Diện tích nhà Lâm Trạch vốn không được xem là quá lớn nên Lâm Trạch không mất bao lâu đã dẫn Nghiêm Nghiệp Ba đi dạo hết lầu một nhà mình.
“Nhà cậu vẫn vậy không thấy thay đổi gì, mấy năm nay cũng không sửa sang gì.”
“Gia đình bình thường thường sẽ không tùy tiện sửa sang đâu. Có lẽ đến khi tớ tốt nghiệp đại học rồi nhà tớ vẫn như vậy.” Lâm Trạch nói đùa.
Sau một lúc dạo quanh nhà Lâm Trạch, dường như có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Nghiêm Nghiệp Ba.
“Cửa phòng kho bị làm sao thế, sao trông cứ như bị ai đó dùng búa đập, trên cửa có vết đập lồi lõm này.”
Nghiêm Nghiệp Ba đang đứng trên hành lang chạm vào vết lõm trên cửa, cậu ta tiện tay kéo một cái, cánh cửa phòng kho mở ra.
“Sao khoá cửa phòng kho nhà cậu cũng bị hỏng thế này.”
Nghiêm Nghiệp Ba hỏi.
“Cái này...” Phút chốc Lâm Trạch cũng không biết nên giải thích như thế nào mới ổn, lúc anh đang nghĩ cách tìm một cái cớ hợp lý thì chuông cửa vang lên.
“Lâm Trạch có ở nhà không?”
Nếu Lâm Trạch đoán không sai, chủ nhân của giọng nói này chắc là Hàn Oánh.
“Chờ một chút, tớ ra mở cửa cho cậu.”
Lâm Trạch lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài, đồng thời kéo theo Nghiêm Nghiệp Ba.
“Hình như Hàn Oánh đến rồi, chúng ta ra đón cậu ấy đi.” Lâm Trạch lập tức chuyển đề tài.
“Ừ được.”
Nghe Nghiêm Nghiệp Ba trả lời như vậy, Lâm Trạch biết mình đã chuyển đề tài thành công, hai người lập tức đi về phía cửa nhà.
Trước khi đi Lâm Trạch liếc nhìn cánh cửa phòng kho, xem ra sau này phải tìm người đến sửa nó mới được. Nghĩ đến nguyên nhân khiến ổ khoá của cửa phòng kho bị hỏng, anh không khỏi thở dài lần nữa.
Lâm Trạch mở cửa thì thấy Hàn Oánh đang đứng trước cửa nhà anh.
Hôm nay Hàn Oánh mặc trang phục thường ngày, phía trên là một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu cam, phía dưới là quần yếm màu xanh nước biển nhạt.
“Tớ vẫn cảm thấy cậu mặc quần áo bình thường trông hoạt bát hơn đó.” Lâm Trạch nói với Hàn Oánh.
“Cậu đang khen tớ à? Nếu là khen thì tớ sẽ vui vẻ nhận nó.”
Hàn Oánh mỉm cười trả lời Lâm Trạch, nói xong cô còn quay sang mỉm cười gật đầu với Nghiêm Nghiệp Ba.
“Hàn Oánh, cậu khát không. Cần tớ lấy gì uống không?”
Bỗng nhiên Nghiêm Nghiệp Ba nói với Hàn Oánh một câu không đầu không đuôi như thế.
“Cảm ơn, tớ không khát.” Hàn Oánh trả lời Nghiêm Nghiệp Ba.
“Thật là, cái cậu này nói gì thế. Đáng lẽ trước khi hỏi người khác có khát không thì phải mời đối phương vào nhà đã.”
Lâm Trạch nói với Nghiêm Nghiệp Ba bằng giọng thoáng vẻ trách cứ.
Nghiêm Nghiệp Ba lập tức lên tiếng mời Hàn Oánh vào nhà.
Dưới lời mời mọc của Nghiêm Nghiệp Ba, Hàn Oánh bước vào nhà, ba người cùng tới ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Lâm Trạch và Hàn Oánh cùng nhau ngồi ở ghế sofa chữ L. Nghiêm Nghiệp Ba ngồi một mình trên ghế sofa đơn. Lâm Trạch thuận tay lấy đồ ăn vặt và đồ uống mà Nghiêm Nghiệp Ba mua từ trước đặt lên bàn trà trước sofa.
“Cậu thích ăn thì cứ ăn mấy món này, nếu cậu muốn uống đồ uống ướp lạnh thì trong tủ lạnh nhà tớ có nước chanh lạnh.”
Lâm Trạch nói với Hàn Oánh.
“Cảm ơn cậu nhé, nhưng tớ không uống được đồ uống quá lạnh. Không biết nhà cậu có nước suối thường không.”
“Nước suối hả...”
Lâm Trạch tìm trong túi mua sắm mà Nghiêm Nghiệp Ba mang tới, nhưng tiếc là không tìm thấy nước suối.
“Nếu cậu không uống được đồ uống lạnh, nhà tớ có ‘hồng trà Kỳ Môn’ hảo hạng. Không thì để tớ đun nước nóng pha cho cậu một tách hồng trà nhé?”
Lâm Trạch kiến nghị với Hàn Oánh.
“Không cần đâu, thực ra thì tớ không khát lắm.”
“Hàn Oánh, cậu là khách, tớ là chủ nhà mà không cho cậu được một ly nước để uống à.”
Lâm Trạch vừa nói vừa đi về phía phòng bếp, lập tức đun cho cô một ấm nước nóng.
Lâm Trạch vừa cắm điện ấm nước, tiếng chuông cửa lại truyền đến từ ngoài cửa.
Nghe thấy tiếng chuông cửa này, Lâm Trạch biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó là Hứa Nghiên Nghiên đã tới.
“Chẳng lẽ ngày hôm nay Lâm Trạch cậu còn hẹn ai khác à?”
Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Lâm Trạch.
“Ừ, bạn học của em gái tớ. Lúc trước cậu cũng đã gặp em ấy hai lần rồi, là Hứa Nghiên Nghiên đó. Hình như em ấy cũng khá thích manga, nên hôm nay tớ gọi em ấy tới.”
Lâm Trạch vừa giải thích với Nghiêm Nghiệp Ba vừa bước nhanh về phía cửa, dù có thế nào anh cũng không muốn để Hứa Nghiên Nghiên đợi lâu.
Đúng như Lâm Trạch đoán trước, anh vừa mở cửa ra đã thấy Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện ở trước cửa nhà anh.
Hôm nay Hứa Nghiên Nghiên không mặc đồng phục học sinh như trước, cô bé mặc một chiếc váy liền màu trắng và một chiếc áo lửng màu lam. Thật lòng thì lúc này Hứa Nghiên Nghiên đem lại cho Lâm Trạch một cảm giác như em gái nhà bên.
Lúc này trông Hứa Nghiên Nghiên rất vô hại, thậm chí còn khiến người ta thấy vô cùng yêu thích. Nếu không phải là Lâm Trạch đã hiểu rõ bản chất của em ấy thì suýt nữa đã bị lừa.
“Tiểu Trạch, em phối đồ thế này trông có kỳ lạ không.”
“Hôm nay trông em dễ thương lắm.”
Lâm Trạch khen ngợi Hứa Nghiên Nghiên, nhưng sau khi thốt ra lời này Lâm Trạch lại thấy hối hận.
Kế hoạch mà anh đang thực hiện là muốn khiến cho Hứa Nghiên Nghiên ‘chán ghét mình một cách hợp lý’, đáng ra không nên nói mấy câu khen ngợi thế này.
38 Bình luận