15
Ngày hôm sau, Lecan ghé thăm Shira vì công việc ở bệnh xá ít hơn dự kiến.
Theo như những gì Shira kể, có vẻ Eda đã ở đây tới tận trưa. Xem ra phép <Ngủ> của con bé đang tiến triển rất thuận lợi.
Dạo gần đây Shira hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà. Có lẽ bà ta đang nghiên cứu thứ gì đó mờ ám dưới tầng hầm.
Cuối cùng thì Lecan cũng đã có thể phát động phép <Lôi Kích> thành công vào ngày hôm ấy. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể nắm được cảm giác để có thể phát động ma thuật này dưới dạng một vòng bảo vệ xung quanh cơ thể mình.
Vì địa điểm luyện tập là sân vườn nhà Shira, nên anh phải giữ sức sát thương của ma thuật xuống mức tối thiểu. Phát động ma thuật theo cách này khó hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng, Shira lại nói rằng đây là cách tốt nhất để luyện tập cách kiểm soát ma thuật.
Ngày hôm sau là ngày mà bệnh xá của Norma nghỉ, nên Lecan tới chỗ cô nhi viện. Đây là ngày phục vụ cộng đồng thứ tư của anh.
Vào lúc anh đang nghỉ sau khi đã chiều theo đủ trò mà đám trẻ hiếu động muốn như mọi khi, một bà tu sĩ lớn tuổi bước ra.
“Tôi không thấy Archie và Shirima đâu.”
“Cả hai đứa nó đều đã đi làm rồi, Archie làm việc ở chỗ một xưởng đóng xô, còn Shirima thì phụ việc ở một nông trại tại làng Patts. Thấy chúng có thể xoay xở kiếm được việc ngay khi lên mười lăm đúng là cũng khiến ta rất an tâm.”
“Vậy sao.”
“Cả hai đứa nó bảo ta gửi lời chào tới cậu đó, Lecan.”
“Vậy sao.”
“Chúng muốn được cưỡi lên vai cậu thêm một lần cuối.”
“Vậy sao.”
“Nào nào. Đừng làm vẻ mặt cô đơn như thế. Chúng ta phải mừng cho hai đứa nhóc ấy mới phải.”
“Cô đơn cái gì cơ.”
“Nào nào.”
“Bà không nghe tôi nói à.”
Ngày hôm ấy, Lecan đã chuẩn bị một quả bóng lớn làm từ rêu và lá mềm để chơi trò chuyền bóng, với luật là không được để bóng chạm đất. Quả bóng trở nên tơi tả khi cuộc chơi kết thúc, thành ra anh phải hứa với chúng rằng sẽ đem theo một quả bóng mới vào lần tới.
16
Ngày hôm sau, Lecan tới chỗ bệnh xá, và rồi tới cô nhi viện vào ngày kế tiếp, rồi ngày tiếp theo, Lecan tới bệnh xá buổi sáng và tìm tới nhà Shira vào buổi trưa. Eda vẫn còn ở đó, và Lecan buộc phải trở thành chuột thí nghiệm cho con bé thử ma thuật. Eda đã có thể xoay xở sử dụng <Ngủ> mà không cần phải chạm tay trực tiếp vào đối phương. Vào lần thử cuối, Shira yêu cầu Lecan thảo chiếc nhẫn bạc ra, và anh đã mất hẳn ý thức ngay khi Eda sử dụng <Ngủ> lên người anh.
“Dậy chưa Lecan.”
“Tôi dậy rồi. Nhưng cách tôi tỉnh lại có gì đó là lạ.”
“Đó là vì Eda đã cưỡng chế đánh thức cậu.”
“Hả? Ý bà là Eda đánh ngất tôi bằng <Ngủ> và tự mình đánh thức tôi dậy á?”
Lecan thiếp đi do dính phải hiệu ứng bất thường, sao con bé lại đánh thức anh được.
“Đó là một kỹ năng bí mật ấy mà. Những người đã nắm chắc cách dùng một ma thuật ý thức cũng có thể học được mánh để xóa bỏ hiệu ứng bất thường mà người khác dính phải.”
“Hồ.”
“Nhưng đương nhiên, kể cả khi Eda đã có khả năng kháng lại các ma thuật ý thức, con bé vẫn chẳng thể chống lại ma thuật được những người có kỹ năng cao hơn sử dụng. Con bé cũng không thể xóa hiệu ứng bất thường được những người mạnh hơn gây ra. Nhưng nói vậy thôi, chứ ngoài kia cũng chẳng có bao nhiêu người đủ khả năng để đem bể ma lực của mình ra mà so bì với Eda.”
“Vậy sao.”
Có thể Lecan đã có trong tay một trang bị để chống lại hiệu ứng xấu, nhưng có một đồng đội cũng sở hữu khả năng tương tự khiến cho anh an tâm hơn nhiều. Chắc chắn Arios sẽ bộc lộ giá trị của cậu ta ngay thôi, và với khả năng này, con bé sẽ có thể thoải mái lựa chọn tham gia bất cứ tổ đội nào mà mình muốn trong tương lai.
“Hiện giờ thì con bé nên tập trung mài dũa phép <Ngủ> hơn là học các ma thuật ý thức khác. Một khi con bé đã có thể sử dụng nó lên đối thủ ở khoảng cách xa, ma thuật này thậm chí sẽ có tác dụng lên cả ma thú. Nhưng nhớ là ma thú ở những vùng tầng sâu thường sẽ có khả năng kháng ma thuật ý thức rất cao.”
Vậy thì con bé sẽ có thể đóng góp một phần rất lớn cho lực lượng chiến đấu của tổ đội. Đúng là trong cái rủi lại có cái may.
17
Ngày hôm sau là một buổi chỉ thăm bệnh, và ngày kế tiếp là công chuyện ở cô nhi viện. Hôm ấy, thứ trưởng điện thờ gọi Lecan ra phía sau cô nhi viện.
“Thưa anh Lecan. Tôi đã nhận được chi phí ước tính để xây lại bức tượng mới. Số tiền tổng cộng là ba đồng vàng.”
Lecan trả toàn bộ số tiền trên.
Bản thân Lecan chẳng hề biết giá cả thông thường của dịch vụ xây dựng và điêu khắc là bao nhiêu.
Nhưng anh thấy ba đồng vàng vẫn có vẻ khá rẻ nếu đem so với bức tượng như vậy. Có khi đây vẫn chưa phải là toàn bộ chi phí.
Thứ trưởng điện thờ ra dấu ban phước cho Lecan, và bắt đầu nói tiếp.
“Anh Lecan này, anh đã sử dụng <Hồi Phục> lên anh Bazrig phải không?”
“Ừm.”
“Anh biết không, anh ấy đã được điện thờ chúng tôi điều trị trong suốt nhiều năm qua. Đương nhiên là có cả điều trị bằng <Hồi Phục>.”
“Vậy sao.”
Lecan chẳng buồn quan tâm tới chuyện ấy.
“Nhờ vậy nên, tình trạng của anh ấy luôn được giữ ở mức ổn. Ấy nhưng cơn đau lại là thứ vẫn luôn dai dẳng bám theo anh ta.”
“Thế à.”
“Nhưng tình trạng của anh ấy lại chuyển biến chóng mặt sau khi nhận được phép <Hồi Phục> từ anh.”
“Ừm.”
“Anh có thể cho tôi biết bệnh của anh Bazrig đã hoàn toàn được chữa khỏi hay chưa được không?”
“Không, có vẻ là chưa. Nhưng vì anh ta đã được uống các loại thảo dược với liều lượng chính xác trong thời gian trước, nên tình trạng của anh ta sẽ không chuyển biến tệ trở lại, Norma nói thế.”
“Vậy thì tốt quá. Xin cảm ơn anh rất nhiều.”
“Công việc thôi.”
“Nhưng tiếc là cuộc đời không phải lúc nào cũng sẽ có cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“Hồ.”
“Có vẻ như anh Bazrig rất bất bình với việc chỉ cần một phép <Hồi Phục> từ anh Lecan đã có thể mang lại kết quả rất rõ rệt, vậy mà những phép <Hồi Phục> của điện thờ suốt bao năm qua lại chẳng cho ra kết quả gì.”
“Không phải việc của tôi.”
“Anh ấy đã đi loan tin khắp nơi rằng điện thờ chúng tôi đã cố tình dùng phép <Hồi Phục> có tác dụng kém để có thể thu về một đống lợi nhuận.”
“Mọi người đều có quyền chia sẽ cảm nghĩ của mình về những thứ mà họ phải trả tiền để có được.”
“Ôi cha, bất ngờ thật. Anh đã được học qua trường lớp nào đó rồi sao?”
“Không. Từng là luật bất thành văn ở nơi mà tôi từng ở.”
“Ồ, thì ra là vậy. Nhưng liệu điều luật ấy có áp dụng với cả những lời vu khống khác xa với cảm nghĩ thông thường hay không?”
“Nếu như người đang nói tới đây thực sự nghĩ thế.”
“Giả sử có một cửa hàng hoa quả, họ đang bán trái Yelconte với giá hai đồng một quả. Một cửa hàng gần đó cũng bán cùng trái Yelconte ấy, nhưng lại chỉ với giá một đồng một quả, theo anh thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Cửa hàng đầu sẽ không thể bán được quả nào.”
“Đúng vậy, họ sẽ không thể bán được trái cây của mình được nữa. Chúng sẽ bị ế và dần dần trở nên nẫu và phải bỏ đi. Chủ cửa hàng này sẽ chịu một tổn thất lớn, thậm còn có thể khiến người này rơi vào cảnh nợ nần.”
“Cửa hàng đầu chỉ cần bán với giá một đồng là xong.”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó, anh Lecan à. Phải có tiền thì anh mới có thể mua thêm quả mới để bổ sung, trả lương cho người làm thuê. Và còn phải tính tới chi phí của xe ngựa lẫn chi phí cho thức ăn của ngựa kéo. Ẩn sau cái giá hai đồng kia là rất nhiều lý do sâu xa.”
“Bọn tôi yêu cầu năm đồng bạc cho mỗi phép <Hồi Phục>. Cùng với giá của điện thờ. Nếu đem áp dụng vào ví dụ của bà thì bọn tôi cũng đang bán quả Yelconte với giá hai đồng. Có vấn đề gì đâu?”
“Anh nhầm ở chỗ đó đấy, anh Lecan à. Phép <Hồi Phục> của anh phải thuộc vào tầm cỡ người ta chỉ có thể yêu cầu khi đã đóng góp một đồng vàng, không, có thể là còn nhiều hơn. Và đó là còn chưa tính tới bể ma lực dồi dào của anh. Anh không thể coi chúng như nhau được đâu.”
“<Hồi Phục> có bị ế hay bị hỏng được đâu.”
“Số tiền mà người dân đóng góp cho điện thờ sẽ được dùng để mua dược phẩm cho những người nghèo. Chúng tôi không yêu cầu những người có hoàn cảnh thực sự không thể chi trả phải quyên góp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho những người đã quyên góp lượng tiền phù hợp cho tới khi họ về với đất mẹ. Số tiền trên cũng là chi phí hoạt động của chính trại trẻ mồ côi này đây. Cùng với chi phí cho thực phẩm được phân phát cho những người khó khăn, và chúng tôi còn hỗ trợ cả nơi ở và công việc cho những góa phụ. Hôm nay không có phép <Hồi Phục> nào được bán cũng đồng nghĩa với việc hôm nay đám trẻ này sẽ không có súp để ăn.”
Nói theo hướng ấy đúng là hèn hạ, Lecan nghĩ.
Nhưng mà, anh cũng không nghi ngờ gì những lời mà thứ trưởng điện thờ vừa nói.
Vả lại, vấn đề lớn nhất chắc chắn là việc sức ảnh hưởng của điện thờ đang bị lung lay, thế mà bà ta lại chẳng nói gì về việc ấy.
Thứ trưởng điện thờ đang cố tình nói theo hướng sẽ khiến Lecan động lòng. Và anh đã nắm rõ được việc ấy.
“Bà muốn tôi làm gì.”
“Xin anh hãy bàn bạc vấn đề này với cô Norma. Tôi tin rằng anh và cô ấy sẽ tìm được con đường đúng đắn. Tiếc là sự việc đã trở nên nông nỗi này, tới mức khiến cho tôi phải nói chuyện riêng với anh. Vô cùng xin lỗi anh, thưa anh Lecan.”
“Thế thì giảm số ngày phục vụ của tôi đi.”
“Việc ấy thì không được đâu.”
1 Bình luận