Ngay lúc đó, một tên học sinh khác của Học viện Đức Uy xuất hiện ở phía sau Lâm Trạch.
Cậu ta và tên nhóc vừa nãy một trước một sau cùng bao vây lấy anh. Lâm Trạch thân là một học sinh cấp ba, bị hai tên nhóc cấp hai chặn đường cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, tâm trạng anh hoàn toàn không thể nào vui nổi.
Hơn nữa, hai tên nhóc này cũng không phải là loại học sinh cấp hai nhỏ bé gì cho cam, cả hai đều có vóc người cao lớn, ít nhất chiều cao của chúng cũng tương đương với Lâm Trạch. Ngoại trừ khuôn mặt có vẻ còn hơi non nớt ra, thì sức vóc của hai tên nhóc này không hề thua kém Lâm Trạch chút nào.
Nhất là tên nhóc đẹp trai đã đá trái bóng về phía Lâm Trạch, càng nhìn càng thấy cơ thể của cậu ta rất cường tráng. Lâm Trạch cân nhắc một lúc, sau đó nói với tên nhóc đã đá trái bóng vào người mình:
“Tôi nghĩ là đã có hiểu lầm gì đó giữa chúng ta rồi.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ, anh là cái tên biến thái đã theo dõi Hứa Nghiên Nghiên ngày hôm qua.”
Lâm Trạch nghe xong không khỏi nhíu mày, anh biết bây giờ mình không được tỏ ra lúng túng, nếu không thì anh thật sự không thể giải thích rõ được.
Hơn nữa đối mặt với hai tên học sinh cấp hai cũng coi như là kiên cường chính trực này, Lâm Trạch cũng không muốn gây mâu thuẫn với chúng. Lâm Trạch phần nào thấy được bóng dáng mình trước đây từ trên người chúng.
Mặc dù chúng đang làm khó mình, nhưng Lâm Trạch không thể phủ nhận rằng ít nhất ở hiện tại hai tên nhóc này đều là những chàng trai tốt, ý định ban đầu đều mang mục đích tốt đẹp. Ít ra thì tốt hơn nhiều so với những kẻ luôn vô tâm trước chuyện không liên quan đến mình.
Lâm Trạch không hề chần chừ, anh khẽ mỉm cười nói với cậu trai trẻ đã đá trái bóng vào người mình.
“Sao cậu biết tôi theo dõi Hứa Nghiên Nghiên?”
“Ngày hôm qua có bạn học nữ nhìn thấy anh lén lén lút lút ở đó, mới đầu còn tưởng là hiểu lầm. Ai ngờ hôm nay anh còn dám xuất hiện, xem ra chắc chắn không phải là hiểu lầm gì rồi.”
“Không, đây thật sự là hiểu lầm…” Lâm Trạch vội vàng giải thích.
“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe anh nói gì hết, nghe anh nói như đang làm bẩn tai tôi vậy. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi đã lấy điện thoại chụp lại bằng chứng cảnh anh lén lút nấp sau cột điện rồi, với lại tôi còn có bạn học nữ làm nhân chứng. Nếu nhân chứng vật chứng đều có đủ, vậy thì bây giờ tôi cho anh ba lựa chọn.”
Ngừng một chút, tên học sinh cấp hai này mới tiếp tục nói: “Lựa chọn thứ nhất, tôi sẽ lập tức đi báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý anh. Đồng thời tôi cũng sẽ báo cáo với trường học của anh, để anh mất hết danh dự.”
“Lựa chọn thứ hai, nếu như anh chống cự thì tôi với bạn của tôi sẽ đánh cho anh một trận trước, rồi mới báo cảnh sát và báo luôn cho trường học của anh.”
“Còn về lựa chọn thứ ba, anh phải quay video cam đoan bằng điện thoại của tôi để hứa rằng sau này anh sẽ không tiếp tục quấy rối Hứa Nghiên Nghiên. Tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này, tất nhiên nếu như để tôi phát hiện anh còn quấy rối Hứa Nghiên Nghiên thêm một lần nào nữa, thì tôi sẽ không tha cho anh.”
Lâm Trạch nghe tên nhóc này nói xong, sao anh cứ có cảm giác như cậu ta đang dụ anh chọn điều thứ ba vậy.
Quả không hổ danh là học sinh của Đức Uy, nhìn chiếc xe tên học sinh cấp hai này đi hôm qua cũng đủ biết gia cảnh của cậu ta không hề đơn giản. Cậu ta sinh ra trong gia đình không đơn giản, nên nói chuyện cũng có cách riêng. Dẫn dụ anh quay video cam đoan quả là một cách làm rất tốt.
“Khoan đã, vấn đề lớn nhất của các cậu bây giờ là đã có ấn tượng ban đầu không tốt về tôi, các cậu đang xem tôi là một kẻ biến thái.” Lâm Trạch giải thích.
“Chẳng lẽ anh không phải là một kẻ biến thái à, với lại trông tướng mạo anh hèn mọn như thế, rất giống với với hình tượng kẻ biến thái trong suy nghĩ của tôi.” Tên học sinh cấp hai chất vấn Lâm Trạch.
“Tướng mạo tôi trong mắt cậu hèn mọn như vậy, thật đúng là có lỗi với cậu rồi.”
Lâm Trạch không chịu được chế nhạo lại một câu, rồi bĩnh tĩnh lại nói tiếp.
“Cậu hãy nghe tôi giải thích, nghe xong thì cậu sẽ biết rằng tôi không phải là một kẻ biến thái.”
“Xin lỗi tôi không muốn nghe biến thái giải thích, tôi chỉ muốn nghe lựa chọn của anh.”
“Cho tôi giải thích một câu, chỉ một câu thôi. Chẳng lẽ tới một câu giải thích thôi mà cậu cũng không cho tôi nói à, các cậu như vậy đúng là quá ngang ngược rồi đấy.”
“Được thôi, nếu chỉ có một câu thì tôi sẽ miễn cưỡng nghe xem rốt cuộc anh muốn nói cái gì.”
“Nếu các cậu đã biết Hứa Nghiên Nghiên, chắc hẳn cũng biết Lâm Linh phải không?”
Nghe Lâm Trạch nói thế, hai tên học sinh cấp hai lập tức trông như mới ngộ ra điều gì đó.
“Đương nhiên là chúng tôi biết Lâm Linh, tôi nghĩ là tôi đã hiểu vì sao anh nói mình không phải là kẻ biến thái theo dõi Hứa Nghiên Nghiên rồi.”
Lâm Trạch nghe cậu ta nói như vậy thì thấy yên tâm phần nào.
Nhìn dáng dấp rất thông minh của cậu học sinh cấp hai trước mặt, có vẻ như cậu ta đã đoán được mình là anh trai của Lâm Linh, thế thì tiếp theo cũng dễ bề giải thích.
Bỗng tên học sinh cấp hai này dùng tay trái của mình chỉ vào mũi Lâm Trạch.
“Hóa ra anh không phải là kẻ biến thái theo dõi Hứa Nghiên Nghiên, mà là kẻ biến thái theo dõi Lâm Linh sao!”
“Không phải mà!” Lâm Trạch cảm thấy cạn lời rồi.
“Bởi vì Lâm Linh tạm thời không đi học, cho nên anh mới chuyển mục tiêu sang Hứa Nghiên Nghiên - một hoa khôi khác ở Đức Uy bọn tôi, anh đúng thật là một người vô cùng bỉ ổi, đê tiện, không biết xấu hổ!”
“Khoan đã, tại sao nói tới nói lui thì trong mắt các cậu tôi cũng đều là biến thái thế? Chẳng lẽ nhìn tôi hèn hạ đến thế à, cậu không thể nghĩ tốt cho tôi một chút được hả?”
“Xin lỗi, tôi nhìn anh không thấy có chút cảm giác đứng đắn nào. Với lại sự cố chấp khi làm biến thái của anh đâu? Không phải kẻ biến thái nào cũng theo mục tiêu của mình đến cuối cùng à? Lâm Linh vừa mới đi không bao lâu anh đã thay lòng đổi dạ, đổi mục tiêu qua Hứa Nghiên Nghiên rồi. Là biến thái mà không cẩn thận chút nào, chẳng qua chỉ là kẻ kém cỏi nhất mà thôi.”
“...”
Lâm Trạch phải cạn lời trước tên não rỗng như cậu ta.
“Đầu tiên tôi muốn đính chính lại một chuyện, tôi không hề có bất kỳ ý nghĩ nào đối với con bé Lâm Linh kia. Còn lý do thì bởi vì tôi là anh ruột của con bé.”
Nói xong, Lâm Trạch không hề chần chừ lấy di động của mình ra và mở khóa màn hình bằng vân tay. Sau đó anh nhấn vào ứng dụng mạng xã hội mình thường dùng.
“Tự cậu xem đi, trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của tôi, Lâm Linh là bạn thân đó.”
Lâm Trạch cảm thấy cái tên trước mặt mình chắc chắn sẽ không chịu nghe anh giải thích bằng lời nói.
Nếu đã vậy thì cũng không cần phải tốn nước bọt nữa, dùng bằng chứng để thuyết phục cậu ta hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Nói xong, Lâm Trạch ấn mở ảnh đại diện của Lâm Linh rồi giơ điện thoại ra trước mặt cậu ta.
“Cái ảnh đại diện này là Lâm Linh à? Anh có bằng chứng gì để chứng minh đây là tài khoản của Lâm Linh không?”
Nghe đối phương nói như vậy, Lâm Trạch lập tức sững người.
“Chẳng lẽ các cậu đều chưa kết bạn với các tài khoản mạng xã hội của Lâm Linh như Wechat hay QQ à?”
Lâm Trạch chỉ thấy tên học sinh cấp hai ở trước mặt mình lắc đầu, sau đó Lâm Trạch chuyển ánh mắt về phía sau, tên học sinh cấp hai sau lưng anh cũng lắc đầu.
“Vậy chắc các cậu sẽ có số điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên chứ?” Lâm Trạch hỏi hai người bọn họ.
“Không có… Phải nói là làm sao chúng tôi có được cách liên lạc của Hứa Nghiên Nghiên. Cậu ấy chỉ đưa cách liên lạc của mình cho vài người bạn thân thiết, với lại cho tới bây giờ cậu ấy đều không cho phép ai phát tán ra ngoài.”
Tên học sinh cấp hai ở trước mặt than phiền với Lâm Trạch.
18 Bình luận