7
Ngày hôm sau, Lecan ghé qua nhà Shira. Vậy là đã 12 ngày kể từ khi anh gửi viên đá ma ma thuật của Vurs lại đây trước khi tới Hầm ngục Golbul.
Cửa trước đã được sửa lại gọn ghẽ. Có vẻ như loại gỗ mà họ dùng không phải gỗ mới mà là một thứ gỗ đã phai màu trông không quá nổi bật, dù không biết họ kiếm được nó ở đâu, nhưng thứ chất liệu này trông khá tương đồng với cánh cửa ban đầu.
Shira vẫn bặt vô âm tín.
Jericho giơ tay lên một cách bơ phờ để chào Lecan từ trên chiếc giường của cậu ta.
Ngay khi Lecan mới bước vào phòng làm việc với ý định đi pha chút trà, âm thanh tí tách bắt đầu vang lên.
Là mưa.
Mưa đang rơi. Trên trời chỉ có một lớp mây mỏng vừa đủ để làm ánh sáng mặt trời dịu bớt, nhưng không đủ để làm sắc xanh trong khu vườn xỉn đi.
Lecan chợt nổi hứng muốn nhìn mưa rơi ngoài khu vườn, nên anh mở cánh cửa phòng làm việc ra. Nhưng ngay trước cửa lại là hàng rào chắn gió, nên người ta khó mà nhìn được bên ngoài. Sau cùng, Lecan đành ngắm nhìn khu vườn trong khi đứng bên chiếc cửa.
Những cây thuốc độc ngoài vườn có mỗi cây một vẻ. Từng giọt mưa cứ trút lên những chiếc lá mười phân vẹn mười ấy, rồi nhỏ xuống đất với muôn hình vạn trạng.
Mưa rơi lên luống Cỏ Mỡ mọc thành đám rậm làm chúng vung vẩy những chiếc lá nhỏ xíu như đang vui múa.
Mưa đọng trên từng chiếc lá thưa thớt màu đen đỏ của những cây Long Thuấn Tức, và rồi đổ xuống khi chúng không thể chứa thêm. Gật gù như một ông lão thông thái đang đắc chí.
Loài cây có tên gọi Nữ Tu Ma đứng lẻ loi ở kia, mọc dọc trên thân hai mươi chiếc lá mang trong mình loại chất độc kinh hoàng, một giọt dịch chiết ra từ chúng có sức tê liệt mạnh tới mức có thể làm một người đàn ông trưởng thành ngã quỵ khi chỉ mới tiếp xúc qua loa, nhưng nhìn cái cách nó đơn độc vọt trên những loài cây xung quanh làm cảm nhận trong ta thật thú vị làm sao, cảnh tượng này trông như thể một quý bà kiêu hãnh đang kín đáo nhỏ những giọt lệ bi ai.
Nước chảy từ trên cỏ cây xuống đất, tạo thành một vũng nhỏ trước khi bị ngấm xuống, hòa vào trong lòng đất. Giả như khu vườn này có một cái ao nhỏ, hẳn cảnh quan nơi đây sẽ có sức hấp dẫn khác hẳn.
Lecan nhớ lại lần đầu tiên anh thấy mưa khi tới thế giới này.
Mọi người xung quanh ai cũng bối rối khi thấy anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thu thập thức ăn, thế là chẳng lâu sau đó, anh bị Tiểu thư Rubianafale triệu gọi và phải giải thích mọi thứ cho cô ấy.
Ở thế giới của Lecan, mưa sẽ trút xuống không ngừng từ ngày này qua ngày khác. Lượng nước khổng lồ sẽ cứ vậy mà ầm ầm đổ xuống mặt đất suốt một thời gian dài.
Mưa là thứ mang đến sự lạnh lẽo và cơn đói, nó làm hỏng thực phẩm, nó làm ngày lạnh đi. “Mưa rơi người rục” là những từ xuất phát từ cảm xúc của mọi người trong tình cảnh ấy.
Người ta phải tích trữ đồ ăn đủ cho nhiều ngày trước khi mưa bắt đầu trút xuống. Bằng không, một cái kết u ám sẽ án ngữ trước mặt họ. Đó là lẽ thường tại thế giới gốc của Lecan.
Câu chuyện ấy làm cho Tiểu thư Rubianafale bất ngờ tới mức mở trố mắt ra.
Lecan khép cửa lại để tránh cho hơi ẩm tràn quá nhiều vào phòng.
Khi anh xuống tầng hầm, không khí dưới đó thật là ẩm thấp và bí bách.
Anh dùng phép <Chuyển> để thổi thông không khí, và thắp bếp lò lên để giảm bớt hơi ẩm. Dù cái ống khói to bự đã được thiết kế để mưa không thể đổ thẳng xuống, nhưng nó vẫn không thể cản mưa tạt từ bên cạnh. Thỉnh thoảng nơi này cần phải được thông gió để tránh bị ẩm mốc.
Lecan quay lên trên và dùng chút trà.
Món trà ấm anh uống cứ chầm chậm ngấm vào từng bộ phận trên cơ thể.
8
Lecan lấy viên Potion Vàng Kim ra khỏi <Kho Chứa> và đặt nó lên bàn.
Đây là loại vật phẩm hầm ngục sẽ ban cho người uống một loại kỹ năng nào đó.
Ngay khi có được thứ này, anh đã quyết định sẽ uống nó.
Nhưng đó là khi sau khi đã đưa cho Shira xem qua, ý định của anh là vậy.
Ấy nhưng, hiện giờ Shira lại không ở đây.
Vậy thì anh có nên đợi cho tới khi Shira trở về rồi mới uống viên potion này hay không.
Chẳng có lý do đặc biệt gì khiến anh phải để Shira xem xét nó. Ngay từ đầu, tới cả Shira cũng chẳng biết viên potion này hoạt động thế nào. Chính bà ấy đã nói rằng chỉ sau khi uống, người ta mới có thể biết mình đã nhận được kỹ năng gì.
Những kỹ năng người ta có được bằng cách tiêu diệt chủ hầm ngục ở thế giới cũ của anh có vẻ như bị giới hạn ở mảng chiến đấu, vậy còn viên potion này thì sao. Liệu kỹ năng mà nó ban cho Lecan có thể gây hại cho anh không đây.
Shira đã nói thế này.
“Nếu một viên Potion Vàng Kim xuất hiện sau khi quái vật vị đánh bại, viên potion đó sẽ ban cho cậu một kỹ năng mà cậu chắc chắn có thể dùng.”
Chẳng việc gì phải ngần ngại. Nếu không uống nó thì sao mà anh biết được.
Lecan nhìn viên potion đặt trên lòng bàn tay mình một lát trước khi uống nó.
Anh ấn rách màng bọc của nó trong miệng mình. Vị của chất lỏng bên trong tràn ngập miệng anh.
Cái thứ có kết cấu dẻo như thạch hẳn là phần màng bọc. Theo như những trải nghiệm lần trước, nó cũng sẽ tan ra trong miệng.
Lecan nuốt chất lỏng bên trong cùng phần màng bọc còn sót lại. Chẳng có chuyện gì xảy ra.
Rồi tầm mười nhịp thở sau. Một thứ gì đó âm ấm dần lan ra từ bụng anh. Cảm giác ấy cứ như những xúc tu đang dần tỏa ra khắp cơ thể Lecan. Và ngay sau khi nó đã phủ kín cơ thể anh, một giảm giác nóng bừng như thể một cơn sốt nặng đột nhiên ùa tới.
Cơ thể anh run rẩy không thôi. Sức lực từ đầu tới chân như bị ai đó lấy mất. Anh còn chẳng đủ sức ngồi trên ghế. Lecan nằm gục xuống sàn. Anh chẳng thể nào chống cự lại cơn sốc đang tấn công cơ thể mình. Anh chỉ có thể chịu đựng nó. Và đúng lúc ấy, anh ngất lịm đi.
Khi thức dậy, anh thấy Jericho đang lo lắng nhìn xuống mình.
Cảm giác dị thường tấn công cơ thể Lecan khi ấy đã biến mất hoàn toàn. Lecan hoàn toàn thoải mái đứng dậy và ngồi lên ghế, chẳng có lấy một cơn đau hay thứ gì kỳ lạ trên cơ thể anh.
Nào, anh đã có được kỹ năng nào đây.
Lecan ngồi trên ghế ngẫm nghĩ suốt một lúc, ấy vậy mà anh vẫn chẳng thể nào hiểu nó. Nhưng quả là anh đã có được một kỹ năng mới.
Cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ bao giờ.
Lecan quay trở lại phòng trọ với cảm giác bất mãn trong lòng, rồi anh ăn một bữa và đi ngủ.
7 Bình luận
Thanks :3
Không có Giám định-sama toàn năng nên bộ này thực tế, thú vị hơn hẳn :3