Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy
---------------------------------------
Khi Mia về tới dinh thự Lampron thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. Cô về phòng của mình và không lâu sau đó, Esmeralda và Ludwig cũng ghé qua.
“Ôi trời, thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Chắc là do mình đã trò chuyện với tiểu thư Rafina quá lâu,” Mia lẩm bẩm.
Ludwig mở to mắt. “Tiểu thư Rafina đang ở đây sao ạ?”
“Đúng vậy. Có vẻ như là để dự vũ hội sắp diễn ra. Có cả Abel đi với cậu ấy nữa.”
“Ra là như vậy... Hm... Đi cùng với tiểu thư Rafina...” Một tia sáng lóe lên từ kính của Ludwig để lộ ánh mắt sắc bén phía sau. Mia giật mình lùi lại một chút. Ánh mắt đó thật sự quá sắc bén đến mức khiến người ta bất an.
Uh-oh. Mình vẫn chưa suy nghĩ về lời cầu hôn dành cho Esmeralda hay vụ ám sát Sion cả. Mình đã dành cả ngày chỉ để ăn uống và trò chuyện với Rafina! Được rồi, mình cần một cái cớ. Nghĩ đi nào, Mia, nghĩ đi.
Sau một lúc tập trung suy nghĩ, cô cuối cùng đã nghĩ ra được một cái cớ.
“Và trước khi anh hỏi thì ta đã thu thập được một số thông tin.”
Cô đã có được mô tả bằng lời về tính cách của Bá tước Lampron. Điều đó hẳn phải có giá trị chứ. Bên cạnh đó thì cô cũng đã học được cách chế biến món hấp bằng nồi đất truyền thống. Đó chắc chắn là một kỹ thuật nấu ăn chưa ai từng nghe qua ở Tearmoon.
Những cây nấm được hấp trong cái nồi đất đó thật sự rất ngon! Mình rất vui vì đã học được cách làm món đó!
Nếu cô giải thích quy trình cho bếp trưởng và để ông ấy nghiên cứu sâu thêm về kỹ thuật này thì có khi cô lại thực sự có thể đóng góp cho nền văn hóa ẩm thực của Tearmoon. Như thế thì khoảng thời gian cô đã bỏ ra sẽ là xứng đáng.
Đúng vậy, mình đâu chỉ có ăn rồi về! Mình có một nhiệm vụ phải thực hiện và mình đã hoàn thành nó!
Sau khi tự thuyết phục bản thân rằng mình đã không dành cả ngày chỉ để chơi, cô khẽ liếc nhìn về phía Ludwig.
“Ư...” Cô rên rỉ. Cái liếc mắt đó quả là một sai lầm.
“Thần hiểu rồi. Công chúa quả nhiên là luôn đi trước một bước. Công Chúa Điện Hạ đúng là chưa bao giờ làm người khác phải thất vọng cả.”
Sự ngưỡng mộ vô bờ bến trong ánh mắt anh khiến lương tâm cô cắn rứt và phải quay đi hướng khác. “Thần hoàn toàn đồng ý với hướng tiếp cận của ngài,” anh tiếp tục. “Nếu muốn giành lại thế chủ động trong cuộc đính hôn này thì chúng ta cần có thêm thông tin. Để đạt được điều đó, thần đã—và xin thứ lỗi cho thần vì thông báo gấp gáp này—sắp xếp một bữa ăn tối với Vua Abram vào tối nay.”
“...Hả?” Diễn biến đột ngột này khiến Mia choáng váng. Cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp nhà vua.
Nhưng trước khi cô kịp phản đối câu nào thì Ludwig đã lại nói tiếp. “Thần tin rằng việc thăm dò ý kiến của đức vua Sunkland về hôn ước này là rất quan trọng.”
Chắc chắn là rất quan trọng rồi! Cô hoàn toàn không có gì để phản bác cả!
“...T-Ta... hiểu rồi. Vậy là anh đã quyết định sẽ tiến hành và sắp xếp xong mọi thứ cho bữa tối hôm nay nhỉ?”
“Vâng. Thần đã liên lạc với Hoàng Tử Sion qua Keithwood. Lời mời cũng đã được gửi tới cho Tiểu Thư Esmeralda với tư cách là hôn thê tiềm năng của Hoàng Tử Echard. Tiểu thư Tiona với tư cách là bạn cùng lớp của Hoàng Tử Sion cũng sẽ được mời tham dự.”
“Ồ, Tiona cũng sẽ có mặt sao? Hm...” Mia liếc nhìn sang Esmeralda.
“Ô-Ôi, trăng ơi... Mình-mình phải làm gì đây, Công Chúa Mia? Trái tim mình... Nó vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này...”
Mia chẳng thể tìm thấy chút sự yên tâm nào từ người bạn trông còn hoang mang hơn cả cô.
Mình sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu có Ludwig và Anne đi cùng... nhưng mình không nghĩ người hầu sẽ được phép tham dự vào một bữa tối với nhà vua. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp tệ nhất, mình có thể sẽ phải đối mặt với ông ta mà chỉ có Esmeralda là đồng minh duy nhất.
Đó là một suy nghĩ không dễ chịu tí nào. Là một người có niềm tin vững chắc vào quan điểm cho rằng triết lý “sức mạnh nằm ở số lượng” chính là hướng giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề tồn tại, cô muốn có càng nhiều người ở phe mình càng tốt.
Mà họ vốn dĩ là bên khởi xướng hôn ước này mà. Mình rất mừng là họ cũng cho phép Tiona đi cùng. Nếu vậy thì…
“Mình-Mình không nghĩ là mình sẽ gặp ông ấy sớm đến vậy. Ôi, trái tim của tôi...” Esmeralda lắp bắp.
Mia quan sát cô bạn đang ngày càng lo lắng của mình và có chút ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của cô ấy. Thông thường thì Esmeralda đã quen với việc có được điều mình muốn mặc kệ các luật lệ. Dù cho là đang nói chuyện với một vị vua ngoại quốc đi nữa thì cô vẫn có thể khinh khỉnh như thường. Cô gái ấy có gan. Chà, ít nhất thì đó là cách Mia nhìn nhận cô ấy.
Tuy nhiên, Esmeralda hiện tại dường như đã mất hết nanh vuốt.
Mình cá đó là vì người mà cô ấy sắp sửa gặp có khi lại trở thành bố vợ. Ôi, thôi nào Esmeralda ơi, bình tĩnh lại coi!
Với một tiếng hừm quyết tâm, Mia bắt đầu động viên cô bạn mình.
“Được rồi, nghe này, Esmeralda. Cậu là ai nào? Cậu chính là một Etoile đầy kiêu hãnh, con gái của Công Tước Greenmoon, một trong Tứ Đại Công Tước lừng danh của Tearmoon, và cậu nên xử sự cho phải phép. Đáng lẽ chỉ riêng sự xuất hiện của cậu cũng phải khiến người khác phải trầm trồ, giống như... Giống như Ngôi Sao Ngọc Lục Bảo vậy! Chiếc du thuyền đó thật sự là một kỳ quan, đúng không nào? Hãy trở nên giống như Ngôi Sao Ngọc Lục Bảo đi!”
“Ngôi Sao… Ngọc Lục Bảo ư?”
Mia gật gù vì cảm thấy đặc biệt tự hào với phép so sánh của mình.
Hãy bỏ qua sự thật rằng Mia hoàn toàn không thấy ấn tượng chút nào khi lần đầu nhìn thấy con thuyền đó.
“Mình-Mình sẽ cố gắng để trở thành như vậy, Công Chúa Mia... Mình sẽ giống như Ngôi Sao Ngọc Lục Bảo!”
Cơ mà dựa vào cách nó khiến Esmeralda cảm động đến rưng rưng nước mắt thì có vẻ như lời động viên đã hiệu quả.
Ugh, ước gì bây giờ có ai đó động viên mình…
Sau khi tiễn Esmeralda đi, Mia nhanh chóng bảo Anne giúp cô thay đồ. Rồi, cô thở dài. Chuyện này nói dễ hơn là làm…
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Em vào nha, Chị Mia.”
“Chúng thần đã về, thưa Công Chúa Điện hạ.”
Cánh cửa mở ra để lộ phía sau là Bel và Citrina.
“Ồ, hai em cũng vừa ra ngoài sao?”
Mia chào hai cô bé rồi liền quay trở lại với những suy nghĩ của mình. Không biết cha của Sion sẽ là người như thế nào... Ý mình là, ông ta là cha của Sion nên chắc hẳn là sẽ không dễ dàng gì cho mình đây. Mong là mình sẽ lấy được vài thông tin hữu ích từ ông ta...
Nhà vua thậm chí còn không phải là vấn đề tồi tệ nhất hiện tại của cô.
“Hoàng Tử Echard mới thực sự là vấn đề, nhỉ...” cô lẩm bẩm.
Đôi mắt của Citrina mở to kinh ngạc.
“Vậy là công chúa... đã biết rồi. Ôi...” cô bé nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ ấn tượng. “Thần nên tiến hành như thế nào đây ạ?”
Mia cau mày. Cô không biết Citrina đang nói về cái gì, nhưng có khi cô đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình và bỏ lỡ điều gì đó mà Citrina đã nói. Không muốn bị biết là mình đã lơ đễnh, cô quyết định nói “Hừm, vậy thì... Chị sẽ để em tùy cơ ứng biến,” nghĩ rằng có lẽ nó cũng chỉ giống như việc đưa Bel đến chợ hay gì đó tương tự.
Rồi cô cúi người qua và nói nhỏ thêm, “Thành thật mà nói, người bạn đáng mến của chúng ta dạo gần đây có vẻ hơi chán nản, vì vậy hãy làm những việc mà em muốn làm cùng nhau. Ta sẽ không bận tâm mấy đâu.”
Kỹ năng của Citrina chắc chắn là vô giá, nhưng chúng sẽ chỉ cần thiết sau này, và kể cả vào lúc đó thì nó chủ yếu vẫn chỉ là một biện pháp phòng ngừa thôi. Trong lúc này, cô nghĩ mình cũng có thể giữ cho Bel vui vẻ. Về phần mình, Citrina gật đầu một cách nghiêm túc.
“Đã rõ. Thần sẽ cố gắng đến chết để hoàn thành nhiệm vụ này…”
“Ừm... Được thôi. Nó... có hơi dữ dội một chút, nhưng hẳn rồi.”
Mia có chút khó chịu nhìn Citrina, tự hỏi có điều gì ở Bel mà lại khiến cô bé này mê mệt đến vậy. Cô bé sẽ đưa Bel ra ngoài chơi, và sẽ cố gắng đến chết á?Thật kỳ lạ.


4 Bình luận