3
Đó là những gì mà Lecan thấy cần phải kể cho cô ấy. Tuy nhiên, Eda lại không nghĩ thế và liền cất lời.
“Anh Zepus biết mẹ chị Norma đã phải sống thế nào khi còn ở chỗ của hầu tước, và tại sao bà ấy lại ở đó nữa.”
“Vậy ấy à. Chị cũng đã nghi ngờ rồi.”
“Anh ta còn nói cái gì mà, ‘chuyện cơ mật của quý tộc’, ‘bí mật của gia tộc chúng ta’ nữa cơ.”
“Hừmm. Nhưng anh ta nói mẹ chị chỉ là một <người hầu> thôi mà. A, đúng rồi. Có lẽ một người hầu thì vẫn là một phần của gia tộc.”
“Ông Prado hỏi rằng những gì mà anh Zepus làm với em có đúng là thật không. Anh Zepus chối bay đi, và bảo rằng anh ta đang cố bảo vệ em.”
“Vâng. Anh ta bảo là, ‘cháu đang nhận trách nhiệm bảo vệ một cô gái trẻ tài năng được thần linh phù trợ khỏi sự ngược đãi của một gã tội phạm hèn kém’.”
“Sự ngược đãi của…một gã tội phạm?”
“Em nói cho anh ta. Lecan là người rất tốt. Kể cả khi em trơ trẽn làm phiền anh ấy, Lecan vẫn chấp nhận em, bảo vệ em và dạy cho em đủ mọi thứ. Kể cả phép <Hồi Phục> cũng là thứ được Lecan dạy cho em. Em nói cho anh ta biết là em thích Lecan nhiều lắm.”
“Vậy sao.”
“Em nói là, ‘thế mà anh lại lừa tôi, đánh ngất tôi và cưỡng ép mang tôi tới dinh thự này mà chẳng thèm để ý tới tình cảnh của tôi’. Rồi anh Zepus liền nói. Cô đang bị gã côn đồ này lừa rồi. Cô sẽ được cho quần áo đẹp, tiền lương cao, đồ ăn ngon, mọi thứ cô muốn nếu ở lại dinh thự này, anh ta nói vậy đấy.”
“Giống như”
“Em chợt nghĩ tới, rằng”
“Rằng?”
“Hẳn là anh Zepus đã nghĩ thế này khi nghe tin mẹ chị Norma bộc lộ tài năng khi đang ở chỗ của hầu tước. Với anh ta, sức mạnh ấy, là thứ đáng nhẽ ra phải thuộc về chúng ta mới đúng.”
“…Vậy à. Em nói chị cũng mới nghĩ tới, có lẽ đó đúng là suy nghĩ của anh ta.”
“Trong khi bọn em đang nói những chuyện trên, anh Zepus đã cho một tên sát thủ lén chui trên trần nhà để giết Lecan. Lecan làm cái đùng và khử luôn tên sát thủ, anh Zepus ngã nhào xuống đất và yêu cầu Lecan bán em đi với giá một đồng vàng lớn trong khi run rẩy như cầy sấy.”
Norma thở dài một cái.
“Thế rồi, ông quản gia Kanner lên tiếng. Ông ấy nói rằng giá trị của con <Dao Găm của Harut> và thanh kiếm Thánh Ngạnh Ngân trên tay Lecan vượt xa tổng tài sản của gia tộc. Và những mạo hiểm giả đã khám phá nơi sâu thẳm trong hầm ngục như Lecan là những người sẽ chẳng thèm đong đếm mà dùng rồi bỏ những vật phẩm như vậy.”
Lecan chợt nhớ ra một việc từ những gì Eda vừa nói.
“Đúng rồi. Kanner có nói rằng nếu muốn chống lại tôi, họ cần phải thuê một mạo hiểm giả tương xứng hoặc ít nhất là huấn luyện kỵ sĩ hầm ngục. Norma. Kỵ sĩ hầm ngục là gì.”
“Anh hỏi về phần đấy á? Rốt cuộc thì anh tới từ đâu vậy hả? Anh mù tịt về đủ mọi thứ luôn. Ừm, có kỵ sĩ hoàng gia này, kỵ sĩ chư hầu này, và kỵ sĩ quý tộc. Anh biết đến đây rồi phải không?”
“Không. Chẳng phải chỉ có vua mới có thể phong tước kỵ sĩ thôi à.”
“Đó là những kỵ sĩ chính thống. Trong lịch sử, chỉ có những người được đích thân nhà vua phong tước mới có thể tự xưng là kỵ sĩ. Những kỵ sĩ hoàng gia. Nhưng dần dần, những quý tộc với tước vị trong bộ máy triều đình và những quý tộc có sở hữu lãnh thổ cũng được quyền phong tước kỵ sĩ cho thuộc hạ của mình. Những người này được gọi là kỵ sĩ chư hầu. Ngày nay, quý tộc có thể tùy tiện phong một thuộc hạ làm kỵ sĩ của riêng mình. Đây là những kỵ sĩ quý tộc.”
“Vậy sao. Hiểu rồi.”
“Về phía vương quốc, để trở thành một quý tộc sở hữu thuộc địa hay quý tộc giữ tước vị trong triều đình, cá nhân trên trước hết phải có tước vị kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này là những kỵ sĩ được hoàng gia phong tước. Tuy nhiên, ngày nay truyền thống này chỉ còn mang ý nghĩa hình thức mà thôi, và bất cứ quý tộc mang tước hiệu hay quý tộc sở hữu thuộc địa nào đều sẽ tự động được xem như một kỵ sĩ hoàng gia mà chẳng cần phải được đích thân hoàng gia phong tước.”
“Hửm? Hừm, cứ coi như là tôi hiểu rồi đi.”
“Nhắc nhở thân thiện thôi nhé, đừng bao giờ gọi kỵ sĩ chư hầu là ‘kỵ sĩ chư hầu’ trước mặt họ, với kỵ sĩ quý tộc cũng vậy. Bằng không kiểu gì cũng sẽ dẫn tới một trận quyết chiến đấy.”
“Thế phải gọi họ thế nào?”
“Cứ gọi họ là ‘kỵ sĩ’ thôi. Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Ờm. À rồi. Kỵ sĩ hầm ngục đúng không? Nào, những kỵ sĩ nằm trực tiếp dưới quyền kiểm soát của nhà vua đều rất mạnh. Quá trình tuyển chọn ban đầu vô cùng khắt khe, và trang bị của họ đều thuộc hàng bậc nhất. Họ cũng không bao giờ bỏ quên việc huấn luyện. Họ sử dụng một số tầng nhất định trong Hầm ngục Finkel làm nơi huấn luyện dành riêng cho các Kỵ sĩ của Nhà vua, đồng thời việc ấy cũng góp phần khám phá và thu chiến lợi phẩm từ hầm ngục.”
Hầm ngục Finkel là hầm ngục nằm ngay cạnh thủ đô, Lecan nhớ lại.
“Tuy nhiên, sức mạnh của các kỵ sĩ chư hầu và kỵ sĩ quý tộc thì loạn tùng phèo hết cả lên. Họ không hẳn là vô dụng vì những người này đều đã trải qua huấn luyện và sở hữu trang bị tốt. Nhưng mà, sức mạnh bị giới hạn của họ sẽ không thể chống lại một số trường hợp.”
Lecan bắt đầu hiểu ra.
“Họ không thể nào chống lại những mạo hiểm giả đã thám hiểm nơi sâu thẳm trong hầm ngục. Đôi khi người ta có thể tìm thấy những cựu mạo hiểm giả tham gia vào những băng đạo tặc lớn, và thế là rắc rối xuất hiện. Vậy, ta phải làm thế nào để xử lý vấn đề này?”
“Hừm. Hầm ngục à.”
“Đúng. Tăng cường sức mạnh của họ bằng cách huấn luyện họ trong hầm ngục. Đó là những kỵ sĩ hầm ngục. Nói là thế, nhưng kỵ sĩ hầm ngục trong thực tế về cơ bản đều không mạnh tới mức ấy.”
“Hửm? Tại sao?”
“Ôi chà chà. Thật đấy à Lecan? Nghe đây. Anh không trở thành kỵ sĩ nhờ vào sức mạnh. Anh chỉ cần trở nên mạnh hơn khi đã là một kỵ sĩ thôi.”
“A, hiểu rồi. Vậy à, hợp lý đấy.”
Giả sử 1000 người bắt đầu tiến vào hầm ngục. Trong một tháng, 100 trong số ấy sẽ mất mạng hoặc dính phải thương tích đủ nặng để khiến họ phải dừng việc thám hiểm, và cùng số lượng trên sẽ là những người bỏ cuộc. Nếu số lượng những người rời bỏ cuộc chơi tiếp tục tăng lên theo mỗi tháng, vậy thì sau một năm, số người còn lại sẽ chẳng tới 100 người. Và phần lớn trong số 100 người này sẽ bám trụ lại những tầng có phần thưởng và rủi ro cân bằng nhau. Hoặc là tốc độ thám hiểm của họ sẽ chậm đi tới mức đáng ngại. Chỉ có ít hơn mười người sẽ đặt chân tới vùng tầng thấp. Sau một năm, con số ấy sẽ xuống còn ba.
Hầm ngục là một thế giới vô cùng tàn nhẫn. Một mạo hiểm giả đã khám phá nơi sau thẳm nhất trong hầm ngục là những kẻ đã dành ít nhất một thập kỷ lang bạt trong thế giới tàn nhẫn ấy.
Nhưng một khi đã đi tới một điểm nhất định, ta sẽ có được trang bị, những khả năng cùng mánh khóe để sống sót, khiến người ta khó chết hơn trước. Ta sẽ nhìn ra được đặc điểm nhất định của từng hầm ngục. Những người tới sau có thể mua thông tin từ những người đi trước. Khiến cho tỷ lệ tử vong giảm xuống hơn nữa.
Tuy nhiên, tiếp tục thám hiểm hầm ngục tức là luôn luôn đi bên cạnh lưỡi hái tử thần. Không biết ở thế giới này thế nào, nhưng phần lớn mạo hiểm giả đều chỉ dính với một hầm ngục, những kẻ quái lạ thách thức hết hầm ngục này tới hầm ngục khác như Lecan là của hiếm. Nhưng mà, thế giới ấy đang tiến tới thời kỳ xung đột, những cá nhân mang trong mình sức mạnh khổng lồ bắt đầu xuất hiện ở thế giới bên ngoài hầm ngục, dẫn tới việc lượng người đổ xô tới những hầm ngục ngày một tăng.
Và ngược lại, những lãnh chúa cùng kỵ sĩ quý tộc hẳn đều đã được trải qua huấn luyện bài bản, và họ còn sở hữu trang bị tốt, nhưng lãnh chúa không thể để họ thiệt mạng trong hầm ngục. Giả dụ 1 trong số 100 kỵ sĩ có thể xoay xở sánh ngang với một Mạo hiểm giả ở Vùng tầng sâu, họ không thể nào cứ thế mà hy sinh 99 người còn lại, và chẳng có bất cứ lãnh chúa nào lại cho phép 100 kỵ sĩ dưới quyền họ rời bỏ nhiệm vụ để thám hiểm hầm ngục trong mười năm.
Vì vậy, các lãnh chúa và kỵ sĩ quý tộc chỉ có thể dành lượng thời gian khiêm tốn để thám hiểm những tầng trên của hầm ngục. Và từ đó, sức mạnh của họ cũng chỉ ở mức khiêm tốn.
“Hừm. Nhưng mà, quy tắc nào cũng vẫn sẽ có ngoại lệ.”
“Ngoại lệ?”
“Phải. Có lẽ ngoài kia thực sự tồn tại một kỵ sĩ hầm ngục rất mạnh.”
Lecan nhìn sang Jinga.
Jinga yên lặng nhấp trà với ánh mắt hướng xuống.
4 Bình luận
à mà cho mình xin tem nhá :>