Cho dù cuối cùng trong lòng Lâm Trạch đã ra quyết định và có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nhưng hô hấp và nhịp tim của Lâm Trạch cũng theo đó mà nhanh hơn.
Rốt cuộc tiếp theo Hứa Nghiên Nghiên sẽ trả lời mình như thế nào?
Nghĩ đến câu hỏi này, Lâm Trạch hơi lo lắng. Hứa Nghiên Nghiên là một cô gái thông minh, anh lo liệu cô bé có nhìn thấu suy nghĩ của mình hay không. Nhưng không để Lâm Trạch chờ lâu, điện thoại của anh rung lên một cái.
Lâm Trạch cảm thấy adrenalin của mình có lẽ đã tiết ra rồi, bởi vì ngón tay cái anh dùng để mở khoá đang run rẩy.
Cái run rẩy này không phải là loại mà bản thân anh kiểm soát được.
Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên'
Nội dung: 'Sáng ngày mai gặp nhau? Gặp nhau vào tối mai không được sao, anh Lâm Trạch?'
Nhìn thấy tin nhắn mà Hứa Nghiên Nghiên gửi đến, dường như Lâm Trạch không hề nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng trả lời Hứa Nghiên Nghiên.
Nội dung: 'Không được, ngày mai chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút. Nếu như thuận lợi, anh tin em sẽ không đến trường muộn đâu.'
Sau khi Lâm Trạch gửi tin nhắn này đi, anh lại nhanh chóng nhận được câu trả lời từ Hứa Nghiên Nghiên.
Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên'
Nội dung: 'Vậy được rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà anh Lâm Trạch ạ?'
Thật ra vì quá căng thẳng nên lâm Trạch quên mất địa điểm gặp mặt vào ngày mai, vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận.
Dường như để Hứa Nghiên Nghiên gặp mình ở nhà cũng là một sự lựa chọn tốt, nếu như nơi gặp mặt là ở nhà mình, như vậy mình sẽ có thêm thời gian làm công tác chuẩn bị.
Hơn nữa bây giờ khoá cửa phòng mình đã bị hỏng rồi, Hứa Nghiên Nghiên không thể dùng keo cường lực để dán khoá cửa nhà Lâm Trạch được.
Nếu như chỉ dùng keo cường lực để dán khe cửa mà không có lưỡi khoá, Lâm Trạch tin mình có thể đạp tung cánh cửa bị bịt kín ra.
Lâm Trạch suy nghĩ, hay nói cách khác nếu như cho dù mình không chống lại được Hứa Nghiên Nghiên thì cũng có thể lựa chọn chạy trốn ngay.
Tiến có thể công, lui cũng có thể chạy thoát được.
Đương nhiên suy nghĩ theo góc độ của Lâm Trạch thì nhà mình cũng không phải là địa điểm lựa chọn lý tưởng, nhưng bởi vì đề phòng Hứa Nghiên Nghiên nghi ngờ nên anh quyết định làm theo ý của cô bé.
Nội dung: 'Ừ, sáng ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà anh.'
Lâm Trạch gửi tin nhắn này xong, bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị cụ thể cho ngày mai.
Nhưng tin nhắn trả lời lại của Hứa Nghiên Nghiên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của lâm Trạch.
Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên'
Nội dung: 'Nếu đã như vậy, bữa sáng ngày mai anh Lâm Trạch muốn ăn gì?'
Nhìn thấy dường như Hứa Nghiên Nghiên muốn mang bữa sáng hoặc làm bữa sáng cho mình, đương nhiên Lâm Trạch chọn từ chối.
Nội dung: 'Anh sẽ tự giải quyết bữa sáng, bây giờ anh hơi buồn ngủ rồi. Em ngủ ngon nhé.'
Anh gửi tin nhắn chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Nghiên Nghiên.
Người gửi: 'Hứa Nghiên Nghiên'
Nội dung: 'Anh Lâm Trạch ngủ ngon.'
Nhìn thấy tin nhắn này của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch nhét điện thoại vào trong túi áo và lập tức đứng lên chuẩn bị chào đón Hứa Nghiên Nghiên vào ngày mai. Đầu tiên anh nghĩ cái găng tay bằng kim loại mà Nghiêm Nghiệp Ba cho mình mượn chính là điểm mấu chốt trong mấu chốt, sau đó mình cũng phải có thêm đồ dự phòng, chuẩn bị chiến lược hoàn hảo.
Lâm Trạch bận bịu đến tận sáng sớm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Anh vừa mới ngủ chưa được bao lâu, tiếng mở cửa phòng mình chạm vào cái chuông mà Lâm Trạch buộc bằng dây thừng treo trên cánh cửa.
Lâm Trạch làm điều đơn giản này là để đề phòng khi mình ngủ say, Hứa Nghiên Nghiên bỗng nhiên xông vào. Khi nghe thấy tiếng chuông này, Lâm Trạch đeo găng tay kim loại nhanh chóng sẽ lăn về phía sau theo phản xạ.
Sau khi chắc chắn mình giữ khoảng cách nhất định với cửa phòng, Lâm Trạch mới ngẩng đầu nhìn trước cửa phòng mình. Chỉ thấy có một người trung niên mặc quần áo lao động công nhân màu xanh da trời đang đứng trước cửa phòng. Gương mặt của người đó rất chất thật thà phúc hậu, bên trái vác một cái balo lệch vai hơi bẩn.
Nhìn thấy Lâm Trạch lăn lộn như vậy, người trung niên đó cười phì một tiếng.
"Cậu thanh niên à, cậu thú vị thật đó."
"Trước khi nói tôi thú vị hay không, ông là ai?" Lâm Trạch hỏi với vẻ cảnh giác.
"Tôi là ai? Tôi là thợ sửa khoá cho nhà cậu. Nói thật tôi chưa từng đến sửa khoá cửa cho cá nhân nào sớm như vậy, cậu đúng là có thể diện. Sáng sớm hôm nay sếp của công ty chúng tôi nhận được điện thoại thì bắt đầu gọi điện thoại giục tôi phải đến đây."
"Khoá cửa nhà chúng tôi đúng là bị hỏng, nhưng tôi không hề gọi điện tìm người đến sửa."
"Anh Lâm Trạch, là em bảo ba cho người đến sửa khoá đó. Em nghĩ nếu như khoá cửa nhà anh Lâm Trạch cứ hỏng như vậy, lỡ như khi anh đi học có người vào nhà trộm đồ thì xong."
Lúc này giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên vang lên từ phía sau người trung niên này, sau đó ông ta nghiêng người, Lâm Trạch nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên.
"Bác sửa khoá, phiền bác nhanh chóng sửa cửa đi ạ."
Hứa Nghiên Nghiên nói với thợ sửa khoá.
"Sửa?"
Thợ sửa khoá cầm ổ khoá bằng keo cường lực ở dưới mặt đất trước cửa ra vào, nhìn một chút rồi nói với Hứa Nghiên Nghiên.
"Đây là keo cường lực, tình hình này vô cùng khó làm. Với kinh nghiệm của tôi, e rằng chỉ có thể thay khoá thôi. Sao nào? Có muốn thay khóa không?"
"Vậy thì phiền bác ạ."
"Được rồi, đúng lúc tôi mang theo khoá cửa phù hợp với loại cửa chống trộm này, lại còn là mẫu mới nhất nữa."
Nói rồi thợ khoá tuỳ tiện đặt balo lệch vai xuống dưới đất, đồng thời lấy khoá cửa và dụng cụ lắp khoá cửa từ trong balo lệch vai ra, bắt đầu sửa một cách thuần thục.
Mà Lâm Trạch luôn cẩn thận cảnh giác ông thợ sửa khoá này, bởi vì người này là người Hứa Nghiên Nghiên đưa đến.
Lâm Trạch luôn cảm thấy ông thợ sửa khoá này rất đáng nghi, bởi vì không để xảy ra chuyện bất cẩn nên không thể không đề phòng.
16 Bình luận