Nike, Lecan và Eda quay lại phòng làm việc rồi cùng nhau thưởng thức trà.
“Anh ấy ngầu quá đii. Nhưng mà xem anh ấy bị bắt nạt kinh khủng tới mức nào kìa. Lecan ác như quỷ ấy.”
Đó là vì Nike lệnh cho anh ra tiếp chiến. Lecan lườm sang Nike.
“Giờ thì cậu ta đã biết chị đang ở đây rồi. Kiểu gì cậu ta cũng mò tới đây hàng ngày cho xem.”
“Hình như chị Nike lọt vào mắt xanh của ngài kỵ sĩ ấy nhỉ. Giữa cả hai có chuyện gì không?”
“Không, chị và anh ta chẳng có gì hết.”
Nike thản nhiên giải thích mọi thứ.
Ba năm về trước, một con Sói Bạc (Saraje) đột ngột xuất hiện trên con đường lớn dẫn tới kinh đô. Con đường này không thể lưu thông khiến cho Thị trấn Vouka gặp rắc rối lớn. Đội phòng vệ Thị trấn đã lập tức mở một nhiệm vụ cho các Mạo hiểm giả Cấp Bạc tham gia để hộ trợ tiêu diệt nó. Ấy nhưng, hai vị đội trưởng của Đội phòng vệ bị thương nặng trong cuộc chiến ấy, còn phía Mạo hiểm giả Cấp Bạc lại chẳng tổn thất gì nhiều.
Khi đã lâm vào tình cảnh ấy, danh dự và những thứ phù phiếm khác cũng chẳng còn quan trọng gì. Thị trấn Vouka đã khẩn thiết cầu xin Bá tước Golbul, Gaionis Douga cho các mạo hiểm giả cấp cao đang ở đó để khám phá hầm ngục sang hợp tác với họ, nhưng Vouka đã bị từ chối thẳng thừng.
Lâm vào đường cùng, thị trưởng Crimus Ulban đành tìm tới dược sư Shira và xin bà ấy tìm kiếm giúp một mạo hiểm giả. Thế là bà ấy đã phái cháu gái của mình, Nike, tới giúp đỡ. Crimus đã vô cùng thất vọng khi trông thấy cô, một mạo hiểm giả trông còn chưa tới 18 tuổi. Nhưng ông cũng chẳng thể nào để mặc cho con Sói Bạc thỏa sức tung hoành thêm nữa, và đành gửi một nhóm mạo hiểm giả hỗ trợ Nike tới đường lớn.
Nike vung nhát kiếm thứ nhất, chém đứt chân trước của con Sói Bạc, và cổ của nó bị cắt vào nhát chém thứ hai. Crimus chỉ có thể tin vào câu chuyện ấy sau khi các mạo hiểm giả hộ tống cô đều đưa ra cùng một lời khai. Khi ấy, Nike đã được Hội Mạo hiểm giả Vouka công nhận là một Mạo hiểm giả Cấp Bạc.
Và rồi hai năm về trước, một con quái thú khác, Nhện Lớn Tám Mắt (Gienul Hardo), lại xuất hiện trên đường lớn dẫn tới kinh đô. Crimus ngay lập tức tìm tới bà Shira, và Nike liền được điều động tới để tiêu diệt nó. Lần này, các mạo hiểm giả khác cũng đi theo để hỗ trợ cô, nhưng cuộc săn đã mau chóng kết thúc trước cả khi họ kịp trở tay làm gì.
Hội Mạo hiểm giả Vouka trọng thưởng cho cô Cấp Vàng với chiến tích này.
“Khoan khoan, ngài kỵ sĩ ban này đâu có xuất hiện trong những chuyện vừa rồi.”
“Cậu ta đã tham gia vào lần xuất chinh tiêu diệt Nhện Bát Nhãn. Chà, có vẻ như cậu ta đã bị cha yêu cầu tham gia để có thể tận mắt chứng kiến chiến trường thực thụ là như thế nào. Vậy mà, mặc dù chẳng được giao cho trọng trách gì, cậu ta vẫn cứ ra nhiều mệnh lệnh sai lầm khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, và tới khi con ma thú xuất hiện, cậu ta ngã lăn ra mà chẳng thể nào đứng dậy vì sợ.”
“Và rồi chị liền lao tới, chém hạ con ma thú khổng lồ ngay trước mặt anh ta.”
“Ừm, phần nào là như vậy.”
“Và rồi khả năng vung kiếm điêu luyện của chị đã chém đổ cả trái tim ngài kỵ sĩ đó luôn.”
“Đâu có ai làm như vậy. Mà, lần thứ nhất là một chuyện, nhưng tới lần thứ hai thì không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được.”
“Ý chị là những lần gặp gỡ với ngài kỵ sĩ kia à. Là định mệnh, định mệnh đó!”
“Không phải chuyện đó.”
“Ý cô là những con ma thú đó không tự nhiên tìm tới sao?”
“Gần như chắc chắn rằng việc này có bàn tay của một kẻ sở hữu khả năng sử dụng <Thôi Miên> nhúng vào.”
“Không phải <Thu Phục> sao?”
“Cậu biết không, số thuần thú sư có khả năng sử dụng <Thu Phục> để điều khiển ma thú cấp cao không hề nhiều. Còn <Thôi Miên> lại khác, có người có thể dùng nó trên người, động vật và thậm chí ma thú. Phép <Thôi Miên> dễ thành công hơn là <Thu Phục>. Nhưng người ta không thể đưa ra mệnh lệnh phức tạp hay dần dần gây dựng lòng tin, nên nó chỉ dùng để tạo con tốt thí thôi.”
“Ơ... hai người đang nói về cái gì vậy? Thôi Miên? Có ai đó đang ngủ sao?”[note42747]
“Tai cô để làm cảnh à.”
“Nào Lecan, đừng nói thế. Kể cả người ta có dùng từ ‘ngốc’ để miêu tả Eda, thì đó cũng vẫn là một điểm tốt của con bé.”
“Chính xác!”
--Không phải bà ta đang khen cô đâu.
“Chà, nếu chuyện hôm nay cứ xảy ra hàng ngày thì phiền phức lắm. Tệ nhất là Midosco có thể, không, ông ta chắc chắn sẽ nghe ngóng được. Như vậy thì lại càng phiền phức hơn.”
Sau khi trầm tư một lúc, Nike ngước lên nhìn Lecan và Eda.
“Eda này. Em đã nhận nhiệm vụ nào cho ngày mai chưa?”
“Em vừa mới về hôm nay thôi. Nên giờ em vẫn chưa có dự định gì cho ngày mai.”
“Tốt. Cả hai đợi ở đây nhé.”
Và Shira lập tức đi đâu đó.
Lecan muốn tiếp tục luyện tập sử dụng <Hồi Phục>, nhưng Eda chẳng để cho anh yên.
“Ông anh không định hỏi tôi đã làm những gì hử?”
“Không.”
“Cùng cây <Cung của Ishia> mà anh cho, đầu tiên tôi đã tham gia một nhiệm vụ săn lùng vài con ma thú ở gần đây và đã thành công đó.”
“Tôi không cho cô cái gì hết.”
“Và rồi họ để cho tôi tham gia nhiệm vụ hộ tống tới một nơi ở gần, thế là tôi lại tiếp tục thành công và có được tiếng tăm hơi bị tốt.”
“Tai của cô đúng là để làm cảnh à.”
“Thế là sau đó tôi nhận nhiệm vụ khó hơn một chút và cả nhiệm vụ hộ tống tới nơi xa hơn một tẹo. Và đương nhiên, tôi đây lại hoàn thành chúng.”
“Trả cây cung đây.”
“Rồi mới đây thôi, người ta còn để tôi làm đội phó trong nhóm sáu người khi tham gia nhiệm vụ hộ tống đó. Tôi được mạo hiểm giả tại Vouka gọi bằng danh hiệu <Eda Ngàn Tiễn> đấy, biết không hả.”
“Hẳn là cô tự nhận như thế.”
“Anh phải thấy vẻ mặt của mọi người khi tôi biểu diễn <Đèn Đốm> và <Đánh Lửa> cơ. Ai nấy đều bảo ma thuật của tôi quá là tuyệt vời.”
Nike trở lại khi họ đang nói chuyện.
“Chúng ta sẽ đi một chuyến. Một nhiệm vụ hộ tống. Điểm đến là Thị trấn Giao Thương Vantaroy. Tổng cộng 14 ngày cả đi và về. Lecan, Eda, chúng ta sẽ gặp nhau ở Cổng Nam vào sáng mai.”
[Tập 8 - Sự biến mất của vị Dược sư tài ba] Hết / Kế tiếp [Tập 9 - Thành lập tổ đội]
5 Bình luận
Thanks :3
Giờ trans cũng biến mất nhỉ