9
Sau bữa sáng, Eda nói với Lecan.
“Chắc hôm nay em sẽ sang nhà bà Shira.”
“Ừm. Nên thế.”
Có vẻ như Eda tương thích với ma thuật ý thức. Tuy không rõ liệu có tới mức đủ để áp dụng vào thực chiến hay không, nhưng nếu học được dù chỉ một ma thuật ý thức, người dùng sẽ có được khả năng kháng lại toàn bộ các ma thuật thuộc hệ Ý thức. Và chưa hết, việc khả năng kháng trên mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào kích thước bể ma lực của từng cá nhân. Cũng chính vì vậy, Eda tới chỗ Shira để học ma thuật là một việc rất đáng hoan nghênh.
Lecan chợt cảm thấy có gì đó phiền phức.
(Có kẻ nào đó đang đứng trước cổng.)
Phía trước cổng là một người đã đứng im đó như phỗng suốt một lúc lâu. Một người sở hữu lượng ma lực rất nhỏ.
Giả như kẻ này có việc cần tìm Lecan hay Eda, hẳn là đối phương đã phải cất tiếng gọi hai người, ấy thế mà kẻ này lại không làm như thế.
Rốt cuộc thì hắn là ai và tìm tới đây có việc gì.
Lecan đi ra khỏi nhà, về phía mảnh vườn nhỏ.
Tường bao quanh căn nhà này còn cao hơn cả Lecan, thành ra anh không thể thấy đối phương từ chỗ này.
(Ừm.)
Nhưng, Lecan có thể cảm nhận được.
Rằng người đang đứng trước cổng không phải hạng xoàng.
Hắn ta có kỹ năng rất đáng gờm.
Và đương nhiên, đáng gờm ở đây là nói về khả năng của một chiến binh chứ không phải một pháp sư. Cho dù Lecan có thể cảm nhận được lượng ma lực mà một người sở hữu, anh cũng chẳng thể biết được đối phương có thể sử dụng ma thuật điêu luyện tới mức nào.
“<Nổi> <Chuyển>.”
Sau khi gỡ thanh then chốt cổng, Lecan cứ thế đi thẳng ra chỗ cánh cổng và mở tung nó ra.
Người đứng bên ngoài là một chàng trai trẻ, anh ta lập tức tiến về phía cánh cổng và lập tức cúi xuống.
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc sáng sớm thế này.”
Lecan đã từng nhìn thấy chàng trai này ở đâu đó rồi. Ở đâu ấy nhỉ.
“Anh đang ra ngoài có việc ạ? Nếu như anh cần phải đi gấp, tôi có thể vào trong nhà chờ.”
“Không chờ chủng gì hết. Có việc gì thì nói đi.”
“Liệu anh có thể cho tôi vào nhà được không?”
Lecan nhớ ra chàng trai này là ai sau khi liếc xuống thanh kiếm cậu ta đang đeo bên hông.
“Vào đi Arios.”
Kiếm sĩ Arios liền cúi chào Lecan thêm một lần nữa và bước qua cánh cổng.
10
“Gì cơ?”
“Nếu có thể, tôi muốn được anh Lecan nhận làm đệ tử.”
“Nghe rồi. Tôi đang hỏi là tại sao cậu lại muốn học tập dưới trướng một kẻ xém tí nữa đã cho cậu xuống nằm dưới ba tấc đất.”
“Những việc anh đã làm khiến cho tôi vô cùng cảm động.”
“Hả?”
Nhiều ngày trước, Eda đã bị Gia tộc Goncourt bắt cóc. Lecan đã đột kích vào dinh thự Goncourt, tìm ra Eda và tới thẳng chỗ người đứng đầu gia tộc để làm rõ mọi chuyện.
Cậu kiếm sĩ này, Arios, chính là người đã chặn đường không cho anh vào trong phòng ngủ của trưởng gia tộc.
Arios đã cố ngăn Lecan lại.
Lecan đã chém gục Arios và đá cậu ta sang một bên.
Đúng ra nhát chém của Lecand đã phải chia cơ thể Arios ra làm đôi, nhưng nhờ trang bị của cậu ta có chất lượng cao, cùng với vật phẩm mang Ân sủng <Giọt Sinh Mệnh>, tuy chỉ còn hấp hối, nhưng cậu ta đã có thể sống sót và rồi được chữa lành nhờ phép <Hồi Phục> của Eda.
Hóa ra Arios không phải người của Gia tộc Goncourt, cậu ta chỉ là một vị khách tình cờ có mặt tại nơi đó vào ngày hôm ấy.
Lecan đã làm cái gì mà lại khiến cậu ta cảm động cơ?
“Lòng can đảm trong việc anh dám xông thẳng vào sào huyệt của kẻ địch để cứu đồng đội. Tính chính trực trong việc anh vẫn phân định trắng đen rạch ròi, mặc cho đối phương có là người đứng đầu một gia tộc quý tộc.”
Giờ nhìn kỹ lại, Arios, người đang ngồi trước mặt Lecan trẻ trung tới mức khiến anh bất ngờ. Ở lần chạm mặt trước, bầu không khí mà cậu ta tỏa ra giống như một bậc thầy kiếm thuật lão luyện tới mức Lecan sẽ mất mạng ngay lập tức nếu như anh lơ là dù chỉ một chút. Thế nên anh cứ tưởng trông cậu ta phải lớn tuổi hơn nhiều.
“Tôi đã quá tự cao tự đại. Tôi từng nghĩ rằng mình có chút kỹ năng dùng kiếm. Ấy thế nhưng, khi đối mặt với anh, thanh kiếm trên tay tôi lại chẳng khác gì một món đồ chơi được đám trẻ con vung vẩy.”
Kể cả ngay lúc này đây, Arios vẫn không để lộ một chút sơ hở nào. Quả là một kiếm sĩ hạng nhất.
“Sau khi tôi đã bị đánh bại, anh đã đoạt đi thanh kiếm của tôi làm phần thưởng thắng trận. Thế nhưng khi thấy tôi vẫn giữ được mạng, anh đã trả nó lại cho tôi. Anh quả là hiểu rất rõ về danh dự của kiếm sĩ.”
Lecan cau mày như thể đang đau đầu.
Và, chuyện này đúng là rất đau đầu.
“Và trên hết, khả năng dùng kiếm của anh, phong cách chiến đấu của anh. Toàn bộ đều cho tôi thấy bản thân mình đã kiêu ngạo tới nhường nào. Bài học được anh dạy cho đã giúp tôi được mở mang tầm mắt.”
“Người cứu mạng cậu là Eda. Đi mà nói với con bé.”
Arios quay sang Eda.
“Vậy ra quý cô đây chính là Eda. Tôi đã được những người có mặt khi ấy kể cho kỳ tích mà cô đã đem tới. Về việc phép <Hồi Phục> được cô dùng nhiệm màu tới nhường nào. Tôi xin được gửi cô lời cảm ơn chân thành nhất.”
Arios cúi sâu xuống.
“À, ừm. Ôi trời.”
Chẳng hiểu sao mà tự dưng Eda lại đỏ bừng mặt lên và uốn a uốn éo. Con bé bị bọ đốt ở đâu à, Lecan nghĩ.
“Ấy nhưng, người đã khiến tôi thực sự cảm động chính là anh Lecan đây. Anh chính là người thầy mà tôi đang tìm kiếm suốt bao lâu nay.”
“Cậu đã được học kiếm kỹ chính thống rồi đúng không.”
“Vâng.”
“Kiếm kỹ của cậu vượt xa tôi là cái chắc. Tôi chẳng có cái gì để dạy cho cậu.”
“Chẳng phải anh đã dành phần thắng khi đọ kiếm với tôi hay sao?”
“Tôi không muốn lao vào tấn công trực diện vì trông cậu có vẻ mạnh. Thế nên tôi dùng ma thuật để gây ra một đòn có sát thương lớn hòng ngăn không cho cậu di chuyển và rồi chém hạ cậu. Đấy không phải một cuộc đấu kiếm.”
“Chính là như vậy. Chỉ cần liếc qua mà anh đã có thể nắm rõ khả năng của tôi, từ đó mà anh đã lấn áp tôi bằng một cách ngoài sức tưởng tượng. Phong cách chiến đấu của anh linh hoạt hơn tôi rất nhiều. Bằng cách học tập dưới trướng anh, chắc chắn tôi sẽ có thể vượt xa khỏi giới hạn hiện tại của bản thân.”
Arios liền đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn và dừng lại trước mặt Lecan.
Cậu ta quỳ đầu gối bên phải xuống sàn, bưng thanh kiếm còn trong bao bằng hai tay và dâng nó lên trước Lecan trong khi cúi đầu xuống.
(Phiền phức quá.)
(Đây là một kiểu nghi lễ dâng kiếm à?)
(Chắc đây là cách người ở vương quốc này xin được bái sư.)
(Sơ suất cầm thanh kiếm lên sẽ giống như mình đã chấp nhận cậu ta làm đệ tử.)
Ấy nhưng, cứ mặc kệ cậu ta cũng vẫn có khả năng là hành động chấp nhận lời đề nghị bái sư. Hỏi Eda cũng vô nghĩa, chắc chắn con bé cũng chẳng biết gì về vấn đề này.
Lecan quyết định làm gì đó mà chắc chắn sẽ không bị hiểu nhầm là anh đã chấp nhận.
Anh đá bay thanh kiếm đang được Arios dâng lên.
Thanh kiếm đập rầm vào tường rồi rơi đánh ầm xuống sàn.
“Ơ kìa! Lecan, anh làm cái gì thế hả!”
Bỏ mặc Eda đang giận giữ quát tháo đằng sau. Lecan rời khỏi nhà.
8 Bình luận