành viên khác giơ súng lên, sẵn sàng chiến đấu.
Từ bên trong căn phòng tối tăm, đối phương xuất hiện. Đó là một cậu thiếu niên trạc tuổi Katsuya. Cậu ta thả lỏng hai tay và không mang theo vũ khí. Cậu mặc một bộ đồ gia cường có kết cấu giống như lông thú hoặc giáp dạng vảy. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là khuôn mặt hoàn toàn vô cảm của cậu.
Katsuya nhìn chằm chằm vào đối phương với vẻ nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng hạ thấp cảnh giác.
Một người không có vũ khí, lang thang một mình trong khu vực nguy hiểm này – thật kỳ lạ. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu ta không đáng sợ bằng một kẻ có vũ trang. Có lẽ đây là một Thợ săn đã đi lạc trong lúc tìm kiếm di vật ở khu vực Tsubakihara và đang cố gắng chạy trốn khỏi quái vật.
Katsuya nghĩ vậy và quyết định không hạ súng xuống nhưng dự định bắt chuyện theo hướng thân thiện. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nói gì thì Yumina đã nổ súng. Một loạt đạn bắn liên tiếp từ khẩu SSB của cô – thứ vũ khí mà Yumina từng dùng khi đồng hành cùng Akira – bắn xuyên qua người cậu thiếu niên.
Cơ thể cậu ta bị xé nát với lỗ đạn thủng lỗ chỗ rồi bị hất văng ra xa. Katsuya hoảng hốt trước hành động bất ngờ của Yumina.
“Yumina!? Cậu đang làm cái quái gì vậy-!?”
“Katsuya! Đó là địch!”
Yumina chắc chắn về điều đó. Cô đã từng đối đầu với Tiol trong khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Cô cũng đã từng chiến đấu với hắn khi còn ở tàn tích Khu thương mại Iida.
Những trải nghiệm đó đã khắc sâu vào tâm trí Yumina, cô nhớ như in bầu không khí đặc trưng mà Tiol toả ra và cậu thiếu niên kia mang cảm giác đó quay trở lại với cô.
Cậu ta toả ra cùng một loại khí tức như Tiol. Hơn nữa hệ thống hỗ trợ toàn diện của Yumina cũng đã xác định rằng cậu ta thuộc cùng một chủng loài với con quái vật mà cô từng chạm trán trước đây. Trong tầm nhìn mở rộng của Yumina, hệ thống liên tục phát cảnh báo.
Với tất cả những bằng chứng đó, Yumina không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nổ súng. Nhưng Katsuya không hề biết điều này. Đối với cậu, việc Yumina bất ngờ bắn hạ một Thợ săn không mang vũ khí là một hành động khó hiểu và đáng lẽ cậu phải hỏi rõ lý do. Nhưng những lời đó không bao giờ được thốt ra từ miệng Katsuya. Thay vào đó, cậu chỉ hỏi lại với chiều hướng đồng tình.
“...Là địch sao?”
Trong lòng Katsuya, dù rất kỳ lạ, nhưng đột nhiên xuất hiện một sự chắc chắn vô căn cứ rằng cậu thiếu niên kỳ lạ kia thực sự là kẻ địch.
Cậu nhìn Mizuha với vẻ nghiêm trọng.
“Mizuha-san, chúng ta rút lui thôi. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.”
Mặc dù vừa có một người trong nhóm vừa bắn chết một thiếu niên tay không tấc sắt nhưng Mizuha vẫn không hề dao động. Lý do là vì cô cũng có cùng một niềm tin vô căn cứ như Katsuya – rằng đó là kẻ địch.
“Hiểu rồi. Sheryl-san, thật đáng tiếc nhưng an toàn là trên hết. Đến đây là đủ rồi ạ.”
“...Tôi hiểu rồi.”
Không giống như Yumina hay Katsuya, Sheryl không có bất kỳ sự chắc chắn nào về việc đối phương thực sự là kẻ địch. Vì vậy cô cảm thấy lo lắng về tình huống này. Nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng giờ không phải là lúc để thắc mắc hay yêu cầu giải thích. Vì thế nên Sheryl quyết định tuân theo chỉ thị của Katsuya mà không nói gì thêm. Thay vào đó, cô âm thầm thực hiện một biện pháp đề phòng.
Sau đó, đội của Katsuya nhanh chóng rút lui khỏi đây.
Tại nơi họ vừa rời đi, xác chết của cậu thiếu niên vô cảm vẫn nằm đó với dòng máu màu xanh lục chảy ra từ cơ thể.


8 Bình luận
Mà truyện giờ thêm yếu tố đấu trí rồi.
thôi thì cũng tại con AI kia nó thao túng cả. Nhưng ngu như này thì xứng đáng chết.