Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 - Sự biến mất của vị Dược Sư tài ba

6

3 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Lecan vô cùng bất ngờ vì cơ thể anh bỗng trở nên uể oải và đau nhức khắp nơi. Nhưng mà ngẫm lại, anh đã phải trải quả vô số trận chiến cam go dưới những tầng tầm thấp trong Hầm Ngục Golbul, và còn phải dùng mọi thứ mình có để chiến đấu chống lại con Đại Chằn Tinh ở tầng cuối cùng.

Nghe theo yêu cầu được nghỉ ngơi của cơ thể mình, ngoài thời gian ăn bữa sáng và một bữa nhẹ vào buổi tối, Lecan dành cả ngày hôm đó để ngủ. Anh bị yêu cầu ra khỏi phòng vào buổi trưa, nhưng rồi được tiếp tục ở lại sau khi đã trả thêm phí. Cấp dưới của Chaney ghé qua vào buổi tối để đưa anh số tiền trả cho chỗ potion. Anh quẳng chúng vào trong <Kho Chứa> mà chẳng thèm đếm lại.

Buổi sáng hôm sau, tưởng rằng mình sẽ hồi phục nhưng trái lại, cơ thể của anh còn nặng nề hơn hôm qua. Anh trả tiền phòng cho hôm ấy và lại tiếp tục dành cả ngày để ngủ.

Sang ngày thứ ba, cuối cùng anh cũng có thể cử động bình thường trở lại dù cho mình mẩy có hơi lờ đờ. Hay là, mặc cho cơn uể oải vẫn còn đó, anh cảm nhận được sinh lực đang dâng trào từ sâu bên trong cơ thể mình.

Lecan dành cả hôm đó để đi dạo quanh thị trấn. Anh ngồi nghỉ tại một nơi thoáng đãng và ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại.

Anh ghé qua một vài cửa hàng bán vũ khí và giáp phục.

Anh ghé cả vào nơi lần trước anh bị chủ tiệm trách móc vì dám tự tiện giám định vũ khí trong cửa hàng. Một vị khách đang hỏi thông tin về những thanh kiếm đặt trên giá, và chủ tiệm lịch sự trả lời thật chi tiết cho anh ta. Vì Lecan đã được chiêm ngưỡng vô số thanh kiếm suốt cả đời mình, nên kể cả nếu không có phép Giám Định, bản thân anh vẫn là một người rất am hiểu về kiếm. Xem ra những gì ông ta giải thích phần nhiều là sự thật.

Tuy nhiên, Lecan được biết rằng thanh kiếm mà anh giám định lần trước lại được đánh giá thấp hơn anh nghĩ. Mặc dù như vậy vẫn còn hơn là ông chủ khống giá trị thực của nó lên, anh vẫn cảm thấy thắc mắc vì sao nó lại có mức định giá mơ hồ như vậy.

“Chẳng phải chú là tên dám ngang nhiên giám định đồ trong cửa hàng của ta hay sao.”

“Ừ.”

Chủ tiệm nhìn Lecan từ đầu tới chân.

“Hẳn chú mày là một mạo hiểm giả lành nghề lắm hử.”

“Ừ.”

“Nhưng mà chú vẫn chỉ mới lờ mờ biết sử dụng <Giám Định> thôi nhể?”

“Ừ.”

“Đứng yên đấy.”

Chủ tiệm lấy ra một thanh kiếm từ gian sau của cửa hàng.

“Thử giám định nó đi.”

Lecan làm theo.

Nó chỉ là một thanh kiếm bằng thép bình thường. Chẳng hề tàn tạ nhưng cũng không có gì quá nổi bật.

“Giờ thì thử chỉ giám định mỗi phần chuôi.”

Khi tập trung Giám Định vào phần chuôi, anh biết được chuôi thanh kiếm này đã bị lỏng, và lưỡi kiếm sắp sửa rời ra khỏi tay cầm.

“Giờ chú thử giám định toàn bộ thanh kiếm lần nữa xem.”

Sau khi thử, anh nhận ra giá trị Độ Bền của thanh kiếm đã giảm sút đáng kể.

“Chú mày có vẻ hiểu ra rồi đấy nhể. Tiếp theo là hai thanh này.”

Chủ tiệm lấy hai thanh kiếm ra.

“Thử giám định mỗi giá trị Độ Bền của hai thanh kiếm này xem.”

Một thanh kiếm có phần đầu mảnh và sắc. Thanh còn lại có phần đầu dày và thô.

“Giờ thì thử giám định độ bền của chúng trước tác động theo phương ngang xem.”

Lecan giám định trong ngỡ ngàng vì anh không ngờ người ta còn có có thể làm như vậy. Với kết quả lần này, giá trị Độ Bền của hai thanh kiếm đã bị tráo cho nhau.

“Chú mày phải hiểu là mình đang muốn giám định cái gì. Cứ lơ ma lơ mơ thì chú sẽ chỉ đọc được Độ Bền thông thường của thanh kiếm và nó đã dùng được bao lâu thôi. Nhưng người ta đâu chỉ vung kiếm theo mỗi một kiểu. Từng người sẽ có từng phong cách khác nhau. Người bán hàng như bọn ta phải giải thích thanh kiếm sẽ thể hiện thế nào khi chiến đấu trong khi phải để ý xem khách hàng sẽ dùng nó như thế nào.”

Ông ta cất những thanh kiếm vừa được Lecan giám định vào trong cửa hàng.

“Chú biết không, một giám định viên thạo việc sẽ giám định một thanh kiếm theo từng điều kiện và góc độ trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.”

“Ra vậy.”

“Nhưng với một bậc thầy giám định thì chỉ cần liếc mắt qua một lần là đủ. Để làm được như vậy, chú cần phải hiểu rõ mình cần phải giám định những thứ gì ngay khi nhìn vào một thanh kiếm.”

“Thì ra ông cũng có thể sử dụng <Giám Định> sao chủ tiệm?”

“Có cái đầu chú mày ấy. Nếu thế thì ta đã dùng <Giám Định> để kiếm cơm rồi. Công việc ấy làm ra được ối tiền. Nhưng mà, cho dù có là chủ một cửa hàng giám định hay là bán vũ khí, thì chú mày vẫn phải đổ mồ hôi công sức vào thôi. Cứ tưởng bở rằng có tài năng là ăn nên làm ra trong cái thế giới này, thì rồi chú mày cũng ăn đủ.”

“Hiểu rồi. Những gì ông dạy rất hữu ích.”

Lecan quay gót ngay sau khi chủ cửa hàng dứt lời.

Anh đã định cứ thế mà rời đi, nhưng anh chợt đổi ý và quay trở lại.

“Ông chủ.”

“Sao.”

“Cho tôi xem thanh kiếm tốt nhất ông có.”

“Thanh kiếm tốt nhất ấy hưưử? Thôi thì xem cũng được. Chú đang dùng loại kiếm nào.”

“Một thanh kiếm dài đa dụng. Tôi dùng nó để chém và để đập. Và còn để bổ chéo xuống kẻ địch. Đôi khi là để đỡ đòn từ bên hai bên sườn. Để cắt đá và sắt nữa.”

“Cắt đá với sắt ấy haaả? Ở đây không có thanh kiếm nào khủng bố như thế, nhưng cứ chờ ta một lát.”

Lecan lập tức nhận ra thứ mà chủ cửa hàng mang ra ngay sau đó không phải là một thanh kiếm tầm thường.

“Nó chả có ân sủng gì vì không phải vật phẩm ngục. Đây là thanh kiếm được một thợ rèn bậc thầy đã xuống lỗ với cái tên Rusk rèn ra. Chú không thể kiếm được một thanh kiếm nào toàn diện như nó đâu. Cây hàng này có thể làm mọi việc chú mày vừa bảo. Thậm chí còn thêm cả đòn đâm nữa cơ.”

Lecan dán mắt vào thanh kiếm. Anh quan sát thật kỹ cả tay nghề được thể hiện trên nó. Quả là một thanh kiếm tốt.

Trông nó khá giống với thanh kiếm đã gãy của anh.

Bên trong <Kho Chứa> của Lecan còn có tới hơn 20 thanh kiếm nữa, nhưng chúng đều là những thanh kiếm đặc biệt được làm từ vật liệu quý hiếm hay chứa trong mình hiệu ứng đặc biệt chứ chẳng có lấy một thanh bình thường như cây kiếm này. Có trong tay thanh kiếm đáng tin cậy của anh, cùng khả năng <Tự Động Khôi Phục> của nó khiến Lecan chẳng buồn để ý tới những thanh kiếm thông thường có chất lượng kém hơn.

Đúng là thanh kiếm này không có Ân Sủng nào cả. Dù chưa sử dụng giám định lên nó, nhưng kỳ lạ thay, anh vẫn có thể biết được việc ấy.

“Bao nhiêu.”

“Sáu đồng vàng.”

“Mua.”

“Hớ?”

Lecan lấy ra sáu đồng vàng, đặt chúng lên quầy, lấy thanh kiếm khỏi ông chủ cửa hàng vẫn còn đang ú ớ, đeo nó lên hông rồi rời khỏi cửa hàng.

Sau khi đã dùng bữa và trở về phòng trọ, anh thử giám định thanh kiếm mà mình vừa mua.

<Tên: Kiếm của Rusk>

<Sức Tấn Công: Khá là cao>

<Độ Bén: Khá là tốt>

<Độ Bền: Hoàn hảo>

Bất ngờ thay, kết quả cho ra gần như y hệt thanh kiếm cũ của anh, chỉ trừ việc thiếu đi <Tự Động Khôi Phục>. Lecan phải may mắn lắm mới mua được thanh kiếm này chỉ với sáu đồng vàng.

Tuy nhiên, chính vì nó không có <Tự Động Khôi Phục> nên anh sẽ phải bảo trì nó thường xuyên, bằng không thì Độ Bền của nó sẽ dần dần giảm sút để rồi thanh kiếm sẽ bị gãy. Với cách mà Lecan chiến đấu, việc ấy chỉ là chuyện sớm muộn.

Giá trị Độ Bền của thanh kiếm này là <Hoàn hảo>, nhưng đó chỉ là đánh giá chung cho cả thanh kiếm, vật liệu làm ra nó không thể nào chịu đựng ngoài mức có thể.

Lecan cần phải tìm kiếm một thanh kiếm mới.

Một thanh kiếm làm từ chất liệu có thể chống đỡ cách sử dụng của Lecan. Anh cần một thanh kiếm bền bỉ có thể chịu được cú vung mà mà anh dùng toàn lực khi được cường hóa bởi <Ngọc Bảo Hộ của Zana>.

Anh phải đi tới đâu để tìm được một thanh kiếm như vậy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Đi qua thung lủng thì bóng đêm ghì bàn chân nha anh giai
Xem thêm