[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng
Chương 177: Ước vọng của ai đó, nguyện cầu của ai đó
6 Bình luận - Độ dài: 8,088 từ - Cập nhật:
Duck: Vui vui up tiếp :3 Chưa phải bom đâu :3
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Khi bên vũ khí hình người rút lui, đơn vị của Drankam cũng rời khỏi chiến trường vì đây là chỉ thị của Katsuya. Ngay sau khi nhảy lên xe Akira và vào trong toà nhà, cậu lập tức ra lệnh cho toàn đội.
Không ai phản đối mệnh lệnh đó. Dưới sự chỉ huy của Airi, người đảm nhận việc rút lui thay Katsuya, tất cả nhanh chóng rời khỏi đây mà không hoảng loạn hay gây náo động.
Bầy quái vật vẫn còn bao vây xung quanh, nhưng nếu tất cả phối hợp đối phó cùng sự trợ giúp của vũ khí hình người thì việc phá giải vòng vây này không phải vấn đề gì quá khó khăn. Một khi đã thoát ra được thì họ chỉ cần vừa đánh chặn vừa rút lui về tuyến liên lạc với căn cứ tiền tuyến. Mọi chuyện đã dần ổn định hơn.
Erio và lực lượng vũ trang của băng Sheryl tập trung lại và lên cùng một xe với tư cách mục tiêu cần bảo vệ. Trong bầu không khí nặng nề, Erio khẽ thở dài. Những người khác cũng có vẻ hiểu được tâm trạng đó và làm vẻ mặt tương tự.
“Chúng ta... đã quá tự mãn rồi....”
“...Ừ, đúng vậy.”
Kinh nghiệm chiến đấu bên cạnh đội của Katsuya, cùng với việc dễ dàng tiêu diệt quái vật, đã khiến tất cả tự tin quá mức.
Dù có được hệ thống hỗ trợ đi chăng nữa thì họ vẫn có thể khám phá tàn tích mà không gây trở ngại gì cho phía Drankam. Hơn nữa, nơi đây là một địa điểm nguy hiểm đến mức thậm chí những Thợ săn bình thường còn không bao giờ dám đặt chân tới.
Việc có thể chiến đấu ở một nơi như vậy đã khiến Erio và đồng đội của cậu bắt đầu nghĩ rằng họ thực sự khá mạnh. Dù chỉ xuất thân là những kẻ chuyên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề trong các băng nhóm khu ổ chuột nhưng tất cả đã tạm thời quên đi sự yếu kém của bản thân khi chiến đấu với những con quái vật thực sự và tiêu diệt chúng.
Nhưng khi một bầy quái vật khổng lồ xuất hiện thì sự tự tin thái quá ấy đã bị vùi dập ngay lập tức. Bị tấn công bởi những cá thể to gấp nhiều lần mình, tất cả chỉ biết chạy trốn trong hoảng loạn, kẻ thì sợ hãi ngước nhìn, kẻ thì run rẩy đứng chôn chân một chỗ mà chẳng thể làm gì.
Từ thời điểm đó, chẳng ai trong số chúng còn được xem là đồng đội chiến đấu của Katsuya nữa mà đã bị hạ cấp xuống thành “mục tiêu cần được bảo vệ”. Đó chính là lý do vì sao Erio và đồng đội của cậu chỉ có thể yên vị ngồi trong xe không phải làm gì cả trong khi đội của Katsuya vẫn đang chiến đấu ngoài kia.
Trong bầu không khí nặng nề, khi tất cả đang chìm trong những tiếng thở dài, Erio cuối cùng cũng đã dứt ra khỏi tâm trạng đó và cất giọng mạnh mẽ để thay đổi không khí.
“...Được rồi! Đừng có chán nản nữa chúng mày!”
“Erio?”
“Dù phút cuối có hơi thảm hại một chút nhưng chúng ta cũng làm được rất nhiều thứ rồi. Chúng ta đã có thể chiến đấu ở một nơi mà đám Thợ săn vô danh tiểu tốt ở khu ổ chuột còn không bao giờ dám đến cơ mà. Thế là quá đủ rồi đúng không?”
“Ừ thì... cũng đúng....”
“Chứ còn gì? Đây không phải chuyện đáng để chán nản đâu. Ngay cả boss cũng chẳng trông chờ gì việc chúng ta có thể chiến đấu ngang hàng với Drankam mà. Nếu boss nghĩ vậy thật thì tao sẽ đi phàn nàn ngay lập tức!”
Nhờ những lời động viên của Erio và những đứa trẻ khác dần lấy lại tinh thần. Tất cả cố gắng cười đùa để hoà theo bầu không khí vui vẻ mà Erio tạo ra.
“Thế thì Erio, đến lúc đó thì nhờ mày nói thẳng với boss nhé. Nhờ cả vào mày đấy.”
“Đúng là Erio! Quả không hổ danh là thủ lĩnh của chúng ta. Đành phải trông cậy vào mày rồi.”
“Cơ mà trước hết hãy hỏi xem boss có thấy ổn không đã. Mày là thủ lĩnh mà đúng không? Nhờ mày nhé.”
“Ơ-Ờ....”
Erio hiểu rằng đó là công việc của một thủ lĩnh trong băng, nhưng cậu không giỏi việc hỏi han kiểu này. Hơn nữa những lời Erio vừa nói khi nãy chỉ là cảm xúc nhất thời nên giờ cậu có hơi chùn bước một chút.
Đúng lúc đó, một đứa trẻ khác bỗng nhíu mày hỏi.
“Này, giờ boss đang ở đâu thế?”
“Chắc đang ở cùng với cô gái kia rồi, tên Mizuha thì phải. Hình như cô ấy là một trong những thủ lĩnh của Drankam.”
“Không.... Hình như boss không ở đấy đâu....”
Trong lúc bọn trẻ đang suy nghĩ, một đứa khác lại lên tiếng với vẻ căng thẳng.
“...Chắc không chuyện boss bị kẹt lại đâu nhỉ?”
“Không, chắc không đến mức đó đâu....”
Dù nói vậy nhưng chẳng ai dám chắc liệu điều đó không thể xảy ra hay không. Một bầu không khí bất an bắt đầu bao trùm cả khoang xe. Ngay lúc ấy, một đứa trẻ khác lên tiếng, mang tới một mối lo ngại khác.
“Này.... Chắc là tao nhìn nhầm thôi, nhưng mà... hình như tao vừa mới thấy Akira-san thì phải?”
“Không, Akira-san đâu có ở đây? Ban đầu anh ấy định đi cùng chúng ta nhưng rồi boss nói là vì một vài lý do nào đấy nên không được mà?”
“Không phải thế.... Tao cũng chỉ thấy lướt qua một chút thôi nên chắc là nhìn nhầm, nhưng lúc nãy có một người đã lao thẳng vào đây bằng xe máy ấy.... Trông giống Akira-san lắm....”
Nghe đến đây, cả đám Erio đều im bặt. Biểu cảm của chúng trở nên cứng đờ, như thể đang cố cười trừ đề che giấu một điều đáng ngại nào đó.
Akira là người chống lưng cho chúng, là một Thợ săn cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả không thể phủ nhận rằng cậu có mặt ở đây là điều rất tốt.
Nhưng khi có điều gì đó bất thường xảy ra, cộng thêm việc Akira cũng có mặt thì tình hình thường sẽ có xu hướng trở nên tồi tệ hơn. Cậu như một nhân tố sẽ khiến quy mô rắc rối hiện có bùng nổ theo cấp số nhân.
Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người dù được đề nghị đãi ngộ tốt nhưng vẫn không muốn trở thành thủ lĩnh trong băng Sheryl.
_*_*_*_
Akira phóng xe máy vào bên trong toà nhà, cậu đang vặn ga hết mức có thể để đến chỗ của Yumina và Sheryl.
Dù hành lang tương đối rộng nhưng nó hoàn toàn không được thiết kế cho việc chạy xe máy. Nếu với kỹ năng lái bình thường thì chắc chắn Akira sẽ đâm vào tường ngay lập tức. Nhưng với sự hỗ trợ của Alpha thì điều đó đã không là vấn đề với cậu. Akira tận dụng chức năng bám tường của xe, rẽ ngoặt một góc 90 độ ngay giao lộ hành lang mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Đồng thời cậu cũng bắn chính xác để tiêu diệt đám quái vật cản đường.
Katsuya – người vừa liễu lĩnh nhảy lên xe máy để đi cùng Akira, không khỏi kinh ngạc trước kỹ năng của cậu.
(Mạnh quá! Chỉ chạy tốc độ cao trong toà nhà chật hẹp này thôi đã đủ kinh khủng rồi, vậy mà cậu ta còn bắn chính xác đến mức này nữa sao! Cái trình độ quái quỷ gì thế này!?)
Chiếc xe máy đang lao nhanh bỗng bất ngờ đổi hướng và xoay ngang thân xe. Vì thay đổi tư thế quá gấp nên bánh xe bỗng rời khỏi mặt đất, khiến cả xe trôi đi theo quán tính như đang bay qua hành lang. Akira lao thẳng vào bầy quái vật đang đứng tập trung ở điểm nối với một hành lang khác, nghiền nát chúng bằng bánh xe khi tiếp tục tăng tốc về phía trước. Máu thịt văng tung toé đi cùng xác quái vật chẳng còn nguyên vẹn rải rác khắp hành lang.
Katsuya nhanh chóng quay ngược ra sau để bắn hạ nốt những con quái sống sót sau cú va chạm. Chứng kiến cảnh đó, Akira không khỏi thán phục.
(...Chạy xe như thế mà hắn vẫn bình tĩnh thích ứng được sao? Nếu không có Alpha hỗ trợ thì mình bay khỏi xe lâu rồi. Tên này... rốt cuộc mạnh đến mức nào thế?)
Akira đã nói rằng nếu rơi khỏi xe thì cậu sẽ mặc kệ Katsuya. Trước sức mạnh của kẻ ngồi sau mình, Akira ngạc nhiên ra mặt, nhưng đồng thời một mối lo khác cũng xuất hiện trong đầu cậu.
(Hắn ta dám liều mạng nhảy lên xe của mình để đi cứu Yumina. Vậy chắc chắn hắn cũng muốn cứu họ.... Thế thì tại sao Yumina và Sheryl lại không đi cùng hắn mà lại mắc kẹt bên trong? Đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xuất hiện thứ gì đó cản trở họ rút lui cùng nhau sao? Ngay cả khi ở đó có mặt hắn?)
Chuyện gì đã xảy ra? Dù rất băn khoăn nhưng Akira quyết định sẽ hỏi lại sau khi cứu được Yumina. Giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện thừa thãi.
Cậu cũng không có ý định hỏi Katsuya. Dù vì bất cứ lý do chính đáng gì đi chăng nữa, Akira cảm thấy rằng nếu nghe Katsuya giải thích thì chỉ tổ rước thêm bực vào mình.
Một sự khó chịu kỳ lạ - giống như lúc cậu chiến đấu với Rắn Đột Biến. Và giờ lại một lần nữa Akira cảm nhận được điều đó.
Trong lúc Akira đang mải suy nghĩ, Katsuya lên tiếng.
“Ê! Cậu có chắc là đang đi đúng hướng đến chỗ Yumina không đấy!?”
Katsuya đại khái nắm được vị trí của Yumina và Sheryl. Hệ thống hỗ trợ toàn diện luôn theo dõi vị trí của từng thành viên để đảm bảo hoạt động tác chiến hiệu quả của cả đội.
Nhưng nếu chỉ có kết nối liên lạc thì vẫn có nhiều trường hợp không thể xác định vị trí chính xác của đối phương. Chẳng hạn như mật độ sương màu không màu ở đây cao hơn so với bên ngoài, hoặc khi công trình được xây bằng vật liệu có tính chất chặn tín hiệu khiến độ chính xác của các thiết bị thu thập thông tin suy giảm.
Dù vậy, so với việc hoàn toàn không biết phương hướng hay vị trí thì đây vẫn là một sự khác biệt rất lớn. Akira hiện đang đi đúng đường đến chỗ Yumina, nhưng nếu cậu đang di chuyển dựa theo phán đoán chủ quan của bản thân thì Katsuya phải ngăn điều đó ngay lập tức. Nghĩ vậy, cậu lên tiếng gọi Akira. Giọng điệu cộc cằn của Katsuya thể hiện rõ sự căng thẳng và mất kiên nhẫn.
Akira đáp lại với giọng vô cùng khó chịu.
“Im đi.”
Nó phản ánh rõ cơn bực tức trong lòng cậu, đồng thời Akira đang hoàn toàn từ chối giao tiếp với Katsuya. Chỉ với câu trả lời ngắn gọn ấy, Akira khiến Katsuya cảm nhận rõ rằng nếu còn mở miệng thêm lần nào nữa thì cậu sẽ bị đá bay khỏi xe.
Ngay cả Katsuya cũng không thể phản bác được gì trong tình huống này, cậu chỉ biết nuốt lại những gì định nói một cách lưỡng lự.
Akira tặc lưỡi. Đó là phản ứng dành cho chính cậu, một kẻ đang cảm thấy bực bội vô lý mà chẳng rõ nguyên do. Nhưng Katsuya lại nghĩ rằng nó đang nhắm đến mình, khiến tâm trạng của cậu đã tệ lại càng tệ hơn.
Sự khó chịu của cả hai cộng hưởng lại tạo nên bầu không khí căng thẳng đến mức như thể họ có thể sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào – dù khoảng cách đôi bên chỉ là một không gian chật hẹp trên chiếc xe máy hai chỗ ngồi.
Nhưng xung đột đã không xảy ra.
[Akira.]
[...Tôi biết rồi. Tôi không ngu đến mức đi gây chuyện với hắn ta ở đây đâu.]
Tưởng rằng Alpha đang nhắc nhở mình, Akira cũng thầm tự nhủ như vậy. Nhưng cảnh báo của cô không phải là về Katsuya.
[Không phải. Phía trước có địch. Có lẽ sẽ hơi khó nhằn đấy. Hãy cẩn thận.]
Nghe vậy, Akira lập tức gạt toàn bộ suy nghĩ nãy giờ qua một bên. Nếu Alpha đã đích thân cảnh báo như vậy thì chứng tỏ kẻ mà cậu sắp đối mặt không hề tầm thường. Akira nghiêm túc chuẩn bị tư thế.
Từ phía cuối hành lang, hàng chục thiếu niên dị dạng xuất hiện. Chúng có súng mọc ra từ cánh tay trái, pháo bên tay phải, còn có tên mang khiên tay trái và một lưỡi kiếm sắc bén tay phải – tất cả phối hợp đầy nhịp nhàng khi lao về phía Akira và Katsuya.
“Cẩn thận! Bọn chúng rất mạnh!”
Katsuya thốt lên đầy căng thẳng. Dù trước đó Akira đã bảo cậu im lặng nhưng Katsuya không thể làm ngơ khi biết rõ sự đáng sợ của đám thiếu niên kỳ dị kia.
Gần như ngay lập tức, Akira siết cò khai hoả cả hai khẩu LEO phức hợp cầm trên tay. Hàng loạt viên đạn C xé toạc không gian chật hẹp xung quanh và bay thẳng về phía chúng. Đạn C tiêu hao một lượng năng lượng lớn để tăng cường sức công phá, nghiền nát những kẻ cầm khiên một cách dễ dàng và thổi bay toàn bộ đám còn lại thành từng mảnh.
Máu thịt bắn khắp hành lang trong khi Akira vẫn tiếp tục lao thẳng về phía trước. Katsuya há hốc mồm đầy sững sờ.
Những kẻ vừa bị tiêu diệt chỉ trong một chốc kia là đối thủ mà cậu và đồng đội đã phải vô cùng chật vật mới hạ được. Chúng mạnh đến mức khiến cậu phải bỏ lại Yumina và Sheryl. Ấy vậy mà, dù số lượng lên đến hàng chục tên, nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả đã bị càn quét sạch sẽ mà chẳng kip phản kháng.
Không thể tin được.
Akira nhắc lại lần nữa với giọng bực tức.
“Im đi.”
Katsuya nghiến răng đầy căng thẳng. Nhưng lần này cậu không thể nói gì được nữa.
Akira cũng cau mày nhưng vì một lý do khác. Trên tầm nhìn mở rộng, mức năng lượng còn lại của chiếc xe đang giảm nhanh hơn cậu tưởng. Nhờ băng đạn mở rộng dung lượng lớn mà cậu không còn phải lo về việc hết đạn giữa chừng, nhưng đổi lại, giờ Akira lại phải chú ý vấn đề cạn kiệt năng lượng.
Đạn C có đặc điểm là càng nạp nhiều năng lượng thì sức mạnh càng tăng. Tuy nhiên, nếu không nạp thì nó chỉ mạnh ngang đạn thường. Nói cách khác, để đạt được sức công phá đủ lớn thì cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu cứ tiếp tục bắn với công suất như vừa rồi thì đạn C sẽ nhanh chóng đốt sạch toàn bộ năng lượng từ hộp tiếp tế gắn trên súng.
Để khắc phục điều này, Akira đã dùng cáp năng lượng để kết nối khẩu LEO phức hợp với bình nhiên liệu của xe máy, sử dụng năng lượng từ đó để tăng cường sức mạnh đạn C. Nhờ vậy mà cậu có thể tạo ra sức mạnh áp đảo đủ để nghiền nát lũ thiếu niên kỳ lạ kia chỉ trong tích tắc.
Ban đầu Akira nghĩ rằng miễn là còn ngồi trên xe thì cậu sẽ không phải lo về việc hết năng lượng. Nhưng giờ đây bình chứa khổng lồ vốn có thể cấp đủ năng lượng thoải mái để xe đi được trong nhiều tháng giờ chỉ còn lại chưa đến nửa bình. Điều này khiến Akira không khỏi lo lắng.
[Alpha. Phát vừa rồi tốn nhiều năng lượng quá. Chẳng lẽ bọn chúng mạnh đến thế sao?]
Người quyết định mức năng lượng cần thiết cho đạn C là Alpha. Akira không nghĩ Alpha đã phung phí quá đà, nhưng cậu vẫn thắc mắc liệu có thực sự cần dùng đến mức đó hay không.
[Tôi không phủ nhận là nó hơi quá một chút. Nhưng tôi ưu tiên tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn nhất có thể. Nếu Akira muốn thì ta sẽ làm chậm lại để tiết kiệm năng lượng hơn. Cậu thấy sao?]
[Không, làm nhanh vẫn tốt hơn. À, tôi không có ý phàn nàn đâu. Chỉ là nếu cứ tiếp tục tiêu hao năng lượng thế này thì cũng không ổn. Tôi chỉ lo chuyện đó thôi.]
Chiến thuật sử dụng bình nhiên liệu của xe nạp cho đạn C hiện đang là át chủ bài trong trang bị của Akira và cậu đang liên tục sử dụng nó để cứu Yumina và Sheryl.
Điều này tạo nên hiệu quả kinh khủng tới mức khiến Katsuya cũng phải sững sờ. Nhưng cái giá phải trả là nguồn năng lượng mà Akira luôn nghĩ là dồi dào kia giờ đang gần cạn kiệt. Nhận thức được điều này, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Chính nó khiến Akira vô thức nói với tâm trạng có thể bị hiểu nhầm là đang trách móc Alpha.
Nghe Akira phân trần, Alpha mỉm cười đáp lại.
[Đúng vậy. Thật khó mà tưởng tượng được là lại có kẻ địch mạnh thế này xuất hiện ở đây nhỉ? Xem ra hôm nay Yumina và Sheryl thực sự quá xui xẻo.]
[Đương nhiên.]
Akira khẽ cười gượng rồi tiếp lao về phía trước.
Nếu đã gặp vận rủi thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù cho có chạm trán với bầy quái vật to bất thường hay một kẻ địch mạnh đến mức đáng lẽ chúng không nên xuất hiện ở đấy thì tất cả chỉ là do họ quá xui xẻo mà thôi.
Vì đã trải qua tình cảnh này quá nhiều lần trong quá khứ nên đối với Akira thì “xui xẻo” là một lý do hoàn toàn thuyết phục.
Và vì thế cậu vô thức đồng tình với Alpha.
Sheryl và Yumina, chẳng qua họ... quá xui xẻo mà thôi.
_*_*_*_
Vận may của Sheryl, người đang cố thủ cùng Yumina trong căn phòng vẫn chưa cạn kiệt. Hiện tại việc thoát khỏi vòng vây là rất khó khăn, nhưng đổi lại, căn phòng lại có địa hình thuận lợi để phòng thủ. Yumina vẫn đang cố gắng cầm chân lũ quái vật đang tràn vào từ lối ra.
Nhưng tình thế đang ngày một trở nên nguy cấp. Quái vật cứ liên tục xuất hiện không ngừng cùng với những thiếu niên dị dạng đan xen tấn công căn phòng. Nhờ vị trí thuận mà Yumina vẫn có thể chống trả lại, nhưng lượng đạn trong tay cô không phải vô tận. Một khi nó cạn kiệt thì tất cả sẽ kết thúc.
(...Lũ quái vật có vẻ di chuyển chậm hơn một chút. Chẳng lẽ những con mạnh đã kéo đến chỗ Katsuya rồi sao? Mà thôi, vậy cũng đỡ.)
Yumina liếc nhanh về phía Sheryl. Tiếng súng nổ, tiếng đạn va chạm, tiếng gào thét của quái vật vang vọng khắp nơi, những vụ nổ từ đạn pháo và tên lửa cỡ nhỏ khiến mặt đất rung chuyển. Dù vậy Sheryl vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
(...Không phải Thợ săn mà Sheryl-san vẫn có thể bình tĩnh như thế trong tình cảnh nảy sao? Chỉ riêng việc cô ấy không hoảng loạn thôi cũng đã giúp mình rất nhiều rồi.)
Yumina khẽ mỉm cười. Cô thầm cảm phục sự gan dạ của Sheryl,
(...Nếu vậy mình cũng phải làm tất cả những gì có thể!)
Tinh thần của cô đã được đẩy lên chút nữa.
Trận chiến căng thẳng vẫn tiếp tục. Số đạn còn lại dần vơi đi. Yumina đang cố gắng duy trì khả năng thao túng thời gian nhận thức bằng cách sử dụng ngắt quãng liên tục. Nhưng giới hạn của cô cũng đã gần kề.
Dù vậy Yumina vẫn tiếp tục vùng vẫy đến cùng. Cô cố ý không kiểm tra vị trí đồng đội, vì nếu thấy không ai đến cứu thì cô sợ rằng bản thân sẽ mất ý chí chiến đấu.
Yumina chiến đấu với niềm hy vọng mơ hồ vào một tương lai mong manh. Dù ở phía trước có thể chẳng có ai vươn tay ra cứu rỗi thì cô vẫn sẽ làm hết sức mình.
Mọi thứ có thể đã hoàn toàn vô vọng, nhưng khi cô chết đi thì chỉ những ai còn sống mới có thể xác nhận điều đó. Nếu vậy thì cô không cần phải xác minh tất cả ngay lúc này.
Biết trước điều tồi tệ nhất có thể khiến tâm trí cô sụp đổ và buông xuôi. Yumina quyết tâm không làm vậy. Vì thế cô vẫn tiếp tục chiến đấu.
Nhưng rồi tình thế bất ngờ thay đổi – theo hướng tồi tệ hơn.
Yumina không mất ý chí kháng cự, nhưng cô vẫn không thể ngăn cản bản thân nghĩ rằng – “mình không thể thắng nổi rồi....”.
------
Sheryl – người đang cố thủ cùng Yumina, vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng nể dù cho mọi thứ đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Sự điềm tĩnh ấy bắt nguồn từ một tâm lý chấp nhận – một kiểu từ bỏ – nhưng theo hướng tích cực.
Cô vẫn mong bản thân được cứu, nhưng nếu có chết thì cũng đành chịu. Vì cô đã cầu cứu Akira rồi.
Dù có là vì Akira bỏ mặc cô hay vì cậu đã cố gắng hết sức nhưng không đến kịp đi chăng nữa thì một khi đã đặt hy vọng vào Akira mà vẫn không thể thay đổi kết cục – vậy cô cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Nếu đã như thế thì Sheryl chỉ cần chờ đợi kết quả và chấp nhận nó. Chính suy nghĩ ấy giúp cô giữ được bình tĩnh trước sự nguy hiểm đang bủa vây.
Vì lẽ đó nên kể cả khi bức tường phía bên kia căn phòng nổ tung, để lộ một lỗ hổng lớn – nơi những thiếu niên dị dang đang tràn vào kia, Sheryl vẫn điềm tĩnh quan sát tất cả.
Chính sự bình tĩnh đó giúp cô nhận ra điều mà bất cứ ai hoảng loạn sẽ không thể nhìn thấy. Cô khẽ nhíu mày và bất giác lẩm bẩm.
“...Tiol?”
Ngay khi cái tên ấy được thốt lên, đám thiếu niên kỳ dị kia bỗng đồng loạt dừng lại và hướng ánh mắt về phía Sheryl.
Những kẻ vốn dĩ dù có bị xé nát tay chân hay chứng kiến đồng bọn tan xác thành từng mảnh vẫn luôn giữ vẻ vô cảm kia, giờ đây, chúng đã thay đổi.
Trên khuôn mặt đó thoáng hiện lên những cảm xúc không rõ ràng – tựa như kinh ngạc, sững sờ, bàng hoàng – thậm chí còn có những cảm xúc giống như đang ngây ngất, mê mẩn trước một điều gì đó.
Ít nhất thì chúng không còn là những gương mặt vô hồn, không chút ý chí hay xúc cảm nào nữa.
Ở đó rõ ràng đang tồn tại một con người thật sự.
------
Việc đám thiếu niên kia đột ngột dừng lại cũng khiến Yumina kinh ngạc. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và xả đạn hết cỡ. Dù kẻ địch có mạnh đến đâu thì lúc này chúng chỉ đang đứng yên bất động. Không phòng thủ, không né tránh – tất cả bị hạ gục trong nháy mắt bởi loạt đạn trực diện.
Yumina thở dốc, trên gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
“...Chuyện quái gì thế này?”
Mọi thứ diễn ra quá khó hiểu khiến Yumina gần như rơi vào trạng thái hoang mang. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Bức tường đối diện. thứ vốn đã bị đám thiếu niên kia phá thủng nay đã sụp đổ hoàn toàn bởi đợt tấn công mới từ đám quái vật bên ngoài.
Yumina vội vàng nổ súng. So với những kẻ địch vừa nãy thì lũ quái này yếu hơn nhiều, việc tiêu diệt chúng cũng không quá khó. Nhưng với bức tường đã bị phá huỷ thì chúng cứ ùn ùn tràn vào như thác đổ. Cục diện nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng bất lợi.
“Sheryl! Lùi lại!”
Lỗi đi phía sau cũng đã bị quái vật chặn kín, khiến cả hai không thể rút lui. Yumina đứng che trước Sheryl, vừa di chuyển lùi vào trong phòng, vừa xả hết những viên đạn còn lại vào lũ quái vật.
Rồi khoảnh khắc không thể tránh khỏi cũng đã đến – đạn đã hết.
Nhưng thay vì hoảng loạn, Yumina bật cười. Cô cất súng đi và rút ra một thanh kiếm năng lượng – món quà mà Akira đã đưa cho cô khi cả hai còn ở tàn tích Khu thương mại Iida.
“Vẫn chưa kết thúc đâu!”
Tình thế tuyệt vọng mà cô từng nghĩ đến đã tới. Nhưng nếu vậy thì làm sao cô có thể chịu khuất phục nó chỉ vì hết đạn được chứ?
Từ hành lang, từ bức tường giờ đã thành đống gạch vụn, lũ quái vật tràn vào như nước vỡ bờ. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết Yumina chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào.
Nhưng cô vẫn mỉm cười.
Con quái dẫn đầu lao tới bằng tứ chi to lớn với tốc độ kinh hoàng. Nó bật mạnh khỏi mặt đất, phóng cả cơ thể khổng lồ lên không trung, há rộng cái miệng đầy đáng sợ như muốn nuốt chửng Yumina.
Và rồi bị đánh bật đi bởi một chiếc xe máy đang lao thẳng đến.
“...Hả?”
Chiếc xe máy dừng gấp sau cú va chạm. Và từ trên xe, Akira và Katsuya đồng loạt xả súng. Chỉ trong chớp mắt, những con quái xung quanh đã bị quét sạch hoàn toàn.
Sau khi xác nhận lại lần nữa là đã tiêu diệt hết kẻ địch, Akira hạ súng xuống với nét mặt vẫn còn căng thẳng.
“Suýt nữa thì! May mà kịp lúc!”
“Cuối cùng cũng đến kịp rồi....”
Katsuya cũng thở hổn hển với khuôn mặt chẳng khác gì Akira.
Sheryl và Yumina ngây người trước chuỗi sự việc quá bất ngờ. Nhưng ngay khi cảm nhận được rằng người mà cả hai mong chờ đã đến, niềm vui lập tức tràn ngập trên gương mặt Yumina và Sheryl. Họ nở nụ cười vui mừng khôn xiết.
“Akira!”
“Katsuya!”
“Sheryl, cô không sao chứ?”
“Yumina, cậu có bị thương không?”
Akira và Katsuya cũng cười đáp lại. Sheryl chạy nhanh đến bên Akira với gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Dạ vâng, em vẫn ổn. Em cảm ơn anh rất nhiều.”
“Đúng là tình thế nguy hiểm thật, nhưng cả tớ và Sheryl-san đều bình an vô sự. Katsuya, Akira, cảm ơn hai cậu nhé. Nhờ có hai người mà bọn tớ mới được cứu.”
Yumina cũng cười theo Sheryl và cúi đầu cảm ơn. Sau đó cô khẽ đưa mắt quan sát xung quanh rồi thắc mắc hỏi.
“...Chỉ có hai cậu thôi à? Katsuya, những người khác đâu?”
Katsuya hơi lảng tránh ánh mắt của Yumina. Cậu không thể thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân đã tự ý nhảy lên xe của Akira và bám theo cậu ta đến đây.
“Mà cả Akira nữa, sao cậu lại có mặt ở đây? Ban đầu cậu định đi cùng bọn tôi mà, nhưng chẳng phải cậu có việc đột xuất sao?”
Đến lượt Akira cũng né tránh ánh mắt cô. Nếu nói thật rằng cậu đã ở khu vực này ngay từ đầu thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu không hề tin lực lượng của Drankam có thể bảo vệ được Sheryl. Mặc dù thực tế đã chứng minh điều đó là đúng, nhưng nói thẳng ra sẽ khiến Yumina khó chịu.
Akira liếc nhìn Katsuya. Katsuya cũng khẽ liếc lại Akira. Vì có mặt của Yumina và Sheryl nên cả hai đành tạm gác lại ác cảm của nhau và giữ thái độ bình tĩnh.
“...Yumina, mấy chuyện nhỏ đó để sau hẵng nói đi.”
“Đúng vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi đây. Chỗ này vẫn chưa an toàn đâu.”
“...Ừ, cậu nói đúng. Tôi hiểu rồi.”
“Ừ, chúng ta mau đi thôi.”
Yumina và Sheryl nhìn nhau, cả hai ngừng lại trong chốc lát rồi mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Thấy phản ứng của họ, Akira và Katsuya cũng thở phào nhẹ nhõm.
Yumina và Sheryl hoàn toàn nhận ra rằng cả hai đang cố tình che giấu điều gì đó. Nhưng vì những gì họ nói đều là sự thật nên cả hai quyết định sẽ không truy cứu thêm nữa.
_*_*_*_
Akira và Katsuya đã kịp thời tới giải cứu Yumina và Sheryl. Cả bốn tiếp tục chuyển hướng rút lui ra bên ngoài. Vì xe chỉ có hai chỗ nên Yumina và Sheryl sẽ ngồi trên xe, Akira đảm nhận vị trí tiên phong, trong khi đó Katsuya sẽ bọc lót phía sau.
Mặc dù tình hình hiện tại không còn gấp rút như lúc đi vào, nhưng tất cả vẫn cần di chuyển nhanh chóng. Akira sử dụng sức mạnh của bộ đồ gia cường để chạy qua các hành lang, vừa tiêu diệt quái vật xuất hiện trên đường nhanh nhất có thể, từ đó đảm bảo an toàn lẫn tốc độ đang ở mức khá cao.
Akira có phần vui vẻ khi đã cứu Yumina và Sheryl kịp lúc.
[May mà tôi đến kịp.]
Với nụ cười đầy tự hào, Alpha quay sang nói với Akira.
[Phải nhớ tất cả là nhờ tôi hết đấy nhé?]
[Tôi biết mà, Alpha. Cảm ơn cô.]
Alpha gật đầu hài lòng.
[Cơ mà bọn chúng không xuất hiện nữa nhỉ?]
[Ừ thì cũng đúng, nhưng....]
Hiện tại vì đang không trên xe nên Akira không thể dùng đạn C từ bình nhiên liệu được nữa. Mặt khác, năng lượng của xe cũng đang ở mức nguy hiểm. Việc không phải đối mặt với đám thiếu niên dị hợm kia lúc này là một điều may mắn. Nhưng sự biến mất đột ngột của chúng lại khiến Akira cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Thấy vẻ bồn chồn của Akira, Alpha mỉm cười trêu chọc.
[Chắc vận xui của Sheryl đã hết rồi. Nhờ cậu đến kịp nên cô ấy đã thoát khỏi nó rồi cũng nên.]
Akira bật cười vì thấy lời giải thích kia khá thú vị.
[Ra vậy. Mà thôi, cứ cho là thế đi.]
Alpha tiếp tục mỉm cười đầy tự hào.
[Tất nhiên, tất cả đều là nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời của tôi đấy nhé?]
[Biết rồi biết rồi, tôi thực sự rất biết ơn.]
Akira chỉ biết cười khổ trước sự nhấn mạnh quá mức của Alpha về tầm quan trọng của cô. Đây vốn là cuộc trò chuyện quen thuộc giữa cả hai nên cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều về nó.
Nhưng với Alpha, điều này không đơn giản chỉ là một thói quen.
Cô làm vậy để đảm bảo rằng nếu một ngày Akira nghi ngờ điều gì đó thì cậu sẽ bị thuyết phục rằng mọi thứ chỉ đơn thuần là theo sự hỗ trợ của cô. Alpha muốn khắc sâu ý niệm này vào tâm trí Akira, khiến cậu không chủ động thắc mắc gì thêm và cũng không tìm hiểu sâu hơn nữa. Đó chính là lý do mà cô liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của mình bằng những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt.
------
Đảm nhận vị trí bọc lót phía sau, Katsuya vừa di chuyển, vừa tiêu diệt bầy quái vật xuất hiện đằng sau với khuôn mặt đầy căng thẳng. Nhưng đó không phải vì quái vật quá mạnh mà là vì sự tức giận và thất vọng về chính thực lực của bản thân.
(...Mình chỉ đến mức này thôi sao?)
Trong các cuộc viễn chinh trước đây, như khi cậu làm nhiệm vụ mở rộng tuyến liên lạc, hay cả những lần thu thập di vật và tiêu diệt quái vật sau đó nữa, Katsuya cùng đồng đội đã đạt được nhiều chiến tích lớn. Thành phố Kugamayama thậm chí còn công nhận công lao của họ, các lãnh đạo Thành phố cũng đã trực tiếp liên hệ với cậu.
Những điều đó đã giúp Katsuya và đồng đội của cậu củng cố niềm tin vào chính mình.
Giờ là thời đại của chúng ta! – Họ đã có thể tự tin khẳng định điều đó cho cả thế giới.
Nhưng giờ đây, sự tự tin đó đang bị lung lay dữ dội. Katsuya đã miễn cưỡng bám theo Akira để cứu Yumina và Sheryl, nhưng rốt cuộc bản thân cậu lại chẳng làm được gì đáng kể. Hơn nữa, Katsuya đã choáng váng khi tận mắt chứng kiến sức mạnh phi thường của Akira. Trong trận chiến mô phỏng, Akira từng bị hạ gục nhanh hơn cả cậu, nhưng thực chiến thì khác. Ngay lúc này Akira lại áp đảo Katsuya hoàn toàn. Nhận thức rõ điều đó, ấn tượng sâu sắc mà khoảnh khắc ấy để lại, cùng với sự ghen tị phần nào đó giống như khát khao – tất cả đã đánh gục Katsuya.
Dù vậy cậu vẫn nghiến chặt răng và nhìn về phía trước. Những cảm xúc dâng trào, những suy nghĩ về mọi người, bạn bè, đồng đội, tất cả được biến thành khát vọng có được sức mạnh, dần khắc sâu vào tâm trí cậu.
(...Đúng vậy! Mình phải mạnh hơn nữa! Phải vươn tới đỉnh cao!)
Bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy, Katsuya dâng trào quyết tâm. Cậu vô thức xem bản thân và đội của mình là một, làm mờ đi ranh giới giữa hai bên.
Mạnh hơn nữa. Tiếp tục vươn lên. Mãi mãi không ngừng.
Cậu mong muốn điều đó. Hay đúng hơn, cậu bị buộc phải mong muốn điều đó. Nhưng cậu không hề nhận ra rằng, đó không phải mong muốn của riêng cậu.
------
Chỉ cần đám dị dạng kia không xuất hiện thì không còn kẻ địch nào có thể gây khó dễ cho nhóm Akira. Tiến bước suôn sẻ bên trong toà nhà, cuối cùng tất cả đã ra được bên ngoài mà không gặp trở ngại nào.
Yumina và Sheryl thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi bầu không khí căng thẳng đầy ngột ngạt.
“Cuối cùng cũng thoát rồi nhỉ.”
“Đúng vậy. Giờ chúng ta có thể yên tâm rồi... phải không?”
“Chắc vậy.... Katsuya, thế nào rồi?”
Xung quanh không còn quái vật nữa, nhưng đội vũ khí hình người lẫn Drankam đều đã rút lui. Hơn nữa nơi đây vẫn thuộc Khu vực sâu thứ nhất – một khu vực rất nguy hiểm. Cũng không có gì lạ nếu như họ tiếp tục bị một bầy quái vật khổng lồ tấn công. Nhưng Katsuya chỉ cười và gật đầu.
“Ừ, không sao nữa rồi.”
Nghe vậy, Akira không hỏi Katsuya mà quay sang Alpha.
[Alpha, có đúng thế không?]
[Ừ, giờ thì ổn rồi. Đội cứu viện cũng đang tới kìa.]
Alpha đưa mắt ra hiệu hướng về đằng xa. Nhìn theo đó, Akira nhận thấy có nhiều tín hiệu lớn đang tiến tới đây. Là một đội quân gồm hàng chục vũ khí hình người màu trắng.
Sheryl được Inabe chú ý, còn Katsuya thì được Udajima để mắt đến. Khi thông tin về việc cả hai bị mắc kẹt trong một tình thế nguy hiểm, nơi mà ngay cả bốn vũ khí hình người cũng phải rút lui, được gửi về thì căn cứ tiền tuyến ngay lập tức điều động các cỗ máy đang làm nhiệm vụ săn quái ở Khu vực sâu thứ nhất đến để cứu viện.
Vốn dĩ đây là những vũ khí hình người được chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục Khu vực sâu thứ hai, nên với số lượng này thì tất cả sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào trước lũ quái vật ở Khu vực sâu thứ nhất. Trên đường tới chỗ Katsuya và Sheryl, tất cả đã quét sạch bầy quái vật đang truy đuổi đội quân đang rút lui của Drankam.
Sau khi nghe Katsuya giải thích, Yumina và Sheryl cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng Yumina vẫn nhắc nhở Katsuya.
“Katsuya, đáng lẽ cậu nên giải thích rõ ràng như thế ngay từ đầu chứ.”
“A-À... xin lỗi, lỗi tớ.”
“Thôi được rồi. Vậy là chỉ có cậu đi cùng Akira thôi sao? Đúng là nếu đang gấp rút thì xông vào một mình sẽ nhanh hơn là kéo cả một đội theo. Nhờ vậy mà hai cậu mới kịp cứu bọn tớ.”
“...Đúng! Đúng vậy!”
Katsuya gật đầu mạnh như thể đang cố gắng bám víu vào lời giải thích của Yumina. Nhưng chính thái độ đó lại giống như đang tự thú rằng sự thật không phải vậy. Thấy phản ứng của Katsuya, Yumina và Sheryl liền nhìn sang Akira.
Akira chỉ lặng lẽ quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của họ.
Thấy vậy, cả hai hiểu rằng cậu không có ý định lên tiếng can thiệp. Nếu Akira đã không định nói gì thì họ cũng không cần phải đào sâu chuyện này thêm nữa. Cuối cùng, Yumina và Sheryl quyết định sẽ không tiếp tục hỏi cung Katsuya.
Sau đó, tất cả đã cùng đội cứu viện vừa tới hộ tống rời khỏi đây.
_*_*_*_
Sau khi rời khỏi Khu vực sâu thứ nhất, nhóm Akira tạm thời quay trở lại tiền tuyến. Từ đây họ chia nhau đi theo những hướng riêng và Akira định một mình rời đi trước.
“Vậy tôi đi trước đây. Giờ tôi phải tranh thủ làm vài việc khác nữa.”
Thực tế thì chẳng có việc nào cả. Nhưng để tránh nấn ná lại quá lâu và vô tình để lộ điều gì không nên, Akira quyết định rời đi sớm.
“Hiểu rồi. Akira, cảm ơn cậu đã cứu bọn tôi. Tôi, Sheryl... và có lẽ là cả Katsuya nữa.”
Bản thân Akira chưa từng nghĩ mình đã cứu Katsuya. Nhưng cậu cũng không phủ nhận điều đó.
“Ừ.... Dù sao thì giúp được cô là tốt rồi. Vậy nhé.”
Akira có chút ngượng ngùng trước nụ cười của Yumina, nói xong cậu liền rời đi.
------
Mizuha liên tục cúi đầu xin lỗi Sheryl.
“Thực sự xin lỗi cô rất nhiều ạ!”
Mizuha là người đã đưa Sheryl vào khu vực nguy hiểm trong tàn tích với lời hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Thế nhưng, không những để Sheryl rơi vào hiểm nguy mà bản thân Mizuha còn phải rút lui trước và bỏ cô lại. Vì vậy nên Mizuha chỉ có thể cúi đầu xin lỗi không ngừng.
Nhưng Sheryl lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười thân thiện.
“Không sao đâu. Đây là chuyện bất khả kháng mà. Dù có bị chia cắt nhưng Yumina-san vẫn bảo vệ tôi rất tốt. Katsuya-san cũng đã nhanh chóng đến cứu tôi nữa.”
“Nhưng mà....”
“Nếu tôi thực sự muốn trách Mizuha-san thì có lẽ chỉ có một điều thôi: là quyết định để tôi ra khỏi xe là sai lầm. Nhưng chính bản thân tôi cũng đã đồng ý với quyết định đó mà. Vậy nên chúng ta đều phải chịu trách nhiệm như nhau.”
Sheryl khẽ thở dài với vẻ mặt có chút trầm tư.
“Nếu phải chỉ ra nguyên nhân chính của sai lầm này thì đó là do chúng ta đã đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm của tàn tích này. Chắc vì quá tin tưởng vào thực lực của đội Katsuya-san mà niềm tin ấy đã vô tình biến thành sự chủ quan và kiêu ngạo. Đây thực sự là một bài học đắt giá, cả hai chúng ta đều cần rút kinh nghiệm và nỗ lực hơn để tránh tái diễn chuyện này thêm một lần nữa.”
Nói xong, Sheryl lại mỉm cười dịu dàng.
“Dù sao thì cả tôi và Mizuha-san đều đã sống sót mà. Thế là tốt rồi, đúng không?”
Bị chính người suýt phải mất mạng vì sai lầm của bản thân thầm chỉ trích thẳng mặt như vậy, Mizuha không thể phản bác được gì mà chỉ im lặng lắng nghe. Cô cúi đầu lần nữa, nhưng lần này là với một tâm thế khác.
“...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem xét lại bản thân và cố gắng hết sức để ngăn ngừa những sai lầm tương tự trong tương lai.”
Dứt lời, Mizuha cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Sheryl mỉm cười quan sát Mizuha và đi đến một kết luận.
(...Không phải sao?)
Sheryl đã cảm thấy có điều gì đó bất thường trong vụ việc này.
Có ai đó muốn giết cô và Yumina sao? Có ai đó cố tình đẩy cả hai vào tình huống nguy hiểm này ư? Việc cả hai bị tách khỏi nhóm Katsuya, cả việc Katsuya dường như đã lơ là trong việc hỗ trợ Yumina trước đó – dù chỉ là chút ít thôi nhưng chúng khiến cô không khỏi nghi ngờ.
Vì vậy Sheryl cố gắng khuếch đại sự nghi ngờ của bản thân, đào sâu suy nghĩ và bắt đầu đặt giả thuyết về từng người có liên quan.
Akira? Không thể nào.
Yumina? Chính cô ấy cũng suýt chết cùng với mình. Điều đó là không thể.
Katsuya? Cậu ấy đã cùng Akira đến cứu mình. Khả năng này rất thấp.
Hệ thống hỗ trợ toàn diện? Nếu công ty sản xuất cố tình đặt người dùng của mình vào nguy hiểm thì chỉ tổ làm mất uy tín của sản phẩm. Làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Inabe hoặc Udajima? Nghe nói hai người đó đã ra lệnh điều động lực lượng cứu viện, vậy chắc cũng không phải họ.
Mizuha, người đã rút lui trước? Có khi nào ả muốn loại bỏ cả mình và Yumina – hai người có ảnh hướng lớn đến Katsuya, “quân cờ” quan trọng nhất của ả, để gia tăng quyền lực cá nhân?
Sheryl thử đặt giả thuyết đó, nhưng khi quan sát thái độ chân thành xin lỗi không ngừng nghỉ kia thì cô nhận ra mình đã lầm.
(...Mình đã nghi ngờ tất cả, nhưng không ai phù hợp cả. Chắc mình đang nghĩ quá lên thôi. Có lẽ mình bị Viola làm cho đa nghi rồi. Phải cẩn thận hơn mới được.)
Không có âm mưu nào cả. Vụ việc này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Họ đơn giản là đã gặp xui xẻo.
Sau khi tự thuyết phục bản thân như vậy, Sheryl quyết định khép lại mọi lo lắng về chuyện này. Dù vậy, cô cũng không thể nghi ngờ một kẻ nào đó mà cô không thấy, không nghe và thậm chí là không biết đến sự tồn tại của hắn.
-----
Tại phòng y tế ở căn cứ tiền tuyến, Katsuya đang chăm chú nhìn đồng đội đã hy sinh. Họ là những người đã chết trong lúc rút lui khỏi tàn tích.
Bầy quái vật khổng lồ mạnh đến mức khiến đội quân bốn vũ khí hình người cũng phải rút lui. Với quy mô trận chiến như vậy, chỉ tính riêng mức độ thiệt hại thế này thôi cũng có thể được xem là thành công rồi. Katsuya cũng hiểu điều đó.
Thực ra ban đầu Katsuya định chia đội ra làm ba nhóm. Nếu như cậu thực hiện kế hoạch đó thì rất có thể thiệt hại sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng quyết định rút lui toàn bộ trừ bản thân cậu là một lựa chọn đúng đắn.
Dù vậy thì vẫn có người chết. Những đồng đội quý giá của cậu cứ thể ra đi trước mặt cậu một lần nữa. Chấp nhận sự thật nặng nề này, Katsuya tiếp tục nhìn vào những đồng đội đã khuất.
Airi đứng cạnh chia sẻ nỗi buồn với Katsuya.
Lúc này, Yumina bước vào khi vừa tiễn Akira.
“...Katsuya, cậu ổn chứ?”
Katsuya nhìn Yumina, người đang lo lắng nhìn cậu, mỉm cười đáp lại.
“Ừ. Tớ ổn mà.”
Nụ cười đó không mang dáng vẻ gượng gạo để làm dịu nỗi lo của Yumina, nhưng nó cũng không phải nụ cười thể hiện sự vô cảm trước cái chết của đồng đội. Đó là nụ cười của một người đã cảm nhận được nỗi đau mất mát, nhưng không để nó kéo mình xuống mà chấp nhận và tiếp tục nhìn về phía trước.
Nhìn thấy sức mạnh của Katsuya, Yumina cũng cảm thấy yên lòng và mỉm cười nhẹ nhàng.
“Vậy à.”
“Ừ.”
Những lời nói ngắn gọn, nhưng trong đó chứa đựng nhiều điều mà cả hai đã tích luỹ cho nhau trong suốt thời gian dài gắn bó. Với họ thì chỉ vậy là đủ rồi.
Cả ba người Katsuya, Yumina và Airi tiếp tục dành thời gian cho nhau trong sự tĩnh lặng và gần gũi.
Một hồi lâu sau, Katsuya lên tiếng.
“Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn.”
“...Đúng vậy.”
Sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, không có gì lạ khi Katsuya muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Yumina hiểu suy nghĩ của cậu và nhẹ nhàng đáp lại.
Giải thích của Yumina không sai. Nhưng điều cô không hiểu là ai mới là người thực sự khao khát điều đó.
Vì sự hối hận khi không thể cứu được đồng đội, Katsuya đã không còn sự yếu đuối khi vô thức biến đồng đội đã chết thành những linh hồn xấu xa luôn đeo bám và chỉ trích cậu.
Nhưng những người còn sống vẫn tiếp tục hy vọng vào Katsuya. Họ mong muốn sức mạnh của người dẫn dắt họ. Họ cần sự giúp đỡ từ sức mạnh đó. Họ muốn được cứu thoát khỏi hiểm cảnh và được dẫn dắt đến một tầm cao mới, với một sức mạnh lớn hơn nữa.
Thời gian gần đây, những thành tựu lớn mà Katsuya cùng các đồng đội đạt được đã làm tất cả tự mãn một chút. Và điều này cũng vô tình khiến họ không còn hào hứng cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng truy cầu một sức mạnh lớn hơn nữa. Họ nghĩ rằng mong ước đó đã được thực hiện rồi.
Nhưng thử thách hôm nay một lần nữa làm đấy lên mong ước đó. Mong ước vẫn chưa thành hiện thực. Nếu vậy, họ muốn Katsuya tiếp tục mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và mạnh mẽ hơn nữa.


6 Bình luận