Tập 02: Kéo dài sự tan vỡ
Chương 81: Nghi ngờ thanh mai trúc mã
22 Bình luận - Độ dài: 1,296 từ - Cập nhật:
Lâm Trạch không biết đã ngủ say bao lâu, chỉ cảm thấy dường như bản thân ngủ rất lâu mới tỉnh dậy.
Bởi vì đã dự tính được bản thân hiện giờ đang ở trạng thái đứng thẳng, nếu so với lần trước thì hai chân của Lâm Trạch chỉ hơi run rẩy một chút đã vững trọng tâm.
Dường như nghĩ đến điều gì, Lâm Trạch nhìn hoàn cảnh xung quanh, hiện tại anh đang đứng trong phòng khách nhà mình.
Tình hình phát sinh vô lý này nói rõ một chuyện đã xảy ra.
Mà hình như chỉ khả năng này mới có thể giải thích tình cảnh trước mắt Lâm Trạch.
Lâm Trạch lập tức lấy điện thoại trong túi ra, anh thuần thục mở khóa vân tay màn hình. Khi nhìn thấy rõ thời gian trên điện thoại mà bản thân đã đoán được thì anh thở dài thườn thượt.
Thời gian hiển thị trên điện thoại là 21:08, ngày tháng hiển thị chính là ngày hôm qua: thứ ba.
Điều đó cũng chứng minh nếu điện thoại không hiển thị sai thời gian thì bây giờ anh đã xuyên về tối ngày hôm qua. Lâm Trạch biết điều đó có ý nghĩa gì, đó là phát động kỹ năng ‘Quay lại cái chết’. Vậy chứng tỏ anh lại đã chết một lần nữa.
“Chết tiệt!”
Lâm Trạch hét lên, tuy không trút hết cảm xúc tiêu cực nhưng cũng khiến tâm trạng của anh dễ chịu đôi chút.
Lâm Trạch lập tức ngồi phịch xuống sàn nhà của phòng khách. Hiện tại, việc cấp bách trước mắt là cần phải giải quyết tất cả mọi chuyện để tìm ra manh mối.
Dựa theo đó, có thể suy đoán trước đó của bản thân là sai. Vốn dĩ, anh vẫn cho rằng Hứa Nghiên Nghiên ghét mình tới tận cùng nên nhân lúc tối đến để giết anh. Nhưng bây giờ xem ra, sự phỏng đoán kia hoàn toàn không đúng.
Đầu tiên, nhìn vào thời gian quay lại cái chết lần này, hiển nhiên thái độ đối xử của anh với Hứa Nghiên Nghiên càng thêm lạnh lùng. Nếu bởi do cô bé ghét anh thì hẳn là sẽ chẳng cần gào khóc vì chết cái của anh mới đúng. Lâm Trạch tin vào hai tai của bản thân. Nó không phải do anh nghe nhầm mà thật sự Hứa Nghiên Nghiên khóc nghẹn ngào vì cái chết của mình.
Nhưng nếu lần này không phải Hứa Nghiên Nghiên giết anh thì rốt cuộc là ai làm?
Trước tiên, Lâm Trạch có thể xác định rằng khác với cái chết trong giấc mơ vô thức lần trước thì lần này bản thân cảm nhận rõ cơn đau.
Chẳng lẽ do cơ thể mình luôn ẩn chứa căn bệnh vô hình nên dẫn đến cái chết?
Chưa nói điều này khó hiểu, hơn nữa cho tới giờ, anh chưa từng nghe nói căn bệnh nào thất khiếu chảy máu tới chết. Nói đến cảm giác đau đớn thì xem như mức độ cơn đau này giống như đang ngủ bị đau mà thức dậy. Cách thức chết khó hiểu này tuyệt đối khác với cách thức chết khó hiểu lần trước.
Đầu tiên, cần phải sắp xếp sự kiện có trong tay đã, chọn giả thuyết đầu tiên là Hứa Nghiên Nghiên không phải hung thủ giết mình cũng như căn bệnh vô hình không tồn tại. Như vậy, hẳn hung thủ là một kẻ khác mới đúng. Nếu đã là kẻ khác thì rốt cuộc là ai lại ra tay giết mình. Lâm Trạch không nhớ bản thân từng trêu chọc ai mà có thể làm đối phương oán hận mình như vậy. Cứ như thế, gần như trong đầu anh chẳng đưa ra một đối tượng tình nghi nào.
Thật sự không có ai ư?
Lâm Trạch hỏi ngược lại lòng mình.
Không phải như vậy…
Đúng thế, Lâm Trạch biết rõ ngoài Hứa Nghiên Nghiên là đối tượng tình nghi thì chỉ còn một người mà Lâm Trạch chẳng muốn thừa nhận thôi.
Bởi vì cô ấy là người bạn thân nhất của anh cũng là người mà anh có thể kể bất cứ chuyện gì.
Nếu như anh gặp khó khăn thì người đầu tiên nhớ đến là cô ấy. Hơn nữa, Lâm Trạch tin nếu cô ấy gặp chuyện rắc rối thì người đầu tiên nhớ đến là anh.
Người này chính là… “Đường Nhân”, cũng chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn với anh.
Tuy anh không muốn nghi ngờ thanh mai trúc mã của mình nhưng dựa theo tình tiết bình thường của phim truyền hình, đối tượng không ngờ nhất lại chính là hung thủ giết người. Cái chết kỳ lạ của bản thân khiến Lâm Trạch nghi ngờ Đường Nhân, lý do thứ nhất là trải nghiệm thứ tự chết hai lần hoàn toàn khác nhau.
Lần đầu tiên là cái chết không đau, không có cảm giác.
Lần thứ hai lại là cái chết đau đớn khôn nguôi.
Khả năng tạo ra hai tình huống có xác suất vô cùng lớn chính là độc chết.
Nhà hàng ở trung tâm thương mại không có khả năng bị hạ độc.
Nói cách khác, chỉ sợ đồ bị bỏ độc là nước trong phòng khách. Bởi ở lúc quay lại cái chết vừa rồi, anh và Hứa Nghiên Nghiên đều cảm nhận cơn đau sau khi uống nước. Phản ứng trúng độc của cô bé tương đối nhỏ, có thể vì Hứa Nghiên Nghiên chỉ nhấp một ngụm nước mà anh lại uống ừng ực một lượng lớn thuốc độc.
Thêm vào đó, lần độc chết đầu tiên tương đối nhẹ nhàng còn lần hai lại ác độc, dường như tràn ngập nỗi oán hận.
Hai quá trình bỏ độc khác nhau, trùng hợp chứng minh tâm lý của kẻ phạm tội có biến hóa.
Nếu như Lâm Trạch không nhớ lầm, quay lại cái chết lần này, lúc anh ở quảng trường thì cố tình lạnh nhạt với Đường Nhân. Giả định vì thế mà cô ấy tức giận nên càng hạ loại độc đáng sợ với mình đã được xác lập. Đã như vậy, gần như chân tướng của sự thật đã nổi lên mặt nước, là Đường Nhân hạ độc giết anh.
Nhưng nếu sự thật là như vậy, có hai nghi vấn khớp nhau bày ra trước mặt Lâm Trạch. Hai nghi vấn này chưa được giải quyết thì Lâm Trạch không muốn tin rằng Đường Nhân độc chết anh.
Nghi vấn đầu tiên là thời điểm anh chết lần đầu, anh chẳng hề lạnh nhạt cô ấy thì tại sao Đường Nhân lại muốn giết anh. Đây cũng chính là vấn đề về động cơ gây án.
Ngoại trừ động cơ gây án, nghi vấn thứ hai của Lâm Trạch chính là cơ hội gây án của Đường Nhân. Dựa theo lý thuyết, hẳn Đường Nhân sẽ chẳng có cơ hội gây án mới đúng, dù sao cửa chống trộm của anh đã đóng rất kỹ. Rốt cuộc cô làm thế nào để đi vào trong nhà anh.
Lâm Trạch cảm thấy Đường Nhân có thời gian gây án, chọn cách trốn học gì đó, lách thời gian một chút vẫn sẽ có. Hơn nữa, Lâm Trạch cảm thấy có thể thời gian gây án là sau khi Đường Nhân tạm biệt mình và rời khỏi rạp phim. Dù sao dựa theo suy đoán trước đó, nếu tâm lý người độc chết mình thay đổi thì chỉ có thể sau khi tạm biệt anh ở trung tâm thương mại, lòng cô mới có thể đổi thay.
22 Bình luận