Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 03: Thế nên bị leo cây

18 Bình luận - Độ dài: 3,323 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành báo cáo với Marito, [tôi] rảo bước trong lâu đài nhằm tìm kiếm Illias và Ulffe. Dường như họ đã kết thúc cuộc luyện tập hôm nay và đang sửa soạn trang bị. Tuy đang phải huấn luyện đặc biệt theo mệnh lệnh của Marito, nhưng có lẽ Illias vẫn muốn thực hiện công việc hiệp sĩ của mình.

   

“Cơ mà mãi không thấy nhỉ…”

   

[Tôi] đã thử đi qua những nơi có thể lập tức nghĩ đến mà vẫn không nhìn thấy hai người họ. Có lẽ họ đã thu dọn xong xuôi và về nhà từ lâu. Cảm thấy buồn khi không thể gặp như thế này là do mình bị nhớ nhà rồi sao. [Tôi] cố suy nghĩ xem mình có thể nhớ ra căn phòng ở Trái Đất không, nhưng [tôi] chỉ nhớ được hương vị của cánh gà muối mình từng nướng trong phòng.

   

“Lưu luyến sao…”

   

Yugura Nariya, người Nhật Bản xuất hiện tại thế giới này trước. Nhân vật này đã đạt được ma lực sau khi từ bỏ lưu luyến với thế giới cũ. Và kẻ ấy đã lưu lại danh tiếng to lớn trong lịch sử, hơn nữa còn khắc sâu thêm những vết tích thừa thãi tại đây. Vì Yugura đã đặt chân đến tận cùng quy tắc mà người ở thế giới này không thể dễ dàng chạm đến nên [tôi] đưa ra kết luận là do có sự khác biệt trong suy nghĩ, chỉ là…

   

“A, là anh trai kìa. Anh đã quay về từ Trine ư?”

“Ồ, không phải là Nora đấy sao. Đống đấy có ổn không vậy?”

   

Khi đang bước trên hành lang lâu đài thì Nora đang ôm một hộp gỗ có kích thước không khác với chiều cao của mình. Trẻ con cỡ tiểu học thông thường sẽ không thể vận chuyển đồ vật có kích thước bằng mình, nhưng Nora lại có thể Cường Hoá Ma Lực hoặc sử dụng ma pháp điều khiển sức nặng của vật chất.

   

“Nó không nặng, nhưng Nora không thể nhìn thấy đằng trước. Nora đã đụng phải tường hết năm lần rồi.”

“[Anh] cũng muốn mang hộ em… Nhưng mà nó có nặng không?”

“Nặng cỡ một bộ giáp cỡ dày ạ.”

   

Vậy là không mang được rồi, làm vậy thì hông [tôi] sẽ kêu gào lên mất. Thay vào đó, [tôi] trở thành đôi mắt của Nora mà ở bên cạnh dẫn đường cho em ấy tiến tới. Một đứa trẻ mang đồ có vẻ nặng cùng một người lớn đi tay không thật là một khung cảnh tồi tệ.

Có vẻ như mục tiêu của em ấy là phòng nghiên cứu, sau khi mở cửa ra thì đang có Luco và Duvleori ở đấy. Luco là người chịu trách nhiệm nghiên cứu ma pháp kiêm người bảo hộ Nora, còn Duvleori là chân chạy vặt cho người hợp tác với họ là Tử. Việc hai người đó ở đây cũng không phải lạ, nhưng chuyện họ ở cùng nhau là một điều rất hiếm hoi.

   

“Cảm ơn anh trai.”

“Em cảm ơn vậy thì [anh] chỉ cảm thấy bi thương thôi…”

“Ủa? Anh trai đã trở về từ Trine sao?”

“Ừ, [tôi] cũng vừa mới báo cáo cho Marito xong.”

   

Ngay khi vừa nghe tên Marito thì khuôn mặt Luco trở nên đỏ ửng. [Tôi] vốn định trêu chọc cô ấy, chỉ là giờ tự trọng thì chắc tốt hơn.

   

“A, anh trai. Giờ thì Luco-sama đã thật sự trở thành Luco-sama rồi.”

“Nora-chan!?”

   

Cơ mà trẻ con thì lại không hề khoan nhượng. Đã vậy thì [tôi] cũng… không thể làm theo được. Giờ mà bị quăng ngược chủ đề thì phiền phức lắm.

   

“À, [tôi] đã nghe từ Marito rồi. Chúc mừng cô nhé, chỉ là nhìn trạng thái của Luco thì có vẻ cô vẫn chưa thể chấp nhận toàn bộ sự thật nhỉ.”

“Ư… Cho dù nói thế nào thì bệ hạ cũng đều bác bỏ hết…”

“Thì anh ta sẽ chỉ dừng khi nào Luco nói rằng sẽ cưới người đàn ông khác thôi.”

“Kh… không có chuyện đó đâu!?”

   

Ừ thì Marito đã cầu hôn người mà anh ta biết họ đang thích mình nên không có lý do gì để từ bỏ cả. Hiện tại thì cô ấy chỉ đang hoảng loạn vì mình là hầu gái được đức vua cầu hôn mà thôi, sau khi quen với nó là cô ấy nhất định sẽ có nhiều quyết tâm hơn.

   

“Giống như chuyện không cần phải vội vàng chấp nhận, cô cũng không nhất thiết phải hấp tấp từ chối đâu. Cứ xem xét kỹ càng là được.”

“Vâ… vâng…”

   

Chỉ là khi thời gian trôi qua thì cô ấy sẽ càng bị Marito đào hố sâu hơn. Giờ có làm kiểu gì thì cũng được người ta chăm chút cho mình nên cô hãy từ bỏ đi.

   

“Vậy Duvleori có việc gì ư?”

“Đúng vậy. Ta đã được ra lệnh để truyền lời cho Nora và bắt giữ đối tượng.”

“… Nhân tiện thì đối tượng đó là…?”

“Dĩ nhiên là ngươi rồi. Sau khi Thương Ma Vương quay về thì chủ nhân cũng biết ngươi đã trở lại. Ngài ấy đang muốn gặp ngươi. Ta được lệnh phải bắt ngươi đến ngay trong hôm nay.”

   

[Tôi] đã có dự cảm như vậy rồi. Tuy không có lý do từ chối, nhưng bản thân ít nhất cũng muốn ló mặt cho Illias và Ulffe thấy nữa. Mà bản thân đã bảo Harkdoc sẽ ăn ngoài tại Xương Chó nên cứ gặp ở đấy vậy.

   

“[Tôi] hiểu rồi. Chỉ là bản thân phải truyền lời cho Marito nữa. Tại [tôi] bảo mình định gặp bọn Illias rồi về nhà nên nếu bản thân đột nhiên biến mất khỏi lâu đài thì sẽ gây náo động mất.”

“Điều đó cũng phải. Vậy thì nhanh___”

“Không cần, [tôi] sẽ nhờ hiệp sĩ gần đấy truyền lời nên anh không cần để ý. Anh còn phải truyền lời cho Nora phải không?”

“Chuyện đó không thành vấn đề. Ngài ấy chỉ đang muốn mời Nora và Luco đi dùng bữa trong tương lai gần. Ta đã truyền lời cho Luco nên nhiệm vụ đã được hoàn thành.”

   

Dùng bữa sao. Tử cũng bắt đầu tiếp xúc với người khác rồi nhỉ. Một chuyện vô cùng tốt.

   

“Nora đương nhiên sẽ đi! Hôm nay cũng được luôn!”

“Hô… hôm nay thì có hơi khó… Thật xin lỗi, tôi đã được bảo rằng muốn đi sang bên ấy thì cần phải có ít nhất một người hộ vệ nên giờ gọi người thì có hơi…”

   

Nora là nhân tài quý trọng đang cống hiến cho sự phát triển của Turize. Luco cũng đang giữ vai trò chịu trách nhiệm về mảng ấy. Cho dù là thân thiết đi nữa, việc đi đến nơi Ma Vương sống mà không có hộ vệ sẽ sinh ra nhiều vấn đề.

   

“Ta cũng biết chuyện đó. Ngài ấy cũng bảo rằng hãy cho Mix làm hộ vệ vào ngày sau.”

“À, hai người đấy đúng là thân thiết nhỉ.”

   

Nói vậy chứ Mix là Vương tộc, hơn nữa còn là em gái của Quốc Vương. Muốn bắt Mix đi dùng bữa thì quá khó cho người hầu gái trong lâu đài như Luco rồi. Ngày mai [tôi] sẽ nói giúp vậy.

   

“Hừm… Nora tò mò chỗ ở của Ma Vương thế mà…”

“Chủ nhân sẽ chuẩn bị tiếp đãi vào ngày sau nên không cần phải lo lắng. Với lại hẳn ngài ấy sẽ ưu tiên tên con người này nhất vào hôm nay.”

“Chuyện đó cũng đúng. Nếu làm phiền chị Tử thì Nora cũng sẽ bị ngáng đường nữa.”

   

Hửm? Khoảng cách giữa Nora và Duvleori có vẻ gần hơn trước. Lúc Duvleori chịu trọng thương bởi Arkryal thì [tôi] có nghe chuyện Nora đã cùng Tử chữa trị anh ta. Không lẽ em ấy đã thành công nâng cao hảo cảm từ Duvleori ư? Nora cũng biết tận dụng cơ hội thật đấy.

   

“Chuyện này chắc cũng nhờ sự giáo dục của Balastos sao…”

“Nhắc mới nhớ, Nora nghe nói rằng anh trai đã gặp sư phụ. Sư phụ có khoẻ không ạ?”

“Ừ, cô ta còn bắt được một hiệp sĩ trẻ không chịu buông đấy.”

“Anh trai, đây không phải chủ đề để nói với trẻ con đâu!?”

“Hừm hừm, thật bất ngờ khi có người đàn ông được sư phụ ưa thích. Tại vì sư phụ đến tuổi rồi mà lý tưởng cao quá nên Nora còn chắc chắn sư phụ sẽ độc thân suốt đời cơ.”

   

Balastos, cô đang bị đệ tử nói như thế kìa. Mà khoan, cô ta bị nghĩ như vậy thì cũng đúng thôi.

   

“Tôi từng nghe Nora-chan kể về Balastos-sama, hình như là ngài ấy đã đá bay rất nhiều người đàn ông đến cầu hôn… Không ngờ lại có một hiệp sĩ tuyệt vời như vậy nhỉ.”

“… Đó là người tên Kayl.”

   

Luco khựng lại khi nghe thấy cái tên đó. Ừ thì đúng rồi, dù sao thì Kayl cũng là____

   

“A… anh trai… Kayl… là cái người trực thuộc đội Leanor?”

“Ờ, là em trai cô đấy.”

“An… anh biết rồi sao!?”

“Ừ hử.”

   

Làm sao mà không biết được. [Tôi] đã điều tra các hiệp sĩ để giúp hoàn cảnh của Illias tốt hơn, hơn nữa còn thỉnh thoảng đi ăn với Sir Leanor, đội trưởng của Kayl. Bởi vì từng hành động cùng Kayl tại Trine nên đôi lúc [tôi] cũng hỏi về chuyện gia đình. Cho dù Luco không hề nói về người thân thì cũng có nhiều yếu tố để liên hệ đến cô ấy.

   

“Kayl… được nhắm tới bởi Đại Hiền Giả Balastos-sama…? Rốt cuộc là tại sao…”

   

Cái người được Quốc Vương nhìn trúng mà lại nói gì hả. Cơ mà thôi không nói ra thì hơn, [tôi] đã quyết định sẽ không đụng vào chuyện này rồi.

   

“Tại vì đó là em trai của Luco-sama được bệ hạ cầu hôn. Quả nhiên Luco-sama thật là tuyệt!”

“No… Nora-chan…”

   

Cơ mà trẻ con thì lại không hề khoan nhượng. Nhân cơ hội… Không, phải nhịn xuống! Cái người chạy trốn vấn đề này mà lại đi chọc ngoáy người khác thì chẳng khác nào giơ mặt chịu đánh cả!

   

“Anh trai đang lộ vẻ rất muốn nhân cơ hội mà nói, nhưng cũng lại chịu đựng vì không muốn chủ đề tình yêu bị đá sang mình.”

“Cái con này chỉ nhìn mặt người ta mà lại biết nhiều vậy sao…!?”

“Ngươi mới là kẻ không có tư cách nói vậy, con người.”

   

Và không ngờ rằng Duvleori lại người xen vào.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều hiệp sĩ mà năng lực dùng kiếm của tôi đã trưởng thành đến mức bản thân hồi còn tập luyện một mình không thể so sánh. Song, công việc của hiệp sĩ không chỉ mỗi rèn luyện kỹ thuật. Có rất nhiều việc để tôi làm như tuần tra khu phố hay quản lý trang bị. Một khi đã được nhiều hiệp sĩ chia thời gian cho mình thì tôi cũng cần phải cố gắng ở công việc, chỉ là…

   

“Không ngờ mình lại bị Sir Leanor tìm thấy và bảo đi về…”

   

Dĩ nhiên là tôi đã nói điều mình nghĩ, thế nhưng ngài ấy lại nói rằng “Cô muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng sau khi luyện tập với bọn ta mà vẫn còn có thể thảnh thơi làm việc ư?”nên tôi chẳng thể cãi lại mà quay gót về nhà.

   

“Nhưng Illias gần đây hầu như không mệt gì cả.”

“Cũng không phải là hoàn toàn không có…”

   

Hồi đầu thì kể cả cất bước đi về cũng vô cùng khổ sở, đến lúc về nhà thì tôi chẳng có sức dọn dẹp mà ngủ say. Thế mà hiện tại, tôi lại còn cảm thấy có chút thoải mái, quen thuộc thật là một điều đáng sợ.

   

“Ulffe cũng vẫn còn khoẻ! Hay là chúng ta luyện tập cho đến giờ cơm?”

“Không được, Sir Leanor đã nói rằng cho cơ thể nghỉ ngơi cũng là công việc của hiệp sĩ. Lỡ như sáng mai chị lại lảo đảo xuất hiện thì không biết sẽ lại bị ngài ấy nói gì…”

   

Cả giác quan nhận thức sức mạnh đối phương cũng trở nên sắc bén hơn, vì vậy mà tôi có thể nhận ra áp lực cường giả toát ra từ Ulffe đang ngày một gia tăng. Không chỉ Gradna, mà có vẻ cả Neirlyates cũng đã trợ giúp gì đó cho em ấy… Có phải đó là phương pháp chính thống không vậy?

Trong lúc đang lo lắng vẩn vơ như vậy và về đến nhà thì tôi chợt cảm nhận được dấu hiệu có người bên trong. Mặc dù vươn tay định nắm lấy kiếm, nhưng vì nghe thấy tiếng ngâm nga của Harkdoc nên tôi liền hạ tay xuống.

   

“Ồ, chị đại! Chị về sớm thật nhỉ!”

“Harkdoc sao. Tôi nghe bảo mọi người đã rời khỏi Trine, hoá ra là về vào hôm nay sao.”

   

Tôi hướng ánh mắt nhìn vào trong nhưng không thấy bóng dáng anh ấy. Cả Ulffe dường như cũng nghĩ giống tôi mà khịt khịt mũi tìm kiếm mùi hương.

   

“Có mùi của Lacra nhưng hầu như không có mùi của Shishou… Shishou đâu rồi?”

“Người anh em bảo là đi báo cáo cho vua Turize nên đã cùng Mix đến lâu đài đó. Hai người không gặp anh ta sao?”

“Không hề… Chẳng lẽ chúng tôi đã lướt qua nhau ư.”

   

Nghĩ đến chuyện bản thân có thể gặp được anh ấy nếu lưu lại lâu đài một chút nữa thì tôi lại muốn trách bản thân để Sir Leanor tìm ra. Hoàn toàn không có chuyện tôi trách móc Sir Leanor đâu.

   

“Cơ mà… Mới bẵng một thời gian mà chị đại lẫn Ulffe lại mạnh lên nhiều phết…”

“Harkdoc biết được sao?”

“Thì ma pháp Truy Tìm của anh có thể định lượng sức mạnh của đối phương đó. Nói sao ấy nhỉ, kiểu hai người đã quen với chiến đấu rồi ấy.”

   

Cách nói rất chính xác. Năng lực thân thể của tôi cũng không trưởng thành quá nhiều, bởi vì luyện tập thân thể không phải thứ có thể nhanh chóng tạo nên thành quả. Tuy nhiên, tôi có thể biết rằng bản thân hiện tại sẽ áp đảo bản thân của một tháng trước.

   

“Mặc dù thấy vui vì có thể xác nhận rằng mình đang trưởng thành từ góc nhìn khách quan, nhưng thế cũng có chút xấu hổ ghê.”

“Vậy thì Harkdoc, hãy nhanh so tài nào!”

“Anh vừa đi đường mệt nên xin thôi đi mà. À đúng rồi. Người anh em có nói rằng sẽ ăn cơm tối tại Xương Chó nên có thể gặp nhau ở đó không chừng?”

   

Vì đã rời Turize một thời gian nên hẳn anh ấy đang nhớ hương vị ở quán ăn ấy. Nếu tôi có thể nấu ăn thì liệu anh ấy sẽ nói rằng mình nhớ món ăn của Illias vào những lúc thế này không… Nhưng tôi thì nghĩ bản thân và Ulffe lại nhớ thức ăn của anh ấy hơn.

   

“Không phải cũng có khả năng anh ta sẽ về đây một lần ư?”

“À… Chuyện đó thì tôi không hỏi kỹ lắm nên cũng không biết chắc nữa.”

“Vậy thì mấy người Harkdoc cứ đến Xương Chó trước đi. Tôi sẽ chờ anh ấy ở nhà.”

   

Khi không thấy ai ở nhà thì anh ấy nhất định sẽ nhận ra mà đi hội hợp. Tuy nhiên, lâu lắm mới về nhà mà lại không có ai thì có thể anh ấy sẽ cảm thấy có chút buồn tủi.

   

“Nhưng mà chị đại này, lỡ như người anh em trực tiếp đi tới Xương Chó thì sao?”

“Tôi còn có sợi xích của Ekdoic. Lacra sẽ có thể gửi tín hiệu từ xa.”

   

Ekdoic thậm chí còn có thể khiến nó hoạt động giống quả cầu truyền tin, nhưng tôi không cần tính năng đến mức ấy. Khi anh ta xuất hiện tại Xương Chó thì cứ lắc nhẹ là đủ rồi.

   

“Ồ. Cái quả cầu của Yugura giáo cũng thế, mấy kiểu liên lạc từ xa nghe tuyệt thật.”

“Dường như trong thế giới anh ấy từng ở, mọi người đều mang công cụ sở hữu tính năng gần giống như quả cầu đó.”

   

Từng quả cầu của Yugura giáo đều có giá khá cao. Muốn thu mua số lượng lớn để phổ cập thì chỉ có mỗi quý tộc sở hữu tài sản lớn mới có khả năng. Để mọi dân làng đều có thể sở hữu thì tôi không biết cần phải chuẩn bị công đoạn sản xuất số lượng lớn khổng lồ đến mức nào… Có lẽ thế giới này sẽ không đủ nhân lực và tài nguyên để có thể hiện thực hoá điều ấy.

   

“Ui vãi, thế thì không thích tí nào nha. Làm vậy thì bọn phiền toái hay người mình muốn tránh cũng có thể dễ dàng liên lạc phải không? Thế chẳng phải chúng ta sẽ không có thời gian nghỉ ngơi à.”

“Tôi cũng đã nói lời giống như vậy, và anh ấy đáp rằng cứ bảo rằng nó hỏng là được thôi.”

“Đúng là người anh em. Nhưng mà phải nói dối thì tôi không thích lắm.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý.”

   

Khi nghe chuyện về thế giới của anh ấy thì nơi đó mang tính tiện lợi đến mức khó mà tưởng tượng, nhưng mặt trái của nó chính là những vấn đề phát sinh từ sự tiện lợi ấy. Nếu cuối cùng chỉ có thể sống như anh ấy thì tôi thậm chí còn mong muốn nền văn minh ở thế giới này đừng phát triển quá mức. Hẳn đó cũng là lý do anh ấy hạn chế cung cấp trí tuệ từ thế giới cũ đến mức tối thiểu.

   

“Vậy thì Illias, bọn Ulffe đi đây!”

   

Tôi tiễn Harkdoc cùng Ulffe đang cõng Lacra với khuôn mặt ngái ngủ rồi quay lại ngôi nhà đã trở nên yên ắng. Kể từ sau khi cha mẹ mất đi, tôi đã trả lại dinh thự mà chuyển đến chỗ này sinh sống. Ban đầu thì bản thân còn chẳng thể làm hết việc nhà nên Maya thường xuyên đến chăm lo. Sau khi quen với việc sống một mình thì tôi dần cảm thấy thoải mái với việc ở một mình.

   

“Mình đã định như vậy rồi…”

   

Tôi đang ở trong ngôi nhà không có ai, và bản thân lại một lần nữa cảm thấy buồn tủi. Chính vì vậy nên tôi mới xung phong ở nhà để không khiến anh ấy mang cảm giác như vậy. Kể cả khi trái tim đã kiên cường hơn mà tôi vẫn có cảm xúc này.

   

“Nó lại hoàn toàn khác với sức mạnh.”

   

Tôi không nghĩ đây là non nớt. Tôi không muốn công nhận việc trở thành người không cảm nhận được gì là trưởng thành. Cho dù có thể chịu đựng đau đớn thì tôi cũng không muốn trở thành kẻ không thể biết cả nỗi đau. Mấy chuyện tiếp nhận cảm xúc tiêu cực mà hành động giống như anh ấy____

   

“___ Không, như thế thì lại quá phiến diện rồi.”

   

Nghĩ lại thì cũng lâu rồi tôi mới lại ngồi ở nhà chờ anh ấy về. Chỉ vừa mới đến dị quốc tại thế giới khác mà anh ấy lại lập tức đi đây đi đó. Nhờ vậy mà tôi từng phải chờ một ngày… Khoan, chắc là… không có chuyện đó đâu nhỉ?

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sao mà ko có được
Xem thêm
Cố lên Illias, thoát khỏi mác gorrila zone đi
Xem thêm
20h00p T5 6 th6
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Cứ có Luco-sama là lại tấu hài.
Xem thêm
Đúng là chuyện đó đấy🙃
Xem thêm
Đây là xa vợ lâu ngày :D
Xem thêm
Xa chồng:3
Xem thêm
Đúng kiểu xa chồng lâu ngày "))
Xem thêm