Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 28: Thế nên yếu lòng

13 Bình luận - Độ dài: 3,651 từ - Cập nhật:

Đức vua là một người cô độc và kiêu ngạo.

Ngay từ thuở bé, ngài ấy đã trở nên thông minh hơn người lớn rất nhiều, đôi mắt ấy đã nhìn thấu những điều rất xa xăm. Những người ủng hộ đức vua đều không do dự mà tin tưởng vào ngài ấy.

Song, kẻ có thể lý giải đúng đắn tài năng ưu việt ấy lại quá ít ỏi. Những kẻ đắm chìm trong chiến loạn như chúng tôi chỉ hướng mắt về những thứ ngay trước mặt, không một ai có thể chia sẻ tầm nhìn ấy của đức vua.

Kết cục, đức vua bị cho là kẻ ác ngạo mạn không thèm lý giải trái tim của kẻ yếu, bị ám sát bởi vị vương muội do những kẻ ngu ngốc ấy nâng lên.

Chúng tôi vô cùng bi thương. Chúng tôi đã tin rằng ngài ấy sẽ có thể dẫn dắt quốc gia cùng thế giới này. Chúng tôi thậm chí còn muốn từ bỏ thế giới này mà đoạn tuyệt mạng sống của mình.

Song, đức vua lại tái sinh thành một kẻ không còn là con người. Ngài ấy đã xuất hiện trước mặt chúng tôi mà nói lời tạm biệt.

   

“Các ngươi hãy đi làm việc con người nên làm. Ta sẽ đi làm việc mà kẻ không phải người nên làm.”

   

Ngài ấy đang muốn tiếp tục tiến về phía trước. Vì vậy, chúng tôi cũng từ bỏ thân phận này mà thề rằng sẽ cùng sánh bước với đức vua. Chúng tôi đã tự mình mong muốn cuộc đời của một Ma Tộc tồn tại cho đến vĩnh hằng.

Khi ngẫm nghĩ lại, đó là lần duy nhất đức vua nhìn chằm chằm chúng tôi với ánh mắt bi thương.

   

“Tại sao vậy, đức vua!? Tại sao những kẻ được lựa chọn như chúng ta lại phải ẩn mình khỏi loài người chứ!?”

   

Kẻ đầu tiên sụp đổ là ai? Một khi muốn sống như một Ma Tộc thì trái tim của con người sẽ dần suy sụp. Kể từ khi trở thành Ma Tộc, trái tim chúng tôi dần bị xâm chiếm bởi căn bệnh không biết tên.

   

“Thật lòng xin lỗi… Đức vua… Thuộc hạ đã không thể cùng tiếp tục sánh bước bên ngài nữa…”

   

Có kẻ chĩa mũi dùi về phía đức vua, cũng có kẻ khẩn cầu cái chết. Cho dù bị huỷ hoại trong hình thái nào, đức vua vẫn yên lặng kết thúc tính mạng của họ.

   

“Thật xin lỗi, Nekthaal. Dường như tôi cũng chỉ có thể đến đây thôi…”

   

Người bạn thân từng thề nguyện sẽ cùng ủng hộ đức vua đã thì thầm với tôi bằng khuôn mặt đã mất đi cảm xúc. Anh ta đã không thể duy trì hình người và bị nuốt chửng bởi năng lực của Ma Tộc. Tôi không thể nói bất cứ điều gì với anh ấy, cho đến khi nhận ra thì kẻ ở cạnh đức vua chỉ còn mỗi tôi và Neirlyates.

Quyết tâm thề nguyện ngày xưa là cái gì? Tôi dần cảm thấy ác cảm với bản thân còn chẳng thể tưởng tượng ra bức tranh của một quốc gia lý tưởng mà đức vua hướng tới.

   

“Nekthaal, anh đang ôm quá nhiều thứ trong mình. Cứ thế này thì anh sẽ lại bước lên con đường giống như bọn họ đấy.”

   

Tôi cũng sẽ bước lên con đường giống như bọn họ. Tôi cảm thấy điều đó nhất định sẽ xảy ra, và bản thân không muốn như vậy.

Tôi đã thề rằng bản thân sẽ đứng trên đỉnh và cùng sánh bước với đức vua. Bản thân vẫn chưa thể nhìn thấy tương lai phía trước, thế nên tôi không muốn vứt bỏ tất cả mà kết thúc trong khi vẫn chưa hoàn thành lời thề ấy.

Thế nhưng, tồn tại trong thân phận Ma Tộc lại gặm nhấm trái tim bản thân nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi tin chắc rằng cứ thế này thì mọi chuyện sẽ trở nên muộn màng.

Sau khi so sánh đức vua không thay đổi gì dù sống trong thời gian vĩnh hằng cùng với bản thân đang bị xâm thực con tim theo từng năm, tôi đã đi đến một kết luận. Nếu có thể bước lên thêm một tầng cao mới và trở thành Ma Vương thì tôi có thể loại trừ được căn bệnh này.

Tuy nhiên, ngay khi nghe được lời nói ấy, đức vua lại buông lời cự tuyệt.

   

“Nekthaal. Từ nay về sau, ta cấm ngươi dính líu đến ma pháp Tái Sinh.”

   

Nếu không trở thành Ma Vương thì trái tim tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Một khi trở nên như vậy thì tôi sẽ không thể hoàn thành lời hứa ngày xưa. Và bản thân sẽ phải chờ đón kết cục giống như những người đồng tộc đã từ bỏ con đường của mình.

Vì vậy, tôi bắt buộc phải trở thành Ma Vương. Để có thể tiếp tục đứng bên cạnh đức vua, tôi nhất định phải thấu hiểu____

   

“Tôi đã bảo rồi mà, Nekthaal. Anh đã ôm quá nhiều thứ trong người. Gánh vác cả phần của những người từng từ bỏ trong quá khứ để làm gì? Bộ anh muốn trở thành vua chúa à? Anh chỉ đơn giản là một người tuỳ tùng thôi đấy.”

“___ Là Neirlyates sao.”

   

Tôi đã mơ ư? Một giấc mộng phù du mà người ta hay bảo rằng sẽ nhìn thấy khi có người đi đến bờ vực tử vong. Đúng rồi, tôi đáng lẽ đã hướng đến độ cao giống như đức vua. Vậy tại sao tôi lại phải đón chờ kết cục này chứ?

Vì tôi đã ngu ngốc cho rằng đức vua cự tuyệt là do ngài ấy không muốn tôi đạt đến độ cao ấy? Hay là vì tôi không muốn ngài ấy nghĩ bản thân không có năng lực đó?

Song, đây không còn là thời điểm tôi có thể suy nghĩ đáp án ấy. Lõi của cơ thể này đã bị phá huỷ, thân xác đang bắt đầu sụp đổ.

   

“Đức vua không có lời gì cho anh cả, cũng giống như mọi người vậy.”

“___ Tôi đã hoàn thiện ma pháp Tái Sinh, nhưng cơ thể Ma Tộc lại không____”

“Tôi biết chứ. Không, có lẽ nên nói là đã nhận thức được nhỉ. Nếu anh trở thành Ma Vương mà trái tim không còn suy sụp thì đức vua đã không có lý do cấm cản rồi.”

   

Lý do ngài ấy tách tôi khỏi ma pháp Tái Sinh là nó sao? Nếu tôi biết rằng Ma Tộc không thể trở thành Ma Vương vào lúc ấy thì có lẽ trái tim tôi đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

   

“Vậy thì tôi… nên làm gì mới phải?”

“Không phải ngài ấy đã nói chuyện đó từ đầu rồi sao. ‘Làm việc con người nên làm’ ấy. Nếu chúng ta có thể sống giống như đức vua thì ngài ấy đã vươn tay ra với chúng ta từ đầu rồi.”

“Tức là ngay từ chuyện mong muốn trở thành Ma Tộc… đã là sai lầm rồi sao…”

   

Đúng rồi. Chính vì vậy nên đức vua mới nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ấy. Bởi vì ngài ấy vốn đã nhìn thấy kết cục của những kẻ sống trong thân phận của kẻ không phải con người.

   

“___ Aa, xin đức vua hãy tha thứ cho hạ thần, tha thứ cho kẻ ngu độn đã thất hứa và khiến ngài bi thương.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Nekthaal trong hình dạng con người hiện ra từ trong khối thịt bắt đầu sụp đổ vì bị phá huỷ lõi. Neirlyates đang thì thầm gì đó với Nekthaal đang ở trên thời khắc tử vong. Liệu đó là lời từ Bích hay là lời chia ly của kẻ cùng mang thân phận tuỳ tùng? Chỉ là tôi cũng không hứng thú với điều đó.

   

“____Ma Tộc vẫn có thể sống như một con người. Cả tôi cũng đã làm được đấy. Đầu óc mọi người thật sự cứng nhắc quá nhỉ.”

   

Rốt cuộc, thân thể của Nekthaal hoàn toàn tan vỡ và hoá thành cát bụi. Tuy biết rằng cơ thể Ma Tộc có cấu tạo giống với ma vật hơn so với con người, nhưng chứng kiến chuyện này cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều thứ. Nếu như tôi biến anh ấy thành Ma Tộc, vậy thì khi anh ấy chết đi, liệu tôi có phải cũng sẽ nhắm nhìn cát bụi như thế này không?

   

“Chủ nhân, ma lực của Nekthaal đã hoàn toàn biến mất.”

“Ta nhìn là biết mà? Còn ngươi nhanh phục hồi tay mình đi?”

“Vâng.”

   

Tôi nhìn Duvleori bắt đầu phục hồi cánh tay bị xé ra của mình. Hắn sinh ra trong thân phận ma vật, sở hữu bản ngã của mình, sau đó lại hoá thành Đại Ác Ma cấp bậc Unique và trưởng thành đến hiện tại. Tuy nhiên, cách sống của hắn lại đang dần giống như con người. Duvleori ngày xưa chỉ là một kẻ giống như công cụ luôn lạnh lùng chiến đấu dù chiến đấu cùng ai. Song, vào thời điểm khen ngợi thành tích của Ulffe và nói những lời chất chứa nhiệt huyết, vẻ mặt của hắn có thể xem như đã không hề khác biệt so với nhân loại.

   

“___ Nghĩ rằng đó là ảnh hưởng của anh ấy thì cũng không tệ nhỉ?”

“Có chuyện gì ạ?”

“Ai bảo ngươi có thể chen vào lúc ta độc thoại? Sao ngươi không dành công sức mở miệng đấy vào việc phục hồi cánh tay đi?”

“… Thuộc hạ xin lỗi.”

   

Nói lời khen ngợi là điều rất đơn giản, nhưng nó vẫn sẽ là lời nói nặng nề đối với Duvleori. Tôi cần phải suy nghĩ kỹ chuyện khen thưởng cho hắn mới được.

   

“Cơ mà em làm tốt thật nhỉ, Ulffe? Thành tích của em thật sự rất lớn đó?”

“Nhưng người căng mình bỏ công sức nhiều nhất là Duvleori…”

“Đó cũng là công việc cả mà? Nếu cả em cũng phải căng mình ra thì chị đã dùng hắn để tẩy vết bẩn trên giày rồi đấy?”

“Duvleori…”

   

Ulffe đã luôn rèn luyện trong lúc anh ấy đi Trine, mặc dù năng lực thân thể của em ấy cũng không có biến hoá quá kịch liệt. Điều thay đổi ở đây chỉ là cách đối diện với chiến đấu, cùng sự tỉ mỉ nhằm liên tục suy nghĩ và hành động dù ở mọi tình huống nào.

Điều Ulffe còn thiếu chính là số lượng kinh nghiệm thực chiến, nhưng hiện giờ thì em ấy cũng đã chinh phục hoàn toàn. Có lẽ Duvleori cũng không chắc có thể giành chiến thắng trước em ấy được rồi.

   

“Chị sẽ liên lạc với anh ấy và các đội khác nhé? Nhờ mọi người điều tra căn phòng này và khu vực xung quanh đó?”

   

Anh ấy đã nói rằng khi Nekthaal muốn sử dụng ma pháp Tái Sinh lên bản thân, hắn cần phải lưu lại phương pháp cấu trúc dưới hình thức nào đó cho Larheit và Lytial. Theo diễn biến từ nãy đến giờ thì có vẻ Nekthaal đã thử sử dụng nó lên bản thân rồi. Vậy thì xem như phương pháp thu thập cách cấu trúc ma pháp Tái Sinh cũng đã được chuẩn bị.

Các đội khác cũng đang đột phá tầng giữa nên tôi nghĩ mấy kẻ cản trở đều bị loại trừ rồi… Nhưng quả nhiên là vẫn nên thận trọng đối với những thứ này mới được.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Chiến đấu chỉ là một thứ nhàm chán đối với tôi. Bởi vì nếu nhìn thấy công kích của kẻ địch, tôi sẽ lập tức hiểu được phải chém thế nào để giết chết đối phương. Kể cả sư phụ dạy kiếm cho tôi cũng không phải ngoại lệ.

   

“___ Thật là một tài năng đáng buồn. Bởi vì con đã không thể nào vượt qua độ cao nào nữa.”

   

Khi nghe những lời cuối cùng mà sư phụ nói với mình, tôi đã nghĩ đó là lời cay cú gì đó. Tuy vậy, nó lại  nhiều lần khiến trái tim tôi khó chịu, hệt như những vết đốm không thể nào tẩy bám chặt vào giường vậy.

Cho dù chiến đấu thế nào thì bản thân cũng không được thoả mãn. Cho dù chiến đấu với những kẻ giương danh trên thế giới cũng chỉ có thể vận động cơ thể nhiều hơn bình thường một chút.

Thế nhưng hiện giờ thì khác. Khác với cảm giác trống rỗng từ trước đến nay, những lời nói ấy lại đang siết chặt trái tim theo một nghĩa khác.

   

“Phù… Phù… Phù…”

   

Đây là lần đầu tiên tôi đổ mồ hôi nhiều đến thế này trong chiến đấu. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cánh tay đang nắm giữ thanh kiếm trở nên nặng nề. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi mang cảm giác bực bội đến mức này đối với kẻ địch trước mặt.

   

“Anh có vẻ thở dốc nhiều đấy nhỉ, Arkryal.”

“Ồn ào…!”

   

Trên hết, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu vì bị quan sát bởi ánh mắt kinh tởm kia! Khốn kiếp, mắt cá chết trông vẫn nhìn thấy tương lai hơn đấy!

Rõ ràng là gã đàn ông ấy đã đưa ra chỉ thị nào đó cho Illias. Thế nhưng rốt cuộc chúng đã làm gì? Tại sao cơ thể mình lại mệt mỏi đến như vậy!?

   

“Có gì mà phải thấy lạ. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn chiến thắng một cách áp đảo bằng tài năng ấy. Tức là anh gần như chưa từng trải nghiệm cuộc chiến dài hơi nào cả.”

“….!”

“Trên hết là khi va chạm vật cứng mãi thì tay dĩ nhiên sẽ bị mệt mỏi phải không? Lúc đỡ đòn, Illias luôn dùng cách khiến hai bên đều chịu xung kích đó.”

   

Cảm giác dị thường là đây sao. Illias vẫn chỉ đang đón đỡ công kích của tôi, thế nhưng xung kích truyền đến tay lại lớn một cách dị thường. Hoá ra cô ta cố tình khiến nó mạnh hơn sao…!

   

“Sự tuyệt vời của hiệp sĩ Turize không nằm ở trình độ kiếm thuật, mà đó là thể lực có khả năng chiến đấu liên tục không ngủ không nghỉ. Đây đã không còn là cuộc chiến so kè khác biệt giữa năng lực thân thể và kỹ thuật, mà là đang so đấu ai có thể chịu đựng lâu hơn.”

   

Hô hấp trở nên dồn dập. Tôi biết mình cần phải hít thở sâu hơn nữa, thế nhưng thân thể vẫn cứ thúc giục mình phải hít thở nhanh hơn. Chính vì vậy nên tôi lại càng trở nên mệt mỏi, và cơ thể vẫn không chịu nghe lời.

Không chỉ cánh tay, cả chân tôi cũng bắt đầu run rẩy. Tôi muốn ngồi xuống, tôi muốn nằm xuống. Tôi muốn ngâm mình trong bồn tắm mà hít thở từ sâu trong lồng ngực…!

   

“Hiệp sĩ thắng thế này thì có gì mà vui hả!?”

“…..”

   

Illias không đáp lời mà chỉ tập trung tinh thần vào thanh kiếm của tôi. Chỉ vừa chuyển động vừa nói chuyện cũng đã khiến phổi co thắt rồi, ít nhất thì cũng trả lời đi!

Tôi đã từ bỏ suy nghĩ đối phương cũng mệt mỏi giống như mình. Mồ hôi hay hô hấp từ Illias vẫn chẳng hề thay đổi kể từ khi bắt đầu trận đấu.

   

“Khốn nạn____!?”

   

Dường như cơ thể vượt quá giới hạn nên đầu gối của tôi bỗng khuỵu xuống. Mất tư thế không phải chuyện đẹp đẽ gì. Bản thân ngã xuống thảm hại đến mức tôi muốn cười nhạo chính mình.

Cả kiếm cũng vì vậy mà rơi khỏi tay. Tôi luống cuống cầm kiếm lại và ngồi dậy____

   

“___!?”

   

Cú ngã vừa rồi chính là sơ hở phát sinh một cách vô tình. Hẳn là kẻ thuộc hành tinh Yugura sẽ nhìn ra đây không phải diễn xuất. Ấy vậy mà Illias vẫn chỉ giương kiếm mà nhìn chằm chằm tôi.

Cô ta vẫn không có ý định tấn công cho dù tôi tạo nhiều sơ hở đến thế nào. Cô ta vẫn triệt để tuân theo mệnh lệnh của gã đàn ông đó…!

   

“Cơ hội hiếm có mà vẫn đành lòng vứt bỏ sao…!”

“Arkryal, cho dù anh bất tỉnh thì [tôi] cũng không định để Illias tấn công đâu. Harkdoc vẫn có thể cảm nhận nguy hiểm dưới tình huống không ý thức, thế nên [tôi] cũng cho rằng anh có khả năng làm như vậy.”

   

Bọn chúng làm quá triệt để. Cả hai chẳng hề nghĩ đến chuyện đánh bại tôi một chút nào. Trong đầu chúng chỉ luôn nghĩ đến chuyện câu kéo thời gian cho đến cuối cùng mà thôi. Đây mà gọi là chiến đấu sao? Không, đây chỉ còn là công việc mà thôi…!

Tôi chống kiếm mà đứng dậy. Nếu không điều chỉnh hô hấp một chút thì tôi sẽ chẳng thể vung kiếm được nữa.

   

“___ Về câu hỏi vừa nãy, ta sẽ đáp rằng bản thân rất vui. Bởi vì những kỹ thuật hộ thân mà ta học từ các hiệp sĩ khác đã thành công buộc kẻ tương đương với anh hùng trong truyền thuyết phải khổ chiến.”

“Hộc… hộc… Cô không nghĩ đến chuyện thắng bằng chính năng lực của mình sao…”

“Trong thân phận hiệp sĩ Turize thì ta đương nhiên có cảm xúc ấy. Song, hiện ta là thanh kiếm của anh ấy, ta chỉ đang ở đây với mục đích đạt được kết quả anh ấy mong muốn. Anh ấy đã tin tưởng mà giao nơi này cho ta. Vậy nên ta không có mong muốn nào ngoài việc đáp ứng điều đấy!”

“…..!”

   

Không được rồi, cho dù tôi nói năng hay hành động gì thì vẫn không thể lay động trái tim của người phụ nữ này. Muốn khiến cô ta vung kiếm thì tôi chỉ còn duy nhất… một thủ đoạn!

   

“Hâyy!”

   

Tôi nắm chặt kiếm và chạy đi. Thể lực để tự mình tấn công đã gần như cạn kiệt. Song, nếu chỉ giết đối tượng mình nhắm tới thì vẫn quá đủ. Dù gì thì kẻ tôi đang nhắm đến chính là kẻ thuộc hành tinh Yugura!

Tôi phải thừa nhận cách tấn công của mình không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Illias từ chính diện. Tuy nhiên, tôi cũng không định thừa nhận thất bại. Thế này thì Illias chắc chắn phải vung kiếm. Bằng không thì gã đàn ông này sẽ chết…!

Nào, hãy vung kiếm lên để bảo vệ gã đàn ông này đi! Thắng lợi xấu xí này sẽ là của___

   

“____!?”

   

Tôi không định ngừng kiếm lại. Tôi đã dùng toàn lực vung xuống với ý định giết chết gã. Thế nhưng, tôi vẫn ngừng thanh kiếm ấy. Bởi vì dù chém tới kẻ thuộc hành tinh Yugura, Illais vẫn không hề di chuyển một bước.

Máu nhỏ xuống từ mũi kiếm. Tuy rằng đã ngừng tay, nhưng công kích dốc toàn lực ấy vẫn không thể ngừng kịp lúc và nó đang cắm một chút vào vai gã.

Và kể cả khi nhìn lại, Illias vẫn chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi giống như vừa rồi. Song, dường như cô ta vừa cắn chặt môi nên có chút máu rỉ ra.

   

“___ Arkryal, dù dưới hình thức nào đi nữa, bọn [tôi] vẫn không định giao thắng lợi cho anh. Kể cả trong trường hợp anh dùng trò hèn hạ như giết chết kẻ vô lực như [tôi] nhằm khiến Ilias vung kiếm đi nữa.”

“… Là ngươi, chính ngươi đã ra lệnh như thế sao!? Ngươi đã ra lệnh cho hiệp sĩ bảo hộ mình không được bảo vệ ư!?”

   

Gã đàn ông này không phải mối đe doạ gì cả. Chỉ cần đè thêm một chút nữa thì thanh kiếm này sẽ có thể giết chết hắn.

Cho dù giết chết gã, sự thật bản thân không thể đánh bại Illias triệt để phòng ngự vẫn không thay đổi. Và theo chiều ngược lại, kể cả giết hay tha sống thì hắn vẫn chẳng có liên quan gì đến cuộc chiến này.

Giết chết hắn cũng không tạo nên ảnh hưởng lớn gì đến bản thân. Đúng thế, cùng lắm chỉ là mất đi lòng tự tôn rẻ tiền____

   

“Đúng vậy. Nếu vứt bỏ lòng tự tôn rẻ tiền mà anh đang cố chấp thì [tôi] cũng sẽ vứt bỏ mạng sống của mình. Và như thế, [tôi] sẽ khắc ghi điều ấy vào linh hồn anh, khắc ghi rằng thứ đã vứt bỏ sẽ không thể nào lấy lại được.”

“Này này, không phải ngươi nói là lòng tự tôn rẻ tiền sao. Chỉ vì thứ đó mà___”

“Kể cả thế, chẳng phải anh vẫn tiếp tục bảo vệ nó dù bị ngã một cách thảm hại sao? Ít nhất thì nó vẫn chính là điều quý trọng nhất đối với anh.”

“… Ngươi bị cái quái gì ấy nhỉ.”

   

Không, kẻ bị cái quái gì là tôi mới đúng. Tôi vẫn vung kiếm giết người cho dù không đạt được thứ gì. Ấy vậy mà bản thân lại ngừng tay chỉ vì mất đi lòng tự tôn rẻ tiền. Aa, khốn nạn…! Nỗi thất vọng tệ hại nhất từ trước đến nay đấy!

   

==================================

Hồi tưởng:

Nhân vật chính: “Không sao cả đâu, Arkryal tuyệt đối sẽ ngừng tay.”

   

Hiện tại:

Illias: (Hắn chưa ngừng lại kìaaaa!?)

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ơ thế Ekdoic cũng dính death flag Ma Tộc cmnr :(((
Xem thêm
thanks ! hay thật .
Xem thêm
Nội tại main : Chết thế méo nào đc
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
2 đứa bù trừ lẫn nhau
Xem thêm
Illias mà chấp nhận dc chuyện ko bảo vệ main thì cũng tiến bộ lắm rồi đấy.
Xem thêm
Là do sự tin tưởng, tín nhiệm tăng đột phá thôi
Xem thêm
1 chap mà tôi đánh giá Illias cao ngất ngưởng, không những chứng minh được thành quả luyện tập về kỹ thuật lẫn thể lực mà còn đủ vững tâm chấp nhận mọi mệnh lệnh từ main, cho dù mệnh lệnh đó là "ưu tiên kết quả trận chiến hơn tính mạng của main, bởi vì đó là 1 phần của chiến lược"
Xem thêm
Illias:"Anh về chết với em" 🐧
Xem thêm