RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 25: Xác nhận năng lực

19 Bình luận - Độ dài: 1,142 từ - Cập nhật:

Dường như đã trải qua rất lâu, hôn mê trong thời gian dài như vậy nhưng lại giống như chỉ mới ngủ một giấc ngắn.

Dần dần khắp cơ thể Lâm Trạch cũng cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp.

Sự ấm áp này đã kéo Lâm Trạch ra khỏi bóng tối.

Chuyện đầu tiên anh làm sau khi mở mắt chính là ngồi dậy trên giường, sau khi ngồi dậy Lâm Trạch cảm giác hơi thở của mình đang run rẩy.

Cho dù ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng vô cùng ấm áp nhưng Lâm Trạch vẫn cảm thấy lạnh cả người.

Lâm Trạch cảnh giác nhìn xung quanh, anh phát hiện dường như đây là nơi cực kỳ quen thuộc với mình, đó chính là phòng ngủ của anh.

Còn bây giờ anh đang ngồi trên giường ngủ của mình.

Lâm Trạch chợt nhớ tới điều gì đó, anh giơ năm ngón tay phải ra trước mắt.

Rõ ràng năm ngón tay của anh đã bị chặt đứt, bây giờ chúng lại xuất hiện lần nữa ở vị trí vốn có.

Lâm Trạch nhìn chằm chằm năm ngón tay cong cong của mình, anh cứ nhìn như thế một hồi lâu rồi mới đột nhiên dùng tay trái cầm điện thoại di động đặt bên gối lên.

Thời gian hiển thị trên điện thoại là không lâu sau khi em gái và ba anh rời đi.

“Chuyện gì đây…”

Lâm Trạch chợt cảm thấy tinh thần của anh cực kỳ mệt mỏi, nhưng hai tay lại không tự chủ được bắt đầu đánh mạnh xuống giường.

Tấm ván dưới đáy giường phát ra âm thanh khó nghe, dường như có thể bị đứt gãy bất cứ lúc nào. Lâm Trạch vừa điên cuồng đập hai tay xuống giường, vừa gào lên đầy đau đớn.

Dường như khi Lâm Trạch cảm thấy đã trút hết buồn bực rồi, anh mới vòng hai tay quanh đầu mình, hai chân và cơ thể cũng cuộn tròn lại.

Sau khi trút ra hết, Lâm Trạch cảm giác trong lòng cũng phần nào bình tĩnh hơn.

Thật ra trong lòng Lâm Trạch bây giờ rất rõ ràng, đó chính là anh đã hiểu rõ rốt cuộc năng lực mà bản thân mới đạt được là gì.

Xem ra năng lực mà anh có được này không phải ‘Giấc mơ tiên tri’ mà là ‘Quay ngược cái chết’. Sau khi Lâm Trạch chết, thời gian sẽ đảo ngược trở lại một thời điểm ban đầu nào đó.

Nếu như năng lực của anh thật sự là ‘Giấc mơ tiên tri’ thì hiện tại anh đã không thể tiếp tục ngồi tự hỏi như thế này.

Cùng lúc đó, Lâm Trạch cũng đang đấu tranh nội tâm, trong lòng xuất hiện một nghi vấn, đó chính là tại sao anh lại bị Hứa Nghiên Nghiên giết chết.

Rõ ràng một đêm trước, anh vẫn đang cười nói với Hứa Nghiên Nghiên, tại sao chỉ mới qua một ngày…

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hứa Nghiên Nghiên phải giết hại anh?

Rốt cuộc là tại sao…

Anh đã làm sai điều gì.

Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ tới một thứ, anh vội vàng lăn mình xuống giường, đồng thời đưa mắt nhìn về phía bên cạnh giường mình, cái túi nhỏ của Hứa Nghiên Nghiên vẫn đang tựa vào thành giường.

Anh vội vàng muốn chụp lấy cái túi nhỏ kia, nhưng bởi vì động tác nhanh quá khiến cho trọng tâm không vững, Lâm Trạch lộn một vòng về phía trước ngã lăn quay trên mặt đất, mà không khéo là ngón cái chân trái lại nặng nề đập xuống mặt đất.

Móng ngón cái của chân trái lập tức lật ngược lên, nó rách ra tạo thành một vết thương, máu tươi không ngừng trào ra.

Cảm giác đau đớn truyền đến đầu của Lâm Trạch nhưng anh không hề kêu rên vì loại đau đớn này.

Bởi vì một lý do rất đơn giản, so với những đau khổ anh đã từng chịu đựng trước đây, chút đau đớn này chỉ là chuyện nhỏ.

Lúc này Lâm Trạch thực sự rất muốn cảm ơn vết thương này của mình, bởi vì cảm giác đau đớn khiến anh ngay lập tức cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn.

Không hề quan tâm đến vết thương, Lâm Trạch điều chỉnh xong tư thế ngồi, rồi lộn ngược cái túi của Hứa Nghiên Nghiên đổ hết mọi thứ bên trong ra, đủ đồ dùng của con gái rơi xuống sàn.

Lâm Trạch nhặt từng cái lên, nhưng khi thấy những món đồ này không có giá trị gì với mình thì anh sẽ ném từng cái trở lại mặt đất một cách thô bạo.

Lúc Lâm Trạch cảm thấy tâm trạng của mình càng ngày càng kém, cảm giác như sắp nổ tung thì có tiếng chuông cửa truyền vào trong tai anh.

Nếu trí nhớ của anh không sai thì âm thanh này cho thấy Hứa Nghiên Nghiên đã đến.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Trạch lúc này chính là ngay lập tức bò về phía giường ngủ của mình, hơn nữa còn vùi cả người vào trong chăn.

Lâm Trạch nấp trong chăn với tâm trạng cực kỳ sợ hãi, anh hoàn toàn không muốn mở cửa cho Hứa Nghiên Nghiên đầy nghi hoặc này.

Tiếng chuông cửa khiến Lâm Trạch hãi hùng khiếp vía đang không ngừng vang vọng trong tai anh.

Lâm Trạch cảm giác thính giác của mình đã trở nên cực kỳ nhạy bén, rõ ràng anh đã nấp trong chăn, không muốn nghe thấy tiếng chuông cửa đáng chết đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, tiếng chuông cứ cố tình không ngừng chui vào trong tai anh.

Lâm Trạch chưa bao giờ nghĩ tới chuông cửa nhà anh sẽ đáng sợ như vậy, khiến tim gan anh phát run như thế này.

Đột nhiên tiếng chuông cửa đang reo dừng lại, ngay khi Lâm Trạch muốn thở phào một hơi, chuông điện thoại bàn trong phòng khách vang lên.

Nhưng sau chuông điện thoại khi vang lên một hồi dài, căn nhà của Lâm Trạch bắt đầu trở nên im ắng lần nữa.

Không có tiếng chuông cửa, cũng không có tiếng reo của điện thoại.

Không gian yên tĩnh.

Nhờ cảm giác im ắng này, tinh thần của Lâm Trạch rốt cuộc cũng ổn định lại, sau khi đợi một hồi lâu, Lâm Trạch biết có lẽ Hứa Nghiên Nghiên đã rời đi rồi.

Nên anh mới mở chăn ra, ló đầu ra ngoài, tham lam hít thở không khí trong lành bên ngoài, lúc này trên gương mặt anh đã lấm tấm mồ hôi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
quả móng chân tưởng tượng vẫn thấy thốn giờ chắc bê bết hết ra chăn giường rồi nhưng thịt đụng vào thế mà éo thấy thốn mới lạ
Xem thêm
AUTHOR
Dude having a mental breakdown :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mở chăn ra mà thấy bé đứng đó chắc tôi cười đau bụng
Xem thêm
Cố lên bạn à...
Xem thêm
Rét lên cho vui nhà vui cửa để khôn lên tý
Xem thêm