Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ
Chương 10: Sự khởi đầu của cái kết
16 Bình luận - Độ dài: 1,288 từ - Cập nhật:
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, trải qua một giấc ngủ dài, nhưng lại chỉ như là một khoảnh khắc.
Dần dần, cơ thể của Lâm Trạch cũng cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời.
Sự ấm áp này đã kéo Lâm Trạch ra khỏi bóng tối.
“Cứu, cứu tôi với…”
Đột nhiên Lâm Trạch bật dậy từ trên giường, sau khi ngồi dậy, phản ứng đầu tiên của anh là run rẩy toàn thân.
Mặc dù ánh nắng xuyên qua màn cửa chiếu vào trong phòng rất ấm áp, nhưng Lâm Trạch vẫn thấy lạnh cả người.
Anh cảnh giác nhìn xung quanh, Lâm Trạch nhận ra nơi này là nơi mình rất quen thuộc, đây chính là phòng ngủ của anh. Còn anh thì đang ngồi trên giường mình.
Chợt nhớ đến cái gì đó, Lâm Trạch dang tay ôm lấy hai cánh tay mình, anh cuộn tròn cả người lại, toàn thân lại bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
Lâm Trạch vội vàng sờ vào cổ và bụng của mình bằng bàn tay đang run lên. Như là sợ mất đi thứ gì quan trọng, anh nhẹ nhàng vuốt ve hai nơi này.
Không có vết cắt, cũng không có máu. Đầu của anh không bị đứt lìa khỏi cổ và vết đâm trên bụng cũng không thấy tăm hơi.
Sau khi chạm vào hai nơi đó xong, Lâm Trạch đưa hai bàn tay lên trước mắt mình, trong lòng bàn tay không có một vết máu nào.
Lâm Trạch cảm nhận được tất cả những điều này mới khiến bản thân thả lỏng trở lại.
Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi ư? Lâm Trạch không khỏi tự hỏi bản thân.
Nhưng chẳng mấy chốc, Lâm Trạch đã ném hết tất cả mọi chuyện ra sau đầu.
Là mơ thôi…
Nếu đó chỉ là một giấc mơ, vậy thì quá tốt rồi.
Lúc này, Lâm Trạch cảm thấy mắt mình đã ươn ướt, nước mắt chảy dài trên má anh rồi rơi từng giọt xuống giường.
Tuy vành mắt anh đang chảy ra nước mắt, nhưng khóe miệng của Lâm Trạch lúc này đang cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
Vẻ mặt của Lâm Trạch lúc này rất kỳ lạ, khiến cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Anh giữ nguyên vẻ mặt này ngồi yên trên giường một hồi lâu, cuối cùng Lâm Trạch quyết định lấy hai tay vỗ liên tục vào mặt mình, như là đang muốn đánh thức bản thân.
Vỗ mãi cho đến khi hai má anh đỏ bừng cả lên, cuối cùng Lâm Trạch mới xốc lại tinh thần. Sau khi anh lau đi nước mắt bằng cánh tay trái, Lâm Trạch lớn tiếng hét lên.
“Thật tình, Lâm Trạch ơi là Lâm Trạch, rốt cuộc thì mày đang nghĩ cái gì vậy? Trước kia mày tự nhận mình là “Người bạn của chính nghĩa” hóa ra chỉ là trình độ này thôi sao!”
Sau khi hét xong, Lâm Trạch cảm thấy như mình đã dễ chịu hơn nhiều.
“Ha ha ha…”
Cũng không hiểu vì sao, anh cười một cách sảng khoái rồi ngã người xuống giường.
Có thể là do vừa tỉnh dậy đã khóc, nên bây giờ Lâm Trạch cảm thấy mình hơi khát nước.
Vì ly nước vừa lúc nằm ngay trên mặt bàn máy tính, thế là anh bèn bước xuống giường đi đến bàn máy tính cầm ly nước của mình lên.
Anh quen thuộc mở nắp ly nước, sau đó uống vào một ngụm nước lớn.
Nước lọc làm dịu đi cổ họng và bờ môi khô rát của anh, nhưng Lâm Trạch chỉ mới uống một ngụm, ly nước đã tự động tuột khỏi tay anh rồi đổ lên màn hình máy tính.
Lâm Trạch như thể đã thấy một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, anh lui người về phía sau tựa hẳn lên bàn.
Do đột nhiên bị va chạm bất ngờ, ly nước trên mặt bàn đã lăn xuống mặt đất.
Trong tầm mắt của Lâm Trạch, anh thấy một chiếc túi nhỏ nằm bên cạnh giường của mình. Nếu như anh nhớ không nhầm, thì cái túi này chính là túi của Hứa Nghiên Nghiên. Nhưng mà anh nhớ rõ ràng là mình đã để nó trong phòng khách rồi mà?
Không đúng, không đúng…
Lâm Trạch cảm thấy đầu óc mình bây giờ rất loạn.
Dường như có chỗ nào đó không đúng, anh tự nói với bản thân như vậy.
Hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ? Giấc mơ kia của mình rốt cuộc là bắt đầu từ đâu?
Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Trạch vội vàng đi hai ba bước tới bên giường, rồi cầm điện thoại đang nằm bên cạnh gối của mình lên.
Thời gian hiển thị trên màn hình smartphone khiến Lâm Trạch bất ngờ.
Hôm nay là chủ nhật, mà lúc này nếu như mình nhớ không nhầm thì ba và em gái chỉ mới đi không lâu.
Không lẽ mình vừa mơ một giấc mơ dài đến tận ba ngày ư…
Không đúng, chính mình đã tự đi tiễn ba và em gái luôn cơ mà, dù cho mình có ngủ mê man cách mấy thì cũng không thể nào có cảm giác là thời gian đã trôi qua lâu như vậy mới đúng.
Nhưng cái túi này lại giống hệt như trong giấc mơ của mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Trạch lập tức cảm thấy đầu óc mình loạn hết cả lên, hoàn toàn suy nghĩ không ra bất kỳ đầu mối nào.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên, vì tiếng chuông cửa này mà Lâm Trạch càng thấy bực bội.
Rốt cuộc là ai?
Nhưng dù cho trong lòng có bực bội cỡ nào thì Lâm Trạch vẫn phải đứng dậy khỏi giường rồi men theo cầu thang tầng hai để đi xuống lối vào ở tầng một.
Sau khi hơi chần chờ một lúc, Lâm Trạch vươn tay mở cửa nhà mình ra.
Xuất hiện trước mặt anh là một cô gái rất dễ thương, nhưng lại khiến cho Lâm Trạch đột nhiên run rẩy toàn thân. Sau đó, anh không biết tại sao mình lại cảm thấy chân như nhũn ra, Lâm Trạch ngồi sụp xuống mặt đất.
Hứa Nghiên Nghiên đứng ngoài cửa nhìn thấy Lâm Trạch ngồi sụp xuống thì ngay lập tức bước nhanh về phía anh.
“Anh không sao chứ anh Lâm Trạch? Anh không khỏe chỗ nào sao?”
Hứa Nghiên Nghiên vừa nói vừa vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Trạch.
Chắc cô bé nghĩ rằng Lâm Trạch bị sốt, cho nên Hứa Nghiên Nghiên mới vội vàng muốn đặt bàn tay mình lên trên trán anh.
Nhưng Lâm Trạch lại lấy tay mình kéo tay của Hứa Nghiên Nghiên ra một cách thô bạo.
“Đừng chạm vào tôi…”
Lâm Trạch gào lên, giọng nói của anh vô cùng chói tai.
“Anh Lâm Trạch, rốt cuộc là anh đang bị cái gì vậy?”
Thấy Hứa Nghiên Nghiên vẫn đứng ở trước mặt mình, Lâm Trạch lập tức giơ hai tay ra đẩy mạnh về phía bụng dưới của cô bé.
“Á…”
Có lẽ là Hứa Nghiên Nghiên không ngờ tới anh sẽ đối xử như vậy với mình, cô bé bị Lâm Trạch đẩy mạnh vào bức tường phía sau.
Chắc là do bị Lâm Trạch đẩy quá mạnh vào bụng dưới, nên Hứa Nghiên Nghiên dùng hai tay che lấy bụng mình, cô bé phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ.
16 Bình luận