Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14 - Vị đệ tử không mời mà tới

5

6 Bình luận - Độ dài: 1,553 từ - Cập nhật:

5

Bệnh xá của Norma bắt đầu giờ làm việc.

Norma sẽ thực hiện khám nghiệm bệnh nhân mà không dùng phương pháp bọc đũa phép của bản thân bằng ma lực, đồng thời chỉ dạy cho Lecan và Eda vấn đề của người bệnh và cách chữa trị. Cô cũng sẽ nói cho cả hai biết loại thảo dược nào cùng liều lượng cần được dùng với từng trường hợp.

Cứ với mỗi bệnh nhân, Lecan và Eda sẽ dùng một chiếc đĩa cho sẵn để lấy cho Norma những loại thảo dược mà họ đã được cô chỉ định.

“Được rồi.”

Sau khi đã xác nhận lại, Norma sẽ tiến hành điều chế số thảo dược được đem tới, đôi khi cô sẽ gói chúng lại trong lá Shinanja tươi, có lúc chúng lại được cô vê thành viên cùng chút nước, và thỉnh thoảng cô sẽ sắc số thảo dược ấy.

Phần lớn số thảo dược kể trên đều ở dạng khô và được bọc trong lá Shinanja.

Jinga chỉ dẫn dòng người tấp nập tiến vào và ra khỏi bệnh xá. Hay là, ông ta là người mang nhiệm vụ lựa chọn xem ai sẽ là người được vào trong phòng khám bệnh, tiễn những người đã khám xong, và thông báo chi phí cho họ.

Sau khi đã khám xong một người, Norma sẽ chỉ dẫn cách trộn thảo dược cho Lecan và Eda, rồi yêu cầu bệnh nhân sang phòng chờ và bắt đầu tiến hành khám cho người kế tiếp.

Cô ấy xoay xở xử lý bệnh nhân của mình mượt mà tới khó tả, toàn bộ bệnh nhân đều đã được cô khám và điều trị trước khi mặt trời lặn, thậm chí cô còn có thể chừa ra một chút thời gian để nghỉ trưa. Các ca bệnh hôm nay chủ yếu là những người bị bệnh, những trường hợp bị chấn thương chiếm số lượng rất ít. Và trong số chúng cũng chẳng có ca nào là do dính phải vết thương hở còn mới, mà chủ yếu là vì những vết thương đang dần hoại tử, hoặc là vì không thể di chuyển do những vết thương mà họ đã dính phải trong quá khứ.

Một vài người ngỏ ý muốn được điều trị bằng <Hồi Phục>, nhưng họ liền từ bỏ ngay sau khi nghe tới mức chi phí mới.

Chỉ có duy nhất một bệnh nhân vẫn yêu cầu được dùng <Hồi Phục>. Một người thợ mộc. Đoạn khớp thứ hai trên tay phải anh ta bị vặn vẹo khác thường do chấn thương từ một tai nạn. Tiền lương của anh ta đã bị giảm đi rất nhiều, bởi kể từ khi bị tai nạn, anh ta chẳng thể nào nhấc đồ vật lên hay thực hiện những công việc chính xác như trước.

Norma giải thích cặn kẽ triệu chứng và nguyên nhân gây ra trường hợp này. Có vẻ như cô ấy muốn chữa trị ca bệnh này chỉ với một lần dùng <Hồi Phục>. Lecan phát động <Hồi Phục> thật chậm mà chắc và đã thành công trong việc chỉnh lại khớp tay của người bệnh nhân, giúp cho anh ta có thể cử động ngón tay bình thường như trước.

Người đàn ông kia rối rít cảm ơn họ không ngừng trên đường về, khiến cho vô số những bệnh nhân đang đợi ngoài phòng chờ liền kiểm tra lại ví của mình ngay sau khi họ được tận mắt thấy kết quả choáng ngợp sau buổi điều trị.

Sau khi đã hứa rằng sẽ quay lại vào ngày mai, Lecan và Eda rời khỏi bệnh xá và tìm tới nhà Shira.

“Hôm qua cậu vừa mới làm trò gì đấy ở dinh thự của một quý tộc phải không.”

Là thứ đầu tiên mà Shira nói khi họ tới nơi.

Nơi này cách căn dinh thự Goncourt khoảng tầm 3000 bước. Hẳn là bà ta đã cảm nhận được những phát <Hỏa Thương>, mụ già này có thể phát hiện được việc một ma thuật được phát động từ khoảng cách xa tới mức ấy, và thậm chỉ còn có thể chỉ ra rằng người phát động nó là Lecan.

Lecan giải thích tình hình cho bà ấy.

Eda, người đang ngồi cạnh anh, trở nên vô cùng bối rối ngay khi anh nói tới trận quyết chiến giữa mình và Jinga.

“N-nhưng mà, ông Jinga á. Rõ ràng hôm nay trông ông ấy vẫn như mọi khi mà, đúng không? Ông ấy còn đem trà ra mời Lecan như mọi khi cơ mà.”

“Ừm.”

Lecan trả lời cộc lốc vì anh chẳng muốn giải thích chút nào. Shira là người làm việc ấy.

“Eda cháu à. Đó là một lời đáp lễ từ Jinga.”

“Hơ?”

“ ‘Tôi sẽ đối xử với anh như mọi khi, tôi không còn thù hằn gì với anh, nên xin anh cũng hãy đối xử với tôi bình thường như mọi khi’. Đó là điều Jinga muốn nói với Lecan. Rằng ông ta sẽ không quay về với hầu tước, mà kể từ giờ, ông ta sẽ đem thân mình phụng sự Norma.”

“A, thì ra là thế. Cháu hiểu rồi~. Thì ra thái độ như thường của ông ấy là một lời nhắn sao.”

“Còn cậu, Lecan.”

“Hửm?”

“Đừng có trốn tránh chỉ vì cậu thấy việc giải thích có vẻ phiền phức. Cậu phải giải thích rõ ràng cho Eda chứ. Chẳng phải cậu đã nhận việc dạy dỗ Eda trong nửa năm này hay sao.”

“Đúng là thế. Xin lỗi.”

“Hầy.”

Sau đó, Lecan và Eda học ma thuật dưới sự chỉ dạy của Shira.

Lecan tiếp tục tập phép <Lôi Kích>. Sau cùng thì anh cũng đã có thể phát động được một một vài tia điện.

Eda thì tập phép <Ngủ>. Cô bé chẳng thể nào phát động được ma thuật này, nhưng Shira nói rằng phép vừa rồi có chút dấu hiệu được phát động.

“Giờ thì tốt rồi Eda à. Một khi cháu đã học được một ma thuật loại ý thức, cháu sẽ có được khả năng kháng lại các ma thuật của hệ Ý thức. Ta có hơi lo vì Một số ma thú ở Hầm ngục Ninae có thể sử dụng ma thuật ý thức.”

“Ưm-ừm. Bà Shira này.”

“Sao thế?”

“Lecan không tương thích với ma thuật hệ Ý thức phải không ạ?”

“Không hề.”

“Vậy là Lecan không thể thám hiểm hầm ngục này được hay sao ạ?”

“À, không sao đâu. Cậu ta có cách đối phó với ma thuật ý thức.”

“Thật sao Lecan?”

“Ừm.”

Sau khi trả lời cộc lốc như vậy, Lecan sực nhớ về việc cần phải đưa ra một câu trả lời chi tiết hơn cho những câu hỏi của cô bé.

“Các hiệu ứng bất thường sẽ bị vô hiệu hóa nếu như tôi trang bị cái nhẫn bạc này. Tôi không hẳn là miễn kháng hoàn toàn trước các ma thuật ý thức, nhưng các tình trạng bị chúng gây ra như thiếp đi, tê liệt hay mất tầm nhìn sẽ biến mất ngay lập tức.”

Ưu điểm của chiếc nhẫn này là việc nó luôn luôn hoạt động.

Trang bị kháng ma thuật ý thức không thể nào chặn được những phép có uy lực lớn hơn khả năng chịu đựng của chúng. Và kể cả có là như vậy, vẫn sẽ tồn tại một khả năng rất nhỏ rằng ma thuật kể trên sẽ gây tác động.

Tuy nhiên, chiếc nhẫn này sẽ xóa đi hiệu ứng bất thường mà người trang bị nó đã dính phải. Nếu như những hiệu ứng bất thường không bị vô hiệu ngay lập tức, chúng vẫn sẽ biến mất ngay sau đó. Nên miễn là Lecan vẫn còn trang bị chiếc nhẫn này, anh sẽ không phải e sợ đủ mọi loại đòn tấn công gây hiệu ứng xấu.

“A, nói mới nhớ, lần ở điện thờ ấy, ma thuật của ông giáo sĩ lúc trước chẳng có tác dụng gì lên Lecan. Ông giáo sĩ cứ khóc lóc chuyện ấy nhỉ.”

 Và Lecan cũng sực nhớ ra, Shira đã bảo anh phải trang bị chiếc nhẫn này trước sự việc ấy.

(Mình đã nói gì với Shira về chiếc nhẫn này bao giờ chưa?)

Anh không thể nhớ ra, nhưng mà, cảm giác như anh chưa từng làm vậy. Ấy thế mà Shira lại biết về khả năng của chiếc nhẫn này.

Hẳn là bà ta đã bí mật <Giám Định> nó, nhưng chiếc nhẫn này là một trong số những vật phẩm mà anh đem theo bên mình từ thế giới cũ của mình, phép <Giám Định> của Shira không thể nào đọc được gì từ nó.

(Hẳn là nhờ ma thuật <Giải Tích>.)[note45818]

Kiểu gì thì kiểu, việc từng chi tiết về anh bị phơi bày chỉ bơi ở gần bà ta đúng là chẳng dễ chịu gì. Việc này không hẳn là bởi anh không tin tưởng vào Shira, mà chỉ đơn thuần là bản năng của Lecan mà thôi.

(Mình phải tìm ra cách nào đó để qua mặt Shira mới được.)

Lecan nghĩ vậy trong khi nhìn Shira tươi cười xoa đầu Jericho.

Ghi chú

[Lên trên]
<解析> - Kaiseki - Giải Tích: Mổ xẻ, phân chia một vấn đề phức tạp ra thành phần nhỏ hơn để có thể hiểu sâu hơn về vấn đề nêu trên
<解析> - Kaiseki - Giải Tích: Mổ xẻ, phân chia một vấn đề phức tạp ra thành phần nhỏ hơn để có thể hiểu sâu hơn về vấn đề nêu trên
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Cho tôi cái ma thuật giải tích này với, giải tích khó quá à
Xem thêm