Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.

Chương 34: Ma Sói.

1 Bình luận - Độ dài: 2,637 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 34: Ma Sói.

Con sói vừa bước ra khỏi tòa nhà kia là một con ma sói, chứ không còn là người sói nữa. Tôi biết điều đó vì đặc điểm cúa nó có rất giống với miêu tả trong sách của Anne. Đôi mắt không có gì ngoài màu trắng cùng với hai hàm răng bén nhọn, đôi tay trước dài hơn hai chân sau cho thấy nó có lực tát và độ linh hoạt rất cao. Với những móng vuốt sắc nhọn kia thì nó sẽ xé toạc cả một người trưởng thành.

Những đặc điểm đó đã đủ tôi chứng thực mình đụng phải thứ không nên đụng. Đọ về tốc độ có thể tôi không theo kịp, nhưng về sức mạnh thì chưa chắc thua nó.

“Lena.. à không Yuki, em tín làm gì với con đầu đàn này đây?”

“Chạy thoát nó lúc này em nghĩ là không thể. Nhưng nếu hạn chế tốc độ nó thì em sẽ có cơ hội cứu mọi người.”

“Em có kế hoạch thoát hiểm gì chưa?”

“Kế thì đã có, nhưng còn chờ xem chúng ta có gặp may không đã. MỌI NGƯỜI MAU CHẠY VÀO NHỮNG CON HẺM, HAY ĐƯỜNG HẸP NGAY!!!”

Tôi hét lớn gây sự chú ý cho con ma sói, cũng như ra hiệu cho mọi người trốn vào khu phế tích. Với những đường chật hẹp và nhiều khúc quanh, con quái vật kia chắc chắn sẽ bị mất ưu thế về tốc độ, khi đó lợi thế sẽ thuộc về tôi.

Con ma sói không ngần ngại dí theo cả nhóm khi mọi người đã bỏ chạy. Tôi cố tình chạy sau cùng làm mồi nhử để giúp tất cả được an toàn. Dựa vào những bước tường, con ma sói nhảy bật còn linh hoạt hơn cả việc chạy đường dài. Khá sốc với quyết định sai lầm, tôi phải tạo thêm nhiều chướng ngại vật bằng băng thuật.

Khi tiếp súc với những nơi có băng, con ma sói ấy có vẻ bị mất kiểm soát độ thăng bằng. Nắm lấy cơ hội, tôi phóng ngay một mũi băng về phía nó. Không đơn giản như tôi nghĩ, nó đã tát một cú làm mũi băng của tôi tan thành nhiều mảnh. Bây giờ tôi không biết mọi người như thế nào, nhưng tôi biết nó chỉ nhắm đến tôi.

“Yuki!!! Em đâu rồi?? Đã thoát chưa??”

“Đồ ngốc, lo chạy đi!! Anh đang cố thu hút con ma sói ấy à?”

“MA SÓI?? Em nói nó là ma sói sao?”

“IM LẶNG VÀ CHẠY ĐI!!!”

Billy thật sự rất ngốc, đang trong tình thế này mà vẫn còn lo cho người khác. Không phải tôi muốn khiển trách anh ta, nhưng đang trong tình huống này tôi cần phải hạ được con quái vật này nếu muốn cứu mọi người.

Thấy tôi có vẻ không dễ bắt được, con ma sói đã chạy theo hướng của Billy. Nó làm tôi gặp khó khăn hơn trong việc cố bảo vệ mọi người. Bây giờ tôi phải tạo những cột lửa nối dài cản bước tiến con quái ấy.

Con ma sói né những cột lửa và chạy vòng cố vượt qua được nơi ấy. Càng chạy nó càng tự làm tắt đường tiến của mình, giờ đây một đấu trường rào lửa do tôi làm đã xuất hiện. Trong vòng lửa này chỉ còn tôi với nó, và chỉ một trong hai mới có thể rời khỏi đây.

Biết bản thân không thể dí theo con mồi nào khác, nó quay lại đối đầu với tôi trong khi miệng chảy dải hoang dại. Bất chợt, một cú tát đầy uy lực từ xa của nó bay đến, tôi phải nằm xuống đất trong tít tắt để né đòn vừa rồi. Khi đứng dậy thì tôi cảm giác tay tôi hơi nhói, có vẻ nó đã cào sượt qua tôi.

Vết thương nhanh chóng hành tôi cùng với một sức mạnh kỳ lạ. Ôm cánh tay, tôi thanh tẩy và tự chữa thương cấp tốc cho mình. Có vẻ con ma sói kia hoàn toàn không bình thường. Nó có thể giết tôi ngay lúc đó, nhưng nó đã dừng lại. Vì sao nó lại cho đối thủ thời gian chữa trị chứ?

“Con sói đáng nguyền, mày khi dễ tao quá đấy.”

Không biết nó hiểu ý tôi không, nhưng hành động của nó đã thay cho câu trả lời. Giơ những cặp vuốt ra, nó bấu sâu vào mặt đất và lao đến phía tôi với tốc độ nhanh hơn lúc đầu. Đáp lại nó, tôi tạo ngay một bức tường đá để che chắn cho mình. Với lực tát vốn đã mạnh, nay lại thêm tốc độ phóng đến của nó. Lá chắn của tôi đã hoàn toàn bị phá hủy, không những vậy những vết cắt kia còn để lại trên y phục của tôi.

Bộ đồ tôi vốn yêu thích, giờ đã bị con ma sói này cắt ra nhiều mảnh. Tôi thật sự ghét phải hóa thành ‘Thánh Hiệp Sĩ’ khi chỉ để giải quyết con ma sói này. Nhưng phải chuyển hóa thôi, không thì đòn kế tiếp nó sẽ cắt tôi thành thịt tươi.

Phát ra ánh sáng quen thuộc, tôi đã trang bị cho mình bộ thánh giáp. Con ma sói cũng có vẻ khá ngạc nhiên, khi thấy tôi thay đổi bên ngoài.

“Mày chết chắc rồi con kia, dám làm bộ đồ yêu thích của bà hư hại thì xác định đi.”

Con quái vật ấy vẫn lao vào tôi như tốc độ ban nãy. Kỳ này tôi quyết định sẽ cho nó một bài học. Bước một chân lên trước, tôi giữ thanh kiếm chắc trong tay ở tư thế sẵn sàng. Quan sát từng chuyển động của con ma sói, tôi ước lượng khoảng cách của cả hai. Khi bắt được nhịp của nó, tôi vung một cú chém bất ngờ khi nó tiến gần đến.

Với yếu tố bất ngờ, kèm theo tốc độ của con quái vật. Tôi tin chắc nó sẽ chết dưới lưỡi kiếm của mình. Nhưng khi nhìn lại, thì tôi chỉ xin nó được có tí huyết, máu từ giữa đầu nó chảy xuống, chứng tỏ tôi đã chém trúng nó. Chỉ trong tít tắt mà nó có thể tránh được đò vừa rồi, con ma sói này thật sự không tầm thường. Tôi định lợi dụng quán tính để hạ nó, nhưng không ngờ nó lại kiểm soát tốc độ tốt đến thế.

“Khỉ thật, không phòng thủ được nữa rồi.”

Lúc này tôi phải chủ động tấn công nó, không quan tâm những thứ khác. Tôi đã lao đến với thanh kiếm trên tay, toan sẽ làm thêm một nhát cho nó quy tiên. Chắc hiểu được ý định của tôi, nó đã nhảy lên cao khi tôi vừa kịp lướt đến. Cuộc chiến này sẽ còn kéo dài hơn nữa, nếu tôi không bào mòn thể lực của nó, tôi quyết định dùng thêm một cây súng ma thuật tấn công từ xa để kết thúc nhanh hơn.

Sau một hồi né những loạt đạn của tôi, con ma sói đang dần có dấu hiệu xuống sức. Tôi không chờ nó lấy lại tư thế, tôi bắn thêm vài phát và chạy đến gần nó hơn. Khi tiếp cận được cũng là lúc nó vồ lấy tôi bằng cả sức mạnh.

“Cái gì? Mày biết gài thật đấy à?!”

Tôi không ngờ nó lại cố tình dụ tôi như thế, khinh suất vì nghĩ nó chỉ là động vật nên tôi đã phải vào thế kẹt. Chống đỡ bằng cả hai tay với thanh kiếm, tôi phải vứt cây súng qua một bên.

“Để xem mày có thể thoát được thứ này không.”

Lúc này tôi phải dùng đến kỹ năng đã giết chết con nhện ở nghĩa trang. Tạo ra hàng loạt lỗ đen, tôi triệu hồi từ đó nhiều cây thương khác nhau lao về phía con quái vật.

Với bản năng vốn có, nó thả tôi ra và tránh hết loạt vũ khí bay tới. Tựa theo những cây thương còn ghim trên tường, nó đã nhảy ra khỏi vòng lửa mà tôi đã tạo. Cuộc chiến kết thúc với kết quả tôi mém chết vì khinh địch. Còn con ma sói kia nó đã chạy khỏi, nếu nó đến một nơi khác thì chắc chắn sẽ gây náo loạn. Tôi chỉ còn cách phải trở về hội để báo cho mọi người biết vấn đề ở đây.

Chờ đến khi chắc chắn con sói đã đi xa, tôi thả lòng người để thoát khỏi bộ thánh giáp. Bây giờ nơi này đầy rẫy xác vũ khí tôi đã dùng, sau khi thu hồi chúng tôi cũng phải cần thay lại bộ đồ khác. Vừa cởi bỏ bộ y phục rách rưới, tôi có linh cảm không được tốt cho lắm, khi nhìn lại thì.

“Yuki... sao em lại... khỏa thân thế này?”

“KKYYAHHH!!!! BIẾN ĐI ĐỒ BIẾN THÁI!!! TÔI SẼ THIÊU SỐNG ANH NẾU CÒN NHÌN NỮA.”

Billy đã quay lại và đã chứng kiến toàn bộ quá trình tôi cởi bỏ bộ đồ, tôi phải tạo nhiều quả cầu lửa ném về phía anh ta. Trước kia khi còn là con trai, tôi cũng đã rất ngại việc người khác thấy mình thay đồ. Bây giờ với cơ thể con gái, tôi không thể không hét lên thất thanh được.

Mặc nhanh vào một bộ đồ dự phòng tôi mang theo, tôi bước ra chỗ mọi người đã tụ họp. Trong lúc tôi chiến đấu với con ma sói, thì mọi người đã thấy rào lửa tôi dựng lên. Khi con quái bỏ chạy cũng là lúc tôi hóa giải tường lửa, Billy quay lại tìm tôi và đã được thấy thứ không nên thấy. Nhìn anh ta với ánh mắt đe dọa, tôi không nói một lời nào nhưng biểu hiện đó cho biết anh ta sẽ im lặng.

Thật sự tôi không nghĩ Billy sẽ quay lại nên mới có ý định đó, sau sự việc này tôi sẽ hạn chế việc thay đồ ngoài trời, dù đó là chốn không người. Brenna cũng thông cảm cho tôi việc ấy, nhưng về con quái vật kia đã chạy thoát nên tôi hối mọi người phải quay về. Khi trở về tôi dặn dò mọi người việc tôi dùng tên giả.

“Mọi người phải thông báo cho tất cả biết vấn đề hôm nay ở khu phế tích đó.”

“Vậy khi người khác hỏi làm sao bọn tớ thoát được thì trả lời thế nào?”

“Cậu chỉ cần nói đội trưởng Valkyrie đã cứu mọi người, tớ không muốn cho ai biết mình đăng ký tên giả, hiểu chứ?”

Có vẻ như Blair đang nghĩ thế nào để giải thích về việc hôm nay, tôi cũng không muốn tất cả biết tôi ham vui bằng cái tên mới.

“Được rồi, tớ đã có cách trình bày rồi.”

“Cậu sẽ nói như thế nào?”

“Tớ chỉ nói là nhóm chúng ta đi vào khu phế tích đó, và trưởng nhóm Valkyrie cũng đã trong đó từ trước khi làm nhiệm vụ ẩn từ hội.”

“Cũng được đấy, đổ mọi trách nhiệm lên hội là không ai sẽ hỏi thêm nữa, cậu khá đấy.”

“Vậy còn chuyện hôm nay anh thấy em...”

“Im ngay, anh hé ra nữa lời về những gì anh đã thấy sau trận chiến thì liệu hồn.”

“Ý anh không phải thế, anh chỉ muốn nói là em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trang bị tất yếu khi ra ngoài như thế à?”

“Vấn đề đó là điều hiển nhiên, nếu trong trận chiến như lúc nãy giáp trụ bị hỏng thì anh phải có thứ khác thay thế nếu có cơ hội.”

“Anh hiểu rồi, chuyện hôm nay thật sự anh không nói ai nghe đâu. Anh chỉ giữ trong đầu mình thôi.”

“Hãy quên nó đi, không thì tôi sẽ tẩy não anh để những ‘hình ảnh đó’ vĩnh viễn biến mất. Tôi tin chắc anh hiểu được ý đó.”

Billy im lặng và cuối mặt hối lỗi. Dù tôi biết một phần là do tôi sơ ý, nhưng tuyệt đối không để anh ta ghi nhớ cảnh đó được. Về đến hội, tôi nhờ chị Allysie dẫn lên phòng hội chủ để thông báo việc vừa rồi.

Khi gặp Brynn, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc và hỏi anh ta ai đã đưa ra nhiệm vụ như thế. Từ những thứ trong cái phế tích tôi đã thấy, thì chắc hẳn bọn sói chỉ mới tiến hóa gần đây. Nhưng còn những hoa văn và kiến trúc nơi đó, ai đã làm nên chúng với mục đích gì? Họ tôn thờ gì ở đó và dường như có cả dấu hiệu hiến tế. Nơi đó thật sự có rất nhiều bí ẩn mà bấy lâu nay không ai phát hiện.

“Yuki, tôi hi vọng kỳ này em sẽ nhận một nhiệm vụ từ hội với tư cách là mạo hiểm EX.”

“Anh muốn tôi làm gì?”

“Theo những gì em đã kể, thì chắc đó là phế tích Perilous. Gần đấy có vài ngôi làng nhỏ, anh sẽ đến đó làm rõ thật hư về yêu cầu của nhiệm vụ này. Có thể hai hôm nữa sẽ có việc làm cho em, hãy chuẩn bị cho đến lúc đó và cố gắng đừng để lộ thân phận của mình.”

“Lại che giấu sao? Cũng được, em sẽ cố hoạt động trong im lặng. Nhưng khi cần thông tin từ người khác thì sao?”

“Làm bất cứ thứ gì mà em cảm thấy cần phải làm, dù có là phải hóa thành Thánh Hiệp Sĩ đi nữa.”

“Miễn sao không lộ mặt cho người khác thấy là được chứ gì?! Anh yên tâm.”

Hội trưởng tiễn tôi ra về và anh ta chuẩn bị ngay tối đó để lên đường. Ngoại trừ việc mê tiền ra, những việc còn lại khi giao cho anh ta thì luôn luôn nghiêm túc. Có vẻ nhiệm vụ lần này ngay cả hội cũng bị qua mặt, với số tiền thưởng ít ỏi kèm theo thông tin sai lệch. Nhiêu đó cũng đủ để từ chối rồi, nhưng vì nhớ lại cái xác cô gái hồi sớm tôi thấy, nên tôi tiếp tục nhiệm vụ.

Tôi không thể ngừng băn khoăn, có vẻ từ khi trở thành phụ nữ tôi lại càng muốn ra sức bảo vệ phái yếu hơn trước. Giữ họ an toàn khỏi sự bất công từ loài người, cho đến sự nguy hiểm bọn quái vật. Thật sự phái yếu ở thế giới này luôn là mục tiêu của mọi loài, bảo vệ họ cũng như bảo vệ chính tôi vậy. Dù vài cá thể tôi biết thì sức mạnh của họ thuộc dạng quái vật, nhưng cũng không tránh khỏi việc họ cũng là phụ nữ.

Còn tận hai ngày mới có kết quả từ Brynn, tôi sẽ tranh thủ thời gian này quan sát khu phế tích đó lần nữa. Để đảm bảo con ma sói kia nó không quay lại, cũng như việc bọn người sói có thể còn tàn dư.

Sáng hôm sau, khi ra ngoài tôi đã lại phải chứng kiến cảnh các cô gái trong thành phố đang lên cơn sốt. Không biết anh chàng nào sau Audrey có thể làm họ mê mệt đến thế. Nhưng vì an toàn của thành phố, tôi phải bỏ cơ hội xem đó là ai và ra thẳng khu phế tích để điều tra.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lại công tử bột à :v
Xem thêm