RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 40: Gấu bông

13 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi trường, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên đến siêu thị gần nhà anh để mua nguyên liệu. 

Hôm nay siêu thị rất đông người, hình như ở đây có hoạt động khuyến mãi gì đó nhưng cả hai không hề có hứng thú tham gia. Hôm đó bỏ ra bao nhiêu tiền để mua thì chỉ nhận được món quà nhỏ.

Trước quầy nguyên liệu nấu ăn, Hứa Nghiên Nghiên rất nghiêm túc lựa chọn nguyên liệu. Dù sao những nguyên liệu tốt nhất đều đã bị các bà nội trợ sành sỏi mua sạch từ sáng sớm rồi. Cho nên, nếu không cẩn thận lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối thì rất dễ chọn phải những thứ giập nát hư thối.

Lúc Hứa Nghiên Nghiên đang nghiêm túc chọn nguyên liệu, Lâm Trạch đứng bên cạnh cẩn thận quan sát cô bé. Hứa Nghiên Nghiên mặc bộ đồng phục rất mỏng nhẹ, dù là áo hay váy thì đều có cảm giác mỏng đến nỗi không giấu được con dao nào. Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, có lúc càng là điều tưởng chừng như không thể xảy ra thì lại càng diễn ra trong thực tế và gây tổn hại cho người liên quan.

Lâm Trạch đã trải qua điều này hai lần nên anh chắc chắn không muốn trải nghiệm thêm lần nữa. 

Anh nghĩ cùng lắm thì giống như trong phim vậy, lúc này Hứa Nghiên Nghiên có buộc dao găm trên đùi, chẳng qua do váy che lại nên Lâm Trạch mới không cách nào phát hiện được. Sau khi nghĩ tới khả năng này, đột nhiên anh muốn vươn tay vén váy của Hứa Nghiên Nghiên. 

Nghĩ thế, Lâm Trạch di chuyển ra phía sau lưng Hứa Nghiên Nghiên đang đứng phía trước bên tay trái của mình. Anh tỉnh bơ định từ từ luồn tay trái của mình về phía mép váy của Hứa Nghiên Nghiên. Lúc đưa Lâm Trạch tay ra, vì căng thẳng nên bàn tay run lẩy bẩy, nói thật thì anh vẫn còn do dự về tính đúng đắn khi làm như vậy.

Từ góc độ thực tế cho thấy, nếu váy của Hứa Nghiên Nghiên có giấu dao găm, vậy thì tại nơi đông người thế này, sau khi bị Lâm Trạch phát hiện cô bé có giấu dao găm, anh nghĩ rằng dù cho cô có mười cái gan chắc cũng sẽ không dễ dàng ra tay với mình.

Hơn nữa, thông qua việc phát hiện Hứa Nghiên Nghiên mang theo hung khí, Lâm Trạch thấy nếu như được thì mình có thể dùng găng tay kim loại trong balo để khống chế người trước. Sau đó cướp lấy con dao của cô, đổi lại mình sẽ khiến cho Nghiên Nghiên bình tĩnh rồi hai bên từ từ trò chuyện đàng hoàng. 

Đương nhiên, đây là diễn biến mà Lâm Trạch cho là lạc quan nhất.

Nếu anh không giật được con dao hoặc đối phương hoàn toàn không cho anh cơ hội để giật lấy, thậm chí còn giết chết anh trước ánh nhìn của bao người, vậy thì chính là diễn biến tồi tệ nhất mà Lâm Trạch nghĩ đến. 

Dĩ nhiên những giả thiết trên đều cho là Hứa Nghiên Nghiên giấu dao dưới chân váy. Nếu dưới chân váy của cô bé không có dao thì phải giải thích hành vi của mình thế nào đây? E là hành vi này chỉ có những kẻ biến thái mới làm. 

Có thể dùng trò đùa quái đản gạt người hay không? 

Dường như không thể nào nói thế được, mình cũng đâu phải học sinh tiểu học, sao lại làm ra trò đùa dai cấp thấp như thế, cảm giác làm vậy giống như tự nói IQ của mình ở dưới cả ngưỡng thấp.

Do dự một hồi, cuối cùng Lâm Trạch rút bàn tay trái định đưa đến mép váy của Hứa Nghiên Nghiên lại. Anh cảm thấy sau này tìm cơ hội rồi tính. 

Lâm Trạch thở dài, đột nhiên anh quay đầu lại thì phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh đã có nhiều người đang nhìn mình. Hơn nữa, bầu không khí có gì đó kì quái không thể nói ra được. Sau đó, Lâm Trạch dường như nhận ra điều gì đó.

Nghĩ lại thì việc anh đưa bàn tay run lẩy bẩy của mình về phía mông của nữ sinh trung học trước mặt đám đông chẳng phải là chuyện mà chỉ có biến thái mới làm hay sao? 

Lâm Trạch ho khan một tiếng đầy nặng nề, nhằm che giấu sự lúng túng của mình.

“Anh Lâm Trạch, cổ họng của anh khó chịu hả?” Hứa Nghiên Nghiên nghe thấy tiếng ho của anh, thế là cô bé quay đầu hỏi Lâm Trạch.

“Không phải.” Thấy Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch quen biết nhau nên đa số những người đang nhìn chằm chằm vào anh cũng dời mắt sang nơi khác, ai làm gì thì làm chuyện của người đó.

Sau đó, Lâm Trạch cũng không dám làm gì khác. Hai người mua xong nguyên liệu thì đến quầy thu ngân thanh toán. 

Ngay khi hai người định đi ra cửa, một nam nhân viên siêu thị đang bán hàng chặn Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên lại.

“Xin lỗi đã làm phiền, tôi là nhân viên bán hàng của siêu thị này. Bây giờ siêu thị của chúng tôi cho phép khách hàng nhận quà tặng miễn phí dựa trên số lượng sản phẩm trong hoá đơn. Tôi thấy hai người cũng mua không ít đồ, không tham gia một chút thì đáng tiếc quá.”

“Miễn phí ư? Thật sự có chuyện tốt như thế à.” Lâm Trạch nghi ngờ hỏi lại. 

“Chuyện này đương nhiên. Siêu thị của chúng tôi lớn thế này, không cần phải gạt khách hàng làm gì. Cậu có thể cho tôi xem hóa đơn được không?” 

Nhân viên của siêu thị nói với Lâm Trạch, sau đó nhận hoá đơn từ tay anh và cầm lên xem.

Sau khi nhìn kỹ con số trong hoá đơn, người nhân viên nam này bắt đầu nhìn Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên rồi hỏi Lâm Trạch.

“Cô bé bên cạnh cậu chắc không phải bạn học của cậu, lẽ nào là em gái cậu hay em gái của bạn cậu?”

“Em ấy không phải em gái tôi, cũng không phải bạn học của tôi.” Lâm Trạch trả lời nhân viên siêu thị.

"À, tôi hiểu rồi.” Nói xong, anh ta thu hoá đơn của Lâm Trạch. Anh ta đi tới đống giải thưởng bày bên cạnh và tìm thứ gì đó. Sau đó, nhân viên siêu thị trở lại trước mặt Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch.

“Vì tổng hoá đơn mua sắm của hai người không lớn nên không có nhiều lựa chọn về quà tặng miễn phí. Nhưng tôi lại nghĩ món quà này vô cùng thích hợp cho đôi tình nhân trẻ như hai người. Đúng lúc hôm nay cũng chỉ có một đôi thôi, là hàng lúc trước nhập kho nhầm.” 

Anh nhân viên nói xong, lấy cặp móc khóa hình gấu dành cho cặp đôi nhét vào tay Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch mỗi người một chiếc.

“Vậy nha, tôi còn phải chăm sóc khách hàng khác, xin phép đi trước.” 

Anh ta vừa dứt lời đã quay người đi khỏi, tốc độ nhanh đến nỗi Lâm Trạch không có cơ hội để giải thích.

“Người này cũng thật là.” Nói xong, Lâm Trạch nhìn móc khóa hình gấu màu vàng trong tay rồi cho nó vào trong túi quần.

Anh quay đầu lại nhìn Hứa Nghiên Nghiên, chỉ thấy cô bé nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng. Lúc này Hứa Nghiên Nghiên đang cầm móc khóa hình gấu bông màu hồng trong tay.

“Anh Lâm Trạch, cái này, cái này em nên xử lý thế nào đây.” Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.

“Nếu em không chê thì cứ giữ lại đi. Dù sao cũng là quà tặng miễn phí mà. Hơn nữa, nếu em trả lại anh thì anh cũng không có thói quen dùng móc khóa hình gấu bông màu hồng đâu.”

“Nhưng... nhưng anh Lâm Trạch có thể tặng móc khoá này cho người khác mà.”

Lâm Trạch nghe Hứa Nghiên Nghiên nói vậy, trong đầu anh chợt hiện ra bóng dáng của chị Mỹ Nguyệt.

“Trước mắt thì anh không có người như vậy đâu.”

“Là vậy à, vậy em giữ nó nha.” Nói xong, Hứa Nghiên Nghiên đang vui vẻ chợt nghĩ tới chuyện gì đó, sau đó cô bé khẽ thở dài.

“Đáng tiếc, cửa nhà em mở khóa bằng dấu vân tay. Nếu không thì em có thể treo móc khóa hình gấu bông này lên chìa khoá rồi.”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Vớ vẩn mỹ nguyệt cũng là yan thì hơi mệt
Xem thêm
May chưa mở miệng nhắc tên, ko là ăn xiên tại chổ
Xem thêm
Hóng Mỹ Nguyệt xuất hiện
Xem thêm
dăm bà bà chị nhắc hoài, lo giữ mạng đã
Xem thêm
Tôi ngửi thấy mùi chết chóc r
Xem thêm
vãi cả 'trong đầu chợt hiện ra bóng dán của chị Mỹ Nguyệt', mạng này chắc cũng ko giữ dc lâu :)))
Xem thêm