Ngày hôm sau, Lecan tới nhà Shira và luyện tập <Đèn Đốm> từ sáng cho tới tận nhá nhem tối.
Và rồi ngày kế tiếp, anh lại tiếp tục tới nhà Shira từ sáng và luyện tập phép <Đèn Đốm>, nhưng lần này lại có một vị khách tìm tới vào buổi trưa.
Là Agito Ulban, con trai của lãnh chúa. Anh ta đi cùng một một trong hai tên kỵ sĩ giả lần trước.
Lecan mở cửa trước ra nhưng lại không để cho Agito vào trong nhà.
“Cậu muốn gì.”
“Bà Shira có đang ở nhà không?”
“Không.”
“V-vậy cô Nike có đang ở đây không?”
“Không.”
“Anh có chút đầu mối nào không?”
“Đầu mối gì.”
“Đầu mối dẫn tới nơi mà Bà Shira và cô Nike có thể đang ở chứ còn gì nữa!”
“Việc Shira tự mình đi đâu đó chẳng phải là chuyện gì hiếm có, chắc chắn bà ta không bị bắt cóc đâu. Còn Nike thì ngay từ đầu đã chả sống trong căn nhà này.”
“T-tôi hiểu rồi.”
“Chỉ có vậy thôi đúng không.”
“Cánh cửa này.”
“Hử?”
“Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng cánh cửa này.”
“...Lời xin lỗi ấy được chấp nhận.”
“Chaney là người tìm thuê thợ mộc, nhưng chi phí sửa chữa được tôi trả bằng tiền của riêng mình.”
“Vậy à.”
Hẳn đó là lệnh của lãnh chúa. Hay nói theo cách khác, đây là cách mà lãnh chúa gửi lời xin lỗi tới Lecan và Shira.
“Chỉ có vậy thôi đúng không.”
“V-vâng. Chỉ có vậy thôi.”
Agito lủi thủi trở về.
Khi Lecan quay trở lại phòng làm việc, Nike, hay chính là Shira ở dạng trẻ đã ngồi trong đó từ lúc nào.
“Chào.”
“Bà về rồi à.”
“Ừ hứ.”
Nike rót trà ra cốc rồi mời Lecan.
“Tôi nên gọi bà là Nike khi đang ở dạng này à.”
“Ừ, như vậy là tốt nhất.”
“Tôi có được một viên Potion Vàng Kim ở Hầm ngục Golbul.”
“Hô hô! Cậu uống nó chưa?”
“Rồi.”
“Cậu nhận được kỹ năng gì?”
“Chả biết.”
“Hừmm. Không sao, rồi cậu cũng sẽ hiểu ra thôi.”
“Kiếm của tôi gãy mất rồi.”
“Hee.”
Lecan lấy thanh kiếm đã gãy làm đôi ra khỏi <Kho Chứa>.
“<Tự Động Khôi Phục> chẳng thể nào hoạt động khi thanh kiếm đã hỏng tới mức này. Thanh kiếm này coi như xong rồi.”
“Đưa ta xem thử nào.”
Nike xem xét phần bị gãy và rồi cẩn thận kiểm tra nơi viên đá quý được khảm vào.
“Ma thuật trong nó vẫn hoạt động. Viên đá này vẫn chưa chết đâu. Nó chỉ hơi thiếu ma lực thôi. Ừmmm. Ta giữ nó một thời gian được không?’
“Thoải mái.”
“Ta có một người bạn hơi bị giỏi mấy thứ này đấy. Ta cho người đó xem qua cây kiếm này được không?”
“Cái tên kỹ sư ma pháp Yaclubend sống ở kinh đô à?”
“Ừ. Cậu nghe được ở đâu vậy.”
“Từ Chaney.”
“Hừm. Có chuyện gì à?”
Lecan giải thích những việc đã xảy ra kể từ khi anh trở lại Thị trấn Vouka.
“Ừmm. Chuyện là vậy đấy. Nếu ta vẫn ở đây, vài tên vô lễ, hay chính là đám người đưa tin từ Midosco sẽ tiếp tục quấy rầy từ ngày này qua ngày khác. Nên ta đành phải lánh đi một thời gian. Đám người ấy mà mau mau biến đi thì đúng là tốt thật, nhỉ?”
Hẳn là bà ấy rất khó chịu với Midosco.
“Mà này, cậu không thấy thắc mắc à?”
“Về cái gì?”
“Về lý do mà Eda vẫn không ở đây ấy.”
“À, giờ bà nói mới nhớ, đúng vậy thật.”
Lecan không hề quên. Ý nghĩ ấy chỉ đơn giản là chẳng thoáng qua đầu anh lấy một lần.
“Ít ra cũng phải biết quan tâm một chút tới đệ tử của mình chứ tên này. Tất cả cũng vì lợi ích của cậu thôi.”
“Tôi nhớ ra một chuyện.”
“Sao?”
“Tại sao bà lại bắt tôi nhận Eda làm đệ tử. Bà dạy ma thuật cho cô ta nhiều hơn mà.”
“Ôi trời. Chẳng phải ta giải thích cho cậu rồi sao. Dạy cho người khác cũng là một cách đặc biệt để bản thân cậu học hỏi mà.”
“Đó quả là một cách học tập tốt cho tôi. Nhưng nếu nghĩ cho tương lai Eda, không phải học tập dưới trướng bà sẽ tốt hơn sao.”
“Nghe đây. Trên thế giới này ấy, trừ những phép như <Đánh Lửa> và <Đèn Đốm> thì một pháp sư thông thường chỉ có thể học được nhiều nhất ba ma thuật trong một Loại, hoặc ba tới bốn ma thuật trong hai Loại ma thuật thôi. Đó là chuyện bình thường. Và giờ nhìn cậu mà xem, cậu có thể sử dụng Loại Nhận Thức, Loại Kiến Tạo, Loại Không Gian và Loại Quang Nhiệt, bốn loại, đúng không? Mà chưa hết, ta tin cậu còn có thể sử dụng phép <Hấp Thụ> của Loại Đặc Biệt nữa. Có cơ hội theo học ma thuật dưới trướng một thầy giáo xuất sắc như vậy, Eda chẳng phải quá là may mắn hay sao.”
“Là như vậy sao.”
“Là như vậy đấy.”
Lecan dễ dàng bị Nike bắt thóp, anh chẳng thể nào tranh luận thắng nổi cô ta. Đương nhiên Nike có lý do riêng nên mới yêu cầu Lecan dạy cho Eda. Nhưng Nike chẳng hề có ý định giải thích chuyện ấy.
“Mà nói vậy chứ, cậu sẽ hay vắng mặt trong thời gian dài. Ta sẽ lo việc dạy dỗ con bé vào những lúc ấy. Mà bỏ chuyện đó qua một bên, hôm nay cậu sẽ được thử sức với một ma thuật mới.”
“Được thôi.”
Hôm ấy, Lecan đã có thể nắm được những thứ cơ bản về <Hồi Phục>. Dù ma thuật không phát động, nhưng Nike nghĩ rằng anh có thể sử dụng ma thuật này.
“Tuy cậu chưa thể phát động nó, nhưng quá trình cấu thành ma thuật vẫn đang đi đúng hướng. Ta nghĩ rồi cậu sẽ học được nó thôi. <Hồi Phục> là ma thuật vô dùng hữu dụng với một mạo hiểm giả. Cậu hãy cứ kiên nhẫn mà từ từ học.”
“Mà nói đến hồi phục, Shira này, cả thuốc bôi vết thương và thuốc hồi phục ma lực của bà đều có khả năng hồi phục rất tuyệt.”
“Vậy thì tốt.”
“Tôi có cảm giác thuốc hồi phục ma lực của bà có tác dụng tốt hơn Potion Lam Lớn.”
“Ừmm. Việc ấy là còn tùy vào cách sử dụng nữa. Potion Đỏ và Lam có hiệu ứng là một lượng, nhưng thuốc hồi phục ma lực lại có hiệu ứng dựa theo lượng sức sống mà người dùng sở hữu. Thuốc bôi vết thương cũng vậy.”
“Một lượng?”
“Tức là chúng có giá trị hồi phục nhất định đó. Lấy ví dụ một đứa trẻ đi, giả sử như sinh lực của nó là hai điểm. Khi đứa trẻ ấy bị thương, điểm sinh lực của nó sẽ giảm xuống còn một. Giờ nếu ta cho nó uống mười viên Potion Đỏ, theo cậu thì sinh lực của đứa nhóc ấy sau đó sẽ là bao nhiêu?”
“Tôi nghĩ là mười một.”
“Không, là hai. Sinh lực của đứa bé ấy sẽ không thể tăng quá mức tối đa. Giờ giả sử như sinh lực của cậu là 1000. Nó giảm xuống 900 khi cậu bị thương. Vậy cậu nghĩ lượng sinh lực của bản thân sẽ là bao nhiêu nếu như uống 10 viên Potion Đỏ?”
“910, chắc vậy.”
“Coi như đó là một đáp án chính xác. Mặt khác, tác dụng của thuốc bôi vết thương ta làm lại khác hẳn. Nếu đứa nhóc trên bị mất một điểm sinh lực, thì thuốc của ta sẽ chỉ hồi phục lượng sinh lực bằng một. Và sinh lực của nó sẽ hồi trở về hai. Và giờ ta coi sinh lực của cậu là 1000, kể cả khi cậu bị thương. Vậy là thuốc bôi của ta cũng sẽ có giá trị hồi phục bằng 1000 điểm, và sẽ hồi phục sinh lực của cậu trở lại 1000. Nhưng đây chỉ là lý thuyết. Thuốc bôi của ta không thể khép các vết thương lớn và hoạt động rất chậm, nên nó không thể đối phó với các vết thương nặng cần phải được chữa trị ngay tức khắc.”
“Hừm. Vậy là miễn vết thương không tới mức chí mạng thì thuốc bôi vẫn có tác dụng tốt hơn Potion Đỏ sao.”
“Không không. Thuốc bôi của ta chỉ có thể chữa vết thương ngoài thôi. Potion Đỏ thậm chí còn có thể tạm thời chữa các bệnh trong nội tạng và nối liền xương gãy. Ngay lập tức. Và nếu trẻ nhỏ sử dụng chúng, thậm chỉ một viên Nhỏ cũng có tác dụng như <Thuốc Thần>. Vì thế nên trên thị trường chúng mới có giá cao như vậy.”
“Thế à. Người càng yếu thì nó sẽ có tác dụng càng mạnh. Tôi hiểu rồi.”
“Mà này, cậu có để ý rằng càng uống nhiều thì tác dụng của Potion Đỏ lại dần giảm đi không?”
“Có. Kỳ lạ thật.”
“Kể cả dược phẩm thông thường cũng vậy thôi. Sử dụng Potion Đỏ lên tục sẽ làm cho hiệu quả của nó giảm đi. Thật vậy. Nếu cậu uống 2 viên Potion Đỏ Lớn liên tiếp, với giá trị hồi phục là 100 điểm cho mỗi viên thì lượng sinh lực hồi phục được sẽ không phải 200 mà chỉ có 120. Uống ba viên liên tiếp sẽ chỉ có 130. Đại khái là như vậy.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Nào, giả sử một mạo hiểm giả dính phải một vết thương lớn trên tay, nhưng nó không quá nguy hiểm và sẽ dần lành đi theo thời gian. Ấy nhưng, anh ta còn mắc phải một căn bệnh ảnh hưởng đến nội tạng bên trong, tuy không đau đớn, nhưng rồi sẽ gây chết người. Giờ thì mạo hiểm giả ấy uống 10 viên potion để hồi phục. Chúng chỉ có đủ tác dụng để hồi phục hoặc cánh tay hoặc căn bệnh. Theo cậu thì cái nào sẽ được chữa lành.”
“Đương nhiên là nội tạng.”
“Không đâu, là cánh tay. Đây là một vấn đề được biết đến rộng rãi đó. Có khá nhiều giả thuyết như là nó sẽ ưu tiên cái nào đau đớn hơn, hay là vết thương mới hơn, hay là nó không thể chữa được bệnh nặng.”
“Hừmm.”
“Giờ mọi thứ sẽ rẽ sang hướng phức tạp hơn, Potion đỏ không chữa lành vết thương lẫn bệnh tật, nó chỉ quay phần cơ thể ấy trở về trạng thái khỏe mạnh, hay nói theo hướng khác, hiệu lực của nó sẽ dựa vào việc bộ phận ấy có đang khỏe mạnh hay là không.”
“Tôi không hiểu.”
“Chà, trước tiên hãy cứ lắng nghe đã. Cậu có thể suy ngẫm nó sau. Nếu một mạo hiểm giả mang trên mình một vết thương rất lớn từ lâu, và nó không làm anh ta thấy khó chịu hay đau đớn, Potion Đỏ sẽ bỏ qua vết thương ấy.”
Nike đặt một chiếc cốc đong bằng bạc lên bàn.
“Chiếc cốc này là cậu. Sinh lực của cậu là 1000. Và mắt trái của cậu sẽ vào khoảng 800 điểm. Một viên Potion Đỏ Lớn sẽ hồi lại 100 điểm, 120 với hai viên, và 130 với ba viên.”
“Nó không thể nào đạt ngưỡng ấy.”
“Chính xác. Kể cả nếu cậu uống 100 viên Potion Đỏ Lớn, nó vẫn chẳng thể nào đạt được 800 điểm. Bởi vậy nên Potion Đỏ Lớn không thể chữa lành mắt trái của cậu. Trên cơ thể của các mạo hiểm giả khám phá những tầng sâu có những vết thương cũ không bao giờ mất đi. Hẳn đây chính là lý do. Lượng sinh lực tối đa của họ đã lớn tới mức những vết thương ấy không thể nào chữa lành được nữa.”
“Hừm. Tôi có hơi ngỡ ngàng khi mất đi con mắt trái này, nhưng bù lại tôi đã có được một khả năng mới. Giờ tôi chẳng còn thấy bất tiện nữa. Nhưng cảm ơn bà đã quan tâm.”
“Xin lỗi nhé, ta chỉ là một dược sư bất tài. Nhưng đừng bỏ cuộc vội. Một mạo hiểm giả cỡ cậu rồi sẽ có được <Thuốc Thần> trong tương lai thôi.”
“Thứ <Thuốc Thần> ấy có thể chữa lành con mắt trái này sao?”
“Chắc chắn, ta tin là vậy.”
“Vậy thì tôi mong ngày ấy sẽ tới.”
“Cậu cũng có thể được chữa trị ngay bằng cách tìm tới một đền thờ có người sử dụng <Hồi Phục> xuất sắc, và trả cho họ một khoản phí kếch xù.”
“Ồ. Có người chữa được sao?”
“Đúng là có khả năng, nhưng cũng có những kẻ vẫn sẽ thu tiền của cậu kể cả khi họ thất bại.”
“Vậy thì nghỉ đi.”
“Muốn bao nhiêu là cậu có thể kiếm lấy bấy nhiêu mà. Hoặc là cậu có thể mang ơn để nhận được chữa trị từ họ nữa. Cơ mà chắc chắn bọn họ sẽ lợi dụng nó để kéo cậu về phe mình thôi.”
Lecan chẳng ưa gì những âm mưu ẩn sau xã hội loài người, và anh cũng chẳng giỏi giang gì trong việc đối phó với chúng.”
Để một gã tu sĩ nắm thóp và rồi bị ông ta biến thành một tay sai, tương lai ấy làm anh rùng mình.
“Tôi không muốn tới điện thờ.”
“Vậy à.”
Sau đó, Nike sử dụng <Hồi Phục> lên mắt trái Lecan.
Kế đến, cô ấy bôi loại thuốc được trộn Nước Ma Thuật Tinh Khiết hòa cùng với <Hồi Phục> lên mắt Lecan.
Ấy nhưng, mắt trái của Lecan vẫn chẳng có dấu hiệu phục hồi.
“Xin lỗi cậu. Ta của bây giờ không thể nào sử dụng <Hồi Phục> quá mạnh được nữa.”
“Không. Tôi làm phiền bà rồi.”
4 Bình luận
Love you
Thanks :3