“___ Được rồi, đã đến lúc đi vào vấn đề chính.”
Bích Ma Vương nhìn sang phía Marito. Không, chính xác thì anh ta đang hướng ánh mắt đến phía sau Marito. Lúc đầu thì [tôi] không rõ Bích Ma Vương có nhận ra sự tồn tại của anh chàng ám bộ không, nhưng anh ta làm động tác này thì chắc là đã lộ rồi.
“Tức là từ đầu đến giờ không phải vấn đề chính sao.”
“Việc ta nhận định rằng mình trực tiếp cảnh cáo sẽ mang hiệu quả tốt hơn là sự thật. Nhân tiện thì cũng để khiến ngươi lý giải ý đồ của ta.”
Lý do Bích Ma Vương trực tiếp đến đây bao hàm cả suy nghĩ muốn [tôi] lý giải ý chí của chính bản thân anh ta. Và nó cũng thể hiện ý đồ muốn hoàn thành vấn đề chính một cách êm đẹp. Một đối tượng mà kẻ mang tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình cũng phải cẩn trọng hành động. Chỉ có duy nhất một nhân vật như vậy tại Turize.
“Nếu ngươi không muốn lộ dạng thì cũng không cần thiết. Cứ ở đó mà nghe đi, Haiya Yugura.”
“___!?”
Một câu nói chứa đựng quá nhiều thông tin: tên của anh chàng ám bộ, họ của anh ta là Yugura, có một người thứ ba vô hình đang ở nơi đây. Nhưng đây có lẽ cũng là hành vi giải thích đối với người ở nơi này của Bích Ma Vương. Hoặc có thể nói anh ta hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi chi tiết nào.
“Ta cần phải quản lý tài năng con rơi của ngươi. Tuy nhiên, ta sẽ không giữ kẻ chạy trốn khỏi mình làm thuộc hạ. Vì thế, ngươi cứ duy trì xiềng xích ấy. Chỉ cần như vậy thì sau này ngươi vẫn có thể sống tự do. Đó chính là ý nghĩ mà ta vẫn chưa thể truyền đạt cho ngươi khi xưa.”
Bích Ma Vương dường như đã thoả mãn nên đứng dậy rời khỏi phòng mà không chờ câu trả lời. Cả Neirlyates đang ngẩn ra cũng nhận thức điều đó mà luống cuống đuổi theo sau.
“Tên này nói tất những gì mình muốn nói rồi chạy về luôn.”
“Thật sự, hơn nữa còn gây hỗn loạn cho xung quanh…”
Người biết được nhiều chuyện như [tôi] và Marito thì có thể nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói của Bích Ma Vương. Chỉ là bọn khác thì đang nhìn về bên này cứ như bảo nhanh giải thích đi. Này, đúng là [tôi] cũng muốn giải thích lắm đó? Nhưng làm thế thì tính mạng____
“Đã như thế này thì tiếp tục che giấu cũng không còn ý nghĩa gì nhỉ.”
Cả bọn hướng ánh mắt về phía giọng nói phát ra từ phía sau Marito. Ở nơi đó đang có một người đàn ông mặc trang phục có kiểu dáng như quân đội. Tuy nhiên, có lẽ khuôn mặt mới là điều khiến mọi người không thốt nên lời chứ không phải trang phục kỳ quái ấy.
“___ Yugura?”
Khuôn mặt của anh ta rất giống với khuôn mặt của Yugura Nariya mà [tôi] từng thấy trong Tiêu Chí Anh Hùng tại Quama. Tuy vậy, khuôn mặt này cũng không phải hoàn toàn giống hệt, mà nó mang dáng vẻ Yugura khi trưởng thành, cứ như khuôn mặt khoảng 25 tuổi trong Tiêu Chí Anh Hùng được cộng thêm 10 năm nữa vậy. Tuy rằng tóc cũng mang sắc đen, nhưng để miêu tả thì nó giống như màu xám xen lẫn tóc trắng hơn.
“Ngoài bệ hạ và vị bằng hữu thì đây là lần đầu tiên tôi để lộ mặt thật như thế này. Tên của tôi là Haiya, Haiya Yugura. Bình thường thì tôi luôn túc trực bên cạnh bệ hạ trong thân phận hộ vệ.”
“Không đâu, [tôi] cũng mới thấy lần đầu mà.”
“Tôi đã nghịch ngợm mà lộ dạng mấy lần cho cậu mà.”
“Vì nghĩ mình sẽ bị giết nếu thấy nên [tôi] đã dùng toàn lực quay mặt đi đó!?”
Anh chàng ám bộ… À không, Haiya đang cười. Nhìn thấy bộ dạng đó, Tử và Thương lộ vẻ vô cùng ghê rợn.
“Uwa. Quả nhiên là không phải Yugura thật… Tên đó tuyệt đối sẽ không nói kiểu như vậy đâu.”
“Phải rồi nhỉ? Chỉ là khuôn mặt lại giống hệt Yugura đó?”
“Anh hùng Yugura cũng tự mình trở thành Ma Vương nên sẽ không già đi như thế này đâu. Nếu người không biết sự thật mà nhìn thấy bộ dạng này thì hẳn sẽ phải suy nghĩ nên tôi mới che giấu bản thân.”
Nói đến ấn tượng thật lòng thì [tôi] chỉ cảm thấy anh ta là Yugura Nariya đã trưởng thành thôi. Nếu khuôn mặt bị cả thế giới biết đến do Tiêu Chí Anh Hùng thì dĩ nhiên là sẽ muốn che giấu rồi.
“Phải là người biết rõ Yugura như chúng tôi mới lập tức nhận ra anh không phải hắn nhỉ? Dựa trên cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ, con rơi sở hữu tài năng can thiệp vào quy tắc mà Nekthaal đuổi theo chính là anh phải không?”
“Đúng vậy. Vì chuyện đó mà tôi đã gây phiền toái thật lớn cho Turize.”
“Chúng tôi có thể nghe chi tiết về quá trình ấy không?”
“Được chứ, tôi đã lộ dạng vì định nói về điều đó. Để xem… Quả nhiên là nên giải thích từ đầu. Hãy bắt đầu từ quá trình tôi được tạo ra bởi anh hùng Yugura nào.”
-------------------------------------------------------------------
Kể từ khi nhận thức được xung quanh, tôi đã hiểu rằng mình không hề có cha mẹ hay anh em, và bản thân đang sống nhờ sự hỗ trợ của dân làng. Một ngôi làng vùng biên giới ở đâu cũng có, nếu nói về đặc trưng thì nơi này hoàn toàn không giao lưu gì với ngôi làng khác.
“Haiya, con cần phải học hành. Đó chính là vận mệnh dành riêng cho con.”
Tôi lập tức nhận ra mình được đối xử khác biệt với những đứa trẻ xung quanh. Trong lúc bọn họ đang phụ giúp làm nông, tôi lại phải đọc rất nhiều sách mà học tập ma pháp. Lý do là vì để tôi có thể dễ dàng tiếp nhận tài năng của mình lúc thức tỉnh___ À, hoá ra là tôi có tài năng khác với mọi người. Trưởng làng bảo mình phải phát triển tài năng ấy thì chắc hẳn đó không phải điều sai lầm.
Tuy nhiên, đồng thời thì tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Chính vì tôi có tài năng nên mới lý giải rằng mình nên học tập ma pháp. Thế nhưng tại sao trưởng làng lại hiểu được tôi có tài năng ấy? Ông ấy chẳng có thiên phú gì mà tại sao lại có thể phân biệt được tôi?
Vì cảm thấy tò mò, tôi sử dụng ma pháp mình đã học và nhìn vào ký ức của trưởng làng. Ngay lập tức, tôi trông thấy bóng dáng Yugura ôm tôi khi còn là một đứa bé.
“Đứa trẻ này sẽ trở thành nhân vật giống như tôi trong tương lai không xa. Xin ông hãy nuôi dạy nó thành anh hùng mới.”
Vào lúc ấy, tôi đã cảm thấy tự hào vì mình là con trai của anh hùng, tài năng ấy nhất định sẽ được truyền thừa xuống bản thân, và tôi sẽ trở thành kẻ được mọi người tán dương là anh hùng. Tuy vậy, đó chỉ là trò lừa gạt trẻ con để tôi có thể thành thật trưởng thành mà thôi.
Khi tôi không còn học được gì nữa ở làng, trưởng làng đã ra lệnh tôi hãy đi đến một hang động. Ông ấy bảo rằng nơi đó đang phong ấn trí tuệ mới do anh hùng lưu lại.
Hang động ấy được giăng kết giới đặc thù, nhưng với tôi thì nó không thành vấn đề. Ở trong cùng hang động là ký ức của Yugura được lưu lại giống như Tiêu Chí Anh Hùng. Và tôi đã được biết suy nghĩ của Yugura tại đấy.
“Chào, Haiya. Nếu cậu có thể nghe được ký ức này thì có nghĩa cậu đã thành công biến tài năng ấy thành vật của mình. Vì cậu đã lý giải được tài năng ấy có giá trị như thế nào đối với thế giới này, ta sẽ nói một chuyện có chút tồi tệ với cậu.”
Ký ức của Yugura kể lại tất cả quá trình. Chính Yugura đã tạo ra Ma Vương, bản thân hắn cũng trở thành Ma Vương và tiêu diệt những kẻ kia. Vì để phòng ngừa nhân loại bị diệt vong bởi Ma Vương trong tương lai xa, Yugura đã tạo ra hệ thống “con rơi.”
“Về điều chỉnh con rơi thì có thể đánh bại được Phi Ma Vương là lý tưởng nhất. Nếu hơn nữa thì cái gã ta ban tặng sức mạnh sẽ lại cằn nhằn. Nhưng mà nhé, thú thật là cái điều chỉnh này đã thất bại rồi.”
Nếu tài năng của con rơi có thể di truyền qua huyết thống thì sẽ xảy ra khả năng xuất hiện nhân loại đề xướng tư tưởng người được tuyển chọn. Vì nhận thức được nguy cơ ấy, Yugura đã khiến việc phát sinh con rơi mang tính ngẫu nhiên. Song, như vậy thì nhân loại sẽ không thể chắc chắn liệu con rơi mà họ cần sẽ tồn tại vào đúng thời điểm hay không.
“Vào lúc quan trọng mà không có anh hùng cứu thế giới thì sẽ vô nghĩa lắm. Vì vậy nên ta đã tạo ra cậu. Ta đã dùng máu của mình mà tạo ra nhân bản chắc chắn kế thừa tài năng khởi đầu.”
Tôi chính là thủ đoạn cuối cùng do Yugura lưu lại. Tôi sẽ cứu rỗi nhân loại, nhưng chỉ trong trường hợp không tồn tại anh hùng nào vào lúc Ma Vương một lần nữa tấn công thế giới. Tôi chỉ là một con người, không, là một thứ gì đó giống con người được tạo ra làm anh hùng dự bị.
“Nếu như cậu cảm thấy không hứng thú với thế giới này thì cũng chẳng sao. Chuyện ta tạo ra cậu cũng chỉ giống như chịu trách nhiệm với chính mình mà thôi. Kiểu ta đã hoàn thành nghĩa vụ tối thiểu rồi ấy.”
Tuy lúc đó không lưu lại thông tin, nhưng hẳn Yugura đã tạo ra tôi trước khi chạm tay vào ma pháp Thời Không. Vì phải vươn tay với Cấm Kỵ mới nên hắn không có rảnh rỗi để dính líu đến nhân loại và Ma Vương.
Sau khi quay trở lại làng thì nơi ấy đã không tồn tại nữa. Những người lớn đã tự tay giết chết trẻ con rồi phóng hoả nhà cửa mà tự sát. Yugura chuẩn bị một ngôi làng chỉ để nuôi dạy tôi, đến khi tôi trưởng thành đầy đủ thì lại sắp đặt như thế để không lưu lại vết tích. Kể cả lúc này, tôi cũng không nghĩ đến chuyện điều tra xem dân làng lúc ấy có phải cũng là những con người được sáng tạo hay không.
Thú thật là cho dù biết được ý nghĩa sinh ra của mình, tôi cũng không chịu cú sốc quá lớn. Ngược lại thì bản thân còn có cảm giác rõ ràng hơn. Bởi vì tôi đã tự nhận thức ý nghĩa khi sở hữu tài năng đặc biệt mà người ở thế giới này tuyệt đối không thể nắm giữ, hiểu được rằng mình sẽ không có cơ hội sử dụng năng lực này ngoài việc sống như kẻ thay thế cho anh hùng. Nếu sở hữu năng lực này mà lẫn vào thế giới hoà bình của con người, tôi chắc chắn sẽ tạo nên hỗn loạn không thể nào vãn hồi.
Và tuân theo suy nghĩ của Yugura, tôi đã quyết định sẽ tiếp tục chờ đợi thời khắc ấy đến, bằng không thì bản thân sẽ sống trong núi sâu mà yên lặng chờ đợi mình già đi.
-------------------------------------------------------------------
“Nói chung thì đây là xuất thân của tôi đó.”
Haiya điềm tĩnh kể rằng bản thân là kẻ được Yugura Nariya sáng tạo ra nhằm chuẩn bị trong trường hợp anh hùng không xuất hiện tại thế giới này. Có lẽ Yugura Nariya đã suy nghĩ nhiều thứ, nhưng hắn làm chuyện vô nhân đạo thật đấy.
“Và sau đó thì anh tiếp xúc vứi Bích Ma Vương ư?”
“Đúng vậy. Bỗng một ngày, Nekthaal đang tìm kiếm con rơi đã xuất hiện trước mặt tôi. Người đàn ông đó nói rằng mình là tay sai của Bích Ma Vương đang tìm kiếm tôi. Đó là Ma Vương đã tạo ra con rơi, những người gần giống như tôi. Vì nghĩ rằng mình sẽ đạt được gì đó nếu nói chuyện với anh ta nên tôi đã tiến về phía Ma Giới Turize.”
Bích Ma Vương có vẻ đã biết được sự tồn tại của Haiya từ Yugura Nariya. Vì vậy mà Bích Ma Vương muốn đặt Haiya dưới sự quản lý của mình nhằm phòng ngừa việc can thiệp quá mức vào thế giới.
“Và anh đã chạy đi vì không muốn bị quản lý?”
“Tôi đúng là con bài tẩy của nhân loại nhằm chống lại Ma Vương. Mặc dù cũng khá lạ nếu bị quản chế bởi Ma Vương, nhưng tôi cũng có thể hiểu lý do của anh ta. Chỉ là… tôi lại cảm nhận được bầu không khí bất ổn từ tên thuộc hạ Nekthaal kia.”
Dù được bảo sẽ không làm gì xấu, nhưng Haiya lại cảm nhận được sự âm hiểm gì đó từ Nekthaal. Nếu cả Bích Ma Vương cũng đồng ý thì chuyện tiếp tục ở đấy nhất định sẽ không tốt chút nào. Vì nghĩ vậy nên Haiya đã từ chối lời đề nghị của Bích Ma Vương mà ẩn mình tại Turize.
“Kết quả là Nekthaal dẫn theo ma vật, dùng thủ đoạn cưỡng bức nhằm bắt giữ Haiya sao…”
“Tôi lúc ấy cũng không hiểu rõ ý đồ của Nekthaal lắm. Vì vậy mà bản thân đã ẩn thân một thời gian mà trông ngóng tình hình.”
Sau khi Nekthaal rời khỏi dưới trướng Bích Ma Vương, Haiya đã lập ma pháp Khế Ước phục tùng tuyệt đối với Marito và trở thành hộ vệ cho anh ta. Lý do Haiya làm đến vậy cũng không hẳn là vì thu thập thông tin, mà là muốn bồi thường cho Turize đã bị liên luỵ trong chuyện này.
“Và Marito thì chẳng biết chút thông tin nào về chuyện ấy.”
“Nếu biết thì có lẽ ta đã bình tĩnh hơn một chút khi nghe chuyện Ma Vương phục sinh rồi.”
Sự kinh hãi của Marito lúc giải mãi quyển sách do Docora giao phó đúng là rất dữ dội. [Tôi] nhớ lại biểu cảm khi muốn bán [tôi] cho Methys của Marito cũng là vì bị bức ép không ít.
“Theo lời vừa nãy thì tôi đã tin chắc Bích Ma Vương không hề có mờ ám gì cả. Anh ta sẽ bỏ qua nếu tôi vẫn không sử dụng sức mạnh này. Anh ta đang bảo tôi hãy cứ sống một cách bình an dưới sự trói buộc của ma pháp Khế Ước bên cạnh bệ hạ.”
Lúc Haiya từ chối đề nghị của Bích Ma Vương, có lẽ Bích Ma Vương đã định bảo rằng chỉ cần không sử dụng sức mạnh ấy thì anh ta muốn sống thế nào cũng được. Song, vì Nekthaal ham muốn sức mạnh của Haiya nên lời nói ấy đã không thể truyền đạt…
“Cơ mà rốt cuộc anh lại trở thành thuộc hạ của người giống Bích Ma Vương như đúc. Nghe cứ như kiểu con nít trả đũa vậy.”
“Ai da, lúc đó thì bệ hạ còn trẻ hơn một chút đó. Mỗi năm mới sang thì bệ hạ lại giống Bích Ma Vương hơn một chút làm tôi cũng không biết nói gì luôn.”
“Cũng đúng thật.”
“Nhưng cũng chính vì hiểu bệ hạ là người có thể tin tưởng nên tôi mới nghĩ rằng sẽ có ngày mình có thể tin tưởng kẻ có diện mạo giống với bệ hạ.”
Marito lộ vẻ hơi phức tạp với lời của Haiya. Marito đang có cảm xúc gần như thù ghét đồng tộc với Bích Ma Vương. Thực tế thì cho dù môi trường trưởng thành khác biệt, nhưng Bích Ma Vương và Marito cũng có cách nhìn nhận sự vật sự việc khá giống nhau. Chuyện [tôi] cứ có cảm giác tin tưởng Bích Ma Vương cũng là vì cảm nhận được thứ gần giống như Marito vậy.
“Cơ mà anh giống Yugura đến mức bực bội đấy. Cho tôi đấm cái đi.”
“Ara ara, tôi cũng muốn tham dự đó?”
“Mấy người…”
Thực tế thì [tôi] cũng nghĩ như vậy một chút. Xét cả tư tình thì [tôi] mong Haiya có thể che giấu thân thể mình tiếp.
14 Bình luận
Đến lúc cho anh ám bộ r