Lâm Trạch cũng không phải đầu gỗ mà đầu óc không xoay chuyển, nghe Đường Nhân nói đến mức này, tuy anh cảm giác mình nghĩ vậy có hơi không biết xấu hổ, nhưng anh đã hoàn toàn hiểu sự thật cô ấy thích mình.
“Cậu bình tĩnh chút đi, Đường Nhân, bây giờ tớ cũng đâu có bạn gái. Sau khi chia cắt với cậu, tớ cũng không có quan hệ gì với những cô gái khác.”
Lời giải thích của Lâm Trạch giống như đốt lửa cho Đường Nhân vậy, cô ấy vươn tay trái tát mạnh vào má trái của anh. Tuy âm thanh của cái tát nghe rất vang, nhưng điều mà Lâm Trạch bất ngờ là cảm giác lại không quá đau.
Sau khi mò mẫm trong túi váy của mình một lúc, Đường Nhân lấy điện thoại của mình ra khỏi túi váy, sau một hồi thao tác, cô ấy đưa màn hình điện thoại cho anh xem.
Trên màn hình điện thoại của Đường Nhân, Lâm Trạch thấy bức ảnh lúc trước, cũng là ảnh mình ôm lấy Hứa Nghiên Nghiên.
“Vậy thì cậu giải thích thế nào về bức ảnh này đây?”
Đường Nhân vặn hỏi Lâm Trạch, đồng thời cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào anh, hình như không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào của anh.
Nếu là Lâm Trạch của trước đây, e là khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh này lần nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng lúc này anh đã không phải tên nhóc mới ra đời, thậm chí Lâm Trạch cũng đã nhiều lần đấu tranh trong ranh giới tử vong, hơn nữa anh cũng đoán trước cô ấy nhất định sẽ lấy tấm ảnh này ra chất vấn mình.
“Đây đều là hiểu lầm.”
Lâm Trạch đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà lên tiếng.
“Hiểu lầm?”
Đường Nhân chính vì nghĩ rằng mình rất hiểu Lâm Trạch, thấy anh không lộ vẻ bối rối, bỗng dưng thái độ của cô hơi dịu xuống.
“Không sai, chính là hiểu lầm.”
Lâm Trạch vừa nói vừa gật đầu. Đây là anh đang kéo dài thời gian trước mắt, lúc này tuy anh tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại điên cuồng suy nghĩ nên làm thế nào giải thích sự ‘hiểu lầm’ này mới tốt đây.
“Thật sự là hiểu lầm?”
“Thật sự là hiểu lầm.”
Lúc này, Lâm Trạch vẫn chưa nghĩ được cái cớ thích hợp để giải thích cho sự ‘hiểu lầm’ này.
“Vậy hiểu lầm này là như thế nào?”
Đường Nhân hỏi trọng điểm, nhưng Lâm Trạch vốn chưa nghĩ ra được cái cớ thích hợp để lừa cô ấy.
“Tình huống gây ra sự hiểu lầm này rất phức tạp, giải thích có thể sẽ mất một ít thời gian. Nhưng mong cậu tin tớ, tớ cũng luôn thích cậu, phần tình cảm này mãi cho tới giờ vẫn không thay đổi.”
Lâm Trạch biết mình nên tiếp tục kéo dài thời gian, nhưng không thể kéo dài thời gian quá rõ ràng, cho nên anh bắt đầu nói dối. Thực tế, bây giờ Lâm Trạch đã nhìn ra, mặc kệ là Đường Nhân cũng được, hay là Hứa Nghiên Nghiên cũng thế, hình như chỉ cần mình nói những lời mà đối phương thích nghe thì có thể xoa dịu cảm xúc của đối phương. Dẫu sao thì đâm thủng cái gì cũng được, chỉ có mông ngựa là không được. Mông ngựa là để vuốt. [note39807]
Tuy Lâm Trạch không muốn nói dối, nhưng tình thế ép buộc nên anh cũng đành bất đắc dĩ. Nếu có lựa chọn khác có thể xoa dịu cảm xúc của Đường Nhân, để mình thoát được chỗ hiểm, Lâm Trạch nhất định sẽ chọn con đường nói dối thanh mai trúc mã của mình. Anh biết rất rõ mình không thích cô ấy, cùng lắm chỉ xem cô ấy như em gái mình mà đối đãi.
“Những gì cậu nói… là thật chứ?”
“Là thật đấy.”
Lúc này Lâm Trạch vẫn chưa nghĩ ra phải viện cớ gì để giải thích vụ tấm ảnh kia thì tốt, để không mất kiểm soát tình hình tốt đẹp bây giờ nên anh tiếp tục kéo dài thời gian với Đường Nhân.
Hơn nữa Lâm Trạch lén dùng đôi tay rút cây kim dài trên đùi mình ra, và bắt đầu dùng kim cắt băng dính trói cổ tay mình.
“Lâm Trạch, cậu đang làm gì vậy?”
Đường Nhân lập tức phát hiện anh đang dùng kim chọc vào băng dính trên cổ tay mình, dù động tác này cực nhỏ nhưng vẫn quá rõ ràng.
“Đương nhiên tớ muốn giải phóng hai tay của mình rồi, từ đó để cậu thấy bằng chứng tớ thích cậu.”
Bản thân Lâm Trạch cũng không biết mình đang nói gì, tạm thời khoác lác trước đã hẵng tính.
“Bằng chứng thích tớ?”
Lúc Đường Nhân nghi ngờ, Lâm Trạch không ngừng đâm liên tục những lỗ nhỏ vào băng dính trói cổ tay, đã đâm thành một đường dài trên băng dính. Cũng may cây kim của Đường Nhân đủ dài, nếu là kim thêu thì Lâm Trạch cũng chưa chắc có thể làm được chuyện này.
Lâm Trạch dùng sức một lúc cũng tháo được thứ trói buộc cổ tay, đồng thời anh suy nghĩ một chút, không để Đường Nhân đề phòng mình, anh vứt cây kim dài trong tay ra ngoài cửa.
“Bây giờ cậu có thể cho tớ xem bằng chứng mà cậu thích tớ rồi chứ?”
Đường Nhân vặn hỏi Lâm Trạch.
Bây giờ anh xấu hổ ‘bằng chứng thích’ cái gì, vốn dĩ chính là Lâm Trạch bịa ra gạt Đường Nhân mà thôi. Anh nào lấy đâu ra được bằng chứng thích cô ấy gì gì chứ.
Nhưng Lâm Trạch biết bây giờ không phải lúc anh chần chừ, từng phút từng giây anh chần chừ thì bản thân lại càng thêm nguy hiểm bấy nhiêu phút giây.
“Bằng chứng tớ thích cậu là…”
Lúc này Lâm Trạch vốn không lấy ra được, cho nên không biết tiếp theo mình phải làm thế nào. Đột nhiên đầu óc của Lâm Trạch nhạy bén.
Có rồi!
Lúc trước Hứa Nghiên Nghiên không phải từng yêu cầu mình đưa ra ‘bằng chứng thích’ gì đó ư! Tuy dùng chiêu miễn cưỡng này với Đường Nhân có vẻ hèn, nhưng bây giờ anh cũng không còn lựa chọn nào khác.
Lâm Trạch nghiêng người, vươn tay trái ra nắm lấy cổ tay phải của Đường Nhân. Vì tình huống đột ngột này, cô ấy hoảng loạn không biết tay trái lấy đâu ra một con dao mổ.
“Cậu đừng sợ, bây giờ tớ đang chứng minh cho cậu thấy ‘bằng chứng tớ thích cậu’ đây.”
Lâm Trạch nói như vậy, đồng thời kéo ngã Đường Nhân lên giường mình. Tiếp theo, Lâm Trạch chỉ mặc chiếc quần lót đè Đường Nhân dưới cơ thể của anh. Con dao mổ trong tay cô ấy vốn không đâm vào người mình, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh cũng cảm nhận được, con dao mổ của Đường Nhân đang ở cổ họng mình.
Nhìn thấy Đường Nhân mê man dưới người mình, Lâm Trạch cảm thấy lúc này mình đã không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải làm vậy thôi. Sau đó, anh đặt môi hung hăng hôn lên môi của cô, đây là kỹ thuật anh học được từ Hứa Nghiên Nghiên.
24 Bình luận
trym