Lúc này Lâm Trạch đang ngồi trên giường mình, anh cũng đóng cửa lại cẩn thận. Quét dọn phòng gì chứ, thực tế là anh chỉ kiếm cớ thôi. Anh dùng nó để che giấu sự yếu đuối của bản thân.
Lâm Trạch dùng tay đè lại đầu gối mình, chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành mà hai chân anh lại run rẩy như thế. Nhưng Lâm Trạch không khống chế được cơn run của mình, đặc biệt là lúc Hứa Nghiên Nghiên đứng trong nhà bếp hỏi dùng dụng cụ nấu ăn. Sự sợ hãi ấy đã đạt tới đỉnh điểm.
Cảm giác bụng bị vật lạnh như băng cắm vào, trên hai tay là cảm giác ấm nóng của máu lại lần nữa xuất hiện trong đầu Lâm Trạch. Mặc dù anh đã tự nhủ là đừng sợ nhưng tiềm thức vẫn kiểm soát quyền chi phối các bộ phận của cơ thể.
“Đúng là mất mặt quá.”
Lâm Trạch bắt đầu cố gắng dùng hai tay vỗ lên gò má của mình, anh biết bản thân cần phải bình tĩnh lại mới được. Mặc kệ là giấc mơ tiên tri cũng được, quay về từ cõi chết cũng được, có một điều Lâm Trạch hiểu rất rõ. Đó chính là mình được ban tặng cho năng lực này thì chắc chắn có tồn tại sứ mệnh nào đó. Có lẽ sứ mệnh của bản thân trong giai đoạn này là cứu Hứa Nghiên Nghiên, để tương lai của cô bé không quay lại đường cũ.
Mặc cho cả người đang run rẩy, nhưng lúc này trái tim của Lâm Trạch lại có chút vui mừng. Hoá ra mình thật sự sở hữu năng lực thần bí. Điều này đã mang lại cho Lâm Trạch niềm vui nho nhỏ. Nếu trong lần mắc bệnh thứ hai, anh phát hiện mình sở hữu được năng lực này thì Lâm Trạch cảm thấy lúc đó chắc chắn anh sẽ phát điên lên vì sung sướng.
Tuy không biết tại sao vị thần nào chọn trúng mình, nhưng Lâm Trạch cảm thấy bản thân không có lý do gì từ chối kỳ vọng này. Cứu rỗi tương lai của một cô gái là chuyện mà ‘Thiên Thần Chính Nghĩa’ mới làm được đó nha.
Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy hình tượng của mình bỗng chốc được nâng cao hẳn, dù đôi chân anh vẫn còn hơi run. Dù sao thì loài người cũng không có lý do gì dễ dàng quên đi trải nghiệm thực tế về cái chết được. Lâm Trạch nằm trên giường, duỗi thẳng hai tay thả lỏng toàn bộ cơ bắp trên người. Tuy rõ ràng là Hứa Nghiên Nghiên vẫn ở trong nhà mình nhưng bản thân anh cũng không muốn duy trì cảm giác căng thẳng như vậy.
Một lúc sau, Hứa Nghiên Nghiên đã nấu xong bữa tối. Còn Lâm Trạch cũng điều chỉnh xong tâm trạng, anh đi từ phòng mình ra tới phòng khách. Cô bé bày nhiều món ăn trên bàn ăn ở giữa phòng khách. Giống như một vị khách bình thường, Lâm Trạch tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. Còn Hứa Nghiên Nghiên đổi vai khách sang chủ, bày chén đũa trước mặt anh. Mùi vị của những món cô bé nấu còn ngon hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Trạch. Hơn nữa dù là rau hay thịt, kích thước lớn nhỏ cũng rất đồng đều.
Sau khi Lâm Trạch ăn xong một chén, bản thân anh cũng không ngờ mình lại ăn thêm chén nữa. Ăn tối xong, thấy Hứa Nghiên Nghiên chủ động dọn dẹp bát đũa, đương nhiên Lâm Trạch phải ngăn cô bé lại.
“Để anh dọn bát đũa là được. Em đã vất vả nấu ăn mà anh còn không dọn dẹp bát đũa thì người làm chủ nhà như anh cũng hơi quá đáng rồi.” Lâm Trạch vừa nói vừa duỗi tay trái của mình ra nhận chồng bát đũa từ tay Hứa Nghiên Nghiên trước, sau đó anh bắt đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn.
Có lẽ anh đưa tay ra quá nhanh, tay trái của Lâm Trạch đụng trúng tay phải của Hứa Nghiên Nghiên. Làn da của cô bé còn mềm mại hơn Lâm Trạch tưởng tượng, anh cũng cảm nhận được hơi ấm trên người cô bé. Đồng thời, Hứa Nghiên Nghiên cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và làn da của Lâm Trạch. Cô bé lập tức rút tay phải lại.
“Nếu, nếu anh Lâm Trạch muốn dọn bát đũa thì em cũng không giành nữa.”
“Ừm.”
Lâm Trạch bất chợt nhìn sang nơi khác. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, lần đầu tiên anh xem Hứa Nghiên Nghiên là nữ sinh. Có thể nói là anh đã bất lịch sự với cô bé. Thật ra lúc trước Lâm Trạch vẫn xem Hứa Nghiên Nghiên là một đứa nhóc mà thôi. Dường như cảm thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, anh vội chồng bát đĩa trên bàn rồi đi vào bếp.
Sau khi rửa bát đĩa xong, thời gian chớp mắt đã gần chín giờ. Hình như Hứa Nghiên Nghiên cảm thấy đã hơi trễ nên cô bé gọi cho mẹ xong thì chào tạm biệt Lâm Trạch. Là một nam sinh, anh bèn quyết định tiễn Hứa Nghiên Nghiên tới trạm xe buýt gần nhất. Hai người đi bộ trên con đường nhỏ, vì đường gần nhà Lâm Trạch không phải đường chính nên cũng không có quá nhiều người đi đường.
“Anh Lâm Trạch, ngày mai em có cần đến nấu cơm cho anh không?” Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.
“Không cần đâu.” Anh cũng không suy nghĩ mà từ chối ngay.
Lý do rất đơn giản, ngày mai là ngày xảy ra vụ việc đó. Để tránh cái chết của mình, cách tốt nhất là tránh tiếp xúc với Hứa Nghiên Nghiên.
“…”
Có lẽ vì lo cô bé không vui, thế là Lâm Trạch nói tiếp: “Ít ra thì tuần này chưa cần. Nếu tuần sau có rảnh thì chúng ta lại tụ tập nữa. Đương nhiên, nếu em có chỗ nào khó khăn hoặc có vấn đề về mặt cá nhân, hay gặp phải chuyện gì đặc biệt thì anh luôn hoan nghênh em gọi cho anh bất cứ lúc nào.” Giọng của Lâm Trạch vô cùng chân thành.
“Rõ ràng là anh không biết gì cả…”
Hứa Nghiên Nghiên dường như chỉ nói câu này để cho mình nghe, giọng cô bé nói rất mơ hồ nên anh vốn nghe không rõ.
“Nghiên Nghiên Tương, em vừa nói gì thế?” Lâm Trạch hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
“Không có gì… Đúng rồi anh Lâm Trạch, nguyên nhân ngày mai, thậm chí là tuần này anh không thể gặp em có liên quan gì tới cô gái tên Hàn Oánh mà chúng ta gặp tại siêu thị hôm nay không?”
“Đương nhiên không có liên quan rồi.” Lâm Trạch lập tức lên tiếng phủ nhận. Hơn nữa, giọng anh vô cùng kiên định.
Mình và Hàn Oánh với mình và Nghiên Nghiên, thực tế quan hệ giữa hai bên không liên quan gì nhau. Lâm Trạch rất chắc chắn về điều này.
“Em có thể tin anh không? Nếu anh gạt em thì phải chịu phạt đó.” Hứa Nghiên Nghiên khẽ cúi đầu, nói với giọng như thể đây là chuyện nhỏ nhặt.
“Đương nhiên em có thể tin tưởng anh. Anh sẽ không gạt em. Vả lại Nghiên Nghiên Tương, món ăn em nấu ngon như thế, dĩ nhiên anh muốn nếm thử lần nữa rồi. Nhưng chuyện học hành cũng rất quan trọng. Tóm lại, anh không muốn làm chậm trễ chuyện học của em.” Đột nhiên Lâm Trạch phát hiện mình có năng khiếu tán dóc.
“Hoá ra là vậy sao? Vậy thì em muốn chắc chắn một lần nữa. Ngày mai anh không thể gặp em thật sự không liên quan gì tới nữ sinh Hàn Oánh kia à?"
“Đương nhiên không liên quan.”
“Ừm, em tin anh Lâm Trạch.” Hứa Nghiên Nghiên dùng giọng vui vẻ nói với Lâm Trạch.
Thật ra trạm xe buýt cách nhà của Lâm Trạch không xa lắm. Sau khi đưa Hứa Nghiên Nghiên lên xe, anh chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Lâm Trạch nhìn chiếc xe buýt từ từ lăn bánh. Tiếp theo mình nhất định phải cẩn thận, chuẩn bị nghênh đón ngày mai mới được.
22 Bình luận