RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 50: Cửa sổ chống trộm chết tiệt

15 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

Khi nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên cầm lưỡi lê xuất hiện ở cửa phòng mình, trong đầu Lâm Trạch lập tức cảm thấy có hơi không rõ ràng. 

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao Hứa Nghiên Nghiên lại có thể đi vào phòng của mình như vậy được, rõ ràng mình đã tự tay khóa cửa phòng lại rồi mà?

Chẳng lẽ?

Mới khi nãy mình cảm thấy cánh cửa được hé mở tạo ra một cái khe hở hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ lúc mình đang ở cùng với Hàn Oánh ở tầng hai thì Hứa Nghiên Nghiên đã âm thầm lén lút vào nhà mình hay sao? Không đúng, bây giờ không phải là lúc rảnh rỗi để suy nghĩ về vấn đề này. 

Càng nhìn lưỡi lê hình dao găm trong tay của Hứa Nghiên Nghiên càng khiến cho Lâm Trạch trong nháy mắt đã hiểu rõ Hứa Nghiên Nghiên này thật sự muốn giết mình rồi. Đây tuyệt đối không phải là nói đùa. 

Bởi vì Lâm Trạch đã có hai lần trải qua cảm giác bị cô giết chết nên việc ưu tiên bây giờ phải là giải quyết chuyện trước mặt mình đã.

Thực tế thì đã có lúc Lâm Trạch điều tra qua về nguồn gốc của chiếc lưỡi lê hình dao găm trong tay Hứa Nghiên Nghiên. Sau khi căn cứ vào việc so sánh tài liệu và hình vẽ, Lâm Trạch chỉ biết đây là loại hình lưỡi lê quân dụng được gắn ở trên súng trong quân đội. Anh cũng không biết rốt cuộc Hứa Nghiên Nghiên lấy cái lưỡi lê hình dao găm này từ đâu ra. 

Nhưng mà bây giờ việc mua đồ trên Internet đã phát triển như thế, nên Hứa Nghiên Nghiên có thể mua được loại lưỡi lê quân dụng có hình dáng giống con dao găm kia, trên thực tế thì Lâm Trạch cũng không cảm thấy có gì là kỳ lạ.

Thậm chí theo như cách nói của người bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của anh thì trên Internet có tồn tại một số trang web mua sắm đặc biệt tên là 'Dark web'. Nếu có một chút ít đam mê cuồng nhiệt với vũ khí quân sự thì thậm chí chỉ cần bỏ ra một khoản tiền đầy đủ là ngay lập tức đã có thể mua được cả súng thật và đạn thật ở trên loại trang web như này rồi.

Hơn nữa hình như ở trên loại hình mua sắm như 'Dark web' này còn có khả năng thuê được cả sát thủ. 

Bởi vì đã trải qua cái chết hai lần nên lúc này Lâm Trạch cũng chẳng biết vì sao mà cảm giác của anh khi phải đối diện với cái chết trước mặt cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Lâm Trạch bò dậy từ trên giường, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó anh bước xuống và đứng ở bên mép giường. 

Đồng thời tầm mắt của Lâm Trạch phần lớn đều đặt trên người Hứa Nghiên Nghiên, lúc này cả người cô đứng chắn ở trước cửa phòng của Lâm Trạch.

Xem ra việc chạy trốn từ phía cửa chính của căn phòng này, trước mắt mà nói dường như là không thể thực hiện được, không khả thi chút nào cả.

'Phòng của mình lúc này trừ cửa ra vào ra thì còn có cửa nào có thể giúp mình thoát ra từ bên trong căn phòng này không nhỉ?' Lâm Trạch lo lắng suy nghĩ.

Nhảy cửa sổ?

Lâm Trạch cảm thấy có vẻ như biện pháp này vô cùng hợp lý. Dù sao thì phòng của anh cũng chỉ ở tầng hai. 

Mặc dù có một độ cao nhất định tồn tại giữa hai tầng nhưng chỉ cần làm chủ thật tốt tư thế nhảy qua cửa sổ của bản thân thì Lâm Trạch tự tin là mình có thể hạ cánh một cách bình an vô sự.

Ngay khi trong lòng Lâm Trạch vừa cảm thấy thoải mái hơn một chút thì anh chợt nhớ tới một chuyện làm sắc mặt mình bỗng chốc lại quay lại vẻ khó coi giống hệt như lúc trước.  

Nguyên nhân là vì Lâm Trạch nhớ tới ít nhất thì với phòng của anh lúc này, lựa chọn phương án nhảy cửa sổ là không thể nào thành công được. 

Không phải là vì vấn đề độ cao của căn phòng này với mặt đất mà là do Lâm Trạch nhớ tới một chuyện hết sức nguy hiểm, đó chính là cửa sổ phòng anh có lắp đặt song cửa sổ chống trộm. Những song cửa sổ được làm từ kim loại thép không gỉ và được lắp từ vài năm trước đã chặn kín lối thoát duy nhất của anh vào lúc này.

"Anh Lâm Trạch, tại sao anh lại không trả lời câu hỏi vừa rồi của em vậy?"

"Câu hỏi gì? Em vừa mới hỏi anh vấn đề gì sao?"

Lúc này Lâm Trạch cảm thấy trạng thái đầu óc mình phản ứng có phần trì trệ.

"Anh Lâm Trạch, anh cũng quá đáng thật đấy. Chắc chắn là anh Lâm Trạch cảm thấy em rất vướng víu đúng không? Rõ ràng ngày hôm qua anh vẫn còn ở chung một chỗ với em mà ngày hôm nay lại đưa một đứa con gái khác về nhà."

Khi nói đến những lời này, giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên không hiểu sao lại ngừng lại.

"Anh cảm thấy có hiểu lầm giữa hai người chúng ta. Nếu như trong lời nói của em có phiền muộn gì, anh cảm thấy anh…"

Lúc này Lâm Trạch vội vàng nói nhưng mà lời nói của Lâm Trạch lại bị suy nghĩ cứng rắn của Hứa Nghiên Nghiên mạnh mẽ cắt ngang.

"Em, em rõ ràng vẫn luôn luôn tin tưởng anh Lâm Trạch. Dù nói vậy nhưng mà chắc chắn anh Lâm Trạch cảm thấy em là một đứa con gái rất phiền phức đúng không?" 

Giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên lúc này vô cùng kích động, cô bé lớn tiếng hét lên khiến những lời mà Lâm Trạch định nói phía sau đều bị anh nuốt lại vào trong bụng.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trạch trực tiếp trông thấy bộ dạng có phần điên loạn này của Hứa Nghiên Nghiên. Rõ ràng trước đây cô bé luôn mang một hình tượng nữ sinh ngoan ngoãn kia mà.

"Không, anh chưa bao giờ cảm thấy em phiền phức cả." Lâm Trạch nói vội nói vàng.

"Tại sao anh lại nói dối, tên lừa đảo… anh Lâm Trạch là tên siêu lừa đảo."

"Lừa đảo, tên lừa đảo?"

"Đúng vậy. Nếu anh không cảm thấy em phiền phức vậy thì tại sao ngày hôm qua anh không trả lời lại tin nhắn của em chứ?"

"Đó là bởi vì…"

Lâm Trạch vừa định nói vài câu giải thích nhưng mà lời nói của anh lại một lần nữa bị Hứa Nghiên Nghiên cắt ngang.

"Anh Lâm Trạch, nhất định là anh thật lòng cảm thấy em rất phiền phức mà. Chẳng qua chỉ mới có một ngày không gặp thôi mà anh Lâm Trạch đã vội vàng đưa đứa con gái khác về nhà. Chắc chắn anh Lâm Trạch cảm thấy trước đây em thực sự rất vướng víu. Nếu như không có sự tồn tại của em, anh Lâm Trạch nhất định đã có thể đưa những cô gái khác về nhà sớm hơn rồi nhỉ."

Hứa Nghiên Nghiên vừa nói vừa bắt đầu chầm chậm bước từng bước đi về phía Lâm Trạch ở trong phòng.

"Chờ một chút, có chuyện gì thì cứ từ nói, có chuyện gì thì cứ từ từ nói."

Thấy Hứa Nghiên Nghiên cầm lưỡi lê đang đến gần phía mình, lông tơ cả người Lâm Trạch từ trên xuống dưới đều dựng thẳng đứng hết lên, trong nháy mắt phía sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao anh Lâm Trạch lại làm chuyện quá đáng như thế với em?"

Hứa Nghiên Nghiên vừa thấp giọng lẩm bẩm nói với Lâm Trạch, vừa giơ lưỡi lê trong tay lên chuẩn bị động tác đâm. 

Lúc này Lâm Trạch suy nghĩ những lời Hứa Nghiên Nghiên vừa mới nói, thực tế trong lòng anh đang thực sự rất muốn khiếu nại đây.

Anh thân thiết với Nghiên Nghiên Tương nhưng mà hiện tại rốt cuộc thì đến cuối cùng là ai mới là người đã làm những chuyện quá đáng đây chứ!

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đi nhanh dùm đi bro lâu thế
Xem thêm
Không nói nhiều +1 xác 🤡
Xem thêm
Xiên vài lần cho biết xã hội hiểm ác a...
Xem thêm
thui chết thêm 10 lần nữa đi main
Xem thêm
game thể loại otome độ khó dảk soul :))) tí nữa main chết có cái bảng you die xuất hiện thì vui :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ko sao, còn lần sau..... à mà lần sau chắc cx ăn xiên tiếp thôi
Xem thêm
Đến mức này mà vẫn không nhận ra à
Xem thêm
Ngu thì death đi
Xem thêm