Bởi vì lúc Lâm Trạch quay đầu cũng dừng bước, vì thế Hứa Nghiên Nghiên đứng phía bên phải Lâm Trạch cũng dừng bước theo, đồng thời nhìn về phía bên trái Lâm Trạch.
Hứa Nghiên Nghiên thấy Viên Thân đứng đó.
“Hứa Nghiên Nghiên, trùng hợp thật đấy, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở chỗ này.”
Lúc này, Viên Thân chủ động nói chuyện với cô bé.
Không đợi Hứa Nghiên Nghiên kịp mở miệng trả lời, ánh mắt Viên Thân lập tức dừng lại trên người Lâm Trạch.
“Xin lỗi anh nha, vừa rồi đi em nhanh quá không cẩn thận va vào giỏ hàng trong tay anh rồi.”
Viên Thân lập tức xin lỗi Lâm Trạch.
“Không sao đâu, chuyện nhỏ như vậy em không cần phải xin lỗi.”
Lâm Trạch lập tức tỏ thái độ nói.
Nói thật Lâm Trạch cũng có ấn tượng khá tốt với Viên Thân, việc va vào giỏ hàng của anh cũng không phải chuyện gì lớn.
Lâm Trạch không phải là người hẹp hòi dễ tức giận nên đương nhiên sẽ không để chút chuyện nhỏ này trong lòng.
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên nhìn về phía Viên Thân với vẻ hơi lạ, nói thật, Hứa Nghiên Nghiên cảm thấy chuyện cậu ta xuất hiện ở đây không phải chỉ là trùng hợp.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô biết được phần nào hoàn cảnh gia đình của Viên Thân.
Với loại chuyện siêu thị bình thường như thế này, Hứa Nghiên Nghiên không tìm ra được lý do khiến Viên Thân phải tốn thời gian đến đây. Dù cho ăn, mặc, ngủ nghỉ, tiêu chuẩn hàng ngày của cậu đối với chất lượng cuộc sống đều rất cao, chuyện này Hứa Nghiên Nghiên đã từng nghe nói rồi.
Như đã nhìn ra được sự nghi ngờ của cô, lúc này Viên Thân mới mở miệng nói với Hứa Nghiên Nghiên.
“Hôm nay tớ muốn đi bộ về nhà, đi bộ hơi mệt, vì vậy muốn vào mua một chai nước, không ngờ khi tới đây lại gặp được bạn học Hứa Nghiên Nghiên.”
“Thực sự trùng hợp quá.”
Hứa Nghiên Nghiên cười lịch sự với Viên Thân.
“Vậy mai gặp lại cậu ở trường nhé, chúng ta đi thôi anh Lâm Trạch.”
Nói xong, Hứa Nghiên Nghiên kéo Lâm Trạch rời đi.
Nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên kéo Lâm Trạch rời khỏi, Viên Thân nóng lòng muốn dùng cơ thể của mình để ngăn Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch lại.
Nhưng cậu ta lập tức cân nhắc thấy hành động như vậy chỉ có hàng hạng hai mới làm, vì vậy Viên Thân lập tức dừng hành động đó lại.
Trên mặt Viên Thân thoáng hiện lên một chút bối rối, nhưng sau khi ho nhẹ một tiếng vẻ mặt Viên Thân đã trở nên bình thường hơn rất nhiều.
Lúc này, Lâm Trạch đã bị Hứa Nghiên Nghiên kéo đi, hai người đã đi cách xa Viên Thân một đoạn.
“Hai người chờ tớ với.”
Viên Thân nói, sau đó lập tức đuổi theo Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?”
Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên một lần nữa dừng bước vì lời nói của Viên Thân, Hứa Nghiên Nghiên vô cùng lễ phép hỏi lại Viên Thân.
Viên Thân nghe vậy ngẩn người.
“Chuyện đó... cái này... à... có thể, có thể giới thiệu cho tớ biết một chút về bạn nam bên cạnh cậu được không, tớ rất muốn kết bạn với anh ấy.”
Viên Thân suy nghĩ một chút rồi nói ra những lời như vậy.
Vì lời nói của Viên Thân, Hứa Nghiên Nghiên dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Lâm Trạch.
“Anh là Lâm Trạch, rất hân hạnh được gặp em Viên Thân, anh cũng rất muốn được kết bạn với em.”
Bởi vì ấn tượng của Lâm Trạch đối với Viên Thân cũng không tệ, vì vậy anh đã chủ động nói, đưa tay phải không phải cầm giỏ hàng ra.
Sau khi Viên Thân do dự một chút, cậu ấy cũng đưa tay phải ra bắt tay Lâm Trạch.
Dường như nghĩ ra điều gì đó, Lâm Trạch nói thêm.
“Đúng rồi, Lâm Linh là em gái anh, mong rằng ở trường em có thể chăm sóc cho con bé nhiều hơn.”
“Hả, anh là anh trai của Lâm Linh?”
Vì lời nói này của Lâm Trạch, Viên Thân có vẻ vô cùng kinh ngạc, không kiềm chế được thốt lên.
Lập tức phát hiện xung quanh có nhiều người nhìn mình, Viên Thân lập tức nhỏ giọng lại.
“Anh là anh trai của Lâm Linh sao? Nhưng tại sao bề ngoài của anh lại...”
“Có phải em muốn nói rằng bề ngoài của anh rất 'đáng xin lỗi' không?”
Không hiểu tại sao Lâm Trạch bỗng nhiên lại muốn nói đùa như vậy.
“Không phải, em không có ý đó.”
Viên Thân lập tức lắc đầu nói.
“Có ý đó thật hay không chỉ trong lòng em mới biết được thôi.”
Đương nhiên trước đó Lâm Trạch đã từng trải qua nên có phần không tin vào lời nói của Viên Thân.
Nghe thấy Lâm Trạch tự xưng mình là anh trai của Lâm Linh, dường như Viên Thân đã nghĩ ra điều gì đó, sau khi nhìn tướng mạo bình thường của Lâm Trạch và vẻ đáng yêu của Hứa Nghiên Nghiên, cậu ta lập tức thở phào an tâm.
Xem ra giữa hai người bọn họ, không phải là mối quan hệ như bản thân cậu ấy đã hiểu lầm trước đó.
“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi cùng Hứa Nghiên Nghiên chọn mua nguyên liệu nấu ăn, dù sao cũng phải làm bữa tối, không thể lãng phí thời gian được.”
Lâm Trạch nói rõ với Viên Thân.
“Hứa Nghiên Nghiên nấu bữa tối cho anh sao?” Viên Thân hỏi.
“Không, anh định sẽ cho Hứa Nghiên Nghiên xem tài nấu nướng của mình.”
“Nếu không phiền, hôm nay để em mời anh Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên tới dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp đi, em đảm bảo đó là một nhà hàng rất cao cấp và đắt tiền, tự làm bữa tối không phải rất phiền phức sao?”
“Không đâu, cảm ơn ý tốt của em.”
Lâm Trạch không thích tùy tiện đón nhận ý tốt của người khác nên không hề suy nghĩ mà lập tức từ chối.
“Thật mà, không cần phải khách sáo đâu.”
“Anh không nói đùa, cảm ơn ý tốt của em, nếu không còn chuyện gì khác thì bọn anh đi trước.” Lâm Trạch nói.
“Ừm, Lâm Trạch, nếu anh không phiền, anh có thể mời em đến nhà anh ăn tối được không? Đương nhiên, em sẽ không đến ăn chực đâu, nguyên liệu cho bữa tối để em trả là được.”
“Thằng nhóc này, cứ mở miệng ra là tiền, ngậm miệng lại là tiền. Là đàn anh, anh cảm thấy cần phải sửa cái tính xấu đó của em.”
Vừa nói, Lâm Trạch vừa dùng sống tay gõ lên đỉnh đầu của Viên Thân, đòn tấn công của Lâm Trạch rất chậm, nhưng Viên Thân lại không chọn né đi.
Lâm Trạch bất lực nhìn Viên Thân, thành thật mà nói, mặc dù Lâm Trạch có ấn tượng tốt với Viên Thân, nhưng vẫn chưa đủ tốt đến mức có thể mời cậu ấy đến nhà của mình.
“Gặp lại sau nhé Viên Thân, chúng ta đi thôi Nghiên Nghiên.”
Nói xong Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên rời đi, lần này Viên Thân không chọn đi theo nữa, mà là sờ vào nơi đỉnh đầu vừa bị Lâm Trạch đánh.
35 Bình luận