Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.

Chương 42: Cảm xúc ngọt ngào.

2 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 42: Cảm xúc ngọt ngào.

Ngày đi thăm bọn trẻ, cũng có thể đó là lần cuối tôi gặp chúng. Giấu việc sẽ rời đi cùng Audrey, tôi chỉ có thể vui vẻ cùng lũ nhóc đến hết hôm đó và trở về trong ngày.

Mấy ngày sau tôi ở luôn khu nhà của Audrey để tiện việc học khiêu vũ, nhưng có một ngày tôi nằm liệt giường vì cái hông đau ê ẩm. Tuy đã cải thiện, nhưng tôi vẫn không đủ tự tin khi nhảy ở chỗ đông người.

“Khi nhảy ở buổi tiệc, em không cần nghĩ đến những người xung quanh. Nó chỉ tạo thêm áp lực. Lúc đó hãy nhìn vào mắt anh, khi ấy tại đó chỉ có hai chúng ta mà thôi.”

Đó là lời nói của Audrey giúp tôi có thể nhảy tốt hơn giữa nơi đông người. Không biết điều đó có tác dụng không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi như quên đi mọi thứ hiện hữu xung quanh.

Không như tôi, các cô gái kia chỉ cần chuẩn bị những bộ cánh trông tương đối vào ngày hôm đó. Vì họ đã xác định sẽ không chọn một ai, hay bất cứ ai có thể mời họ làm bạn nhảy.

Ngày mốt là đến buổi tiệc, đêm nay chúng tôi sẽ khởi hành. Bộ đồ đặt may cũng đã được đưa đến phòng tôi hôm nay lúc sáng, đó là loại váy dạ hội mà Audrey thích.

Nó thật sự rất đẹp trong màu trắng và đỏ, kèm theo những hoa hồng tô điểm ở nữa dưới. Tiếp nối giữa phần trên và dưới là một vòng ren in hình các bông hoa. Sau lưng có nột cái nơ được kết bằng những dải băng màu hồng. Tuy vẫn có hai tay áo những nó là loại hở vai khi mặc vào, đi kèm đó là những găng tay kéo dài che đến lưng bàn tay của tôi.

Mặc thử bộ váy ở phòng mình, tôi đứng soi lại mình qua gương. Quả thật, trông tôi đẹp hơn hẳn trước đó. Câu nói ‘người đẹp vì lụa’ quả không sai.

Trong lúc đắm mình vào gương, các cô gái kia đã vào phòng tôi tự lúc nào. Họ vẫn im lặng cho đến khi tôi giật mình phát hiện.

“Guuwaah! Các cậu vào đây khi nào thế?”

“Từ lúc cậu thả hồn mình khỏi thể xác.”

“Umm... vậy các cậu xem tớ như vậy có được không?”

“Hoàn toàn không.”

“Ễ??? Không được á? Tại sao vậy Anne?”

“Ở buổi tiệc, ngoại trừ ăn mặc đẹp ra cậu còn phải biết trang điểm cho chính mình nữa. Điều này bọn tớ cũng phải làm không riêng cậu đâu.”

Trang điểm ư? Trước giờ tôi cứ ngỡ các cô ấy không thích son phấn, nhưng giờ họ bảo phải trang điểm. Từ lúc đến thế giới này, tuy tôi đã là con gái nhưng chưa bao giờ làm điều đó lần nào cả.

“Yuki này, bàn trang điểm của cậu không có phấn hay son gì cả. Cậu chưa từng diện vẻ bề ngoài của mình bao giờ à?”

Rebecca vừa mở các ngăn tủ kiểm tra và hỏi tôi điều đó.

“Ơ.. ừm, vì tớ chỉ chú tâm việc mạo hiểm giả quá, còn về mấy thứ đó thì...”

“Thôi được rồi, hôm nay bọn tớ sẽ giúp cậu trở thành một cô gái đúng nghĩa. Mọi người giúp tớ một tay nào!”

“Oh!!!”

Hưởng ứng với Rebecca, tất cả mọi người điều rất nhiệt tình. Đưa tôi xuống phòng tắm, Anne đã giúp tôi chăm sóc mái tóc của mình. Cô ta còn bảo tóc là một phần của người phụ nữ, tôi phải luôn giữ gìn và chăm sóc chúng. Cô ấy còn cẩn thận làm khô tóc của tôi mà không để lại hư tổn. Quả thật cậu ấy rất rành vấn đề này.

Việc ở phòng tắm khá mất thời gian, khi trở lại với mọi người thì ai cũng đã chuẩn bị sẵn vị trí của mình. Prairie đang tìm giúp tôi những bộ đồ lót thích hợp để mặc với chiếc váy kia. Rebecca, Alida đã bày ra những món đồ trang điểm và nữ trang mang từ phòng họ trên tủ của tôi.

Vừa được tô điểm vẻ ngoài bởi bàn tay khéo léo của hai người đó, cùng với việc làm tóc bởi Anne. Họ biến bề ngoài tôi thành một người khác hoàng toàn so với mọi ngày. Nhìn lại mặt mình qua gương tôi thật không tin được, mọi người thật sự rất khéo tay.

“Đây... là tớ sao Rebecca?”

“Phải, việc cậu bỏ bê trang điểm hay không biết làm đẹp chính mình là điều cấm kỵ của phụ nữ đấy.”

“Tớ chọn được đồ lót thích hợp mặc với chiếc váy kia rồi!! Thử đi Yuki.”

Prairie đã xới tung cả tủ đồ nhỏ của tôi chỉ để tìm ra được một bộ thích hợp. Tôi rất biết ơn sự nhiệt tình của cô ấy nhưng việc sếp lại đống đồ đó phải mất kha khá thời gian.

“Được rồi, để tớ thử.”

“Tớ đã lựa loại không dây để cậu có thể khoe bờ vai kia đấy. Tớ đang háo hức xem chúng ra sao đây.”

“Ừm...”

Tôi nhanh chóng mặc mọi thứ vào. Đứng trước mọi người, tôi xoay một vòng để tất cả cùng nhận xét.

“Bây giờ các cậu thấy thế nào?”

“Tuyệt hảo. Bữa tiệc hôm ấy cậu chắc chắn sẽ là tâm điểm của bao ánh mắt.”

“Dù cậu ấy có là tâm điểm thu hút thì vẫn là của anh tớ nhé Prairie.”

“Thì tớ có nói gì đâu!?”

“Cám ơn các cậu. Nhờ các cậu mà tớ mới có thể được như vầy, tớ thật sự rất vui và cảm kích.”

“Đừng nói thế Yuki, chúng ta là người một nhà với nhau mà. Chuyện giúp nhau là bình thường thôi, đừng để tâm.”

Giọng và lời nói của Alida lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Khi trang điểm giúp tôi, cô ấy đã làm bằng cả trái tim. Điều đó thật đáng quý.

“Yuki, cậu hãy mặc như thế này đến phòng của Audrey xem phản ứng anh ta thế nào.”

“Anne nói phải đấy, tớ cũng muốn biết trông anh tớ ra sao lúc đó. Cậu có cần tớ đưa đi không?”

“Ơm... tớ nghĩ thôi đi. Dù sao thì cũng chỉ mặc thử thôi mà, hôm ra mắt trong bữa tiệc rồi anh ấy cũng thấy thôi.”

Dù đã mặc nhiều thứ trước mặt Audrey trong mấy ngày qua, kể cả đồ ngủ gợi cảm nhất. Không biết vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ khi ăn mặc thế này đến gặp anh ta.

“Không được, cậu phải đến gặp anh tớ mới biết được kết quả có thành công hay không. Mau mau đi đi, bọn tớ sẽ chờ tin vui.”

“Cố lên Yuki! Tớ sẽ dọn dẹp đống đồ lót của cậu lại cho, yên tâm đi.”

“Ưm... vậy tớ sẽ cố gắng vậy.”

Trước sự háo hức của mọi người, tôi khó lòng mà từ chối được. Tôi cũng rất hồi hộp nghĩ đến phản ứng của Audrey sẽ ra sao khi nhìn thấy tôi như vầy. Rời khỏi sân sau đến tòa nhà phía trước. Bước vào phòng làm việc của anh ta, tôi gõ nhẹ vài tiếng lên cánh cửa đã mở sẵn.

Audrey quay lại và đánh rơi những tờ giấy đang cầm trên tay khi trông thấy tôi. Với biểu cảm khác với thường ngày của một hiệp sĩ, anh ấy đã bộc lộ ra những cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước kia. Anh ta vội nắm lấy tay tôi khi đến gần và nói.

“Anh không nghĩ em còn có thể đẹp hơn nữa, nhưng anh đã được chứng kiến điều đó vào lúc này.”

“Anh th...thấy đẹp thật sao?”

Tôi ngập ngừng hỏi và lại quay mặt đi nơi khác tránh cái nhìn trực tiếp của anh ấy. Tính cách thường ngày của tôi giờ đã bị thay thế hoàn toàn bằng nỗi e thẹn.

“Phải. Em đẹp lắm. Thật sự anh không còn từ gì để diễn tả em lúc này.”

“Mọi người... đã giúp em... để được như thế này. Anh nên cám ơn họ.”

“Anh sẽ cám ơn Rebecca và những người khác sau. Quan trọng hơn, bây giờ em hãy nhảy với anh một lần nữa nhé?”

Lùi một bước, Audrey vừa nói vừa cúi mình đưa một tay ra mời tôi theo cách của quý ông. Nắm lấy bàn tay ấy, tôi và anh ta đưa mình theo những điệu nhảy đã tập luyện trước đó.

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể cảm nhận được một thứ hạnh phúc này. Nó rất đơn giản nhưng lại ấm áp, chắc đây là cảm giác của tình yêu mang đến, nó thật ngọt ngào.

Đến chiều hôm ấy, tôi tạm chia tay với Audrey trở lại sân sau. Các bạn đang chờ tôi ở bàn ăn tại nhà dưới. Tất nhiên mọi người cũng phải dùng bữa, nghỉ ngơi sớm để đêm nay còn lên đường đến Heine.

Với vẻ mặt và dáng điệu đầy màu hồng của tôi, họ cũng đã biết được kết quả mong muốn. Sau bữa ăn, ai ai cũng đã về phòng chuẩn bị cho chính mình.

Ngồi trong phòng, tự ngắm mình qua chiếc gương trang điểm. Nghĩ đến việc phải bỏ đi lớp trang điểm công sức của mọi người thì thật không nỡ. Nhưng sau khi kết thúc bữa tiệc và quay về tôi cũng phải làm thế thôi. Tôi bất đầu thay toàn bộ y phục, tẩy lớp trang điểm và tháo những món đồ trang sức rồi xếp chúng lại vào một cái túi riêng.

“Làm con gái khổ thật. Nhưng cũng rất vui...”

Cùng với câu nói, trong giây phút đó tôi muốn bỏ hết tất cả gánh nặng của một mạo hiểm giả để hưởng thức trọn vẹn niềm vui của một người con gái.

Tôi không hối hận khi mình đã được tái sinh lần nữa với hình hài này. Nó đã giúp tôi trải nghiệm được nhiều thứ mà cuộc sống trước kia chưa từng có. Đi đôi với những hạnh phúc này, là một nỗi sợ mất mát mà tôi sẽ phải đối diện vào một ngày nào đó, thật phiền phức.

Đến giờ khởi hành, có ba xe ngựa đưa chúng tôi rời khỏi thành phố Orvel thẳng tiến đến Heine. Để đàm bảo tốc độ cho chuyến hành trình, chúng tôi ngồi hai người trên mỗi chiếc xe.

Audrey và tôi ở chiếc đầu, kế đó là Rebecca và Anne, cuối cùng là Prairie với Alida.

Những chiếc xe này thiết kế cho sáu con ngựa kéo kiểu song mã và chỉ chở tối đa năm người. Tốc độ di chuyển rất nhanh, chúng tôi sẽ đến được lãnh địa của ngài Eric trước buổi sáng.

Trên chuyến xe đêm nay, trời gió lạnh hơn bình thường. Tôi thu người lại vì cái rét vào ban đêm, cộng thêm những cơn gió lùa qua khe cửa. Một chiếc áo được khoác lên vai tôi, và Audrey ôm tôi vào lòng. Vòng tay qua eo anh ấy, tôi ngã mình vào người anh ta để cảm nhận hơi ấm đó, nó thật tuyệt.

“Trời đã bắt đầu đổi mùa. Đáng lẽ em nên mang thêm áo khoác để bảo vệ sức khỏe chứ?”

“Em không nghĩ lúc này thời tiết lại thay đổi. Nhưng cho dù thế, chẳng phải đã có anh bên cạnh che chở cho em rồi sao?”

“Em đúng là đồ ngốc, nhưng anh sẽ ở bên em như em muốn.”

“Nhưng đêm nay gió vậy, anh không thấy lạnh ư?”

“Cũng như em, anh cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ em mà.”

“Nghe quê quá đi.”

Anh ta thật dẻo miệng, câu nói mùi mẫn đến nỗi làm tôi khẽ run người. Nhưng tôi không thể từ chối cái cảm giác này, cảm giác được che chở và bao bọc bằng cả trái tim.

“Em có thể tranh thủ chợp mắt trên đùi của anh. Xe không rung lắc đến độ không thể ngủ đâu.”

“Anh không ngủ sao?”

“Chỉ thức có một đêm, điều này anh quen rồi. Với lại anh thích được ngắm nhìn em ngủ hơn.”

“Vậy đây chắc là tật xấu của anh phải không? Nhìn người khác ngủ và trêu chọc họ khi thức dậy.”

“Không đâu, anh chỉ muốn thấy gương mặt đang ngủ vô lo của em thôi. Điều đó như nói lên sự an tâm của em khi ở cạnh anh vậy.”

“Thật chứ!? Nếu vậy... em không ngại đâu nhé.”

Nói rồi tôi nằm thẳng xuống đùi Audrey. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh ta vừa chạm lên mái tóc. Cứ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ khi để anh ấy vuốt ve mình như một con mèo.

Khi bình minh đang lên. Lúc thức dậy, tôi đã thấy Audrey đi vào giấc ngủ từ đời nào. Chỉ giỏi cái miệng, đến lúc buồn ngủ thì lại không thể cưỡng lại được.

Giờ thì tôi phải để anh ấy gối đùi mình ngủ như tối qua anh ta đã làm. Nắm một tay đặt lên ngực anh ấy, tay còn lại tôi vuốt mái tóc ngắn của anh ta. Nhìn gương mặt anh ta khi ngủ thật thư thái, khác hẳn lúc chúi đầu vào công việc, có lẽ đây là vẻ mặt Audrey muốn có được khi giải thoát khỏi mớ áp lực kia.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy quang cảnh đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ đoàn xe đã đến lãnh địa Heine. Nơi này có rất nhiều sông ngòi và cảnh đẹp như tranh vẽ. Nhờ có nguồn nước lớn, cây cối quanh đây phát triển hơn những nơi khác, đi cùng đó là những cánh đồng hoa đầy màu sắc. Nhưng chúng đang dần úa tàn vì thời điểm giao mùa.

Với thời tiết thay đổi hiện nay, thì chắc nó cũng đang dần sang thu. Hơn nữa năm ở nơi này, tôi lại không để ý đến tiết trời hay bất cứ thứ gì như lễ hội. Chẳng biết tôi có bỏ lỡ gì thời gian qua không. Mà thôi kệ, tôi cũng từng chẳng quan tâm gì đến bất cứ sự kiện nào ở kiếp trước, giờ có biết thì chắc gì tôi đã tham gia vui hội ở nơi này.

Trong lúc ngắm cảnh bên ngoài, có hai ngón tay được đặt khẽ lên môi tôi. Nhìn theo hướng di chuyển đó, tôi đã thấy Audrey đặt chúng lên lại môi mình như một cách hôn gián tiếp. Anh ta thật biết cách phá người khác theo kiểu khó giận như thế.

“Đấy là cách anh chào buổi sáng đấy à?”

“Chỉ với em thôi. Anh đã ngủ được bao lâu rồi?”

“Đủ lâu để làm chân em tê cả.”

Trả lời một cách đùa cợt cùng lúc tôi đỡ anh ta ngồi dậy.

“Đâu? Chỗ nào? Anh sẽ giúp em.”

“Thôi đi, trời chuẩn bị sáng hẳn rồi. Khi nào chúng ta đến nơi?”

Nhìn ra ngoài đôi lát, Audrey đang đoán xem chuyến hành trình đã đi được đến đâu. Khi đoán ra được thì anh ta trả lời.

“Gần đến rồi. Chúng ta phải đến sớm một ngày, vì sẽ có nhiều chuyện cần phải làm trong ngày hôm nay đấy.”

“Ví dụ như là gì?”

“Trừ việc đón tiếp những vị khách đến sớm thì có thể còn những trò cha đã chuẩn bị sẵn nữa.”

Đón khách sao? Cũng đúng nhỉ. Gia chủ mời khách đến thì phải có người tiếp khách. Có khi nào mình sẽ cùng Audrey đón khách cả ngày hôm nay không?

“Anh với em sẽ đón khách ngay cổng à?”

“Khờ quá, ta chỉ làm thế vào ngày mai. Còn hôm nay khi nào có khách họ sẽ được mời đến phòng anh và tiếp chuyện. Em cần phải chuẩn bị tốt cho ngày mai nên không phải lo đâu.”

“Vậy chắc mai sẽ đông khách lắm. Nhân tiện em hỏi mai là tiệc gì á?”

“Mai là ngày sinh nhật của anh. Em vẫn chưa biết à?”

Không thể nào. Sinh nhật anh ta sao không ai nói gì cho mình biết thế này?

“Em mới được biết đấy, nhờ anh nói.”

“Thế khi nào đến lượt em?”

“Em thì đến tận mùa đông lận.”

“Cũng vài tháng nữa nhỉ. Vậy đến khi đó chúng ta sẽ làm thêm một cái cho em nhé.”

“Kh...không cần đâu. Trước giờ em vẫn không hay để ý đến nó. Quan trọng hơn là em chưa chuẩn bị quà cho anh.”

Anh ta lại ôm lấy tôi và nói một giọng ấm áp.

“Em là món quà tốt nhất của anh rồi, anh không cần gì nữa cả.”

“A...a...a...ai là của anh chứ? Nói không biết ngượng à?”

Dù nói như thế nhưng Audrey thừa biết tình cảm của tôi dành cho anh ta. Một lúc sau xe đã bắt đầu tiến vào cái cổng lớn. Khi qua khỏi cổng thì có một cây cầu khá dài dẫn đến thành phố.

Ở phía thành phố có những cái ống lớn xả nước thường xuyên ra ngoài. Theo kiến trúc nơi này tôi đoán nó được xây dựng trên nước, phần mống toàn là đá tảng bám đầy rêu.

Qua khỏi cây cầu vào bên trong thành phố, nền ở nơi này toàn là gạch khối không có chút đất nào. Thi thoảng đi qua vài nơi, tôi lại thấy có những chiếc thuyền nhỏ để chèo theo các con kênh như một lối đi khác. Thành phố này quả nhiên được xây dựng trên nước. Nó cũng làm phần nào nơi này mang một vẻ đẹp tự nhiên và lãng mạng.

“Em thích nơi này chứ?”

“Nó đẹp lắm. Cha anh cai quản nơi đây chắc ông ta phải vất vả lắm mới duy trì được những thứ như này.”

“Nếu muốn biết em hãy hỏi cha anh. Ông ta sẽ sẵn sàng kể hết mọi thứ cho con dâu tương lai của mình.”

“Đúng là kì quá mà. Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi.”

“Hahahaha.”

Audrey rõ ràng biết rằng tôi không bao giờ phản đối hay nói lời lớn tiếng với anh ta. Cũng vì thế anh ta lúc nào cũng tìm vài cái cớ để trêu tôi theo cách những cặp đôi đang yêu. Nhưng với kiểu cười thành tiếng kia thì tôi dám chắc anh ta đã rất vui, có lẽ năm nay tôi thật sự là một món quà lớn dành cho anh ấy trong dịp sinh nhật này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ôi mẹ ơi ... xả lũ đường rồi =_=
Xem thêm
Ngọt mà sao vẫn thoang thoảng mùi dầu ăn nhỉ?
Xem thêm