Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 77: Thế nên quyết chiến

12 Bình luận - Độ dài: 4,476 từ - Cập nhật:

Trong khi đang xử lý những Undead thú lao tới thì bỗng nhiên tôi lại có thể dùng ma pháp lên sợi xích. Bởi vì bản thân luôn dùng ma pháp lên xích một cách vô thức nên tôi liền nhận ra khoảnh khắc Phong Ma Thạch không còn ảnh hưởng nữa.

Có ai đó đã phá huỷ Phong Ma Thạch. Trong thành đô hiện giờ, người có thể làm vậy chắc hẳn là Lacra hoặc Yastet đang dự định hội hợp cùng mấy người Lytial.

Nếu có thể sử dụng ma pháp thì đây là những đối thủ còn dễ đối phó hơn cả quân đoàn Phi Ma Vương. Chúng không phải đối thủ của Thương có sở trường về thuật Tử Linh, thánh hiệp sĩ được huấn luyện nhằm chiến đấu cùng ma pháp Thanh Tẩy như Melia, hay Lytial và những đứa con rơi của Yugura.

   

“Trong phạm vi cảm nhận ma lực thì có vẻ không còn con nào cả. Moraly, cô hãy cùng Ekdoic tiến sang kho bảo quản nguyên liệu. Khả năng là ở đó có Lacra hoặc Yastet. Vương tử Nuhsa thì sẽ do tôi và Thương Ma Vương phụ trách đưa đi.”

   

Theo lời của Lytial, tôi đã được dịch chuyển đến kho bảo quản nguyên liệu bằng ma pháp Dịch Chuyển của Moraly.

Chỉ thị này có lẽ là vì Lytial biết rằng tôi đang muốn tìm gặp Lacra. Mặc dù Thương và Melia đang lộ biểu cảm trông khá bất mãn, nhưng đối với thế giới thì chúng tôi cũng không thể giao vương tử Nuhsa cho tội phạm đang bị truy nã nên họ đành phải đồng hành cùng Lytial.

   

“___ Đến đây là giới hạn rồi. Phía trước vẫn chịu ảnh hưởng của Phong Ma Thạch nên tôi khong đi vào được.”

“Ngược lại thì có thể xem chỗ này là địa điểm chính xác.”

   

Tôi có thể nhìn thấy kho bảo quản ở cuối tầm mắt. Từ giờ sẽ lại là khu vực không thể sử dụng ma pháp, tôi cần phải cẩn thận hơn.

Dường như Moraly cũng lý giải điều đó nên lòng cảnh giác đối với xung quanh lại được tăng cường.

   

“Thiệt tình. Tại sao tôi phải rời khỏi Lytial-sama mà đi tìm cái con em gái của anh chứ.”

“Không phải mục đích chính của cô phải là mang Yastet về sao?”

“Đó là Yastet đấy. Cái tên đó bỏ mặc cũng chả sao cả.”

   

Yastet… Anh ta đã suy nghĩ đến Moraly đầu tiên và thậm chí còn chọn hành động bất lợi đối với Lytial mà anh ta phụng sự đấy…

Trên đường đi vào kho bảo quản thì có vài con, và sau khi tiến vào trong cơ sở thì lại có thêm vài Undead bị cắm lên tường mà vô hiệu hoá. Với sức mạnh thế này thì Lacra không thể nào làm được. Vậy thì có khả năng đây là do Yastet làm rồi.

Khi chúng tôi tiếp tục tiến tới và đặt chân đến cửa vào kho bảo quản thì ở đó là Yastet mang bộ dạng đẫm máu và đang dùng thứ giống như cây cột mà đâm vào cái gì đó.

   

“Uwa, gớm quá đi.”

“___ Moraly à. Với lại… anh đã gặp Lytial-sama sao.”

“Đó là… Undead thú ư?”

   

Kể cả khi quay đầu lại, Yastet vẫn không ngừng động tác đâm xuống. Dưới chân là Undead thú đang cố gắng tái sinh nhưng lại liên tục bị dập nát.

Yastet tắm máu toàn thân. Tuy phần lớn là máu bắn lại cùng mảnh thịt văng tứ tung, nhưng vết thương trên người anh ta cũng vô cùng tồi tệ. Một phần chân tay đã bị xé nát, thậm chí còn có chỗ lộ ra cả xương.

Dù thế, anh ta vẫn có thể chuyên tâm vào công việc mà không thay đổi sắc mặt. Quả nhiên là tài năng của một người con rơi.

   

“Thứ này không thể bị xiên chỉ bằng cây cột. Vậy nên tôi chỉ có thể liên tục công kích không ngừng để câu thời gian thôi.”

“Câu thời gian… tức là có ai đó ở bên trong à?”

“Ừ, Lacra nhất định đang phá huỷ Phong Ma Thạch… Nếu hai người tới đây tức là đã có thể dùng ma pháp Dịch Chuyển đến cự ly gần rồi sao.”

   

Nghe thấy cái tên đó, tôi liền vội vàng tiến vào trong kho bảo quản. Có lẽ Yastet không biết tình huống bên trong vì phải cầm chân Undead. Cho dù đã thành công phá huỷ Phong Ma Thạch, nhưng chưa chắc không có Undead nào khác bên trong.

Tôi lập tức nhìn thấy bóng dáng Lacra. Cô ấy đang ở giữa những mảnh vỡ của Phong Ma Thạch đã từng rất lớn.

   

“Cô có ổn không, Lacra!”

   

Âm thanh phát ra của tôi bị chặn lại bởi tiếng chấn động phát sinh ở gần Lacra. Vừa rồi là tiếng khi kết giới đâm vào Phong Ma Thạch… Không, có gì đó rất quái lạ.

Cho dù bị nát vụn bao nhiêu đi nữa, xung quanh vẫn còn nhiều Phong Ma Thạch cỡ lớn. Dưới tình huống này thì cô ấy không thể dùng cấu trúc ma pháp mới đúng.

Khi Phong Ma Thạch khá lớn ở trước mặt bị vỡ ra thì Lacra lại lảo đảo bước đi. Cô ấy đưa tay ra trước hệt như mắt không thể nhìn thấy___!

   

“Lacra!”

   

Khi đến gần và xoay Lacra lại thì tôi liền hiểu được cô ấy đã làm gì.

Máu đang chảy ra từ hai mắt Lacra, đôi mắt ấy đã không thể thực hiện tính năng vốn có nữa. Song, tôi có thể nhận ra cô ấy đang sử dụng Manh Nhãn chân chính từ ma lực chứa đựng trong ấy.

Triệu chứng này giống với hồi của mẹ. Tuy rằng không bị xâm thực bởi sức mạnh của Ác ma, nhưng nó vẫn gây không ít gánh nặng lên mắt.

   

“Hở!? Giọng… giọng nói đó là của Ekdoic-nii-san!?”

“… Cô miễn cưỡng quá đấy.”

   

Chắc hẳn cô ấy đã nhận ra rằng nếu dựng cấu trúc trong mắt thì sẽ ít chịu ảnh hưởng từ Phong Ma Thạch nên đã cấu trúc kết giới trong đó và đập xuống. Lúc huynh đệ nói về đôi mắt này, tôi cũng cảm thấy theo lý thuyết thì có thể làm như vậy… nhưng đó vẫn chỉ là trên lý thuyết mà thôi.

   

“A… Tại em nghĩ nếu đập nó càng nhỏ hơn thì mọi người cũng sẽ thuận lợi…! Đúng rồi! Ekdoic-nii-san! Yastet-san có sao không!? Người đó đang ở bên ngoài___”

“Anh ta bị trọng thương nhưng không gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

“Thật… thật tốt quá…”

“Làm thế này cũng đã đủ rồi. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi.”

“Wa wa!?”

   

Cơ thể Lacra không còn chút sức lực nào và có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù cũng có một phần do gánh nặng lên mắt, nhưng cả ma lực của cô ấy cũng đang dần cạn kiệt. Vì có lẽ cô ấy khó có thể tự mình di chuyển nên tôi bế Lacra lên và mang ra ngoài kho bảo quản.

   

“A… Ưm… Em có nặng lắm không?”

“Mặc dù nặng hơn Thương, nhưng cô vẫn nhẹ hơn Melia luôn mặc giáp. Chỉ là nếu không có giáp thì chắc Melia sẽ nhẹ hơn nhiều. Dù vậy, cho dù nặng thì cũng chỉ là con người thôi, cô không cần phải để ý. Tuy nhiên, cô cũng không phải nặng cơ bắp nên hạn chế ăn vặt thì tốt hơn đấy.”

“A, người này rõ ràng không biết tinh tế gì… Mặc dù mình cũng biết rõ rồi.”

   

Ở bên ngoài, Yastet đang băng bó vết thương bằng mảnh vải, Moraly thì đặt đống đổ nát lên trên mảnh vụn của Undead. Dù không thể vô hiệu hoá với sức tái sinh của nó, nhưng có lẽ nó vẫn câu đủ thời gian để chúng tôi rời khỏi nơi này.

   

“Cô ấy ổn à. Chúng ta đã thành công thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của Phong Ma Thạch. Giờ thì hãy nhanh rời khỏi… Mắt cô ấy có sao không?”

“Tên nào tên nấy cũng bị thương thấy gớm nhỉ.”

“Nếu mắt đã luôn chịu thương tổn kể từ lúc ảnh hưởng của Phong Ma Thạch bị mất đi thì chúng ta cần phải nhanh chóng trị liệu cho cô ấy.”

“… Moraly, cô mang Lacra-san mà dịch chuyển trước đi.”

“Bớt ra lệnh nha. Anh cũng gần chết do chiến đấu mà không cầm máu chứ đâu.”

“Không thành vấn đề. Tôi sẽ đi đến vị trí có thể sử dụng ma pháp, chỉ cần hoàn thành sơ cứu thì sẽ có thể tiếp tục chiến đấu.”

“Này nhé___”

“Trong trường hợp Lytial-sama hợp tác với người thuộc hành tinh Yugura thì đây chắc hẳn cũng là nhiệm vụ mới của tôi. Bản thân chỉ hoàn thành nó mà thôi.”

   

Moraly lườm Yastet vài giây, tặc lưỡi rồi đi sang phía tôi và nhận lấy Lacra mà bản thân đang bế.

   

“Uwa, bộ ngực nặng thật nha.”

“Cả người này luôn!?”

“Này, Ekdoic. Anh giúp Yastet trị liệu đi. Tôi sẽ mang cô ta đến chỗ có thể trị liệu nhanh nhất.”

“Cứ giao cho tôi, và xin trông cậy Lacra ở cô.”

   

Moraly không đáp lại mà mang Lacra rời khỏi đây. Nếu dịch chuyển đến địa điểm có thể dùng ma pháp rồi di chuyển thì chắc họ sẽ đến được mục tiêu nhanh hơn mọi người.

Sau khi tiễn họ đi thì Yastet từng bước đi về phía tôi.

   

“Ekdoic… san. Xin lỗi, tôi có thể mượn vai anh không?”

“À ờ…”

   

Khi ghé vai sang thì Yastet dựa cả người về phía tôi. Không chỉ Lacra, cả Yastet cũng không còn bao nhiêu sức lực.

Trong trạng thái không thể dùng ma pháp, anh ta đã hạ gục một Undead thú chỉ bằng thân thể. Sự tiêu hao đó sẽ vô cùng kinh khủng.

   

“Xin lỗi nhé. Đôi mắt của Lacra-san đã miễn cưỡng không ít rồi. Là do tôi đã để cô ấy chịu gánh nặng như vậy.”

“Tôi không có gì phải trách anh cả. Dựa trên tình huống này thì đó chính là cách tốt nhất rồi.”

   

Người sở hữu năng lực thân thể cao như Yastet sẽ có thể dùng sức mạnh của mình để phá huỷ Phong Ma Thạch. Tuy nhiên, như vậy thì người phụ trách vai trò ngăn cản Undead thú sẽ là Lacra.

Kết quả ấy chắc chắn sẽ còn thảm khốc hơn cả hiện tại. Nếu thương tích chỉ dừng ở đây thì đã đủ để bản thân cảm tạ chứ không thể nào lại căm hận anh ta được.

   

“Tuy thái độ Moraly rất tệ, nhưng cô ấy sẽ hoàn thành công việc được giao. Tôi có thể đảm bảo điều đó.”

“Tôi cũng không định nghi ngờ chuyện ấy. Cơ mà chuyện nhận nhiệm vụ mới từ Lytial là thật ư?”

“… Nếu Moraly muốn thì có tăng thêm một hai người thì cũng gây không ảnh hưởng nhiều đối với ma pháp Dịch Chuyển. Tôi có nhiệm vụ là sự thật.”

“Vậy ư… Thế thì tôi sẽ trợ giúp anh trị liệu.”

“Tôi từng nghe được kỹ thuật trị liệu của Ekdoic-san. Cảm ơn anh đã hợp tác.”

“Cứ gọi tôi là Ekdoic. Chúng ta cùng là những người anh trai phải chịu mệt mỏi nên hãy thân thiết nào.”

“… Ừ, nhưng tôi cảm thấy Lacra-san vẫn ổn hơn nhiều. So với Moraly thì___”

“Không đâu, coi vậy chứ cô ta cũng gây phiền toái không ít cho huynh đệ___”

   

Tôi không quên việc cảnh giác với xung quanh, vừa đỡ Yastet vừa di chuyển. Đám Undead kêu gào vẫn đang tiếp tục ngoe nguẩy muốn nhắm vào tính mạng của chúng tôi.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Đây là___ con cuối cùng!”

   

Illias rất mạnh khi chiến đấu trong trạng thái vẹn toàn. Khác với hồi Arkryal, cô ấy không hề có dấu hiệu phải khổ chiến với đám Undead khủng long yếu hơn mình.

Cho dù Undead khủng long tập trung nhắm vào tôi, Illias vẫn mang tôi theo mà giữ khoảng cách, nhanh chóng đảo ngược mà chém đầu đối phương.

Kể cả khi nằm dưới tình huống bị bao vây, cô ấy vẫn nắm giữ toàn bộ chuyển động của kẻ địch, dùng thực lực áp đảo và bảo vệ tôi hoàn hảo.

Song, dù nhìn thấy thành quả như vậy, biểu cảm của Hilmera lại không hề biến đổi. Tuy vẫn giữ nguyên sự tức giận đối với tôi, nhưng xét ý nghĩa chiến cục thì cô ta vẫn chưa gặp phải bất lợi.

   

“Quả nhiên là mạnh thật đó. Bọn chúng chỉ nhắm vào Sứ Giả-sama yếu ớt mà còn không thể khiến cô phải khổ chiến thêm một chút chỉ. Với lại tại sao hiệp sĩ Turize lại có thể dùng ma pháp Thanh Tẩy chứ?”

“Đơn giản là người chăm sóc tôi có liên quan đến Yugura giáo mà thôi.”

“Không cần nghiêm túc trả lời vậy đâu. Tôi không có chút hứng thú nào với cô cả.”

   

Illias của mọi khi chắc hẳn sẽ lộ vẻ phức tạp, nhưng có lẽ cô ấy đang để ý đến sự thong thả mà Hilmera đang thể hiện.

Đối với Hilmera, kháng cự trong cuộc chiến ở đây là điều kiện chiến thắng của cô ta. Làm loạn trong thân phận kẻ cầm đầu và không ngăn cản thảm kịch cho đến thời khắc cuối cùng. Cô ta đang muốn hoàn thành vai trò của kẻ gây ra tất cả mọi thứ.

Mục đích hiện giờ của cô ta chính là lãng phí thời gian, nhưng cả bên này cũng vậy. Về thời gian thì chắc đã đủ rồi, nhưng hãy giữ chặt Hilmera tại nơi này bằng lời trước khi cô ta nhận ra.

   

“Hilmera, cô đang nghĩ chuyện này sẽ chấm dứt với kết cục cô thoả mãn, nhưng liệu điều đó có thật không? Chắc hẳn cô đã thả đám Undead này trong phố và nhắm tới tính mạng của vương tử Nuhsa đang di tản người dân. Tuy nhiên, mục tiêu đó lại không thể xác định và tỉ lệ thành công cũng vô cùng thấp.”

“Đúng là thế. Tên đàn ông đáng hận đó chết đi là tốt nhất, nhưng tôi cũng không cho mọi chuyện đều sẽ đi theo ý nguyện của mình.”

“Phải rồi nhỉ. Vì vậy nên quân đoàn Undead do cô gửi đến địa điểm dị tản, nơi mà cô thật sự nhắm đến cũng sẽ thất bại thôi.”

“___”

   

Hilmera rất bình tĩnh. Vì vậy, chuyện thả Undead khủng long trong phố cũng đang bao hàm tính toán nào đó. Đó không phải suy nghĩ kiểu hy vọng chúng có thể kết liễu Nuhsa đang di tản người dân trong phố.

   

“Lý do cô thả Undead đặc thù ra phố là vì nhắm vào Nuhsa, điều đó không hề sai. Tuy nhiên, suy nghĩ thật sự của cô là hạn chế hành động của chính Nuhsa. Kể cả người chỉ huy tài năng cỡ nào, anh ta cũng không thể bảo vệ họ hoàn hảo tại địa điểm không có bản thân. Nhất định cô đã nhắm trước địa điểm Nuhsa sẽ cho người dân chạy đến và gửi Undead sang nơi đó.”

   

Nếu đưa Washect lên làm vua thì sự tồn tại của Nuhsa là trở ngại không thể tránh khỏi. Dưới tình huống đa số người dân ủng hộ Nuhsa hơn Washect, nếu không làm gì đó thì Washect cũng không thể trở thành vua cho dù Hilmera có làm loạn thế nào.

Song, nếu công tác di tản của Nuhsa lại có kết quả không tốt trong vụ việc lần này thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chỗ di tản bỗng dưng xuất hiện một đàn Undead. Trong trạng thái phần lớn quân lính không ở đó và không có cơ sở đàng hoàng, đợt tấn công thứ hai sẽ gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng.

Phần lớn người dân sẽ không suy xét quá sâu mà quyết định giá trị dựa trên kết quả. Nuhsa chắc chắn sẽ bị xem là vương tử vô năng khi sử dụng binh sĩ cưỡng ép người dân di chuyển đến địa điểm nguy hiểm.

So với chuyện giao đất nước cho vương tử đó, họ đành phải kỳ vọng vào Washect đã sống sót trở về từ địa ngục cùng vua Serend. Kể cả khi anh ta đã bị bắt giữ đi nữa.

   

“Anh chỉ thấy bọn chúng sau khi đến nơi này mà, liệu anh có thể đối phó chúng ư?”

“Đó đúng là kết luận được đưa ra sau khi tôi đến lâu đài này. Nhưng khả năng chỗ tị nạn bị tấn công cũng đã nằm trong suy tính từ ban đầu. Chỗ người dân tị nạn đang có Tử Ma Vương và các thuộc hạ chờ sẵn. Dưới trạng thái không chịu cản trở bởi Phong Ma Thạch thì đám Undead sẽ không thành vấn đề.”

   

Tuy không có Thương ở đó, nhưng quân lực của Thương bao gồm Dar’agestia không thể đưa vào phố cũng đang chờ sẵn. Begrad dùng để truyền lệnh và trinh sát vốn là thuộc hạ của Tử, độ liên kết giữa các Ác ma sẽ không cần phải bàn cãi.

Mặc dù thứ bản thân chuẩn bị trước chỉ đang ăn khớp một cách trùng hợp, nhưng khiến đối phương nghĩ rằng mình đã nhìn thấu vẫn lợi hơn nhiều.

   

“… Vậy sao. Nhưng anh cũng đâu thể ngăn cản cuộc tập kích diễn ra phải không? Tôi sẽ xem như nó vẫn có ý nghĩa trong việc thao túng ấn tượng của bọn người đó vậy.”

   

Có lẽ nội tâm cô ta cũng đang khá phức tạp. Tuy vậy, với người đã đặt chân đến đây thì cô ta không còn con đường rút lui nào cả. Vậy nên Hilmera sẽ tiếp tục giả vờ mình là kẻ đóng vai ác đến cuối.

Thời gian cũng đã đủ, giờthì hãy____

   

“A, thật tốt quá. Đầu ngài vẫn còn trên cổ nhỉ, Hilmera-sama.”

   

Cơ thể bỗng phản ứng trước giọng nói ấy. Ài, đối phương đã đến mất rồi. Nếu được thì bản thân muốn ngăn cản Hilmera trong khi vẫn còn là tôi. Dù vậy, tôi cũng tin chắc anh ta sẽ đến đây. Tôi cũng không có dự đoán kiểu lãng mạn như vận mệnh đã định, nhưng mà bản thân hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi.

   

“Murlusht…”

   

Murlusht đang ở đó. Khuôn mặt vẫn giống hệt như trước kia, người đàn ông giống như một đứa trẻ vui mừng vì có thể gặp mặt đã từng nhìn về phía này.

   

“Chậm quá đấy. Chỉ còn mỗi anh là con cờ của ta đó?”

“Tại vì đối thủ toàn là những người tôi phải khổ chiến nên tôi phải thay bộ giáp mà chậm chân đó.”

“Đáng lẽ phải không thay mà đến đây đi chứ…”

“Đây chính là sân khấu cuối cùng rồi, ít nhất tôi cũng nên chưng diện một chút phải không?”

   

Murlusht bước về phía cửa sổ và mở toang rèm cửa cao gấp mấy lần bản thân. Từ cửa sổ khổng lồ phía sau ấy, chúng tôi có thể nhìn thấy đường phố Serend đang nhuộm đỏ bầu trời đêm.

   

“Tôi rất thích phong cảnh từ nơi này, và tôi vẫn luôn mong có thể cho anh thấy được nó. Ôi, mặc dù chỉ là nguyện vọng nhỏ nhoi, nhưng thật tốt khi điều đó đã được đáp ứng.”

“Murlusht… Anh không định ngăn cản vương nữ Hilmera sao?”

“Cô hỏi lạ thật đấy, Illias. Tôi là thanh kiếm của Hilmera-sama, là kẻ sẽ chém tất cả những thứ mà ngài ấy vung tới.”

“Không phải nếu chủ nhân lầm đường lỡ bước thì can ngăn cũng chính là trách nhiệm của kẻ phụng sự ư?”

“Tôi không hề nghĩ ngài ấy sai lầm. Mặc dù bản thân cảm thấy ngài ấy ngu ngốc và thực hiện những hành động mà tôi phải nghi ngờ lý trí ngài ấy, nhưng đó đều là những điều Hilmera-sama muốn làm và gây ra. Tôi ở đây không phải vì Hilmera Serend, mà là vì một thiếu nữ tên Hilmera mà thôi.”

   

Murlusht chính là nhân vật như vậy. Nếu chủ nhân mà mình quyết định bảo vệ muốn bước lên con đường huỷ diệt thì anh ta sẽ cùng cất bước và bảo hộ suy nghĩ ấy.

Kể cả khi Hilmera bị Illias chém đi tại đây, anh ta nhất định vẫn sẽ nở nụ cười mà chúc cô ta nghỉ ngơi thật tốt.

   

“Anh cũng đâu phải đến đây vì tình nghĩa chủ tớ phải không? Ta không ra lệnh nữa đâu đấy.”

“Aha, có vẻ ngài giận dỗi vì không thuận lợi thì phải, nhưng con đường này cũng đâu tệ lắm nhỉ.”

“Cũng đúng. Đây là lần đầu ta làm chuyện không thể vãn hồi như thế này, cơ mà bản thân vẫn có không ít cảm giác thành tựu đó.”

“Thế thì tốt rồi. Vậy thì kế tiếp là lượt của tôi nhỉ.”

   

Murlusht rút kiếm và đối mặt bên này. Illias cũng bước lên và hoành kiếm giống như đáp lại.

   

“Chiến đấu có ý nghĩa gì sao?”

“Có chứ. Nếu cô không có thì tôi có thể chuẩn bị lý do cho cô đó.”

“Lý do?”

   

Murlusht ném ra một thứ gì đó. Từ tiếng kim loại vang lên thì nó có vẻ là một đống sắt vụn. Tuy nhiên, đống kim loại méo mó ấy lại có hình dáng quen thuộc, cùng với đó là máu và thịt của người từng là chủ nhân của nó.

Tôi và Illias lập tức nhận ra nó chính là gauntlet của Ulffe.

   

“Ngươi___!”

“Illias! Ulffe vẫn chưa chết!”

   

Tôi lớn tiếng ngăn cản Illias định lao ra. Hành động vừa rồi của Murlusht chính là khiêu khích đối với Illias. Kể cả khi nó mang nội dung gì cô ấy cũng phải giữ bình tĩnh.

   

“Ồ, đó là kiểu suy đoán mang hy vọng ư? Hay là anh có căn cứ gì đó?”

“Có căn cứ. Murlusht, chắc chắn anh đã gặp gỡ, chiến đấu và khiến Ulffe chịu trọng thương. Tuy nhiên, anh vẫn chưa giết Ulffe. Anh không thể giết được em ấy. Nếu có thể làm vậy thì anh đã không do dự mà chặt đầu Ulffe và mang tới đây. Thế thì anh sẽ càng thể hiện biểu cảm sảng khoái hơn nữa.”

   

Đối với Murlusht thì về cả lập trường lẫn thực lực, Ulffe chính là chướng ngại mà anh ta muốn tiêu diệt. Nếu có thể làm được điều đó thì Murlusht sẽ không che giấu cảm giác thành tựu của lúc đó.

   

“… Ừm. Đúng là thế, ngay trước khi tôi kết liễu thì lại có kẻ ngáng đường và mang cô ấy chạy mất tiêu. Cơ mà một tay cũng đã bị thổi bay rồi, nếu không trị liệu kịp thời thì không chừng sẽ chết đấy chứ?”

“…!”

   

Chính vì đang ở vị thế tôi nên bản thân mới có thể bình tĩnh hơn Illias, nhưng [tôi] thì sẽ không như vậy. Khi đứng trước Murlusht và nghe thấy chuyện của Ulffe, nhịp đập của tôi đang trở nên nhanh hơn.

Chuyển đổi tại đây sẽ không hợp lý. Nếu [tôi] đối mặt Murlusht thì chắc chắn bản thân sẽ chịu vết thương vô cùng sâu.

Cứ để tôi mang vai trò tiếp nhận đó giống như từ trước đến nay là được. Nhưng mà… nhưng mà cũng không vì vậy mà bản thân có thể tiếp tục bàng quan!

   

“Anh cố chấp với [tôi] đến như vậy sao. Chém giết không phải sở thích của [tôi]. Đừng có mà liên luỵ vào, Murlusht.”

“___ Aha, nhưng anh lại lý giải tôi. Vậy thì anh có hiểu rằng tôi đang mong muốn gì không?”

“Cho dù lý giải thì [tôi] cũng không hề nghĩ tới chuyện đáp ứng nó.”

   

Lý do Murlusht thích [tôi] chính là vì cách sống bất ổn định của bản thân và sự nguy hiểm trong việc cân bằng nó. Sự thuần tuý ấy hệt như một thiếu niên mang lòng yêu thương thiếu nữ mỏng manh, và bản thân được hướng tới như vậy cũng không phải tệ. Dĩ nhiên bản thân vẫn muốn hét lên ai là thiếu nữ mỏng manh chứ đồ điên này.

   

“Đúng vậy. Tôi rất thích, rất yêu người sở hữu trái tim mang hình dáng mỏng manh và méo mó như anh. Vì vậy, tôi muốn phá huỷ nó trước khi bị ai đó phá tan.”

“Đừng có xác định tương lai người khác sẽ bị huỷ hoại. Chính vì muốn sống nên [tôi] mới sống một cách mạnh khoẻ bằng thần kinh nhu nhược nhàu nát này đây.”

   

Cho dù ở cuộc đời nào, bản thân cũng chưa từng cảm thụ sát ý chất chứa tình yêu đến mức này. Nếu là thời điểm còn sống ở Trái Đất thì chắc [tôi] đã không thể cảm nhận gì ngoài sợ hãi đối với sự điên cuồng đó rồi.

Song, chính vì dần quen thuộc với thế giới này nên [tôi] lại có thêm cảm xúc khác ngoài sợ hãi. Mặc dù không tới mức chấp nhận tất cả để bị giết, nhưng bản thân lại có thêm lá gan không cần thiết rằng mình nên thẳng thắn đối mặt cảm xúc đơn thuần đó.

   

“Chỉ được bảo vệ bởi người phụ nữ đó thì trái tim anh sẽ không thể duy trì được đâu. Tôi sẽ chứng minh điều đó ngay bây giờ.”

“Illias, nghe chưa kìa.”

“… Tôi muốn nói nhiều điều… nhưng Murlusht, cho dù anh mang suy nghĩ thế nào thì tôi cũng đã quyết định sẽ bảo vệ anh ấy. Tôi không có ý định để anh thực hiện minh chứng đầy điên cuồng đó.”

   

Nguyện vọng muốn chấm dứt cuộc náo động này, cảm xúc của Murlusht, cơn phẫn nộ vì Ulffe bị tổn thương. [Tôi] đã không còn đủ thong thả để điều chỉnh mọi thứ nữa.

Hiện giờ hãy cứ suy nghĩ một cách đơn giản. Murlusht là kẻ địch. Vì vậy nên chúng [tôi] cần đánh bại anh ta. Và vì bản thân chính là kẻ dồn người đàn ông này đến bước đường này, [tôi] cần phải có trách nhiệm ngăn cản anh ta.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cuốn quá, hóng chap tiếp theo ghê
Xem thêm
Căng căng😰
Tks trans
Xem thêm
hm...
kbt sau này còn {tôi} hay |tôi| k:)
nma main ngầu đếi:)
Xem thêm
Làm quả <tôi> cho ngầu. Cả illias lẫn murlurst ko ngờ luôn
Xem thêm
Hội anh trai vừa được thành lập, nơi than phiền, trút bầu tâm sự về mấy đứa em gái phiền nhiễu. Phải cảm thông thật luôn, mấy imouto trong đây ai cũng cá tính đến mức khiến người khác phải vỗ trán mà thở dài bất lực, không có thiếu nữ hiền thục gì cả. Và, những diễn viên chính đã bước lên sàn diễn, hồi kết đã bắt đầu. Dù biết là nguy hiểm nhưng main vẫn chọn cởi bỏ lớp bảo vệ tâm trí là tôi nhỉ, dùng toàn bộ chân thành và thẳng thắn đối diện với sự thuần túy dù là đến từ cảm xúc méo mó và điên cuồng khác gì yan đâu. Mà, đến lúc này mới có thể biết được mục đích của Murlusht, thứ khiến Ulffe có phần đồng cảm và ghen tỵ nhưng buộc phải ngăn chặn. Sát ý hẳn chỉ là thứ để che giấu thôi, thứ Murlusht thật sự muốn có lẽ là phá hủy main về mặt tinh thần, dùng chính cái chết để khắc vào lòng main vết thương không thể xóa bỏ
Xem thêm
Tự chuyển đổi luôn à, chắc là chap sau sẽ gay cấn đấy...
Xem thêm