Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 43: Thế nên không thể gặp mặt

20 Bình luận - Độ dài: 2,789 từ - Cập nhật:

Sau khi mấy người vương tử Washect đi về, người bằng hữu đã nhờ tôi kể lại chuyện quá khứ. Theo tình huống vừa rồi thì có lẽ anh ấy đang muốn biết suy nghĩ của những người cạnh tranh vương vị rồi.

Nếu anh ấy có hứng thú với bản thân thì tôi còn có thể vui mừng mà làm trò một lúc… nhưng có vẻ hiện không phải thời điểm tốt để đùa giỡn.

   

“Đây đúng là chuyện nghiêm túc, nhưng không cần trầm trọng tới vậy đâu. Trong trường hợp của Turize thì Marito lại quá mạnh. Cho dù từng hừng hực chống cự một thời gian, nhưng rốt cuộc Mix cũng lùi lại một bước khi trưởng thành phải không nào?”

“À thì… Ừm… Chỉ là mẫu thân và những người tuỳ tùng thì vẫn còn đôi chút lưu luyến…”

   

Thuở ban đầu, lý do tôi rèn luyện bản thân để không thua kém huynh trưởng là vì lòng tranh đấu, nhưng giữa chừng thì tôi lại vì không muốn trở thành một người em gái khiến anh ấy xấu hổ. Tuy nhiên, vì nỗ lực ấy mà những người như mẫu thân lại kì vọng rằng tôi có tư chất để hướng tới vương vị.

Vì không muốn tranh chấp ngôi vương với huynh trưởng, tôi đã rời khỏi Turize và sống trong thân phận mạo hiểm giả. Chỉ là kể cả khi rời xa Turize, tôi vẫn liên tục nỗ lực nhằm trở thành người em gái không khiến huynh trưởng hổ thẹn, và chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại nhận được danh hiệu đầy bạo lực ấy…

   

“Mẫu thân lúc ấy rất thất vọng với quết định của tôi. Chỉ là sau khi thời gian trôi qua thì vấn đề đó cũng được tiêu trừ. Bởi vì bà ấy đã nhận ra tài năng của huynh trưởng từ khoảng thời gian trị nước.”

“Dù sao anh ta cũng được gọi là hiền vương ở độ tuổi ấy mà. Mấy vị vương phi nóng tính chắc cũng bình tĩnh lại thôi.”

“Tuy chỉ qua thư từ, nhưng chúng tôi vẫn có giao lưu với nhau. Tôi cũng bảo với họ là sẽ giới thiệu người bằng hữu vào một lúc nào đó, nhưng trước hết thì phải đợi thân thiết thêm chút nữa nhỉ.”

   

Mẫu thân hẳn cũng nghe ngóng được chuyện về người bằng hữu nên chắc không có ấn tượng xấu gì đâu. Chỉ là nếu bà ấy lợi dụng người bằng hữu mà một lần nữa suy tính đưa tôi lên vương vị thì… bản thân sẽ cảm thấy ngại lắm.

   

“Mix từng nghe gì về chuyện của cha mình, vua Turize tiền nhiệm không?”

“Vào thời điểm của phụ thân thì vì ông ấy là trưởng nam nên được kế thừa theo trình tự đó.”

“Hừm. Thế thì quá khác Serend rồi…”

   

Tuy tôi cũng thích khuôn mặt khi suy nghĩ chuyện xấu, nhưng bộ dạng nghiêm túc suy ngẫm cũng khó mà bỏ được. Tôi thật muốn len lén chụp hình lại… nhưng quả nhiên là kể cả người không đủ nhạy cảm như người bằng hữu cũng sẽ nhận ra nếu tôi đường hoàng cầm máy chụp ảnh. Nếu có loại máy kích thước nhỏ đính trên trang phục hay giày thì hay biết mấy…

   

“Shishou, vua Zenotta thì sao?”

“Cũng phải. Trong các Đại Quốc khác thì chắc Quama sẽ gần giống Serend nhất.”

   

Garne thì vương vị được truyền cho Kim Ma Vương xuất hiện đột ngột, Methys thì Giáo Hoàng Yugura giáo mới là người nắm quyền thực chất, Trine thì vị vua con người lại được Á nhân đưa lên. Những quốc gia này hầu như không có quan hệ gì đến chuyện tranh giành vương vị giữa các vương tử.

   

“Bên đó thì [tôi] đã nhờ Ekoidc tiến sang rồi. Thật ra Macetta-san sẽ là người thích hợp hơn… Chỉ là cô ấy vẫn mang thân phận giám sát của bên Methys nữa.”

“Ồ, anh nhanh tay thật nhỉ.”

“Tại vì [tôi] chẳng có tí kinh nghiệm gì về Vương tộc cả. Để đào sâu xuống thì [tôi] phải lắng nghe càng nhiều kinh nghiệm càng tốt và tăng cường cảm nhận về khoản này.”

“Đối với việc lý giải bằng cách suy luận từ sự thật khách quan thuộc giai đoạn hai thì cũng cần nhiều thông tin nhỉ.”

“Không chừng cũng có trường hợp cần đến giai đoạn ba nữa. Nếu làm với đối tượng hầu như không biết gì thì tốn nhiều thời gian lắm.”

   

Ánh mắt của Sir Ratzel có hơi để ý, nhưng tôi không định cưỡng cầu anh ấy nên xin hãy an tâm. Cả tôi cũng không thấy vui khi người bằng hữu dùng thứ đó quá nhiều lần. Với những người từng trải nghiệm điều đó ở Garne thì chuyện ấy không phải hành động có thể xem nhẹ.

   

“Vậy là việc thu thập thông tin để người bằng hữu có thể giải quyết vấn đề ở giai đoạn hai sẽ là bài toán hiện tại nhỉ.”

“Lần này cũng không có thời gian giới hạn gì cả. Chắc là sẽ kéo dài đến mức Marito cảm thấy buồn đấy.”

“Tôi nghĩ chúng ta không nên khiến huynh trưởng buồn đâu…”

   

Điều cần lưu ý chính là thái độ của đối phương sau khi chúng tôi chọc ngoáy. Đối với bên bị truy tìm manh mối bắt tay với Ma Tộc, hành vi tiếp cận của người bằng hữu chính là điều vô cùng chướng mắt. Từ lúc đối phương bắt đầu hành động thì nhất định chúng tôi sẽ cần phải giải quyết một cách nhanh chóng. Do đó, bên này buộc phải chuẩn bị một cách vẹn toàn cho đến thời điểm ấy.

   

“Mà bỏ chuyện đó qua một bên, ba người đều nhận ra cái tên Murlusht hộ vệ của Hilmera nhỉ?”

“À ừm. Người đó hướng ý thức về phía này nhiều đến vậy thì chúng tôi không muốn nhận ra cũng không được đâu.”

   

Người bằng hữu không có kỹ thuật chiến đấu nên không hề nhận ra, nhưng áp lực của kẻ đó lớn đến mức tưởng như đối phương có thể lao tới bất cứ lúc nào. Có thể xem rằng đó là uy áp nhằm cảnh cáo chúng tôi không động chạm vào vương nữ Hilmera.

   

“Ulffe nghĩ người đó khá mạnh. Nhưng, Ulffe sẽ không thua!”

“Nếu là Ulffe-chan thì có lẽ sẽ không thành vấn đề rồi. Còn tôi thì có lẽ cần phải chú ý một chút.”

“Tức là không thua kém mạo hiểm giả nổi danh à? Vậy thì chẳng phải hơi bị mạnh sao. Nếu hộ vệ của Hilmera ở trình độ ấy thì cứ xem như đám người xung quanh các vương tử khác cũng ở trình độ giống vậy rồi.”

   

Thú thật là khi đã có một Sir Ratzel không bại trận trước Arkryal-dono thì tôi nghĩ chiến lực bên này sẽ không có chuyện thua kém… Nhưng đúng là anh ấy biết thận trọng vẫn là điều tốt hơn nhiều.

Cho dù Sir Ratzel hay Ulffe-chan là những người đứng trên đỉnh nhân loại, nhưng thời gian làm hộ vệ của hai người đó vẫn vô cùng ngắn ngủi. Kể cả tôi cũng chẳng phải chuyên gia hộ vệ gì cả.

   

“Cho dù hành động thì anh cũng phải đợi sau khi chữa lành vết thuơng đã. Tôi không để sót khuôn mặt nhăn nhó một chút lúc bước xuống xe ngựa khi quay về đâu!”

“[Tôi] tự biết ba người sẽ không để sót chuyện đó mà. Dù sao nếu không có những người đóng vai tình báo như Ekdoic hay Duvleori ở đây thì [tôi] cũng bất an lắm. Hiện tại thì [tôi] chỉ suy nghĩ thôi.”

   

Mặc dù tôi muốn anh ấy trông cậy vào mình, nhưng Vương tộc Turize cũng không thể đi hoạt động tình báo nhằm tìm hiểu thân phận Vương tộc của nước khác. Nếu tôi nhập hộ khẩu mà bỏ cái tên Turize thì… Ưm~, có lẽ người bằng hữu sẽ không thích chủ đề này cho lắm.

   

“Nếu là chuyện có thể nghe được trên phố thì cả tôi cũng có thể thu thập tình báo được. Anh cứ yên tâm giao cho tôi đi!”

“[Tôi] thì muốn cô tìm kiếm thông tin về mấy người yêu thích trái cây hơn cơ.”

“Mấy hiệp sĩ đến báo cáo chỗ của Yokus-dono đang nằm trong tầm ngắm của tôi đó.”

   

Bọn tôi đã không còn nghĩ sẽ tự mình tiêu thụ núi trái cây ấy nữa. Chuyện đó cũng sắp trở thành vấn đề lớn vào lúc này rồi.

   

“Giải quyết vấn đề quy mô thế giới nhưng lại khuất phục trước vấn đề này sao. Chúng tôi cũng có thể nhận một ít đấy.”

“___ Lytial!?”

   

Sir Ratzel cùng Ulffe-chan lập tức đứng phía trước người bằng hữu và giơ vũ khí. Kẻ ở trước mặt chính là mối đe doạ lớn nhất từ trước đến nay, Lytial Zentry. Bên cạnh ông ta cũng có cả Moraly.

   

“Hửm? Ông tới thăm bệnh à? Chắc không mang trái cây tới đâu hả?”

“Nếu biết tình huống này thì tôi đã toan tính mang theo một núi tới rồi. Đáng tiếc là tôi đi tay không.”

“Quả nhiên là cả Chân Nhãn cũng không thể dự đoán được à.”

“Tại sao tôi lại phải dự đoán túc địch bị chôn vùi trong đống trái cây chứ.”

   

Người bằng hữu đã nói rằng ông ta sẽ tiếp xúc vào một lúc nào đó không xa… nhưng không ngờ ông ta lại xuất hiện đường hoàng ngay giữa ban ngày như thế này… Nếu có Zdwari thông thạo năng lực ẩn nấp thì chắc không thành vấn đề, chỉ là vẫn cứ có cảm giác sao sao…

Vì người bằng hữu thoải mái nói chuyện nên lòng cảnh giác của Sir Ratzel và Ulffe-chan cũng giảm đi đôi chút, nhưng vẫn còn một người không thể bình tĩnh được.

   

“Ngươi… không ngờ ngươi lại dám lộ diện tại đây!”

“Yokus, với cơ thể ấy thì không nên miễn cưỡng đâu. Tôi sẽ không làm trò bắt giữ người bị thương như cậu, và nếu làm thế thì sẽ mất đi cơ hội nắm giữ thông tin hiếm khi có cơ hội. Cậu hẳn cũng hiểu điều đó phải không?”

   

Yokus-dono đặt tay lên thanh kiếm bên cạnh nhưng lại bị Lylissa-dono ngăn cản. Ở trạng thái toàn thịnh thì không nói, nhưng một Yokus-dono vẫn chưa chữa lành vết thương sẽ không thể nào đối đầu Lytial được.

   

“Ngươi muốn thử không?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi có lỗi khi đáp trả bằng lời khiêu khích, nhưng cậu cũng nên bình tĩnh lại. Người thuộc hành tinh Yugura, cậu cũng đừng bỏ trái cây vào giỏ mà dỗ dành Yokus được không?”

   

Người bằng hữu… Bầu không khí đang căng thẳng chực chờ nổ tung mà anh lại hầu như chẳng để ý. So với chuyện hai người chém giết thì anh ấy lại đang cố gắng bỏ nhiều trái cây vào giỏ nhất có thể…

   

“Có gì đâu. Ông tự tiện đánh nhau với thánh hiệp sĩ Methys thì cứ việc. Kiểu gì thì ông cũng đâu sở hữu thông tin mà bên này muốn phải không?”

“Là chuyện ai ở Serend đã cung cấp thông tin di tích cho chúng tôi nhỉ? Đúng là tôi không thể kể cho cậu về chuyện đó, bởi vì người đã chuẩn bị căn cứ tại Serend cho chúng tôi là Larheit cơ. Hơn nữa___”

“Kẻ hợp tác cũng không hề bại lộ danh tính của mình. Điều duy nhất ông biết chỉ là đối phương nằm trong những người nắm giữ thực quyền tại lãnh thổ Serend nhỉ? Không ngờ mấy ông lại tin tưởng đối tượng ấy mà dựng căn cứ đó.”

“Trong trường hợp đây là bẫy của Serend thì chúng tôi dự định sẽ lợi dụng thuật Tử Linh của Larheit, vừa gây hỗn loạn vừa tìm đường đào tẩu.”

   

Chỉ có Larheit biết về người hợp tác tại Serend. Thế nhưng Larheit ấy đã chết đi. Mặc dù có thể gọi linh hồn của hắn bằng sức mạnh của Thương Ma Vương-dono, nhưng xét đến tài năng con rơi của hắn thì chúng tôi vẫn muốn né tránh điều đó.

   

“Nhưng ông cũng đâu phải không phân tích nhỉ?”

“Đúng là trong lúc rảnh rỗi, ta cũng từng lần theo dấu vết của thương nhân vận chuyển vật tư. Vào lúc bản thân cố gắng tìm hiểu nhiều hơn thì đã bị Larheit cảnh cáo. Cậu ta bảo rằng người hợp tác là kẻ rất nguy hiểm nếu bị kích thích, và tôi không nên dính líu thì hơn.”

   

Người gánh vác hạch tâm tổ chức như Lytial lại không biết là điều khó có thể tin tưởng… Chỉ là nhìn thái độ của Lylissa-san thì có vẻ lời của Lytial không phải dối trá.

   

“Ông đã từng hoạt động trong thân phận Bang Hội Trưởng tại Morgana, còn bên Serend thì do Nekthaal và Larheit quản lý chứ gì. [Tôi] cũng dự đoán như thế rồi.”

“Tôi cũng không phải không có thông tin về chuyện ấy, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải hợp tác người đã đánh tan dã tâm của mình.”

“Chỉ cần nghe được nhiêu đó là đủ rồi. Vậy hôm nay ông đến là để nói về lập trường sau này của mình chứ gì?”

“Đúng thế. Ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ không ra tay với ma pháp Tái Sinh nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn dự định hoàn thành mục đích ban đầu.”

   

Mục đích của Lytial chính là cho thế gian biết về sự tồn tại của những con rơi mang tài năng đặc biệt của Yugura, cùng với đó là tránh việc họ bị gây hại. Lý do ông ấy chạm tay vào ma pháp Tái Sinh là để tạo ra mối đe doạ đối với nhân loại và khiến thế giới cần đến sự tồn tại của con rơi…

   

“Tức ông muốn [tôi] giúp đỡ mục đích đó à?”

“Tôi dĩ nhiên sẽ không ép buộc cậu. Tôi chỉ đang định làm như vậy trong khi thọ mệnh vẫn còn cho phép. Trong trường hợp nhận định không còn phương pháp nào, tôi sẽ dùng cách thức ban đầu mà thay đổi thế giới.”

“Thật là một lời đe doạ tuyệt vời nhỉ.”

“Đây không phải đe doạ gì cả. Tôi chỉ đang nói ra kế hoạch trong cuộc đời còn lại của mình thôi.”

“[Tôi] cũng không định từ chối đâu. Đằng này vẫn có đám người mình muốn bảo vệ và không muốn họ chịu hoàn cảnh tương tự.”

   

Tôi có thể cảm nhận ý thức của người bằng hữu hướng sang phía Ulffe-chan một chút. Dù sao người bằng hữu cũng muốn tránh chuyện những người con rơi của Yugura bị ghen ghét và xua đuổi bởi tài năng ấy.

   

“Thật tốt khi có thể nghe được câu trả lời đúng ý. Chúng tôi sẽ quan sát hành động của các cậu trong một thời gian và lại hoạt động một cách ôn hoà vậy.”

“Nếu làm thế ngay từ đầu thì ông đã không chịu tổn thương như vậy rồi.”

“Cho dù tôi làm vậy thì Larheit và Nekthaal cũng không hẳn thế đâu.”

   

Vậy tạm thời chính là đình chiến sao. Nỗi lo Ma Vương mới được sinh ra cũng đã được dời ra sau, tuỳ vào hành động của người bằng hữu mà sự lưu luyến ấy cũng có thể được ngăn chặn. Thú thật thì đây không phải đối tượng nên bỏ mặc… nhưng đây cũng không phải đối tượng mà chúng tôi có thể dễ dàng giải quyết.

   

“Nếu chỉ chừng này thì ông gửi thư cũng được mà, mặc dù cũng tốt vì đằng này có thể đẩy đi một mớ trái cây.”

“Dù sao chúng tôi cũng có không ít vấn đề. Nhân tiện thì có vẻ Harkdoc-kun không ở đây, cậu ta đã quay về chỗ của Jestaff ư?”

“Nhân dịp nghỉ ngơi với báo cáo ấy mà. Ông có việc gì với anh ta sao?”

“Tôi thì không muốn gặp mặt cậu ta lắm đâu. Chỉ là bên đây có một người muốn gặp… Không, cũng không có gì. Vậy thì tôi xin phép tại đây.”

   

Lytial cứ thế rời khỏi phòng bệnh. Bỏ qua chuyện Moraly lè lưỡi với tôi lúc bước ra ngoài, người muốn gặp mặt Harkdoc-dono sao… Không lẽ là…?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

TFNC
Xem thêm
Mix simp pov dễ thương quá.
Xem thêm
Harem của harkdoc hiện tại có những ai nhỉ
Xem thêm
Thời của Harkdoc đã tới
Xem thêm
23h48p CN 9 th6
Xem thêm
Thời tới "))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
TFNC
Xem thêm
TFNC
Xem thêm
Bạn main có 3 thằng thì hết 2 thằng có harem nhờ nó. Đứa còn lại cũng dc main mai mối cho rồi. Ê main, bước ra đây hổ trợ tui phát với.
Xem thêm