“Chà chà, cách thưởng thức đồ ăn của anh khác lạ thật. Cũng phải thôi, anh vừa mới trở về từ hầm ngục mà. Và cũng chẳng thể nào ngờ được anh lại tình cờ chạm mặt với nhóm của cậu chủ ngay vào hôm anh trở về nữa chứ, tôi chẳng biết phải coi đó là vận may hay là vận rủi nữa.”
Trong phòng riêng tại một nhà hàng mà anh được Chaney mời tới, Lecan đang thưởng thức rượu thịt hết mình. Hương vị của thức ăn sau khi khám phá hầm ngục là tuyệt nhất. Và với những thứ sơn hào hải vị từ một nhà hạng hạng sang thế này, chúng làm anh thấy thật vui vì mình vẫn sống.
“Chà. Mọi chuyện đã tới nước này rồi, xem ra tôi phải giải thích mọi thứ cho anh thôi nhỉ.”
“Tôi không cần phải biết gì hết.”
“Ngay sau khi lãnh chúa nơi đây đón chào người bạn đời của mình tới thị trấn này, cô ấy đã đưa một người theo cùng mình tới đây, em họ của cô ấy, ngài kỵ sĩ Midosco Avanklein. Ngài ấy là một người trác táng, và mặc dù chẳng có tài năng gì, nhưng lại luôn thèm khát quyền lực. Ông ta đã chiếm đoạt vô số quyền lợi từ rất nhiều chức vụ, và thậm chí còn ấp ủ âm mưu đưa con trai cả của mình, ngài Aria, lên ngồi vào chiếc ghế thị trưởng của Thị trấn Vouka.”
“Thêm rượu.”
“Ừm.”
Sau khi nghe yêu cầu của Lecan, Chaney gọi bồi bàn tới để gọi thêm đồ và tiếp tục câu chuyện. Nhìn qua thì trông có vẻ như ông ta đang quan tâm tới Lecan, nhưng có vẻ như mọi thứ không chỉ có thế.
“Ngài Midosco có tới hai sự trợ giúp. Thứ nhất là người đứng đầu một gia tộc thương nhân có tiếng, Zack của Doanh nghiệp Zaikaz. Người còn lại là con trai thứ hai của thị trưởng Thị trấn Golbul, ngài Henjit Douga.”
Sau khi xử thêm một miếng gà rán nguyên xương nữa, Lecan thảy miếng xương thừa đi, và uống sạch cốc rượu đầy tới tận miệng.
“Ngay sau khi Doanh nghiệp Zaikaz mở ra một chi nhánh tại thị trấn này, họ dần dà xây dựng danh tiếng trong nhiều năm, dọn sạch đối thủ bằng nhiều cách người thường khó mà chấp nhận được, và rồi cắm chặt vòi vào trái tim của thị trấn này. Không lâu sau đó, ông chủ đương nhiệm hay chính là Zack tự mình tới thị trấn này và thậm chí còn giành mất vị trí cung cấp cấp độc quyền cho lãnh chúa của công ti chúng tôi.”
“Thêm một đĩa gà này nữa.”
Chaney tiếp tục nói ngay sau khi gọi thêm.
“Trong thời gian ấy, ngài lãnh chúa đang từ từ thu thập bằng chứng từ những người không thể chịu nổi cách ngài Midosco tác oai tác quái và những người bị ngài ấy phản bội, chờ đợi thời cơ chín muồi để kết án ông ta.
“Tôi muốn thêm ít chất xơ. Cho tôi thêm món rau nào đó.”
Chaney quay trở lại cuộc nói chuyện sau khi đã gọi đồ.
“Ngài Midosco tự phong mình làm người nắm giữ quân lực của thị trấn này, ông ta yêu cầu lãnh chúa phải tăng số lượng kỵ sĩ và binh lính. Ấy nhưng ngài lãnh chúa đã thẳng thừng từ chối, nói rằng chỉ cần bốn kỵ là đủ và họ không đủ chi phí để duy trì lượng binh lính lớn hơn sáu mươi người, cũng như việc ấy chẳng cần thiết gì.”
“Chỉ có bốn kỵ sĩ thôi à?”
Lecan hỏi trong khi đang nốc rượu.
“Phải. Ngài lãnh chúa cùng con trai cả, và ngài Midosco cùng con trai cả, bốn người đó.”
“Có hai tên trông có vẻ như kỵ sĩ đứng sau con trai cả của lãnh chúa mà.”
“Đó chỉ đơn thuần là trang bị của họ thôi. Anh cần được Hoàng Đế bệ hạ phê chuẩn để có thể chính thức trở thành một kỵ sĩ.”
“Ra vậy.”
“Vì ngài Midosco cứ hết sức yêu cầu, ngài lãnh chúa đành phải nhờ Bà Shira đặt mua năm món ma pháp cụ từ một kỹ sư ma pháp lừng danh tại kinh đô, Ngài Yaclubend.”
Nói mới nhớ. Một trong số đó đang nằm trong <Kho Chứa> của Lecan.
“Một pháp sư có khả năng bắn ra ma thuật hệ lửa mạnh mẽ tương xứng với mười kỵ sĩ. Nói cách khác, chúng như một lực lượng gồm 50 kỵ sĩ được thêm vào binh lực của thị trấn này, nên ngài Midosco chẳng thể nào phản đối. Ấy nhưng, ông ta liền vạch ra đủ thứ lý do lý trấu rồi yêu cầu được đích thân cất giữ những món ma pháp cụ ấy. Lãnh chúa đành giao lại hai trong số chúng cho ngài Midosco.”
“Cho tôi thêm một cốc rượu nữa.”
“Quay lại nào, rồi một ngày nọ, con gái của lãnh chúa, tiểu thư Susyana đột nhiên đổ bệnh. Những y sĩ giỏi nhất trong khắp thị trấn này được mời về, nhưng không một ai có thể chỉ ra nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này. Chẳng còn con đường nào khác, lãnh chúa đành phải cầu xin Bà Shira tới thăm bệnh cho con gái. Bà Shira nói rằng căn bệnh ấy được sinh ra từ một lời nguyền, nên cô ấy sẽ không thể hồi phục hoàn toàn nếu chỉ sử dụng dược phẩm thông thường.”
Khi một lời nguyền làm người ta đổ bệnh, chữa căn bệnh sẽ chỉ là biện pháp kéo dài thời gian. Người bệnh sẽ không thể bình phục nếu như lời nguyền đó không bị phá giải.
“Khi ấy, ngài Midosco và Zack Zaikaz tự tin đưa ra một đề xuất. Rằng họ chắc chắn sẽ tìm được loại thuốc có thể giúp tiểu thư bình phục nếu như họ được giao lại công việc ấy. Đương nhiên là với cái giá ngoài sức tưởng tượng.”
“Midosco biết đó là một lời nguyền à?”
“Có lẽ là vậy chăng? Nhưng người ta được biết nó chỉ là một căn bệnh. Thậm chí tới cả vợ của lãnh chúa cũng không được biết nó thực ra là một lời nguyền. Khi ấy, sau khi nắm rõ tình hình, tôi đã đưa ra một đề nghị. Rằng tôi sẽ tìm được thuốc chữa.”
“Ô hô?’
“Nói thật với anh, mười năm về trước, một viên <Thuốc Thần> đã được người ta tìm được từ hầm ngục tại một ngôi làng nhỏ. Nó là thứ thuốc diệu kỳ do con trai của trưởng làng dùng hết sức kiếm tìm để chữa bệnh cho mẹ mình. Ấy nhưng, anh ấy đã không thể nào tới kịp lúc mẹ mình trút hơi thở cuối cùng, và rồi anh rời bỏ ngôi làng trong đau buồn và rồi bỏ mạng trong một hầm ngục khác. Vị trưởng làng đã bí mật cất giữ viên Thuốc ấy mà chẳng nói với một ai.”
“Nhưng ông lại biết tới nó sao Chaney.”
“Tôi đã tình cờ cứu ngôi làng ấy khỏi một cuộc khủng hoảng ấy mà. Họ định đền đáp tôi bằng viên <Thuốc Thần> vào lúc ấy. Nhưng tôi đã từ chối. Vì cuộc trao đổi ấy không công bằng chút nào. Và lần này, tôi đã chuẩn bị toàn bộ số tiền mà mình có thể thu về và dùng nó để mua viên <Thuốc Thần>. Tôi đã khởi hành với số người hộ tống ít nhất có thể cùng một người đánh xe để không gây chú ý, nhưng quyết định ấy lại khiến tôi ăn năn vô cùng.”
Vậy ra đó là lý do ông ta phải thuê người hộ tống vào lúc ấy.
“Theo như Bà Shira, thời điểm tôi mang liều thuốc tới cho tiểu thư là khi cô ấy chỉ đang lay lắt chút hơi thở cuối cùng. Phần còn lại thì có lẽ anh đã rõ. À phải rồi. Ngay hôm sau kể từ ngày tôi đưa thuốc tới dinh thự của lãnh chúa, ngài Henjitt Douga đột nhiên ghé tới. Anh ta nói rằng “Sau khi nghe về căn bệnh ma quái đang dày vò tiểu thư, ta đã tới cùng loại thuốc có thể hóa giải nó.”
“Ông vừa nói rằng Midosco và Henjit Douga là đồng phạm.”
“Phải.”
“Midosco và Zack nhờ vả nên Henjitt mới tới sao.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cũng không dám chắc.”
“Henjitt có lợi ích gì đâu?”
“Ngài Henjitt đã thầm thương trộm nhớ tiểu thư Susyana từ lâu rồi.”
“Ra vậy.”
“Và giờ, những thứ tiếp theo chỉ là đồn đoán và giả thuyết. Đầu tiên, có vài tin đồn rằng ngài Midosco đã làm mất số ma pháp cụ được giao cho.”
“Ồ. Cả hai luôn à?”
“Phải, cả hai. Nhưng chúng là thứ vũ khí vô cùng quan trọng được lãnh chúa giao lại cho ông ta sau vô số những lần nài nỉ. Chưa kể cái giá cắt cổ của chúng. Người ta chẳng thể nào cứ nói rằng đã lỡ làm mất thứ như vậy. Một đang trong tay tôi, và mặc dù có thể dùng để tra hỏi tại sao nó lại ở trong tay tên sát thủ định lấy mạng mình, nhưng rồi nó sẽ thành một cuộc cãi cọ dông dài và kết thúc bằng việc ông ta vu vạ rằng tôi là kẻ đã đánh cắp nó. Một khi mọi thứ chuyển biến xấu đi, tôi lo rằng mình sẽ là kẻ chịu thiệt vì thấp cổ bé họng hơn.”
“Chắc chắn rồi.”
“Đây cũng chỉ là đồn đoán thôi, nhưng có vẻ như ngài Midosco đã tới chỗ Bà Shira nhiều lần để yêu cầu bà ấy mau chóng gửi những ma pháp cụ thay thế tới, vì những ma pháp cụ mà ông ta bị ép phải mua đã bị hỏng.”
“Sao ông ta không tìm tới chỗ lãnh chúa.”
“Lãnh chúa đã ký một bản giao ước với người làm ra những ma pháp cụ, rằng ngài ấy sẽ không đòi mua thêm một lần nào nữa, kể cả khi những ma pháp cụ này có bị hư hỏng hay mất cắp.”
“Và tại sao chuyện ấy lại móc nối tới việc Shira mất tích?”
“Và đó là giả thiết mà tôi nghĩ tới. Phần đa các hiệu thuốc trong thị trấn này đang bị đảo lộn vì sự biến mất của Bà Shira do yêu cầu vô lý của ngài Midosco. Đương nhiên, các khách hàng cao cấp của những cửa hàng đó, hay những người có quyền lực sống tại thị trấn này trở nên vô cùng tức giận với ngài Midosco. Chưa hết, có vẻ như Bà Shira còn có quan hệ với rất nhiều nhân vật cốt cán tại kinh đô. Vì gây thù chuốc oán với một người như vậy, nên bè phái của ngài Midosco đang chạy toán loạn như rắn mất đầu.”
“Kể cả Zack Zaikaz?”
“Ồ không, hắn ta chính là cái đầu bị mất. Nên là thời điểm kết tội ngài Midosco cũng gần kề rồi. Không. Xem ra là đã chín muồi rồi.”
“Ra vậy. Mà này, Nike là ai?”
“Ồ, anh chưa gặp cô ấy sao? Cô ấy là cháu gái của Bà Shira đó. Mặc dù vẫn còn trẻ, cô ấy là người đã tiêu diệt đám ma thú khổng lồ từng được phát hiện gần thị trấn này tới hai lần, và trở thành mạo hiểm giả cấp vàng.”
“Cháu gái của Shira? Một cô mạo hiểm giả trẻ tuổi? Có phải cô ấy là một mạo hiểm giả trẻ với mái tóc bạc đeo trên hông một thanh kiếm ngắn, với diện mạo tầm hai mươi tuổi, và trông giống như Shira vào thời còn trẻ không?”
“Phải phải, cô ấy đó.”
“Ra vậy. Tôi không biết tên cô ấy, nhưng chúng tôi đã ở cùng nhau trong 20 ngày khi đi tìm thảo dược.”
“Chỉ có hai người thôi sao?”
“Ừ.”
“Chuyện ấy, chà, tôi khuyên anh nên giữ kín chuyện ấy với cậu chủ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tình yêu là mù quáng.”
“Ô hô? Yêu? Ai cơ?”
“Chuyện là cô Nike đã tới hội mạo hiểm giả của thị trấn này vào hôm trước. Và chắc hẳn ai đó đã báo cáo chuyện ấy với ngài Agito. Kéo theo sự biến mất của Bà Shira bị làm ầm lên đó.”
“Ra vậy.”
“Mà này, Lecan. Chuyến thám hiểm hầm ngục lần này thế nào?”
“Tới được tầng sâu nhất. Có được thứ này từ chủ hầm ngục.”
“Đ-đó là! Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng nó. Một viên Potion Vàng Kim. Nếu như anh vui lòng bán lại nó cho chúng tôi.”
“Không. Tôi sẽ dùng nó.”
“Tôi cũng nghĩ anh sẽ làm vậy.”
“Rương báu lần này chẳng có gì ngoài nó. Tôi sẽ để lại số potion này, cùng cả phần dư lại từ lần trước.”
“Ôi chao! Cảm ơn anh rất nhiều.”
Lecan đã nhồi đầy chiếc túi nhỏ mà anh mang theo bằng toàn bộ số potion lam và đỏ từ cỡ vừa tới nhỏ
Sau khi đã đưa nó ra, anh uống nốt chỗ rượu còn lại, và đứng dậy.
“Bữa ăn này ngon lắm.”
“Anh vui là tôi mừng rồi.”
1 Bình luận
Thanks :3