Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng

Chương 181: Tấn công và phục kích

17 Bình luận - Độ dài: 9,631 từ - Cập nhật:

Duck: Mừng PJ đạt 1.000.000 từ :'D 

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Sau khi cảm thấy một cơn chóng mặt và đau đầu nhẹ, chiếc xe đang chạy của Akira bỗng va chạm với xác của một con quái vật cỡ lớn, khiến cậu bị hất văng khỏi nóc xe. Khi nhìn lại xung quanh, Akira hoảng hốt gọi tên Alpha.

[Alpha!? Cô đang ở đâu!?]

Thực tế thì hình ảnh của Alpha chỉ xuất hiện trong tầm nhìn mở rộng của Akira. Dù trông cô như đang thực sự ở đó nhưng về bản chất, Alpha không hề tồn tại về mặt vật lý. Dù có tìm kiếm xung quanh bao nhiêu lần đi chăng nữa, nếu Alpha không xuất hiện trong tầm nhìn mở rộng thì chắc chắn ngoài đời cậu cũng không thể thấy cô.

Akira hoảng loạn đến mức quên mất điều đó.

[Alpha!]

Cậu gọi to tên cô thêm lần nữa bằng thần giao cách cảm, nhưng không có hồi đáp. Giọng cậu như tan biến vào hư không. Cuối cùng, Akira nhận ra một sự thật đáng sợ: kết nối giữa cậu và Alpha đã bị cắt đứt.

(...Không thể nào! Là đùa thôi phải không!?)

Trong một số tàn tích hoặc dưới lòng đất thì cậu sẽ có nguy cơ mất kết nối với Alpha. Akira đã được cảnh báo về điều đó. Nhưng lúc này cậu đang ở trên mặt đất, thậm chí nơi đây còn là khu vực thuộc tàn tích Kuzusushara chứ không phải địa điểm xa lạ hay tầng hầm nào cả. Chính vì thế nên cú sốc này đối với cậu lại càng lớn hơn.

(Bình tĩnh nào! Alpha đã nói gì lúc cuối nhỉ?)

Akira cố nhớ lại câu nói cuối cùng của Alpha.

“Đừng lo, vì cậu đã có tôi.”

Lời nói của Alpha bị cắt đứt ngay giữa chừng. Điều đó có nghĩa là ngay cả cô cũng không dự đoán trước được sự cố này. Nếu đây là một tình huống nằm trong kế hoạch thì chắc chắn Alpha sẽ cảnh báo cậu trước.

(Bình tĩnh lại! Không được hoảng! Phải giữ đầu óc tỉnh táo!)

Akira không ngừng nhắc nhở bản thân để giữ bình tĩnh. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ngăn bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đúng lúc đó Nelia gửi một tín hiệu liên lạc tầm gần.

“Akira, cậu ổn chứ?”

“Hả!? À... ừ....”

Cậu hoàn toàn không ổn. Nhưng với tình hình hiện tại, câu trả lời ngập ngừng của Akia khiến Nelia hiểu nhầm rằng cậu chỉ bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm.

“Ra vậy. Nhưng trông cậu có vẻ không bị thương, xe cũng không hư hại gì.”

“...À đúng vậy. Tôi ổn.”

Akira cố gắng che giấu cảm xúc bằng cách trả lời qua loa rồi nhanh chóng quay lại chỗ chiếc xe.

Ngay lúc đó, Nelia điều khiển vũ khí hình người xuống ngay gần Akira. Một chiếc khác cũng đáp xuống bên cạnh.

Black Wolf từng là thứ mà cậu không thể đánh bại hoàn toàn khi có sự hỗ trợ Alpha trong trận chiến ở khu ổ chuột. Và giờ đây, cậu đang đứng trước hai phiên bản thậm chí còn mạnh mẽ hơn chúng khi cô vừa đột ngột biến mất. Cảm giác căng thẳng của Akira lên cao hơn bao giờ hết.

“...Có chuyện gì vậy?”

“Akira, cậu có nhận được chỉ dẫn từ xa trên chiếc xe đó không?”

“...Sao cô lại nghĩ thế?”

Vì việc lái xe hoàn toàn do Alpha đảm nhận nên câu hỏi của Nelia không hề sai. Akira lo sợ rằng cô đã nhận ra điều gì đó nên đã vô thức né tránh câu trả lời.

“Thực ra hệ thống liên lạc tầm xa của tôi bị cắt đứt hoàn toàn rồi. Nhiều khả năng vụ tai nạn khi nãy của cậu là vì lý do đó chăng? Hệ thống liên lạc của cậu cũng gặp vấn đề sao?”

Akira kiểm tra tình trạng kết nối. Đúng như lời Nelia, hệ thống liên lạc tầm xa đã hoàn toàn bị gián đoạn.

“Đúng vậy, tôi cũng bị mất kết nối rồi.”

“Vậy thì đây không phải sự cố của hệ thống bên tôi. Chẳng lẽ là một lỗi truyền thông quy mô lớn sao? Nhưng mật độ sương mù không màu đâu có thay đổi nhỉ....”

Nghe vậy, nét mặt căng thẳng của Akira dần giãn ra đôi chút. Nếu lý do mất kết nối với Alpha là do lỗi truyền thông bí ẩn này thì chỉ cần quay lại khu vực có tín hiệu, Akira hoàn toàn có thể khôi phục kết nối với cô.

Cậu cũng chợt nhớ lại lời dặn của Alpha.

“Nếu đột nhiên không thấy tôi nữa thì hãy quay lại ngay lập tức.”

Không chút chần chừ, Akira lập tức hành động. Cậu kích hoạt chế độ điều khiển từ xa cho chiếc xe, nhảy vào bên trong từ cửa sau rồi lập tức quay đầu xe và lao đi với tốc độ tối đa theo hướng ngược lại.

Nelia và đồng đội của cô cũng đuổi theo.

“Akira, cậu định quay về à?”

“Phải. Tôi dùng đạn nhiều hơn dự kiến, rồi lại còn xảy ra sự cố mất liên lạc nữa. Tốt nhất là quay về và chuẩn bị lại từ đầu.”

Ở trong xe, Akira vội vã thay băng đạn và nạp nhiên liệu cho bình năng lượng với vẻ mặt đầy căng thẳng. Cậu cũng uống một lượng lớn thuốc hồi phục nhằm cố gắng kéo dài hiệu quả trị liệu càng lâu càng tốt. Không có sự hỗ trợ của Alpha, Akira buộc phải dốc toàn lực để duy trì khả năng chiến đấu ở mức cao nhất.

Nelia băn khoăn hỏi lại.

“Nhưng cậu chắc chứ? Cậu tới đây là để tiêu diệt bọn chúng và rửa sạch nghi ngờ liên quan đến những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc mà?”

Akira nhướng máy.

“Và kẻ cản tôi làm điều đó là cô đấy, biết không?”

Nelia bật cười.

“Ừ, cũng đúng nhỉ.”

Giọng điệu Akira có phần căng thẳng và bực bội, nhưng Nelia vẫn thoải mái đáp lại. Thái độ đó khiến cậu phần nào làm dịu được tâm trạng dù cho khuôn mặt vẫn còn khá căng thẳng.

“...Nếu không thể gửi ngay bằng chứng tiêu diệt chúng cho căn cứ tiền tuyến thì dù có tiêu diệt bao nhiêu tên đi nữa, Udajima và đồng bọn của hắn cũng có thể ém nhẹm mọi thứ. Như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì để đi tiếp.”

“À, ra vậy.”

Nelia ra vẻ đã hiểu và Akira thầm thở phào. Dù không nói dối, nhưng tất cả lý do này chỉ là phụ. Akira quay trở về vì một mục đích duy nhất: khôi phục kết nối với Alpha.

Nhưng một toà nhà bỏ hoang đang sụp đổ trước mặt Akira và chắn ngang đường của cậu.

“Chết tiệt! Đúng lúc này sao?!”

Akira ngay lập tức rẽ sang một hướng khác, nhưng thiết bị thông tin của xe đã phát hiện một tín hiệu khá lớn buộc cậu phải dừng lại. Từ phía sau lưng, một toà nhà khác cũng bắt đầu đổ xuống.

Nếu chỉ bị chặn phía trước thì Akira có thể cho đó là sự tình cờ. Khi Nelia và đồng đội của cô đã tiêu diệt một bầy quái vật đằng đó, những toà nhà xung quanh cũng ít nhiều bị tàn phá nặng nề và khiến sức chịu đựng của chúng giảm đi đáng kể. Akira thầm nghĩ vậy và xem đây là một sự xui xẻo ngẫu nhiên.

Nhưng nếu cả hai phía đều bị chặn thì cậu không thể coi đó là sự tình cờ được nữa và bắt đầu nghi ngờ sự can thiệp có chủ đích. Akira vội vã nhảy khỏi xe và chĩa súng khắp xung quanh.

Ngay lập tức, thiết bị thu thập thông tin và máy dò tìm trên xe của cậu đã phát hiện ra hàng loạt tín hiệu khác. Những kẻ có vũ trang đang đứng từ trên mái nhà xuất hiện với họng súng nhắm vào Akira và đồng loạt khai hoả.

Akira lập tức phản công. Cảm giác lo lắng khi không còn sự hỗ trợ của Alpha khiến cậu vô thức tăng cường sức mạnh đòn tấn công. Những viên đạn C được bắn ra với tốc độ cực nhanh và liên tục như một trận mưa rào.

Khu vực xung quanh lập tức bị nhấn chìm trong biển lửa.

Giờ Akira có thể tránh được những viên đạn từ súng bắn thông thường chỉ bằng cách nhìn đường bay của chúng. Phản xạ cực nhanh nhờ vào khả năng thao túng thời gian nhận thức và thể chất mạnh mẽ của bộ đồ gia cường, cộng với kỹ năng di chuyển của bản thân đã giúp Akira tránh được hầu hết các đòn tấn công dù cho cậu liên tục bị bao vây bởi kẻ địch từ mọi hướng.

Nhưng đạn của vũ khí hình người không phải thứ dễ tránh vì kích thước ngoại cỡ của nó. Akira di chuyển với tốc độ cao và không theo một quỹ đạo cố định, cậu nhanh đến mức khiến kẻ địch không thể theo kịp. Tuy vậy, Akira vẫn trúng đạn. Một phát vào thân và một phát vào đầu.

Nếu không có bình nhiên liệu sau lưng giúp tăng cường sức mạnh giáp trường lực lên mức tối đa thì Akira có thể đã chết. Một viên đạn từ kẻ địch đã trúng vào lớp giáp phủ lên đầu Akira và phát ra ánh sáng chuyển hoá từ lực va chạm ngay trước mắt cậu. Akira không có thời gian để ngạc nhiên trước cường độ ánh sáng lớn đột ngột khiến cậu tạm thời bị loá mắt, nhưng Akira vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch và tiếp tục phản công. Bên cạnh thiết bị thu thập thông tin và tầm nhìn mở rộng, Akira còn sử dụng các thiết bị cảm biến như một giác quan phụ trợ để cảm nhận và xác định vị trí của địch, từ đó ngắm bắn chính xác vào mục tiêu.

Dù đối phương đang ở trên cao, nhưng điều đó không còn bất lợi đối với cậu nữa. Với sức mạnh tối đa của đạn C, Akira có thể đi xuyên qua các toà nhà, nơi vốn ban đầu là vật cản đầy khó chịu và bắn trúng kẻ địch đang đứng trên mái.

Những tên bị trúng đạn bị hất văng đi ngay lập tức. Vì không có sự hỗ trợ của Alpha nên Akira không thể điều chỉnh được sức mạnh của đạn C sao cho phù hợp với giới hạn độ bền của khẩu súng. Viên đạn bắn ra với sức mạnh vượt mức cần thiết và tàn phá khắp nơi.

Cho đến hiện giờ, không ai trong số kẻ địch có thể chịu được đòn tấn công của Akira. Dù vậy, sự bền bỉ của từng cá nhân lại có sự khác biệt lớn, mức độ thương tổn cũng như vậy và tuỳ thuộc vào vị trí bị trúng đạn.

Sau khi bị bắn, những xác chết rơi xuống từ các toà nhà. Tuy vậy tất cả đều không nổ và chỉ bị hư hại nghiêm trọng. Nhìn thấy máu chảy ra từ chúng, Akira nhận ra sự bất thường của những kẻ vừa tấn công mình. Máu của chúng có màu xanh lục.

(Máu màu xanh lục...! Bọn chúng là ai vậy!?)

Ngay cả Tiol, người Akira đã truy đuổi ở tàn tích Khu thương mại Iida cũng chảy máu màu xanh lục. Những thiếu niên dị dạng mà cậu đã chiến đấu khi cứu Sheryl và Yumina cũng vậy. Nếu đám này giống bọn chúng thì rất có thể những kẻ mạnh như Tiol cũng sẽ tham gia tấn công cậu. Akira nghĩ vậy và bất giác nhăn mặt.

Mới chỉ 10 giây trôi qua kể từ lúc trận chiến bắt đầu, nhưng khu vực xung quanh đã hoàn toàn thay đổi vì trận chiến ác liệt giữa Akira và kẻ địch tấn công cậu. Con đường sạch sẽ trước đây đã đầy rẫy những hố sâu, các toà nhà hoang vắng cũng bị phá huỷ với vô số lỗ thủng. Cảm nhận từng mảnh vỡ đang rơi tự do nhưng chậm chạp, Akira vẫn tiếp tục lao nhanh qua khu vực nguy hiểm ấy.

Và rồi một yếu tố bất ngờ khiến cảnh tượng càng thêm khốc liệt xuất hiện. Đó là Nelia. Một vũ khí hình người màu đen bay đến, bắn vào những kẻ tấn công rồi hạ cánh cạnh Akira, đồng thời giơ súng và lưỡi cưa lên.

“Akira. Nếu cậu giết bọn theo chủ nghĩa Kiến Quốc trong lúc đang mất kết nối với căn cứ thì cũng chẳng ý nghĩa gì đâu nhỉ? Vậy thì nhường chiến tích đó cho tôi đi.”

Nelia vừa nói vừa cười rồi tiếp tục bắn vào những kẻ tấn công xung quanh, đồng thời chém phăng chúng bằng lưỡi cưa. Từng kẻ một bị trúng đạn cỡ lớn, bay văng ra xung quanh, bị những chiếc răng trên lưỡi cưa xoay tròn và xé nát tất cả thành từng mảnh.

Akira không thể không cười trước cảnh tượng đó. Những kẻ tấn công cậu lúc này có lẽ là đám theo chủ nghĩa Kiến Quốc. Nếu nghĩ như vậy thì Nelia chắc chắn đang cố gắng cướp công của cậu khi một mình tiêu diệt toàn bộ chúng. Nhưng dù đó có là cái cớ hay ý định thực sự đi chăng nữa thì chắc chắn lúc này cô đang giúp đỡ cậu. Akira cười và đáp lại với chút bông đùa.

“Cứ lấy thoải mái đi! Các người muốn chiến tích của tôi mà! Tôi cho hết đấy!”

“Thật sao? Vậy tôi không khách sáo nữa nhé!”

Akira và Nelia, một đứa trẻ và một người máy chiến đấu, với sự khác biệt vị trí, đã tựa lưng vào nhau và tiêu diệt kẻ thù chung. Trước đây Akira luôn gặp khó khăn vì bị tấn công từ mọi hướng, nhưng khi giao phía sau cho Nelia thì tình hình đã dễ dàng hơn nhiều.

“Vậy thì ổn rồi.”

Akira tự động viên mình và xốc lại tinh thần. Cậu đã quên đi chuyện hết đạn hay hết năng lượng và tiếp tục bắn khi sử dụng đạn C để phá huỷ các toà nhà và kẻ địch xung quanh.

Khi phần lưng đã được Nelia bảo vệ, số đạn bay về phía Akira đã giảm đi một nửa, trong khi đạn bắn ra từ cậu lại tăng lên gấp đôi. Kẻ địch cứ liên tục xuất hiện nhưng tất cả đều bị tiêu diệt trước khi kịp làm bất cứ điều gì. Akira và Nelia đang là bên chiếm ưu thế.

Nhưng đó chỉ là ưu thế chứ chưa phải chiến thắng. Vì quân địch vẫn không ngừng bổ sung tiếp viện. Mặt khác, dù có chịu bao nhiêu thiệt hại thì chúng cũng không hề có ý định rút lui. Tất cả đang đồng loạt tấn công mà không hề tỏ vẻ muốn rút lui, y hệt những cỗ máy an ninh hay bầy quái vật khát máu.

(...Bọn này rốt cuộc là cái thứ gì vậy?!)

Một phút sau khi trận chiến bắt đầu, mọi thứ xung quanh đã biến thành đống đổ nát.

_*_*_*_

Khi Akira và Nelia đang chiến đấu, một vũ khí hình người máy đen khác là C12 đang quan sát từ trên không. Người đàn ông điều khiển ngồi bên trong suy nghĩ.

(...Không có dấu hiệu tấn công mình. C13 đã chiến đấu cùng Akira nên mới bị chúng bao vây. Mục tiêu của chúng chắc chắn là Akira. Nghĩ lại mới thấy, đám quái vật trước khi gặp sự cố liên lạc cũng làm y hệt thế.... Vậy là sao?)

Dù tình huống hiện giờ vô cùng khó hiểu nhưng người đàn ông kia vẫn suy đoán. Nhưng hắn không thể tìm ra được nguyên nhân nào hợp lý. Hắn chuyển sự quan tâm sang một vấn đề khác.

(...Chuyện đó để tính sau đi. Quan trọng là mình phải làm gì....)

Hắn lại quan sát tình hình dưới mặt đất. Những kẻ tấn công xuất hiện từ nhiều hướng và liên tục tấn công Akira và Nelia, dường như chúng không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn sẽ chiến thắng, điều này hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Lúc này Akira không có sự hỗ trợ của Alpha, nhưng trang bị của cậu vẫn còn đó. Và điều quan trọng nhất là sức mạnh của Akira sẽ không mất đi, vì nó đã được tôi luyện qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử.

Sức mạnh của Akira khiến người đàn ông nhớ lại khoảng thời gian đó, khi hắn cảm nhận được sự uy hiếp này khi tấn công nhà kho ở khu ổ chuột. Sự hiện diện của Akira đã làm hỏng buổi trình diễn vũ khí hình người mà Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries ngầm tổ chức bằng trận chiến giữa hai băng đảng lớn nhất khu ổ chuột.

Vì lợi ích của hai công ty này nên Akira đã bị đẩy đến tàn tích Khu thương mại Iida, ở đó cũng đã xuất hiện hàng loạt người máy tự động gây rối của cựu thế giới.

Khi các quan chức Thành phố cố gắng lợi dụng Akira để giành chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực nội bộ thì tình hình còn trở nên căng thẳng hơn. Thậm chí đã xuất hiện một nhóm tự xưng “Alfort” tuyên bố thành lập quốc gia riêng và chiến dịch đàn áp uy mô lớn đã được triển khai.

Tuy vậy, tình hình hiện giờ còn hỗn loạn hơn trước. Có quá nhiều thứ khó hiểu. Và điều quan trọng không phải những thứ khó hiểu đó, mà là sự liên quan giữa chúng và Akira.

Akira là một ngoại lệ, một nhân tố gây ra những tình huống bất ngờ. Cậu là hiện thân của điều đó.

Và một lần nữa, người đàn ông kia cảm thấy lo sợ. Hắn sợ rằng một ngày nào đó, ngoại lệ này sẽ trở thành chướng ngại cho lý tưởng của hắn và đồng bọn. Hắn sợ rằng sự thành công của lý tưởng đó sẽ bị đảo lộn bởi những bước ngoặt ngoài dự đoán. Hắn sợ rằng sự hiện diện của Akira có thể gieo rắc sự chết chóc, một sự đáng sợ nằm ngoài lẽ thường, vượt ngoài mọi luân lý.

Vì vậy, trước khi quá muộn, hắn phải giết Akira. Người đàn ông đó quyết định như vậy.

(...Lần trước tao đã thất bại. Nhưng lần này thì khác, tao nhất định sẽ giết mày ngay tại đây!)

Với quyết tâm đó, người đàn ông điều khiển vũ khí hình người màu đen kia, Zalmo, bắt đầu hành động. Hắn điều khiển một khẩu pháo lớn, hướng nòng xuống dưới và ngắm bắn Akira.

Phát bắn đó mang sức công phá cực mạnh, đây là thứ vốn chỉ dùng để tiêu diệt kẻ địch ở khoảng cách xa. Vụ nổ mạnh đến mức thổi bay cả vũ khí hình người của Zalmo. Sau khi cố gắng lấy lại tư thế, hắn kiểm tra tình hình. Khói từ vụ nổ bốc lên nhấn chìm toàn bộ khu vực.

“...Liệu có thành công không?”

Một câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trong đầu hắn: “Chết là cái chắc.”

Nhưng Zalmo đã cố tình nghi ngờ lời khẳng định chắc nịch đó. Kẻ địch là một ngoại lệ. Nếu là một kẻ bình thường thì chắc chắn chúng đã chết trong trận chiến ở khu ổ chuột rồi. Zalmo nghĩ vậy và quan sát xung quanh với vẻ nghi hoặc.

Ngay lập tức, từ trong đám khói, vũ khí hình người của Nelia lao nhanh về phía Zalmo. Cô bay thẳng đến chỗ hắn với tốc độ cực nhanh và tung một đòn chém toàn lực bằng lưỡi cưa.

Zalmo không thể tránh kịp. Lưỡi cưa khổng lồ được trang bị giáp trường lực lập tức lún vào giáp của Zalmo, tạo thành một vết chém khá sâu.

Tuy nhiên vũ khí hình người của Zalmo vẫn chưa bị hỏng hoàn toàn. Lớp giáp trường lực bên ngoài của hắn đủ để giảm sát thương từ đòn tấn công kia xuống mức tối đa trước nó lưỡi cưa chạm đến phần giáp bên trong. Thêm vào đó, vũ khí hình người của Nelia đã bị hao hụt sức mạnh đáng kể từ vụ pháo kích vừa nãy.

Dù ăn trọn một đòn tấn công khá hiểm nhưng Zalmo lập tức phản công. Khi lớp giáp trên bề mặt liên tục bị gọt sâu bởi lưỡi cưa đang xoay rất nhanh của Nelia, hắn cũng vung lưỡi cưa của mình vào cô.

Nelia tránh đòn tấn công đó bằng những động tác cực kỳ uyển chuyển. Với vũ khí hình người thông thường, nếu đấu cận chiến thì các động tác giúp chuyển động được chỉ đơn giản là tạo khoảng cách bằng cách lùi lại hoặc tiến lên. Nhưng Nelia không làm vậy mà cô liên tục thực hiện các hành động đan xen nhau như lên xuống, trái phải, nhảy lên trên không,... tạo thành một chuỗi các động tác với quỹ đạo không thể đoán trước. Dù phần đầu đang hướng lên, chân hướng xuống nhưng Nelia vẫn điều khiển vũ khí hình người một cách chính xác. Với góc nghiêng 45 độ khi tung đòn tấn công đầu tiên vào Zalmo, cô tiếp tục né đòn của hắn và phản công.

Nelia thực hiện một đòn chém ngang khác hoàn toàn so với một trận đấu cận chiến thông thường. Với lưỡi cưa của mình, Zalmo đã chặn lại pha tấn công đó. Hai lưỡi cưa đập mạnh vào nhau, tạo nên những tia sáng bắn ra xung quanh đầy ác liệt ngay tại điểm tiếp xúc, phản ánh sức mạnh điên rồ của hai vũ khí hình người màu đen khổng lồ.

Trong lúc đang giằng co kịch liệt, giọng nói vui vẻ của Nelia truyền đến thiết bị của Zalmo.

“C12. Đánh lén là hèn lắm đấy. Anh đang làm trò gì thế?”

“C13. Xin lỗi. Tôi đã quyết định sẽ giết Akira rồi. Hắn chết chưa?”

“Chúng ta bị cấm tấn công Akira mà, đúng không? Làm vậy là không được đâu.”

“Đừng nói thế. Cuộc sống đôi lúc phải tuỳ cơ ứng biến chứ. Đúng là tôi vi phạm mệnh lệnh thật, nhưng giờ chúng ta đang không kết nối được với căn cứ mà, không ai phát hiện ra đâu. Tôi có thể đảm bảo.”

“Tôi phát hiện ra rồi đấy.”

“Im đi.”

“Không được. Dù sao thì tôi vẫn đang nghiêm túc làm nhiệm vụ lắm. Xin lỗi nhé.”

Cứ như thể đang nói đùa, Zalmo và Nelia trò chuyện phiếm với nhau.

“Vậy không còn cách nào khác rồi.... Thế cứ như mọi khi.... Tôi sẽ tiêu huỷ mọi chứng cứ!”

Hai vũ khí hình người màu đen đang so kè nhau bằng lưỡi cưa kia bất ngờ đẩy nhau ra xa rồi lại tiếp tục lao vào nhau. Với động tác nhanh nhẹn chẳng ăn khớp gì với kích thước khổng lồ đó, chúng vung những lưỡi cưa ngoại cỡ vào điểm yếu của đối phương. Nhảy lên, né tránh, tung đòn phản công và hai lưỡi cưa cứ liên tục va chạm nhau.

Tính năng cơ bản của cả hai vũ khí hình người này là như nhau. Tuy nhiên, phía Nelia đang gặp bất lợi rõ rệt sau đòn tấn công bằng pháo kích trước đó. Black Wolf của cô đã bị hư hỏng nặng, đi kèm với việc các vũ khí khác ngoài lưỡi cưa cũng đã bị phá huỷ hoàn toàn. Mặt khác, năng lượng của Black Wolf phía Nelia đã tiêu hao rất nhiều vì phải tăng cường khả năng bảo vệ của giáp trường lực lên mức tối đa để giảm thiểu tổn thất từ vụ nổ bất ngờ.

Để bù đắp sự chênh lệch này, Nelia chủ động chọn cận chiến. Cô tập trung nguồn năng lượng còn lại vào việc tăng tốc độ di chuyển và sức mạnh của lưỡi cưa. Nelia đang ép đối phương phải đánh cận chiến với mình.

Lựa chọn từ bỏ phòng thủ và tập trung tấn công khiến giáp trường lực của Nelia chỉ đủ mạnh để duy trì độ bền tối thiểu. Mức độ bảo vệ này chỉ có thể giúp Black Wolf không bị sụp đổ bởi trọng lượng của chính nó hay bị rụng rời các bộ phận khi di chuyển tốc độ cao. Thậm chí bây giờ nó còn không thể chống lại dù chỉ một viên đạn từ súng của đối thủ. Nếu giữ được khoảng cách thì Zalmo chỉ cần bắn một phát thôi là Nelia sẽ thua.

Zalmo cũng hiểu điều đó. Nhưng hắn không thể làm gì được. Tính năng bay của vũ khí hình người này khá chậm chạp. Miễn là đối thủ còn tiếp tục tiến về phía trước thì Zalmo không thể tạo một khoảng cách đủ lớn để cất cánh. Và nếu cố gắng sử dụng súng trong tình hình này thì hắn sẽ để lộ sơ hở. Nếu không cẩn thận, Zalmo có thể dính đòn tất sát.

Vì lẽ đó nên Zalmo buộc phải dùng lưỡi cưa để đối chọi lại đúng như Nelia dự đoán. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy tự tin.

Mặc cho liên tục bị tấn công từ Nelia và bị làm hư hại nhiều bộ phận từ đối thủ nhưng Zalmo vẫn cảm thấy tình thế hiện tại vẫn ngang sức ngang tài. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn năng lượng của Nelia sẽ cạn trước.

Lợi thế của hắn sẽ càng lớn khi thời gian trôi càng nhiều. Chỉ cần bình tĩnh và hạ gục Nelia là xong. Không cần phải vội để rồi tạo cơ hội cho đối thủ. Chính suy nghĩ này đã khiến Zalmo cảm thấy tự tin.

Mặt khác, nếu vũ khí hình người của Nelia bị hư hại nghiệm trọng thế này thì Akira – người đang đi ngay cạnh cô lúc đó, chắc chắn sẽ không thể chịu được. Lần này sẽ giết được hắn. Dự tính đó đã khiến Zalmo an tầm phần nào khi đang hứng chịu hàng loạt đòn tấn công dữ dội của Nelia.

Chỉ cần giết Nelia thì việc hắn vi phạm mệnh lệnh của đội và tự ý hạ sát Akira sẽ hoàn toàn trôi vào dĩ vãng. Nhưng hắn phải giải thích với cấp trên sao cho hợp lý. Zalmo có thể nói rằng những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đã phục kích họ và Nelia đã hy sinh. Hắn phải giết cô ngay tại đây. Nghĩ vậy, Zalmo tập trung vào việc đối phó với Nelia.

Trận giao chiến tầm gần giữa hai vũ khí người màu đen vẫn tiếp tục nhưng giờ cả hai đang ở trên không trung với những ánh sáng phát ra đầy mạnh mẽ, thứ được chuyển hoá từ đòn tấn công dữ dội mà đôi bên dành cho nhau.

_*_*_*_

Akira vẫn sống sót. Sau khi bị vụ nổ đánh bay đi, cậu đã ngã xuống đất và lăn lóc một đoạn dài. Dù đã tỉnh lại được nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao lại bị tấn công. Akira cảm thấy hoang mang.

[...Alpha? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tình hình thế nào rồi?]

Không ai trả lời. Akira nhớ lại rằng kết nối giữa cậu và Alpha đã bị cắt đứt. Cậu hiểu rằng mình vẫn đang trong tình trạng đó.

“Chết tiệt....”

Khi nhìn lên phía âm thanh vang vọng từ trên không, cậu thấy hai vũ khí hình người màu đen đang chiến đấu. Đồng thời Akira cũng nhớ lại việc mình bị tấn công bởi một trong số chúng. Cơn tức giận dâng lên trong cậu khi Akira nghĩ đến sự lơ là của bản thân. Nét mặt cậu trở nên méo mó đến đáng sợ.

“...Thật ngu ngốc! Tại sao mình lại nghĩ bản thân không bị tấn công chứ! Mình đã chủ quan đến mức này rồi sao!”

Nếu không chủ quan và nhận ra ngay ý đồ tấn công của kẻ địch thì chắc giờ Akira đã có cách giải quyết tốt hơn. Cậu thầm trách bản thân dữ dội với khuôn mặt nghiêm khắc vì thất bại mà nếu là cậu của quá khứ khi còn sống ở khu chuột sẽ không bao giờ mắc phải.

Nguyên nhân cho sự chủ quan này cũng là do Akira đã quá quen với sự hỗ trợ của Alpha. Khi gặp nguy hiểm, cô là người luôn báo trước cho cậu. Chính sự yên tâm đó đã khiến Akira dần buông lỏng cảnh giác với mọi thứ.

Khi nhìn xung quanh trong trạng thái toàn thân vẫn còn đang nằm bệt trên đất, Akira phát hiện ra chiếc xe của mình cách đó một đoạn không xa. Dù không trực tiếp dính đòn nhưng chiếc xe vẫn bị vụ nổ thổi bay và lật nhào. Tuy vậy nó vẫn giữ được hình dạng ban đầu. Nhờ vào việc sử dụng một lượng lớn giáp bọc bên ngoài cực bền và đắt tiền nên sức chống chịu của chiếc xe đã được tăng cường lên mức tối đa.

Akira không khỏi mỉm cười.

“...Xe vẫn ổn sao. Vậy chắc bên trong cũng không bị gì.... Lời khuyên của Kibayashi đúng là... chuẩn thật.”

Ngay trước khi phát đạn pháo kịp chạm đất, Akira đã tăng mức công suất của giáp trường lực của bộ đồ gia cường lên tối đa. Vì lớp giáp này quá mạnh nên người mặc có thể bị đè bẹp bên trong.

Thường sẽ có một giới hạn về công suất cho phép của giáp trường lực để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nhưng vì Alpha đã cải thiện hệ thống điều khiển của bộ đồ nên giới hạn đó đã bị loại bỏ.

Mặc dù vậy, với nguồn năng lượng thông thường thì dù có muốn Akira cũng không thể tăng công suất vượt quá giới hạn này. Cậu đã ép bộ đồ đạt đến giới hạn đó.

Nhưng nếu làm thế thì người mặc sẽ chết vì quá tải. Nhưng Akira đã vượt qua gánh nặng đó nhờ vào cơ thể được rèn luyện kinh khủng đến mức người ta lầm tưởng rằng cậu là một siêu nhân, đi cùng hiệu quả của thuốc hồi phục.

Thuốc hồi phục đắt đỏ giá 20 triệu Aurum một hộp với các nanomachines trị liệu cao cấp trong đó, đã giúp Akira chữa trị những vết thương gần như khiến người bình thường có thể chết ngay lập tức, giảm thiểu nhiều thương tổn nghiêm trọng trước khi cậu kịp đón nhận lưỡi hái tử thần. Nhờ vậy mà dù cho vừa hết tác dụng của thuốc, Akira vẫn sống sót trong gang tấc.

Trước đây, khi Akira tham khảo ý kiến Kibayashi về cách sử dụng 1 tỷ Aurum vừa được thêm vào ngân sách, ông đã đưa ra một số đề xuất hữu ích, bao gồm các tấm giáp bổ sung, bình nhiên liệu và thuốc hồi phục.

Nếu thiếu bất kỳ thứ nào trong số chúng thì chắc Akira đã ngắm gà khoả thân rồi. Nhờ có đủ ba thứ đó nên cậu đã giữ được mạng sống và cơ hội chiến thắng vẫn còn đó, dù cho rất mọi thứ vẫn rất mong manh.

Bình nhiên liệu ngoài đã cạn, bộ đồ gia cường của cậu cũng đã dùng hết năng lượng. Mặt khác, cơ thể cậu đang bị thương nặng. Trong tình trạng đó, Akira phải bò lại gần chiếc xe. Cậu lấy lại cả hai khẩu súng mà mình cầm trước đó, bỏ lại bình nhiên liệu rỗng xuống đất và cẩn thận di chuyển với tư thế hạ thấp trọng tâm.

Hiện giờ Akira vẫn nằm trong phạm vi dò tìm của kẻ địch. Nếu bị phát hiện cậu sẽ chết. Vì vậy cậu phải di chuyển thật chậm. Akira cố gắng kiềm chế để bản thân không cố lao thẳng về phía chiếc xe.

Càng di chuyển nhanh, càng gây tiếng động lớn thì càng dễ bị phát hiện. Cậu tự nhắc chính mình trong khi vẫn cố gắng bò trườn về phía chiếc xe cùng với máu và nước bọt trộn lẫn trong miệng.

Trên đường đi, cậu phát hiện một kẻ nào đó vừa từ trên không trung rơi xuống. Akira không thể nhịn được và suýt nữa đã thốt lên, nhưng cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh.

(...Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hắn đã chết. Dù còn sống hay không thì chúng cũng không thể tấn công mình được. Phải tiếp tục.)

Akira căng thẳng bò qua xác kẻ vừa rơi xuống kia mà không biết chắc hắn đã chết hay chưa. Cậu không bị tấn công. Cú nổ mạnh đễn mức suýt lấy mạng cậu cũng đã giết hết những con quái vật nhăm nhe xung quanh.

Âm thanh chiến đấu vang vọng từ trên đầu Akira. Trong lúc giao chiến, kẻ địch chắc chắn sẽ không để ý đến mặt đất. Akira tự nhắc mình như vậy và tiếp tục bò chậm rãi và đều đặn.

Cậu không biết trận chiến kia sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ cần đối phương lơ đãng nhìn xuống thôi thì rất có thể Akira sẽ bị phát hiện. Chỉ còn một chút nữa. Cơ thể bị thương vô số chỗ của cậu chỉ nằm im thôi cũng đã mất một đống hết sức lực rồi. Thuốc hồi phục dự phòng vẫn còn trong xe. Nhưng Akira không biết bản thân có đủ sức để tới đó hay không.

Vì thế nên cậu biết mình phải lao về chiếc xe ngay lập tức, nếu không thì có thể mọi thứ sẽ quá muộn.

Trong nỗi lo âu đè nặng tâm trí, Akira cố gắng kiềm chế bản thân để không hành động liều lĩnh. Cậu giữ bình tĩnh để không bị hoảng loạn và từ từ tiến về phía chiếc xe. Và rồi cuối cùng Akira cũng đến nơi và nhẹ nhàng lẻn vào trong.

Trở lại bên trong chiếc xe, Akira ngay lập tức tìm kiếm thuốc hồi phục trong đống đồ chất đống xung quanh và vội vã nốc một lượng lớn. Thuốc hồi phục đắt tiền nhanh chóng chữa lành cơ thể đang bị thương nặng của cậu. Không còn quan tâm đến liều lượng, Akira tiếp tục nuốt lấy nuốt để thuốc nhằm đẩy nhanh tốc độ hồi phục.

Sau đó cậu thay bình nhiên liệu của bộ đồ. Giờ Akira đã lấy lại được khả năng chiến đấu vượt xa người thường.

Cậu đã trở lại trạng thái có thể chiến đấu. Tuy nhiên với đám vũ khí hình người đang đánh nhau trên đầu, Akira vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Dù vậy cậu vẫn thở phào một chút.

(...Ổn rồi. Giờ phải làm gì tiếp theo đây? Mình đã sẵn sàng chiến đấu rồi, nhưng nếu ăn thêm một phát giống vừa nãy nữa thì chắc chắn mình sẽ chết.)

Ngồi quan sát bên trong xe thì tình hình cũng không cải thiện hơn là bao. Nếu để kẻ địch thấy chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn thì chúng sẽ phá huỷ nó ngay lập tức.

Akira tìm cách để thay đổi tình thế. Cậu thấy chiếc xe máy đang lật ngửa bên trong khoang xe cùng với bình nhiên liệu dự phòng.

“...Không còn lựa chọn nào khác.”

Đây là một sự mạo hiểm và vô cùng liều lĩnh. Nhưng nó không phải phương án đưa ra trong sự tuyệt vọng. Đây là một sự mạo hiểm để dành chiến thắng. Nếu đã vậy thì cậu không còn cách nào khác. Như mọi lần. Như khi cậu thoát khỏi con hẻm nơi ổ chuột. Chẳng có gì thay đổi cả.

Akira đã quyết định.

_*_*_*_

Sau một hồi giằng co quyết liệt, trận chiến giữa hai Black Wolf cuối cùng cũng đã đến hồi phân thắng bại.

Nếu cả hai đồng thời trúng đòn của đối phương thì xét trên sự chênh lệch giữa lá chắn năng lượng, giáp trường lực và giáp vật lý, Zalmo sẽ là người chiến thắng.

Biết rõ điều đó, Nelia vừa dũng mãnh tấn công, vừa linh hoạt tránh né. Tuy nhiên, những chuyển động tốc độ cao và bất quy tắc liên tục này khiến cỗ máy của cô phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Và chuyện gì đến cũng đã đến, mọi thứ đã vượt quá khả năng điều khiển của Nelia. Vũ khí hình người của cô khẽ mất thăng bằng trong chốc lát.

Phía đối diện, kẻ đã gần như biết được giới hạn của Nelia, Zalmo ngay lập tức nhận ra sơ hở dù rất nhỏ đó và phản công. Hắn không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để chấm dứt trận chiến này và vung lưỡi cưa.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nelia nhanh chóng lấy lại tư thế.

(Chết tiệt! Bị dụ rồi!)

Zalmo nhận ra điều đó nhưng đã quá muộn. Vì đã chủ động tấn công trước nên đòn chém của hắn có phần quá đà. Nelia chỉ né nó trong gang tấc rồi lập tức thu hẹp khoảng cách. Cô dồn toàn bộ năng lượng còn lại của cỗ máy cho đòn tấn công cuối cùng.

Nelia hiểu rằng Zalmo đã nhìn thấu giới hạn của mình. Vì thế nên cô lợi dụng chính điều đó, cố tình giả vờ mất thăng bằng một chút để dụ hắn ra tay. Và cũng chính vì tin rằng bản thân đã nắm chắc thời điểm vũ khí hình người của Nelia hết năng lượng nên mà Zalmo không hề nhận ra cái bẫy giăng trước mắt mình.

Trên thực tế, Black Wolf của Nelia đúng là đến giới hạn như Zalmo nhận định. Chiến thắng của cô vốn đã tụt về không từ lâu.

Dù có phá huỷ được vũ khí hình người của Zalmo thì phía Nelia cũng sẽ cạn kiệt năng lượng, rơi tự do và bất động không thể nhúc nhích.

Tức là dù có thành công đi chăng nữa thì kết cục tốt nhất mà Nelia đạt được cũng chỉ là hai bên cùng bị hạ gục.

Và rồi, đòn tấn công cuối cùng ấy đã giáng thẳng vào cỗ máy của Zalmo. Lưỡi cưa xoay tròn cắm sâu vào lớp vỏ ngoài, những tia sáng từ va chạm toé ra rực rỡ. Dù vũ khí hình người của Nelia đã bị tổn hại bởi loạt pháo kích trước đó nhưng cô vẫn dốc hết sức tung đòn hồi mã thương.

Nhưng lớp giáp trường lực của Zalmo vẫn trụ vững trước cú đánh cuối cùng của Nelia. Dù đang bị lưỡi cưa khổng lồ của đối thủ chém trúng nhưng Zalmo vẫn vung tay đáp trả. Lúc này Black Wolf của Nelia không còn khả năng né tránh nữa. Cô chỉ có thể bất lực đón nhận cú chém ấy. Phần cơ thể máy khổng lồ bị cắt đôi theo chiều dọc rồi rơi thẳng xuống đất.

(Tao thắng rồi!)

Cảm xúc chiến thắng khiến Zalmo thoáng lơ là. Chính lúc đó, hệ thống cảm biến của vũ khí hình người của hắn bất ngờ phát hiện một tín hiệu. Zalmo mở rộng tầm nhìn qua camera và sững sờ.

Trên màn hình, hắn nhìn thấy chiếc xe máy do Akira điều khiển đang đi băng băng trên mặt đất.

Toà nhà bỏ hoang từng chắn ngang con đường đã bị phá huỷ do dư chấn của trận chiến. Mặc dù vậy, mặt đường vẫn đầy rẫy những mảnh vỡ đổ nát, khiến các phương tiện khó có thể di chuyển nhanh chóng.

Thế nhưng chiếc xe máy ấy vẫn mạnh mẽ lao đi và vượt qua con đường đầy chướng ngại vật đó.

“Không thể nào!?”

Kẻ đang lẽ đã bị giết vẫn còn sống. Vì đã lơ là trong chốc lát nên cú sốc này đối với Zalmo ngày càng lớn. Dù vậy hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giương nòng pháo của vũ khí hình người lên. Lần này nhất định sẽ giết được hắn. Nghĩ vậy, hắn ngắm bắn một cách cẩn thận.

Thế nhưng, ngay trước khi khai hoả, một điều còn bất ngờ hơn nữa đã xảy ra.

Khi phóng to hình ảnh để ngắm bắn chính xác hơn, Zalmo mới nhận ra rằng – chiếc xe máy không hề có người lái.

Ở trên yên xe là một chiếc ba lô lớn được buộc chặt, trông như thể ai đó đang khoác nó trên lưng vậy. Nhưng vì những cú đánh lái đầy thô bạo mà chiếc ba lô đó đã rơi xuống, để lộ sự thật rằng chiếc xe máy kia hoàn toàn không có người điều khiển.

“...Mồi nhử sao!?”

Ngay khoảnh khắc Zalmo thốt lên câu đó, hệ thống cảm biến tiếp tục phát hiện một tín hiệu mới.

Ngay sau đó, buồng điều khiển của hắn rung lên dữ dội.

Nguyên nhân là một kẻ nào đó từ dưới mặt đất đã nhảy vọt lên Black Wolf của Zalmo với tốc độ kinh hoàng và đáp xuống bằng một cú giẫm chân rất mạnh.

Camera của Black Wolf lập tức bắt được hình ảnh của kẻ đó và hiển thị trên tầm nhìn của Zalmo. Hắn thấy Akira đang chĩa cả hai khẩu súng về phía mình.

_*_*_*_

Trong khi hai Black Wolf đang giao chiến, Akira lặng lẽ rời khỏi xe và tiến gần đến khu vực giao tranh của Zalmo.

Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ chết. Không, thậm chí chỉ cần một trong hai kẻ kia để mắt xuống đây dù chỉ một chốc thôi, mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức.

Nhưng Akira nghiến chặt răng, gạt bỏ nỗi sợ hãi và đặt cược toàn bộ vào cơ hội  này.

Cậu kích hoạt chức năng điều khiển từ xa, khiến chiếc xe máy đang nằm lại trên đường kia lao đi với tốc độ cao.

Và ngay khi Zalmo bị mồi nhử đánh lạc hướng, Akira đã dốc toàn bộ sức lực để nhảy lên. Nhằm tránh khỏi tầm bắn của địch, cậu phải tìm cách leo lên người hắn.

Đây chính là ván cược đầu tiên của Akira. Và cậu đã thắng.

Bên cạnh đó, người đã giúp kế hoạch đó thành công chính là Nelia. Bằng cách từ bỏ phòng thủ và tấn công điên cuồng, cô đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Zalmo, khiến hắn không còn thời gian để quan sát xung quanh.

Hơn nữa, vì nghĩ đã chiến thắng Nelia nên Zalmo đã hạ thấp cảnh giác.

Nếu không có cả hai yếu tố này thì chắc chắn Zalmo sẽ phát hiện ra Akira.

Sau khi đáp xuống vũ khí hình người của địch, Akira tận dụng khả năng bám dính của bộ đồ gia cường để đứng vững trên đó. Đồng thời, cậu giương cả hai khẩu súng lên và sẵn sàng khai hoả.

Liệu đòn tấn công này có hạ được hắn hay không. Đây chính là ván cược thứ hai.

Akira không hề có suy nghĩ ngây thơ rằng chỉ cần bắn ở cự ly gần là có thể tiêu diệt được kẻ địch. Vũ khí hình người của Nelia đã từng chịu được cú pháo kích cực mạnh nên rất có thể vũ khí hình người của Zalmo cũng cứng cáp không kém. Nếu chỉ đơn thuần là xả hết đạn C ở mức giới hạn thông thường thôi thì nhiều khả năng cậu sẽ không đủ sức xuyên phá hắn.

Vì vậy Akira đã không ngần ngại sử dụng một phương án nguy hiểm, liều lĩnh và điên rồ - thứ Kibayashi vốn rất ưa thích. Đó là tăng sức mạnh của đạn lên vượt quá độ bền của súng.

Trước đây Akira đã từng nhiều lần bắn đạn C ở công suất tối đa. Nhưng đó là giới hạn tối đa trong mức an toàn để súng không bị hỏng. Trên lý thuyết thì đạn C sẽ có uy lực càng lớn khi nạp càng nhiều năng lượng. Và một trong những yếu tố giới hạn khả năng đó chính là nếu sức mạnh quá lớn thì khẩu súng sẽ không thể chịu nổi áp lực khi bắn và bị phá huỷ ngay lập tức.

Nói cách khác, nếu không quan tâm đến việc súng hỏng thì sức mạnh của đạn C có thể được đẩy lên một mức còn kinh khủng hơn nữa.

Lúc này, cả hai khẩu LEO phức hợp trên tay Akira không được kết nối với bình nhiên liệu qua dây cáp như bình thường. Thay vào đó, chúng được gắn trực tiếp vào thân súng.

Khi bắn với toàn bộ năng lượng trong bình thì sức công phá của nó là không tưởng – đổi lại, cả hai khẩu súng chắc chắn sẽ bị phá huỷ.

Thậm chí, nếu chỉ tính toán sai một chút thôi, Akira cũng có thể bị thổi bay theo chúng.

Dù vậy Akira vẫn quyết định đặt cược.

Cậu nhìn chằm chằm vào thứ khổng lồ màu đen trước mặt rồi hạ quyết tâm.

“Nổ tung đi!!”

Toàn bộ năng lượng từ hai bình nhiên liệu gắn trên hai khẩu súng được dồn hết vào đạn C. Sau đó tất cả bắn ra với tốc độ siêu thanh, tận dụng toàn bộ băng đạn mở rộng.

Lượng năng lượng vượt ngưỡng cho phép khiến đạn bị phá huỷ ngay trong nòng, chuyển hoá thành những viên đạn ánh sáng được cấu thành từ các hạt năng lượng mang sức mạnh cực lớn.

Những viên đạn đó bắn ra liên tục, dồn lại thành một luồng sáng dữ dội – một đòn tấn công có uy lực ngang ngửa với pháo laze cỡ lớn.

Phát bắn đó đã xuyên thủng giáp trường lực lẫn lớp vỏ kiên cố của Black Wolf. Đồng thời, cả hai khẩu súng trong tay Akira cũng không chịu nổi áp lực và phát nổ.

Vũ khí hình người màu đen bị thủng một lỗ lớn, các bộ phận quan trọng đã bị tàn phá nặng nề, khiến nó rơi tự do xuống đất.

Và Akira cũng rơi theo.

Sau cú va chạm mạnh, cỗ máy màu đen vốn đã bị hư hỏng nặng ngay trên không, giờ đã mất hoàn toàn khả năng hoạt động. Nhưng Akira vẫn còn sống.

Cậu chậm rãi cử động cơ thể rồi nhìn xuống hai cánh tay của mình.

Sau khi xác nhận chúng vẫn còn nguyên vẹn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“...Đúng như dự đoán.”

Để có thể chịu được cú sốc khi bắn đạn C mà không bị nổ tung theo, Akira đã tăng cường sức mạnh cho giáp trường lực – giống như cách cậu từng làm để chống chịu đòn pháo kích trước đó.

Vì vậy, tuy phải chịu một áp lực khủng khiếp như bị nghiền nát từ bên trong, nhưng nhờ vào lớp giáp mạnh mẽ này mà tay của Akira vẫn được bảo toàn sau vụ nổ của hai khẩu súng.

Cơ thể cậu cũng không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng – một phần là nhờ vào lượng lớn thuốc hồi phục mà cậu đã uống trước đó.

Sau khi đứng dậy và quan sát xung quanh, Akira vươn tay ra sau lưng rồi rút hai khẩu LEO phức hợp khác. Chúng là vũ khí dự phòng mà cậu cất trong xe.

Chính Kibayashi đã khuyên cậu nên mua thêm vài khẩu dự trữ bằng khoản ngân sách 1 tỷ Aurum vừa được bổ sung.

Nhớ lại lúc đó, Akira vừa cảm thấy biết ơn, vừa cười khổ vì bản thân thực sự đã rơi vào tình cảnh phải dùng đến chúng.

Vũ khí hình người màu đen đã bị hạ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là trận chiến đã kết thúc.

Với sự thận trọng tuyệt đối, Akira tiến lại gần thứ mà cậu đã hạ gục, dùng chân đá mạnh vào nó để lật ngửa phần lưng lên. Sau đó cậu leo lên trên, dùng hết sức đạp tung cửa khoang điều khiển rồi giương súng nhắm thẳng vào bên trong.

Thi thể Zalmo nằm lăn lóc trong đó xuất hiện. Hắn cũng mặc một bộ đồ gia cường, nhưng khi đã trúng đòn tấn công đủ sức đục thủng cả Black Wolf thì dù có mặc giáp đi chăng nữa, hắn cũng không thể không thương tổn nặng nề khi ở trong khoang lái chật hẹp không lối thoát.

Akira cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“...Chết rồi à. Mà thôi, cứ bắn thêm phát nữa cho chắc.”

Cậu đã thấy quá nhiều kẻ vẫn sống dù chỉ còn mỗi cái đầu. Để đảm bảo chắc chắn, tốt nhất là bắn nát sọ hắn. Nghĩ vậy, Akira giương súng nhắm thẳng vào đầu Zalmo. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu sững lại.

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong cậu.

“Mình... thấy hắn ở đâu rồi thì phải...? Hả!?”

Rồi ngay lập tức ký ức của Akira ùa về.

Gương mặt đã chết trước mặt Akira lúc này, chính là kẻ lúc trước đã lái vũ khí hình người màu trắng tấn công cậu ở khu ổ chuột.

“Khoan đã.... Đây là Zalmo mà. Nhưng... chẳng phải mình đã giết hắn rồi sao? Chuyện quái gì thế này?”

Trong lúc Akira còn đang rối bời, tín hiệu liên lạc tầm gần từ Nelia bất ngờ vang lên.

“Akira. Cậu còn sống không thế?”

“Oái!? Nelia! Cô vẫn sống à!?”

“Quá đáng thật đấy. Đừng có tự ý giết tôi trong suy nghĩ chứ.”

“...”

“Nhưng mà... tôi không thể tự di chuyển được nữa. Nếu còn sống thì cậu giúp tôi một tay được không?”

Akira trầm ngâm một lúc rồi hít thở sâu.

“...Hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay.”

Cậu quyết định gạt hết mớ thắc mắc trong đầu sang một bên để tập trung giúp Nelia. Nhưng trước khi rời đi, Akira vẫn không quên bóp cò bắn nát đầu Zalmo.

Những mảnh vụn văng tung toé chứng minh rằng hắn không phải dạng người đã chuyển não sang chỗ khác.

Hắn đã chết.

Hoặc ít nhất thì thi thể trước mặt cậu chắc chắn đã chết.

Tự nhắc nhở bản thân như vậy, Akira quay người rời khỏi đó.

------

Vũ khí hình người của Nelia đã bị cắt làm đôi giữa không trung và không còn đủ năng lượng để duy trì độ bền tối thiểu. Khi va chạm với mặt đất, nó đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Akira đảo mắt nhìn xung quanh rồi nghe thấy Nelia gọi mình.

“Akira. Ở đây này.”

Khi nhìn về hướng giọng nói đó, Akira thấy Nelia đang nằm lăn lóc và bị mất đi phần lớn cơ thể. Tuy chỉ còn lại phần thân trên, nhưng cô vẫn giữ được phần đầu nối với cánh tay phải. Tay trái của Nelia đã mất hoàn toàn tính từ phần bả vai trở xuống.

Thế nhưng, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn kia lại nở nụ cười điềm tĩnh và chẳng mang vẻ gì của một kẻ sắp chết.

Akira dùng một tay nắm lấy tóc Nelia rồi nhấc cô lên. Nelia nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn và lên tiếng trách móc.

“Này, cậu có thể nhẹ nhàng hơn chút được không? Đây là cách cậu đối xử một nữ nhi chân yếu tay mềm sao? Tệ quá đấy. Cứ thế này thì....”

Akira lờ đi câu bông đùa ấy và nghiêm túc nhìn thẳng vào Nelia.

“Tại sao cô lại bảo vệ tôi?”

Khi Zalmo nổ súng, Nelia đã lao ra che chắn cho Akira. Nhờ vậy mà cậu vẫn toàn mạng, nhưng vũ khí hình người của Nelia đã phải chịu tổn hại nặng nề.

Cô không phải kiểu người có thể liều mình bảo vệ người khác như vậy theo bản năng. Hơn nữa, Akira và cô thậm chí còn chẳng phải đồng minh. Thế thì tại sao Nelia lại làm vậy?

Càng nghi ngờ bao nhiêu, ánh mắt Akira càng trở nên nghiêm trọng bấy nhiêu.

Trái ngược với thái độ của cậu, Nelia vẫn giữ vẻ thản nhiên.

“Hả? Đó là quy tắc của đội.”

“Quy tắc của đội...? Chẳng phải cô đến để cản trở tôi, hoặc nếu cần thì xử tôi luôn sao?”

“Đúng là tôi đến để ngăn cản cậu đạt được chiến tích, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định chiến đấu với cậu cả. Ít nhất về quy tắc thì cấp trên không bảo tôi làm vậy. Tôi chỉ đơn giản là làm theo lệnh thôi.”

Nói xong, Nelia giải thích sơ qua về lý do tại sao họ lại xuất hiện ở chỗ Akira. Trong lúc quay lại xe, Akira vừa lắng nghe, vừa lật chiếc xe đang nằm chỏng chơ lại, đặt Nelia vào trong và chuẩn bị rời đi.

Theo lời Nelia, Akira biết rằng cô là người thuộc một đội quân của Yoshioka Heavy Industries và họ không có ý định can thiệp sâu vào Akira, cũng như phía đó đã từ chối yêu cầu bắt giữ hay ám sát cậu từ Udajima.

Lý do Nelia bảo vệ cậu chỉ đơn giản là cô làm theo mệnh lệnh của cấp trên.

Akira không khỏi bối rối khi nghe vậy.

“...Nghĩa là cô lao ra chắn cho tôi chỉ vì hắn ta tự ý làm trái lệnh thôi à?”

“Đúng vậy.”

“...Chỉ đơn giản thế thôi sao?”

“Cậu nói cái gì thế? Một khi đã làm việc như một đội rồi thì tôi không thể viện lý do như kiểu “C12 tự ý làm vậy” được. Để thể hiện phía mình không có ý định giao chiến với cậu nên tôi mới làm những gì cần phải làm thôi, đúng không?

“Ờ.... Ừ... thì đúng là vậy....”

Lý lẽ thẳng thắn đến cứng nhắc ấy làm Akira sững sờ. Việc nghe những lời này thốt ra từ chính miệng Nelia lại càng khiến cậu bất ngờ hơn.

Nhưng Akira nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Đối phương là loại người có thể vừa chiến đấu vừa tán tỉnh cơ mà. Chắc cô ta có một tiêu chuẩn làm việc nào đó mà cậu không thể hiểu nổi. Nghĩ vậy, Akira gạt vấn đề này sang một bên.

“...Thôi kệ đi. Thế giờ cô định làm gì?”

“Cậu định quay về à? Thế thì tiện chở tôi đến căn cứ tiền tuyến luôn nhé?”

“Cô nghĩ tôi có lý do gì để làm vậy à?”

Mặc dù chưa thực sự giao chiến nhưng về cơ bản, Nelia vẫn là kẻ địch đối với Akira. Cậu liếc nhìn cô với ánh mặt lạnh lùng với nói một cách dứt khoát.

Nhưng Nelia chỉ cười mà chẳng hề tỏ vẻ bối rối hay nao núng.

“Có sao đâu. Dù sao thì tôi cũng đã bảo vệ cậu theo cách của mình. Hơn nữa, vì thấy cậu định làm gì đó dưới đấy nên tôi còn cố tình thu hút sự chú ý của C12 giúp cậu nữa mà. Chỉ bấy nhiêu thôi mà cậu cũng không thể giúp lại tôi một chút được sao?”

“...Cô đã biết tôi ở dưới đó sao?”

“Ừ. Tôi biết chứ.”

Nét mặt Akira trở nên căng thẳng. Đó chính là bằng chứng cho thấy cậu đang bị dồn vào thế bí.

Suy cho cùng, Nelia cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng Akira. Nếu cô không lao ra đỡ đòn thì chắc cậu đã chết rồi. Nếu cô không thu hút sự chú ý của Zalmo, không khiến hắn thương tổn thì Akira sẽ không thể nào tiêu diệt được hắn.

Thêm vào đó, để chắc chắn Zalmo sẽ chú ý đến chiếc xe máy làm mồi nhử của mình và khiến hắn cuốn vào nó, Akira đã chủ đích chờ cho đến khi Nelia bị hạ gục rồi mới hành động.

Nói cách khác, theo một góc nhìn nào đó, Akira đang mắc một khoản nợ lớn với Nelia.

“...Được rồi. Tôi sẽ đưa cô đi. Nhưng nói trước, dù cô đang thế này đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không lơ là đâu.”

“Đáng tin cậy quá đi. Vậy nhờ cậu nhé.”

Nhìn Nelia cười rạng rỡ như đang tận hưởng, Akira chỉ biết thở dài một hơi thật sâu.

Chiếc xe không bị phá huỷ và đã tự động quay trở lại chỗ cậu. Akira chất nhiều đồ đạc lên xe máy nhất có thể rồi khởi hành cùng Nelia.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Akira đã trưởng thành rất nhiều
Xem thêm
Tks duck
Nelia is the best
Xem thêm
Combat nhiều não quá.
Tks Duck
Xem thêm
Nelia lại giảm cân
Xem thêm
Ôi 2 khẩu súng đắt tiền...
Xem thêm
ôi không tại sao Akira lại mất đi phần lớn cơ thể và mất đi phần lớn cơ thể chứ:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã góp ý :D Đã sửa lại nhé :3
Xem thêm
Sắp đập nhau với Tiol và màn rượt đuổi với đội Katsuya.
Xem thêm
Nelia❤️❤️❤️
Xem thêm
Cảm ơn đại ca
Xem thêm