12
Công việc ngày hôm ấy là ở bệnh xá.
Họ lại tiếp tục phải đón rất nhiều bệnh nhân.
Ngạc nhiên thay, có tới năm người yêu cầu phép <Hồi Phục>.
Người ta đang đồn rằng Lecan sắp sửa đi xa, nên nhiều người muốn tranh thủ khi còn có thể.
Phần lớn đều không thể lập tức trả năm đồng bạc. Chứng tỏ phép <Hồi Phục> của Lecan có giá trị lớn tới mức đủ để mang nợ.
Nhưng việc ấy cũng chẳng khiến Lecan vui vẻ gì. Anh chỉ sử dụng <Hồi Phục> theo như chỉ định từ Norma.
Lecan rất quan tâm tới việc khám nghiệm cơ thể người bệnh bằng cách phủ ma lực của bản thân lên trên đũa phép. Mỗi khi có vấn đề gì không hiểu, anh sẽ lập tức hỏi Norma. Gần như mọi thắc mắc của anh đều lập tức được cô giải đáp. Những vấn đề không thể được giảng tại chỗ sẽ được Norma giải thích cho anh sau. Chúng là những việc không nên được nói ra trước mặt người bệnh đang được khám.
“Cứ đà này thì chỉ cần vài ngày thôi là phần lớn bệnh nhân mà tôi không thể tự chữa trị sẽ được xử lý xong.”
Norma có vẻ rất vui.
Và Lecan cũng vậy. Anh tin rằng những thứ mà mình học được sẽ rất hữu dụng. Không chỉ trong việc cứu mạng kẻ khác, mà còn cả trong việc cứu bản thân anh khỏi những trường hợp hiểm nghèo và khi chiến đấu với kẻ khác.
13
“Eda. Sao cậu ta lại ở đây.”
“Ơ? Thì Arios đã được anh trả lời về việc bái sư đâu? Và em làm sao tự quyết định được, đúng không? Nên em nảy ra một ý, sao lại không cho cậu ấy giúp việc dọn dẹp và làm bữa tối nhỉ.”
“Cô không thấy tôi đá kiếm của cậu ta đi à.”
“Un. Em thấy việc ấy đúng là tệ hại. Nhưng có vẻ như Arios lại thấy hành động ấy rất cảm động. Và khi em nghe cậu ấy nói lý do, em cũng thấy thế luôn, kiểu, ồ ồ, thì ra là như vậy.”
“Cảm động? Việc đấy thì có cái gì mà cảm động?”
“Thưa anh Lecan. Tôi đã mắc một sai lầm lớn?”
“Sai lầm gì?”
“Tôi đã van nài anh nhận tôi làm đệ tử để có thể phá bỏ giới hạn của bản thân và trở thành một chiến binh mạnh mẽ hơn. Ấy thế mà, anh lại bất ngờ đá thanh kiếm được tôi dâng lên đi chỗ khác, làm cho tôi chết lặng mà chẳng thể làm được gì.”
“Phản ứng thế là bình thường.”
“Khi tôi nghe được tiếng cửa đóng lại ở phía sau cũng chính là lúc tôi ngộ ra, đây chính là cách mà anh đang dạy bảo cho tôi.”
“Hả?”
“Những tình huống bất ngờ sẽ luôn có thể xảy ra trong chiến đấu. Đó chính là điều mà anh đã dạy cho tôi.”
Tên này đúng là phiền muốn chết, Lecan nghĩ, nhưng rồi anh chợt nhận ra mình có thể lợi dụng việc này.
“Đó là một bài kiểm tra. Cậu trượt. Về đi.”
“Hơ.”
“Hơ.”
Chẳng hiểu sao Eda cũng tỏ ra bất ngờ.
“Le-Lecan. Như thế có hơi lạnh lùng quá không anh?”
“Việc này thì liên quan gì tới cô.”
“U-unn. Thì là, em chẳng có việc gì làm vào ban ngày khi anh tới học ở chỗ chị Norma, đúng không.”
“Chẳng phải cô đã tới chỗ Shira hay sao.”
“Ừm, hôm nay em cũng sang bên đó. Bà ấy bảo em sẽ sớm phát động được ma thuật thôi.”
“Vậy thì tốt.”
“Nhưng hôm nào em cũng sang nhà bà Shira thì không ổn. Em sẽ làm phiền bà ấy mất.”
Lecan có hơi sốc khi từ ‘làm phiền’ phát ra từ miệng Eda.
Và rồi anh ngộ ra.
“Arios nhỉ.”
“Vâng.”
“Cậu có dùng được dao găm không?”
“Tôi chưa từng dùng dao găm trong thực chiến. Nhưng tôi có thể sử dụng đoản đao[note45915].”
“Đoản đao?”
“Nó là một loại kiếm ngắn.”
Vũ khí chính của Eda là cung, nhưng con bé cần phải có cả một vũ khí phụ.
Lecan đang tính cho cô bé sử dụng dao găm.
Dao găm là loại vũ khí có thể được sử dụng linh hoạt, sở hữu độ sắc bén cùng khả năng đâm xuyên hoàn hảo.
Trong các loại vũ khí có lưỡi ngắn, nhờ bề dày đặc thù mà dao găm khó bị bẻ cong, và lưỡi dao cũng rất khó bị mẻ.
Nó còn có thể được dùng để ra đòn kết liễu ma thú, hoặc để lột da chúng.
Cung thủ mang theo dao găm làm vũ khí cận chiến là chuyện thường thấy tại thế giới cũ của Lecan.
Một thanh kiếm ngắn không đa dụng bằng dao găm. Còn nếu xét về mặt chiến đấu thì nó là thứ vũ khí nửa vời.
Nhưng với trường phái của Arios, hẳn là khả năng chiến đấu của nó không tồi.
Lecan có thể sử dụng dao găm, nhưng phong cách chiến đấu của anh thiên về hướng dùng vũ lực thuần túy để lấn át kẻ địch, thứ chẳng phù hợp để dạy cho Eda chút nào. Ngay lúc anh đang phân vân phải làm gì, Arios xuất hiện với kinh nghiệm sử dụng kiếm ngắn, để cho cậu ta dạy con bé không phải ý tồi.
“Được rồi. Arios. Tôi sẽ cho cậu một bài kiểm tra khác.”
“Vâng.”
“Tôi vẫn còn vài việc cần giải quyết trong bốn đến năm ngày nữa. Hãy dạy Eda cách dùng kiếm ngắn trong thời gian ấy.”
“Trong bốn tới năm ngày?”
“Chỉ những thứ cơ bản thôi.”
“Vậy thì tôi xin được nhận bài kiểm tra này.”
“Việc tôi quyết định chấp nhận hoặc từ chối nhận cậu làm đệ tử sẽ dựa vào kết quả của bài kiểm tra này.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Đương nhiên là anh sẽ đánh trượt cậu ta rồi. Lecan không có ý định nhận thêm bất cứ đệ từ nào ngoài Eda, và anh cũng chẳng biết phải dạy cách chiến đấu cho người khác thế nào.
Và khi họ chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn, Arios nói với Lecan.
“Sư phụ.”
“Tôi vẫn chưa nhận cậu làm đệ tử. Làm sao?”
“Anh có muốn xem thử khả năng dùng kiếm ngắn của tôi không ạ?”
Arios nhìn lên Lecan với biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt, nhưng mắt cậu ta lại ánh lên tia sáng vô cùng mạnh mẽ.
Mép Lecan nhếch lên trong khi anh cười nhẹ.
“Tôi sẽ xem qua.”
2 Bình luận