Hiển nhiên chỉ cần Hàn Oánh bằng lòng cân nhắc đã là một chuyện vô cùng tốt.
Lâm Trạch ngay lập tức nói tin này cho người bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình, cậu ta nghe Lâm Trạch nói mà hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
Vốn dĩ Nghiêm Nghiệp Ba định mời Lâm Trạch tối nay đến nhà cậu ta để nói chuyện kỹ càng, nhưng không ngờ Lâm Trạch vì đã hẹn với Hứa Nghiên Nghiên nên từ chối mình.
Vậy nên Nghiêm Nghiệp Ba chỉ đành bất đắc dĩ dời ngày nói chuyện sang ngày mai, cũng có nghĩa là thứ Tư.
Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không từ chối lời mời của thằng bạn mình.
Vả lại người đề ra yêu cầu vẽ manga và còn kéo bạn mình vào vốn dĩ là anh, không chấp nhận lời mời bàn chiến lược của Nghiêm Nghiệp Ba thì sao coi được chứ.
Sau khi tan học, tâm trạng của Lâm Trạch khá tốt. Anh suýt chút nữa đã quên mất hôm nay có hẹn với Hứa Nghiên Nghiên.
Cũng may là Hứa Nghiên Nghiên đã đợi mình ở cổng trường, anh mới nhớ ra chuyện ăn tối chung với cô bé.
Vẫn là nhà hàng ngày hôm qua, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên cũng chọn vị trí gần cửa sổ giống như cũ.
“Lâm Trạch, anh sao thế, tâm trạng của anh có vẻ rất tốt đó.”
Hứa Nghiên Nghiên nhìn Lâm Trạch đang ngồi đối diện mình mà thắc mắc.
“Có à?”
“Đương nhiên là có rồi.”
“Có lẽ là vì hôm nay đã có một chuyện rất tốt.”
“Một chuyện tốt?”
Hứa Nghiên Nghiên hỏi ngược lại Lâm Trạch bằng một giọng đầy thắc mắc.
Bởi vì hiện nay chuyện “Hội Manga” vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, dù cho mời được Hàn Oánh ra mặt thì trong lòng Lâm Trạch vẫn không chắc chắn có thể thành công hay không.
Vậy nên bây giờ Lâm Trạch chưa muốn cho Hứa Nghiên Nghiên biết chuyện này.
Miễn cho đến lúc đó khoe khoang khoác lác để thu hút được ánh nhìn sùng bái của Hứa Nghiên Nghiên rồi đến lúc kết quả “Hội Manga” lại chết từ trong trứng nước, vậy thì thật sự là một chuyện vô cùng xấu hổ.
Vậy nên khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì Lâm Trạch không có ý định nói về chuyện này với Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch lập tức muốn đánh trống lảng.
“Phải rồi Nghiên Nghiên Tương, hôm nay em vẫn ăn trưa một mình ở trường trung học à? Có quen được bạn mới không?”
Lâm Trạch hỏi Hứa Nghiên Nghiên như vậy.
“Nếu nói bạn mới thì thật ra em vẫn chưa kết bạn được với ai cả. Nhưng mà trưa nay em không ăn một mình đâu nha, có một vài bạn nữ đã mời em ăn trưa chung với họ.”
Hứa Nghiên Nghiên trả lời Lâm Trạch như thế.
“Thế hả, vậy em dùng bữa với mấy cô ấy có vui không?”
“Nói thật thì em vẫn cảm thấy hơi là lạ, quả nhiên em vẫn quen ăn trưa với Lâm Linh ở trường học hơn.”
Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói như thế, Lâm Trạch bật cười ha ha.
“Cảm thấy lạ là bình thường mà, dù sao mọi người vẫn chưa quen biết nhau. Có điều đối phương đã chủ động mời em có nghĩa là họ muốn kết bạn với em. Thử nhận lời mời của đối phương nhiều hơn, biết đâu các em có thể trở thành bạn thân đấy.”
Sau đó trong lúc ăn trưa, Lâm Trạch kể về những kinh nghiệm kết bạn ít ỏi của mình.
Miễn là thấy nó có ích, bất kể Hứa Nghiên Nghiên có hiểu hay không, Lâm Trạch cũng không hề keo kiệt mà truyền dạy cho Hứa Nghiên Nghiên.
Bởi vì khi Hứa Nghiên Nghiên nghe mình truyền thụ kinh nghiệm dường như có vẻ khá thích thú.
Lâm Trạch vô thức bật chế độ nói nhiều, kể cho Hứa Nghiên Nghiên nghe rất rất nhiều chuyện.
Vốn dĩ Lâm Trạch còn lo lắng rằng đối với một cô gái đang tuổi dậy thì như Hứa Nghiên Nghiên, những lời nói hơi giảng đạo kiểu này phải chăng sẽ bị đối phương cho là quá chán, thậm chí còn thấy khó chịu nữa.
Nhưng hình như Lâm Trạch đã lo lắng quá nhiều. Theo anh thấy thì dường như Hứa Nghiên Nghiên vô cùng vui vẻ với việc nghe những lời này của mình.
Điều này có thể dễ dàng nhận ra thông qua việc đối phương luôn có vẻ khá thích thú.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch nói đến mức miệng đắng lưỡi khô.
Thậm chí anh đã phải uống mấy ly nước, nhưng nếu Hứa Nghiên Nghiên thấy vui thì Lâm Trạch cảm thấy công sức của mình cũng không tính là uổng phí.
Sau khi ăn tối xong, Lâm Trạch tiễn Hứa Nghiên Nghiên từ nhà hàng đến trạm dừng xe buýt.
Mặc dù mẹ của Hứa Nghiên Nghiên đã bảo cô bé bắt taxi về nhà, nhưng dường như Hứa Nghiên Nghiên vẫn muốn chọn xe buýt công cộng.
“Hôm nay em rất vui.”
Hứa Nghiên Nghiên đang đi trên đường thì nói với Lâm Trạch như vậy.
“Vậy hả?”
Lâm Trạch cũng đáp lại Hứa Nghiên Nghiên.
Ngay sau đó Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên đã đi đến bến trạm xe buýt, nhưng mà không giống như ngày hôm qua, hôm nay xe buýt không đến ngay.
Do đó Lâm Trạch đã đứng ở trạm chờ xe đến với Hứa Nghiên Nghiên. Lâm Trạch nghĩ rằng đợi sau khi tiễn Hứa Nghiên Nghiên lên xe thì mình sẽ đi.
“Vậy... À thì, ngày mai chúng ta vẫn có thể cùng nhau ra ngoài ăn tối chứ? Ngày mai em định sẽ tự làm vài món cho anh nếm thử.”
Dường như Hứa Nghiên Nghiên đã lấy hết can đảm để hỏi Lâm Trạch.
“Cảm ơn em nhiều nhé, nhưng có lẽ ngày mai chúng ta không gặp được rồi.”
Lâm Trạch bỗng nhiên nhớ đến cuộc hẹn ngày mai với Nghiêm Nghiệp Ba ở nhà cậu ta, vậy nên anh lập tức thẳng thắn từ chối Hứa Nghiên Nghiên.
Nghe câu từ chối của Lâm Trạch, dường như 0Hứa Nghiên Nghiên hơi thẫn thờ.
“Ờ thì, ngày mai em thử làm một vài món ngon để buổi trưa mời mấy cô gái hôm nay cùng em ăn trưa ấy, em thấy được không?”
Lâm Trạch nghĩ ra được một ý kiến rất hay, anh bèn đề nghị với Hứa Nghiên Nghiên như thế.
“...”
Ban đầu Hứa Nghiên Nghiên im lặng trong chốc lát, rồi bỗng chốc cô bé như nghĩ ra điều gì đó, tâm trạng lại tốt lên.
“Vậy thì ngày mốt chúng ta có thể ăn tối với nhau không?”
Hứa Nghiên Nghiên nhìn sang Lâm Trạch và hỏi.
“Ngày mốt hả... Xin lỗi em nhưng vẫn không được đâu, hay là em đi ăn với bạn mới của mình nhiều hơn đi nhé.”
Lâm Trạch nhớ ra Đường Nhân sẽ đến tìm mình vào thứ Năm, vì vậy anh cũng từ chối Hứa Nghiên Nghiên.
“Là do em quen bạn mới nên anh không vui hả? Nếu như anh không vui, vậy em...”
Hứa Nghiên Nghiên bất chợt hỏi Lâm Trạch như thế.
“Sao có thể chứ! Vì ngày mai và ngày mốt anh có một số chuyện riêng nên không có thời gian mà thôi.”
Lâm Trạch không hiểu tại sao Hứa Nghiên Nghiên lại nghĩ như vậy, anh lập tức cắt ngang những lời muốn nói tiếp theo của Hứa Nghiên Nghiên.
“Nếu vậy thì thứ Sáu hoặc thứ Bảy... Hai ngày này thì sao?”
“Xin lỗi em nhưng mấy ngày còn lại của tuần này anh đều không rảnh, kể cả Chủ Nhật anh cũng không có thời gian ăn tối với em.”
Theo dự định ban đầu của Lâm Trạch thì thứ Sáu và thứ Bảy anh phải đợi hồi âm của Hàn Oánh.
Nếu như Hàn Oánh đồng ý với mình, vậy thì để thể hiện sự chào đón đối với cô ấy, Lâm Trạch sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngay ngày hôm đó để chúc mừng lần kết nghĩa thành công đầu tiên của ba ông lớn thuộc “Hội Manga”.
Còn về phần Chủ Nhật, theo ước hẹn với Đường Nhân trước đó thì hai người sẽ cùng nhau xem phim và ăn tối, vì vậy càng không có thời gian.
Bấy giờ chiếc xe buýt mà Hứa Nghiên Nghiên sẽ lên đúng lúc đến trạm xe.
“Đồ lừa đảo...”
Ngay khi Hứa Nghiên Nghiên vừa nói xong câu này thì cô bé đã xoay người bước lên xe buýt.
Đồ lừa đảo?
Lâm Trạch không hiểu tại sao Hứa Nghiên Nghiên lại nói câu này, chẳng lẽ kẻ lừa đảo trong lời cô bé là mình?
“Về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho anh nha...”
Lâm Trạch thấy Hứa Nghiên Nghiên đã lên xe buýt thì vội vàng nói với cô bé như thế.
Nhưng Hứa Nghiên Nghiên lại không trả lời Lâm Trạch mà chỉ đi thẳng vào trong xe buýt.
32 Bình luận