Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng

Chương 178: Cáo buộc

20 Bình luận - Độ dài: 10,464 từ - Cập nhật:

Duck: Chill guy :D

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Đã một tuần trôi qua kể từ trận chiến ở Khu vực sâu thứ nhất. Hôm nay Sheryl lại tiếp tục công việc ở căn cứ, cô không chỉ quản lý cửa hàng di vật mà còn điều hành băng đảng của mình. Công việc cứ liên tục chất đống khiến Sheryl phải làm việc không chút ngơi nghỉ.

Chợt có một cấp dưới đến báo cáo.

“Boss, lại có một khách hàng khác đến bán món đó.”

“Vậy à, cứ xử lý như thường lệ với hai vòng thẩm định.”

“Vấn đề là họ đã vượt qua vòng đầu tiên nhưng họ lại không muốn trả phí cho vòng tiếp theo ạ....”

“Thế thì bảo họ về đi. Phí thẩm định là do khách hàng trả. Chúng ta phải nghiêm khắc về chuyện này. Nếu cứ cố cãi không chịu đi thì để Erio và những người khác giải quyết. Nếu không được thì nhờ Kolbe và nhóm của ông ấy giúp đỡ.”

Erio và đội của cậu đã được trang bị bộ đồ gia cường tích hợp hệ thống hỗ trợ toàn diện. Kể cả có là một Thợ săn mạnh đến gây sự thì họ vẫn có thể xử lý mà không gặp vấn đề gì.

Sau khi đưa ra chỉ thị, Sheryl thở dài nhẹ với vẻ mặt có chút phiền phức.

“Chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa....”

Gần đây trong khu ổ chuột xuất hiện nhiều vụ lừa đảo liên quan đến thiết bị thông tin của cựu thế giới. Phần lớn là những kẻ mang thiết bị được làm giả rất tinh vi tới và đổi lấy tiền ở các cửa hàng di vật ở khu ổ chuột. Từ đó hàng loạt các hành vi lừa đảo mới khác phát sinh theo. Không chỉ các cửa hàng bán thiết bị thật nhưng lại là giả, mà cả những cửa hàng chuyên bán đồ giả cũng đang bắt đầu mọc lên.

Cửa hàng của Sheryl không gặp vấn đề này vì cô đã áp dụng quy trình thẩm định kỹ càng, yêu cầu khách hàng trả phí cao và đảm bảo các thẩm định viên chuyên nghiệp làm công việc này. Nhưng những cửa hàng không có khả năng thẩm định tốt thì liên tục bị lừa bán thiết bị giả.

Mặc dù không còn ngạc nhiên về các vụ lừa đảo như vậy, vì khu ổ chuột này vốn đã đầy rẫy những cửa hàng làm ăn phi pháp, nhưng Sheryl lại cảm thấy bất ngờ về việc những mánh khoé đó lại đang lan rộng và phát triển một cách chóng mặt.

Dù có thể kiếm được một khoản lời lớn nếu mua được đồ thật, nhưng nếu đồ giả lưu thông liên tục và tràn lan thế này thì chắc chắn ai cũng sẽ nghi ngờ ngay từ đầu rằng đó là hàng giả. Mặt khác, với tình hình thị trường như vậy thì họ chắc chắn sẽ không mua nếu di vật đó chưa được thẩm định kỹ càng. Chính vì vậy, việc lừa đảo thành công chỉ xảy ra nếu trên thị trường có đủ hàng thật để khiến sự nghi ngờ đó bị lung lay.

Sheryl bắt đầu lo ngại về vấn đề này. Lẽ ra, nếu một Thợ săn tìm thấy thiết bị thông tin của cựu thế giới trong một tàn tích nào đó thì họ có thể mang chúng đến trạm thu mua của Văn phòng Thợ săn để bán. Chắc chắn họ sẽ có đủ tiền để nâng cấp thứ hạng Thợ săn. Đó là phương án đổi tiền vừa được miếng lại vừa được tiếng.

Tất nhiên, nếu nguồn gốc của chúng là từ một tàn tích chưa được phát hiện, hoặc một nơi không ai biết đến thì việc bán ở khu ổ chuột là hoàn toàn có thể hiểu được, vì Thợ săn đó muốn giữ bí mật về “mỏ vàng” của mình. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại thì có vẻ như rất nhiều người đã mang bán thiết bị này ở khu ổ chuột, vì thế nên việc giữ bí mật về địa điểm đó không còn hợp lý nữa.

Ngoài ra, gần đây cũng có một số Thợ săn mang thiết bị thông tin của cựu thế giới đến Văn phòng Thợ săn. Nghe nói rằng nguồn gốc của chúng là ở khu vực xa hơn thuộc Khu vực sâu thứ nhất.

Sheryl nghĩ rằng đó có thể là một kế hoạch mà Inabe đã bí mật triển khai, sử dụng các di vật quý giá để thu hút Thợ săn đến khu vực của mình. Mặc dù ban đầu nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cô lại bắt đầu nghi ngờ và lo lắng về việc thiết bị thông tin thật của cựu thế giới đang được bán tràn lan ở khu ổ chuột.

Nếu những di vật đó thực sự được tìm thấy ở một nơi khác và Thợ săn muốn che giấu nguồn gốc của chúng thì bây giờ họ chỉ cần nói dối rằng chúng được tìm thấy ở Khu vực sâu thứ nhất là được. Nhưng tại sao họ lại không làm vậy?

Nếu bán di vật ở trạm thu mua chính thức của Văn phòng Thợ săn thì sẽ có hồ sơ lưu lại nơi tìm thấy. Có phải họ không muốn làm thế? Nói cách khác, những món đồ này được thu thập bằng những phương thức mờ ám đến mức ngay cả bằng chứng cho thấy họ từng sở hữu chúng cũng không được phép tồn tại sao?

Nếu đúng là vậy thì hiện tại khu ổ chuột đang lưu hành rất nhiều di vật có nguồn gốc mờ ám. Dĩ nhiên đây là nơi thuộc nền kinh tế ngầm của Thành phố, và việc buôn bán những món đồ như vậy là điều không lạ. Thành phố cũng đã phần nào nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng bất cứ điều gì cũng có giới hạn. Hai băng đảng lớn nhất khu ổ chuột đã từng vượt qua giới hạn đó và bị Thành phố tiêu diệt không thương tiếc.

Liệu có ổn không đây? Nghĩ vậy, Sheryl khẽ thở dài.

Trong lúc đó, cô vẫn cố tình lờ đi một sự thật – người đã mang nhiều thiết bị thông tin của cựu thế giới vào khu ổ chuột chính là Akira.

_*_*_*_

Udajima đọc báo cáo và cười đầy thích thú.

“Inabe đang làm mọi thứ mà chẳng giữ nề giữ nếp gì nữa rồi nhỉ. Sắp đến giới hạn rồi sao?”

Bản báo cáo đó cũng đề cập đến việc gần đây thiết bị thông tin của cựu thế giới đang được bán tràn lan trong các cửa hàng di vật ở khu ổ chuột. Udajima cho rằng đó là một phần trong kế hoạch của Inabe.

Cố ý trộn hàng thật lẫn hàng giả rồi lưu thông qua các cửa hàng ở khu ổ chuột, đồng thời lan truyền thông tin rằng nguồn gốc của chúng là từ khu vực do Inabe phụ trách. Điều này sẽ củng cố niềm tin rằng khu vực của Inabe có rất nhiều thiết bị thông tin của cựu thế giới, nhiều đến mức chúng đang được mua đi bán lại tràn lan ở khu ổ chuột.

Và theo một cách nào đó thì kế hoạch này đã thành công. Khi nghe được tin đồn này thì đã có rất nhiều Thợ săn đã tới khu vực của Inabe – nơi trước đây bị liệt vào danh sách những khu vực không thể khám phá với đa số Thợ săn.

Trong đó, một số ít đã thực sự tìm thấy thiết bị thông tin của cựu thế giới, góp phần thúc đẩy làn sóng tìm kiếm mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều Thợ săn lao vào tìm kiếm thì số lượng khu vực được khám phá cũng tăng lên đáng kể. Nếu họ lùng sục khắp nơi mà vẫn không tìm thấy thứ mình muốn thì thông tin này sẽ nhanh chóng được lan truyền và làm giảm sự hứng thú của đám đông.

Vì vậy, để duy trì đà phát triển này, Inabe buộc phải đẩy nhanh tốc độ bố trí các di vật cho kế hoạch của mình. Nhưng việc đó không thể làm một cách qua loa được. Ông cần hành động cẩn trọng để tránh việc bị lộ.

Trước đây, vì khu vực này không có mấy ai lui tới nên Inabe giữ bí mật rất dễ dàng. Nhưng hiện tại, với sự gia tăng số lượng Thợ săn hoạt động ở đây thì mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn. Dù vậy số lượng di vật vẫn phải được tuồn ra đều đặn, thậm chí là nhiều hơn trước. Điều này đồng nghĩa với khả năng bị lộ cũng sẽ tăng lên.

Udajima đã lợi dụng sơ hở này và thu thập bằng chứng cho thấy Inabe đã bí mật mang di vật giả vào khu vực của mình. Chính vì thế, Udajima đã đồng ý với đề xuất Viola, thúc đẩy điều động lực lượng từ Khu vực sâu thứ hai tới Khu vực sâu thứ nhất. Tất cả là để khiến Inabe lộ sơ hở.

Giờ chỉ cần sử dụng bằng chứng này trong cuộc họp sắp tới của ban lãnh đạo, Udajima sẽ có thể lật đổ Inabe. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn không giữ nổi nụ cười đắc thắng.

Đúng lúc ấy, một cấp dưới liên lạc với Udajima.

“Thưa ngài Udajima, có cuộc gọi từ Tổng cục Giám định Di vật ạ.”

“Kết nối đi.”

Nụ cười của Udajima ngày càng rộng hơn. Giờ thì hắn đã có tất cả những gì cần thiết để hạ gục Inabe.

Tổng cục giám định Di vật là cơ quan trực thuộc Tập đoàn Quản lý và Phát triển Khu vực, nơi chuyên thẩm định di vật với độ uy tín cực cao. Cơ quan này đóng góp một phần to lớn cho sự phát triển của cả miền Đông. Về độ chính xác trong thẩm định cũng như mức độ tin cậy của kết quả thì không có nơi nào ở miền Đông này có thể sánh bằng họ.

Udajima đã yêu cầu cục này giám định những thiết bị thông tin của cựu thế giới được tìm thấy ở khu vực của Inabe. Dĩ nhiên hắn đã biết chắc đó là hàng thật. Điều quan trọng ở đây là nguồn gốc của chúng. Tổng cục Giám định Di vật có khả năng điều tra sâu về vấn đề này.

Nếu kết quả xác nhận rằng những di vật này thực chất được lấy từ một tàn tích khác mang vào, hoặc ít nhất là không thể được tìm thấy trong khu vực của Inabe thì điều đó đồng nghĩa với việc Inabe sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dưới con dấu chứng nhận của Tập đoàn Quản lý và Phát triển Khu vực.

Để có được bằng chứng tuyệt đối này, Udajima đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để yêu cầu thẩm định từ Tổng cục Giám định Di vật – một việc vốn không phải một cá nhân có thể tự mình làm được.

Khoản phí quá lớn khiến hắn có chút do dự. Nhưng sự thúc giục dai dẳng của Viola cùng với khao khát giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đấu đá với Inabe đã khiến hắn đưa ra quyết định này.

Mặc dù đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành quyền lực, nhưng Udajima biết Inabe không phải kẻ chỉ biết ngồi im chịu trận. Nếu có một biến cố nào đó khiến đối phương lấy lại thế cân băng thì tình hình có thể đảo chiều. Nếu có thể kết liễu Inabe sớm ngày nào thì Udajima sẵn sàng làm mọi cách trong ngày đó, dù có phải đánh đổi bao nhiêu đi chăng nữa.

Kết nối với Tổng cục Giám định Di vật được thiết lập. Hình ảnh của người phụ trách hiện lên trên màn hình.

“Ngài Udajima đúng không ạ? Việc thẩm định món đồ mà ngài yêu cầu đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ gửi chi tiết kết quả thẩm định sau, nhưng trước tiên, tôi xin phép báo cáo về nguồn gốc của di vật như ngài đã đặc biệt lưu ý từ trước.”

“Xin hãy nói đi.”

“Chúng tôi kết luận rằng khả năng rất cao những di vật này có nguồn gốc từ khu vực mà ngài đã chỉ định trong tàn tích Kuzusuhara.”

“...Hả?”

Bất ngờ trước thông tin ngoài dự đoán, Udajima chết lặng. Nhưng người phụ trách kia vẫn tiếp tục báo cáo mà chẳng quan tâm đến phản ứng của hắn.

“Phần giải thích về điểm đặc biệt trong yêu cầu thẩm định của ngài đến đây là hết. Ngài có cần xác nhận lại không ạ?”

Udajima như bừng tĩnh và cuống quýt phản ứng lại.

“Đ-Đợi đã! Không thể nào! Chuyện này.... Chuyện này không thể nào xảy ra được....”

“Ngài đang muốn nói là ngài không tin vào kết quả thẩm định của Tổng cục Giám định Di vật sao ạ?”

Giữa Udajima và người phụ trách kia tuy có sự khác biệt về địa vị - một bên là cán bộ cấp cao của Thành phố địa phương, một bên chỉ là nhân viên giám định – nhưng hơn hết, họ còn cách biệt về cấp bậc quyền lực giữa một vùng đất nhỏ và tổ chức quản lý phát triển khu vực rộng lớn. Người phụ trách chỉ tỏ ra hơi khó chịu, nhưng điều đó cũng đủ để khiến Udajima vội vã thanh minh.

“K-Không! Ý tôi không phải vậy, chỉ là kết quả này nằm ngoài dự đoán của tôi.... Vậy... vậy có thật sự là không có khả năng những di vật này được mang từ tàn tích khác đến không?”

“Điều đó còn tuỳ vào cách ngài định nghĩa. Lấy ví dụ về di vật từ các cửa hàng của cựu thế giới nhưng địa điểm sản xuất thường sẽ là ở một tàn tích khác, nhưng địa điểm mà chúng tôi xác định làm nguồn gốc di vật là tàn tích của cửa hàng nơi chúng được tìm thấy.”

“Tôi... tôi hiểu rồi.”

“Cảm ơn ngài đã thông cảm. Mọi chi tiết thẩm định sẽ có trong tài liệu. Nếu có thắc mắc, chúng tôi sẵn sàng giải đáp trong thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, một số phương pháp thẩm định và thông tin nền tảng sẽ được giữ bí mật theo quy định. Mong ngài hiểu cho. Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.”

Người phụ trách cúi đầu chào Udajima một cách nhã nhặn trước khi kết thúc cuộc gọi.

Udajima ngồi đờ đẫn một lúc lâu vì cú sốc quá lớn. Nhưng khi lấy lại bình tĩnh, sắc mặt hắn nhanh chóng chuyển sang giận dữ. Udajima ngay lập tức gọi cho Viola, kể lại toàn bộ tình hình rồi gằn giọng chất vấn cô.

“Chuyện này là sao hả?! Theo thông tin của ngươi thì đống di vật mà Inabe sắp đặt là do Akira mang tới cơ mà! Vậy sao nguồn gốc của chúng lại bị xác định là từ khu vực của hắn chứ?! Giải thích ngay! Nếu không trả lời thoả đáng thì đứng trách ta không nương tay!”

“Ông nói vậy thì tôi cũng chịu thôi. Cái này chẳng phải do ông đã diễn giải  thông tin chưa được xác nhận theo hướng có lợi cho mình một cách đầy mơ mộng sao?”

“Ngươi nói cái gì hả?!”

Dù bị một quan chức cấp cao của Thành phố quát nạt đầy giận dữ, Viola vẫn giữ giọng điệu vui vẻ như mọi khi.

“Những di vật mà Inabe dùng để thao túng dư luận kia đúng là do Akira mang đến cửa hàng của Sheryl. Nguồn gốc thực sự của chúng vẫn chưa được xác định. Và Akira cũng chưa từng tiết lộ điều đó cho bất kỳ ai. Thông tin mà tôi cung cấp cho ông chỉ dừng lại ở đó thôi. Chính ông cũng đã tự kiểm chứng hết rồi còn gì?”

“Ngươi đang ám chỉ điều gì?”

“Nguồn gốc của di vật vẫn chưa được xác định. Thế nhưng chính ông lại ngộ nhận rằng chúng không thể đến từ tàn tích Kuzusuhara và chúng lại càng không thể là từ khu vực mà Inabe quản lý. Ông tự suy diễn ra như thế rồi giờ lại đổ lỗi cho tôi là sao?”

Udajima bị Viola nói trúng tim đen nên hắn không thể phản bác ngay lập tức. Nhưng sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên cau có, như thể đang cố kìm nén cơn giận và tiếp tục tranh luận.

“...Nhưng nếu di vật đó vốn có sẵn ở khu vực của Inabe thì sao hắn phải cố tình che giấu nguồn gốc, mang chúng đến bán ở cửa hàng của Sheryl rồi lại đặt chúng lại chỗ của Inabe chứ? Làm vậy có ý nghĩa gì hả?”

“Nếu suy nghĩ bình thường thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Chính vì thế nên nó mới có ý nghĩa đấy.”

“Cô nói vậy là sao?”

“Chính vì hành động đó trông có vẻ vô nghĩa nên ông mới cho rằng những di vật đó đến từ một tàn tích khác mà, đúng không? Sau đó ông dốc toàn lực thu thập chứng cứ để buộc tội Inabe, cho rằng ông ta đã bí mật vận chuyển di vật từ nơi khác đến để nâng cao giá trị khu vực mình phụ trách mà.”

Nét mặt Udajima thoáng vẻ ngạc nhiên khi nhận ra điều đó.

“...Không thể nào.”

Ngay cả khi Udajima tố cáo hành vi sai trái của Inabe trong cuộc họp ban lãnh đạo đi chăng nữa thì Inabe vẫn có thể khẳng định mình vô tội. Hắn sẽ yêu cầu Tổng cục Giám định Di vật đưa ra kết luận để phân minh cho mình.

Và kết quả thẩm định sẽ xác nhận sự trong sạch của Inabe, đồng thời biến những bằng chứng mà Udajima đưa ra thành trò hề được nguỵ tạo một cách cẩu thả. Nếu bị xem là cố tình bịa đặt và thêu dệt thông tin nhằm hãm hại một thành viên khác trong ban lãnh đạo, nhưng lại thất bại vì sự non kém của mình thì vị thế của Udajima sẽ suy giảm nghiêm trọng. Không những thế, thế thượng phong trong cuộc tranh giành quyền lực cũng có nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn.

Nói cách khác, toàn bộ chuyện này là một cái bẫy mà Inabe đã giăng ra để hạ bệ hắn. Udajima đã đi đến kết luận đó.

Viola, người dẫn dắt hắn đến suy nghĩ này, liền thích thú bổ sung thêm.

“Đúng vậy đấy. Nếu muốn lật ngược tình thế trong một cuộc chiến thì cách hiệu quả nhất là khiến đối thủ của mình mắc sai lầm. Một chiêu trò rất phổ biến.”

“Nhưng để làm được điều đó thì Inabe phải hoàn toàn khống chế được tên Thợ săn Akira kia. Hắn ta thực sự là kiểu người có thể nhúng tay vào một kế hoạch nguy hiểm để hãm hại một quan chức Thành phố sao?”

“2 tỷ Aurum. Đó là số tiền mà Inabe đã trả cho Akira. Đương nhiên là ông ta không dại gì mà chuyển thẳng vào tài khoản của cậu ấy. Thay vào đó, số tiền được gửi cho Sheryl với danh nghĩa là hỗ trợ tài chính cho cửa hàng di vật trước. Nhưng thực tế thì toàn bộ đều đã nhanh chóng chuyển đến tay Akira luôn rồi.”

“Ra là vậy....”

2 tỷ Aurum. Đối với một Thợ săn bình thường thì số tiền đó là quá đủ để họ chấp nhận mạo hiểm. Udajima cũng cảm thấy lời giải thích này hợp lý.

“Thấy chưa? Chính vì tôi đã bảo ông nhờ Tổng cục Giám định Di vật kiểm tra nên mới tránh được cái bẫy này đấy. Ông nên khen tôi một câu đi chứ.”

Nếu không có lời khuyên của Viola thì hắn chắc chắn đã rơi vào cái bẫy của Inabe mà không hề hay biết. Nghĩ vậy, khuôn mặt Udajima càng trở nên u ám hơn.

“...Phải, ta sẽ cảm ơn ngươi sau.”

“Không có gì đâu. À mà tiện thể ông gửi luôn kết quả thẩm định của Tổng cục Giám định Di vật cho tôi nhé. Tôi sẽ xem thử xem còn cái bẫy nào khác hay không.”

Đáng lẽ đây không phải thông tin có thể tuỳ tiện tiết lộ với một kẻ buôn tin tức như Viola. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc bản thân suýt bị hạ bệ bởi một cái bẫy, Udajima khó mà có thể từ chối.

“...Được thôi, ta sẽ gửi.”

“Cảm ơn ông nhé. Vậy tôi ngắt máy đây.”

Cuộc gọi với Viola kết thúc. Udajima nghiến răng đầy tức tối. Hắn rủa thầm.

“...Khốn khiếp!”

Không những không thể hạ gục Inabe mà hắn suýt chút nữa bị phản đòn. Cơn giận của Udajima bùng lên dữ dội. Và kẻ hắn căm hận lúc này không chỉ có Inabe mà còn có cả Akira và Sheryl.

_*_*_*_

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Udajima, Viola lập tức liên lạc với Inabe.

“Chuyện là thế, Udajima thực sự tin rằng thiết bị thông tin của cựu thế giới mà Akira mang đến có nguồn gốc từ khu vực do ông quản lý. Nhờ vào sự sắp đặt của tôi cả đấy.”

“...Nếu đó là sự thật thì đúng là ta vừa được giúp một việc lớn.”

“Ôi trời, ông không tin tôi sao?”

“Ta chỉ không thể dễ dàng tin một chuyện không có bằng chứng rõ ràng. Vị trí của ta không cho phép điều đó. Dù sao thì nếu xem xét phản ứng của Udajima thì ta sẽ sớm biết thôi.”

“Vậy à? Thế phần thưởng của tôi cứ để sau nhé?”

“Ừ. Lúc đó ta cũng sẽ nói với Sheryl rằng vẫn còn quá sớm để loại bỏ cô.”

“Lạnh lùng quá. Vậy thôi, tôi ngắt máy đây.”

Viola cười nhếch mép sau khi kết thúc cuộc gọi. Inabe vẫn bán tin bán nghi, nhưng điều ông nghi ngờ chỉ là việc liệu Udajima có thực sự đang hiểu sai về nguồn gốc của di vật hay không, chứ không phải liệu đó có phải là do sự sắp đặt của Viola hay không.

Mà thực tế Viola cũng không nói hết mọi thứ cho Inabe, nhất là chuyện liên quan đến Tổng cục Giám định Di vật. Kết quả thẩm định đó nằm ngoài dự tính của Viola và cô chỉ đơn giản là tận dụng nó một cách khéo léo để tạo ơn nghĩa với cả Udajima lẫn Inabe.

(...Dù sao đi nữa thì nguồn gốc thật sự của di vật đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình. Không thể nào có sai sót trong kết quả thẩm định của Tổng cục Giám định Di vật được, rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?)

Viola vốn chỉ muốn xúi giục Udajima mau chóng điều tra nguồn gốc của di vật mà Akira mang đến. Nếu kết quả là hồi kết cho Inabe thì cô chỉ cần chuyển sang phe Udajima mà thôi.

Thế nhưng tình hình lại trái ngược hoàn toàn. Tất cả là vì di vật không rõ nguồn gốc mà Akira mang tới.

Nếu cô dùng chuyện này làm mồi lửa thì không biết liệu nó sẽ cháy lan đến đâu. Nghĩ đến đó, Viola cảm nhận rõ bản chất thật sự của mình và mỉm cười thích thú.

_*_*_*_

Trong căn phòng thuộc trụ sở Thành phố Kugamayama, một cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao đang diễn ra. Chủ đề thảo luận là các biện pháp đối với những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc, chúng được cho là đã xuất hiện bên trong khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara.

“Chúng tôi vừa nhận được tin tiếp theo về việc những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đang gia tăng hoạt động ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Chi tiết vẫn chưa rõ ràng nhưng....”

Trong lúc lắng nghe người điều hành cuộc họp trình bày, Inabe liếc nhìn Udajima để quan sát phản ứng của hắn. Đáp lại, hắn đáp trả bằng ánh mắt đầy bực bội về phía Inabe.

(Từ phản ứng đó có thể suy ra chuyện của Viola là thật rồi. Nghe nói hắn là một kẻ khó chịu, nhưng quả thực thủ đoạn của hắn không hề tầm thường.)

Inabe thầm thán phục trước khả năng của Viola, người thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến các lãnh đạo Thành phố.

“...Chúng tôi cũng nhận được thông tin rằng chúng đã thực hiện một số giao dịch với Thợ săn đến thu thập di vật. Thay vì nhận tiền thì họ được yêu cầu trả công bằng di vật, khiến chúng ta khó có thể điều tra dấu vết dòng tiền....”

Trong khi đó, Udajima cũng dò xét Inabe.

(Inabe... đừng có đắc ý. Dù suýt bị dồn vào chân tường nhưng kế hoạch hãm hại ta của ngươi phá sản rồi. Ngươi vẫn ở dưới chân ta thôi. Ưu thế của ta không lung lay chút nào đâu.)

Udajima tự trấn an rằng bản thân đã chặn được đòn phản công của đối thủ. Ít nhất thì hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh.

“...Nếu những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng quái vật vào Thành phố một lần nữa thì sẽ là thảm hoạ. Khác với lần trước, giờ đây chúng có thể lợi dụng tuyến liên lạc mà Thành phố xây dựng để dễ bề hành động. Nếu lũ quái vật ở khu vực sâu bên trong tàn tích di chuyển theo tuyến đường này và hướng thẳng đến Thành phố thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng....”

Inabe cau mày. Nếu nhân lực bị điều động để đối phó với chúng thì việc mở rộng tàn tích sẽ bị đình trệ. Quả thực vô cùng phiền toái.

“...Để đối phó với tình hình này, việc xây dựng căn cứ tiền tuyến thứ hai cần phải được đẩy nhanh tiến độ để kiểm soát đám quái vật xuất hiện từ Khu vực sâu thứ hai....”

Udajima cũng trở nên nghiêm nghị. Đối phó với những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc là ưu tiên hàng đầu của Thành phố được hậu thuẫn bởi các tập đoàn lớn thuộc miền Đông. Nếu lấy lý do này để buộc tất cả các bên phải hợp tác thì những kế hoạch mà Udajima đã thực hiện để làm suy yếu phe cánh của Inabe có nguy trở bị phản tác dụng. Điều này là vô cùng phiền toái.

“...Ngoài ra thì phần thưởng mà những kẻ này đưa cho đối tác giao dịch còn bao gồm cả những di vật quý giá như thiết bị thông tin của cựu thế giới, về nguồn gốc của chúng thì....”

Cả Inabe lẫn Udajima đều đang đau đầu tìm cách đối phó với những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc phiền phức kia. Thế nhưng ngay lúc đó, một ý tưởng loé lên trong đầu họ từ nội dung vừa nghe được từ cuộc họp.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, thậm chí là cả sau khi rời đi, cả Inabe và Udajima vẫn tiếp tục suy nghĩ về cách thực hiện hoá ý tưởng đó.

_*_*_*_

Akira tiếp tục tiêu diệt quái vật xung quanh rìa khu vực có thể thám hiểm ở Khu vực thứ nhất – nơi mà Inabe phụ trách trong tàn tích Kuzusuhara.

Quái vật ở khu vực này rất mạnh, nhưng không đến mức như ở Khu vực sâu thứ hai. Độ khó tương đối phù hợp để Akira rèn luyện bằng cách tự mình chiến đấu và tiêu diệt kẻ địch. Ngoài ra, vì Thành phố Kugamayama đang dần ưu tiên mở rộng khu vực này nên phần thưởng cho các yêu cầu tiêu diệt quái vật ở đây có cao hơn bình thường. Đó là một cơ hội tốt cho Akira.

Bây giờ cậu đang dừng xe tại bãi đỗ của một toà nhà bỏ hoang. Akira ngồi trong xe và suy nghĩ điều gì đó. Ngay khi ấy, cậu nhận được cuộc gọi từ Inabe. Khi nghe qua nội dung, Akira hiểu rằng đây là lời mời tham gia vào chiến dịch mở rộng Khu vực sâu thứ nhất.

“Chắc cậu cũng đã biết là gần đây đang có thông tin những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đang hoạt động ở Khu vực thứ nhất. Để đối phó với chúng ở nơi ta phụ trách thì ta quyết định sẽ mở chiến dịch loại trừ tất cả càng sớm càng tốt. Mục tiêu chính là tìm ra căn cứ của chúng ở bên ngoài khu vực đã khám phá, sau đó tấn công và tiêu diệt chúng. Cơ mà đấy chỉ là cái cớ thôi.”

Thực chất Inabe định lợi dụng cuộc đối đấu với đám chủ nghĩa Kiến Quốc này để nhận được sự hậu thuẫn lớn từ phía Thành phố, từ đó lập ra một đội quân hùng hậu và đẩy mạnh việc thám hiểm khu vực của mình.

“Vụ hỗn loạn hôm trước khiến cả đội tinh nhuệ của Drankam cũng phải rút lui. Ta nghe nói họ không chỉ bị quái vật tấn công mà còn bị con người phục kích nữa. Nếu chúng là quân của chủ nghĩa Kiến Quốc thì rất có thể căn cứ của chúng nằm xa hơn về phía đó. Hành động khi ấy của chúng nhiều khả năng chỉ nhằm mục đích bảo vệ căn cứ mà thôi. Nói dài dòng là vậy nhưng đó cũng chỉ là một cái cớ khác của ta.”

Nếu lý do đó ra làm bình phong thì việc điều động quân ra khu vực chưa được khám phá sẽ dễ dàng hơn. Khu vực này vốn dĩ là nơi do Inabe phụ trách, nếu biến nó thành địa điểm có thể tới và tìm kiếm di vật thì lợi ích thu về sẽ rất lớn.

“Tất nhiên là ta đã chuẩn bị cho cậu một khoản thù lao hậu hĩnh. Đây là yêu cầu liên quan tới phe chủ nghĩa Kiến Quốc. Cậu hoàn toàn có thể trông đợi một mức thưởng xứng đáng. Thế nào? Cậu có muốn nhận yêu cầu này không?”

Ngoài ra, Inabe cũng nghĩ rằng nơi xuất xứ của thiết bị thông tin cựu thế giới mà Akira mang về có lẽ thực sự nằm ở khu vực này.

Dù Viola có dùng thủ đoạn gì để lừa Udajima đi nữa thì tối thiếu cũng phải có một lý do đủ để thuyết phục hắn tin tưởng ả. Có lẽ ả đã cung cấp cấp một thông tin nào đó rất đáng tin cậy về nguồn gốc của những di vật này. Vì thế nên có khả năng nơi đó thực sự nằm trong khu vực mà Inabe phụ trách, hoặc là một nơi khác, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ được Thợ săn lui tới thôi.

Nếu đúng là thế thật thì Akira sẽ không thể tiếp tục che giấu nguồn gốc di vật nữa. Inabe muốn Akira nhận ra điều đó và buộc cậu phải dẫn đội quân của Thành phố tới đó.

Dĩ nhiên nó chẳng có lợi gì cho Akira. Vì vậy Inabe định dùng mức thù lao cao để thuyết phục cậu. Đồng thời ông cũng muốn thăm dò phản ứng của Akira nên mới đưa ra lời đề nghị này.

Nghe xong, Akira cau mày và lạnh lùng hỏi lại.

“Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi, ông đang đe doạ tôi à?”

“Đe doạ? Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Ông gọi điện và cố ý nói về mấy tên chủ nghĩa Kiến Quốc cho tôi mà. Vì thế nên tôi mới hỏi thẳng luôn.”

“Ta chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Việc ta nói với cậu là đối phó với phe chủ nghĩa Kiến Quốc đó chỉ là cái cớ thôi, đó thực chất là sự tin tưởng của ta dành cho cậu đấy. Cậu bán di vật Sheryl và để ta dùng chúng cho mục đích của mình. Cậu đã im lặng và không phản đối gì hết. Vậy mà ta cứ nghĩ rằng giữa ta và cậu đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy lẫn nhau rồi chứ?”

“Vậy sao? Thế thì nghe cái này đi.”

Akira bật hệ thống truyền tin bên ngoài xe để Inabe cũng có thể nghe thấy. Những gì vang lên sau đó khiến Inabe không khỏi sững sờ.

“Nhắc lại! Đây là Cục Điều tra Tổng hợp Thành phố Kugamayama! Cậu đang bị tình nghi là một kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc! Hãy lập tức hạ vũ khí xuống và đầu hàng đi!”

Nghe xong, Inabe bật cười lớn phía bên kia đầu dây.

Giờ Akira đang bị bao vây bởi lực lượng vũ trang Thành phố. Khoảng 20 binh sĩ cùng các phương tiện chiến đấu đã phong toả toà nhà bỏ hoang, nơi Akira đang tạm thời trú ẩn.

“Tôi sẽ hỏi lại lần nữa cho ông nghe rõ. Nếu tôi từ chối đề nghị của ông thì tôi sẽ bị xem là kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc à? Đây có phải là một kiểu đe doạ không?”

“Làm gì có chuyện đó! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Kết nối ta với bọn chúng ngay!”

“Hiểu rồi.... Tôi kết nối đây.”

“Ta là Inabe, người phụ trách khu vực này! Ta yêu cầu một lời giải thích ngay lập tức!”

Chỉ huy đội quân đang bao vây Akira là một người tên Pudge. Pudge vẫn đang kiên trì kêu gọi nghi phạm đầu hàng dù cho bên kia không có dấu hiệu phản hồi lại. Nhưng bất ngờ có một lãnh đạo cấp cao xen vào khiến anh không khỏi lúng túng. Dẫu vậy, Pudge vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

“Tôi là Pudge, thuộc Cục Điều tra Tổng hợp. Trưởng khu Inabe. Cá nhân này đang bị tình nghi là một kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc. Đội quân của chúng tôi được phái đến để bắt giữ cậu ta.”

“Ta chưa từng nghe thấy chuyện đó. Làm sao các ngươi có thể phái quân tới khu vực của ta mà không có bất kỳ thông báo hay sự cho phép nào hả?”

“...Xin lỗi ngài, nhưng việc đối phó với phe chủ nghĩa Kiến Quốc là ưu tiên của Thành phố và công tác điều tra thuộc quyền quản lý của Cục Điều tra Tổng hợp. Việc triển khai lực lượng này không cần phải có sự cho phép từ phía ngài....”

“Chỉ thế thôi mà các ngươi còn không thèm báo trước một tiếng sao? Có phải các ngươi đang muốn nói rằng nếu báo cho ta thì thông tin sẽ bị rò rỉ đến đám chủ nghĩa Kiến Quốc đó không?”

“Không.... Không phải vậy....”

Bị kẹt giữa cấp trên của mình và một quan chức cấp cao của Thành phố, Pudge bắt đầu lúng túng.

“Thôi được rồi. Các ngươi hãy rút lui đi. Ta sẽ nói chuyện với cấp trên của các ngươi.”

Nếu Pudge chấp nhận làm theo lời Inabe thì sự việc có thể được giải quyết một cách êm đẹp.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mệnh lệnh của Inabe hoàn toàn là hành vi vượt quyền. Hơn nữa, đây còn có thể bị xem là hành động cản trở công tác điều tra về phe chủ nghĩa Kiến Quốc. Nếu tuân theo thì tức là Pudge đã ngầm thừa nhận hành vi lấn quyền nghiêm trọng này đối với Cục Điều tra Tổng hợp. Chính suy nghĩ đó đã ảnh hưởng đến quyết định của anh.

“Tôi từ chối.”

“Cái gì?”

“Vụ việc này thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Và quyền điều tra về phe chủ nghĩa Kiến Quốc là bao trùm toàn bộ phạm vi kinh tế của Thành phố. Vì vậy, dù đây có là khu vực do ngài phụ trách đi chăng nữa thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của ngài.”

Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Inabe nghiêm khắc thấy rõ. Có hai lý do khiến ông tức giận.

Thứ nhất, lập luận của Pudge hoàn toàn đúng. Thứ hai, Pudge viện dẫn lý do đó để từ chối rút lui đồng nghĩa với việc vị thế của Inabe đã suy yếu đến mức ông không thể áp đặt quyền hạn của mình lên Cục Điều tra Tổng hợp được nữa.

“Đó là quyết định của ngươi sao....”

“Vâng. Tôi rất tiếc nhưng mong ngài thông cảm.”

Inabe thở dài một hơi thật sâu.

“...Thế thì đành chịu vậy. Ta luôn tôn trọng quyết định của những ai có mặt tại hiện trường. Có những phán đoán chỉ có thể được đưa ra bởi những kẻ trực tiếp đối mặt với tình huống thực tế.”

“Cảm ơn ngài đã thông cảm.”

Nghe thấy quan chức cấp cao của Thành phố chấp nhận quyết định của mình, Pudge thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi Inabe tiếp tục nói.

“Nhưng nó chỉ áp dụng cho những ai đủ năng lực để đưa ra quyết định đúng đắn mà thôi. Hãy hối hận đi, lũ vô dụng.”

Nói xong, Inabe lập tức ngắt kết nối. Ở đầu dây bên kia, gương mặt Pudge méo mó vì tức giận.

Sau khi cắt liên lạc với Pudge, Inabe quay lại cuộc trao đổi với Akira.

“...Vậy cậu định làm gì?”

“Tôi đang nghĩ thì ông gọi đấy. Mà này tôi nói trước, đầu hàng hay hạ vũ khí không có trong lựa chọn của tôi đâu.”

Akira hoàn toàn không chút do dự khi nghĩ đến tình cảnh phải đối đầu với lực lượng vũ trang Thành phố. Nghe vậy, Inabe chỉ còn biết thở dài trong lòng.

Tất nhiên Akira cũng không hề muốn tuỳ tiện gây sự với họ. Chỉ đơn giản là việc đầu hàng hay bỏ vũ khí đều không nằm trong suy nghĩ của cậu. Trong thâm tâm, Akira vẫn hy vọng rằng Inabe có thể giải quyết mọi chuyện một cách ổn thoả. Và khi thấy hy vọng đó tan thành mây khói, cậu cảm thấy khá tiếc nuối.

Sau một hồi im lặng, Inabe đưa ra một phương án thoả hiệp.

“Không còn cách nào khác. Cậu không cần phải đầu hàng hay hạ vũ khí, nhưng hãy tránh giao chiến. Nếu buộc phải đáp trả thì cố gắng hạn chế thương vọng cho bên kia.”

“...Nghe có vẻ dễ nhỉ. Ông nói mồm thế thì thích nói gì chẳng được, nhưng sao tôi lại phải nương tay với đám người vừa định xông vào tấn công mình?”

“Ít nhất thì cậu cũng có lợi ích và lý do chính đáng để làm vậy.”

“Lợi ích gì?”

“Nếu làm theo chỉ thị của ta thì dù có gây thương tích cho quân đội phía Thành phố đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể được xem là người vô tình bị liên đới vào cuộc đấu đá quyền lực giữa các quan chức cấp cao. Nhờ vậy mà cậu có thể tránh đối đầu trực diện với cả Thành phố Kugamayama.”

Đây quả thật là một lợi ích đáng để cân nhắc. Akira cũng nhận thấy điều đó nhưng cậu vẫn không khỏi nghi ngờ.

“...Vậy hoá ra là do mấy vụ tranh giành quyền lực nội bộ của các ông à?”

“Có khả năng là Udajima đứng sau vụ này.”

Những kẻ cầm quyền đứng đầu Thành phố cũng đã có một số đánh giá nhất định về thực lực của Akira. Nếu thật sự tin cậu là thành viên của phe chủ nghĩa Kiến Quốc, thậm chí là có chứng cứ xác đáng thì thay vì chỉ cử đội điều tra đi bắt giữ thì chắc chắn họ sẽ điều động cả lực lượng Phòng vệ.

Xét cho cùng, Akira là một Thợ săn có thể một mình đánh bại một đội quân vũ khí hình người hay những người máy tự động của cựu thế giới. Nếu Thành phố muốn bắt cậu, họ chắc chắn sẽ không chỉ phái một nhóm binh sĩ thông thường.

Việc lực lượng bên Cục Điều tra Tổng hợp được cử tới chứng tỏ đây chỉ là một hành động bắt giữ dựa trên nguồn tin không chắc chắn do một quan chức nào đó cung cấp. Và theo phán đoán của Inabe, kẻ đứng sau chuyện này rất có thể là Udajima.

Sau khi nhận ra bản thân lại bị kéo vào một rắc rối phiền phức, Akira thở dài.

“...Tôi sẽ cố gắng không giết ai hết, nhưng tôi không hứa trước điều gì đâu đấy.”

“Ta không bận tâm đâu. Dù sao thì người thực sự chiến đấu là cậu. Ta không thể ép cậu đến mức đó được.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao.”

“Càng ít người chết thì ta càng dễ bảo vệ cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

------

Trong khi Pudge tiếp tục duy trì phong toả khu vực xung quanh, Akira lái xe ra khỏi toà nhà bỏ hoang. Tốc độ xe chậm rãi và không có dấu hiệu muốn phá vòng vây bằng vũ lực. Vì vậy, mặc dù đang tập hợp quân lại nhưng Pudge vẫn ra lệnh không được nổ súng.

Akira dừng xe gần chỗ Pudge và bước xuống. Con đường phía trước đã bị chặn bởi những chiếc xe lớn của đội anh.

Akira cầm khầu LEO phức hợp nhưng thả lỏng tay. Thấy vậy, Pudge vẫn giữ bình tĩnh và ra hiệu cho cấp dưới không được hành động thiếu suy nghĩ. Dù đã giương súng lên nhắm vào cậu nhưng họ vẫn chưa khai hoả. Pudge hiểu rõ rằng đây không phải lúc có thể giải quyết vấn đề bằng những lời đùa cợt.

Akira tiến đến trước mặt Pudge với vẻ khó chịu.

“Mấy cái xe kia đang cản đường tôi đấy, dẹp sang một bên.”

Pudge nghiêm túc đáp lại.

“Tôi từ chối. Nhắc lại cậu một lần nữa, chúng tôi là Cục Điều tra Tổng hợp của Thành phố Kugamayama. Cậu bị tình nghi là thành viên của phe chủ nghĩa Kiến Quốc. Hãy hạ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức.”

Akira thở dài một cách phiền phức rồi cau mày.

“Inabe bảo tôi không giết các người nên tôi sẽ tha cho lần này. Cút đi.”

“Tôi từ chối. Hạ vũ khí xuống và đầu hàng ngay.”

Bầu không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm nhưng vẫn chưa đến mức dùng vũ lực. Đôi bên đều không có ý định nhượng bộ, nhưng súng vẫn chưa giương lên hoàn toàn. Họ chấp nhận khả năng xảy ra xung đột nhưng không ai thực sự muốn điều đó tới. Sự thấu hiểu lẫn nhau này đã trì hoãn khoảnh khắc cuộc chiến nổ ra.

Akira và Pudge tiếp tục đối diện nhau trong im lặng. Những thuộc hạ xung quanh chỉ có thể theo dõi tình hình với hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc trong hoà bình.

Và theo một cách nào đó, người nhượng bộ trước lại là Akira. Cậu thả lỏng nét mặt, thay vào đó là vẻ chán nản rồi thở dài một hơi thật lớn. Thấy phản ứng đó, Pudge cũng có chút hạ thấp cảnh giác. Họ nghĩ Akira đã từ bỏ.

Dù đã được cảnh báo rằng cậu là một Thợ săn mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt trực tiếp thì Akira lại trông giống một đứa trẻ hơn, cậu chẳng toát lên khí chất nào của một kẻ có sức mạnh đáng sợ như trong lời đồn. Trái lại, Akira lại có vẻ yếu đuối kỳ lạ. Ngay cả khi đã cố đe doạ họ rời đi nhưng cậu cũng không dựa vào sức mạnh bản thân mà lại lấy danh nghĩa của một quan chức Thành phố. Những yếu tố này đã khiến Pudge vô thức đánh giá thấp thực lực của Akira.

Hơn nữa, Pudge và đội của anh vẫn có suy nghĩ rằng họ là lực lượng chính quy của Thành phố nên thường sẽ không bao giờ rơi vào tình thế phải đối đầu với Akira. Vì thế nên dù không chịu hạ vũ khí hay đầu hàng thì ít nhất cậu cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo họ - đó là suy tính không chỉ của riêng Pudge.

Thế nhưng Akira lại bước ngang quá Pudge và tiến thẳng đến chiếc xe chặn đường. Trước ánh mắt đầy ngờ vực của anh và đồng đội, cậu giơ chân lên  và tung một cú đá. Với sức mạnh từ bộ đồ gia cường, cú đá đó đủ sức hạ gục những vũ khí hình người. Chiếc xe tải lớn lập tức bị đá bay sang một bên.

“Cái gì!?”

Chứng kiến cảnh tượng phi lý đó, Pudge và đội của anh không thể tiếp tục đứng im được nữa. Bị sốc trước sức mạnh của Akira, tất cả lập tức giương súng nhắm vào cậu.

Nhưng trước khi kịp nổ súng, Akira đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm ngắm và né tránh toàn bộ các đường đạn có thể trúng mình một cách hoàn hảo. Ngay sau đó, cậu lập tức bóp cò cả hai khẩu súng trong tay.

Hàng loạt viên đạn được bắn ra với độ chính xác tuyệt đối, từng phát đều trúng đích. Đối mặt với sức mạnh kinh hoàng của đạn C, loại đạn dư sức tiêu diệt những con quái sống bên trong Khu vực sâu thứ hai, Pudge và đồng đội hoàn toàn chịu trận trong bất lực.

“...Hả?”

Nhận ra bản thân vẫn còn sống dù cho đã tưởng mình chắc chắn sẽ chết, Pudge và đồng đội gần như chết lặng vì sững sờ. Những gì Akira nhắm đến chỉ là vũ khí của họ - những khẩu súng mà cả đội cầm trên tay lẫn súng máy gắn trên xe. Chính Pudge và đồng đội không hề bị thương dù chỉ là một vết xước. Chỉ có một số người mất thăng bằng hoặc ngã xuống do chấn động từ việc súng bị phá huỷ.

Với vẻ mặt chán chường, Akira một lần nữa tiến đến chỗ Pudge. Không ai có thể ngăn cậu lại. Khi Pudge và đội của anh vẫn còn đứng chôn chân một chỗ vì bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, Akira chỉ bước đi một cách bình thản.

“Tao sẽ hộ tống bọn mày đến tuyến liên lạc.”

Nói xong, Akira nhảy lên xe của mình, khởi động động cơ và phóng đi ngay lập tức.

Pudge và đồng đội vô thức nhìn theo bóng dáng Akira đang rời đi. Nhưng ngay lúc đó, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Nhận thấy mối đe doạ sắp đến, toàn đội của anh lập tức chuyển sự chú ý sang nó và chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Nhưng đồng thời họ nhận ra một thực tế nghiệt ngã rằng không còn bất kỳ vũ khí nào để đối phó với con quái vật nữa. Cả súng cá nhân lẫn súng máy trên xe đều đã bị Akira phá huỷ. Sự lo lắng và sợ hãi nhanh chóng hiện hữu trên gương mặt của tất cả.

“Tao đi trước đây.”

Chỉ để lại một câu ngắn gọn như vậy, liên lạc bị ngắt ngay lập tức.

Pudge ngiến rằng với khuôn mặt đầy tức giận và cay đắng rồi ra lệnh cho đồng đội.

“...Đi thôi. Chúng ta sẽ rút lui theo hắn.”

Việc bắt giữ Akira đã thất bại. Nếu vậy thì ưu tiên tiếp theo chính là đảm bảo sự sống còn của đồng đội. Pudge tự nhủ như vậy và cố gắng tập trung vào nhiệm vụ chỉ huy để đưa đội của mình rút lui an toàn.

Bị chính kẻ đáng lẽ họ phải bắt giữ bảo vệ, nếu không thì ngay cả việc quay về cũng không thể - Pudge cảm thấy vô cùng nhục nhã.

“Hãy hối hận đi, lũ vô dụng.”

Lời của Inabe lại vang vọng trong đầu Pudge, để lại một vết thương sâu trong lòng anh.

_*_*_*_

Sau khi quay trở về tuyến liên lạc với căn cứ tiền tuyến, Akira tiếp tục hướng về Thành phố Kugamayama.

Cậu đã tách khỏi Pudge và đồng đội anh ngay khi đánh xe vào tuyến liên lạc và gần như mặc kệ họ kể từ đó. Dù vẫn còn khá xa cách căn cứ, nhưng trong khu vực này hiện không có quái vật. Vì thế nên nhiệm vụ hộ tống của cậu xem như đã kết thúc tại đây. “Giờ tự mà lo đi”, Akira nghĩ vậy. Cậu cũng chẳng buồn nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ quay lại ghế lại và tiếp tục lên đường.

Ở ghế phụ lái, Alpha mỉm cười đầy ẩn ý với vẻ thích thú.

[Cuối cùng thì Akira đã học được cách giải quyết mọi chuyện một cách hoà bình rồi nhỉ? Tốt lắm, cậu trưởng thành rồi ha.]

[Cảm ơn cô nhiều nhé.]

Akira cười khổ đáp lại với giọng hơi cứng rắn. Đúng lúc đó, một cuộc khẩn cấp từ Erio vang lên.

“Akira-san! Mau đến căn cứ ngay! Đám người của Thành phố đã xông vào rồi!”

“Đã xảy ra xung đột chưa? Đối phương có bao nhiêu người? Còn cầm cự được bao lâu?”

“Không, không phải như thế! Giờ boss đang đối phó với chúng rồi nhưng... nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể xử lý được mấy kẻ đó! Làm ơn, cậu hãy nghĩ ra cách gì đi!”

“...Hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay.”

Ngắt máy, nét mặt Akira trở nên nghiêm trọng.

“Bên đó cũng gặp chuyện à....”

Nếu không liên quan đến chiến đấu thì liệu cậu đến đó có ích gì không? Akira tự hỏi bản thân như vậy, nhưng cậu cũng hiểu rằng những cuộc chiến dạng đàm phán kiểu này chỉ có thể thực hiện khi sở hữu sức mạnh tuyệt đối. Nghĩ vậy, cậu lập tức lái xe đến chỗ Sheryl.

_*_*_*_

Sheryl đang tiếp tục đối với người bên Cục Điều tra Tổng hợp ở phòng tiếp khách căn cứ.

Nụ cười xã giao mà cô giữ lúc đầu giờ đã nhạt đi đáng kể. Dù trên gương mặt không hề có chút sợ hãi hay bối rồi gì nhưng Sheryl cũng không thể che giấu được sự khó chịu đối với những vị khách phiền phức kia.

“...Như tôi đã nói, tôi đã kể hết những gì có thể kể rồi. Không còn gì hơn nữa đâu.”

Sheryl đã lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng Swank – người đàn ông đang ngồi đối diện cô – cũng không ngừng lặp lại cùng một câu trả lời.

“Thôi nào, đúng nói vậy chứ, hãy cố nhớ lại thêm chút nữa đi. Đây là chuyện quan trọng. Vui lòng hợp tác cùng chúng tôi.”

Có ba nhân viên của Cục Điều tra Tổng hợp trong phòng. Một người ngồi đối diện Sheryl, một người đứng sau lưng cô và người còn lại thì gần cửa ra vào. Căn phòng này tạm thời bị cô lập với bên ngoài và họ vẫn tiếp tục thẩm vấn Sheryl.

“Nếu cô chịu khai báo rõ ràng thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi. Cô hiểu chứ?”

“Tôi đã nói rồi mà. Thiết bị thông tin của cựu thế giới bán ở cửa hàng của tôi là do Akira mang đến.”

Sheryl cố tình thở dài một cách phiền phức.

“Tiết lộ thông tin về thứ mà khách hàng mang đến để bán cho người khác là điều tối kỵ trong kinh doanh đấy, kể cả đám gà mờ cũng thừa biết chuyện đó. Chúng tôi không thể làm vậy được. Với vị trí hiện tại thì uy tín của chúng là cực kỳ quan trọng. Nhưng vì các anh là người của Cục Điều tra Tổng hợp, cộng thêm việc đây là cuộc điều tra về những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc nữa nên tôi đã miễn cưỡng tiết lộ thông tin nhạy cảm này rồi đấy.”

“Biết rồi biết rồi. Nhưng mà này, chắc chắn là vẫn còn gì đó nữa mà? Ví dụ như Akira đã lấy được chúng bằng cách nào chẳng hạn. Cậu ta có nói gì về chuyện đó không? Cố nhớ lại đi xem nào.”

“Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng mà....”

Sau những cuộc đối thoại cứ lặp đi lặp lại như vậy, Sheryl nhận ra một điều: mục tiêu của Swank và đồng bọn không phải là điều tra về những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc.

Thứ họ thực sự đang tìm kiếm không phải là thông tin về chúng mà là một cái cớ để buộc tội Akira là thành viên của phe phái này. Chính vì vậy họ cứ liên tục ép cô phải “nhớ lại” những thứ không có thật hay nói bất cứ thứ gì có thể sử dụng được để làm bằng chứng chống lại Akira.

Sheryl đã nhận ra âm mưu này.

Tất nhiên, Swank và đồng bọn cũng nhận ra rằng Sheryl đã biết được ý đồ thực sự của chúng. Và tất cả bắt đầu dùng đến biện pháp đe doạ cô.

“Này, làm ơn đấy. Tôi đâu có bảo cô phải khẳng định chắc chắn cái gì là đúng, cái gì là sai đâu. Chỉ cần nói là có thể như vậy, hoặc có lẽ là nhẫm lẫn cũng được mà. Trí nhớ con người vốn đâu có hoàn hảo để nhớ được hết mọi thứ chứ, đúng không? Việc kiểm chứng thì để chúng tôi lo. Thế nên là cô cứ kể thoải mái đi, được chứ?”

“Tôi cũng đang cố gắng nhớ lại xem có gì khác không, nhưng thực sự thì....”

Cuộc trao đổi nhàm chán này cứ tiếp tục lặp đi lặp lại. Và người mất kiên nhân đầu tiên là chính là Swank. Hắn bỏ đi vẻ mặt giả tạo nãy giờ của mình và nâng sự đe doạ lên một mức cao hơn.

“Trông cô khá tự tin nhỉ. Chắc là nghĩ có quan chức Thành phố chống lưng cho rồi nên mới định qua mặt tôi, phải không? Nếu thực sự nghĩ vậy thì cô sẽ phải hối hận đấy.”

“Tôi không hiểu ý anh là....”

Trước khi Sheryl kịp nói hết câu, Swank đã túm lấy đầu cô và đập mạnh xuống bàn. Một âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng.

“Điều tra về những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc là một vấn đề rất cấp bách. Ngay cả quan chức Thành phố cũng không dễ dàng can thiệp vào đâu. Vậy nên cô đừng có mà mơ trông chờ vào sự giúp đỡ của chúng.”

Swank nhắc đầu Shery lên. Một vệt máu đỏ đọng lại trên mặt bàn.

“Cô nghĩ đó chỉ là cái cớ sao? Nhưng nếu tôi có thể sử dụng làm cái cớ thì nó chính xác là một cái cớ hợp lý đấy. Hiểu chứ? Nếu hiểu rồi thì cố mà nhớ lại đi.”

Sau khi nói xong, Swank đẩy nhẹ Sheryl ra. Nhờ có ghế sofa đỡ đằng sau mà cô không bị ngã hẳn ra mà chỉ hơi loạng choạng một chút. Sheryl khẽ chạm tay lên mặt để kiểm tra vết thương.

“Đau đấy....”

Thái độ bình tĩnh của Sheryl khiến Swank tiếp tục nói.

“Vẫn ung dung chán nhỉ? Cô thực sự chưa hiểu tình hình bây giờ sao? Hay là cô đang nghĩ rằng chúng tôi sẽ không giết cô? Nếu còn ảo tưởng như thế thì tốt nhất là nên hiểu rõ vị trí của mình trước khi chết đi là vừa đấy.”

“Tôi thật sự không hiểu ý anh là....”

Lần này, Swank đập đầu Sheryl xuống bàn thêm lần nữa. Máy chảy ra nhiều hơn và dần lan rộng ra mặt bàn.

“Đúng dân ổ chuột có khác nhỉ, chắc cô cũng quen với mấy chuyện bạo lực kiểu này rồi phải không? Cô đã dùng cái gan hùm đó để vươn lên trong thế giới ngầm, nhưng nó chỉ có tác dụng ở khu ổ chuột thôi. Khi đối đầu với Thành phố thì mọi thứ đều chẳng có nghĩa lý gì hết. Có thể cô không biết, nhưng ngay cả gia tộc Ezont và Haurrias cũng đã bị Thành phố để mắt đến và xoá sổ luôn rồi đấy.”

“Tôi biết... chuyện đó....”

“Thế à? Vậy xem ra cô vẫn chưa hiểu thấu đáo rồi. Để tôi giúp cô hiểu rõ hơn.”

Swank tiếp tục đập đầu Sheryl xuống bàn một lần nữa. Máu đã loang ra khắp mặt bàn và văng tung toé lên sàn nhà.

Bị đập đầu liên tục như vậy nên giờ Sheryl thậm chí còn không đủ sức để tự mình ngồi dậy. Cô nằm úp mặt xuống chiếc bàn đã nhuốm đầy máu của mình, Swank vẫn lạnh lùng nói.

“Còn sống không đấy? Chắc giờ cô đã suy nghĩ lại rồi nhỉ. Cứng đầu quá chỉ làm chúng tôi thêm nghi ngờ thôi. Không chỉ Akira mà cả cô cũng có thể bị tình nghi là một kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đấy. Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn thì hãy khai ra những gì cô biết đi.”

Sheryl khẽ rên rỉ, nhưng giọng cô quá nhỏ để Swank nghe được. Hắn nắm lấy đầu cô và nâng lên để nghe rõ hơn.

“Gì hả? Nói lớn hơn chút đi. Nếu muốn cầu xin tha mạng thì giờ vẫn kịp đấy.”

“Tôi... không biết....”

“Thật cứng đầu.”

Swank hất mạnh Sheryl về phía sofa. Cô ngã xuống ghế với cơ thể rũ rượi. Một nhân viên khác thở dài đầy chán nản.

“Swank, giờ làm gì đây? Tao nghĩ tra khảo thêm cũng vô ích thôi.”

“Ừ. Chẳng còn cách nào khác. Bỏ qua phần lời khai đi, cứ để cô ta “gặp tai nạn” là được.”

Nếu không thể dùng lời khai của Sheryl để biến Akira thành một kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc thì chúng vẫn có thể xử lý cô để triệt hạ cửa hàng di vật có liên hệ với Inabe. Với Swank, một kẻ thân với Udajima, đây là một lựa chọn hợp lý.

“Được rồi, kết liễu đi.”

“Này, cẩn thận đấy. Phải làm sao để nó trông giống như một tai nạn khi thẩm vấn. Không được ra tay lộ liễu quá đâu.”

“Tao biết mà.”

Một trong những thuộc hạ của hắn vươn tay về phía Sheryl. Nhưng trước khi chạm được vào cô, bàn tay của hắn đã bị thổi bay.

Cùng lúc đó, cánh cửa bất ngờ bị đục một lỗ lớn và bật mở.

Đằng sau đó là Akira. Chính cậu là người đã bắn đứt tay kẻ vừa định xử lý Sheryl.

Swank và đồng bọn lập tức giương súng về phía Akira. Nhưng trong chớp mắt, cánh tay lẫn súng của chúng cũng bị thổi bay. Những khuôn mặt méo mó vì đau đớn và sững sờ nhìn chằm chằm vào Akira.

“Mày.... Đáng lẽ giờ mày phải ở Khu vực sâu thứ nhất chứ...?”

Akira không thèm để ý bọn chúng mà ngay lập tức tiến đến chỗ Sheryl. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy tình trạng thê thảm của cô.

“Lại vừa kịp lúc sao.... Không biết may mắn thế này có phải chuyện tốt không nữa....”

Cậu lấy ra một lọ thuốc hồi phục và định giúp cô uống. Ngay lúc đó, một tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ miệng Sheryl.

“Cô còn tỉnh sao? Thuốc hồi phục đây, uống đi.”

“....”

“Sheryl. Cô nói gì thế?”

“Tôi... không biết....”

Akira thoáng khựng lại. Nhưng cậu nhanh chóng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong mình và tập trung vào việc sơ cứu cho Sheryl trước.

Lọ thuốc hồi phục đắt tiền được dùng hết và tác dụng của nó lập tức đến nhanh đến mức khó tin. Sau khi đã đảm bảo Sheryl giữ được mạng sống, Akira thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cậu giương súng, nhắm thẳng vào đầu Swank và đồng bọn rồi bóp cò.

Ban đầu Akira vốn định tha cho chúng, ít nhất là cho đến khi cậu thay đổi ý định. Inabe đã yêu cầu cậu giữ cho chúng sống. Nhưng chỉ với một câu nói thều thào từ miệng Sheryl, cậu đã quyết định giết tất cả.

Chúng đã ép Sheryl phải khai ra điều gì đó. Và từ những gì đã xảy ra ở tàn tích thì không khó để nhận ra rằng nó liên quan đến việc Akira bị buộc tội là kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc.

Và vì thế mà Sheryl đã bị tra tấn đến mức suýt chết. Nhưng cô vẫn không nói gì.

“Tôi không biết.”

Giữa cơn đau cùng cực, những lời ngắn ngủi phát ra từ đôi môi đã kiệt sức của Sheryl, là đủ để Akria hiểu ra tất cả.

Không chút do dự, cậu bóp cò. Những viên đạn bắn ra, thổi bay đầu của Swank và đồng bọn.

Những thi thể mất đầu dần gục xuống sàn dưới vũng máu.

Alpha thở dài.

[Akira. Cậu không giữ chúng sống được sao?]

[Không.]

Chỉ một từ ngắn gọn nhưng đó là sự kiên định không thể lay chuyển.

[Vậy à.]

Alpha chỉ đáp lại như vậy với vẻ hơi bất lực.

Những mối lo lại càng thêm chồng chất. Cô thầm nghĩ như vậy.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

10k từ, bantumlum bantungtoe
Xem thêm
Kỹ năng xaolin của Viola vẫn là cái gì đó quá ấn tượng 👀❤️‍🔥🗣🔥💣💥
Xem thêm
cái đáng sợ ở đây là bả không hề nói dối mà chỉ chọn lọc thông tin cung cấp thôi
Xem thêm
Viola thao túng thông tin đợi cho đối phương hiểu sai vấn đề, bơm thông tin cho hợp lí suy đoán sai đó:))
Xem thêm
đoạn này có hơi vô lý không nhỉ , sheryl tuy nói là dân khu ổ chuột nhưng vẫn là người có liên hệ với hội đồng thành phố cũng như là đối tác của 1 thợ săn nổi tiếng mà , tấn công sheryl để cáo buộc akira có thể kéo những xung đột lớn hơn thôi , vì thông tin về các di vật của akira ai cũng muốn mà
Xem thêm
Sheryl chỉ liên hệ với Inabe thôi, Udajima ngay lúc này đang trên cơ, thêm việc các thiết bị thông tin liên tục tuồn ra ở khu vực do Inabe quản lí có tồn tại bọn Kiến quốc, Udajima nắm được thông tin này, giờ chỉ cần kiếm cớ Akira liên quan thì lợi dụng lực lượng phòng thủ thành phố triển khai đội quân vũ khí hình người càng quét liền. Đồng thời dập luôn Inabe. Đám vũ khí hình người này đẳng cấp khác Koukuro với vũ trang xịn xò dư sức tiễn main cấp tốc.
Xem thêm
Udajima điều tra hàng main đem tới ở chổ Tsubaki, hàng bọn kiến quốc cũng ở chổ Tsubaki, Inabe quản lí chổ Tsubaki. Kiếm cớ nối mắc xích này lại thì💥
Main nổi tiếng chứ đâu phải là không xử lí được. Thành phố giới hạn thứ hạng thợ săn mặt nào đó để có thể đối phó nếu tụi nó chống.
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Pheeee
Cảm ơn anh Duck 😁
Xem thêm
Bthg trans cx toàn đăng h âm như này ak :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lên sớm cho ae đỡ hóng chứ :3
Xem thêm
Kc8
Đã var
Xem thêm