Cuộc tranh chấp quyền thừa kế đương nhiên cũng tồn tại trong lịch sử Trái Đất. Điều đó không chỉ đến từ chính những người ham muốn quyền lực, mà còn có những người mẹ muốn khiến kẻ cạnh tranh khác thành người thiên cổ nhằm giúp con mình nắm giữ bá quyền, hay là những thần tử giả mạo cả di chiếu của vua và nâng đỡ chủ nhân mình mong muốn nhằm bảo vệ tương lai bản thân.
So với sự thảm khốc ấy, đa số Đại Quốc thuộc thế giới này đều chào đón sự thay đổi thế hệ trong yên bình. Chỉ có mỗi Serend là quốc gia gần với hiện thực mà [tôi] biết.
Serend là một trong các Đại Quốc không chịu sự uy hiếp từ Ma Giới, mặt trái của điều ấy là họ có thời gian nhìn vào đất nước bên cạnh cùng vấn đề trong nước và tạo ra hoàn cảnh này. Nếu là một vị vua tượng trưng giống như Trine thì có lẽ mọi thứ sẽ trở nên ôn hoà hơn rồi… Dòng chảy thời đại vẫn chưa thể thức tỉnh chủ nghĩa dân chủ. Có lẽ chính vì là Á nhân loại thú sở hữu sự tự giác mạnh của Á nhân nên họ mới bước lên con đường khác với thời đại.
“Mà cứ bỏ Trine qua một bên đã.”
Theo những gì điều tra từ lịch sử Serend thì chính quyền của các thời đại kéo dài rất lâu. Có lẽ trong đó cũng có lý do tuổi thọ của họ lâu hơn bình thường. Song, ngược lại với điều đó là tuổi thọ của những Vương tộc không trở thành vua thường khá ngắn.
Có rất nhiều trượng hợp chết vì bệnh tật, cả chết vì tai nạn cũng có thể trông thấy một số. Xem như họ đã bị ám sát là thích hợp nhất… Chỉ là vì không được ghi chép đúng trong lịch sử nên có lẽ đây là điều được chấp nhận ở Serend.
“Không có ma vật thì kẻ đáng sợ nhất chính là con người…”
“Cũng phải nhỉ. Con người có thể dễ dàng bắt tay nếu có kẻ địch chung, nhưng một khi không có thì họ thậm chí còn sợ việc chìa tay nhau ra. Không có kẻ địch thì không thể bình tĩnh thật là một điều thảm hại.”
“… Kẻ địch của anh là ai hả, Murlusht.”
Suốt một tuần nay, Murlusht vẫn luôn đến và ở lỳ tại chỗ này mỗi ngày. Nội dung quan trọng thì cơ bản đều được nói vào buổi tối, hiện tại thì chỉ đang thu thập thông tin liên quan đến lịch sử của Serend nên chắc không vấn đề gì… Chỉ là [tôi] thật sự muốn hỏi anh ta không nghĩ gì về công việc hộ vệ Hilmera luôn à.
“Hiện tại thì là tất cả vương tử ngoài Washect-sama. Chắc anh không biết vì không nhìn thấy các vương tử đối thoại bao nhiêu, nhưng tình trạng hiện tại thật sự rất lạnh lẽo đó.”
“Thật vậy ư?”
“Chuyện Hilmera-sama không tham gia triều chính cũng là một lý do lớn. Kể cả với tính cách như vậy mà Nuhsa-sama vẫn là công cụ hữu dụng trong mắt người khác. Washect-sama thì trông như một con cờ có thể tuỳ tiện sử dụng, nhưng Hilmera-sama lại chỉ là một đối thủ cạnh tranh đơn thuần mà thôi.”
Cách hành xử của Nuhsa đúng là rất hợp lý. Lộ ra bộ dạng không thích hợp để kế thừa ngôi vua, thế nhưng vẫn thể hiện được bản thân là nhân tài không thể nào tốt hơn để trợ giúp triều chính. Từ góc nhìn của Tysante và Yumes, cho dù Nuhsa ẩn giấu gì đằng sau, chỉ cần có thể cướp đoạt vương vị bằng phương pháp chính thống thì họ sẽ muốn lợi dụng anh ta thay vì ám sát.
Cả Washect cũng từ bỏ việc kế thừa ngai vàng và giữ vị thế của một con cờ dễ lợi dụng. So sánh với anh ta, một Hilmera vẫn luôn hành xử như vương nữ lại là kẻ không chút đáng yêu nào trong mắt của hai người kia.
“Nhiều trường hợp chết vì bệnh này hẳn là do độc chết nhỉ?”
“Phần lớn có lẽ là thế. Anh cũng đã điều tra tương đối về y học mà phải không?”
“Đúng là so với các quốc gia khác, kỹ thuật trị liệu của Serend ỷ lại rất nhiều vào thuốc.”
Xúc tác như thuốc hay ma thạch là kiểu phụ trợ cho trị liệu bằng ma pháp. Ở một thế giới tồn tại ma pháp thì đa số việc trị liệu đều được thực hiện bằng ma pháp cả.
Song, sau khi nhập viện tại cơ sở điều trị của Serend, [tôi] liền nhận ra chủng loại thuốc ở đây khá là phong phú. Tuy đúng là cái nào cũng được dùng chung với trị liệu bằng ma pháp, nhưng rõ ràng là nghiên cứu ở khoản này vẫn tiên tiến hơn các quốc gia khác. Nếu ở quốc gia khác là tám phần ma pháp hai phần thuốc thì tỉ lệ ở đây lại nằm ở khoảng năm năm. Sự khác biệt này có thể là do khác biệt trong lịch sử. Chính vì có lý do để thúc đẩy nghiên cứu thuốc nên sự phát triển về ma pháp Hồi Phục mới bị chậm trễ.
Lý do ưu tiên thuốc mà không phải ma pháp là vì họ xem rằng sử dụng thuốc sẽ tiện hơn. Vậy đó là hoàn cảnh như thế nào? Cơ bản là để ám sát. Dùng ma pháp rất khó để đầu độc nên văn hoá thuốc mới phát triển như vậy.
“Độc không mùi không vị là điều hiển nhiên, thế nên người mang vai trò nghiệm độc là điều không thể thiếu đối với Vương tộc. Mỗi vương tử đều nắm giữ con đường lưu thông thực phẩm của mình, việc giám sát cũng được tiến hành rất triệt để.”
“Thương nhân được định sẵn, người nhập hàng được định sẵn, và người nấu nướng cũng như vậy nhỉ. Chắc không thể hỏi họ xem có cửa hàng nào ngon rồi.”
“Nếu anh cảm thấy ổn với tôi thì tôi sẽ giới thiệu cho? Tối nay thì sao?”
“… Xin phép từ chối.”
Một khi Tử phụ trách nấu bữa tối hôm nay nhìn sang đây thì [tôi] chỉ có thể trả lời như vậy. Mặc dù cũng có chút hứng thú với thức ăn của Serend, nhưng hãy nhịn tới khi vụ việc lần này kết thúc vậy.
À, tuy nhận ra hơi chậm, nhưng đây là lý do Washect chuẩn bị lượng lớn thức ăn sao. Giờ thì [tôi] hiểu rồi.
Sự tồn tại của người xuất thân tại Serend và cũng hiểu rõ về Vương tộc như Murlusht là điều rất đáng mừng. Vì là người thích nói chuyện phiếm nên chỉ cần sắp xếp thông tin điều tra như thế này thì anh ta cũng bổ sung thêm nhiều thông tin khác.
Dù cảm thấy nhiều vấn đề về ngôn ngữ cùng hành động, chỉ là đối phương vẫn biết tiết chế mà duy trì khoảng cách. Chỉ cần quen với độ nồng nhiệt trong ánh mắt nhìn vào mình thì ở chung cũng không có cảm giác khó chịu gì.
“A đúng rồi. Thật đáng buồn là tôi không thể đến đây trong vài ngày kể từ ngày mai. Tôi phải làm chút chuyện mà Hilmera-sama sai vặt nên phải rời khỏi thành đô một chút.”
“Cũng không có gì đáng phải buồn cả. Mặc dù đó cũng không phải chuyện vui gì. Với tình huống hiện tại thì chắc vương nữ Hilmera cũng chán lắm phải không?”
“Cũng không hẳn đâu. Hilmera-sama vốn không thích ra ngoài lắm. Tại vì khu phố này cũng xem như nằm dưới sự chi phối của các vương tử khác mà.”
Ngoài Vương tộc nắm giữ quân đội thì vẫn có người sở hữu quyền lực. Một là các quý tộc phụ trách quản lý lãnh địa, hai là những thương nhân đảm nhận nhiệm vụ vận hành nền kinh tế. Quý tộc thì cũng giống các quốc gia kia, nhưng thương nhân thì lại có chút khác. Ngoài những thương nhân bình thường, bọn họ còn có các tập đoàn giống như gương mặt đại biểu của một phần khu phố vậy.
Bọn họ không giao việc trị an trong phố cho quốc gia mà tự bảo vệ bằng nhóm dân phòng mà họ thành lập. Nghe thì có vẻ hay, nhưng thái độ của người dân lại là “Không được cho đối phương để mắt đến mình.” Cơ bản thì nó giống như mấy băng đảng mà việc phạm tội vẫn chưa được làm sáng tỏ vậy.
Bọn Ekdoic cũng báo cáo rằng họ cảm nhận được những ánh mắt giống như đang giám thị trong lúc thu thập thông tin tại các con phố. E rằng đó là đám người dựa hơi thương hội rồi.
“Quý tộc thân với vương nữ Yumes, còn thương nhân thì gần gũi với vương tử Tysante nhỉ.”
“Anh rất sáng suốt. Dĩ nhiên là nhìn hành động của Tysante-sama thì cũng có thể nhận ra nhỉ.”
Chuyện quân lính quốc gia giữ gìn trị an vốn là điều hiển nhiên. Song, hiện tại thì Serend lại chấp nhận những thương nhân tạo nên hang ổ và tự mình duy trì trị an. Bởi vì Tysante là người phụ trách quản lý quân lính Serend nên thực chất có thể xem như đây là anh ta công nhận. Nếu Tysante đã có quan hệ gần gũi với đám thương nhân thì theo phương pháp loại trừ, các quý tộc sẽ theo phe vương nữ Yumes.
“Nuhsa thì… chắc là các quan viên. Suy xét theo sức ảnh hưởng thì vương tử Tysante và vương nữ Yumes đang là người nắm ưu thế trong cuộc đua này nhỉ.”
Dĩ nhiên là có lẽ vương tử Tysante vẫn sở hữu quý tộc đồng minh và Yumes ngược lại cũng vậy. Chỉ là ý kiến chung của những người ở tầng cấp đó đều ủng hộ Vương tộc bên mình.
Nếu đây là con bài trên bề nổi thì thứ được gọi là con bài tẩy chính là yếu tố hỗ trợ những điều đó, là phương pháp tập hợp tiền đầu tư vô cùng bí mật.
Có thể suy đoán rằng những hành vi vô nhân đạo hoặc vi phạm pháp luật sẽ là bí mật của bọn họ. Vậy đương nhiên họ sẽ xem [tôi] là kẻ ngáng đường nếu muốn phanh phui rồi.
“Anh nghĩ gì về chuyện này vậy?”
“Trong buổi tiệc lần trước từng có quý tộc tính toán giá trị người khác. Nếu như kẻ đó thật sự tham dự vào mua bán con người thì Vương tộc sẽ hấp thu nó làm sức mạnh của mình.”
“Vương tộc không những bỏ qua việc ác mà còn trợ giúp sao… Thật là một điều khó tin.”
Illias cũng vô thức thốt lên lời cảm thán vì sự khác biệt so với nước mình. Vì đang giữ kiếm của Murlusht nên thoạt nhìn cô ấy giống như hiệp sĩ phái nhị kiếm nên khá là ngầu. Hôm trước, [tôi] từng hỏi về chuyện chiến đấu bằng hai kiếm thì cô ấy lập tức bác bỏ vì “Nắm bằng hai tay dĩ nhiên là mạnh hơn rồi.” Vậy nên có lẽ [tôi] vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy phái nhị kiếm của Illias.
“Không hẳn là riêng Illias, mà có vẻ các hiệp sĩ Turize rất hạnh phúc nhỉ. Bởi vì họ có thể ủng hộ chủ nhân mình phục vụ với trái tim ngay thẳng không phải vướng bận.”
“Tôi không phủ nhận, nhưng cách nói đó cứ như chúng tôi đang quá nhàn nhã sung sướng vậy.”
“Nếu cô cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi nhé, nhưng chuyện tôi ghen tị là sự thật đó. Đối với chúng tôi thì chủ nhân mình phục vụ là thiện, còn kẻ khác đều là ác. Kể cả khi trở nên quen thuộc vào một lúc nào đó thì chúng tôi vẫn cần tốn một bước nhằm đè nén cảm xúc của mình. Binh sĩ sở hữu ánh mắt ngay thẳng như cô hẳn không tồn tại trong Serend này đâu.”
So với các Đại Quốc khác thì Serend giống với Trái Đất hơn. Nơi này được cấu thành một cách tự nhiên vì không chịu ảnh hưởng của Yugura giáo được tạo nên bởi Yugura Nariya, cùng uy hiếp từ ma giới được tạo ra bởi Ma Vương. Nghĩ tới chuyện đây có lẽ là bộ dạng vốn có của nơi này lại khiến [tôi] có chút khó chịu.
“Nhưng Murlusht, tôi lại cảm thấy ánh mắt của anh vẫn có đầy đủ tinh thuần mà.”
“Vì tôi là thành phần dị thường đó. Bởi vì tôi đã được bảo rằng cần mạng nhưng không cần trái tim đấy.”
“Không cần trái tim…?”
“Nếu không được Hilmera-sama mang về thì tôi chắc chắn đã chết rồi. Vì báo đáp ơn nghĩa đó, tôi có nghĩa vụ phải dùng sinh mạng này vì Hilmera-sama. Khi được ngài ấy bảo thế thì tôi cũng đã chấp nhận. Song, Hilmera-sama vẫn luôn nói thế này. ‘Tuy nhiên, trái tim là của chính anh. Anh hãy giữ gìn màu sắc của mình mà đừng bị ta lây nhiễm’”
Murlusht đã được Hilmera mang về vào tám năm trước. Hilmera lúc ấy chỉ mới sáu tuổi mà nói chuyện khiếp thật đấy. Chỉ là [tôi] cũng có thể lý giải ý nghĩa trong lời Hilmera nói. Nhất định cô ấy không muốn Murlusht trở nên giống như thuộc hạ của bọn Tysante rồi.
“… Nhưng điều đó có thể nói rằng anh cũng chưa thực sự dâng hiến trái tim mình sao?”
“Ai biết được. Đúng là nhờ lời ấy nên tâm trạng của tôi vẫn luôn rất thoải mái. Tôi trở nên yêu thích Hilmera-sama và đi cùng ngài ấy vì muốn bảo vệ. Xét trên phương diện nào đó thì có lẽ trái tim của tôi cũng bị nắm giữ rồi. Tuy nhiên, tôi hiện tại thì khác. Cho dù dâng hiến sinh mạng này cho Hilmera-sama, tôi lại có một đối tượng khác mà mình muốn dâng hiến trái tim bản thân.”
Nụ cười đáng yêu của Murlusht quay về phía này làm tim [tôi] đập thịch một cái. Hảo ý thuần khiết không mưu mô nào dễ làm hại tim của người vẫn luôn che giấu lòng mình. [Tôi] tưởng mình đã quen nhờ Tử, nhưng có vẻ đó chỉ là cá nhân mà thôi. Có lẽ cần một thời gian nữa [tôi] mới có thể quen với Murlusht này.
“Ara, nếu vì người mình yêu thì chẳng phải nên dâng hiến cả cơ thể lẫn trái tim sao?”
Song, [tôi] lại càng không quen được bầu không khí kiểu này. Trước sự áp sát của Murlusht, Tử liền chen vào như muốn bảo rằng “Tôi đang nhịn vì anh là khách tới, nhưng cứ làm tới nữa thì tôi cũng không tự trọng đâu đấy?” vậy.
“Aha, nhìn vẻ ngoài quyến rũ thế mà cái nhìn về tình yêu vẫn thật ngây thơ nhỉ, Tử Ma Vương. Không lẽ đây là tình đầu của cô ư? Thế thì không biết điều chỉnh cũng đúng. Nhưng tôi sẽ cảnh báo cô một câu, không được mong cầu mà dâng hiến toàn bộ thì chỉ khiến người ta cảm thấy nặng nề thôi đấy?”
“Nặng___”
A, anh ta nói thẳng điều đương sự đang khá để ý. Dù sao chính chủ cũng tự giác mình đang tích cực gấp đôi người bình thường mà. Với lại cũng không phải nặng nề gì đâu? Đằng này chỉ không đủ miễn dịch mà thôi.
“Ngược lại thì Illias lại vừa đủ nhỉ. Cứng nhắc nhưng lại giữ khoảng cách khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu.”
“Cứng___ Mà tôi không phải vậy. Tôi chỉ đang muốn bảo vệ anh ấy như một con người mà thôi.”
“Cứ kiểu đó thì sẽ không được người ta rủ đi vào ngày nghỉ đâu? Không chừng sẽ phải ôm chân ngồi chờ một mình ở bậc thềm cả ngày đó?”
“___!”
Ê, Murlusht. Bớt kiểu nói như nhìn thấu trải nghiệm quá khứ người ta đi. Chuyện ấy chỉ là do có chút sai sót mà thôi! Nếu biết Illias không có ca trực thì [tôi] cũng sẽ rủ mà!
“Murlusht, cho dù là thật thì cũng không nên trêu chọc Illias và Tử-san!”
Ulffe đang phụ giúp nấu ăn, nhưng vì nhận ra Tử vẫn chưa quay lại nên mới xem xét tình huống và xông vào. Cơ mà cái đó không phải là bồi thêm một cú sao? Cả hai người kia cũng đang lộ vẻ như thế kìa? Nghe có cảm giác như là em ấy cố ý, nhưng [tôi] sẽ không đụng vào đâu đấy?
“Tôi cũng không định trêu chọc họ gì cả. Cảm xúc hiến dâng của Tử Ma Vương hay sự kiên cường của hiệp sĩ từ Illias đều là yếu tố mang mị lực. Tôi chỉ cảnh báo họ nếu không phát huy điều đó thì sẽ gặp kết quả như thế nào thôi. Biến sở trường thành sở đoản hay sở đoản thành sở trường đều tuỳ vào nhận thức của đương sự cả.”
“Hừm…”
Điều [tôi] có thể chắc chắn chính là hội nữ giới này không thể đấu khẩu thắng được Murlusht. Ulffe thì trông có tố chất đấu khẩu, nhưng do không muốn nhìn khung cảnh em ấy đấm mồm đối phương bằng lý luận nên [tôi] mới không dẫn dắt theo hướng ấy.
“Ulffe, cô cũng thường xuyên nhìn anh ấy, nhất định cô cũng thành thật nghe theo lời dạy của anh ta. Sự nghiêm chỉnh ấy chắc chắn là sở trường, nhưng không nên cảm nhận sợ hãi ở điều đó đâu. Bởi vì với người không chịu hiểu điểm tốt của cô, trông cô chỉ là một kẻ hèn nhát vô cùng sợ hãi chuyện bị ghét bỏ bởi người quan trọng mà thôi.”
“Hèn___”
“Còn anh thì chỉ giống như đang muốn chiếm ưu thế bằng miệng lưỡi thôi đấy, Murlusht.”
Illias hay Tử thì còn có thể dễ dàng tự mình vực dậy, nhưng Ulffe vẫn còn phương diện khá ngây thơ. Thế nên [tôi] đã nói đỡ lời trước khi em ấy bị sầu muộn quá mức.
“___ Chà, anh lại che chở Ulffe sao. Thế thì không phải bảo hộ quá mức à? Kiểu chú tâm đặc biệt đó sẽ không giúp ích cho cô ấy đâu?”
“…”
“Đến người thứ ba thì ai cũng thế thôi… Ngoài Lacra thì [tôi] sẽ ngăn lại cả.”
“Shishou, thế thì cũng không tốt đâu.”
“Vậy thì cứ ngừng lại như thế. Trò chuyện với anh vẫn vui vẻ hơn nhiều mà.”
Bảy phần là trêu chọc, hai phần là cảnh báo thật lòng, còn lại là… Cái tật nói huỵch toẹt này chắc là thứ anh ta đạt được trong việc đối thoại với Hilmera rồi. Kiểu này thì chắc Hilmera cũng được Murlusht rèn luyện không ít đây.
“[Tôi] thì không thích nhìn thấu tâm tư người khác rồi tát mặt họ bằng lời đâu.”
“Nhưng anh giỏi chuyện đó phải không?”
“Do hành vi chọc phá vì ghen cũng không có gì hay ho cả.”
Đó là lý do Murlusht cố tình dùng lời đâm thọc ba người họ. Chủ yếu là anh ta ghen tị bọn Illias có thể ở cùng [tôi] nên mới nổi máu chọc phá.
Murlusht ừm một tiếng rồi gãi đầu. Có vẻ anh ta đang lựa lời để đáp lại____
“… Cứ căng thẳng ở đây cũng chỉ chịu thiệt thôi nhỉ. Ừm, xin lỗi cả ba người nhé.”
“Ờ, ờm… Tôi cũng không hẳn quan tâm…”
“Tôi cũng không dao động chỉ vì lời của anh đâu?”
Giờ mà nói họ rõ ràng vừa dao động thì chắc buổi tối ghê lắm nên thôi im mồm vậy.
Chỉ là Murlusht lại nhanh chóng đầu hàng. Hẳn anh ta cũng hiểu được cảm xúc vừa rồi của bản thân nên mới thành thật nhận lỗi. Kiểu người có thể lập tức xem xét bản thân sẽ tiếp tục trưởng thành chứ không dễ dàng suy sụp vì thất bại. Thú thật là khó nhằn đấy.
“Nhưng quả nhiên là hay thật nhỉ. Anh có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư tôi làm bản thân rùng cả mình đó.”
“Cơ bản là vương nữ Hilmera không chỉ ra thôi, anh chính là người dễ hiểu như vậy đấy.”
“Vậy sao? Ừm, chắc là thế thật. Thế nhưng, anh có thể lý giải cảm xúc mà cả tôi cũng không thể tự giác rõ ràng lại khiến bản thân thật sự rất dễ chịu.”
Murlusht nhận kiếm từ Illias với khuôn mặt đầy thoả mãn rồi bắt đầu sửa soạn ra về. Ngẫm lại thì anh ta đang tay không ở nơi có thể trở thành địch nhân, vậy mà đối phương vẫn có dũng khí để buông lời găm thẳng vào tim người khác như thế.
“Vậy tôi sẽ về đây. Chúng ta sẽ không thể gặp mặt một thời gian, chắc hẳn anh định hành động kha khá trong lúc ấy nhỉ?”
“Kiểu vậy.”
“Thế thì tôi sẽ cảnh báo anh. Bầu không khí của đám người đang giám sát các anh đã thay đổi. Cho dù ở tình huống nào cũng không được lơ là đâu nhé?”
Murlusht mỉm cười rồi đi về. Lời nói vừa rồi không hàm chứa bất cứ điều gì, anh ta chỉ đang lo lắng cho [tôi] nên cảnh báo mà thôi. Đúng thế, cảm xúc của Murlusht dễ nhận ra tới mức như vậy. Cho dù cách sống khác nhau, nhưng anh ta vẫn ngay thẳng không khác gì Illias. Một sự thuần khiết mà chỉ cần nhìn vào cũng có thể khiến bản thân bị cuốn lấy.
Có lẽ là vì thế nên [tôi] mới dần cảm nhận được nguy cơ đối với cảm xúc của mình, cảm giác đang bắt đầu mong chờ Murlusht vẫn sẽ là đồng minh từ tận đáy lòng
15 Bình luận