Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ
Chương 52: Trốn vào kho chứa đồ
20 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:
Cảm giác mất mát nhất không phải là đối mặt với tuyệt vọng. Mà là sau khi tìm được hy vọng để xua tan sự tuyệt vọng đó thì hy vọng lại tan vỡ, sự tuyệt vọng lại ập đến một lần nữa.
Lúc trước Lâm Trạch không hiểu được ý nghĩa của câu nói này, nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Đường lui của bản thân đã bị Hứa Nghiên Nghiên đoán trước mà chặn kín, nên hiển nhiên việc chạy trốn từ cánh cửa này là không thực tế.
Rốt cuộc mình phải làm thế nào đây?
Lâm Trạch không biết bản thân nên làm thế nào mới tốt, nhưng nếu tiếp tục ở yên đây thì chỉ có một con đường chết.
Cho nên tuyệt đối không thể ở lại nữa.
Những chỗ có thể chạy trốn tiếp chỉ được giới hạn trong phạm vi tầng một. Đầu tiên là phòng khách có thể có sơ hở, nhưng cửa phòng khách lại không mở ra được.
Còn nhà bếp thì không ổn lắm, dù sao cửa nhà bếp cũng được làm bằng thủy tinh nên có vẻ dễ bị phá hỏng, hơn nữa cửa sổ phòng bếp đều là loại chống trộm.
Có lẽ phòng vệ sinh mới là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa trong đó cũng có cửa sổ. Mình chạy nhanh vào trong đó rồi khóa trái cửa lại thì cũng có thể tranh thủ được chút thời gian.
Chỉ cần có một chút thời gian thì anh có thể cầu cứu người khác rồi, hiển nhiên Lâm Trạch nghĩ gọi điện thoại cảnh sát để cầu cứu là cách ổn thỏa nhất.
Nếu như cũng muốn câu giờ, Lâm Trạch cảm thấy kho chứa đồ ở dưới cầu thang cũng là một lựa chọn tốt.
Mặc dù không gian bên trong kho chứa đồ không được lớn lắm, nhưng nó gần mình hơn so với phòng vệ sinh ở cuối đường đi.
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên đang chậm rãi đi đến giữa cầu thang, ánh mắt của cô bé nhìn Lâm Trạch không còn điên cuồng như trước nữa mà là một nụ cười có chút bệnh hoạn.
Giống như nụ cười của đồ tể trước khi làm việc vậy.
Nhìn thấy nụ cười này thì Lâm Trạch không hề do dự nữa mà lao thẳng về phía kho chứa đồ ở dưới cầu thang.
Nhìn thấy Lâm Trạch bắt đầu chạy, Hứa Nghiên Nghiên cũng tăng tốc độ đi xuống cầu thang.
Hứa Nghiên Nghiên chưa kịp đi xuống nên lúc này Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên người đứng trên cầu thang, người đứng ở lối đi bên cạnh hàng lang. Hai người sượt qua nhau.
Bởi vì sợ Hứa Nghiên Nghiên nâng dao chém mình bị thương, nên lúc đi qua người Hứa Nghiên Nghiên thì Lâm Trạch lộn một vòng qua để tránh dao trên tay cô bé. Bởi vì cú lộn này nên Lâm Trạch thuận lợi đến bên kho chứa đồ, hơn nữa anh đã lập tức mở cửa kho ra.
Tiếp theo Lâm Trạch trốn vào kho chứa đồ mà không hề do dự, sau khi đóng và khóa trái cửa lại, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới đưa tay mở đèn lên.
Tất nhiên diện tích của kho chứa đồ dưới bậc thang sẽ không lớn lắm, cũng chỉ là khoảng không hình chữ nhật có diện tích năm mét vuông.
Bởi vì có kệ và một số đồ lặt vặt nên không gian hoạt động chỉ còn ba mét vuông.
Dưới ánh đèn led sáng trưng tiếng bước chân vang lên liên tục, bên ngoài kho chứa đồ không ngừng truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói nóng nảy của Hứa Nghiên Nghiên.
“Này, anh Lâm Trạch nhanh mở cửa ra.”
Cùng với tiếng đập cửa nôn nóng, bên ngoài truyền đến giọng nói rất bình tĩnh của Hứa Nghiên Nghiên.
“Anh không mở.” Lâm Trạch lấy hết can đảm để nói.
Đồng thời Lâm Trạch lùi về sau mấy bước tạo khoảng cách với cửa của kho chứa đồ. Tay trái anh lập tức đưa vào trong túi quần bên trái, nhưng ngoài dự đoán là không sờ thấy được vật cứng nào đó.
Điện thoại mình không có trong túi quần trái, điều này khiến Lâm Trạch rất hốt hoảng, anh đưa tay còn lại vào túi bên phải của mình. Anh bắt đầu cảm thấy run vì túi phải cũng không có điện thoại.
Đưa tay sờ cái túi sau mông mà cũng chỉ có nửa gói khăn giấy mà thôi.
Tiếp theo, cho dù Lâm Trạch biết mình chưa bao giờ bỏ điện thoại vào túi áo sơmi trước ngực, thế nhưng anh vẫn ôm hy vọng mà đưa tay sờ lên túi áo trước ngực mình.
Sau đó Lâm Trạch cảm thấy như mình đã xong đời rồi, bởi vì anh hoàn toàn không đem theo điện thoại trên người.
Nếu như Lâm Trạch đoán không sai thì bây giờ điện thoại di động của mình đang nằm cạnh cái gối ở đầu giường trong phòng.
Bởi vì lúc nằm trên giường anh không có thói quen bỏ điện thoại vào túi quần áo, nếu vậy sẽ nằm không thoải mái nên anh bỏ ở trên đầu giường rồi.
Lần này coi như xong.
Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận. Không chỉ hối hận việc để điện thoại lung tung mà còn vì lí do gì anh chọn kho chứa đồ thay vì phòng vệ sinh chỉ vì khoảng cách. Nếu chọn phòng vệ sinh thì ít nhất vẫn còn cánh cửa nhỏ thông gió có thể dùng để kêu cứu.
Bên trong kho chứa đồ, ngay cả cánh cửa nhỏ để cầu cứu cũng không có.
“Nhanh mở cửa ra! Nhanh mở cửa ra! Nhanh mở cửa ra cho em.”
Giọng nói và tiếng đập cửa của Hứa Nghiên Nghiên lại một lần nữa vang lên, Lâm Trạch cảm thấy mệt lả mà ngồi bệt xuống đất, anh thật sự cảm thấy có chút mông lung.
Bây giờ bản thân thật sự bị ép đến hoàn cảnh tuyệt vọng rồi.
“Có ai nghe thấy giọng nói của tôi không, có ai có thể nghe thấy giọng nói của tôi không...”
Lâm Trạch hét lớn lên như vậy, nhưng cho dù Lâm Trạch hét lớn cỡ nào thì chỉ có một người trả lời lại anh.
“Quả nhiên anh Lâm Trạch đang ở trong đó, anh nhanh mở cửa ra đi.”
Đùng đùng đùng đùng...
Lại là tiếng đập cửa liên tục.
Đường ray trên và dưới cửa trượt run rẩy theo tiếng đập cửa, khiến người khác cảm thấy cánh cửa này rất không chắc chắn.
Đùng đùng đùng đùng...
Sau khi tiếng đập cửa vang lên liên tục thì đột nhiên dừng lại, Lâm Trạch không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.
Bên trên cánh cửa của kho chứa đồ phát ra tiếng vang mạnh, hình như Hứa Nghiên Nghiên đang dùng cái gì đó để phá cửa.
Suy cho cùng cửa của kho chứa đồ chỉ là cửa trượt được làm bằng loại gỗ thông thường, không phải cửa chống trộm được làm bằng kim loại như cửa chính nhà mình.
Vì vậy đối với sự kiên cố của cửa trượt kho chứa, mặc dù Lâm Trạch tin tưởng cánh cửa này có thể ngăn cản Hứa Nghiên Nghiên trong nhất thời, nhưng lại không hề tin tưởng cánh cửa này có thể duy trì trong thời gian lâu.
Kho chứa đồ có vật gì dùng để phòng thân không nhỉ? Lâm Trạch lập tức vội vàng lật tìm trong kho chứa đồ.
Đầu tiên có rất nhiều cuốn sách cũ vô dụng, là sách giáo khoa của Lâm Trạch và Lâm Linh. Đương nhiên cũng có mấy cuốn sách ngoại khóa tương lai sẽ dùng đến, còn có túi nhựa, đều là mấy thứ vô dụng.
Hộp giấy vệ sinh và dụng cụ tắm rửa cũng là thứ vô dụng.
Sau khi lục nhanh các ngăn tủ thì Lâm Trạch phát hiện trong kho chứa đồ có mấy vật khác nhau được làm bằng kim loại.
Vật kim loại đầu tiên là chiếc ô gấp mới tinh còn chưa được mở ra, có vẻ có thể sử dụng được.
Loại thứ hai là dao cạo râu thay thế cho đầu của dao cạo bình thường, không có tác dụng gì cả.
Ngoại trừ cái dù che mưa, Lâm Trạch tìm thấy được hai loại vật phẩm khác cũng có ích. Đó là chiếc máy rửa chân cũ không biết còn sử dụng được hay không, Lâm Trạch cảm thấy mấy thứ này có thể sử dụng làm lá chắn.
Thứ dư lại cuối cùng chính là bột giặt.
Nếu bột giặt hất vào mắt có thể khiến mắt của người đó đau đớn và tạm thời không mở ra được.
Nói thật, vốn dĩ Lâm Trạch không muốn sử dụng cách thức hèn hạ này nhưng dưới tình huống trước mắt mà nói, nếu chút nữa Hứa Nghiên Nghiên phá cửa vào thì sẽ giết mình.
Dưới tình huống bất đắc dĩ, Lâm Trạch cảm thấy mình có thể sử dụng cách hèn hạ này.
20 Bình luận