Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
Nếu có thể bắt tay với chính mình trong quá khứ thì Connery đã làm rồi. Ơn trời là ông đã can thiệp và theo các cô gái ra ngoài, bởi họ chẳng khác nào một cái thảm họa chực chờ xảy ra cả!
Ông nhận ra điều này không lâu sau khi rời khỏi tư dinh của Lampron, khi mấy quý cô trẻ này thể hiện tinh thần tự do của họ với phần “tự do” được nhấn mạnh.
“Nếu không phiền thì cho phép tôi được hỏi các vị định sẽ tới đâu đầu tiên vậy?” ông hỏi, vạch ra tấm bản đồ thành phố trong tâm trí để tham chiếu.
“À, tôi không biết nữa. Đâu cũng được. Này Bel, có nơi nào mà cậu muốn đi không?” Citrina nghiêng đầu hỏi.
Bel cũng lắc đầu. “Không hẳn. Được đi dạo quanh nơi Vua— À nhầm, Hoàng Tử Sion sinh ra với mình đã hơn cả đủ rồi. Ồoooo, nhìn đằng kia kìa.”
Không chút do dự, Bel thoắt vào một con hẻm. Nơi đó âm u và chật hẹp, kiểu nơi chốn mà không bao giờ nên có một quý cô với xuất thân cao quý tại đó.
“Tiểu Thư Bel, xin cô làm ơn đừng có một mình chạy đi trước như vậy được không?” Connery năn nỉ trong khi vội vã đuổi theo.
Citrina đang bước đi bên cạnh ông nhìn ông với ánh mắt khó hiểu. “Ồ? Tại sao ông lại nói vậy thế? Chúng ta đang ở trong thành phố thủ đô của Sunkland mà, vậy thì chẳng phải nơi đây sẽ an toàn sao?”
Câu hỏi này không mang chút sắc thái mỉa mai nào. Tiếc thay, sự hiếu kì vô tội của câu hỏi chỉ khiến lưỡi đao vô tình của nó thêm sắc bén.
Connery nhăn nhó càu nhàu. “Tôi rất tiếc phải thừa nhận điều này, nhưng ngay cả tại thủ đô, vẫn có những nơi mà tôi không khuyến khích những quý cô trẻ như các vị lui tới. Quận một gần với thủ đô hoàng gia nên ở đây hẳn không sao, nhưng…” ông giải thích, nói theo kiểu mập mờ để tránh làm các cô gái buồn. “Một phần thủ đô là một khu chợ trời, cho phép mọi thương nhân lưu động đi qua thành phố tự do buôn bán. Đôi lúc tại đó sẽ có những con người với lai lịch bất minh hoặc đáng ngờ.”
“Ồ, chao ôi… Thật đáng sợ làm sao.” Citrina với lấy tay Bel và nắm chặt nó.
Connery cảm thấy có hơi day dứt khi thấy rằng mình vừa dọa sợ cô bé tội nghiệp. Ông vội lắc đầu. “Nhưng dĩ nhiên là rất rất hiếm khi thật sự có chuyện xấu xảy ra rồi. Đó là một sự rủi ro vô cùng thấp nhưng cần thiết. Siết chặt luật lệ quá mức và chúng ta có thể sẽ bóp nghẹt sự sống của thành phố mất.”
Với một người đứng ở cương vị của Connery, thành phố lý tưởng sẽ là một thành phố mà mọi cư dân đều là những công dân trung thành thề tận trung với đức vua. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng việc loại bỏ mọi yếu tố ngoại quốc khỏi thủ đô và cấm hoàn toàn người ngoài sẽ làm tê liệt thương mại, kết quả là tạo nên một thành phố ngày càng vô hồn. Có thể tìm thấy sự nhộn nhịp bên trong sự hỗn loạn. Cũng như đất đai cần có phân bón, đôi chút sự tăm tối và đáng ngờ là cần thiết cho một thành phố. Nó là cái nôi để các doanh nghiệp phát triển. Theo quan điểm của ông, khu chợ trời và sự an toàn có đôi chút đáng lo của nó là một điều xấu cần thiết.
“Cháu hiểu rồi. Vậy là vương quốc cũng cần một nơi như thế…” Bel nói, gật đầu như thể cô bé vừa học được điều gì đó sâu sắc. Thế rồi, cô ngước lên nhìn ông với đô mắt to tròn “Cháu muốn xem thử cái khu chợ trời này! Chú có thể đưa bọn cháu tới đó được không? Làm ơn đi mà!”
Lại là cái vẻ mặt ngây thơ vô tội đó! Connery suýt nữa là đập đầu vào bức tường gần đó. Chẳng phải ông vừa bảo cô là nơi đó nguy hiểm sao? Rõ ràng chẳng có thứ gì ông nói chui lọt tai mấy cô gái này cả.
“Ặc, sao lúc nào cái đám quý tộc này cũng khó ưa vậy chứ? Bộ đứa nào đứa nấy đều như nhau à?” ông thấp giọng lầm bầm khi sợi dây kiềm chế của ông đứt dần vì bực bội. “Làm mình nhớ tới cái lần Hoàng Tử Echard yêu cầu mình đưa ngài ấy tới chợ… Đang đi giữa chừng thì tên nhóc chết tiệt ấy biến mất một lúc. Sau đó cũng tìm được, nhưng trời ạ, pha đó chắc làm mình mất mấy năm tuổi thọ rồi.”
Bá Tước Lampron đã dành chút thời gian với Hoàng Tử Echard với tư cách thầy dạy kiếm thuật cho cậu ta. Là một trong những thuộc hạ thân cận của Lampron, Connery rất thân thiết với vị hoàng tử, khiến sự biến mất trong thoáng chốc đó của cậu càng thêm căng thẳng. Thà nếu là Sion thì Connery còn chuẩn bị tinh thần được cho kiểu hành động đó; vị hoàng tử lớn nổi danh với những lần liều lĩnh bất chợt của mình. Trong khi đó thì Echard đáng lẽ phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Điều Connery không ngờ tới nhất chính là quay đầu lại thì thấy cậu ta đã mất tăm.
“Ơn trời là lần đó không xảy ra chuyện gì. Mình đã tìm thấy ngài ấy an toàn và lành lặn, và ngài ấy cũng hứa sẽ không mách nhà vua hay bá tước. Chứ không thì đầu mình chắc đang nằm trong một cái máng nước ở đâu đó rồi.”
Cái cách ông nhìn chằm chằm một cái máng nước dưới đất rồi giật mình lắc đầu cho thấy ông có lẽ cần chút thời gian nghỉ phép.
“Không may là,” ông nói sau khi lấy lại bình tĩnh. “Tôi không thể cho phép điều đó. Để mua sắm thì tôi có thể đưa các vị tới Phố San Cereza nổi tiếng, một nơi chắc chắn sẽ làm thỏa mãn nhu cầu của các vị.”
Phố San Cereza được bao quanh bởi những cửa hàng sang trọng, thường xuyên được các quý tộc địa phương lui tới. Một vài nơi thậm chí còn yêu cầu khách hàng phải tuân thủ quy tắc ăn mặc. Một nơi xa hoa như thế chắc hẳn sẽ hợp gu của những cô nàng quý tộc trẻ này—và khiến họ đủ bận rộn để không chuồn mất khi ông nhìn đi chỗ khác. Chỉ trong một ngày thì lượng stress một người có thể chịu cũng có giới hạn thôi.
“Vậy, chúng ta đi chứ?”
“Hả? Nhưng…” Bel do dự liếc nhìn Citrina.
“Vậy, chúng ta đi chứ?” ông nói lần nữa, với tông giọng thể hiện rõ rằng đây không phải lời đề nghị.
Sau cùng, Citrina gật đầu và họ lên đường.
Oho ho ho, mình đang nắm tay Bel nè!
Suốt khoảng thời gian họ ra ngoài, Citrina luôn đảm bảo tay Bel nằm trong tay mình. Cảm giác này tuy đơn điệu nhưng lại khiến cô vui mừng khôn xiết. Bởi dẫu sao thì đây cũng là một trải nghiệm mới. Cô chưa bao giờ có cơ hội nắm tay bạn bè và đi dạo cả, và nhìn các bạn học bước đi tay trong tay tại Saint-Noel đã khơi dậy trong cô niềm khao khát mãnh liệt được làm điều tương tự. Giờ đây, cô cuối cùng cũng có cơ hội, và tất cả đều nhờ có Mia đưa cô đi cùng trong chuyến đi này. Thành ra, lòng trung thành của Citrina dành cho Mia vừa tăng vút lên thêm một trăm hai mươi phần trăm.
Cơ mà trước đó mình đang nghĩ về cái gì vậy ta? Cô nghĩ, lần ngược lại dấu chân trong tâm trí. À đúng rồi. Khu chợ trời và các thương nhân lưu động. Hừm…
Ngoài mặt, cô đang thể hiện nụ cười thân thiện như mọi khi. Nhưng đằng sau tấm mặt nạ đó, tâm trí cô đang bận rộn phân tích thông tin mà Connery vừa cung cấp.
Một nơi với lượng lớn những người không quen biết nhau tụ họp… Nghe như một nơi hoàn hảo cho lũ Serpent len lỏi.
Sức mạnh nền tảng của lũ Chaos Serpent nằm trong khả năng ẩn náu giữa dân chúng và tiến hành phá hoại của chúng. Chúng có thể kêu gọi sức mạnh thuần túy khi cần thiết, giống như trường hợp tên lang sư, nhưng đó rõ ràng là một nguồn tài nguyên có giới hạn. Phần lớn các đặc vụ của chúng làm việc trong bóng tối, và khu chợ trời này chính là chỗ trú ẩn hoàn hảo.
Các lính gác tường thành trông cũng không sáng sủa lắm. Lẻn qua họ chắc cũng không phải chuyện khó gì…
“Vậy, chúng ta đi chứ?”
Giọng Connery kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến cô mất phương hướng trong thoáng chốc. Cô chỉ dành sự chú ý ở mức tối thiểu cho những gì ông đang nói, và phải suy nghĩ một chút thì cô mới hiểu được câu hỏi của ông.
Mình nhớ mang máng là ông ta đã lầm bầm thứ gì đó về việc một vị hoàng tử biến mất… Không biết chuyện đó là sao vậy nhỉ? Cô lưu ý điều đó, dự định sẽ thăm dò ông thêm một chút về thông tin sau. Rồi thì, chúng ta đang nói về cái gì ấy nhỉ? À phải rồi, mua sắm. Cái đó được đấy.
Cô gật đầu. “Vâng, đi thôi. Mua sắm trên Phố San Cereza nghe thật tuyệt, Bel nhỉ?”
Đúng là vậy thật. Dĩ nhiên, nó sẽ cho cô cơ hội để thu thập thêm thông tin, nhưng đồng thời nó cũng cho phép cô lựa đồ để Bel mặc thử. Và Bel cũng có thể làm điều tương tự với cô! Dù quần áo trông có đẹp hay không cũng không sao cả. Điều quan trọng là họ đã xem cùng nhau, lựa cùng nhau, thảo luận cùng nhau, và cười cùng nhau—đây thật sự là về quá trình. Sự trôi qua đầy yên bình của khoảng thời gian không mục đích vô giá. Với Citrna, điều đó còn đáng giá hơn tất cả mọi thứ. Nói thẳng thì phần địa điểm họ mua sắm có là đâu cũng chẳng quan trọng.
“Nhưng nếu tới khu chợ trời thì chúng ta có thể sẽ tìm thấy một vài loại nấm hiếm mà, phải không?” Bel nói.
Connery cau mày trước câu hỏi kì quặc này. “Ừm…Nấm ấy ạ?”
“Phải. Chị Mia yêu nấm, thế nên nếu ở đó có loại nào hiếm, cháu muốn mua cho chị ấy một ít.”
“À, tôi hiểu rồi.” ông nói, thấy rằng lời giải thích theo sau của cô nghe hợp lý hơn. “Vậy thì xin để tôi liên hệ với đầu bếp ở tư dinh.”
Thế là nhờ có Bel, bữa tối đã có một món nấm tuyệt hảo. Thật là một cô cháu gái chu đáo mà.


3 Bình luận