Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 - Sự biến mất của vị Dược Sư tài ba

2_3_4

3 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

2

Lecan được đưa tới một căn phòng tồi tàn chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế ọp ẹp ngay sau khi anh được dẫn tới dinh thự của lãnh chúa.

Họ để mặc Lecan ở đây cũng khá lâu rồi.

Nhưng anh cũng chẳng hề rảnh rỗi.

Sau khi dùng bữa với thức ăn lấy ra từ trong <Kho Chứa>, anh đã luyện tập phép <Đèn Đốm> trong suốt thời gian ấy.

Điều khiển ma lực thật uyển chuyển và chuẩn xác.

Chỉ cần một chút ma lực trên đầu ngón tay là đủ để phát động phép <Đèn Đốm>. Nhưng anh đang luân chuyển ma lực tại từng ngóc ngách trên cơ thể mình, và thắp nên một đốm lửa tí ti từ dòng ma lực cuồn cuộn ấy. Lecan cứ luyện tập kiểm soát ma lực như vậy không ngừng.

Với một người kiếm sĩ đã từng kinh qua vô số trận chiến suốt cuộc đời mình như Lecan, có cách tấn công bằng ma thuật sẽ vô cùng hữu dụng trong rất nhiều tình huống. Đương nhiên kiếm vẫn sẽ là công cụ chiến đấu chính, nhưng một khi anh có thể sử dụng kết hợp nhuần nhuyễn cả hai thứ, anh sẽ trở nên mạnh hơn cả bây giờ và có thể đối phó với mọi kẻ địch trong bất cứ tình huống nào. Tuy anh cũng có trong tay nhiều cây cung ma thuật với khả năng bắn ra các mũi tên phép cùng các đũa phép có thể phóng ra lửa, nhưng anh chẳng thể sử dụng chúng trong thực chiến lấy một lần. Một đòn tấn công bằng ma thuật cần phải có tốc độ cùng sức sát thương tới một mức nhất định mới đạt tiêu chuẩn với một kiếm sĩ tầm cỡ Lecan. Một kiếm sĩ như Lecan mà lại có được loại ma thuật như thế, quả chỉ có thể là thứ viển vông trong những giấc chiêm bao.

Và giờ anh đã có thể sử dụng thứ ma thuật trong mơ ấy. Chưa hết, anh đã nhìn thấy phần nào uy lực của nó ở trong hầm ngục. Chỉ một phát mà nó có thể thổi bay con Gã Nhăn Nheo khổng lồ.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, anh khó mà sử dụng ma thuật trong khi chịu đựng sức ép khi chiến đấu. Chưa kể, nó còn tiêu tốn một lượng lớn ma lực nữa. Thành ra, anh sẽ phải mài dũa khả năng điều khiển cùng tốc độ thi triển ma thuật.

3

“Anh Lecan. Cho tôi xin phép.”

Cánh cửa hé mở cùng với một giọng nói quen thuộc theo sau.

Là thương nhân Chaney. Cùng với Đội trưởng Tesla ngay bên cạnh.

“Nào nào. Chúng ta đi thôi chứ.”

Lecan vẫn giữ yên lặng. Cũng chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ di chuyển.

Thấy Lecan tỏ ra như vậy, Chaney bèn thêm nói thêm vài từ nữa.

“Tới nơi ngài thị trưởng đang chờ.”

4

“Chúng ta nợ anh lần này rồi. Xin cảm ơn anh.”

Vị thị trưởng, Crimus Ulban đột nhiên đứng dậy và cúi đầu. Đội trưởng Tesla đang đứng trong góc phòng bất ngờ tới mức trố mắt ra vì cảnh tượng ấy.

Sau khi vị thị trưởng đã ngồi xuống, Chaney, người đang đứng bên phải ông ta bắt đầu giải thích.

“Anh Lecan. Nhờ có anh hộ tống mà tôi mới có thể mang được một loại thuốc vô cùng quý báu về đây. Sự thật là con gái của ngài Lãnh chúa, Công nương Susyana đã dính phải một căn bệnh hiểm nghèo. Nhờ có công sức của anh, chúng tôi đã vận chuyển liều thuốc trở về thành công mặc cho lúc đó là thời điểm vô cùng khó khăn, nhờ có vậy mà Công nương Susyana mới có thể được chữa lành. Chính vì vậy nên ngài Lãnh chúa muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh Lecan đây.

“Chiến công ấy là của ông, Chaney. Tôi chỉ là một tên hộ tống được ông thuê thôi.”

“Đừng nói thế chứ. Nghĩ cho thể diện của ta một chút nào. Này.”

Được lãnh chúa ra lệnh, một người hầu với dáng vẻ như là một viên thị thần tiến tới chỗ Lecan và đưa ra một cái túi được đặt trên một chiếc khay bằng bạc có hình chữ nhật.

“Thế ông định đền bù cái tội đột nhập vào nhà của Dược Sư Shira và phá hỏng cửa nhà bà ấy thế nào đây.”

Không khí trong căn phòng như thể bị đông lại.

“Ô hô. Anh có thắc mắc gì với việc lãnh chúa đi điều tra một căn nhà trong lãnh thổ của ông ta sao.”

Vị lãnh chúa hỏi bằng giọng nói lạnh ngắt. Lecan chẳng thèm trả lời gì mà quay phắt lại và đi thẳng tới cửa.

“Xin anh đợi đã! Xin anh đấy!”

Chany chạy tới và ngăn Lecan lại như thể đang cầu xin anh.

“Chúng tôi sẽ thuê những thợ mộc hạng nhất. Chúng tôi sẽ khôi phục cái cửa trở về trạng thái ban đầu bằng mọi giá. Tôi thề trên thanh danh của mình, Chaney. Nên làm ơn, xin anh đấy Lecan, xin anh hãy nguôi giận.”

Lecan vẫn giữ yên lặng. Chaney tiếp tục nói thêm.

“Có một ngài kỵ sĩ sống trong thị trấn này. Ngài kỵ sĩ ấy đã bòn rút của cải từ thị trấn này bằng nhiều cách bẩn thỉu suốt một thời gian dài. Và ông ta còn âm mưu chiếm lấy thị trấn này nữa. Cậu chủ chỉ là bị ngài kỵ sĩ ấy xúi bẩy thôi.”

“Chaney!”

Lãnh chúa ngắt lời Chaney bằng cách hét lớn lên. Hẳn là chuyện ông ấy đang nói là thứ không được phép tiết lộ ra ngoài.

“Ngài Lãnh chúa. Ngài thực sự muốn biến Bà Shira trở thành kẻ địch của mình kể từ bây giờ sao? Nếu không phải như vậy, thì ngài không được phép để Lecan trở về trong tình trạng này.”

Ánh mắt nghiêm nghị trên gương mặt Chaney lúc này cứ như thể đây là một người hoàn toàn khác với gã thương nhân gian xảo thường ngày.

“Anh Lecan. Nếu anh trở nên đối địch với ngài lãnh chúa, vậy là phía lãnh chúa cũng sẽ trở nên đối địch với Bà Shira. Và điều đó chính là thứ mà ngài kỵ sĩ kia mong muốn. Anh có muốn để chuyện ấy xảy ra không?”

Nói như vậy đúng là hợp tình hợp lý. Lecan chẳng muốn hành động theo những gì mà tên đó muốn. Và nếu vậy, thì anh sẽ phải dừng việc chấp nhặt với lãnh chúa lại.

Lecan để ý tới một chuyện nữa. Shira hẳn không hề muốn trở nên đối địch với cả lãnh chúa lẫn tên kỵ sĩ kia. Vì mong ước của Shira là được sống một cuộc sống yên bình mà không bị con người xen vào. Nói cách khác, nếu Lecan, người tự xưng là đệ tử của Shira trở nên mất kiểm soát, mối quan hệ của Shira với phía còn lại sẽ bị xấu đi, mặc kệ cho họ có là ai.

Anh phải cảm ơn Chaney vì đã cho anh một cơ hội để nhẹ nhàng hòa giải chuyện này.

“Hiểu rồi Chaney. Tôi sẽ rút lại những lời vừa rồi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
cảm ơn trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm