RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 29: Bảo vệ ra tay

13 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

“...”

Bởi vì lời xin lỗi của Lâm Trạch khiến nơi này nhanh chóng trở nên yên tĩnh, Lâm Trạch tiếp tục cúi người xuống, dùng hành động để bày tỏ sự áy náy của mình. Hứa Nghiên Nghiên chưa rời đi, bởi vì ánh mắt của Lâm Trạch vẫn nhìn thấy đôi chân của cô bé còn đang ở trước mặt mình.

Nhưng Hứa Nghiên Nghiên không trả lời Lâm Trạch ngay, lúc này trên trán anh toát đầy mồ hôi. Bởi vì anh cúi người xuống cho nên không nhìn rõ biểu cảm lúc này của em ý.

Rốt cuộc Hứa Nghiên Nghiên sẽ có biểu cảm như thế nào khi nghe thấy lời xin lỗi của mình? Câu hỏi này xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch nặng nề lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến vấn đề này. Cho dù lúc này Hứa Nghiên Nghiên có đối xử với mình như thế nào, mình cũng phải cố gắng có được sự tha thứ của cô bé.

Không có được sự tha thứ của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch định cúi người xuống như vậy mãi. Anh giữ nguyên tư thế cúi thấp người xuống là chuyện rất mệt mỏi. Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Trạch cảm thấy eo của mình đã mỏi rã rời rồi.

Phần cơ eo vô cùng đau nhức, dường như cảm giác đau nhức này đang nhắc nhở Lâm Trạch cần phải đứng thẳng người lên. Nhưng lúc này sao Lâm Trạch có thể đứng thẳng lên được, bây giờ Hứa Nghiên Nghiên vẫn chưa nói câu nào cả nên mình cần phải kiên trì.

Lâm Trạch không nghĩ mình là người đàn ông yếu đuối, ngay cả cơn đau nhỏ này mà cũng không chịu được. Nếu như cơn đau càng ngày càng nặng thêm này là sự trừng phạt của mình, vậy Lâm Trạch cảm thấy sự trừng phạt này thật sự quá nhẹ.

Cuối cùng giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên khẽ lọt vào tai của lâm Trạch, dường như là tiếng nức nở...

Hình như Hứa Nghiên Nghiên đang khóc.

Điều này khiến trong lòng Lâm Trạch càng phức tạp hơn, nói cho cùng thì tối hôm qua mình đã làm tổn thương Hứa Nghiên Nghiên rồi. Nhưng ai mà ngờ rằng người bị hại lại là Hứa Nghiên Nghiên chứ.

“Anh Lâm Trạch, rốt cuộc tối hôm qua anh sao vậy?”

Hứa Nghiên Nghiên vừa khóc nức nở, vừa lên tiếng hỏi Lâm Trạch.

“Anh xin lỗi, tối hôm qua tinh thần của anh không được ổn định lắm. Mặc dù như thế là mặt dày vô sỉ, nhưng anh có thể xin em tha thứ cho anh được không?”

Lúc này Lâm Trạch vẫn còn đang cúi đầu xuống.

Hứa Nghiên Nghiên không trả lời ngay, nơi này nhanh chóng trở nên im lặng. Nhưng Hứa Nghiên Nghiên không còn khóc nức nở nữa.

Cô bé lấy tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, mặc dù biết Lâm Trạch không nhìn thấy vẻ mặt của mình nhưng cô bé vẫn khẽ gật đầu với Lâm Trạch.

“Ừm.”

Nghe thấy lời nói này của Hứa Nghiên Nghiên, cuối cùng tảng đá trong lòng Lâm Trạch cũng rơi xuống.

Lâm Trạch đứng thẳng lên, đồng thời nhìn Hứa Nghiên Nghiên đang ở trước mặt mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Qua khóe mắt hơi đỏ hoe của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch biết quả nhiên tiếng khóc vừa nãy không phải là ảo giác của mình.

Lâm Trạch nhanh tay lấy khăn giấy từ trong túi mình, nhanh chóng rút một tờ rồi đưa cho Hứa Nghiên Nghiên.

“Em lau đi.”

Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên, lúc đầu anh muốn tận tay lau nước mắt giúp Hứa Nghiên Nghiên.

Nhưng nghĩ đến chuyện mình làm vào ngày hôm qua, bây giờ mình lại đích thân lau nước mắt giúp cho cô bé như vậy, với tình hình như vậy không được hợp lý cho lắm. Nói không chừng nó lại kích động Hứa Nghiên Nghiên, khiến cô bé càng sợ hãi mình hơn.

Qua lời nói của Lâm Trạch, đương nhiên Hứa Nghiên Nghiên biết Lâm Trạch đưa tờ giấy cho cô bé là để cô bé lau cái gì. Hứa Nghiên Nghiên do dự một chút, sau đó nhận lấy tờ giấy từ tay của Lâm Trạch.

“Cảm ơn anh, anh Lâm Trạch.”

Hứa Nghiên Nghiên khẽ nói với Lâm Trạch.

Có thể là cảm thấy bây giờ mình chắc chắn không xinh đẹp hoặc là không muốn để Lâm Trạch nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc xấu xí này, vì vậy Hứa Nghiên Nghiên quay người đi để lau khoé mắt.

Lâm Trạch không hề thúc giục mà yên lặng đứng ở một bên đợi Hứa Nghiên Nghiên.

Đồng thời Lâm Trạch cũng quay người đi để không nhìn Hứa Nghiên Nghiên.

Lâm Trạch đã nhìn thấu bầu không khí này, dù sao mình cũng có cô em gái nên anh vẫn hiểu một chút về tâm lý của con gái.

Lúc này nếu như cứ nhìn chằm chằm vào Hứa Nghiên Nghiên, đương nhiên Lâm Trạch nghĩ đây là hành vi khá là vô duyên.

“Anh Lâm Trạch, vậy bây giờ tinh thần của anh đã tốt hơn chưa?”

Một lúc sau Hứa Nghiên Nghiên mới lên tiếng nói với Lâm Trạch.

“Đương nhiên là tốt hơn nhiều rồi, ít nhất anh đã tỉnh táo hơn.”

Lúc này Lâm Trạch biết có lẽ Hứa Nghiên Nghiên đã chỉnh lại dáng vẻ của mình, vì vậy anh quay đầu lại nói với cô bé.

Đúng như trong dự đoán của Lâm Trạch, lúc này nhìn Hứa Nghiên Nghiên đã tốt hơn nhiều.

“Nói ra thì em cũng phải xin lỗi anh Lâm Trạch mới phải. Rõ ràng tối hôm qua em thấy tinh thần của anh Lâm Trạng không tốt, nhưng em lại không ở lại bên cạnh anh.”

Thiên thần!

Hứa Nghiên Nghiên là một thiên thần nhỏ sao?

Sau khi nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy, Lâm Trạch không dám tin vào tai mình.

Hứa Nghiên Nghiên nói lời xin lỗi với mình, đây là chuyện không thể nào xảy ra trong dự tính của Lâm Trạch.

Khi Lâm Trạch định nói thêm vài lời nữa, bỗng nhiên có hai nhân viên bảo vệ chạy về phía anh và Hứa Nghiên Nghiên.

Lâm Trạch nhớ rất rõ gương mặt của hai nhân viên bảo vệ này, dường như mình đã từng nhìn thấy quản lý đội bảo vệ và cấp dưới của ông ta.

Nhưng cho dù lúc này Lâm Trạch còn nhớ đến bọn họ thì bây giờ bọn họ lại không hề có ký ức nào về Lâm Trạch.

Khi chạy đến bên cạnh Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, quản lý đội bảo vệ quan sát Lâm Trạch một lượt trước rồi sau đó mới lên tiếng hỏi Hứa Nghiên Nghiên.

“Đây là bạn của cháu hay là người lạ không quen?”

Giọng nói của quản lý đội bảo vệ vẫn khá là dịu dàng.

Nghe thấy quản lý đội bảo vệ nói như vậy, trong lòng Lâm Trạch cũng lờ mờ hiểu nguyên nhân ông ta xuất hiện ở đây.

Có lẽ ông ta nhìn thấy mình thò đầu ra chặn Hứa Nghiên Nghiên lại trong bức tường khu biệt thự, xem xét từ góc độ bảo vệ người chủ cho nên mới đi đến đây hỏi thăm tình hình.

“Là bạn cháu ạ.”

Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên trả lời như vậy, dường như đội trưởng đội bảo vệ vẫn còn hơi nghi ngờ.

“Thật sao?”

“Thật ạ.”

Sau khi Hứa Nghiên Nghiên chắc chắn lại lần nữa, quản lý đội bảo vệ và cấp dưới của ông ta mới liếc mắt nhìn nhau.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Sau khi nói như vậy với Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, hai nhân viên bảo vệ rời đi, họ dường như cũng không có ý định ở lại lâu.

“Xem ra an ninh ở khu nhà em cũng rất được đấy nhỉ.”

Sau khi hai nhân viên bảo vệ rời đi, Lâm Trạch hơi cảm thán mà nói với Hứa Nghiên Nghiên.

Dù sao trước khi Lâm Trạch theo dõi Hứa Nghiên Nghiên cũng bị đối phương bắt ngay tại chỗ, cho nên anh biết rất rõ.

“Đúng vậy, bởi vì đa số bảo vệ ở khu này được thành lập bởi những người xuất ngũ. So với cái này, em chợt nhớ ra một chuyện. Tại sao anh Lâm Trạch lại biết nhà em ở đây?”

Hứa Nghiên Nghiên nhìn lâm Trạch với ánh mắt nghi ngờ, bị cô bé hỏi câu hỏi này khiến trong lòng Lâm Trạch hơi hốt hoảng.

Mình nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây?

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
cứ kể hết đi rồu chết cũng được chức cứ thế này thì không chỉ chết thêm 1 đâu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chắc con bé cũng đc mấy ông bảo vệ huấn luyện nên mới biết cách dùng dao
Xem thêm
Máu yan sẽ đi về đâu
Xem thêm
Trưởng thành lên và suy nghĩ kĩ càng hơn thì may ra...
Xem thêm
Khi nào thoát được chứng chunibyo mới khá lên được
Xem thêm
Tôi lo về phần sau của truyện Bé ko đc kể nhiều nữa. Y như mấy bộ hậu cung TQ tôi đọc :v
Xem thêm
Ông nói không sai
Xem thêm
dễ thương thế, phải chi để tóc dài là ngon hơn r :((
Xem thêm