Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng

Chương 180: Mất kết nối

18 Bình luận - Độ dài: 8,907 từ - Cập nhật:

Duck: Đăng giờ hoàng đạo :D Mọi người cmt xôm quá hehe :3 

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Akira ngồi trên ô tô trong gara và chờ thời điểm khởi hành. Đúng lúc đó, Elena gọi cho cậu. Nội dung là lời mời tham gia yêu cầu săn tiền thưởng.

“...Vậy đấy. Nếu muốn kiếm được chừng đó tiền với Thợ săng hạng 40 thì chỉ còn cách tới khu vực sâu ở tàn tích Kuzusuhara thôi nên bọn chị tính đi xa một chút. Em có muốn đi cùng không Akira?”

“À vâng.... Được chị mời em thực sự rất vui, nhưng giờ em có việc bận mất rồi.”

“Vậy sao? Tiếc thật nhỉ. Hừm, nếu chỉ mất vài ngày thôi thì bọn chị có thể dời lại lịch mà.”

“...Em xin lỗi nhưng em cũng không chắc nữa. Có thể xong trong hôm nay, hoặc cũng có thể mất đến vài tuần.”

“Ra vậy. Thế thì đành chịu thôi. Không biết em có việc gì nhưng nếu nguy hiểm thì nhớ phải cẩn thận nhé.”

“Vâng, em sẽ cẩn thận.”

Kết thúc cuộc gọi với Elena, Akira thở dài tiếc nuối.

“Phí thật, được rủ đi vậy mà....”

Ngồi ở ghế phụ lái, Alpha an ủi.

[Không sao đâu, để lần sau cũng được mà.]

[Ừ, phải vậy thôi.]

Đúng lúc đó, thiết bị thông tin của Akira nhận được thông báo khẩn: tin tức về tội phạm bị truy nã.

“...Cuối cùng cũng tới. Đi thôi.”

Akira gạt bỏ mọi suy nghĩ thừa thãi qua một bên, cậu siết chặt vô lăng và lái xe hướng đến mục tiêu.

_*_*_*_

Thành phố Kugamayama đã đạt mức tiền thưởng 50 tỷ Aurum cho Tiol và đồng bọn. Đây không phải là tiền thưởng cho cá nhân mà là cả một nhóm hoặc một tổ chức với điều kiện hoàn thành là tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Tất cả số tiền sẽ được chia cho những người tham gia dựa theo mức độ đóng góp.

Dù là tội phạm bị truy nã đi chăng nữa thì kẻ địch vẫn là con người. Những Thợ săn đề cao danh dự và đạo đức thường sẽ né tránh yêu cầu này.

Nhưng cũng có những kẻ sẵn sàng gạt bỏ lương tâm, hoặc vốn ngay từ đầu đã chẳng quan tâm đến điều đó, lại rất hào hứng tham gia.

Việc tiêu diệt chủ nghĩa Kiến Quốc là một cống hiến lớn cho Toukuriren, hay còn gọi Tổ chức Quản Lý và Thống nhất Kinh tế. Điều đó đồng nghĩa rằng thứ hạng Thợ săn – chỉ số được dùng để đánh giá đóng góp của họ sẽ tăng vọt, nhanh hơn nhiều so với việc thu thập di vật hay săn quái. Hơn nữa, so với những quái vật sinh học có sức sống mạnh mẽ hay máy móc bọc giáp với vũ trang đầy đủ thì con người dễ giết hơn nhiều.

Nói cách khác, đây là một cơ hội có một không hai cho những Thợ săn nào muốn leo lên đỉnh cao.

Đồng thời, đó cũng là chiến lược của Thành phố Kugamayama nhằm ép các Thợ săn thực hiện trinh sát bên cạnh việc sử dụng vũ trang thuần tuý. Kết quả tốt nhất là chỉ cần phía Thợ săn là đủ để tiêu diệt đám Tiol. Nếu không thì Thành phố sẽ dựa trên kết quả từ những ai đã trinh sát trước đó để điều động thêm lực lượng cần thiết.

Việc huy động lực lượng Phòng vệ tốn rất nhiều tiền. Nếu có thương vong thì Thành phố sẽ mất đi những nhân tài đã được đào tạo nhiều năm với chi phí rất lớn. Hơn nữa, cũng không thể loại trừ khả năng nhóm chủ nghĩa Kiến Quốc ở Khu vực sâu thứ nhất kia chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng hòng chuẩn bị cho một cuộc tấn công thực sự vào Thành phố.

Nếu không có dấu hiệu một bầy quái vật lớn sắp tiếp cận – giống như cuộc tấn công quy mô lớn vào Thành phố trước đây thì ban lãnh đạo cũng không thể dễ dàng huy động lực lượng nòng cốt được.

Tuy vậy, tại căn cứ tiền tuyến ở tàn tích Kuzusuhara, một đội quân khổng lồ bao gồm các vũ khí hình người đã được bố trí sẵn để phòng trường hợp khẩn cấp. Nhìn số lượng nhiều đến không tưởng của chúng, Akira không khỏi ngạc nhiên.

“Nhiều khủng khiếp.... Chẳng lẽ kẻ địch mạnh đến mức cần nhiều vũ khí hình người như này sao?”

[Dù sao thì đó cũng là một nhóm có giá 50 tỷ Aurum tiền thưởng mà.]

Alpha thản nhiên đáp lại.

“Biết là vậy rồi.... Nhưng mà vẫn thấy choáng thật.”

[Cứ xem như đây là cơ hội thúc đẩy cậu đi. Nếu đội quân này đánh bại phe Tiol quá nhanh thì cậu đâu còn thời gian để chứng minh mình vô tội cho vụ “chủ nghĩa Kiến Quốc” kia nữa, đúng không?]

“...Ừ, đúng vậy.”

Thấy Alpha mỉm cười đầy tự tin như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, Akira cũng dần lấy lại bình tĩnh và cười đáp lại. Sau đó cậu tiếp tục lái xe đi ngang qua căn cứ tiền tuyến rồi tiến vào tuyến liên lạc, hướng đến Khu vực sâu thứ nhất.

Khi đi vào tuyến đường này, cậu bị rất nhiều Thợ săn vượt qua. Tất cả đều mang vẻ mặt háo hức xen lẫn quyết tâm.

“Trông ai cũng vội vã nhỉ.... Đúng kiểu trâu chậm uống nước đục ấy.”

Không phải tất cả những ai tham gia vào vụ săn tiền thưởng này đều xem đây là cơ hội kiếm tiền. Một số người, như những kẻ đã giao xác quái vật cho nhóm Tiol ở Khu vực sâu thứ nhất, hoặc những kẻ đã bán các thiết bị thông tin của cựu thế giới mà không thể công khai nguồn gốc cũng tham gia để chứng minh sự vô tội của mình.

Nếu không lập được công trạng thì tất cả sẽ không thể xoá bỏ những nghi ngờ bủa vây. Vì vậy, nhiều kẻ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mà không quan tâm đến tiền thưởng. Sự quyết tâm đó thể hiện rõ qua tốc độ xe của họ.

[Ai cũng có lý do riêng của mình mà. Akira, chúng ta cũng không nên để bị bỏ lại phía sau đâu.]

“Hiểu rồi.”

Akira cũng cần đạt được chiến tích cần thiết. Không thể để họ vượt mặt được, cậu lập tức nhấn ga tăng tốc.

------

Akira đã tới Khu vực sâu thứ nhất và lái xe tiến về phía Tsubakihara.

Dù có ý định giết Tiol nhưng cậu phải tìm ra hắn trước đã. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Tiol thực sự đang thực sự ở chỗ này. Xét về mặt chiến thuật thì đây là một kế hoạch khá ngẫu hứng.

Nhưng Akira vẫn quyết định tới nơi có khả năng cao nhất – khu vực mà cậu từng cứu Sheryl và Yumina khỏi bầy quái vật và những thiếu niên kỳ dị.

Akira cảm thấy có một sự tương đồng giữ chúng và hình dạng kỳ lạ mà Tiol đã biến đổi khi còn ở tàn tích Khu thương mại Iida. Thế nên, thay vì tìm kiếm một cách mù quáng trong khu vực rộng lớn này thì cậu chọn tới nơi đó trước.

Nhưng khi lái xe về khu vực Tsubakihara, sắc mặt Akira có chút căng thẳng. Thấy vậy Alpha liền cười động viên cậu.

[Đừng lo, Akira. Lần này cậu không cần phải liều lĩnh phá vòng vây quái vật đâu. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì chúng ta chỉ cần rút lui là được.]

“...Ừ, cô nói đúng.”

Akira cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng mối lo trong cậu không đơn giản như vậy.

------

Khi nhận được yêu cầu cứu viện ở Khu vực sâu thứ nhất, cậu đã nghe các Thợ săn được cứu lúc ấy nhắc tới hướng Tsubakihara và thầm tò mò về ý nghĩa của nó.

Dĩ nhiên hướng Tsubakihara chỉ đơn giản là một hướng được định nghĩa theo một địa danh nào đó có tên Tsubakihara. Akira cũng biết rằng có một toà nhà tên Tsubakihara nằm ở hướng này nên việc gọi đó là hướng Tsubakihara là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng có một điều kỳ lạ. Bên trong lớp vỏ nguỵ trang của toà nhà bỏ hoang ấy là một Thành phố của cựu thế giới được bao bọc bởi một bức tường phòng thủ khổng lồ, nhưng dường như không một Thợ săn nào ở Thành phố Kugamayama biết đến sự tồn tại của nó. Chính bản thân Akira cũng chỉ biết đến toà nhà này nhờ có Alpha dẫn đường.

Thế nhưng, nếu khu vực này được gọi là Tsubakihara thì chắc chắn đã có ai đó từng biết đến no. Ít nhất thì người đầu tiên sử dụng cái tên này hẳn phải biết rõ sự tồn tại của toà nhà mà Akira đã lui đến. Nghĩ theo hướng này, cậu đoán rằng đối tượng biết sự thật có lẽ là những người đã sống vào thời điểm Thành phố Kugamayama đang xây dựng.

Thành phố Kugamayama ban đầu chỉ là một tiền đồn do Sakashita Heavy Industries lập nên để hỗ trợ công cuộc khai phá tàn tích Thành phố Kuzusuhara. Lúc đó, một trong những đội quân lớn nhất, sánh ngang với các đơn vị khai thác tàn tích ở khu vực tiên phong phía Đông, đã được điều động đến đây. Rất nhiều Thợ săn đã đổ về đó để tìm kiếm di vật và thu về vô số chiến lợi phẩm.

Nhờ những lợi ích này mà tiền đồn đã phát triển nhanh chóng và trở thành một Thành phố thực sự - đó chính là Kugamayama ngày nay. Bức tường phòng thủ khổng lồ bao quanh thành phố vốn được xây dựng để chống lại những bầy quái vật hung tợn đến mức ngay cả quân đội của Ngũ Đại Tập Đoàn cũng phải chật vật đối phó.

Tuy nhiên, Sakashita Heavy Industries bất ngờ rút khỏi chiến dịch khai phá tàn tích Kuzusuhara. Khi đó Thành phố Kugamayama đã không thể tiếp tục các cuộc thám hiểm quy mô lớn như trước nữa. Quá trình phát triển của Thành phố lập tức bị đình trệ. Kể từ đó nó dần dần suy yếu và trở thành một Thành phố địa phương tập trung với quy mô hoạt động bị thu hẹp đi rất nhiều so với thời kỳ hoàng kim.

Akira suy nghĩ: Những người thuộc thế hệ đó hẳn phải biết về khu vực mà Tsubaki quản lý, nơi được bao bọc bởi bức tường phòng thủ ẩn sâu trong các toà nhà bỏ hoang kia. Và chuyện về một khu vực lớn như thế không thể nào tự nhiên biến mất khỏi ký ức của tất cả mọi người được.

Điều đó có nghĩa là có ai đó đã cố tình xoá bỏ thông tin về nơi này. Kết quả là cái tên “Tsubakihara” chỉ còn lại ý nghĩa đơn thuần là một hướng đi nào đó.

Dẫu vậy, có lẽ vẫn tồn tại những Thợ săn tò mò và tiến hành thám hiểm khu vực này với hy vọng tìm thấy điều gì đó. Nhưng những con quái vật sống ở đây quá mạnh và khu vực này hoàn toàn không có di vật gì giá trị, tất cả đã khiến họ cảm thấy không đáng để tiếp tục mạo hiểm rồi dần từ bỏ.

Và khi câu chuyện đó lan rộng thì ngay cả khi tuyến liên lạc với căn cứ tiền tuyến được mở rộng và các Thợ săn giờ đã có thể dễ dàng tới được Khu vực sâu thứ nhất thì họ vẫn luôn tránh xa hướng Tsubakihara.

Cho đến khi Inabe, một lãnh đạo cấp cao đang bị dồn tới đường cùng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ Thành phố, bắt đầu tiến hành một kế hoạch đầy rủi ro để đảo ngược tình thế.

Akira suy nghĩ. Việc cậu bị nghi ngờ là một thành viên thuộc hội chủ nghĩa Kiến Quốc xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Một là các thiết bị thông tin của cựu thế giới mà phía chủ nghĩa Kiến Quốc đã phát tán, hai là những di vật mà cậu từng lấy ở toà nhà Tsubakihara.

Cả hai đều có quá nhiều điểm tương đồng, đủ để khiến người ta tin rằng Akira có liên quan đến chúng.

Hơn nữa gần đây, tại khu vực thuộc hướng Tsubakihara, người ta đã phát hiện một số lượng lớn thiết bị thông tin của cựu thế giới. Số lượng này rõ ràng vượt xa những gì Akira từng bán lại cho Inabe. Điều đó có nghĩa là một tàn tích vốn được cho là cạn kiệt di vật trong suốt một thời gian dài giờ lại bất ngờ xuất hiện một lượng lớn thiết bị thông tin quý giá của cựu thế giới.

Nguồn gốc thực sự của chúng có lẽ chỉ có một. Tsubaki chắc chắn đã chủ động phát tán số di vật này vì một lý do nào đó. Nếu vậy thì nhiều khả năng Tsubaki đang đứng sau hỗ trợ phe theo chủ nghĩa Kiến Quốc, bao gồm cả Tiol.

Trước đây, khi Inabe nhắc đến Tiol và đồng bọn, Akira đã không hề nhận ra điều này. Nhưng giờ đây cậu đã có thể kết nối mọi thứ lại với nhau.

------

Khi tiến vào Khu vực sâu thứ nhất theo hướng Tsubakihara, Akira liếc nhìn Alpha.

(Liệu có ổn không đây...?)

Nếu Tsubaki đứng sau mọi chuyện thì liệu việc dính líu quá sâu có phải là một sai lầm hay không.

Suy nghĩ đó khiến Akira cảm thấy bất an. Tsubaki chắc chắn là một thực thể thuộc về cựu thế giới.

Trở thành kẻ địch của cô ta mà không có lý do chính đáng là điều mà ngay cả Akira cũng phải do dự.

Thế nhưng cậu không dám hỏi thẳng Alpha về chuyện này. Bởi lẽ Alpha có mối liên hệ với Tsubaki, vì thế nên rất có thể cô là một thực thể giống như vậy.

Liệu có nên tiếp tục tiến về hướng Tsubakihara không?

Sự do dự ấy khiến nét mặt Akira trở nên căng thẳng.

Thấy vậy, Alpha mỉm cười như mọi khi.

[Đừng lo, Akira. Lần này cậu không cần phải liều lĩnh phá vòng vây quái vật đâu. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì chúng ta chỉ cần rút lui là được.]

“...Ừ, cô nói đúng.”

Alpha không ngăn cậu lại. Cô đã nói rằng không có vấn đề gì. Nếu vậy cậu phải tiếp tục tiến lên. Bởi từ trước đến nay cậu vẫn luôn hành động như thế.

Nghĩ vậy, Akira mỉm cười đáp lại Alpha.

Ngay lúc đó, hệ thống cảm biến trên xe phát hiện một lượng lớn tín hiệu trên không trung. Một đội quân khổng lồ gồm những vũ khí hình người màu đen thuộc loại Black Wolf, đang bay lượn trên bầu trời tàn tích.

Chúng được chở đến Khu vực sâu thứ nhất bằng các xe vận chuyện cỡ lớn, sau đó tất cả sử dụng chế độ bay để thẳng tiến về hướng Tsubakihara.

Thấy cảnh tượng ấy, Akira không giấu nổi sự lo lắng.

“Khoan đã! Sao bọn họ lại đem cả chúng đến chứ!?”

Akira biết rõ sức mạnh của Black Wolf, vì cậu đã tận mắt chứng kiến khả năng của chúng ở trận chiến tại Khu vực sâu thứ hai.

Với số lượng khổng lồ như vậy thì chúng hoàn toàn có thể quét sạch Tiol và đồng bọn trong chớp mắt.

Điều đó cũng có nghĩa là các Thợ săn, bao gồm cả Akira, sẽ mất đi cơ hội hành động. Và cậu sẽ không còn cách nào để minh oan cho bản thân trước những nghi ngờ liên quan đến phe chủ nghĩa Kiến Quốc.

“Chẳng phải họ định để Thợ săn xử lý chúng trước sao? Nếu không thì đăng tiền truy nã lên để làm gì chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?”

[Inabe là người báo cậu chuyện đó, nhưng có thể những kẻ khác trong Thành phố lại đang hành động theo ý đồ riêng của họ. Đây cũng là một cuộc chiến tranh giành quyền lực mà.]

Lại một lần nữa Akira bị cuốn vào một mớ hỗn độn phức tạp.

Dù vậy, cậu vẫn quyết định tăng tốc và tiếp tục tiến lên phía trước.

_*_*_*_

Inabe và Saeba đang ở trong phòng chỉ huy của căn cứ tiền tuyến và theo dõi diễn biến tình hình.

Việc treo thưởng Tiol và đồng bọn và thúc đẩy Thành phố giao yêu cầu này cho các Thợ săn đều là do Inabe đề xuất.

Kế hoạch này có lợi cho Inabe vì mối quan hệ của ông với Akira, nhưng đồng thời nó cũng mang lại lợi ích lớn cho Thành phố. Vì thế nên đề xuất của ông đã được thông qua. Dẫu vậy ban lãnh đạo không thể hoàn toàn phó mặc mọi chuyện cho các Thợ săn, vấn đề này còn liên quan đến công việc phòng thủ Thành phố.

Do đó, ngay khi xác định được rằng các Thợ săn không thể tự xử lý được thì lực lượng Phòng vệ sẽ lập tức xuất trận. Dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về lực lượng Phòng vệ nhưng Inabe cũng có trách nhiệm quan sát, đưa ra đánh giá cùng họ và chịu trách nhiệm cho những phán đoán đó.

“Thật là.... Nhờ ơn tên Udajima đó mà phải mất cả tuần mới ban hành được lệnh truy nã. Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?”

“Trong thời gian đó dường như Udajima đã ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện. Ông ta đã tiếp cận với Drankam và Yoshioka Heavy Industries. Thậm chí Udajima còn dò hỏi xem liệu có thể điều động một đội quân thuộc lực lượng Phòng vệ Thành phố hay không.”

“Ngươi thực sự có thể nói cho ta biết những chuyện này sao?”

“Đối với một lãnh đạo Thành phố thì đây vẫn là phạm vi thông tin có thể cung cấp được.”

“Ra vậy.”

Inabe và Saeba cười với nhau.

Dù đang vị trí giám sát và bị giám sát, nhưng họ đã xây dựng được một mối quan hệ khá tốt.

Bỗng nhiên nét mặt của Inabe trở nên nghiêm túc.

“...Nếu vậy thì ta có một câu muốn hỏi. Nếu không thể trả lời thì cứ xem như ta chưa nói gì cả.”

Cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng điệu của Inabe, Saeba cũng điều chỉnh thái độ.

“Chuyện gì?”

“Yanagisawa có thể tác động đến lực lượng Phòng vệ đến mức nào?”

“...Tôi không thể trả lời được.”

“...Vậy sao.”

Ngay khoảnh khắc Saeba từ chối trả lời, nó cũng đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của Yanagisawa đối với lực lượng Phòng vệ đã lớn tới mức không thể xem thường.

“Dù sao thì nếu không có sự hợp tác giữa ta và Udajima thì sẽ chẳng có ai đủ sức chống lại quyết định của hắn ở cấp quản lý.”

“...Tôi không có gì để nói cả.”

Với tư cách là người chịu trách nhiệm khi mọi việc xảy ra như vậy, Inabe chỉ biết cười khổ.

“Để xử lý chuyện này thì trước tiên ta phải tìm cách đối phó với Udajima. Nhưng như ngươi đã thấy rồi đấy, tình hình hiện giờ chẳng dễ dàng gì.”

“Vất cả cho ông rồi. Cố lên nhé.”

“Ta sẽ cố.... Hử?”

Inabe định kết thúc câu chuyện và đưa bầu không khí trở lại bình thường, nhưng ngay lúc đó, ông chợt nhận ra sự bất thường.

Trên màn hình lớn của phòng chỉ huy, bản đồ hiển thị toàn Thành phố Kugamayama và khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Ngoài ra, trên đó cũng bao gồm thông tin về các đơn vị quân đội đang được triển khai. Ngay tại đó, một đội quân vũ khí hình người đang di chuyển trong Khu vực sâu thứ nhất cũng xuất hiện trên màn hình.

“Saeba, quân cơ giới của lực lượng Phòng vệ vẫn đang chờ lệnh ở căn cứ tiền tuyến phải không?”

“Ý ông là mấy cái đó à? Chúng không thuộc quân Phòng vệ đâu. Là của Yoshikoka Heavy Industries đấy. Tuy dữ liệu được liên kết với hệ thống phòng vệ nhưng về mặt danh nghĩa thì chúng vẫn được xem là Thợ săn.”

“...Udajima sao?”

“Khả năng cao là vậy.”

Nhận ra ý đồ của Udajima, nét mặt Inabe lập tức cau lại.

_*_*_*_

Hàng chục chiếc máy bay màu đen đang bay trên bầu trời của Khu vực sâu thứ nhất. Tất cả đều có sức mạnh tương đương với những vũ khí hình người được triển khai ở Khu vực sâu thứ hai với phi công điều khiển bên trong là những binh lính tinh nhuệ nhất.

Tất nhiên là chi phí để xuất kích đội quân này là vô cùng lớn. Nhưng bất chấp điều đó, Yoshioka Heavy Industries vẫn quyết định điều động lực lượng theo yêu cầu của Udajima.

Lợi ích mà phía Yoshioka thu được từ việc triển khai quân đội bao gồm danh tiếng và quảng bá với danh nghĩa tiêu diệt phe chủ nghĩa Kiến Quốc, tiền thưởng từ việc tiêu diệt những kẻ bị truy nã, cùng với sự hậu thuẫn của Udajima trong việc chính thức đưa sản phẩm của công ty vào biên chế của lực lượng Phòng vệ.

Còn đối với Udajima, lợi ích chính là cản trở sự bành trướng thế lực đang dần nhen nhóm của Inabe.

Sau khi sự việc này kết thúc, phạm vi có thể thám hiểm tại Khu vực sâu thứ nhất chắc chắn sẽ được mở rộng đáng kể và tất cả sẽ trở thành địa bàn do phe Inabe phụ trách.

Nếu chỉ đơn thuần là Inabe chiếm thêm một vùng đất nghèo nàn khác thì không sao, nhưng nếu những thông tin gần đây là chính xác thì khu vực Tsubakihara – nơi vốn luôn bị xem là vùng đất hoang vô dụng – thực chất lại là một mỏ vàng chứa rất nhiều di vật quý giá.

Ban đầu Udajima cho rằng đó chỉ là tin đồn do Inabe dựng lên, nhưng với kết quả thẩm định của Tổng cục Giám định Di vật, cộng thêm việc Tiol và quân của hắn sở hữu một lượng lớn di vật của cựu thế giới, đã khiến Udajima phải thay đổi suy nghĩ.

Dù lý do có là gì đi nữa thì có một điều chắc chắn rằng khu vực Tsubakihara chứa rất nhiều di vật giá trị. Nếu để khu vực này rơi vào tay phe Inabe thì cục diện cuộc chiến tranh giành quyền lực vốn đang nghiêng về phe Udajima sẽ hoàn toàn đảo ngược. Vì vậy hắn đang lên kế hoạch tái phân chia khu vực phụ trách để ngăn chặn điều đó.

Tất nhiên là nếu trình bày vấn đề này trong cuộc họp các lãnh đạo thì Inabe chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì vậy hắn cần một lý do đủ thuyết phục để ép tất cả phải chấp nhận. Vì lẽ đó, Udajima đã đàm phán với Yoshioka để chuẩn bị một đội quân Black Wolf. Kế hoạch là giành trọn vẹn công lao tiêu diệt phe chủ nghĩa Kiến Quốc, một yêu cầu vốn dĩ dành cho các Thợ săn, từ đó tước đi cơ hội xoá bỏ những nghi ngờ liên quan đến Akira và phe chủ nghĩa Kiến Quốc.

Nếu thành công, Udajima sẽ thu được lợi ích to lớn. Ngược lại, Inabe sẽ bị đặt vào vòng lao lý.

Ở tình thế đó, khả năng đàm phán nhằm tái phân chia khu vực sẽ thuận lợi hơn. Nếu có thể ngăn chặn được sự trỗi dậy của Inabe, Udajima sẵn sàng đánh cược tất cả vào ván bài này.

Ngoài ra, Udajima còn yêu cầu phía Yoshioka bắt giữ hoặc ám sát Akira. Tuy nhiên nó đã bị từ chối, bởi lẽ Yoshioka đã từng bị Akira phá hỏng buổi giới thiệu sản phẩm mới nên họ không muốn dính dáng đến cậu nhiều nhất có thể.

Những chiếc máy bay màu đen kia, mang theo kỳ vọng của cả Udajima và Yoshioka, bất ngờ phát hiện ô tô của Akria ở ngay phía trước, cậu đang di chuyển cùng hướng với họ.

“C1. Đúng như nhà tài trợ nói, gã Thợ săn đó thực sự đang ở đây. Hình như hắn cũng đang đến cùng một nơi với chúng ta.”

Nhận được báo cáo từ một thành viên trong đội, Melt – phi công của chiếc máy bay chỉ huy C1 lên tiếng đáp lại.

“C12. Có vẻ là vậy. Nếu thông tin về căn cứ của những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc nằm ở hướng này là chính xác thì chắc đây không phải là tin đồn vô căn cứ.”

“C1. Nhưng nó chỉ đúng nếu như gã Thợ săn kia thực sự có liên hệ với chúng thôi, đúng không? Cậu có chắc về chuyện này không? Tôi thì không nghĩ như vậy.”

“C13. Đó không phải việc của chúng ta. Dù vị trí căn cứ kia được tìm thấy do tình cờ hay có chủ đích đi chăng nữa thì mục đích của nhà tài trợ vẫn không thay đổi: lợi dụng điều đó để củng cố nghi ngờ về gã Thợ săn kia.”

“Ra vậy.”

Khi chuẩn bị vượt qua Akira, C12 bất ngờ đưa ra một đề xuất với Melt.

“C1. Tôi có ý kiến. Chúng ta có nên để một vài máy bay đi theo hắn không?”

“C12. Chúng ta đã nhận lệnh không được động đến hắn.”

“Tôi biết. Nhưng lệnh đó chỉ yêu cầu không được giao chiến với hắn thôi đúng không? Tôi nói là “đi theo” thôi.”

“Theo dõi sao?”

“Chúng ta đang hướng đến căn cứ của bọn chủ nghĩa Kiến Quốc đúng không? Nhưng không có gì đảm bảo là nó thực sự nằm ở đấy. Nhiều khả năng hắn sẽ tìm thấy nó trước chúng ta. Nếu để điều này xảy ra thì chỉ cần vài chiếc máy bay bám theo hắn là ta có thể làm giảm đáng kể công lao của hắn rồi. Nhà tài trợ đâu muốn hắn lập được chiến công đâu, đúng không? Tôi nghĩ làm vậy cũng phù hợp với mong muốn của họ.”

“C12. Nghe cũng thú vị đấy. C1 tôi đồng ý.

“Tôi sẽ đi.”

“...Được rồi. C12, C13, hai người đi đi.”

“C12. Rõ.”

“C13. Hiểu rồi.”

Hai chiếc máy bay tách khỏi đội hình chính để thực hiện nhiệm vụ theo dõi, trong khi phần còn lại tiếp tục tiến về phía trước.

_*_*_*_

Thấy hai vũ khí hình người tách khỏi hướng di chuyển cũ và tiến về phía mình, Akira lập tức cảnh giác với khuôn mặt hiện rõ sự nghi ngờ.

Cậu bước ra từ cửa sau của chiếc xe và leo lên nóc. Trên lưng Akira, cánh tay máy hỗ trợ đang giữ một bình nhiên liệu dung tích lớn hình trụ được kết nối với cả hai khẩu LEO phức hợp trên tay cậu bằng cáp năng lượng. Nhờ đó nên dù không lái xe máy nhưng Akira vẫn có bắn đạn C với uy lực tối đa.

Nếu hai thứ bay trên đầu cậu kia là kẻ địch thì sự chuẩn bị này là cần thiết. Nghĩ vậy, Akira không ngần ngại sử dụng át chủ bài của mình.

Tuy nhiên, vì chúng đang phát tín hiệu đồng minh nên cậu không lập tức chĩa súng vào chúng. Thay vào đó, Akira giữ nguyên vị trí và quan sát đối phương có động thái gì tiếp theo.

Một trong hai máy bay dần điều chỉnh tốc độ để lơ lửng ngay phía trên xe cậu và di chuyển song song với nó, con còn lại thì tới ngay cạnh xe cậu và bắt đầu bay theo chiều ngang.

Khi đang quan sát thứ khổng lồ bay ngay sát mình với ánh mắt nghi ngờ, một người bất ngờ xuất hiện từ phía sau thân máy bay đang hướng về phía trước, rồi bất ngờ nhảy xuống xe cậu.

“...Là cô à?”

“Lại gặp nhau rồi nhỉ, Akira.”

Người bước ra từ đó là Nelia.

Akira khó chịu ra mặt, trong khi Nelia lại mỉm cười đầy thích thú.

“Yên tâm đi, tôi không có ý định đánh nhau với cậu đâu.”

“Vậy sao? Thế cô muốn gì?”

“Vì một số lý do nên tôi sẽ bám theo cậu một thời gian. Còn lý do cụ thể thì bí mật, nhưng cậu cũng có thể đoán được mà, đúng không?”

Khi Akira còn đang cau mày khó hiểu, Alpha liền lên tiếng giải thích ý đồ của đối phương.

[Bọn họ đến để ngăn cản cậu lập công đấy. Họ không định đối đầu trực tiếp mà chỉ bám theo cậu thôi. Khi cậu chạm mặt nhóm Tiol thì họ sẽ ra tay xử lý hắn trước cậu.]

[Ra là vậy....]

Akira nhăn mặt đầy khó chịu và thở dài.

Cậu thừa hiểu rằng có đuổi thì chúng cũng chẳng bỏ đi. Còn nếu tuân theo quy tắc của vùng đất hoang và giải quyết bằng vũ lực thì cũng không được, vì đối phương là đồng minh trong chiến dịch tiêu diệt phe chủ nghĩa Kiến Quốc. Nếu manh động tấn công trước thì cậu có nguy cơ bị xem là một kẻ phản bội đứng về phía địch.

Quan trọng hơn cả, nếu cậu hành động theo hướng đó thì đối phương chắc chắn sẽ đáp trả với thái độ vui vẻ. Đúng là một chiêu trò gây rối cực kỳ hiệu quả.

“...Dù sao thì tôi cũng phải nói. Kẻ đứng sau chuyện này là Udajima phải không?”

“Bí mật.”

“Vậy sao? Thế thì để tôi nói thẳng.... Dù đằng sau có là lãnh đạo Thành phố đi nữa thì đừng tưởng tôi sẽ không bóp cò.”

Không thể chĩa súng vào đối phương nên Akira dồn toàn bộ sự uy hiếp của mình vào ánh mắt lẫn giọng nói khi nhìn chằm chằm vào Nelia. Áp lực đó đủ mạnh để khiến một người bình thường cũng phải run rẩy đến nghẹt thở.

Thế nhưng thay vì khiếp sợ, Nelia lại mỉm cười vui vẻ.

“Tôi biết mà.”

Akira thu lại khí tức của mình và thở dài đầy phô trương. Cô ta vốn dĩ là kiểu người như thế. Nhận thức đó càng trở nên rõ ràng hơn khiến Akira càng thêm mệt mỏi đến mức tiếng thở dài của cậu cũng nặng nề hơn bình thường.

Nelia cũng thấy Akira không có ý định giao chiến nên tiếp tục câu chuyện với thái độ thoải mái.

“Này Akira, lần trước ta gặp cậu có nhắc chuyện đang có người yêu nhỉ? Đó là người như thế nào vậy?”

“Chẳng có lý do gì để tôi phải nói cho cô cả.”

“Thôi mà, kể chút cũng đâu có sao. Tôi tò mò lắm đấy. Cùng tuổi à? Hay lớn hơn? Có phải đầu óc cũng có vấn đề giống cậu không?”

“Cái gì mà “giống cậu” chứ!? Ý cô là sao hả!?”

Nelia vừa hỏi han với vẻ đầy hứng thú, vừa trêu chọc cậu bằng những lời nửa thật nửa đùa, hoặc có khi tất cả đều là sự thật được nói theo kiểu đùa cợt.

Akira bị cuốn theo cuộc trò chuyện với Nelia và cậu hoàn toàn bị động trước kiểu giao tiếp kỳ quặc này. Nelia là loại người có thể tán gẫu một cách vô tư dù cho đối phương có là kẻ sắp bị mình giết đi chăng nữa. Bỏ qua đặc điểm đáng sợ này thì thực chất câu chuyện của cô cũng khá thú vị.

Bị ép buộc phải đi cùng những kẻ mình không muốn, Akira tiếp tục tiến sâu vào tàn tích. Vị trí của cậu lúc này đã cách rất xa tuyến liên lạc phía sau.

Ngay sau đó, một bầy quái vật khổng lồ xuất hiện, chúng nhiều đến mức khiến người ta tự hỏi tại sao trước giờ vẫn chưa ai chạm trán với chúng. Những cỗ máy màu đen kia có thể dễ dàng bay qua vòng vây đó từ trên không, nhưng Akira lại không thể vì cậu đang di chuyển bằng xe. Dù đã lường trước tình huống này nhưng cậu vẫn hơi cau mày khó chịu. Nhìn về phía Nelia – người vẫn đang đứng trên nóc xe, cậu nói ngắn gọn.

“Cô đứng đấy vướng lắm. Về chỗ của mình đi.”

“Lạnh lùng quá đấy. Ít nhất thì cậu cũng nên nói là “giúp tôi một tay” đi chứ?”

“Đừng có cản đường tôi.”

Nelia khẽ nghiêng đầu với vẻ hơi ngán ngẩm, sau đó cô nhún người nhảy khỏi nóc xe và trở về máy bay của mình. Những cỗ máy màu đen kia cũng dần tách khỏi xe Akira.

Trong lúc đó, cậu đã giương khẩu LEO phức hợp về phía bầy quái vật trước mặt.

[Alpha, bắt đầu thôi!]

[Ừ, bắt đầu nào.]

Lần này Akira đã mang theo rất nhiều đạn dự trữ để trên xe. Khác với lần trước khi phải dùng xe máy để di chuyển nhanh chóng, giờ Akira không cần phải lo về việc hết đạn hay cạn kiệt năng lượng nữa. Cậu bóp cò và xả đạn dữ đội từ cả hai tay.

Chúng cày nát vô số mục tiêu. Bầy quái vật đang chạy tới cuồn cuộn như cơn sóng thần bị sức mạnh áp đảo của hoả lực dồn ép đến mức không thể tiến lên. Những con quái loại bò sát nhanh chóng bị nghiền nát thành từng mảnh bởi đạn C và văng tung toé khắp nơi, kéo theo cả những khẩu đại pháo mọc trên người chúng cũng bị phá huỷ theo.

Akira không bỏ sót những con nhện máy bám trên tường của các toà nhà đổ nát xung quanh. Cậu liên tục bóp cò và băm vằm chúng ra thành đống sắt vụn trước khi tất cả kịp khai hoả các ụ súng máy hay dàn tên lửa gắn trên người. Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất – Akira là minh chứng rõ ràng cho câu nói đó. Cậu triệt hạ kẻ địch một cách áp đảo và không để chúng có cơ hội phản kháng.

Thế nhưng, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ trong việc chọn mục tiêu thôi thì cục diện sẽ thay đổi ngay lập tức. Những con quái vật sinh học có sức sống bền bỉ sẽ liều chết lao qua làn đạn. Những cỗ máy an ninh được trang bị vũ khí hạng nặng sẽ bắn trả bằng những loạt đạn dày đặc. Dù đang chiếm thế cửa trên nhưng chỉ cần Akira có một quyết định sai lầm thôi, tất cả mọi thứ sẽ đảo ngược.

Tuy nhiên, Alpha không bao giờ mắc lỗi. Với khả năng tính toán thần sầu của mình, cô liên tục phân tích tình hình và cung cấp phương án tối ưu cho Akira. Và đáp lại, cậu không ngừng chiến đấu theo chỉ thị của cô. Đứng trên nóc xe chật hẹp, Akira tận dụng tối đa khả năng của bộ đồ gia cường, di chuyển linh hoạt để né đạn, tên lửa lẫn đạn pháo. Đồng thời cậu nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu theo đúng hướng dẫn và duy trì thế áp đảo trên chiến trường.

Dù có đông đến mức đến mức bao phủ toàn bộ khu vực, nhưng với sự hỗ trợ tối đa từ Alpha, bầy quái vật vẫn không thể hạ gục được Akira. Bằng chứng là cảnh tượng địa ngục do những xác chế bị nghiền nát, mảnh xác quái vật và máy móc tạo thành trên con đường cậu đi qua.

Tuy kinh khủng là vậy nhưng chúng vẫn giẫm đạp lên con đường đầy chết chóc đó và tiếp tục lao tới. Chúng đặt nhiệm vụ tiêu diệt kẻ xâm nhập lên trên cả tính mạng bản thân, đồng loại, hay thậm chí là sự diệt vong của toàn bầy.

Dù đã liên tục tiêu diệt một cách áp đảo, nhưng số lượng quái vật vẫn không ngừng tăng lên. Trước quy mô khủng khiếp này, ngay cả Akira cũng không khỏi bối rối.

[Nhiều quá! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đám quái vật trong tàn tích đều tập trung lại hết ở đây sao?]

[Akira, phía sau cũng có địch kìa.]

[Chết tiệt.... Tiol còn chưa xuất hiện mà bọn này đã giúp tôi kiếm được cả đống chiến tích rồi đấy!]

Akira lẩm bẩm đầy bất mãn rồi ngay lập tức quay súng về phía sau. Nhưng trước khi kịp khai hoả thì chúng đã bị thổi bay. Đó là đòn pháo kích từ Black Wolf do Nelia điều khiển.

Những phát đạn từng có thể san phẳng một khu vực rộng lớn của khu ổ chuột giờ đã không còn bị giới hạn sức mạnh khi phải chiến đấu ở nơi đông dân cư nữa. Sức mạnh của chúng còn được tăng cường hơn để phục vụ cho chiến dịch mở rộng Khu vực sâu thứ hai. Khi đạn pháo chạm đất, cả một vùng rộng lớn bị phá huỷ, những toà nhà bỏ hoang xung quanh cũng sụp đổ theo.

Ngay sau đó, Nelia gọi cho Akira qua kênh liên lạc chung.

“Akira, để chỗ này tôi lo cho.”

“...Cô đang định giở trò gì vậy?”

Akira nghi hoặc hỏi lại. Nelia bật cười rồi đáp lại với giọng điệu đầy thích thú.

“Xin lỗi nhé, thực ra tôi đến đây là để cướp công của cậu đấy. Nói chung là... cậu hãy bỏ cuộc đi, nhé?”

Nghe vậy, Akira bật giác cười khổ.

“Tiếc thật.”

“Thành thật xin lỗi nha~”

Nelia trêu đùa rồi lập tức ngắt kết nói.

Akira quyết định để Nelia xử lý phía sau, còn cậu thì tập trung vào bầy quái vật trước mặt.

------

Khi Nelia đang tấn công bầy quái vật, một tín hiệu liên lạc từ một máy bay khác vang lên.

“C13. Để mặc hắn ta không phải tốt hơn sao?”

“C12. Cứ để vậy đi. Không cho Akira kiếm chiến tích cũng là một phần trong chỉ thị mà, đúng không?”

“Cái đấy cũng đúng.... Nhưng mà....”

“Với lại nếu để Akira bỏ về bây giờ chẳng phải sẽ rất chán sao?”

“Tôi không nghĩ đây là chuyện có thể đánh giá dựa trên việc thấy thú vị hay không.... Nhưng thôi kệ. Nếu đã vậy tôi cũng sẽ cướp công của hắn. Tôi sẽ lo phía trước.”

“Cứ thoải mái.”

Hai cỗ máy Black Wolf đã tham gia và khiến số lượng quái vật bị tàn sát tăng lên nhanh chóng. Cục diện ngay lập tức nghiêng về phía Akira và đồng đội, đến mức cậu còn dư chút thời gian để quan sát lại tình hình.

Nhận thấy chiến trường đã nghiêng về phía mình, Akira nhân cơ hội thay băng đạn và nạp lại năng lượng. Khi quay trở lại khoang xe, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu.

[...Cơ mà nghĩ lại mới thấy. Tiol đâu? Dựa theo đoạn video đó thì đáng lẽ bọn chúng phải tấn công ngay khi chúng ta vào Khu vực sâu thứ nhất rồi chứ?]

[Cũng đúng. Nhưng nếu chúng xuất hiện ngay bây giờ thì cậu cũng sẽ gặp rắc rối đấy, vậy nên cứ xem đây là may mắn đi.]

[Nghe cũng có lý.]

Nếu Tiol xuất hiện lúc này thì chắc hắn sẽ bị Nelia xử lý mất. Akira không hẳn là có sát ý mãnh liệt với Tiol, nhưng cậu cũng không muốn nhường công lao cho người khác, nhất là khi cậu đang bị nghi ngờ có liên quan đến chủ nghĩa Kiến Quốc.

Nếu xét theo nghĩa đó thì việc này thực sự là một điều có lợi. Đôi khi cũng phải có chuyện tốt xảy ra chứ.

Nghĩ vậy, Akira đồng tình với quan điểm đó và ngừng đào sâu thêm.

_*_*_*_

Đội quân vũ khí hình người màu đen di chuyển trên bầu trời Khu vực sâu thứ nhất đã tiến xa hơn rất nhiều so với phạm vi khám phá được hiện tại.

Dưới mặt đất vẫn có thể thấy bóng dáng lác đác của quái vật. Một số khác còn có khả năng tấn công trên không, chẳng hạn như Weapon Dog, nhưng chúng không hề có ý định động thủ. Tất cả hoặc đang di chuyển về phía Akira, hoặc đơn giản chỉ đứng im tại chỗ.

“C1. dường như đội C12 đang bị một cuộc tập kích quy mô lớn. Vậy có ổn không?”

“C2. Đội C12 sẽ không sao đâu. Theo dữ liệu thì họ vẫn đang chiếm ưu thế, bên đó cũng chưa gửi yêu cầu hỗ trợ. Nếu tình hình chuyển biến xấu thì họ có thể rút lui. Khác với gã Thợ săn đó, chúng ta có thể bay cơ mà.”

“Nói cũng đúng.”

“Hơn nữa, bây giờ chúng ta không còn dư quân để điều thêm một người khác sang bên đó đâu. Không phải là không có tiếp viện nhưng tốt hơn hết là giữ lại cho phía chúng ta.”

“Đồng ý.... Hả? C1, phía trước có một công trình khổng lồ kìa.... Lớn thật đấy!”

Trước mặt họ là một rừng các toà nhà chọc trời đã mục nát, chúng sát nhau đến mức không thể nhìn xuyên qua được phía bên kia. Khoảng trống giữa các toà nhà liền kề cũng bị đống đổ nát lấp đầy, tạo thành một bức tường thành được xây lên bằng những toà nhà hoang tàn.

Bức tường này còn cao hơn tầm bay cho phép của Thành phố và trải dài vô tận sang hai bên. Sự xuất hiện bất ngờ của công trình khổng lồ này khiến Melt không khỏi kinh ngạc.

“Một thứ lớn như thế này mà giờ mới được phát hiện ra sao.... Mật độ sương mù không màu ở khu vực này có vẻ khá lớn, dù không đến mức báo động.”

“Làm sao đây? Bay lên trên để quan sát toàn cảnh chứ?”

“Không được, bay như thế sẽ vượt qua giới hạn độ cao của Thành phố Kugamayama.”

“Nếu chỉ vượt quá một chút để quan sát từ nóc các toà nhà gần đây chắc sẽ ổn thôi mà?”

“Đây là quy định dành cho những khu vực có toà nhà cao tầng đấy. Khi bay ở cùng độ cao với những công trình đấy thì nguy cơ kích động đám quái vật trên không sẽ thấp hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép vượt quá giới hạn độ cao chung.”

Melt giải thích cho cấp dưới, nhưng sau đó anh cân nhắc tình hình và suy nghĩ lại.

“...Dù sao thì chúng ta cũng đang tìm kiếm những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc. Khả năng cao đây là căn cứ của chúng. Xác nhận toàn cảnh là cần thiết. Tiến hành bay lên đi.”

Những chiếc máy bay màu đen đáp xuống phần mái của bức tường thành làm bằng những toà nhà bỏ hoang, sau đó tất cả tiếp tục di chuyển về phía mép bên kia. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong bức tường khổng lồ, tất cả đều không khỏi kinh ngạc.

“C-Cái.... Cái gì đây!?”

Trước mắt họ là một Thành phố của cựu thế giới. Tất cả đều hoàn toàn nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu xuống cấp.

“Không thể tin được.... Ở một nơi như thế này mà....”

“Về mặt vị trí thì nơi này vẫn nằm trong phạm vi của Khu vực sâu thứ nhất.... Nhưng nhìn tình trạng của các công trình kia thì có khi nó còn xa hơn cả Khu vực sâu thứ hai nữa!”

“Chẳng lẽ đây chính là căn cứ của những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc sao?”

Trong khi cấp dưới vẫn còn hoang mang, Melt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì trách nhiệm của mình.

“Tất cả hãy cảnh giác cao độ! Duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu tương đương với Khu vực sâu thứ hai! Báo cáo tình hình với cấp trên để nhận chỉ thị tiếp theo!”

Anh ngay lập tức cố gắng liên lạc với căn cứ tiền tuyến, nhưng tín hiệu hoàn toàn không thể kết nối.

“...Chuyện gì thế này!?”

“C1. Có chuyện gì sao?”

“Hệ thống liên lạc tầm xa bị vô hiệu hoá hoàn toàn rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mật độ sương mù không màu có không thay đổi đâu. Đáng lẽ ta vẫn có thể liên lạc bình thường được cơ mà....”

Đúng lúc đó, hệ thống cảm biến của cỗ máy chỉ huy phát hiện một phản ứng bất thường ngay sát họ.

Hệ thống thu thập thông tin tiên tiến của Black Wolf lập tức truyền hình ảnh của đối tượng cho người điều khiển bên trong. Đó là một phụ nữ mặc váy đen – Tsubaki, người mà Akira từng gặp tại toà nhà Tsubakihara.

_*_*_*_

Phòng chỉ huy của căn cứ tiền tuyến trở nên náo động trước tình huống bất ngờ. Trên màn hình lớn đang hiển thị thông tin về những người đang hoạt động ở Khu vực sâu thứ nhất, nhưng đột nhiên tất cả dữ liệu đã biến mất.

Chỉ huy nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ nghi hoặc.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có vẻ như đã xảy ra một sự cố nhiễu loạn tín hiệu nghiêm trọng tại hiện trường. Nguyên nhân thì... hiện vẫn chưa rõ ạ. Không có dấu hiệu mật độ sương mù không màu tăng đột ngột. Nhưng toàn bộ hệ thống liên lạc tầm xa trong khu vực đó đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Chúng tôi cũng không thể kết nối với các trạm tiếp sóng lắp đặt trong khu vực.”

“Còn liên lạc qua đường dây thực thì sao? Tuyến đó cũng bị ngắt kết nối à?”

“Không, tuyến đó vẫn hoạt động bình thường ạ.”

“Hiểu rồi. Chúng ta sẽ xem đây là hành động gây nhiễu của phe chủ nghĩa Kiến Quốc và xử lý theo hướng đó. Vì mất tín hiệu liên lạc rồi nên việc thu thập thông tin trinh sát từ các Thợ săn giờ là bất khả thi. Vì vậy chúng ta sẽ cử quân đội đến để khôi phục hệ thống liên lạc. Nếu xảy ra giao chiến với chúng thì các ngươi được phép xử lý ngay.”

“Ý ngài là... cho phép xử lý sao? Nếu bao gồm cả việc tiêu diệt hoàn toàn thì điều đó có vẻ như đi ngược lại với chỉ thị ban đầu là giao yêu cầu này cho Thợ săn....”

Người cấp dưới kia có chút bối rối, nhưng chỉ huy chỉ đáp lại bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

“Sự việc đã nghiêm trọng đến mức này rồi. Nếu kết quả cuối cùng vẫn là chuyện đó thì cũng đành chịu thôi. Ngươi hiểu ý ta không?”

Nghe vậy, cấp dưới lập tức nở nụ cười như đã hiểu.

“Đã rõ! Tôi sẽ bắt đầu ngay!”

Việc treo thưởng Tiol và đồng bọn cho Thợ săn thực chất là ý muốn của hội đồng quản lý Thành phố Kugamayama. Nhưng nhiều người trong đội Phòng vệ lại muốn tự mình xử lý. Vì vậy, họ vô cùng hào hứng trước cơ hội này.

Lực lượng Phòng vệ đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tất cả lập tức bắt đầu hành động. Đội quân vũ khí hình người khổng lồ mà Akira từng thấy khi đi ngang qua căn cứ giờ đã trở thành lực lượng mũi nhọn cho cuộc tấn công này.

------

Cảm nhận bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn cứ tiền tuyến, Inabe cau mày với vẻ lo lắng. Thấy vậy, Saeba lên tiếng.

“Inabe, tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng chuyện này là không thể tránh khỏi.”

Saeba biết rằng Inabe muốn để Akira tiêu diệt những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc này thay vì để lực lượng Phòng vệ làm điều đó, nhằm giúp cậu xoá bỏ những nghi ngờ xung quanh mình. Nhưng nếu can thiệp không khéo, ông hoàn toàn có thể bị xem là đang cản trở cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Kiến Quốc. Inabe không thể hành động tuỳ tiện.

“Vẫn chưa chắc đội Phòng vệ sẽ cướp mất cơ hội đâu. Ông cứ bình tĩnh lại đã....”

Nhưng Inabe lắc đầu.

“Không, không phải thế. Ta cũng ủng hộ việc để đội Phòng vệ tham gia. Nhưng điều ta lo lắng là chuyện khác.”

“Chuyện khác sao? Ý ông là gì?”

“Tình hình đang xấu đi trông thấy. Nếu phấn khích vì đây là cơ hội là một chuyện, nhưng xem đây là cơ hội tốt thì quá nguy hiểm.”

Nghe vậy, Saeba cũng liếc nhìn xung quanh một lần nữa và sắc mặt anh dần trở nên căng thẳng. Không thể phủ nhận rằng bầu không khí trong căn cứ đang có phần hơi quá khích.

“...Hiểu rồi. Tôi sẽ nhắc mọi người tập trung và giữ vững tinh thần.”

“Nhờ ngươi vậy.... À, còn một chuyện nữa. Yanagisawa có động thái gì không? Những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đã tuyên bố Khu vực sâu thứ nhất là lãnh thổ của chúng rồi. Điều này cũng sẽ cản trở kế hoạch mở rộng tuyến liên lạc. Ta nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ có đối sách, nhưng giờ ta vẫn chưa có thông tin gì cả.”

Inabe hỏi một cách bình thường như muốn làm rõ thắc mắc. Nhưng trái lại, Saeba lo lắng ra mặt.

“Chuyện đó.... Chúng tôi cũng không rõ. Thậm chí chúng tôi còn không biết Yanagisawa đã ở đâu trong vài ngày qua. Ngay cả thuộc hạ thân cận cũng không biết tung tích của anh ta.”

“...Cái gì!?”

Linh cảm chẳng lành trong Inabe ngày càng lớn dần.

_*_*_*_

Nhờ sự yểm trợ của Nelia và đồng đội của cô mà Akira đã vượt qua được cuộc tấn công quy mô lớn của bầy quái vật. Đứng trên nóc xe, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm.

[Cuối cùng cũng xử lý xong. Alpha, chỉ riêng phần thưởng từ nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thông thường thôi chắc cũng phải khủng lắm, đúng không?]

[Ừ. Nhưng nếu chỉ là trận mở màn thôi mà đã thế này rồi thì có hơi lố nhỉ?]

[Trận mở màn sao.... Nếu đây mới chỉ là khởi đầu thì không biết lúc đánh chính thức còn khủng khiếp đến mức nào nữa đây.]

Akira cười khổ, nhưng Alpha vẫn nở một nụ cười đầy tự tin như mọi khi.

[Không sao đâu. Vì cậu đã có tôi—]

Ngay lúc đó, một cơn đau đầu nhẹ chợt ập tới khiến Akira cảm thấy hơi chóng mặt. Dù loạng choạng trong giây lát nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

(...Gì vậy? Mình cố gắng quá sức rồi sao?)

Có lẽ sau khi vượt qua cuộc tấn công quy mô lớn kia thì tinh thần cậu đã thả lỏng, khiến sự mệt mỏi vô thức trỗi dậy. Cần phải cẩn thận hơn. Vừa nghĩ xong, chiếc xe của cậu bất ngờ đâm sầm vào xác một con quái cỡ lớn nằm trên đường.

“Oái!?”

Xác con quái vật kia không phải đang chắn đường Akira, cậu hoàn toàn có thể né đi hoặc dừng xe lại là được. Nhưng vì một lý do nào đó mà chiếc xe đã không tránh mà lao thẳng vào con quái.

Cú va chạm mạnh đã hất văng Akira khỏi nóc xe.

Cậu xoay người trên không trung và hạ cánh an toàn, nhưng cú sốc tinh thần của Akira còn lớn hơn cả cú ngã vừa rồi.

[Alpha!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?]

Akira nhanh chóng nhìn xung quanh trong tầm nhìn mở rộng để tìm kiếm Alpha. Nhưng cậu không thấy cô đâu cả. Hình ảnh Alpha đã biến mất.

Cậu vô thức đưa mắt quan sát xung quanh thêm lần nữa. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Alpha đang ở đây.

[...Alpha?][note70106]

Nhưng không ai đáp lại Akira.

Ghi chú

[Lên trên]
Vợ ơiiiiiiiiiiiiiiii :((((
Vợ ơiiiiiiiiiiiiiiii :((((
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

nếu đúng như mình hiểu thì vụ này sắp leo thang đến mức mà Yanagisawa không thể ngó lơ nữa rồi đó
đây cũng là lúc việc chỉ là 1 thợ săn của akira giúp ảnh vượt kèo bởi những người như ảnh dễ thương lượng hơn chỉ cần chi nhiều tiền tí là xong , cũng như ảnh lại được những người đứng đầu là Kibayashi và Yanagisawa ưu tiên hơn
việc huy động lượng lớn quân đội chính quy kiểu này chỉ khiến mọi truyện tệ hơn cho Udajima mà thôi , bởi đám này mạnh vậy chứ mạnh nữa cũng không đọ nổi quân đội cơ giới của cựu thế giới đâu , chết nhiều quá là bị hội đồng hỏi tội thằng nào đẩy họ lên trước để cướp công thợ săn , đám thợ săn mà biết vụ này thì hội đồng cũng không yên đâu
Xem thêm
Tắt wifi
Xem thêm
mãi mới đến đoạn một mình tao chấp hết ☕
Xem thêm
tự nhiên có bảo kê đi cùng mới vl chứ
Xem thêm
Tks Duck
Khá thắc mắc là Tsubaki muốn gì khi gây ra vụ này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vol này sẽ giải đáp rất nhiều thứ nên là đợi bom nhé :3
Xem thêm
Tsu muốn hợp tác với akira nhưng alpha không cho mở miệng nói lên bả dàn dựng tất cả chỉ để tiếp cận đưa ta lời mời hợp tác với aki và muốn cho alpha hiểu rằng khi đắc tội với bả sẽ thì ntn ( đoán thế :)) )
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ngắn quá, đọc không đã, thêm nữa đi🔥🔥🔥🔥🔥
Xem thêm
Akira lại phải tự mình cân hết r =))
Xem thêm
Tới lúc run for your life😄
Akira nay biết xâu chuỗi sự việc rồi suy luận ra vấn đề, Alpha giáo dục tốt phết🤗
Xem thêm
Thôi hỏng rồi. Vợ ơiiiiiiiii!
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 75 thực thế > thực thể
Xem thêm