Bởi vì trong đầu toàn là cảnh Hứa Nghiên Nghiên giết mình nên Lâm Trạch đã mất ngủ cả đêm qua.
Việc này khiến cho Lâm Trạch rất mất tinh thần khi anh đến trường vào sáng sớm nay, gần như cả buổi sáng hôm nay anh đều nằm dài trên lớp.
Nhiều lần bị giáo viên hỏi, Lâm Trạch đều thành công biến nguy thành an nhờ vào sự giúp đỡ của bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba.
Lúc ăn cơm trưa, Nghiêm Nghiệp Ba đánh vào lưng của Lâm Trạch một cách không hề khách khí.
“Cậu làm sao đấy, đụng trúng thứ quỷ gì hả, không thì sao tớ thấy cậu giống như người mất hồn vậy.”
“Trước tiên đừng đề cập đến việc này, tớ chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa, cậu thật sự không nhớ tớ đã từng nói với cậu về việc cùng nhau chế tác manga sao.”
Lúc này Lâm Trạch đang bơ phờ nằm sấp trên bàn học của mình, anh hơi ngước mặt lên nhìn về phía Nghiêm Nghiệp Ba.
“Này, cậu hỏi tớ chuyện này hai lần rồi đó, không phải tớ đã từng nói là cậu hoàn toàn không nói với tớ. Nhưng mà cùng chế tác truyện manga đó cũng là một ý tưởng hay, có thể dùng nó để vượt qua khoảng thời gian cấp ba này. Đúng rồi, tớ nghe nói Hàn Oánh của lớp chúng ta chính là cao thủ hội họa, không bằng cậu đi kéo cậu ấy vào nhóm chúng ta được không.”
Nghiêm Nghiệp Ba đề nghị với Lâm Trạch.
Lâm Trạch suy nghĩ một chút rồi thở dài.
“Đây cũng là một ý kiến hay, nhưng mà chuyện của Hàn Oánh để ngày mai tính đi.”
Sau khi nói xong, Lâm Trạch tiếp tục nằm dài trên bàn như bùn nhão.
Dường như chỉ khi ở trường học đông đúc thì Lâm Trạch mới có thể thả lỏng tâm trạng của mình. Sau khi khoan khoái nhắm mắt lại, Lâm Trạch nói với Nghiêm Nghiệp Ba.
“Cậu lấy đồ ăn trưa giúp tớ với, món gì cũng được hết, cảm ơn bạn tốt của tớ.”
“Này... thật sự là không có gì làm khó được cậu.”
Nghiêm Nghiệp Ba gãi đầu, đi ra khỏi phòng học với vẻ bất đắc dĩ.
Dựa theo trí nhớ của bản thân mình về trường học của em gái, sau khi phí hoài mấy tiết học, Lâm Trạch đến trường cấp hai mà em gái Lâm Linh theo học, trước khi ngôi trường này tan học anh đã nấp ở trước cổng trường.
Sau khi nấp sau một cây cột điện, Lâm Trạch đổi đồng phục học sinh thành một chiếc áo thun tay ngắn màu đen và quần tây đen giả vờ đứng ở đó.
Vì để che giấu sự khả nghi của bản thân và không muốn thu hút sự chú ý của người qua đường, Lâm Trạch giả vờ đang chơi điện thoại chờ người quen.
Lâm Trạch nhớ ngôi trường cấp hai mà em gái mình đang theo học chính là trường quý tộc hàng đầu thành phố này, 'Trường quốc tế Đức Uy Đức Quốc'.
Trong ấn tượng của Lâm Trạch, hình như ngôi trường cấp hai này chính là một trong những trường tốt nhất trong thành phố.
Trường quốc tế Đức Uy Đức Quốc là một trong những trường quốc tế nổi tiếng nhất nước Đức, là một phần của học viện Berlin Đức Uy, áp dụng phương pháp giảng dạy bằng tiếng anh cho tất cả các môn trong nước.
Mặc dù đây là học viện của quý tộc nhưng để duy trì phong cách học tập tốt, ngoài việc chi phí cực kỳ đắt đỏ, thì đây không phải là nơi mà ai cũng có thể tài trợ rồi nhập học.
Đối với học sinh nhập học, học viện có sự tuyển chọn rất nghiêm khắc.
Lâm Trạch liếc nhìn cánh cổng trường được xây dựng đơn giản nhưng hề mất đi phong thái của học viện Đức Uy, còn chưa đến thời gian tan học mà đã có đủ loại ô tô cao cấp đậu dọc đường đi.
Nói thật, Lâm Trạch cảm giác có thể lái tất cả những chiếc xe ở đây.
Những chiếc xe cao cấp này đều thuộc những hãng xa xỉ hiếm khi gặp ở trên đường, hơn nữa trong đó có những chiếc xe thể thao với số lượng giới hạn.
Khi nhìn thấy trong số đó có những chiếc xe rẻ tiền thì Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi anh lại chú ý đến những biển số xe siêu khủng và ngầu của những chiếc xe rẻ tiền đó.
Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy lo lắng cho em gái, gia đình mình chỉ là một gia đình bình thường.
Ngoại trừ ba anh đồng chí 'Lâm Bảo Căn' là người đồng tính, còn lại đều rất bình thường.
Học tập trong bầu không khí như vậy, Lâm Trạch chợt hiểu ra tại sao em gái mình lại đến thành phố bên cạnh dự thính lớp dự bị nửa năm.
Ngay cả bản thân mình chỉ nhìn cánh cổng của học viện thôi mà đã rất áp lực rồi.
Vừa đến thời gian tan học, cánh cổng học viện Đức Uy được mở ra, tiếp đó một số học sinh lần lượt bước ra. Lúc này ánh mắt của Lâm Trạch lập tức nhìn về phía cửa của học viện Đức Uy, định đợi Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện.
Mục đích hôm nay của Lâm Trạch vô cùng đơn giản, đó chính là 'bám đuôi' Hứa Nghiên Nghiên. Theo dõi Hứa Nghiên Nghiên để Lâm Trạch định điều tra một chút về cô.
Nếu Lâm Trạch giả thiết vào thứ tư này Hứa Nghiên Nghiên sẽ đâm chết anh. Như vậy, với tiền đề là giả thiết Hứa Nghiên Nghiên chọn đâm chết anh, dễ dàng nhận ra trong mấy ngày tới sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mà chắc chắn chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hứa Nghiên Nghiên, dẫn đến việc Hứa Nghiên Nghiên giết anh. Vì vậy anh cố gắng tìm cách để chuyện này không thể xảy ra.
Thân là người của công lý, vì để bảo vệ Hứa Nghiên Nghiên, cũng vì tránh việc bản thân có khả năng bị Hứa Nghiên Nghiên đâm chết xảy ra, dĩ nhiên Lâm Trạch đã lên kế hoạch theo dõi rất kỹ càng.
Nhưng Lâm Trạch đã sơ suất một điều, anh đã quên mất Đức Uy là một trường học của quý tộc.
Cộng thêm việc Lâm Trạch không biết gì nhiều về gia cảnh của Hứa Nghiên Nghiên, vì vậy không thể loại trừ khả năng Hứa Nghiên Nghiên là con gái nhà giàu.
Nếu Hứa Nghiên Nghiên bước lên một trong số những chiếc xe đậu ở đó, thì Lâm Trạch đã hoàn toàn sơ sót trong khâu chuẩn bị cách theo dấu chiếc xe đó.
Lâm Trạch chỉ chú tâm đến việc thay quần áo, và làm sao để những người xung quanh không chú ý.
Nếu như không ổn, Lâm Trạch định bụng gọi taxi, cho dù việc gọi taxi sẽ khiến nhiều người chú ý đến.
Ngay khi Lâm Trạch đang suy nghĩ thì Hứa Nghiên Nghiên bước ra khỏi cổng của học viện với ba cô bé cùng tuổi. Mấy cô bé vừa nói vừa cười với Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch quan sát mấy cô bé này, chẳng lẽ là bạn mới của Hứa Nghiên Nghiên sao?
Sau khi mấy cô bé này chào tạm biệt Hứa Nghiên Nghiên ở cổng trường thì lên xe riêng của nhà mình để về nhà. Còn Hứa Nghiên Nghiên lại lấy điện thoại di động của mình ra gọi.
Lúc này giai điệu 'White/Album' mà Lâm Trạch quen thuộc nhất vang lên trong túi của anh, đây là nhạc chuông điện thoại của Lâm Trạch.
Dường như Lâm Trạch ý thức được điều gì đó, vội vàng nấp sau cột điện, sau đó lấy điện thoại ra nhìn lên màn hình.
Đúng như dự đoán của Lâm Trạch, người gọi là 'Hứa Nghiên Nghiên'.
Lâm Trạch bấm nhận cuộc gọi, đồng thời nấp sau cột điện nhìn lén Hứa Nghiên Nghiên.
“Anh Lâm Trạch phải không?”
Hứa Nghiên Nghiên hỏi.
“Đúng vậy là anh đây.”
Lâm Trạch nhỏ giọng trả lời.
Lúc này, dường như Hứa Nghiên Nghiên nhận ra được điều gì đó sau khi nghe thấy Lâm Trạch cố ý hạ giọng xuống.
“Xin lỗi, do em sơ suất rồi, anh Lâm Trạch đang học hả?”
“Không phải, anh đang ra ngoài làm chút chuyện, em tìm anh có chuyện gì sao?”
“Thì... thì...”
Hứa Nghiên Nghiên do dự một chút, sau đó quyết định nói.
“Nếu như anh không chê thì tối nay em đến nhà anh nấu bữa tối nhé!”
“Chuyện là... hôm qua em thấy tâm trạng của anh Lâm Trạch không được tốt cho lắm, có phải do chuyện Lâm Linh rời đi không anh. Tóm lại khi em nhìn thấy anh Lâm Trạch thiếu sức sống như thế thì bản thân em luôn có cảm giác mình... không thể đứng yên mà nhìn được.”
Nghe Hứa Nghiên Nghiên nói vậy, Lâm Trạch do dự.
Quả nhiên Hứa Nghiên Nghiên là một đứa trẻ tốt, vậy nên anh phải tìm hiểu đến cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời Lâm Trạch cũng suy nghĩ một chút về lợi và hại liên quan đến chuyện này.
Nhưng nghĩ đến mục đích của mình là điều tra Hứa Nghiên Nghiên, và tất nhiên điều tra trong âm thầm là hiệu quả nhất nên Lâm Trạch lập tức từ chối lời đề nghị của Hứa Nghiên Nghiên.
“Cảm ơn em, nhưng mà không cần đâu, hôm nay anh về nhà muộn lắm.”
“Không sao đâu, em có thể đợi anh về nhà...”
Nhưng Hứa Nghiên Nghiên còn chưa nói gì đã bị Lâm Trạch cắt ngang.
“Thật sự không cần mà, tối nay anh ăn bên ngoài.”
“Vâng, vâng ạ.”
Đột nhiên Hứa Nghiên Nghiên có hơi thất vọng, nhưng hình như nghĩ tới điều gì đó, Hứa Nghiên Nghiên đã nhanh chóng hào hứng trở lại.
“Vậy mai anh Lâm Trạch có thời gian không, ngày mai em cũng có thể làm bữa tối cho anh.”
“Ngày mai sao...”
Lâm Trạch bắt đầu suy nghĩ, rất nhanh đã có đáp án.
“Về chuyện này, ngày mai chúng ta sẽ liên lạc lại vào giờ này để xác nhận lại.”
Lâm Trạch đưa ra một câu trả lời không rõ ràng, và anh quyết định hành động tùy theo hoàn cảnh.
“Vâng, quyết định vậy nha.”
Hứa Nghiên Nghiên trả lời Lâm Trạch.
“Vậy nhé, anh cúp máy đây.”
Nói xong, Lâm Trạch nhanh nhẹn cúp điện thoại.
Sau đó Lâm Trạch nhìn về hướng của Hứa Nghiên Nghiên, chỉ thấy mất một lúc lâu sau đó Hứa Nghiên Nghiên mới dời điện thoại ra khỏi tai của mình. Đồng thời nụ cười trên mặt của Hứa Nghiên Nghiên cũng nhạt đi rất nhiều.
17 Bình luận