Sau khi đỡ Hứa Nghiên Nghiên dậy, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên cùng nhau đi vào bếp. Không biết là do vô tình hay cố ý, anh cảm thấy hình như Hứa Nghiên Nghiên cố gắng hết sức duy trì khoảng cách nhất định với mình, hơn nữa còn thỉnh thoảng trộm nhìn mình.
Sau mỗi lần mình và Hứa Nghiên Nghiên mắt chạm mắt, em sẽ giống như con mèo nhỏ bị hoảng sợ, lập tức thu hồi ánh mắt của mình đi.
Mặc dù dựa theo quy tắc mà nói, bữa tối hôm nay sẽ do Hứa Nghiên Nghiên toàn quyền phụ trách chế biến. Nhưng vì không để cô đụng chạm vào dao lớn dao nhỏ trong phòng bếp, đương nhiên Lâm Trạch sẽ lựa chọn đích thân ra trận đảm nhiệm vai trò phụ bếp sơ chế cho đầu bếp Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch không muốn hứng chịu một chút mối nguy hiểm nào, hôm nay dù là hiểm nguy gì anh cũng muốn phá giải cho bằng sạch.
Bữa tối được nấu vô cùng thuận lợi, đương nhiên chí ít Lâm Trạch cho là thế. Bởi vì không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra, toàn bộ quá trình Hứa Nghiên Nghiên chưa từng chạm vào dao lần nào.
Nhưng Lâm Trạch cho là thế không có nghĩa Hứa Nghiên Nghiên cũng cho là thế. Có thể là do phân tâm hoặc là nguyên nhân khác, có một món cô bé không cẩn thận làm khét.
Vốn dĩ Hứa Nghiên Nghiên định đổ bỏ món bị nấu thành hơi khét này đi, nhưng Lâm Trạch lại cảm thấy như thế có hơi lãng phí, chẳng qua có hơi khét tí thôi, bản thân anh cảm thấy vẫn ăn được.
Sau khi món đó được bưng lên bàn, Hứa Nghiên Nghiên phát hiện Lâm Trạch lập tức gắp ngay một đũa món bị khét kia ăn.
“Anh Lâm Trạch, thật ra anh không cần phải miễn cưỡng mình đâu. Nếu món này không ăn được thì cứ đổ đi.”
Hứa Nghiên Nghiên lập tức muốn ngăn Lâm Trạch lại, nhưng anh lại lắc đầu.
“Không, món này là tự tay em vất vả nấu, nếu như đổ bỏ thì thật tình anh cảm thấy tiếc lắm. Với lại mặc dù món này trông ở ngoài có hơi đen đen tí nhưng mùi vị thật sự vẫn rất ngon. Anh một mình ăn hết sạch cả bàn này cũng không thành vấn đề.”
Lâm Trạch lập tức trả lời như vậy với Hứa Nghiên Nghiên, đồng thời sợ Hứa Nghiên Nghiên thật sự muốn đổ đĩa đồ ăn này đi. Anh lập tức dịch cái đĩa đến trước mặt mình, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Anh Lâm Trạch…”
Nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên hình như có hơi kích động, lại vừa có vẻ mặt vui mừng, trong lòng Lâm Trạch cũng cảm thấy hơi vui. Dù sao so với việc chọc giận Hứa Nghiên Nghiên thì để mình và cô bé ở chung hòa bình vẫn là mục tiêu Lâm Trạch muốn đạt được hơn.
Nói thật, nếu như không xảy ra chuyện Hứa Nghiên Nghiên ám sát mình trước đó, trong mắt Lâm Trạch, anh vẫn sẽ luôn xem Hứa Nghiên Nghiên như một cô em gái khác của mình sau Lâm Linh mà đối đãi. Nếu như có thể lựa chọn, anh muốn vừa tự cứu chính mình, đồng thời cũng không để Hứa Nghiên Nghiên trở thành một tội phạm giết người.
Như thế cũng tốt, vì bảo vệ nụ cười này, Lâm Trạch bỗng nhiên không biết vì sao lại có cảm giác công sức trước giờ của mình không bị uổng phí.
Rất nhanh đã ăn xong bữa tối, thấy Hứa Nghiên Nghiên định rửa bát, tất nhiên Lâm Trạch sẽ ngăn Hứa Nghiên Nghiên lại. Mấy chuyện nhỏ nhặt này quả nhiên vẫn nên để anh làm là được.
“Tối nay, hay em để anh đưa về nhà đi.”
Lúc tiễn Hứa Nghiên Nghiên ra đến trước cửa, sau khi Lâm Trạch khóa cửa lại cẩn thận thì nói với Hứa Nghiên Nghiên như thế.
“Đương nhiên là có thể rồi.”
Hứa Nghiên Nghiên trả lời Lâm Trạch. Thấy Hứa Nghiên Nghiên thoải mái đồng ý với mình như thế, Lâm Trạch biết chắc chắn là Hứa Nghiên Nghiên hiểu nhầm ý của mình rồi.
“Ý anh không phải là chỉ đơn giản đưa em đến trạm xe buýt, hôm nay anh muốn đưa em về nhà, là đưa em về đến tận cửa nhà ấy.”
Lâm Trạch nghiêm túc giải thích với Hứa Nghiên Nghiên. Lúc này đến lượt Hứa Nghiên Nghiên giật mình, chẳng qua ngay sau đó cô bé hình như có hơi ngượng ngùng quay mặt đi rồi khẽ gật đầu.
Nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên đồng ý với yêu cầu của mình, Lâm Trạch thở phào một hơi. Vốn anh còn hơi lo cô bé sẽ từ chối mình.
Lý do Lâm Trạch chọn đích thân đưa Hứa Nghiên Nghiên về nhà vô cùng đơn giản. Trước mắt thì mọi thứ đều hết sức thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống khác thường nào. Nên Lâm Trạch cảm thấy nếu như cuối cùng ngày hôm này mình có thể đưa Hứa Nghiên Nghiên về nhà an toàn, như vậy mọi chuyện tiếp theo sẽ vạn sự đại cát.
Nếu đã bảo đảm sẽ đưa Hứa Nghiên Nghiên về đến nhà một cách an toàn thì tất nhiên Lâm Trạch sẽ không chọn phương tiện công cộng để đi. Anh gọi một chiếc xe taxi đưa Hứa Nghiên Nghiên về nhà.
Sau khi Lâm Trạch nói cho bác tài xế taxi biết điểm đến, xe nhanh chóng lăn bánh. Trong lúc Lâm Trạch sắp thở phào nhẹ nhõm thì bác tài xế taxi tuổi chừng năm mươi bỗng nhiên mở miệng.
“Hai cháu, trong hai cháu ai là người ở chỗ đó vậy, chỗ đó rất ‘khó lường’ đấy.”
Nghe thấy lời hỏi thăm của bác tài xế taxi, Lâm Trạch hơi cảnh giác.
“Bác hỏi chuyện này làm gì?”
Lâm Trạch trả lời bác ấy.
“Nhóc con, cậu đừng có lo, tôi không có ý gì đâu. Với kinh nghiệm hơn hai mươi lăm năm chạy xe taxi của tôi, trong khu biệt thự trên con dốc nhỏ đó, người ở đấy đều không phải nhân vật tầm thường, dường như toàn là quan lại quyền quý. Chỉ là do tôi hiếu kỳ nên mới tùy tiện hỏi chút thôi. Đương nhiên hai cô cậu không trả lời cũng không sao hết, mong hai cô cậu đừng để ý.”
Nói xong bác tài xế không nói nữa, nhưng lúc này Lâm Trạch lại vì những lời của ông ấy mà cảm thấy hơi cảnh giác với bác tài xế biết không ít chuyện này.
Lâm Trạch cũng từng nghĩ có phải do mình lo lắng quá hay không, nhưng căn cứ vào nguyên tắc nếu không cẩn thận sẽ gây ra sai lầm lớn, Lâm Trạch quyết định vấn đề phòng bác tài xế taxi bèo nước gặp nhau này.
Vào lúc Lâm Trạch dồn toàn bộ tinh thần đề phòng, điện thoại để trong túi anh bỗng nhiên bắt đầu rung lên dữ dội, tiếng nhạc cũng đồng thời phát ra theo nhịp rung, hình như có người đang gọi điện thoại cho Lâm Trạch.
Lâm Trạch lập tức lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy người gọi điện thoại tới cho mình là ‘Đường Nhân’ thì Lâm Trạch không có ý định nghe máy. Sau khi cúp máy, Lâm Trạch nhét điện thoại trở về trong túi.
Động tác của Lâm Trạch vô cùng nhanh, không chần chừ chút nào. Bởi vì Lâm Trạch biết nguyên nhân Đường Nhân gọi đến cho mình là gì, nhưng lúc này Lâm Trạch không rảnh hơi đâu đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này.
“Anh Lâm Trạch, là ai gọi điện thoại tới cho anh vậy, không nhận cũng được à?”
Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.
“Không sao hết, chỉ là một người bạn cũ thôi, để chút nữa gọi điện thoại lại cho cô ấy sau.”
Lâm Trạch đáp lời Hứa Nghiên Nghiên.
24 Bình luận